ZingTruyen.Xyz

Edit Bhtt Bat Nang Lam Phan Dien Xau Tinh Khong Noi Lam Sao Day

Mục Sương cảm thấy Khương Phù và Thẩm Thiên La là tình chị em giả tạo, những người khác thì không nghĩ nhiều như vậy, càng không để ý những chi tiết này, bởi trước đây Thẩm Thiên La không ít lần khoe ảnh cùng Khương Phù đi ăn uống, vui chơi trên Weibo. Giữa chị em tốt thì chuyện trêu ghẹo, chọc ghẹo nhau cũng là điều rất đỗi bình thường.

Họ cho rằng việc Khương Phù để cho Thẩm Thiên La dùng diễn viên đóng thế, là bởi không cần thiết phải chịu khổ như thế. Trong cái giới này, dùng thế thân chẳng phải là chuyện rất bình thường hay sao? Không nói tới những người có chỗ dựa, ngay cả những người hơi có chút tiếng tăm, sau khi trở nên nổi tiếng, không muốn đến đóng phim, để diễn viên đóng thế diễn thay tất cả các cảnh quay cũng không ít.

Thế nhưng Mục Sương rõ ràng có thể cảm nhận được tình bạn giữa Giang Phù và Thẩm Thiên La chỉ là tình chị em giả tạo. Dù là Thẩm Thiên La đối với Khương Phù, hay là Khương Phù đối với Thẩm Thiên La.

Nhưng dường như chẳng có can hệ gì với cô.

Gạt bỏ những tạp niệm trong đầu, cô tìm một thanh kiếm khác: "Vậy tôi múa vài động tác đơn giản trước xem thử có được không."

Cô vẫn chưa quên động tác Khương Phù học Thẩm Thiên La vừa nãy, làm đẹp hơn Thẩm Thiên La nhiều.

Mọi người trong đoàn phim thấy cảnh này đều có chút bối rối, nhưng nếu bọn họ có thể hiểu được mạch não của các tiểu thư con nhà trâm anh thế phiệt, thì họ đã sớm khiến người ta si mê mình rồi.

Mục Sương múa một lần, xác nhận Khương Phù muốn học, dạy từng động tác một cho Khương Phù, còn cầm tay chỉ dẫn, vô cùng kiên nhẫn.

[Chẳng phải ngươi nghĩ mình là một cao thủ võ lâm hay sao? Sao mấy động tác này cũng phải nhờ người dạy?] Hệ thống không khách khí mà buông lời châm biếm, [Lại còn phải để người ta cầm tay chỉ dạy, thế này chẳng giống cao thủ chút nào.]

Khương Phù: [Ngươi thì hiểu cái gì?]

Nàng mà học được ngay, thì Mục Sương sẽ trự tiếp dạy sao? Tình cảm đều nhờ tiếp xúc mà sinh ra. Mục Sương nhìn không có vẻ gì là bài xích nàng, biết đâu lại thực sự cong thì sao.

[Ngươi...]

Thì ra đây chính là gái cong mưu mô xảo quyệt!

[Có lẽ cô ấy cũng vì ngại uy quyền của ngươi, nên đành phải nể mặt, chứ thực ra trong lòng đã sớm chửi ngươi là đồ rắc rối rồi.]

Khương Phù nhíu mày, nhìn Mục Sương đang nghiêm túc dạy nàng: [Nhìn chị ấy nghiêm túc thế này! Chẳng giống như đang thầm chửi ta rắc rối đâu.]

[Ngươi đáng sợ như vậy, cô ấy dám không nghiêm túc chắc? Người trong cái giới này sợ ngươi đến mức nào, trong lòng chẳng lẽ không có chút tự biết chắc?] Hệ thống lạnh lùng cười khẩy.

Lúc này Khương Phù thật sự có chút do dự, nàng chắc chắn không đáng sợ như vậy, người đáng sợ là nguyên chủ ấy. Thời gian nàng đóng vai nhân vật này quá ngắn, ấn tượng của người khác về nàng vẫn là những ấn tượng về nguyên chủ, quả thật không mấy tốt đẹp.

"Thế này có phải đã làm lỡ thời gian nghỉ ngơi của cô Mục rồi không, chị có thấy em phiền phức lắm không?" Khương Phù hỏi thẳng, tay cầm kiếm không còn tiếp tục động tác nữa. Quay phim quả thật rất mệt, không thể để người ta mệt mỏi, nếu không thì nàng cứ học qua loa một chút là được rồi.

Mục Sương khựng lại, nói thật cô không cảm thấy mệt.

Tuy Khương Khù không học được ngay, nhưng người có thể học được ngay vốn dĩ cũng không nhiều, mà chỉ cần được sửa đúng, thì đối phương sẽ không phạm lại cái sai ấy nữa, cũng không gây thêm phiền phức gì, còn khá ngoan.

Đột nhiên chạm mắt với đôi mắt trong veo ấy, Mục Sương không nghĩ ngợi gì mà nói: "Không có, Khương tiểu thư rất có thiên phú."

Khương Phù không gây thêm rắc rối, học vài lần liền nắm được, Mục Sương càng cảm thấy Khương Phù hẳn là có chút thiên phú, trong thời gian ngắn đã học được y như đúc, vẫn có chút bất ngờ: "Khương tiểu thư đã học xong bộ chiêu thức này rồi."

"Là cô Mục dạy tốt thôi." Khương Phù không tiếc lời mà khen ngợi, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, "Chị là một giáo viên tốt."

Mặt Mục Sương có chút nóng, được người khác khen ngợi luôn khiến người ta vui vẻ, thật ra tiếp xúc mấy ngày nay, nhị tiểu thư nhà họ Khương không giống như người trong truyền thuyết, liệu có phải đã có hiểu lầm gì không? Nhưng Thẩm Nguyên Tinh là người đặc biệt đối với đối phương là thật.

Nhưng nếu thật sự là vì Thẩm Nguyên Tinh mà ra mặt, thì lần trước đã không bỏ qua cho cô, chắc chắn phải làm gì đó.

Đối phương đã chụp trộm cô.

Còn lén lút đăng ảnh che mặt lên mạng mà tán thưởng, khiến người ta không thể không nghĩ nhiều.

Chỉ là, rốt cuộc họ không phải người trên cùng một con đường.

Khương Phù có thể là một người song tính đa tình, còn có chống lưng lớn, loại người này tuyệt đối không thể trêu vào, chỉ sơ suất một chút thôi cũng có thể vạn kiếp bất phục, nghĩ đến đây trong lòng lại có chút mất mát.

Mục Sương trở về chỗ ngồi nghỉ ngơi, cả người chìm vào suy tư.

"Cô Mục, uống nước đi." Khương Phù đưa cho Mục Sương một chai nước, sau khi đối phương nhận lấy, ngồi sang một bên tự mình uống, còn nghịch điện thoại, trong album toàn là ảnh của Mục Sương.

Nàng không dám nhìn chằm chằm Mục Sương, dù sao ở gần như vậy, cứ nhìn chằm chằm người ta thì không được hay cho lắm. Danh tiếng của nàng không tốt, quá khích sẽ dọa người ta sợ, ánh nhìn như vậy là vừa đủ, vẫn nằm trong phạm vi mà Mục Sương có thể chấp nhận được.

Mục Sương lại không kìm được vô thức dùng khóe mắt liếc nhìn người bên cạnh, số lần không nhiều, như sợ bị người khác phát hiện.

Bầu không khí bỗng chốc trở nên yên tĩnh.

Người trong đoàn làm phim trong lòng suy đoán đủ điều, chứ không dám thật sự bàn luận ngay trước mặt.

Thẩm Thiên La điều chỉnh xong trạng thái đi ra, nhìn thấy hai người ngồi không xa cũng không gần, dù họ không nói gì, nhưng Thẩm Thiên La luôn cảm thấy có chỗ nào đó khác lạ.

Sau khi kết thúc công việc, Thẩm Thiên La mới nghe trợ lý nhắc đến chuyện Mục Sương dạy Khương Phù múa kiếm: "Nghe nói hai người khá hợp nhau."

"Chị Thiên La, thủ đoạn của Mục Sương không đơn giản đâu, sau khi tạo scandal với anh Thẩm, còn dám trêu chọc đến trên đầu Khương tiểu thư, thậm chí ngay cả Khương tiểu thư cũng không hề chán ghét."

Trợ lý chỉ muốn Thẩm Thiên La cảnh giác một chút, lo lắng Thẩm Thiên La sẽ bị Mục Sương cướp mất vị trí bạn thân nhất của Khương Phù. Trước đây, scandal Mục Sương và Thẩm Tinh Nguyên tạo couple rất rầm rộ, theo lý thì Khương Phù lẽ ra không thể chấp nhận Mục Sương mới phải, giờ thì cũng không rõ là chuyện gì đang xảy ra nữa.

Chỉ có thể kết luận là do thủ đoạn của Mục Sương quá cao tay, ngay cả nhị tiểu thư nhà họ Khương cũng bị lừa.

"Sao em không nói sớm hơn?" Trong khoảnh khắc vẻ mặt Thẩm Thiên La trở nên dữ tợn, cô ta một mặt nghi ngờ Khương Phù làm như vậy là muốn trêu đùa Mục Sương, một mặt lại không kìm được mà lo lắng, lỡ như Mục Sương thật sự lọt vào mắt Khương Phù thì phải làm sao? Cô ta quá rõ các lợi ích nhận được từ việc chơi thân với Khương Phù. Nếu Mục Sương thật sự lọt vào mắt Khương Phù, vậy sau này hoạt động trong giới chẳng phải sẽ thuận buồn xuôi gió hơn sao, thậm chí chỗ nào cũng phải bị cô đè ép một bậc hay sao?

Không được, cô ta không cho phép chuyện như vậy xảy ra.

Nếu sự chú ý của Khương Phù bị người khác chiếm đoạt, nàng chắc chắn sẽ không nhận được nhiều lợi ích như vậy.

Vốn dĩ Mục Sương đã là một đối thủ mạnh, nếu có sự giúp đỡ của Khương Phù, thì tất nhiên sẽ được một bước lên cao, làm sao cô ta có thể so bì được. Phải nhân lúc Khương Phù còn chưa thật sự để tâm tới Mục Sương, phải phá hoại mối quan hệ của hai người.

Cô ta gọi điện thoại cho Khương Phù, nhưng ngay lúc sắp kết nối thì lại vội vàng ngắt máy.

Khương Phù muốn kết bạn mới, không phải là chuyện mà cô ta có thể can thiệp. Đừng nhìn bề ngoài cả hai có mối quan hệ tốt, nhưng tất cả đều đã được tính toán sắp đặt kỹ lưỡng mới có được, phải dốc lòng duy trì. Đối mặt với Khương Phù, phải luôn nâng niu. Nếu cô ta dám tỏ thái độ, cứ chờ xem Khương Phù có trở mặt hay không.

Còn những chuyện như Khương Phù muốn chỉnh đốn ai, cô ta chưa từng trực tiếp tham dự, không thể đi hỏi Khương Phù, còn chuyện có dạy dỗ Mục Sương hay không.

Chuyện như vậy cô ta càng không dám tiết lộ ra ngoài, nếu không sẽ bị Khương Phù phát hiện ra, nghĩ cũng biết là sẽ không tốt.

Vẫn phải ra tay từ phía Mục Sương, có lẽ... có thể nhờ anh trai giúp cô ta một tay, Khương Phù là người quan tâm anh trai của cô ta nhất. Nếu anh trai cô ta đích thân nói Mục Sương quá phiền phức, Khương Phù sẽ không bỏ qua Mục Sương đâu.

Thẩm Thiên La yên tâm hẳn, nghĩ rằng làm như thế thì chắc chắn sẽ không có sơ hở nào.

Những ngày tiếp theo của Khương Phù vô cùng thoải mái, mỗi ngày đều đi thăm đoàn.

Trước đây, đám bè nhiều hơn bạn thường gọi điện rủ nàng đi tụ tập, đa số nàng đều từ chối, không có ý nghĩa gì. Vài buổi tiệc sinh nhật đến chơi một chút cũng không sao, nàng cũng không thể thật sự hoàn toàn cắt đứt mối quan hệ của thân phận này, đi xem náo nhiệt vẫn khá thú vị.

Tối hôm nay, nàng nhận lời tham dự tiệc sinh nhật của người bạn nào đó.

Khi đến nơi, nàng phát hiện ra sự góp mặt của Thẩm Thiên La, Thẩm Nguyên Tinh cũng thế, hơi bất ngờ. Bản thân Thẩm Nguyên Tinh cũng tự tạo cho mình không ít hình tượng, vốn dĩ chẳng ưa thích mấy buổi tụ tập. Nhờ có sự giúp đỡ của nguyên chủ, trong giới không ai dám xem thường Thẩm Nguyên Tinh, thậm chí còn phải nịnh bợ anh ta.

Khương Phù bước vào phòng riêng, mọi người đều nhìn Thẩm Nguyên Tinh với vẻ trêu chọc, thấy hắn vẫn giữ vẻ cao ngạo lạnh lùng, trong lòng không khỏi cảm khái, có thể được nhị tiểu thư ưu ái như vậy, không biết Thẩm Nguyên Tinh đã gặp được vận may gì.

Cứ như nhị tiểu nhà họ Khương cũng không mong cầu gì cả, thật sự không phù hợp với tính cách của nàng.

Nhưng đã nhiều năm như vậy, dù trong lòng có ghen tị với Thẩm Nguyên Tinh đi nữa, thì họ cũng dần quen với việc Thẩm Nguyên Tinh là người đặc biệt trong lòng nhị tiểu thư nhà họ Khương.

"Cuối cùng chị Phù cũng đến rồi, cảm ơn chị Phù đã đến ủng hộ em." Tề Thế Tân vội vàng đứng dậy ra cửa đón Khương Phù, cẩn thận che chở đưa nàng đến chỗ ngồi, mặt mày hớn hở. Hôm nay chính là sinh nhật của cậu ta, gầy đây chị Phù đã từ chối rất nhiều buổi tụ tập, vốn cứ tưởng hôm nay cũng không mời được, nhưng không ngờ trong lòng chị Phù cậu ta vẫn có địa vị, nàng đến, đừng nói là nở mày nở mặt đến mức nào, vừa rồi cậu ta còn cảm nhận rõ ánh mắt ngưỡng mộ của những người khác.

Khương Phù chưa quên Tề Thế Tân, là một tên tay sai rất hữu dụng. Đối phương có nguyên tắc riêng, Khương Phù nể mặt, lăn lộn trong giới này, sau này khó tránh khỏi có những chuyện vặt vãnh cần người làm, Tề Thế Tân và Đồng Châu vẫn được.

Nàng lấy ra một chiếc hộp từ trong túi, tham gia tiệc sinh nhật, đương nhiên phải chuẩn bị quà.

Tề Thế Tân thụ sủng nhược kinh nhận lấy, trong lúc mọi người xung quanh còn đang ồn ào chúc mừng, cậu vội vàng mở ra, không ngờ bên trong lại là một chiếc đồng hồ đắt tiền, lúc nầy cậu ta mới thật sự kinh ngạc. Mặc dù chị Phù luôn hào phóng với mọi người, nhưng món quà sinh nhật hôm nay đối với cậu ta thật sự có chút xa xỉ.

Cậu ta vốn muốn nói gì đó, nhưng nhìn Khương Phù vẻ mặt thờ ơ, im lặng nuốt xuống lời từ chối. Chị Phù đối xử với người nàng ghét rất đáng sợ, nhưng những người được đưa vào vòng tròn của mình thì thật sự rất tốt, nhìn anh em nhà họ Thẩm là biết.

"Tiểu Phù." Thẩm Nguyên Tinh ngồi ở một nơi khá tối tăm, vốn tưởng rằng Khương Phù sau khi vào sẽ lập tức phát hiện ra hắn, sau đó vui mừng chào hỏi hắn.

Kết quả hình như đối phương không nhìn thấy!

Thẩm Nguyên Tinh không khỏi đánh giá vị trí của mình, có lẽ thật sự ánh đèn quá tối, Khương Phù đến để chúc mừng sinh nhật Tề Thế Tân, nên mới không chú ý.

Thấy đối phương sắp bắt đầu chơi trò chơi với mọi người, thì mới không nhịn được nữa.

Vốn tưởng rằng Mục Sương đã hoàn toàn đắc tội với Khương Phù, vậy mà đã nhiều ngày trôi qua Khương Phù không những không xử lý Mục Sương, nghe Thiên La nói, gần đây đối phương còn có thể chung sống hòa thuận với Mục Sương, mơ hồ có xu hướng phát triển thành bạn bè, như vậy làm sao được? Chưa kể hắn còn muốn dạy cho Mục Sương một bài học, cũng vì lợi ích của cả hai anh em bọn hắn, không thể để cho Mục Sương thành công được.

Không ngờ người phụ nữ bướng bỉnh kia lại có thủ đoạn như vậy, trực tiếp ra tay với Khương Phù, thật là đã quá coi thường cô ta rồi.

Khương Phù ngẩng đầu, nhìn Thẩm Nguyên Tinh đang chào hỏi nàng, đáp lại: "Anh Nguyên Tinh cũng đến à?"

Thẩm Nguyên Tinh không khỏi thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên là vì nàng không phát hiện ra hắn.

"Tất cả là tại anh mình cứ thích ngồi ở nơi tối tăm như vậy, thảo nào vừa rồi Tiểu Phù không phát hiện ra," Thẩm Thiên La mặt mày đầy vẻ buồn cười, "Anh mình ấy à, luôn như vậy, hôm nay biết mình muốn đến dự tiếc, mấy khi lại rảnh rỗi, cũng không yên lòng, muốn đi theo mình. Hừ, mình cũng hơn hai mươi tuổi rồi, không còn là trẻ con nữa, chỉ là đi tham dự một buổi tiệc sinh nhật thôi, có gì mà phải lo lắng? Quản thật là quá rộng đi."

Mọi người nịnh hót, đây chẳng phải cũng vì lo lắng cho cô ta sao? Làm anh trai lo lắng cho em gái là chuyện đương nhiên. Giống như con cái trong mắt cha mẹ, mãi mãi không lớn, mới có câu "Con đi ngàn dặm, mẹ lo muôn phần".

Đám người cười đùa, Thẩm Thiên La nhân cơ hội kéo Thẩm Nguyên Tinh từ góc ra cùng chơi trò chơi, đương nhiên là trò chơi kinh điển nhất Truth or Dare.

Chai rượu xoay tròn, tạm thời chưa có xoay đến trước mặt Khương Phù.

Hai anh em nhà họ Thẩm không quên mục đích hôm nay, Thẩm Nguyên Tinh suốt quá trình đều ra vẻ có chuyện bực bội, nhưng đang cố gắng che giấu.

Khương Phù nhìn thấy, nhưng lười để ý.

Hai người không vạch trần điều gì, nàng đương nhiên sẽ không vạch trần, dù sao cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống của nàng.

Nàng ra vẻ hoàn toàn không phát hiện ra điều gì, nhưng lại khiến hai người sốt ruột, cuối cùng Thẩm Thiên La cũng không ngồi yên được, nhân lúc những người khác vẫn đang tiếp tục trò chơi, cô ta thì thầm hỏi Thẩm Nguyên Tinh bên cạnh có chuyện gì, hôm nay trông hắn không có hứng lắm.

Thẩm Nguyên Tinh kịp thời nhíu mày, không nói gì nhiều. Hai anh em đều nhìn Khương Phù trong vô thức, phát hiện nàng hoàn toàn đắm chìm vào trò chơi. Lần này người bị miệng chai hướng tới là chủ tiệc Tề Thế Tân, cậu ta chọn Dare, sau đó bị thách hôn bạn gái một cái, mọi người cùng hò reo.

Khương Phù tuy không hô lên như những người khác, nhưng mặt mày cũng tràn đầy hứng thú nhìn cảnh này.

Sao đó lại có một cặp đôi nữ nữ lại bị thách chuyện vừa rồi, Khương Phù mắt sáng lên, không khỏi nói một câu: "Mau hôn đi, không phải hai người đang yêu nhau à? Đừng có ngại ngùng."

Ngay lập tức mọi người yên lặng, nhìn về phía Khương Phù.

Khương Phù không hề ngượng ngùng, thấy cặp đôi nữ nữ kia vẫn còn sững sờ, không khỏi hỏi: "Chẳng lẽ hai người vẫn chỉ dừng lại ở việc nắm tay à? Đây không phải là cơ hội tốt để phát triển thêm sao?"

Mọi người: ^-^

Cặp đôi nữ nữ: ^-^

Cặp đôi nữ nữ nhìn nhau, cuối cùng cũng ôm lấy nhau mà hôn sâu.

Trò chơi lại bắt đầu.

Mọi người suy đoán trong lòng, nhị tiểu thư nhà họ Khương lại thích xem cảnh này sao? Họ không khỏi nhìn về phía Thẩm Nguyên Tinh đang ngồi một bên không nói gì, nếu hôm nay có cơ hội, nói gì cũng phải giúp nhị tiểu một tay.

Sau đó miệng chai cuối cùng cũng hướng về phía Khương Phù, Khương Phù sững sờ một chút, nhưng cũng không sợ hãi, vẻ mặt bình chọn dare. Nếu không làm được, cùng lắm cũng chỉ phải uống một ly. Vừa rồi nàng uống một ngụm rượu, một chút cũng không hề say, đối với quá khứ của mình nàng có chút suy đoán, hẳn là một người ngàn chén không say.

"Dare đi." Khương Phù nói, truth thật sự không thú vị chút nào.

Người đối diện suy nghĩ một chút rồi nói: "Vậy thì hãy tỏ tình một lần đi."

Vì vị này là nhị tiểu thư nhà họ Khương, yêu cầu họ đưa ra đương nhiên có thể tiến có thể lui, cũng không chỉ đích danh ai, như vậy chỉ khó hoàn thành thử thách, chứ cũng không khiến nàng mất mặt. Đương nhiên, họ vẫn muốn hỗ trợ một lần.

Ai cũng nói danh tiếng nhị tiểu thư nhà họ Khương không tốt, nhưng người được nàng nâng niu trong lòng thì vô cùng may mắn, không ai không ngưỡng mộ. Trong giới giải trí này, có rất nhiều người muốn thay thế vị trí của Thẩm Nguyên Tinh.

Trong phòng riêng yên tĩnh lại, Khương Phù cũng không ngờ đối phương lại đưa ra thử thách như vậy.

Nàng không thèm nhìn Thẩm Nguyên Tinh, định cầm ly rượu uống thì của phòng riêng bị đẩy ra. Bên ngoài có một người bước vào, giọng nói quen thuộc vang lên: "Xin lỗi, làm phiền một chút..."

Mục Sương nhìn thấy Khương Phù trong phòng riêng, lời nói chợt ngừng lại.

Khương Phù nhận ra là Mục Sương, lập tức mắt sáng lên.

Nàng liếc nhìn người đã đưa ra thử thách dare kia, ném cho một ánh mắt tán thưởng, thần trợ giúp.

Nàng không cầm ly rượu đó nữa, đứng dậy đi về phía cửa, Mục Sương có chút căng thẳng, lo lắng không biết có thật sự làm phiền người bên trong hay không? Cô có chút hối hận, biết thế đã không đến đây. Chỉ là thử thách này không khó, tốt hơn nhiều so với việc uống rượu, cô mới đến thử.

"Cô Mục, em thích chị."

Đang lúc Mục Sương suy tư, trước mặt đột nhiên vang lên giọng nói của Khương Phù, cô vôi ngẩng đầu lên thì bắt gặp một đôi mắt trong veo, nhưng chưa kịp suy nghĩ nhiều, phòng riêng đã náo nhiệt trở lại, nhìn thấy chai rượu trên bàn, cô hiểu ra.

Thì ra Khương Phù cũng như cô, đang hoàn thành thử thách dare.

Cô lặng lẽ kìm nén sự xao xuyến vừa rồi xuống, mỉm cười chào Khương Phù: "Vậy tôi có thể addfriend với em không?" Dứt lời, cô lại thì thầm hỏi: "Khương tiểu thư cũng đang chơi Truth or Dare à?" Trong giọng nói, lại có thêm vài phần thất vọng mà chính cô cũng không nhận ra.

Khương Phù cười vẫy tay với người phía sau: "Lấy điện thoại giúp tôi."

Nhưng lại không trả lời câu hỏi của Mục Sương.

-----------

Update: 03.10.2025


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz