Edit Chi Vay Duoi Voi Em
Edit: NakoVề đến khu nhà cũ, Lục Khâm Nhiên nuốt không trôi cục tức trong lòng, trong mắt ánh lên vẻ chỉ muốn đấm người. Anh vứt bừa chiếc xe máy trong sân rồi lẳng lặng đi theo Chu Niệm Hâm vào nhà.Lúc về nhà đã gần mười giờ rưỡi, trong nhà chỉ còn lại mỗi dì Vương. Sau khi chào hỏi, Chu Niệm Hâm huých vào người Lục Khâm Nhiên đang ủ rũ chán chường: "Ra tủ lạnh lấy mấy xiên thịt, viên chiên và rau củ đã xiên sẵn mang lên sân thượng đi."Lục Khâm Nhiên: ...Im lặng vài giây, Chu Niệm Hâm ôm một thùng trà đào lớn, chợt nhớ ra điều gì, lại quay sang nói với Lục Khâm Nhiên vẫn đang im lìm như người vô hình: "Còn cả bếp nướng, bột thì là, ớt bột và than nữa, cậu mang hết lên đi."Lục Khâm Nhiên hít một hơi thật sâu, cụp mắt xuống rồi lẳng lặng đi làm việc.Lúc Chu Niệm Hâm lên tới nơi, Lục Khâm Nhiên đã nhóm bếp xong, đang đặt những xiên thịt dê và cánh gà lên vỉ nướng.Chu Niệm Hâm kéo một chiếc ghế đẩu ngồi xuống nướng cùng anh.Sân thượng rất rộng, đèn điện sáng trưng. Trên sân còn trồng không ít cây cảnh, hoa lá và cả rau củ, phía đông còn có mấy giàn nho. Vừa ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy bầu trời, cảm giác như vầng trăng và những vì sao đang treo lơ lửng ngay trước mắt, chỉ cần vươn tay là có thể chạm tới.Khói nướng BBQ lượn lờ bốc lên, Chu Niệm Hâm dùng chiếc cọ nhỏ phết dầu lên xiên thịt, tiếng "xèo xèo" vui tai vang lên, thịt dê và cánh gà tức khắc chuyển sang màu vàng ruộm hấp dẫn.Chu Niệm Hâm mơ hồ cảm thấy tâm trạng của anh hôm nay không được tốt lắm. Cô lật xiên thịt, nghiêng đầu hỏi: "Đói lắm rồi à? Sắp xong rồi đây, cậu nếm thử tay nghề của tôi xem, ngon cực kỳ đấy."Lục Khâm Nhiên duỗi thẳng hai chân ra trước, vươn vai một cái rồi lười biếng đáp: "Quà của tôi đâu?"Cơm có thể không ăn, nhưng quà thì nhất định phải đòi.Vừa phết thêm một lớp dầu, Chu Niệm Hâm vừa móc từ trong túi ra một vật rồi đặt vào lòng bàn tay anh, khoé mắt cong cong: "Tôi tự làm đấy, đẹp không?"Trong lòng bàn tay anh là một chiếc dây đồng hồ màu nâu. Nhìn kỹ sẽ thấy trên dây còn khắc vài đường hoa văn, mặt trong có ba chữ cái "LQR", chính giữa được gắn một mặt đồng hồ trông rất thời thượng, hoàn toàn không thua kém gì hàng hiệu bên ngoài.Như có một dòng nước ấm chảy vào tim, Lục Khâm Nhiên tháo chiếc đồng hồ trên cổ tay mình xuống, thay bằng món quà của Chu Niệm Hâm.Dưới ánh đèn đêm ấm áp, anh giơ tay lên không trung, chăm chú ngắm nghía vài lần, khoé miệng bất giác cong lên. Dường như xuyên qua chiếc đồng hồ này, anh lại thấy được người con gái luôn xuất hiện trong giấc mơ của mình.Anh nhướng mày, cười khẽ: "Nhóc mít ướt, cái mặt đồng hồ này là mua đúng không?"Bị nói trúng tim đen, Chu Niệm Hâm ngượng ngùng vài giây rồi cãi chày cãi cối: "Nhưng dây là do tôi tự làm, mặt đồng hồ cũng là tôi gắn vào, cho nên, tất cả đều là tôi làm, không chấp nhận phản bác."Lục Khâm Nhiên cầm lấy chiếc đồng hồ cũ của mình, một tay nắm chặt cổ tay cô. Hàng mi dày và cong của anh khẽ rũ xuống, anh cẩn thận như đang đối đãi với một báu vật, đeo chiếc đồng hồ của mình lên cổ tay trắng nõn, thanh mảnh của Chu Niệm Hâm, rồi nói rành rọt từng chữ: "Cái này cho cậu đeo."Cuối cùng, Lục Khâm Nhiên còn nhấn nhẹ một cái rồi hung hăng cảnh cáo: "Không được tháo ra, để tôi thấy được là cậu chết chắc."Chu Niệm Hâm theo bản năng rụt tay về, nhưng lại bị lòng bàn tay anh nắm chặt hơn: "Nghe rõ không?""Hửm?"Lòng bàn tay Lục Khâm Nhiên ấm nóng, hơi ấm bất ngờ truyền sang khiến cô thấy hơi nhột.Một cơn gió thổi qua, mang theo mùi thịt nướng hơi khét.Chu Niệm Hâm ngửi thấy mùi, lập tức hoàn hồn rụt tay về, vội vàng lật mấy xiên thịt dê và cánh gà: "A, cháy mất rồi, làm sao bây giờ."Lục Khâm Nhiên liếc qua, nghiêng người sang giúp: "Cùng lắm thì khó ăn một chút thôi."Chu Niệm Hâm: ...Loay hoay thêm vài phút, cô rắc thêm chút bột thì là và ớt bột rồi giơ lên trước mặt Lục Khâm Nhiên: "Ăn đi."Hai người xử lý sạch sẽ chỗ thịt nướng. Sau khi mang một đĩa nhỏ xuống cho dì Vương, Chu Niệm Hâm lấy từ tủ lạnh ra một hộp bánh kem, cầm theo bật lửa đi lên sân thượng.Lục Khâm Nhiên đang ngồi vắt vẻo trên bức tường bao, hai chân buông thõng, thản nhiên nghịch điện thoại. Ánh sáng từ màn hình hắt lên mặt anh, có thể thấy rõ ý cười nơi đáy mắt.Chẳng biết là đang xem cái gì.Chu Niệm Hâm gọi anh: "Lục Khâm Nhiên, mau lại đây ăn bánh kem."Lục Khâm Nhiên tắt điện thoại, chống một tay rồi nhảy từ trên tường xuống, ung dung đi tới vò đầu cô một cái rồi ngồi xuống. Anh vừa cầm dao định cắt bánh thì bị cô ngăn lại: "Cậu còn chưa thổi nến mà."Lục Khâm Nhiên cười nhẹ: "Tôi á? Chẳng có nguyện vọng gì cả."Anh chẳng thiếu thứ gì, bạn gái rồi cũng sẽ theo đuổi được thôi, chẳng có gì để mà ước.Nhưng nhìn thấy dáng vẻ giận dỗi của Chu Niệm Hâm, cứ như thể đây là sinh nhật của cô mà không được ước nguyện vậy.Lục Khâm Nhiên nghĩ ngợi, rồi ánh mắt quét về phía cô: "Vậy thì mong cô gái tôi thích sẽ luôn vui vẻ hơn bất cứ ai, sống tốt hơn bất cứ ai."Ánh mắt sâu lắng và chuyên chú của thiếu niên cứ thế theo cơn gió lướt qua gò má cô.Tim Chu Niệm Hâm bất giác đập nhanh hơn, mặt hơi ửng hồng.Sao mắt cậu ấy lại đẹp đến thế, suýt nữa thì hút cả hồn người ta vào trong.Chu Niệm Hâm ngơ ngác gật đầu, nhìn ánh nến lấp lánh phản chiếu trong mắt anh, cô bất chợt nghĩ đến Hoắc Ngưng. Hoắc Ngưng thật hạnh phúc. Cô đã vô thức định hỏi Hoắc Ngưng có phải là cô gái mà Lục Khâm Nhiên thích không, nhưng cuối cùng vẫn chọn cách im lặng.Hoắc Ngưng cũng chơi violin, trước đây họ từng học nhạc cụ cùng nhau. Lục Khâm Nhiên có năng khiếu học tập rất tốt, vừa biết chơi violin lại biết cả trống jazz, còn cô thì chọn cello.Sau một buổi biểu diễn, Lục Khâm Nhiên đã cứu Hoắc Ngưng khỏi suýt bị một chiếc đèn sân khấu rơi trúng. Kể từ đó, tin đồn về hai người họ bắt đầu lan truyền. Mặc dù Lục Khâm Nhiên chỉ cứu cô ấy đúng một lần đó và cũng không tiếp xúc gì nhiều, nhưng một đồn mười, mười đồn trăm, dần dần, chính Chu Niệm Hâm cũng tin là thật."Này, nghĩ gì đấy?"Lục Khâm Nhiên khẽ nhíu mày, đưa cho cô một miếng bánh kem lớn đã được cắt sẵn, gần như toàn bộ trái cây trên bánh đều nằm ở phần đó.Chu Niệm Hâm lắc đầu, cắn một miếng rồi nói: "Tôi thấy bạn gái tương lai của cậu chắc hẳn sẽ hạnh phúc lắm."Nghe vậy, mắt Lục Khâm Nhiên sáng lên, anh nhìn cô chằm chằm, giọng điệu có chút ngả ngớn: "Đó là điều đương nhiên."Nhìn thấy bánh kem, Lục Khâm Nhiên đột nhiên nhớ tới một tên tình địch nào đó. Giọng nói trầm trầm của thiếu niên vang lên trên sân thượng: "À này, cái người tên là Trình, Trình gì ấy nhỉ... à, Trình Thâm, cậu thích cậu ta à?"Anh thờ ơ nhướng mi, nhưng vẻ mặt lại có chút căng thẳng.Chu Niệm Hâm thấy thật khó hiểu, không biết tại sao anh đột nhiên nhắc đến Trình Thâm. Cô lắc đầu: "Đâu có."Lúc này, cô bỗng nhớ tới lời Tô Nhã từng nói – đại ca chắc chắn là vì mình không có bạn gái nên mới không muốn người bên cạnh mình thoát ế.Nghĩ đến đây, Chu Niệm Hâm ngước mắt liếc Lục Khâm Nhiên một cái."Thế thì con mẹ nó tốt quá rồi!"Lục Khâm Nhiên cười một cách sảng khoái và kiêu ngạo, thậm chí còn kích động vỗ đùi mình một cái, sau đó lại tỉnh bơ như không có chuyện gì mà bưng bánh kem lên ăn.Chu Niệm Hâm: ...Người này đúng là xấu tính thật, đã là cẩu độc thân rồi còn bắt người khác cũng phải độc thân theo hay sao?Hai ngày tiếp theo, cả hai đều ở nhà. Trời âm u, mây đen giăng kín, gió lớn thổi làm cửa sổ kêu loảng xoảng.Hôm nay, Chu Niệm Hâm nhận được một tin nhắn:【Thông tin về bạn của cô, gửi qua đây.】Suy nghĩ một lúc lâu, cô mới nhớ ra đây là Thẩm Lạc Sâm.Cô muốn có WeChat của Thẩm Lạc Sâm, nhưng chiếc Nokia cục gạch của cậu ta liệu có cài được ứng dụng này không?Ngay khi Chu Niệm Hâm vừa mở Baidu lên để tìm kiếm, điện thoại cô rung lên.Sau khi bắt máy, bên tai truyền đến giọng nói nhàn nhạt của Thẩm Lạc Sâm: "WeChat của cô là gì?"Chu Niệm Hâm ngẩn ra, rồi hoàn hồn đáp: "Là số điện thoại của tôi."Nói xong, Thẩm Lạc Sâm chỉ "ừm" một tiếng trầm thấp rồi cúp máy.Trong điện thoại chỉ còn lại tiếng tút tút kéo dài.Chu Niệm Hâm: ...Cúp điện thoại nhanh thật.WeChat của Thẩm Lạc Sâm rõ ràng là vừa mới tạo, bên trong trống không, đến cái tên cũng cạn lời – chỉ là "123", chắc là lười nghĩ, lười đặt.【123】: Thông tin đi.Đấy, đến dấu câu cũng không thèm gõ. Chẳng lẽ cậu ta không giống người bình thường sao? Khi tiếp xúc với một thứ mới mẻ không phải sẽ rất tò mò à? Nhớ ngày xưa lúc có chiếc điện thoại đầu tiên, cô đã nghịch cả ngày không chán.Đúng là không đi theo lối mòn, thảo nào lại là đại ca.【Ngôi Sao】: Chu Duyên Dư, bị lừa bán lúc bảy tuổi. Khi tìm được kẻ bán anh ấy đi thì mới biết anh ấy đã bị chuyển đến một nơi khác. Bây giờ vừa tròn 18 tuổi, tôi sẽ gửi ảnh cho cậu.Chu Niệm Hâm lại trèo lên chiếc ghế lười, chụp lại những tấm ảnh của anh trai trong album rồi gửi cho Thẩm Lạc Sâm.Phải đến nửa tiếng sau, Thẩm Lạc Sâm mới trả lời bằng một chữ "Ừm".Nghỉ ba ngày, học sinh khối 11, 12 lại mắt nhắm mắt mở đến trường. Chủ nhật, nhà trường còn ra thông báo, do thứ hai dự báo có gió giật cấp năm và mưa lớn, có khả năng sẽ cúp điện nên giờ vào học sẽ được lùi lại.Nhìn thấy thông báo này, cả nhóm chat reo hò ầm ĩ, không ít học sinh thức cả đêm cày game. Ai ngờ sáng sớm đã bị ánh nắng chói chang gọi dậy đến trường.Học sinh trong lớp lục tục vào phòng học, trước khi vào cửa, mỗi người đều sẽ nhận được một cây "nến tình yêu" của thầy Cẩu Ái Quốc.Về chỗ ngồi, Lục Khâm Nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ, thời tiết đẹp không thể chê vào đâu được. Anh chống cằm, một chân gác lên chân ghế của Chu Niệm Hâm, kéo dài giọng: "Bạn cùng bàn nhỏ, vẫn còn muốn nghỉ nữa à?"Lục Khâm Nhiên nheo mắt cười, trông rất ra dáng thích đi học.Có lẽ, học bá nào cũng nghĩ vậy.Chu Niệm Hâm khó chịu vì bị anh gác chân làm ghế rung lắc, cô cầm một cuốn sách đập vào chân anh: "Ngồi yên đi, tôi còn phải học từ vựng."Lục Khâm Nhiên liếm môi, rất ngoan ngoãn ngồi lại cho ngay ngắn, đôi chân dài co lại dưới gầm bàn. Anh đặt quyển từ vựng ra giữa hai người, cười gian: "Đây, để tôi dạy cho cậu, aban-don."Chu Niệm Hâm: ...Tan học, Dịch Lận và Tống Vương Cát rủ Lục Khâm Nhiên đi chơi bóng rổ. Lục Khâm Nhiên cố tình giơ cổ tay trái lên xem đồng hồ: "Ấy, sắp vào lớp rồi, các cậu đi đi, tôi là học sinh ngoan, phải học bài."Tống Vương Cát không nhịn được mà phì cười: "Anh Nhiên, đừng đùa nữa, anh còn học cái gì chứ? Không học cũng đủ đứng nhất khối rồi, nếu mà còn học nữa chắc anh bay lên trời luôn mất!"Dịch Lận mắt sắc như diều hâu, la lên như gặp ma: "Anh Nhiên, anh đổi đồng hồ từ bao giờ thế? Cái này xịn nha, có phải là..."Giọng điệu cậu ta vô cùng mờ ám, vẻ mặt thì gian hết chỗ nói, nháy mắt lia lịa: "Có phải là quà sinh nhật của em gái nào tặng không đấy?""Trông tinh xảo phết."Chu Niệm Hâm khựng lại, cô nhìn chằm chằm vào Lục Khâm Nhiên, hai ánh mắt chạm nhau.Cô bỗng cảm thấy vùng da cổ tay đang đeo đồng hồ của anh nóng ran lên.Lục Khâm Nhiên đột nhiên bật cười, đuôi mắt nhếch lên, trong mắt ánh lên vẻ đắc ý: "Biến sang một bên, còn xịn hơn quà của mày nhiều."Tô Nhã cũng hóng chuyện, tò mò hỏi: "Ê, cậu tặng quà gì cho đại ca thế?"Vừa dứt lời, Tống Vương Cát đã cười hề hề, nghiêm túc nói: "Trẻ con không được nghe, đi chỗ khác chơi, đi chỗ khác chơi, không thể làm hư mấy cô bé ngây thơ như các cậu được."Bị cậu ta nói vậy, Chu Niệm Hâm càng thêm tò mò, đôi mắt hạnh đen láy mở to, chớp cũng không thèm chớp: "Rốt cuộc là cái gì thế?"Lúc này, Dịch Lận cười một điệu rất đáng ăn đòn, giọng oang oang khắp lớp.Lục Khâm Nhiên liếc một cái lạnh như băng, ánh mắt như muốn nói: "Mày mà nói lại lần nữa là tao vặn đầu mày nhét vào bồn cầu đấy."Dịch Lận đặt mông ngồi lên bàn của người đối diện Chu Niệm Hâm, hoàn toàn không có thần giao cách cảm với đại ca, nên cũng chẳng biết trong lòng đại ca đang nghĩ gì.Thế là cậu ta cười cợt nhả, kéo dài giọng, rung đùi, nói một cách đầy tự hào: "Tao đã bỏ ra 250 tệ (đúng là thằng ngốc) để mua cho anh Nhiên một video thể thao độ nét cao đấy. Trước khi đưa, tao còn đặc biệt kiểm hàng trước cho nó, kích thích vãi, xem xong mà tao chảy cả máu mũi!"Cây bút trên tay Lục Khâm Nhiên ngừng lại, ánh mắt anh âm u, gằn từng chữ phủ nhận: "Tao đếch xem."Chu Niệm Hâm nhìn Dịch Lận với vẻ tiếc nuối, có chút đau lòng thay cho cậu ta: "Cậu mua đắt rồi, mấy hôm trước có một anh chàng bán có 38 tệ thôi. Cậu có muốn không, nếu muốn tôi cho cậu WeChat của người ta."Lời tác giả: = = Tám Cân cũng muốn xem video thể thao ngắn!!! Sống lớn từng này rồi mà chưa được xem QAQ
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz