Edit Chi Vay Duoi Voi Em
Editor: NakoHơi ấm mềm mại từ bàn tay cô dường như vẫn còn vương trên má Lục Khâm Nhiên. Anh khẽ nuốt nước bọt, cảm giác này khiến anh bất giác nhớ đến bộ móng thịt ú nu, vừa mềm vừa êm của con mèo mập mà anh từng nuôi.Lục Khâm Nhiên hắng giọng một tiếng để che giấu, tỏ ra chẳng hề bận tâm đến màn hiểu lầm vừa bi hài vừa khó đỡ của mình ban nãy. Anh nhếch mép đầy khiêu khích: "Này đồ mít ướt, ghê gớm nhỉ, không sợ tôi à?"Chu Niệm Hâm đáp trả: "Đừng nói gì hết. Giờ tôi không muốn nói chuyện với cậu."Lục Khâm Nhiên sững người. Hôm nay anh đâu có làm gì quá trớn? Huống hồ, nếu không phải anh vác cô chạy bán sống bán chết ra khỏi nhà ma, thì với cái đà của cô nàng mít ướt này, nước mắt đã sớm tuôn thành sông rồi. Chẳng lẽ nào... Chu Niệm Hâm biết tỏng kế hoạch tỏ tình của mình hôm nay? Tâm tư Lục Khâm Nhiên rối như mớ bòng bong.Đúng lúc đó, phía sau lưng họ vang lên tiếng thở dốc nặng nề, tiếng bước chân ngày một gần. Anh nhíu mày quay lại, và rồi cả người cứng đờ khi thấy bóng trắng quen thuộc ấy. Cô ma nữ tóc tai bờm xờm kia quả thật có tâm với nghề, khóe miệng còn trét một vệt si-rô cà chua, hốc mắt trang điểm đậm thẫm, khuôn mặt chắc phải trát đến bốn lớp phấn nền, dày đến độ không thể nhếch miệng lên nổi, trông quái dị vô cùng.Nữ nhân viên nhà ma "lướt" đến, cô khom người thở dốc, mái tóc vừa vặn che khuất gương mặt.Tim Lục Khâm Nhiên như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Anh khẽ dịch chân, liếc mắt về phía Chu Niệm Hâm vẫn đang ngồi yên, đầu óc trống rỗng chỉ kịp tính nhẩm xem trong vài giây tới có kịp vác cô lên vai rồi co giò bỏ chạy lần nữa không."Anh đẹp trai, đừng chạy, cuối cùng... cuối cùng cũng tìm được anh rồi." Giọng nữ nhân viên mang theo vẻ phấn khích đến rợn người, ngay sau đó, cô ngẩng lên để lộ khuôn mặt trắng bệch như tử thi.Tay trái Lục Khâm Nhiên siết chặt thanh kiếm gỗ nhỏ trong túi quần, miệng lẩm bẩm giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội, ba đại diện là cái khỉ gì ấy nhỉ? Trong lúc hoảng loạn, anh lại bắt đầu nhẩm từ vựng tiếng Anh. Từ "abandon" vừa dứt, một đôi tay đã chìa ra trước mặt anh, trên tay là một chiếc mũ lưỡi trai."Anh đẹp trai, mũ của anh bị rớt trong nhà ma." Nữ nhân viên đưa chiếc mũ cho Lục Khâm Nhiên với vẻ mặt không thể phức tạp hơn, rồi xua tay, "Không cần cảm ơn, việc nên làm thôi mà." Nói rồi, cô lại khoác chiếc váy trắng lướt đi, quay về nhà ma.Lục Khâm Nhiên suýt nữa thì nghẹn thở. Sau vài giây im lặng, anh cất thanh kiếm gỗ nhỏ đi, rồi thản nhiên đội mũ lên, buông lời mỉa mai: "Nhân viên đóng giả ma này đúng là không chuyên nghiệp, chẳng dọa được ai cả."Chu Niệm Hâm: ...Nghỉ ngơi một lát, hai người lại tiếp tục xếp hàng chờ chơi tàu lượn siêu tốc. Lượng khách du lịch tăng vọt, đến gần trưa mà họ vẫn còn lẹt đẹt ở cuối hàng người uốn lượn.Xung quanh chẳng có gì che chắn, nắng hè cứ thế phả xuống bỏng rát. Đặt một quả trứng gà lên đầu có khi còn ấp chín được. Chu Niệm Hâm vừa nóng vừa bực bội, cô nhón chân ngó hàng người phía trước, sau đó cởi phắt chiếc áo khoác màu vàng, chỉ còn lại chiếc áo thun ngắn tay. Áo khoác được cô gấp gọn gàng, vắt trên khuỷu tay.Lục Khâm Nhiên vô tình liếc thấy phần gáy trắng ngần của cô. Làn da trắng đến phát sáng, vành tai mềm mại bị nắng chiếu cũng ửng lên một màu hồng đáng yêu. Anh lười nhác dựa vào lan can, "Nóng nhỉ."Chu Niệm Hâm bị nắng nung đến chẳng buồn đáp lời. Dáng người cô nhỏ nhắn, nép sau lưng một anh chàng cao to phía trước cũng che được chút nắng. Nghe Lục Khâm Nhiên hỏi, cô quay lại, ngẩng đầu nhìn cái tên ngốc trước mặt: "Cậu không thấy nóng à?"Như để chứng minh cho lời cô, Lục Khâm Nhiên cởi áo khoác ngay trước mắt cô. Đường cong cơ bắp trên cánh tay anh rắn rỏi, căng tràn sức sống của tuổi trẻ. "Này đồ mít ướt, cầm giúp tôi một lát." Lục Khâm Nhiên chẳng đợi cô đồng ý, cứ thế vắt áo khoác của mình lên tay cô.Chóp mũi Chu Niệm Hâm còn vương lại mùi hoa oải hương quen thuộc. Cô chưa kịp hỏi anh định giở trò gì thì giọng điệu cà lơ phất phơ của anh đã vang lên: "Giữ hộ nhé, tôi đi vệ sinh."Mắt Chu Niệm Hâm trợn tròn. Cô không thể tin nổi tên này lại có thể tự nhiên như vậy. Mấy hôm trước vừa làm tài xế, vừa làm bảo mẫu, giờ cô còn kiêm luôn cả giá treo đồ di động cho anh nữa. Hơn nữa, con trai đi vệ sinh thì liên quan gì đến việc cởi áo khoác?Môi Chu Niệm Hâm mấp máy định phản pháo, nhưng rồi lại nuốt ngược vào trong. Thôi kệ, với một tên thẳng nam có EQ âm vô cực, không tìm nổi bạn gái thế này thì logic của anh ta vốn dĩ đã là một phạm trù không cần giải thích.Lục Khâm Nhiên có vẻ rất đắc ý: "Cầm cho cẩn thận, rơi xuống đất bẩn là về phải giặt cho tôi đấy."Chu Niệm Hâm nghiến răng ken két, đang định ném thẳng áo khoác của anh xuống đất rồi tiện thể khuyến mãi vài dấu chân cho tên ngốc này sáng mắt ra, thì một bóng râm đột ngột che phủ lấy cô. Lục Khâm Nhiên cúi xuống, yết hầu khẽ trượt. Anh rũ mi mắt, đưa tay tháo chiếc mũ trên đầu mình rồi nhẹ nhàng đội lên đầu cô, cười như không cười: "Chờ tôi quay lại, đừng chạy lung tung."Chu Niệm Hâm đưa tay giữ vành mũ, ánh mắt dõi theo bóng lưng Lục Khâm Nhiên. Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương dầu gội thanh mát, tựa như mùi gỗ trầm thoang thoảng. Chu Niệm Hâm ôm hai chiếc áo khoác, xoay người, chỉnh lại mũ cho ngay ngắn. Là mùi hương trên mũ của anh. Lục Khâm Nhiên sáng sớm còn gội đầu, đúng là một cậu chàng điệu đà.Khi hàng người chỉ còn khoảng 50 người, Lục Khâm Nhiên quay lại. Ánh mặt trời viền lên dáng người anh một vầng hào quang vàng óng, trên tay là hai cây kem mát lạnh. "Ăn vị nào?" Anh lười biếng giơ hai cây kem lên, trán đã lấm tấm mồ hôi.Cô vươn tay trái định lấy vị dưa lưới, nhưng Lục Khâm Nhiên như đọc được ý nghĩ của cô, trẻ con giơ cây kem đó lên cao, chỉ chừa lại vị sô cô la. Chu Niệm Hâm liếc xéo anh, không thèm nói gì. Cô vốn không thích vị sô cô la, lúc nào cũng thấy đăng đắng. "Trẻ con."Lục Khâm Nhiên ung dung ra điều kiện: "Muốn à? Muốn thì gọi một tiếng 'anh trai' tôi nghe xem nào." Anh cười khẽ, bất chợt nhớ đến tiếng thì thầm mềm mại bên giường cô đêm đó, trái tim như muốn tan chảy. Anh cà lơ phất phơ huơ huơ cây kem dưa lưới trước mặt cô: "Hay là... gọi một tiếng 'bố' cũng được."Chu Niệm Hâm lườm anh, đôi mắt hạnh trong veo nhưng kiên quyết không hé răng nửa lời. Lục Khâm Nhiên bị cái nhìn đó làm cho ngứa ngáy, càng muốn trêu cô: "Vậy tôi ăn đây."Hai tay Chu Niệm Hâm cầm áo khoác của anh, giơ qua hàng rào dọa dẫm: "Cậu mà ăn vị dưa lưới là đau bụng đấy."Khóe miệng Lục Khâm Nhiên cong tít lên. Chết tiệt, đáng yêu quá, muốn hôn cô một cái ghê. Anh thừa biết cô nàng mít ướt này sẽ không đời nào ném áo của mình đi, nên quyết định trêu tới cùng: "Tôi không tin."Đột nhiên hàng người phía trước chen lấn, anh chàng đứng ngay trước mặt bước hụt, khiến cả người đổ ập về phía Chu Niệm Hâm. Cô trừng lớn mắt, bất ngờ bị đẩy về phía trước. Hai chiếc áo khoác trên tay rơi xuống đất, trong khoảnh khắc hoảng loạn, cô thấy Lục Khâm Nhiên cũng đang luống cuống tay chân. Và rồi, ngực cô chợt lạnh toát, một cảm giác mát lạnh mang theo vị sô cô la ngọt ngào lan ra. Chu Niệm Hâm cúi đầu, trên chiếc áo thun trắng tinh, một mảng lớn đã loang lổ vết kem.Anh chàng phía trước vội vàng quay lại xin lỗi: "Bạn ơi, xin lỗi nhé, mình không để ý." "Không sao ạ, anh cũng không cố ý." Chu Niệm Hâm véo véo vệt bẩn trên áo, biết nói gì bây giờ, mắt người ta đâu mọc sau gáy được.Lục Khâm Nhiên cũng không ngờ tới tai nạn này. Anh vội nhặt hai chiếc áo khoác dưới đất lên, dúi vào ngực Chu Niệm Hâm để che đi vết bẩn. Ngực áo Chu Niệm Hâm vốn đã ướt sũng, giờ lại bị một chiếc áo lạnh ngắt áp vào, cô bất giác rùng mình. Cô cắn răng, tay trái véo mạnh vào cánh tay anh: "Lục Khâm Nhiên, cậu xem chuyện tốt cậu làm này!"Lục Khâm Nhiên bị véo đau đến kêu oai oái, giọng điệu thiếu đòn vô cùng. Anh nghiêng đầu cầm lại hai chiếc áo, mặt tỉnh bơ: "Áo của tôi cũng dính rồi còn gì?" Anh liếc xuống, áo thun đen của anh không thấy rõ vết bẩn, nhưng cảm giác lạnh lẽo ẩm ướt thì vẫn thấm qua lớp vải.Chu Niệm Hâm nản chí: "Thôi bỏ đi, trời cũng nóng. Cậu cầm đồ đi, tôi lấy giấy lau tạm."Lục Khâm Nhiên nhận lấy đồ. Trong lúc cô đang loay hoay, anh đưa cây kem đến tận miệng cô, giọng lười nhác: "Nhìn cậu luống cuống chưa kìa, đồ ngốc. Hay để anh Nhiên đút cho ăn nhé, chảy hết rồi." Chu Niệm Hâm mới không thèm. Chắc chắn là có ý đồ xấu. Cô lau vội vết bẩn, sau đó dùng giấy nhặt cây kem sô cô la dưới đất vứt vào thùng rác.Tiếp đó, cô lót một tờ giấy ăn rồi giật lấy cây kem trên tay Lục Khâm Nhiên, cắn phập một miếng lớn ngay chỗ sắp chảy. Vị kem tan ngay trong miệng, hương dưa lưới ngọt ngào, thanh mát xua đi hết mọi bực dọc. Thấy cô ăn ngon lành, Lục Khâm Nhiên cúi người, chống tay lên hàng rào, ra vẻ vừa nhớ ra điều gì, cười gian xảo: "À này, nói nhỏ cho cậu biết..."Chu Niệm Hâm đang vui vẻ, liếm môi một cái, hào phóng gật đầu: "Sao cơ?" Khóe miệng Lục Khâm Nhiên cong lên hết cỡ, anh chậm rãi nói: "... anh đây đi vệ sinh xong không có rửa tay đâu."Chu Niệm Hâm khựng lại, nhìn cây kem gặm dở trên tay, không chút do dự chìa ra trước mặt anh, bĩu môi: "Cậu nếm thử đi, ngon lắm. Chẳng phải cậu cũng thích ăn vị dâu à?" Lục Khâm Nhiên không sao giấu nổi ý cười, anh đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm của cô: "Lừa cậu thôi, đồ ngốc."Khi Chu Niệm Hâm ăn xong thì cũng sắp đến lượt họ. Lục Khâm Nhiên hai tay gác sau gáy, lắng nghe tiếng la hét phấn khích từ tàu lượn: "Này đồ mít ướt, lát nữa tôi cho cậu mượn tay đấy." Chu Niệm Hâm im lặng. Một kẻ sợ ma mà cũng dám mạnh miệng "cho mượn tay". Thật là một trò cười.Kế hoạch của Lục Khâm Nhiên đã được vạch ra hoàn hảo: khi tàu lượn lên đến đỉnh dốc, lợi dụng lúc cô nàng mít ướt sợ hãi, anh sẽ nắm chặt tay cô. Tối đến, nhân cơ hội tỏ tình, rồi cưỡng hôn. Quả là một sinh nhật mỹ mãn. Đáng tiếc, ba giây sau... Một nhân viên cau mày đi tới, đặt tấm biển thông báo trước mặt họ: "Xin lỗi quý khách, hệ thống vừa phát hiện đường ray có ốc vít bị lỏng. Để đảm bảo an toàn, trò chơi sẽ tạm dừng hoạt động trong hôm nay. Mời quý khách lựa chọn các trò chơi khác. Đây là quà xin lỗi, mỗi người một phần ạ."Chu Niệm Hâm và Lục Khâm Nhiên, hai con người đáng lẽ là lượt tiếp theo được chơi, chết lặng. Chu Niệm Hâm khoác vội chiếc áo lên để che đi vết bẩn, tâm trạng tụt dốc không phanh. Lục Khâm Nhiên cụp mắt, môi mím chặt thành một đường thẳng. Hôm nay sao mà xui tận mạng thế không biết! Ông trời thừa biết hôm nay là sinh nhật mình, lại còn là ngày Quốc khánh, không nể mặt nhau chút nào à? Bộ không biết tán gái thời nay khó lắm hay sao?Anh bực bội nghiêng đầu, rồi mắt chợt sáng lên: "Bên kia có bán áo thun kìa." Theo hướng tay anh chỉ, Chu Niệm Hâm thấy một cửa hàng hợp tác với Disney, khách ra vào khá đông. Cô thực sự chỉ muốn cởi quách cái áo khoác này ra. Cả buổi trưa trời nóng, lại còn xui xẻo xếp hàng hai tiếng đồng hồ công cốc, cả người bứt rứt khó chịu.Vừa vào tiệm, Chu Niệm Hâm đã chấm ngay một chiếc áo phông màu hồng cam đơn giản, đáng yêu. Cô định cầm đi tính tiền thì nghe giọng Lục Khâm Nhiên vang lên sau lưng: "Lấy giúp tôi một chiếc này." Chu Niệm Hâm quay lại, thấy ngón tay anh đang chỉ vào chiếc áo y hệt cái cô chọn. Hai ánh mắt chạm nhau, Lục Khâm Nhiên thản nhiên giải thích: "Chắc chỉ có cái này là trông được."Du khách xung quanh: ... Đàn ông thật đáng sợ, muốn mặc đồ đôi thì nói thẳng, bày đặt vòng vo.Chu Niệm Hâm thực sự nghi ngờ gu thẩm mỹ của anh. Sao tự dưng lại "nữ tính" đột xuất vậy? Mà thôi kệ, dù sao cũng là anh mặc.Mua xong, hai người tìm nhà vệ sinh để thay đồ. Phòng vệ sinh nữ đông nghịt người, lúc Chu Niệm Hâm bước ra thì Lục Khâm Nhiên đã đứng đợi bên ngoài từ lâu. Chàng thiếu niên đứng quay lưng về phía tòa lâu đài cổ tích, khóe miệng vương một nụ cười nhàn nhạt. Tay anh cầm hai chùm bong bóng màu pastel trong veo, lơ lửng trong không trung.Lúc này, Chu Niệm Hâm có chút tin vào lời đồn của đám con gái trong trường. Lục Khâm Nhiên khi cười lên không hề đáng sợ chút nào, nụ cười ấy tựa như làn gió xuân ấm áp, rạng rỡ. Thấy cô đến, anh vội cất điện thoại, nhìn cô: "Đi ăn cơm thôi." Chu Niệm Hâm gật đầu.Lục Khâm Nhiên thầm nghĩ mình thật lãng mạn, còn lén mua bong bóng tặng cô, ai ngờ cô chẳng thèm để ý. Anh đành lên tiếng: "Bong bóng này cậu..."Chu Niệm Hâm ngước lên, thong thả nói: "Để tôi buộc vào cổ tay cho cậu nhé." "Không ngờ cậu lại thích mấy thứ đồ chơi trẻ con này đấy."Một lát sau, Chu Niệm Hâm tò mò hỏi: "Lát nữa ăn cơm thì để bong bóng ở đâu?" Lục Khâm Nhiên suýt nữa thì thổ huyết. Con gái nhận được bong bóng mà phản ứng thế này à? Anh không nhịn được, liền lôi điện thoại ra kể khổ trên nhóm chat. Con gái sao có thể không thích bong bóng được? Vô lý!Hai người im lặng đi về phía nhà hàng. Nghe nói ở đây có một quán ăn nhanh rất ngon, chỉ hơi đắt một chút. Đến nơi, họ bắt gặp một cặp vợ chồng. Người chồng đang ôm eo vợ, cả hai đều cười rất tươi. Người vợ ngưỡng mộ nói: "Chồng ơi, em mong sau này mình sinh được một cặp long phụng. Nhìn hai anh em nhà kia kìa, đẹp đôi ghê." "Chỉ cần là con của chúng ta, thế nào cũng đẹp."Lục Khâm Nhiên sa sầm mặt. Anh em chỗ nào chứ? Đi thêm vài bước, điện thoại trong túi anh rung liên hồi. Anh mở ra xem, là tin nhắn trong nhóm chat.【 Dịch Lận 】: Hahahaha, Anh Nhiên, không phải anh mua cho cô em gái nhà bên trong truyền thuyết đấy chứ? 【 Tống Vương Cát 】: Anh trai ngây thơ thế này giờ hiếm lắm à nha? 【 Lý Tưởng 】: Anh Nhiên đang dỗ trẻ con à, chỉ có trẻ con mới thích bong bóng thôi. 【 Lý Tưởng 】: Dịch Lận, mày nói thế là sai. Anh Nhiên sao có thể dùng chiêu này để tán gái được? Rớt giá quá anh ơi! Chắc chắn không phải Anh Nhiên nhà mình rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz