ZingTruyen.Xyz

Edit Caoh Tro Choi Sinh Ton Sac Tinh Nhat Da Thu Binh

Vô số ánh mắt đang nhìn chằm chằm bên dưới bục giảng, Kỷ Nịnh muốn nhúc nhích cũng không dám nhúc nhích.

Cô nhìn Giang Đình vừa khiêu khích mình vừa viết lên bảng quá trình giải đề đâu vào đấy, nửa dở khóc dở cười nửa bội phục anh ta. Một người đàn ông đã lăn lộn trong xã hội ở kiếp trước, bây giờ lại trở thành giáo viên dạy toán cho học sinh cấp ba.

Viết xong lời giải, động tác viết phấn của anh dừng lại, cúi đầu hỏi Kỷ Nịnh: "Biết làm chưa?"

Anh hỏi nhỏ, tiếng nói hãm trong ngực một nửa, nghe thôi đã khiến lỗ tai Kỷ Nịnh phát ngứa. Cô gật đầu, rất muốn về lại chỗ ngồi thật nhanh.

Mục đích đã được thực hiện, Giang Đình cũng không muốn làm cô khó xử. Anh lùi nửa bước kéo giãn khoảng cách giữa hai người, dịu giọng nói: "Về chỗ đi."

Kỷ Nịnh như được ân xá, cô trả lại phấn viết, phủi tay đi xuống bục giảng.

Giang Đình nhướng mi nhìn bóng dáng Kỷ Nịnh, tâm tình cũng trở nên vui vẻ hơn theo từng bước chân vội vã của cô gái.

Tiết ngữ văn trước đó, cả lớp hơn ba mươi người, ngước đầu nghe cô giáo giảng bài chắc chưa đến năm người. Nhưng tiết toán lần này, rõ ràng đã có nhiều người chú tâm hơn.

Nhưng mà những người này cũng không phải chú ý nghe Giang Đình giảng bài, chỉ đơn giản là ngắm vẻ đẹp trai của anh ta mà thôi.

Kỷ Nịnh và Giả Sương chống cằm nhìn chữ viết và bài giảng của Giang Đình trên bảng đen, trông hai người lúc này hệt như hai bản sao y, đều đang thảo luận về tay và mông của anh ta.

Lúc Giang Đình im lặng, Kỷ Nịnh nhìn dáng vẻ bình tĩnh trước bảng đen của anh ta, trong lòng tràn ngập ngưỡng mộ.

Đây cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy bộ dáng nghiêm túc của anh ta.

Trong môi trường giáo dục thế này, trông Giang Đình tràn đầy sức sống hơn bình thường rất nhiều, khiến khí lạnh trên người anh ta biến thành kiểu... khá nghiêm cẩn.

Giang Đình khác hẳn trước kia lúc này đang nghiêng người đứng trước bảng đen, anh cúi đầu nhìn sách, thuận tiện giơ tay đẩy đẩy mắt kính. Ánh nắng bên ngoài cửa sổ rơi vụn trên vai anh, giống như mạ thêm một lớp vàng.

Trong khoảnh khắc đó, nỗi sợ hãi bỗng hoá thành sự sùng bái, trái tim Kỷ Nịnh vô thức đập trật một nhịp.

Tống Nguy Dương ngồi sau Kỷ Nịnh bỗng thấy bực bội một cách vô cớ. Cậu ta vẫn luôn chú ý tới Kỷ Nịnh, vậy nên cũng phát hiện tầm mắt Kỷ Nịnh dừng lại trên người Giang Đình rất lâu.

Người ta nói rằng nhìn một ai đó quá 30 giây sẽ sinh ra tia lửa, nhưng nãy giờ đã bao nhiêu cái 30 giây rồi? Tia lửa sắp đốt cháy tóc cậu ta luôn rồi.

Chờ mãi mới nghe thấy tiếng chuông tan học vang lên, Giang Đình cũng không dạy quá giờ, lúc này các học sinh bắt đầu lục tục đi đến nhà ăn ăn trưa.

Tống Nguy Dương ngồi tại chỗ không nhúc nhích, vươn cánh tay dài móc lấy ngón út của Kỷ Nịnh.

Cô nghiêng đầu nhìn cậu, khuôn mặt nhỏ nhắn và xinh xắn được mái tóc xoăn bao phủ trông có vẻ lười biếng nhưng cực kỳ tươi sáng, bờ môi ướt át cong cong, hầu kết của Tống Nguy Dương nhịn không được khẽ lăn lộn lên xuống một chút.

"Chờ chút đã, tôi có chuyện muốn nói với bà."

Bạn cùng bàn của Tống Nguy Dương khẽ huýt sáo, đi đến trước mặt Giả Sương nói: "Đi nào, chúng ta đi ăn cơm trước."

Giả Sương điên cuồng chớp mắt ám chỉ với Kỷ Nịnh, sau đó theo cậu nam sinh kia xuống nhà ăn.

Phòng học rất nhanh chỉ còn lại Kỷ Nịnh và Tống Nguy Dương.

Tống Nguy Dương chống chân dài xuống đất rồi ngửa đầu ra sau, khiến ghế dựa chỉ còn một chân chạm đất, toàn bộ chiếc ghế xoay tròn một vòng, sau đó nhìn Kỷ Nịnh vỗ đùi.

Kỷ Nịnh biết cậu cũng chẳng có gì để nói, chẳng qua muốn ở một chỗ cùng cô mà thôi.

Cô mím môi cười, đi tới trước mặt Tống Nguy Dương, nghiêng người ngồi trên đùi cậu ta, hai tay tiện thể choàng lên bả vai cậu.

Con ngươi màu hổ phách phản chiếu ảnh ngược khuôn mặt của Kỷ Nịnh, hệt như trong mắt cậu chỉ có thể nhìn mỗi mình cô, ánh mắt trực tiếp như vậy khiến người ta khó lòng chịu nổi.

Tống Nguy Dương ngửa đầu muốn hôn cô, nhưng Kỷ Nịnh đã nhanh chóng lùi về sau một chút, khiến cậu không thể hôn được, muốn trêu cậu.

Lặp lại ba lần, Tống Nguy Dương rốt cuộc cũng nóng nảy. Cậu duỗi tay nhẹ nhàng đè gáy Kỷ Nịnh lại, ngậm lấy cánh môi của cô liếm mút, hệt như đang nhấm nháp một món điểm tâm ngọt ngào.

Sau khi hôn được, tay phải của Tống Nguy Dương mò vào vạt áo của Kỷ Nịnh, xoa ngực cô cách một lớp áo lót.

Nụ hôn và những cái vuốt ve của cậu ta khiến người ta không khỏi cảm thấy thoải mái, tiếng rên rỉ tinh tế tràn ra từ khoé môi của Kỷ Nịnh. Cô đè thấp eo, dán mông lên bụng cậu, cảm nhận được từng khối cơ bắp rắn chắc nên dưới áo sơ mi, cơ thể Kỷ Nịnh mềm nhũn.

Hình ảnh hôn môi trước cửa sổ của hai người vừa tinh khiết lại vừa dâm mị, trong không khí giống như tràn ngập bong bóng màu hồng nhạt.

"Xin lỗi, xin lỗi! Tôi chỉ muốn quay về lấy đồ, không hề cố ý nhìn lén! Tôi đi ngay đây!"

Một tiếng xin lỗi dồn dập vang lên cắt ngang nụ hôn, Kỷ Nịnh quay đầu lại, là một bạn học nữ để tóc mái dài, đeo mắt kính, vẻ ngoài bình thường đến nỗi không thể nhìn rõ diện mạo.

Tống Nguy Dương ngả ra sau tựa lưng vào ghế ngồi, không chút quan tâm đến vị khách không mời mà đến kia. Nghĩ đến thiết lập nhân vật của mình, cậu ta bèn duỗi chân đá vào một bên cạnh ghế, phát ra âm thanh chói tai, biểu đạt vẻ bất mãn của mình.

Bạn nữ kia bị dọa đến mức co rúm, chậm chạp chạy đến chỗ ngồi lấy sách rồi vội xoay người chạy đi, để lại những tiếng xin lỗi ríu rít.

Kỷ Nịnh suy tư nhìn theo bóng dáng của cô ấy, không phải bởi vì nụ hôn bị cắt ngang mà vì cô gái này khác hẳn đa số các bạn học  trong lớp, có vẻ là một mọt sách chính hiệu.

Hơn nữa chỉ ngồi một mình, không hề có bạn cùng bàn.

Xem ra là một NPC đặc thù.

Kỷ Nịnh quay đầu lại, thấy tình dục trong mắt Tống Nguy Dương đã tan đi.

Cậu ôm cô đứng dậy: "Đi nào, theo cô ấy xem thử."

Tiếp đó, hai người đi vào nhà ăn. Bọn họ đứng từ xa thấy bạn học nữ kia vừa xếp hàng mua cơm vừa đọc sách, sau khi mua cơm xong lại ngồi ăn một mình.

Tạm thời có thể thấy được đây là một người tương đối quái gở.

Lúc này, hai đĩa rau xào mà Tống Nguy Dương kêu đã được làm xong, Kỷ Nịnh đi theo cậu ta và hai người bạn cùng bàn ngồi xuống ăn cơm trưa cùng nhau.

Giả Sương nhìn chằm chằm mặt Kỷ Nịnh một lúc lâu, sau đó cười nói: "Nịnh Nịnh, son với phấn bị trôi rồi. Lát nữa ăn xong quay về ký túc xá trang điểm lại đi, tiết đầu buổi chiều là tiết thể dục đó."

Tiết thể dục, trang điểm?

Trong lòng Kỷ Nịnh cảm thấy kỳ lạ, nhưng cũng không hỏi lại.

***********************************************
Nếu yêu thích truyện hãy vote 1 sao để Neko có động lực ra chương mới nhoaa

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz