Edit Chi Vi Gap Duoc Anh Binh Nuoc Quay Hoa Qua
Trên đời này, chỉ cần có miệng lưỡi, đen cũng có thể nói thành trắng.
Kiều Ngôn thoát khỏi weibo, trở lại wechat, gửi cho Phong Diệp một tin nhắn :
[QY: Ừ.]
Tin nhắn mới gửi đến :
[Biên tập Phong Diệp : Tiểu Kiều, chủ biên vừa liên lạc với tôi, bản thảo kia của cô tạm thời không thể đăng tải.]
[Biên tập Phong Diệp: Xin lỗi. Phải để chuyện này qua đi mới được.]
Kiều Ngôn nhìn nhìn, để điện thoại xuống, không trả lời.
Cầm lấy cái bánh bắp trên bàn, Kiều Ngôn cắn một miếng, vẫn còn hơi ấm, ngòn ngọt, ăn rất thơm. Lúc này chuông điện thoại reo lên, hiển thị cái tên “FL”.
FL – Phó Lương
Kiều Ngôn nhận điện thoại
“Anh Phó.”
“Cô Kiều, buổi chiều có ở nhà không?”
“Có.”
“Có chuyển phát nhanh.”
Phó Lương nói ngắn gọn súc tích nhưng thái độ so với hôm qua đã tốt hơn một chút. Kiều Ngôn nhìn đồng hồ nói :
“Được.”
Phó Lương không nói tiếp, chuẩn bị cúp máy. Kiều Ngôn đúng lúc gọi anh :
“Anh Phó.”
“Ừ.”
“Anh thích chủ động tạo ra cơ hội hay chờ đợi cơ hội?” – Kiều Ngôn ngã người trên ghế, chân phải gác lên đầu gối trái, cầm lấy ly nước trên bàn nhấp một hớp.
Phó Lương ngưng lại, lãnh đạm nói :
“Chờ đợi mà không chắc chắn chẳng khác nào lãng phí thời gian.”
Kiều Ngôn nheo mắt, mặt đăm chiêu. Lúc này, bên kia điện thoại truyền đến giọng nói có chút rụt rè khẩn trương :
“Soái ca, có thể lưu số điện thoại không, sau này có gửi gì em sẽ gọi anh…..”
Âm thanh càng lúc càng nhỏ, Kiều Ngôn không nghe được đoạn sau, cô lấy lại tinh thần, bờ môi cong lên, ánh mắt lướt qua bàn ăn, cô nói :
“Anh Phó, tôi không thích sữa đậu nành.”
Qua vài giây, Phó Lương trả lời :
“Tôi biết.”
Phòng sách.
Vừa bước vào đã nhìn thấy một giá sách bốn tầng màu trắng bên phải, hai tầng giữa để sách, có sách giáo khoa, có tạp chí, cũng có những tác phẩm nổi tiếng …,tầng một để ba chậu thường xuân vì thiếu nước mà có chút vàng úa, tầng cuối cùng để mấy chiếc hộp đen đóng kín. Bên trái là bàn ghế đọc sách, cùng chung một bộ với giá sách, trên bàn đặt một chiếc laptop và máy in. Gió lớn ùa tới , cửa sổ bị thổi mở toang, chậu thường xuân lung lay, nhiệt độ trong phòng và bên ngoài hòa làm một.
Kiều Ngôn ngồi cạnh cửa sổ hút thuốc lá, khói thuốc vừa bay lên đã nhanh chóng tiêu tan theo gió.
Hút xong ba điếu, cô vứt tàn thuốc vào chiếc gạc tàn trên đất, cầm điện thoại, kéo đến gần cuối danh bạ, bấm gọi.
Đường truyền nhanh chóng được kết nối, một giọng nói dịu dàng nho nhã cất lên :
“Xin chào.”
“Tiêu Tâm, là tôi.”
Kiều Ngôn tựa vào cửa, nhìn phong cảnh đơn điệu của cư xá.
“Hả ….?” – Tiêu Tâm phun một ngụm nước – “Fuck”- chửi thầm một tiếng rồi có chút do dự hỏi – “Mẹ kiếp, là Kiều Ngôn sao?”
“Ừ.”
Đầu dây bên kia phát ra âm thanh như tiếng vỗ bàn, sau đó thái độ ôn nhã ban đầu đã biến mất, trực tiếp mở miệng mắng chửi:
“Mẹ nó ! Cô biến mất gần một năm rồi ! Tôi còn tưởng cô chết rồi…. Mà thôi đi …”
Kiều Ngôn lại lấy ra một điếu thuốc, cười hỏi :
“Lâu vậy rồi sao?”
“Bây giờ cô đang ở đâu?”
“Ở quê.”
“….À” – Tiêu Tâm ngồi xuống ghế làm việc, thì thầm :
“Quê của cô ở phía Nam đúng không, trấn Bạch Ninh, hơi xa đó.”
“Ừ ! Tôi có việc muốn nhờ.”
“Chuyện gì ?”- Tiêu Tâm thuận miệng hỏi, có chút không yên lòng. Một người bạn cũ biến mất gần một năm, sau khi đổi hết tất cả các phương thức liên lạc, bỗng nhiên lại tìm đến anh ta, có cảm giác không chân thật lắm.
Ngậm điếu thuốc vào miệng, Kiều Ngôn ấn bật lửa mấy lần, lần nào cũng bị gió thổi tắt, cô dứt khoác cầm thuốc trong tay, vừa ngắm nghía vừa nói :
“Tôi có bản thảo muốn đăng tải.”
“Ừ, cô viết cái gì trong đó, tôi sẽ cố gắng đăng bản gốc không chỉnh sửa…”
Kiều Ngôn đính chính :
“Là tiểu tác giả Mộc Kiều của công ty anh muốn đăng tải bản thảo.”
“Đăng thì đăng chứ sao ….” – Chợt phát hiện ra điều gì, Tiêu Tâm cất cao giọng – “ Cô thật sự là Mộc Kiều kia hả ?”
Kiều Ngôn với tay đóng kín cửa sổ, đốt điếu thuốc, hít một hơi thật sâu rồi nói :
“Coi là vậy đi.”
“…..”
Tiêu Tâm nhất thời căm nín.
Năm năm trước, Tiêu Tâm từ bỏ công việc biên tập, nhờ vào tài lực và quan hệ của gia đình, thành lập công ty Thiên Lam, mấy năm nay đã bồi dưỡng nhiều tác giả nổi tiếng cũng thành công cho ra đời không ít tạp chí có danh tiếng và sức ảnh hưởng nhất định.
Phía dưới ký hợp đồng với tác giả mới, Tiêu Tâm dĩ nhiên sẽ không nhất thiết phải để tâm, nhưng sáng nay đọc được tin “ giáo viên tiểu học bạo hành học sinh” , phát giác giáo viên này tên là Kiều Ngôn, thế là anh ta chú ý, mà cũng có tin đồn Kiều Ngôn này còn có bút danh là “Mộc Kiều” vừa vặn là tác giác của Thiên Lam. Anh ta cho người điều tra, phát hiện phương thức liên lạc, tài khoản ngân hàng, tên người nhận, thẻ căn cước của “Mộc Kiều” đều là “Tô Nhạc.”, một phụ nữ gần bốn mươi tuổi, thế nên cảm thấy tin tức kia là vô căn cứ.
“Tôi làm biên tập cho cô tám năm, hiểu rõ phong cách của cô, cũng đã đọc qua tác phẩm “Hệ Liệt Mộc Thuyết”, không giống do cô viết” – Tiêu Tâm nói – “Nhưng bài viết đăng tải trong tháng trước lại có mùi vị của cô. Rốt cuộc là sao ?”
“Người viết những thứ này đã chết rồi.” – Kiều Ngôn bình thản nói – “Tôi chỉ giúp biên tập lại, cho nó một cái kết.”
Không có gió, khói thuốc lượn lờ quanh cửa sổ lồng vào khuôn mặt Kiều Ngôn, mông lung mờ ảo.
“Tô Nhạc là ai?” – Tiêu Tâm nói.
“Chị của Mộc Kiều.”
“Vụ trường tiểu học kia …”
“Là tôi.”
Tiêu Tâm oán trách nói :
“Cô khẳng định muốn đăng bản thảo ?”
Kiều Ngôn không đáp, cô đã đánh mất một chiếc USB ở trường học, nhưng mà bên trong ngoại trừ phần đầu của “Hệ Liệt Mộc Thuyết” và giáo trình thì không có gì khác, không cần đi tìm, không muốn bị người khác nhìn thấy rồi lại làm ầm lên trên mạng.
“Có phải cô đang hút thuốc không ? đã nói với cô rồi, cô có biết người mắc bệnh ung thư phổi có bao nhiêu người là vì hút thuốc lá không ?”
“Còn cả chuyện đạo văn.” – Kiều Ngôn bâng quơ cắt ngang lời anh ta.
--- Chờ đợi mà không chắc chắn chẳng khác gì lãng phí thời gian.
Cô không rãnh để chờ hiệp sĩ chính nghĩa bước ra phanh phui chân tướng , hay chờ đợi những tiếng gào thét vô nghĩa khi sự thật xấu xí bị phơi bày, cũng không muốn bị việc nhỏ nhặt này làm lãng phí thời gian. Nếu lúc này không tận dụng tài nguyên như Tiêu Tâm bằng với việc để mặc cơ hội chạy đi.
Tiêu Tâm lúc này đành đem những lời đang muốn nói nuốt vào bụng, tức giận quát :
“Được, tôi giúp cô giải quyết.”
Kiều Ngôn nói :
“Có cơ hội gặp lại, mời anh ăn cơm.”
“Cô định cứ trốn dưới lòng đất … không lộ mặt ?”
“Ở đâu mà không giống nhau.”
Kiều Ngôn nhìn bác gái dưới lầu đang gom rác, gió rít lạnh thấu xương, hạt mưa lất phất bay, thân hình tong teo vẫn đội mưa đội gió mà kiếm sống.
Tất cả đều như vậy.
Con người muốn sống, dùng đủ phương thức khác nhau để sống.
Cửa sổ lại bị mở ra, gió lạnh ùa vào. Kiều Ngôn đứng trước giá sách, cô mặc phong phanh, chỉ choàng một chiếc áo khoác, vạt áo phiêu đãng, những lọn tóc phất phơ, tầm mắt cô rơi vào tầng hai của giá sách, cuối cùng dừng lại trên một quyển sách bìa đen. Nơi gáy sách in hai chữ màu trắng – “Tận Cùng”
Kiều Ngôn thoát khỏi weibo, trở lại wechat, gửi cho Phong Diệp một tin nhắn :
[QY: Ừ.]
Tin nhắn mới gửi đến :
[Biên tập Phong Diệp : Tiểu Kiều, chủ biên vừa liên lạc với tôi, bản thảo kia của cô tạm thời không thể đăng tải.]
[Biên tập Phong Diệp: Xin lỗi. Phải để chuyện này qua đi mới được.]
Kiều Ngôn nhìn nhìn, để điện thoại xuống, không trả lời.
Cầm lấy cái bánh bắp trên bàn, Kiều Ngôn cắn một miếng, vẫn còn hơi ấm, ngòn ngọt, ăn rất thơm. Lúc này chuông điện thoại reo lên, hiển thị cái tên “FL”.
FL – Phó Lương
Kiều Ngôn nhận điện thoại
“Anh Phó.”
“Cô Kiều, buổi chiều có ở nhà không?”
“Có.”
“Có chuyển phát nhanh.”
Phó Lương nói ngắn gọn súc tích nhưng thái độ so với hôm qua đã tốt hơn một chút. Kiều Ngôn nhìn đồng hồ nói :
“Được.”
Phó Lương không nói tiếp, chuẩn bị cúp máy. Kiều Ngôn đúng lúc gọi anh :
“Anh Phó.”
“Ừ.”
“Anh thích chủ động tạo ra cơ hội hay chờ đợi cơ hội?” – Kiều Ngôn ngã người trên ghế, chân phải gác lên đầu gối trái, cầm lấy ly nước trên bàn nhấp một hớp.
Phó Lương ngưng lại, lãnh đạm nói :
“Chờ đợi mà không chắc chắn chẳng khác nào lãng phí thời gian.”
Kiều Ngôn nheo mắt, mặt đăm chiêu. Lúc này, bên kia điện thoại truyền đến giọng nói có chút rụt rè khẩn trương :
“Soái ca, có thể lưu số điện thoại không, sau này có gửi gì em sẽ gọi anh…..”
Âm thanh càng lúc càng nhỏ, Kiều Ngôn không nghe được đoạn sau, cô lấy lại tinh thần, bờ môi cong lên, ánh mắt lướt qua bàn ăn, cô nói :
“Anh Phó, tôi không thích sữa đậu nành.”
Qua vài giây, Phó Lương trả lời :
“Tôi biết.”
Phòng sách.
Vừa bước vào đã nhìn thấy một giá sách bốn tầng màu trắng bên phải, hai tầng giữa để sách, có sách giáo khoa, có tạp chí, cũng có những tác phẩm nổi tiếng …,tầng một để ba chậu thường xuân vì thiếu nước mà có chút vàng úa, tầng cuối cùng để mấy chiếc hộp đen đóng kín. Bên trái là bàn ghế đọc sách, cùng chung một bộ với giá sách, trên bàn đặt một chiếc laptop và máy in. Gió lớn ùa tới , cửa sổ bị thổi mở toang, chậu thường xuân lung lay, nhiệt độ trong phòng và bên ngoài hòa làm một.
Kiều Ngôn ngồi cạnh cửa sổ hút thuốc lá, khói thuốc vừa bay lên đã nhanh chóng tiêu tan theo gió.
Hút xong ba điếu, cô vứt tàn thuốc vào chiếc gạc tàn trên đất, cầm điện thoại, kéo đến gần cuối danh bạ, bấm gọi.
Đường truyền nhanh chóng được kết nối, một giọng nói dịu dàng nho nhã cất lên :
“Xin chào.”
“Tiêu Tâm, là tôi.”
Kiều Ngôn tựa vào cửa, nhìn phong cảnh đơn điệu của cư xá.
“Hả ….?” – Tiêu Tâm phun một ngụm nước – “Fuck”- chửi thầm một tiếng rồi có chút do dự hỏi – “Mẹ kiếp, là Kiều Ngôn sao?”
“Ừ.”
Đầu dây bên kia phát ra âm thanh như tiếng vỗ bàn, sau đó thái độ ôn nhã ban đầu đã biến mất, trực tiếp mở miệng mắng chửi:
“Mẹ nó ! Cô biến mất gần một năm rồi ! Tôi còn tưởng cô chết rồi…. Mà thôi đi …”
Kiều Ngôn lại lấy ra một điếu thuốc, cười hỏi :
“Lâu vậy rồi sao?”
“Bây giờ cô đang ở đâu?”
“Ở quê.”
“….À” – Tiêu Tâm ngồi xuống ghế làm việc, thì thầm :
“Quê của cô ở phía Nam đúng không, trấn Bạch Ninh, hơi xa đó.”
“Ừ ! Tôi có việc muốn nhờ.”
“Chuyện gì ?”- Tiêu Tâm thuận miệng hỏi, có chút không yên lòng. Một người bạn cũ biến mất gần một năm, sau khi đổi hết tất cả các phương thức liên lạc, bỗng nhiên lại tìm đến anh ta, có cảm giác không chân thật lắm.
Ngậm điếu thuốc vào miệng, Kiều Ngôn ấn bật lửa mấy lần, lần nào cũng bị gió thổi tắt, cô dứt khoác cầm thuốc trong tay, vừa ngắm nghía vừa nói :
“Tôi có bản thảo muốn đăng tải.”
“Ừ, cô viết cái gì trong đó, tôi sẽ cố gắng đăng bản gốc không chỉnh sửa…”
Kiều Ngôn đính chính :
“Là tiểu tác giả Mộc Kiều của công ty anh muốn đăng tải bản thảo.”
“Đăng thì đăng chứ sao ….” – Chợt phát hiện ra điều gì, Tiêu Tâm cất cao giọng – “ Cô thật sự là Mộc Kiều kia hả ?”
Kiều Ngôn với tay đóng kín cửa sổ, đốt điếu thuốc, hít một hơi thật sâu rồi nói :
“Coi là vậy đi.”
“…..”
Tiêu Tâm nhất thời căm nín.
Năm năm trước, Tiêu Tâm từ bỏ công việc biên tập, nhờ vào tài lực và quan hệ của gia đình, thành lập công ty Thiên Lam, mấy năm nay đã bồi dưỡng nhiều tác giả nổi tiếng cũng thành công cho ra đời không ít tạp chí có danh tiếng và sức ảnh hưởng nhất định.
Phía dưới ký hợp đồng với tác giả mới, Tiêu Tâm dĩ nhiên sẽ không nhất thiết phải để tâm, nhưng sáng nay đọc được tin “ giáo viên tiểu học bạo hành học sinh” , phát giác giáo viên này tên là Kiều Ngôn, thế là anh ta chú ý, mà cũng có tin đồn Kiều Ngôn này còn có bút danh là “Mộc Kiều” vừa vặn là tác giác của Thiên Lam. Anh ta cho người điều tra, phát hiện phương thức liên lạc, tài khoản ngân hàng, tên người nhận, thẻ căn cước của “Mộc Kiều” đều là “Tô Nhạc.”, một phụ nữ gần bốn mươi tuổi, thế nên cảm thấy tin tức kia là vô căn cứ.
“Tôi làm biên tập cho cô tám năm, hiểu rõ phong cách của cô, cũng đã đọc qua tác phẩm “Hệ Liệt Mộc Thuyết”, không giống do cô viết” – Tiêu Tâm nói – “Nhưng bài viết đăng tải trong tháng trước lại có mùi vị của cô. Rốt cuộc là sao ?”
“Người viết những thứ này đã chết rồi.” – Kiều Ngôn bình thản nói – “Tôi chỉ giúp biên tập lại, cho nó một cái kết.”
Không có gió, khói thuốc lượn lờ quanh cửa sổ lồng vào khuôn mặt Kiều Ngôn, mông lung mờ ảo.
“Tô Nhạc là ai?” – Tiêu Tâm nói.
“Chị của Mộc Kiều.”
“Vụ trường tiểu học kia …”
“Là tôi.”
Tiêu Tâm oán trách nói :
“Cô khẳng định muốn đăng bản thảo ?”
Kiều Ngôn không đáp, cô đã đánh mất một chiếc USB ở trường học, nhưng mà bên trong ngoại trừ phần đầu của “Hệ Liệt Mộc Thuyết” và giáo trình thì không có gì khác, không cần đi tìm, không muốn bị người khác nhìn thấy rồi lại làm ầm lên trên mạng.
“Có phải cô đang hút thuốc không ? đã nói với cô rồi, cô có biết người mắc bệnh ung thư phổi có bao nhiêu người là vì hút thuốc lá không ?”
“Còn cả chuyện đạo văn.” – Kiều Ngôn bâng quơ cắt ngang lời anh ta.
--- Chờ đợi mà không chắc chắn chẳng khác gì lãng phí thời gian.
Cô không rãnh để chờ hiệp sĩ chính nghĩa bước ra phanh phui chân tướng , hay chờ đợi những tiếng gào thét vô nghĩa khi sự thật xấu xí bị phơi bày, cũng không muốn bị việc nhỏ nhặt này làm lãng phí thời gian. Nếu lúc này không tận dụng tài nguyên như Tiêu Tâm bằng với việc để mặc cơ hội chạy đi.
Tiêu Tâm lúc này đành đem những lời đang muốn nói nuốt vào bụng, tức giận quát :
“Được, tôi giúp cô giải quyết.”
Kiều Ngôn nói :
“Có cơ hội gặp lại, mời anh ăn cơm.”
“Cô định cứ trốn dưới lòng đất … không lộ mặt ?”
“Ở đâu mà không giống nhau.”
Kiều Ngôn nhìn bác gái dưới lầu đang gom rác, gió rít lạnh thấu xương, hạt mưa lất phất bay, thân hình tong teo vẫn đội mưa đội gió mà kiếm sống.
Tất cả đều như vậy.
Con người muốn sống, dùng đủ phương thức khác nhau để sống.
Cửa sổ lại bị mở ra, gió lạnh ùa vào. Kiều Ngôn đứng trước giá sách, cô mặc phong phanh, chỉ choàng một chiếc áo khoác, vạt áo phiêu đãng, những lọn tóc phất phơ, tầm mắt cô rơi vào tầng hai của giá sách, cuối cùng dừng lại trên một quyển sách bìa đen. Nơi gáy sách in hai chữ màu trắng – “Tận Cùng”
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz