ZingTruyen.Xyz

Edit Chi Vay Duoi Voi Em

Editor: Nako

Lục Khâm Nhiên gần như là vẫy tít đuôi, hớn hở ra mặt mà đứng phắt dậy.

Anh đứng trên lối đi nhỏ, cao cao tại thượng liếc Chu Niệm Hâm một cái, ra vẻ mười phần không muốn đổi chỗ, giọng điệu lạnh lùng: "Còn không mau về chỗ đi."

Dịch Lận, người bị điều xuống hàng sau một cách đáng thương và bất lực, chỉ biết chớp chớp mắt. Anh Nhiên, anh không muốn thì để em!

Sau khi ổn định chỗ ngồi, dọn dẹp xong xuôi thì cũng đã qua hơn nửa tiết học. Thầy Cẩu Ái Quốc ngồi trên bục giảng, bắt đầu bài ca muôn thuở:

"Các trò, tuần sau là kiểm tra tháng rồi đấy, cũng nên thu cái tâm lại đi. Thi xong là đến Quốc khánh, sau Quốc khánh một tuần là đại hội thể thao, tha hồ cho các trò chơi."

Vừa nghe đến chuỗi hoạt động sắp tới, 66 cặp mắt đang gà gật ở dưới bỗng sáng rực như đèn pha ô tô, đứa nào đứa nấy cũng vểnh tai, ngẩng đầu, tay chân khua loạn xạ vì phấn khích.

Lục Khâm Nhiên rướn người qua, khuỷu tay suýt nữa thì vượt qua "giới tuyến 38" chạm vào cánh tay trắng nõn của Chu Niệm Hâm. Anh chống cằm, lười nhác hỏi: "Bạn cùng bàn mới à?"

Chu Niệm Hâm thấy cái vẻ cà lơ phất phơ, chẳng có chút gì là nghiêm túc của anh thì chẳng buồn đáp lại, chỉ lặng lẽ tập trung nghe thầy Cẩu Ái Quốc nói.

Lục Khâm Nhiên không tin là mình lại bị bơ đẹp như vậy, anh lại ghé sát thêm chút nữa: "Này đồ mít ướt, sắp đến Quốc khánh rồi, cậu có biết đó là ngày gì không?"

— "Điểm thi sẽ được gửi qua tin nhắn cho phụ huynh của các em, cho nên..." — "Cho nên, Lục Khâm Nhiên, em đứng lên cho tôi!"

Thầy Cẩu Ái Quốc bước xuống khỏi bục giảng, hai tay chắp sau lưng đi đến hàng thứ ba từ dưới lên. Thầy đã để ý chỗ này từ nãy rồi.

Chu Niệm Hâm ngồi thẳng tắp, ngoan ngoãn vô cùng.

Tuy học hành không giỏi giang gì, nhưng đôi mắt cô cứ nhìn chằm chằm vào thầy, ra chiều chăm chú nghe giảng khiến người ta rất có cảm tình.

Còn cái cậu bạn cùng bàn mới của cô thì sao, lúc thì nhoài người qua một tí, lúc lại lấn sang một tẹo, chiếm hết cả chỗ của Chu Niệm Hâm.

Lục Khâm Nhiên chẳng hề có chút tự giác nào, cứ thế lững thà lững thững đứng dậy, người dựa nghiêng vào tường, không hề biết xấu hổ là gì mà đón nhận ánh nhìn của 66 cặp mắt trong lớp.

Thầy Cẩu Ái Quốc cầm viên phấn trong tay, cúi xuống bàn vẽ một đường thẳng, với vẻ mặt cười như không cười, đầu ngón tay gõ gõ lên vạch trắng:

"Lục Khâm Nhiên, em xem em ép bạn đến mức nào rồi kìa. Trong giờ học không được vượt qua vạch này. Hai em ngồi sau giám sát cho tôi, chỉ cần cậu ta vượt qua, lập tức báo cáo!"

"Phụt."

Theo sau tiếng cười của Dịch Lận, cả lớp được một trận cười vỡ bụng, chỉ có hai nam sinh ngồi sau Chu Niệm Hâm là run như cầy sấy. Tố cáo đại ca á? Tụi này còn muốn sống mà!

Ánh nắng buổi chiều gay gắt, đặc biệt là phía sát hành lang, càng thêm oi bức khó chịu.

Tâm trạng Lục Khâm Nhiên cả buổi sáng đều rất tốt. Rốt cuộc cũng đá bay được tên con trai giả mạo Tô Nhã, thuận lợi ngồi vào vị trí bạn cùng bàn của cô nàng mít ướt. Cảm giác này, một chữ "sảng" sao mà tả xiết.

Anh định ghé qua nhắc lại chuyện sinh nhật mình vào đúng ngày Quốc khánh, nhưng môi vừa mấp máy đã thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Chu Niệm Hâm nhăn lại, trán lấm tấm mồ hôi.

"Biết rồi, biết là sắp đến sinh nhật cậu rồi, đừng nhắc nữa." Chu Niệm Hâm nóng nực, dùng tay quạt lấy quạt để.

Lục Khâm Nhiên á khẩu, vội vàng chối bay chối biến: "Ông đây đếch thèm nói chuyện đó."

Chu Niệm Hâm chỉ lặng lẽ nhìn anh.

Bị cô nhìn chằm chằm, Lục Khâm Nhiên có chút mất tự nhiên, anh lôi ra một quyển vở: "Tôi chỉ định hỏi cậu có bài toán nào không biết làm không, để tôi giảng cho."

Chu Niệm Hâm liếc anh một cái, ngập ngừng một lát rồi nói: "Cậu có thể tôn trọng giáo viên tiếng Anh trên bục giảng một chút, và lấy sách giáo khoa tiếng Anh ra được không?"

Lục Khâm Nhiên: ...

Mười phút sau, Lục Khâm Nhiên lặng lẽ nhích người sang trái, lờ đi ánh mắt của hai tên "gián điệp" ngồi sau lưng, từ từ trườn qua "vạch ngăn cách 38", chân còn gác lên chân ghế của Chu Niệm Hâm.

Mùa hè vốn đã nóng, bên cạnh lại có thêm cái lò sưởi di động, Chu Niệm Hâm suýt nữa thì bị hấp chín.

Cô nóng đến mức mặt đỏ bừng, bực bội quay đầu đẩy anh một cái: "Cậu xích ra xa một chút được không, nóng chết đi được."

Hai tên "gián điệp" ngồi sau nãy giờ vẫn dán mắt vào hành động của họ, đồng loạt hít một hơi khí lạnh.

"Trời đất ơi!!! Chu Niệm Hâm dám đẩy đại ca." "Toang rồi, làm sao bây giờ. A a a có số điện thoại của chủ nhiệm không, mau, mau gọi đi!"

Tai Lục Khâm Nhiên giật giật, anh nghiêng đầu nhìn hai đứa bạn bàn sau đang sợ đến sắp khóc, tỏa ra luồng tử khí lạnh lùng cảnh cáo: "Mắt nào của chúng mày thấy tao hung dữ?"

Hai người ngồi sau ôm chầm lấy nhau, lắc đầu lia lịa như trống bỏi. Vẫn đáng sợ lắm, hu hu.

Lục Khâm Nhiên vẫn giữ nguyên tư thế đó, khóe mắt liếc thấy mồ hôi trên thái dương của cô bạn cùng bàn mới.

Anh ghé lại gần hơn, tay cầm quyển sách, chân vẫn gác lên ghế của cô, nhịp nhịp như đang đếm nhịp, còn tay thì dùng sách giáo khoa quạt quạt về phía cô bạn nhỏ.

Chu Niệm Hâm cảm nhận được một luồng gió mát rượi thỉnh thoảng thổi tới từ bên phải, từ từ xua đi sự oi bức trong lòng.

Cô quay đầu, mắt không chớp nhìn Lục Khâm Nhiên đang giơ tay quạt gió.

Lục Khâm Nhiên né tránh ánh mắt của cô, nhưng động tác trên tay vẫn không dừng lại. Cuối cùng, anh thẹn quá hóa giận:

"Nhìn cái gì mà nhìn, ông đây quạt gió cho mình cũng nhìn à? Ai nói quạt cho cậu!"

Chu Niệm Hâm lặng lẽ nhìn anh ba giây: "Ồ."

Từ sau khi đổi chỗ, Dịch Lận ngày nào cũng cảm thán, mùa xuân đến rồi, mặt anh Nhiên cứ tươi như hoa, như thể đang đến kỳ động dục, chỉ thiếu nước dắt nó đi triệt sản thôi.

Đương nhiên, mấy lời này cậu ta nào dám nói thẳng mặt, chỉ có thể lén lút tự lẩm bẩm với mình.

Cuối tuần, Lục Khâm Nhiên vác theo tập bài tập, nghênh ngang đi vào phòng Chu Niệm Hâm, mượn cái danh mỹ miều là: Học kèm.

Thực chất, ánh mắt anh lại quang minh chính đại đánh giá căn phòng nhỏ của "bà xã tương lai", xem thử có gì thay đổi so với một năm trước không.

Nhìn một lượt, anh liền thấy cây kèn Harmonica mà hai người từng tranh giành hồi nhỏ, rồi lại liếc thấy cây đàn Cello đang yên vị trên giá.

Lục Khâm Nhiên ngắm nghía một hồi rồi mới ngồi phịch xuống chiếc ghế lười, vắt chân chéo ngũ, ra vẻ chỉ huy:

"Nhanh lên, làm hết mấy bài tôi khoanh cho cậu đi, lát nữa tôi kiểm tra."

Chu Niệm Hâm bị anh làm cho tỉnh cả ngủ, chỉ muốn một cước đá văng anh về lại thủ đô. Cô hít một hơi thật sâu, ngồi vào bàn học xem mấy bài toán mà anh khoanh cho mình, toàn mấy bài dễ đến không thể dễ hơn.

Hai tiếng sau, Lục Khâm Nhiên ngồi cạnh Chu Niệm Hâm xem bài kiểm tra, mày nhíu chặt.

Anh chọn toàn những bài cơ bản nhất, cái loại mà heo cũng làm được. Ai ngờ cô bạn cùng bàn nhỏ này lại có thể làm sai???

Anh không nhịn được, đưa ngón tay búng nhẹ vào trán cô: "Này, Chu Niệm Hâm, trong đầu cậu chứa cái gì thế, toàn hồ dán à? Bài dễ như vậy mà cũng làm sai được?"

Nói rồi, anh lấy một tờ giấy nháp ra vẽ vẽ, tiếng ngòi bút sột soạt trên giấy.

"Cậu xem, bài này hỏi khoảng cách từ điểm đến đường thẳng, trong sách có công thức mà, cậu chỉ cần thay số vào, lấy giá trị tuyệt đối, đáp án đúng là B, hiểu chưa?"

Chu Niệm Hâm nghe xong liền gật gật đầu.

Lục Khâm Nhiên buông bút, thấy cô nhăn mũi, vẻ mặt ngơ ngác đáng yêu, ngón tay lại chọc vào chóp mũi cao thẳng của cô: "Rốt cuộc đã hiểu chưa, hửm?"

Chu Niệm Hâm bực mình, bài dễ thế này sao cô lại không biết làm được chứ. Cô gạt tay anh ra, không ngờ Lục Khâm Nhiên lại được nước lấn tới, định véo mũi cô.

Cô canh đúng thời cơ, há miệng cắn vào đầu ngón tay của Lục Khâm Nhiên.

Lục Khâm Nhiên sững người, đầu ngón tay cảm nhận được sự ẩm nóng. Trong phút chốc, một luồng điện chạy dọc sống lưng anh.

Chu Niệm Hâm chỉ là theo bản năng cắn một cái, hoàn toàn không ngờ Lục Khâm Nhiên lại không né. Cô vội vàng lùi người lại.

Không khí bỗng trở nên ám muội một cách khó tả. Một cánh tay của Lục Khâm Nhiên vòng qua sau lưng ghế của cô, ánh mắt sâu thẳm.

"Cái đó, tôi..." Chu Niệm Hâm mặt nóng ran, ngập ngừng nhìn khuôn mặt có chút âm trầm của anh.

Đột nhiên, ngoài cửa vọng đến tiếng bước chân nặng nề, ngay sau đó là tiếng gõ cửa vang lên, "Con gái yêu, bài tập lát nữa làm tiếp, gọi Nhiên Nhiên ra ăn cơm."

Chu Niệm Hâm sợ đến toát mồ hôi lạnh, cứ như thể bị bắt quả tang đang làm chuyện gì mờ ám. Cô vội vàng đứng dậy, lớn tiếng đáp lại "Dạ biết rồi ạ", sau đó đỏ bừng mặt định lao ra ngoài.

Lưỡi Lục Khâm Nhiên khẽ liếm má trong, anh dùng chút sức đã kéo Chu Niệm Hâm trở lại, hai tay chống lên bàn, vây cô vào lòng, cười khẽ: "Được lắm, anh đây giúp cậu học bài, mà cậu còn cắn tôi à?"

Chu Niệm Hâm không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, lắp bắp: "Tôi, tôi, tôi đâu có cố ý, ai bảo cậu véo mũi tôi."

Bên tai là tiếng cười trầm thấp của Lục Khâm Nhiên. Chu Niệm Hâm xấu hổ muốn độn thổ, nhưng tiếc là bị anh nhìn thấu.

Cánh tay anh siết chặt, hai cơ thể chỉ còn cách nhau vài milimet. Lục Khâm Nhiên cà lơ phất phơ cúi đầu: "Còn muốn chạy?"

Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng vặn nắm cửa. Tim Chu Niệm Hâm hẫng một nhịp, cô căng thẳng nhìn tay nắm cửa đang chuyển động. Toi rồi, toi rồi, lỡ bị phát hiện rồi hiểu lầm thì phải làm sao?

Chu Niệm Hâm bất chấp mặt đỏ, suy đi tính lại, dùng hết sức bình sinh đẩy anh ra một bên, nhanh như chớp ngồi phịch xuống ghế, vừa cầm lấy bút thì cửa mở.

Chu Minh Thiên bưng một ly nước, thấy con gái vẫn còn đang học bài, ánh mắt vừa từ ái vừa vui mừng: "Con gái, mau xuống nhà nào, ba hôm nay mua kem cho hai đứa đấy. Nhanh xuống ăn cơm, ăn xong mỗi đứa một cây."

"Hôm nay Nhiên Nhiên giúp con học bài vất vả rồi, đi, xuống ăn cơm thôi." Chu Minh Thiên uống một ngụm nước, nụ cười rạng rỡ trên môi.

Lục Khâm Nhiên tay đút túi quần, ừ một tiếng.

Nghe tiếng bước chân của chú Chu đi xa, cô bạn cùng bàn mới đang giả vờ học bài trên bàn liền "bật" dậy, chạy thoăn thoắt theo sau chú Chu, như thể đang trốn một con sói ăn thịt người.

Lục Khâm Nhiên liếm môi, nghĩ đến hình ảnh cô gái nhỏ trong lòng mình ban nãy mà bật cười: "Mẹ kiếp."

Chủ nhật, Lục Khâm Nhiên vẫn như thường lệ đến nhà họ Chu, chỉ thấy chú Chu Minh Thiên ngạc nhiên nhìn anh: "Con bé không nói với con là hôm nay nó đi chơi à?"

"Cái con bé này..."

Lục Khâm Nhiên biết tỏng là cô đang trốn mình. Anh ra vẻ vừa mới nhớ ra: "À, Niệm Niệm có nói với con hôm qua mà con quên mất."

Ăn trưa xong, Lục Khâm Nhiên chơi với chú Chu mấy ván cờ rồi về nhà, nằm ườn trên giường bắt đầu dùng tài khoản 【 Hỏa 】 để nhắn tin cho Chu Niệm Hâm.

【 Hỏa 】: Tinh Tú, cậu đang làm gì thế?

Khoảng nửa tiếng sau, lúc Lục Khâm Nhiên sắp ngủ gật thì điện thoại rung lên.

【 Tinh Tú 】: Đi dạo phố với bạn.

Trước khi ngủ, Lục Khâm Nhiên đã kéo rèm cửa kín mít, che đi gần hết ánh nắng mùa hè. Ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại chiếu lên khuôn mặt anh.

【 Hỏa 】: Bạn gái giận tôi thì phải làm sao?

Ở đầu dây bên kia, Chu Niệm Hâm đang đi dạo với Tô Nhã, cắn cắn đầu ngón tay. Cô hỏi Tô Nhã: "Lúc yêu nhau, giận dỗi với bạn trai thì phải làm sao?"

Tô Nhã chống cằm, uống trà sữa: "Còn phải xem là chuyện gì." "Niệm Niệm, sao cậu lại hỏi vấn đề này?"

Chu Niệm Hâm kể cho cô bạn nghe chuyện của người bạn trên mạng: "Bạn gái của một người bạn tớ hình như giận cậu ấy rồi, nên muốn hỏi cách giải quyết."

Nói rồi, màn hình điện thoại sáng lên.

【 Hỏa 】: Hôm qua định cưỡng hôn thì bị cắt ngang, hôm nay bạn gái không thèm để ý đến tôi nữa.

Chu Niệm Hâm suýt nữa thì phun cả ngụm nước ngọt trong miệng ra ngoài, không ngờ bạn gái của 【 Hỏa 】 lại vì bị cắt ngang một nụ hôn mà giận dỗi.

Tô Nhã tò mò ghé đầu qua xem, đọc xong cũng có biểu cảm y hệt Chu Niệm Hâm: "Thế nên mới nói, hôn là phải nhanh-gọn-lẹ, bỏ lỡ thời cơ là ngại lắm đấy."

Chu Niệm Hâm ngại không dám nói, cái cậu bạn trên mạng này của cô mấy hôm trước mới lần đầu nắm tay bạn gái mà tay đã run bần bật.

Dưới sự chỉ đạo của Tô Nhã, Chu Niệm Hâm gõ một dòng trên màn hình.

【 Tinh Tú 】: Bạn gái giận dỗi không phải chuyện gì to tát, hôn một cái là xong ngay. Một lần không được thì hôn hai lần, hai lần không xong thì hôn đến khi nào cô ấy xin tha thì thôi!

Chu Niệm Hâm nghiêng đầu, yếu ớt hỏi: "Mình có dạy hư cậu ấy không, 【 Hỏa 】 ngây thơ lắm, chắc phim 18+ còn chưa xem bao giờ đâu."

Tô Nhã "xì" một tiếng: "Thời đại nào rồi, thằng con trai nào mà chẳng trùm chăn xem trộm. Để tớ gửi cho cậu link bí kíp hôn, cậu gửi cho cậu bạn ngây thơ của cậu đi."

"À đúng rồi, bảo cậu ta chuẩn bị sẵn ít giấy ăn, đề phòng chảy máu mũi." Tô Nhã hút một ngụm trà sữa, cúi đầu sao chép đường link.

Chu Niệm Hâm nhận được link, lặng lẽ lưu lại, sau đó gửi cho anh.

【 Tinh Tú 】: http://fnghbs, đây là tuyệt chiêu cưỡng hôn, cậu học tập đi nhé, cố lên! [nắm tay.jpg]

Ở nơi xa, Lục Khâm Nhiên đang nằm trên giường với vẻ mặt đờ đẫn. Anh hoàn toàn không ngờ mình lại có ngày bị chính cô gái mình thích dạy dỗ. Anh bấm vào đường link, một hình ảnh đôi tình nhân bất ngờ hiện ra.

Đây còn là ảnh động, dạng truyện tranh. Chàng trai đẩy cô gái vào một cái cây trong rừng nhỏ, bá đạo ôm cô vào lòng, miệng đối miệng hôn tới tấp. Trong phòng còn vang lên những âm thanh nuốt nước bọt.

Đường link này không chỉ là ảnh động mà còn có cả âm thanh, cô gái bị hôn đến nức nở xin tha. Gương mặt đỏ bừng, miệng liên tục gọi "Anh ơi, anh ơi."

Lục Khâm Nhiên đơ ra vài giây, chỉ cảm thấy khí huyết dâng trào, một dòng máu nóng chảy ra từ mũi.

Anh bật dậy như cá chép vượt vũ môn đi lấy giấy vệ sinh nhét vào lỗ mũi, mặt sa sầm: "Mẹ kiếp..."

Muốn cưỡng hôn Chu Niệm Hâm quá đi mất!!!

Lại một tuần mới bắt đầu, Chu Niệm Hâm luôn cảm thấy ánh mắt Lục Khâm Nhiên nhìn mình có gì đó không đúng, kỳ quặc vô cùng. Hơn nữa, hai người đã chiến tranh lạnh hai ngày nay.

Chu Niệm Hâm không hiểu, rõ ràng người nên tức giận phải là cô mới đúng, cớ gì anh lại giận dỗi?

Tình cảm của học sinh cấp ba đơn giản là vậy, cậu không nói chuyện với tôi thì tôi cũng chẳng thèm nói chuyện với cậu. Hai người cứ thế im lặng cho đến tận kỳ thi tháng vào thứ năm.

Chỗ ngồi thi tháng vẫn giống như thi tuần, bốn người họ đồng loạt xách túi bút đi sang lớp 16. Tô Nhã và Dịch Lận đều cảm nhận được khí trường mạnh mẽ giữa hai người, họ nhìn nhau đầy ẩn ý.

Tô Nhã khoác tay Chu Niệm Hâm, nhỏ giọng hỏi:

"Cậu với đại ca cãi nhau à? Hàng xóm láng giềng, thân thiết như người nhà, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy.

Giờ hai người còn là bạn cùng bàn, cãi nhau thì ngại chết đi được. Huống chi cậu ta là trùm trường, có khi nào cậu bị kéo vào rừng cây xử lý không?"

Nói rồi, cô nàng còn liếc mắt nhìn khuôn mặt lạnh như tiền của đại ca, nuốt nước bọt:

"Nói trước nhé, đến lúc đó tớ không cứu cậu đâu. Niệm Niệm, cậu phải tự cứu lấy mình đấy."

Chu Niệm Hâm: ... "Cậu đúng là đồ nhát gan." Chu Niệm Hâm đáp lại một câu.

Dịch Lận đi phía sau họ, bá vai Lục Khâm Nhiên, hỏi: "Anh Nhiên, hai người chúng mày sao thế? Cãi nhau à?"

Lục Khâm Nhiên không nói lời nào, khí lạnh tỏa ra đủ để đóng băng cả hành lang.

"Hay là, hai ta đổi chỗ đi? Tao nghe mấy anh em khác nói, con bé này không giống vẻ bề ngoài đâu, chất chơi lắm đấy.

Trông thì ngoan ngoãn mềm mại, nhưng thực ra còn biết đua xe, ngầu vãi! Tao thích mấy em gái cá tính thế này."

Dịch Lận chép miệng, nghĩ ngợi một cách đầy mơ mộng.

Lục Khâm Nhiên liếc cậu ta một cái, lạnh lùng nói: "Kỹ thuật đua xe của nó là do ông đây dạy."

Nói xong, anh tỏa ra một luồng khí tức quỷ dị, đi vượt qua Chu Niệm Hâm và Tô Nhã phía trước, chân dài đá cửa ngồi vào hàng cuối cùng.

Dịch Lận: ??? Tình hình gì đây? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Não không đủ dùng rồi!

Cuối tháng chín, trời vẫn còn vương vấn cái đuôi của mùa hạ, tầng thượng vẫn nóng như một cái lồng hấp.

Quạt trần trên đầu kêu kẽo kẹt, Chu Niệm Hâm đọc xong đề văn, suy nghĩ hai phút rồi bắt đầu hạ bút.

Gió nhẹ từ cửa sổ thổi vào, lướt qua mái tóc bên tai cô. Góc nghiêng dịu dàng, dáng vẻ ngoan ngoãn ngồi trên ghế, bóng lưng thanh tú, mơ hồ có thể thấy được một đoạn eo thon.

Lục Khâm Nhiên ngồi ở hàng cuối cùng, dựa vào góc tường, mắt không nhịn được cứ liếc về phía cô. Cuối cùng, anh thầm chửi một tiếng, cúi đầu làm bài.

Làm xong bài thi vẫn còn thừa mười lăm phút, Lục Khâm Nhiên chống cằm mím môi, không hiểu tại sao hai người lại giận dỗi nhau.

Từ hôm chủ nhật trốn trong phòng xem xong cái link kia, thứ hai gặp lại Chu Niệm Hâm, anh cứ cảm thấy không ổn.

Trong đầu hoặc là hiện lên hình ảnh cưỡng hôn, hoặc là cảnh cô gái nhỏ khóc nức nở. Thành ra, anh cũng chẳng dám nhìn thẳng vào cô bạn cùng bàn mới của mình nữa, chậc.

Ai ngờ Chu Niệm Hâm còn đang giận, mấy ngày liền không nói với anh câu nào.

Lục Khâm Nhiên trong lòng ấm ức vô cùng. Ấm ức đến mức nhiệt miệng, đau chết đi được.

Lục Khâm Nhiên xoay bút, mắt híp lại. Không được, vài ngày nữa là sinh nhật mình rồi, vẫn phải mặt dày đi đòi quà mới được.

Nghĩ thông suốt, Lục Khâm Nhiên tức khắc cảm thấy cái nốt nhiệt miệng cũng đáng yêu hơn nhiều.

Thứ sáu thi xong, cứ tưởng sẽ được nghỉ, ai ngờ loa phát thanh trong lớp rè rè thông báo—

"Thông báo, toàn thể học sinh nghỉ trưa Chủ nhật. Khối 10 nghỉ như thường lệ, khối 11, 12 được nghỉ ba ngày. Trong thời gian nghỉ lễ chú ý an toàn, không được xuống sông bơi lội. Cuối cùng, chúc các em có một kỳ nghỉ vui vẻ."

Thông báo vừa dứt, cả trường như vỡ chợ! Lẽ ra phải được nghỉ từ hôm nay, kết quả lại bị dời đến Chủ nhật.

Lũ học sinh nhao nhao phản đối, dậm chân, đập bàn, tiếng la hét vang dội khắp sân trường.

Chu Niệm Hâm ngẩng đầu, trần nhà sắp bị bốn lớp tầng trên dậm cho thủng một lỗ.

Sàn nhà rung chuyển, ngay cả cái quạt sắp rơi phía trước cũng rung lắc dữ dội, ngoan cường bám trụ trên trần nhà.

"Đậu má!!!" "Đậu xanh, tại sao??!!" "Sao thế? Có chuyện gì à?"

Trong lớp bỗng vang lên những tiếng xôn xao. "Vãi, trường Trung học số 10 ngầu vãi, có cả bạo loạn, đăng lên Tieba rồi kìa." "Tình hình sao?"

"Bọn trường Trung học số 10 vì hôm nay không được nghỉ nên nổi loạn hết cả. Ném sách, xé sách, còn có đứa treo băng rôn ở lan can đòi nghỉ, thậm chí có đứa còn ném cả băng vệ sinh dính máu."

"Ói, kinh tởm thật..." "Nhưng mà, người ta được nghỉ rồi! Mẹ kiếp, còn lên Tieba của trường mình khoe khoang, xem bọn nó đắc ý chưa kìa."

Dường như các lớp khác cũng phát hiện ra chuyện này, cả tòa nhà rung chuyển dữ dội.

Nhiệt huyết của các thiếu niên thiếu nữ sôi trào, không biết lớp nào khởi xướng trước, gào lên ở cửa lớp: "Chúng tôi muốn nghỉ! Chúng tôi muốn khởi nghĩa!"

Nói xong, không biết ai bắt đầu, lại xé cả sách giáo khoa, vở bài tập, vở chữa lỗi sai vô dụng.

Xoạt xoạt, như tiên nữ tung hoa, giấy vụn bay lả tả xuống đất. Cả lớp kích động không kìm được, lần đầu tiên gặp chuyện ngầu thế này, tất cả đều đá ghế chạy ra hành lang xem náo nhiệt.

Chu Niệm Hâm ló đầu ra, liền thấy sách vở bị ném từ trên lầu xuống, có tờ giấy còn rơi xuống tận tầng của họ.

Lục Khâm Nhiên cất lời lần đầu tiên trong tuần: "Bạn cùng bàn mới, muốn đi xem không?"

Chu Niệm Hâm véo đầu ngón tay, đi xuống bậc thềm, gật gật đầu, tiện đường gọi cả Tô Nhã đang cãi nhau với Dịch Lận.

Lúc mấy người họ ra ngoài, hành lang đã chật ních người. Thấy đại ca đến, mọi người vội vàng nhường chỗ.

Chu Niệm Hâm dựa vào lan can, thực sự bị cảnh tượng sách vở hỗn độn dưới sân trường làm cho choáng váng.

Tuy cảm thấy hành vi này không tốt lắm, nhưng trong lòng lại rất kích động, nhìn sướng cả mắt, có cảm giác như tốt nghiệp cấp ba vậy.

Trên lầu, các bạn học cùng tầng vẫn đang tiếp tục kháng nghị. Chu Niệm Hâm ngước mắt nhìn tòa nhà văn phòng đối diện vài lần.

Các thầy cô chủ nhiệm, thậm chí cả thầy giám thị đều ở bên đó, lỡ bị phát hiện thì sao?

Lục Khâm Nhiên cà lơ phất phơ dựa vào lan can, cười nhạt: "Nhiều người thế này, họ bắt xuể chắc?"

Dịch Lận sờ sờ cái đầu trọc, cười hềnh hệch: "Ha ha ha ha ha, tao cũng đi ném cái gì đó cho hợp tình hợp cảnh."

Nói xong, cậu ta quay người thò tay vào túi quần. Chu Niệm Hâm và Tô Nhã vừa thấy, lập tức cạn lời. Là một miếng băng vệ sinh.

Ngay lúc Dịch Lận nấp sau lưng họ, xé gói băng vệ sinh ném xuống lầu thì một bóng người xuất hiện ở tòa nhà văn phòng đối diện.

Thầy giám thị đẩy gọng kính, liền thấy hai học sinh lớp 8-2 đang ló đầu ra ngoài, còn ném cả băng vệ sinh!??

Một trong hai nữ sinh dường như thấy thầy, vội vàng ngồi thụp xuống. Tiếp đó, nam sinh bên cạnh nữ sinh còn cười một cái, như thể đang thị uy. Chuyện này có thể nhịn được sao?

Thầy giám thị chắp tay sau lưng, hai chân dang ra, tư thế hiên ngang, gầm lên về phía họ, giọng còn to hơn cả loa phát thanh:

"Lớp 12A8!!! Nữ sinh đang ngồi xổm ở hành lang kia, xuống đây cho tôi!"

"Còn cậu nữa, cười kiêu ngạo thế à? Tất cả lăn xuống đây cho tôi, lại còn dám ném... Nhanh, lăn hết xuống đây!"

Thầy giám thị nói một hơi đến chữ "băng vệ sinh" thì khựng lại, rồi lại phóng đại âm lượng lên gấp mười lần, yêu cầu Chu Niệm Hâm và Lục Khâm Nhiên lăn xuống.

Dịch Lận lưng hùm vai gấu trốn ở cửa lớp, cười trên nỗi đau của người khác: "Ui chà, đáng thương một đôi uyên ương khổ mệnh."

Cậu ta hoàn toàn không biết rằng, kẻ ném băng vệ sinh chính là mình, và người đáng lẽ phải lăn xuống chính là cậu ta.

Chu Niệm Hâm đã nhìn thấy rõ, lặng lẽ từ tư thế ngồi xổm đứng dậy, đi xuống lầu. Lục Khâm Nhiên gãi gãi đầu, cà lơ phất phơ tay đút túi quần: "Chậc, về tao sẽ xử lý thằng Dịch Lận sau.

Này, đừng giận, không sao đâu, lát nữa cứ đổ hết lên người tôi." Chu Niệm Hâm đã chẳng còn muốn nói gì nữa.

Thế là, hai người vinh quang bị bắt quả tang, bị thầy giám thị giáo huấn trước mặt toàn trường.

Mặt trời hôm nay còn đặc biệt gay gắt, treo cao trên đầu, tỏa ra hơi nóng hừng hực, nướng mặt đất đến trắng bệch. Chu Niệm Hâm cúi đầu, lặng lẽ nghe thầy giám thị dạy bảo.

"Em nói xem, em là con gái mà hùa theo xem náo nhiệt cái gì, hả?" Thầy giám thị giết gà dọa khỉ, nước bọt bắn ra có thể phun chết một con kiến.

Lục Khâm Nhiên chậm rãi đáp: "Thưa thầy, không phải ạ. Là em ép bạn ấy đến, không đến em không cho bạn ấy đi vệ sinh."

Thầy giám thị tập trung hỏa lực vào anh: "Ồ, cậu còn có lý à? Cậu còn bắt nạt bạn nữ??? Sao mặt cậu dày thế, còn ném..., cái đó là của ai? Là cậu ném à?"

Lục Khâm Nhiên thấy thầy còn định nói đến chuyện của Chu Niệm Hâm, vội vàng mở miệng:

"Thưa thầy, là em ạ. Chủ yếu là em muốn nghiên cứu xem cái đó dùng thế nào, nên chôm của bạn cùng bàn một miếng để nghiên cứu. Thấy không có tác dụng gì nên em ném đi."

Chu Niệm Hâm: ... Cái cớ không có chút logic nào.

Thầy giám thị tức đến chỉ tay vào mặt anh: "Cậu, hai em, đứng nghiêm cho tôi hết buổi chiều nay. Sau đó dọn hết rác dưới sân trường cho tôi!"

Nói xong, lũ nhóc trên lầu đang lén lút cười trên nỗi đau của người khác, nhân lúc thầy giám thị quay mặt đi, nhanh chóng chạy như bay về lớp.

Ngay sau đó, thầy giám thị hừ lạnh một tiếng, quay người chắp tay sau lưng về văn phòng.

Mười mấy phút sau, mặt trời chiếu thẳng vào mặt họ, xung quanh cũng không có gì che chắn, ánh nắng gay gắt lập tức ập xuống người họ.

Chu Niệm Hâm xé một tờ giấy ăn, lau mồ hôi trên trán rồi đưa nửa gói còn lại cho Lục Khâm Nhiên: "Cần không?"

Lục Khâm Nhiên cúi đầu nhìn gói giấy ăn màu hồng phấn, cong môi nhận lấy.

Anh đối diện với khuôn mặt đỏ bừng vì nắng của cô, tóc mái trên trán cũng ướt đẫm, đôi mắt linh động cũng vì nóng mà mất đi vẻ tinh anh, trông như một chú thỏ bị say nắng.

Yết hầu Lục Khâm Nhiên chuyển động, anh đặt tay lên đầu cô xoa nhẹ một cái, cà lơ phất phơ đứng trước mặt cô, giọng trầm thấp nói: "Đứng sau lưng tôi, đừng nhúc nhích, để ông đây che nắng cho."

Ánh mặt trời bao trùm mặt đất, kéo bóng hai người đổ dài, hòa vào làm một. Chu Niệm Hâm vuốt lại mái tóc vừa bị Lục Khâm Nhiên chạm vào, hơi ngẩn người.

Lúc hoàn hồn lại mới phát hiện bóng dáng cao lớn của Lục Khâm Nhiên đang đứng chắn trước mặt mình, che đi ánh mặt trời chói mắt.

Trước mắt cô là tấm lưng thẳng tắp của anh, trên chiếc áo đồng phục màu trắng còn thoang thoảng mùi hương hoa oải hương.

Mỗi khi Lục Khâm Nhiên đứng thẳng, cô luôn cảm thấy anh có một khí chất đặc biệt, giống như quân nhân, tư thế thẳng tắp như cây tùng, nhưng trong đó lại phảng phất vẻ lười biếng, phóng khoáng.

Cô ngước mắt nhìn lên, Lục Khâm Nhiên cao thật, cô chỉ đứng đến vai anh. Anh không gầy yếu, trông rất có cảm giác an toàn.

Không biết anh vác được mấy bao xi măng nhỉ, lần sau có thể bảo Lục Khâm Nhiên vác mình thử xem.

Đang miên man suy nghĩ, thầy Cẩu Ái Quốc từ tòa nhà văn phòng đi xuống, đến trước mặt hai người.

Chắc là do thầy giám thị mách lẻo. Vừa thấy là cặp bạn cùng bàn này, thầy Cẩu Ái Quốc nói:

"Thầy Trương mắt mũi kiểu gì không biết. Một đứa thì ngã gãy chân, đứa còn lại vừa nhìn đã biết là trò ngoan, sao có thể làm ra chuyện chống đối giáo viên, ném sách vở được?"

Chu Niệm Hâm: ...

Thầy Cẩu Ái Quốc xua xua tay, từ ái nói: "Lên lớp đi, học hành cho tốt vào."

Lục Khâm Nhiên không ngờ thầy chủ nhiệm lại chậm tiêu đến vậy, anh đã tung tăng nhảy nhót cả tuần nay mà thầy vẫn không phát hiện ra chân anh đã lành lặn từ lâu.

Thế là, Lục Khâm Nhiên quang minh chính đại chiếm tiện nghi của Chu Niệm Hâm, tay khoác lên vai cô, chân cà nhắc bước đi.

"Khoan đã." Thầy Cẩu Ái Quốc gọi họ lại. Sau đó nói với Lục Khâm Nhiên:

"Sắp thi tháng rồi, em là lớp trưởng phải làm gương. Rảnh rỗi thì đọc sách nhiều vào, làm tấm gương tốt cho các bạn."

"Giúp đỡ bạn Chu Niệm Hâm nhiều vào, phấn đấu giành giải thưởng cặp đôi cùng tiến. Cuối kỳ mà tiến bộ nhiều, thầy sẽ có thưởng."

Thầy Cẩu Ái Quốc cười tủm tỉm, trông y hệt một con hổ mặt cười.

Hai người đồng thanh đáp ứng, sau đó lên lầu về lớp.

Tiết tự học buổi tối, các lớp cử vài đại diện xuống lầu dọn rác, chịu trách nhiệm cho lỗi lầm mình đã gây ra.

Dịch Lận vớ lấy cây chổi lớn màu vàng, đuổi đánh Tống Vương Cát, tiếng la hét vang trời. Một lúc không cẩn thận, rác bay trúng vai Chu Niệm Hâm.

Cô còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì đã thấy Lục Khâm Nhiên bước dài đến trước mặt họ, một tay xách cổ áo hai người, xách như xách gà con mà cảnh cáo: "Hai chúng mày yên phận chút đi. Quét cho nhanh rồi về nhà."

Lập tức, hai người như gà trống thua trận, máy móc quét dọn những mẩu giấy và rác rơi vãi trên đất.

Ngày Quốc khánh càng đến gần, thời gian trên lớp một ngày dài bằng một năm, lê thê và nhàm chán.

Tâm hồn lũ học sinh đã bay về nhà cả rồi, các thầy cô cũng hiểu tâm trạng của chúng nên mắt nhắm mắt mở cho qua.

Chu Niệm Hâm buồn chán xé một tờ giấy, định gấp trò đông-tây-nam-bắc, nhưng vừa động tay lại quên mất các bước, đành nghĩ cách tìm trên mạng.

Lục Khâm Nhiên liếc mắt một cái, đầu ngón tay xoay bút, vui vẻ nhìn cô bạn cùng bàn ngó nghiêng trước sau rồi lôi điện thoại trong hộc bàn ra.

"Biết nghĩa vụ của bạn cùng bàn là gì không?" Anh cà lơ phất phơ vắt chân chéo ngũ, miệng ngậm bút.

Chu Niệm Hâm đang mở Tieba thì tay khựng lại, tò mò: "Gì cơ?"

Lông mày Lục Khâm Nhiên như mang theo một vòng xoáy sâu thẳm, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt.

Ngay sau đó, khuỷu tay anh vượt qua "giới tuyến 38", chân nhẹ nhàng câu lấy ghế của cô, cả người chỉ cách cô vài tấc.

"Có cái gì thì phải chia sẻ. Bạn cùng bàn, cậu không thể ích kỷ thế được."

"Dịch điện thoại qua đây một chút." Giọng Lục Khâm Nhiên mang theo vẻ đương nhiên, tay phải chống sau gáy ghé sát lại, còn chê điện thoại để quá xa, đầu ngón tay gõ gõ lên mặt bàn.

Chu Niệm Hâm: ... Cách gấp đông-tây-nam-bắc cũng phải tranh nhau xem à?

Hai vị "gián điệp" ngồi phía sau họ kề đầu vào nhau thì thầm. "Vãi, đại ca lại vượt giới tuyến 38 rồi!"

"Mẹ mày dám đi báo cáo à? Cẩn thận bị trùm trường xử đấy."

"Mày không thấy... đại ca có vẻ rất thích trêu chọc Chu Niệm Hâm à."

Hai tên gián điệp liếc nhau, lộ ra ánh mắt nghi hoặc. Cuối cùng, hai đứa cùng gục mặt xuống bàn, đối mặt với nhau, đồng thanh: "Vẫn là do bị uy hiếp thì đáng tin hơn."

"Mày xem ánh mắt của đại ca đáng sợ thâm trầm chưa kìa, một cái liếc mắt đã dọa Chu Niệm Hâm phải vội vàng đặt điện thoại vào giữa hai người. Haiz, đáng thương thật."

"Chu Niệm Hâm cũng là một sinh vật kỳ lạ, ngồi cùng đại ca lâu như vậy mà không đòi đổi chỗ, không thấy sợ à?"

Chu Niệm Hâm mơ hồ nghe thấy hai bạn học phía sau lẩm bẩm, cô nghiêng đầu nhìn họ một cái, lại thấy trong mắt hai người chứa đầy nước mắt thương hại, như đang nhìn một con cá đang giãy giụa trước khi chết.

Tiếng chuông tan học vang lên, học sinh trong lớp vơ vội cặp sách rồi chạy biến, đặc biệt là sau bảy ngày dài ở trường.

Đứa nào đứa nấy cũng lôi thôi lếch thếch, khoảnh khắc lao ra khỏi cổng trường trông y hệt lũ chuột đồng chạy loạn.

Ngày mai là mùng 1 tháng 10, cũng là sinh nhật Lục Khâm Nhiên. Trở lại khu nhà cũ, Lục Khâm Nhiên hai tay đút túi, mắt nhìn đi nơi khác:

"Nghe nói công viên giải trí Nam Thành mới mở rạp chiếu phim khủng long 4D, rất chân thực. Chú hai của Dịch Lận là người phụ trách công viên giải trí, cho tôi hai vé, cậu có đi không?"

Chu Niệm Hâm hứng thú hẳn lên. Trước đây cô từng nghe Tô Nhã nói nhà ma ở công viên giải trí rất vui, nhiều người đi một lần còn muốn đi lại lần thứ hai.

Nhưng lần nào đi cũng phải rủ bạn đi cùng, nếu không bị dọa ngất đi rồi bị nhân viên đóng giả ma khiêng ra ngoài thì mất mặt lắm.

"Được thôi, tôi muốn đi nhà ma. Vậy mai tám giờ rưỡi sáng xuất phát nhé." Chu Niệm Hâm nghĩ ngợi một lúc rồi lại nói: "Hay là bảy rưỡi xuất phát đi, nghỉ lễ chắc chắn rất đông người."

Biểu cảm của Lục Khâm Nhiên cứng đờ trong giây lát, ngón tay trong túi quần nắm chặt. Anh cố gắng nặn ra vẻ mặt "Hào hứng ghê, thích quá đi", sau đó trêu chọc: "Đồ mít ướt, đến lúc đó đừng có sợ quá mà chui vào lòng tôi đấy."

Chu Niệm Hâm trừng lớn đôi mắt hạnh: "Cậu mới là đồ mít ướt, sao tôi lại sợ được chứ." Làm gì có chuyện đó, con gái đứa nào mà chẳng sợ ma?

Lục Khâm Nhiên lau mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay, nghĩ theo một hướng khác, đây là một cơ hội tốt mà. Nghĩ kỹ lại, đây chẳng phải là cơ hội để hâm nóng tình cảm sao?

Để cô cảm nhận được vòng tay đầy cảm giác an toàn của mình, cơ bụng rắn chắc của mình cuối cùng cũng có cơ hội được ra mắt công chúng.

Tưởng tượng đến cảnh Chu Niệm Hâm sợ hãi nhào vào lòng mình, khóe miệng Lục Khâm Nhiên không nhịn được mà nhếch lên.

Anh co ngón tay búng nhẹ lên vầng trán trơn bóng của Chu Niệm Hâm: "Thành thật đi, ông đây có cười cậu đâu."

Chu Niệm Hâm ôm trán, tức giận nói: "Cậu mới là người đừng có sợ hãi mà chui vào lòng tôi thì có. Với cái thân hình nhỏ bé của cậu ấy hả?"

Lục Khâm Nhiên liếc xéo cô một cái, cười nhạo: "Tôi mà sợ cái thứ vớ vẩn đó á? Mấy thứ phi thực tế đó ông đây không sợ. Nếu sợ, ông đây gọi cậu bằng bố!!!"

Dứt lời, hai người hậm hực ai về nhà nấy.

Sáng sớm hôm sau, Chu Niệm Hâm thay quần áo, mở cửa sổ thông gió. Gió đầu thu hơi se lạnh, thổi vào người khiến cô rùng mình.

Cô lấy một chiếc áo khoác màu vàng từ tủ quần áo khoác lên người.

Vừa mở cửa, tầm mắt Chu Niệm Hâm liền dừng lại ở Lục Khâm Nhiên đang dựa vào chiếc xe mô tô, mặc áo khoác đen, đội mũ lưỡi trai, cúi đầu nghịch điện thoại.

Nghe thấy tiếng động, Lục Khâm Nhiên lười biếng ngước mắt, ngoắc tay với cô, khóe miệng xẹt qua một nụ cười ngông cuồng, chân dài một bước đã ngồi lên xe.

Chu Niệm Hâm lườm anh một cái, cười kiêu ngạo thế, thật đáng đòn. Cô đeo túi chéo ra sau lưng rồi ngồi lên sau xe anh.

Trong lòng thầm mắng, người phía trước dường như nghe thấy có người nói xấu mình, một khuôn mặt đẹp trai quay lại.

"Làm, làm gì?" Chu Niệm Hâm bất ngờ bị anh đến gần dọa cho ngửa ra sau. Tiếp đó, trước mắt tối sầm, một vật nặng trịch được đội lên đầu cô.

Thấy cô khó chịu định gỡ mũ bảo hiểm ra, Lục Khâm Nhiên cách lớp mũ dày cộp búng vào trán cô, dọa dẫm: "Không được tháo, tháo ra là ăn đòn đấy."

Chu Niệm Hâm mím môi, tay nhỏ che nửa khuôn mặt anh đẩy về: "Lắm lời."

Lục Khâm Nhiên đột ngột nhấn ga, bẻ lái một vòng, lao đi như một mũi tên.

Gió thu thổi qua, đôi mắt ngái ngủ của Lục Khâm Nhiên tỉnh táo hơn hẳn.

Tối qua, cứ nghĩ đến việc sắp đi công viên giải trí với Chu Niệm Hâm là anh lại kích động không ngủ được, mất ngủ đến tận 6 giờ sáng.

Anh đã đứng trước gương cả đêm, tiến hành một buổi trình diễn thời trang kéo dài bốn tiếng đồng hồ.

Cứ thay một bộ quần áo lại chụp một tấm gửi vào nhóm chat cho đám bạn chí cốt, bắt chúng nó bỏ phiếu chọn.

Đám anh em trong nhóm thì qua loa hết mức có thể, cứ gửi tấm nào là khen tấm đó, tâng bốc lên tận mây xanh, tiện thể khen luôn cả bà xã tương lai của anh Nhiên.

Nghe mà Lục Khâm Nhiên mặt mày hớn hở, sau đó xem qua vài bài hướng dẫn rồi mới đi ngủ.

Đến công viên giải trí Nam Thành, người không đông như trong tưởng tượng. Dịp Quốc khánh, người đi du lịch chỉ có tăng chứ không giảm.

Hai người xếp hàng khoảng nửa tiếng đã trở thành nhóm du khách đầu tiên vào công viên.

Chu Niệm Hâm tiện tay lấy một tấm bản đồ, bìa màu xanh biếc mang đậm màu sắc cổ tích.

Bên trong công viên trống rong cờ mở, tiếng cười nói rộn rã. Không ít người hóa trang thành các nhân vật cổ tích như công chúa Bạch Tuyết, Lọ Lem đang nhảy điệu Jazz bên đài phun nước.

Lục Khâm Nhiên thấy mắt cô đảo như rang lạc, ngón tay chỉ vào trò tàu lượn hải tặc: "Chơi tàu lượn hải tặc khởi động trước đi. Tôi sợ lát nữa cậu chơi tàu lượn siêu tốc ngất đi, ông đây còn phải cõng cậu về nhà."

Chu Niệm Hâm nghe vậy liền ném cho anh một cái nhìn khinh bỉ: "Ai cõng ai còn chưa biết đâu."

Nhìn một lúc, Chu Niệm Hâm nghĩ ra một cách để tránh dòng người đông đúc:

"Lục Khâm Nhiên, chúng ta đi ngược lại bản đồ đi." Thấy anh không hiểu lắm, Chu Niệm Hâm ưỡn ngực, nói:

"Cậu xem, bọn họ đều đi đến trạm đầu tiên là vòng quay ngựa gỗ, còn rất nhiều du khách đi đến trạm thứ hai là tàu lượn hải tặc.

Hầu như không có ai đi ngược lại, như vậy chúng ta sẽ bớt đi rất nhiều đối thủ cạnh tranh. Thế nào, tôi có thông minh không?"

Đôi mắt hạnh của Chu Niệm Hâm long lanh, lóe lên tia giảo hoạt. Cô cười lên trông đặc biệt ngọt ngào, lúm đồng tiền nhỏ ẩn hiện.

Hôm nay cô mặc một chiếc áo khoác màu vàng bắt mắt, càng tôn lên làn da trắng nõn và vẻ đẹp của mình.

Nhìn mà Lục Khâm Nhiên trong lòng như có mèo cào, ngứa ngáy không yên.

Anh kéo thấp vành mũ trên đầu, che đi đôi mắt đen láy, thờ ơ nói: "Cái lý sự cùn này ông đây biết tỏng rồi." Xạo sự. Chu Niệm Hâm mới không tin.

Lục Khâm Nhiên đi sát bên cạnh cô, thầm thở phào nhẹ nhõm. Không phải vào nhà ma, tốt quá rồi. Đi được khoảng mười mấy phút, giọng nói trong trẻo của Chu Niệm Hâm vang lên: "Đến nhà ma rồi!"

Mặt Lục Khâm Nhiên cứng đờ, anh nhìn theo hướng tay cô chỉ. Cái gọi là nhà ma hiện ra trước mắt, hoàn toàn bị bao phủ bởi một khu rừng cây xanh tươi tốt.

Một cái đầu khổng lồ đột ngột nhô lên khỏi mặt đất, để lộ hai hàm răng nanh sắc nhọn, trên đầu máu tươi chảy ròng ròng xuống mặt đất, trông vô cùng âm u. Trong lòng lập tức dâng lên nỗi sợ hãi, mồ hôi lạnh từ sống lưng chạy lên đến da đầu.

Chu Niệm Hâm kích động kéo cổ tay anh, nghiêng đầu: "Đi thôi." Thấy biểu cảm của anh không đúng lắm, Chu Niệm Hâm như phát hiện ra một vùng đất mới: "Lục Khâm Nhiên, không lẽ cậu sợ ma à?"

Nghe vậy, Lục Khâm Nhiên xoay ngược vành mũ ra sau, để lộ đôi lông mày sắp bay lên tận trời, giọng điệu khoa trương kéo dài đến tận Tây Thiên: "Ông đây mà sợ á?"

Lục Khâm Nhiên kiêu ngạo đi trước, bước đi xiêu vẹo mà vẫn không quên quay lại cảnh cáo cô. "Đồ mít ướt, dám cười nhạo tôi à?" "Lát nữa dọa cho cậu khóc thét luôn!"

-------------

Tác giả có lời muốn nói

(Tám Cân): Anh Nhiên, ai bảo hôm qua anh không cắn Tinh Muội? Giờ thì cảm giác thế nào, xem anh được chiếm tiện nghi nhiều chưa kìa, hhhh.

Anh Nhiên: ... 

Tám Cân cũng muốn một người bạn trai che nắng cho QAQ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz