ZingTruyen.Xyz

[DuongHieu] Nơi anh là nhà

Suy nghĩ

vaneagain

"Ũa sáng giờ mọi người có thấy thằng Dương đâu không?" - Phong Hào là người đầu tiên phát hiện ra cậu em trong hợp xướng tam ca của đội đã biến mất không vết tích từ khi bình minh ló dạng. Y đi vòng quanh nhà chung tìm để lấy bản demo cho nhóc em Negav mà vẫn không thấy. Hỏi hết mọi người ai cũng bảo là không có gặp, kể cả Minh Hiếu - người ngủ cùng phòng với Đăng Dương.

"Nó đi đâu được ta??" - y vẫn cố tìm thêm một vòng nữa. Lần này còn đi ra cả chỗ sân nằm xa tít phía sau tòa nhà. Chỗ này được trang trí như một công viên nhỏ rất dễ thương nhưng vì nằm xa quá nên mấy anh trai kia cũng lười đi bộ ra. Y bước càng gần đến chỗ công viên nhỏ thì âm thanh xì xào càng ngày càng lớn.

"#%#&*><#!#₫÷#*/_#₫#@##×"

"AAAAA"

<Chát>

"ĐỤ MÁ MÀY HÚ HỒN À" - Phong Hào vì bị tiếng la thất thanh của Dương làm giật mình nên thuận tay tát thẳng vào đầu thằng em.

"Tự nhiên anh ra đây rồi anh đánh em" - Dương ôm đầu quay sang chất vấn đầy uất hận. Cái mái đầu chưa mọc được bao nhiêu tóc đã bị táng cho muốn rụng hết rồi.

"Ai biểu mày la làng"

"Ai biểu anh ra đây"

"Thằng Gav"

"Sao anh già mà anh để đàn em đè đầu..."

<chát>

"Uida...chời ơi quánh quài bị ngu á"

"Tao thấy táng vậy mày mới tỉnh. Nộp demo cho nó kìa" - Hào lại thuận tay bộp một phát nữa. Dạy em từ thuở bơ vơ mới về mà.

"À. Em để trong tủ ấy để em về lấy cho"

"Mà này. Sao tự nhiên ra đây ngồi vậy" - Hào ngồi xuống bên cạnh Dương dò hỏi. Nhìn cái quầng thâm mắt, cái má đỏ hây hây, ánh mắt láo liên và cuối cùng gãi đầu với câu trả lời.

"Dạ...cũng hong có gì đâu..."

/Thằng này biết yêu rồi/ - Hào thầm nghĩ.

"Sao rồi thích ai? Nói anh nghe" - Hào vỗ nhẹ vai Dương.

"À thì em...ũa mà khoan đi...sao anh biết?" - cậu quay sang nhìn y đầy ngỡ ngàng.

"Lúc mày mới đẻ là anh mày đã cầm bút vẽ rồi. Lúc mày chập chững lên cấp 2 là anh đã biết cầm tay gái đó em" - Hào nhếch môi.

"Mấy này về già nói nghe nó bảnh anh ha" - Dương gật gù đồng tình.

"Đố mày cái chát có ba không?"

"Sao em biết?? Mà chát là cái gì mà có ba?"

<chát>

"Tiếng chát lần thứ 3"

"Đauuu...quánh nhiều là bị ng..."

"Có mới sợ mất" - y cười khẩy nhìn cậu.

"Rồi vậy là thích ai? Anh không hứa sẽ giúp đỡ được nhiều nhưng anh hứa sẽ có nhiều người biết đến chuyện tình của em"

"Bố em cũng không dám kể nữa"

"Đùa thôi. Kể đi"

"Hứa là đừng kể với ai nha" - ánh mắt cậu long lanh nhìn y.

"Biết rồi ông ơi kể đi"

"Ok tui tin bà. Thì chuyện là em nghĩ em có thích một người..."

"Rồi hiểu...tiếp đi" - Hào

"Người đó chắc anh cũng biết" - Dương

"Ngon cơm. Anh mai mối cho" - Hào

"Người đó cũng là người trong chương trình luôn á anh" - Dương

"Quá đã luôn. Gần gần vậy dễ nói chuyện nữa" - Hào

"Người đó có trong cast chương trình mình luôn" - Dương

"Uầy vậy là cũng được h-...ũa duma chương trình mình tên gì?"

"Anh Trai Say Hi"

"WTF???" - Hào thốt lên đầy bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Thoi không sao em nó hạnh phúc là được.

"Thì...thì...em...em..."

"Không sao anh hiểu mà. Em hạnh phúc là được rồi. Anh không ý kiến gì đâu. Mà là ai đây...ai là người khiến em nhung nhớ đến vậy?"

"Em chỉ nghĩ là cảm giác nhất thời thôi... em...em thích anh Hiếu..." - Dương ngập ngừng nói.

"Hiếu nào?"

"Ý là anh ơi chương trình mình có một Hiếu thôi á anh"

"À à HIEUTHUHAI. CHỜI ƠI... HIEUTHUHAI...MÀY THÍ-...Ưmm..." - Phong Hào đang nói thì bị thằng em bịt miệng lại.

"Dương ơiii..." - Minh Hiếu ló đầu ra nhìn, miệng nhanh nhẹn gọi để tìm kím xem có bóng của cậu em cùng phòng đâu không, ngó nghiên thấy cậu đang ngồi cùng anh Hào ở ghế liền bước hẳn ra rồi tiến lại.

"Ơi em đây...Hiếu tìm em sao vậy?" - cậu thấy anh gọi ngay lập tức đứng lên chạy về phía anh.

"Cái tai nghe của tôi đâuu?" - cái danh xưng nghe rất trưởng thành nhưng giọng điệu lại mang chút làm nũng này khiến Phong Hào cũng ngỡ ngàng. Hình ảnh của Minh Hiếu từ trước đến nay đều rất khác, vả lại nếu quan sát từ lúc khai mái đến giờ hai nhóc này chẳng phải rất ghét nhau sao.

"Hôm qua Hiếu ngủ quên rồi để nó ở trên giường, em sợ cấn lưng Hiếu đau nên em cất ở trên tủ ngay cạnh giường ấy" - Dương đưa tay chỉnh nhẹ vài lọn tóc trước mặt anh với vẻ đầy cưng chiều rồi giật mình nhận ra là còn Hào ở đây nên tìm cớ nhanh chóng nói Minh Hiếu quay lại phòng.

"Àa...ok" - Minh Hiếu cũng chẳng hề quan tâm đến hành động thân mật ấy mà vẫn tung tăng quay về phòng tìm chiếc tai nghe như thể bản thân đã quá quen với kiểu này của Dương khiến Hào lại càng ngỡ ngàng hơn.

/Hai đứa nó đến bước này luôn rồi mà còn ngồi suy nghĩ xem có thích nhau không hả??/

"Thì...thì anh cũng thấy rồi đó...em...em cũng không biết bản thân bị làm sao nữa..." - Dương quay lại ghế ngồi với y.

"Bị làm sao là làm sao...bình thường mà. Thích ai cũng được miễn thật lòng là được. Anh thấy Hiếu nó cũng đâu có phản ứng tiêu cực đâu mà sao bây không bày tỏ với nó đi"

"Em cũng không chắc về bản thân mình nữa anh ơi...với lại em cũng không biết là anh Hiếu có...có tình cảm với em không nữa" - Cậu cúi thấp đầu trầm ngâm. Cậu thật sự đang rất mông lung về cảm xúc của bản thân. Cậu có thể chắc chắn là mình đã có chút tình cảm với anh Hiếu nhưng cậu vẫn sợ. Sợ làm tổn thương anh nếu tình cảm này cậu không thể giữ nó quá lâu, sợ bản thân sẽ không như anh đang mong đợi và sợ...anh sẽ không thích cậu.

"Sao lại ngập ngừng thế? Thì em phải làm quen từ từ chứ"

"Nhưng...nhưng mà...chắc anh Hiếu ghét em lắm"

"Sao lại nghĩ vậy? Anh thấy thằng Hiếu nó lại bình thường phết ấy chứ. Nó đâu có gay gắt với em lắm đâu"

"Hồi xưa em với anh ấy không thích nhau lắm..." - cậu ngước lên nhìn y rồi mấp máy kể lại câu chuyện từ thời niên thiếu của mình và anh.

"Em đã từng đánh nhau với Hiếu từ thời cấp 3. Em hiểu lầm anh ấy là người chia rẽ em với bạn gái..."

Phong Hào đầy bất ngờ khi nghe cậu kể chuyện, nhưng y vẫn vô cùng chăm chú lắng nghe hết câu chuyện. Y chưa từng nghĩ là giữa hai đứa em này lại có một mớ bòng bong rối đến vậy.

"Anh cũng không nghĩ là giữ hai đứa lại có khúc mắc lớn đến thế...nhưng mà theo anh thấy thì hình như hai đứa cũng không tệ đến nỗi nào mà..."

"Em cũng không chắc nữa...em vẫn thấy hơi sợ..." - ánh mắt cậu có chút dao động ánh lên nét buồn thoáng qua cùng hối lỗi. Cậu thật sự ân hận về hành động đó của bản thân. Nếu biết trước ngày hôm nay thì ngày đó đứng trước mặt anh cậu đã quỳ xuống mở hộp nhẫn ra rồi chứ không phải là lao lên làm chuyện khùng đó.

"Hay là bây giờ anh có cách này...để em khẳng định xem bản thân có tình cảm không, đồng thời cũng nhận biết xem Hiếu nó có rung động với em không" - Hào nói rồi chờ đợi câu trả lời của cậu. Ngay khi nhận được cái gật đầu, y quay sang nói nhỏ gì đó vào tai Dương. Chỉ thấy cậu sau đó gật gà gật gù như đã hiểu rồi hai người đứng lên đi vào trong tìm file demo để gửi cho Negav không thì nhóc ấy lại la lối om sòm lên mất.

"Nhớ lời anh nói đấy nhá..." - Hào rời đi sau khi đã thấy Dương bấn nút gửi trên màn hình, trước khi đi còn quay lại nháy nháy mắt với cậu.

"Ok ok em nhớ rồi"

___________________________________________

"Anh Hiếu..."

"Gì đây? Đi ra kia chơi"

"Đi ăn phở hong em bao"

"Thiệc hã...đi chớ"

___________________________________________

"Tập nhảy sao mà để trầy hết vậy nè??"

"Tại mấy cái khúc quỳ áa..."

"Lại đây ngồi em bôi thuốc cho"

"Em bôi nhẹ nhẹ hoi...áaa...đauuu"

"Đau mà còn không biết cẩn thận"

"Anh có bíc đâuuu"

___________________________________________

"Anh Hiếu dậy đi quay nè"

"Dậy gòi nèee"

"Nhanh lên bàn chải em chuẩn sẵn rồi đấy. Nhanh vào còn đi ra thay đồ"

"Chuẩn giai bắc rồi...gia trưởng quá đi mất"

"Nào không có dụi mắt"

"Có đâu tại nó ngứa chớ bộ"

___________________________________________

Mấy bữa nay Minh Hiếu tự cảm nhận được là Đăng Dương có chút lạ. Nếu như cách đây khoảng vài ngày cậu luôn là người xuất hiện ở bất kì góc nào trong ánh mắt anh thì giờ đây lại mất tăm mất dạng. Anh ban đầu cũng không quá để tâm nhưng mà thấy Dương cứ như tránh mặt mình thì cũng có chút thắc mắc. Rõ ràng là trước ngày thi không phải vẫn bình thường hay sao, tự nhiên lại tránh mặt như vậy khiến anh muốn nghĩ khác cũng khó mà nghĩ được.

Hôm nay là ngày hiếm hoi anh không có lịch diễn nên được xả hơi vài ngày trước khi đi quay 2 ngày 1 đêm. Nhà chung của các anh trai vẫn được tiếp tục thuê để mọi người tụ tập nhưng hôm nay Minh Hiếu đã quyết định quay về nhà riêng của anh và Kew. Thất thểu bước về phòng rồi ngồi trầm ngâm cả tối vẫn chưa nghĩ được vì sao Dương lại tránh mặt mình. Cậu thậm chí còn không về nhà chung những 2 ngày rồi. Hơn 1000 diễn cảnh xảy ra trong đầu anh.

/Nó là đang bị cái gì ta.../

<cộc cộc...>

/Không lẽ nó nhớ lại mấy chuyện hồi xưa rồi lại định đấm mình tiếp...chắc hong đâu ha/

<cộc cộc cộc>

/Hay là nó không thích mình về chuyện kết quả...nhưng mà chuyện đó...chuyện đó mình đâu có quyết được...mình cũng chỉ cố hết sức thôi mà.../

<Rầm rầm rầm>

"Ớ cái gì dẫy..." - anh giật mình vì tiếng đập cửa lớn phát ra phía sau lưng. Anh đứng lên đi về phía cửa, nắm cửa vừa vặn ra, cánh cửa hé mở đã nghe thấy giọng của Hiếu Đinh oang oang vang lên.

"Mă mày ngủ hay gì mà mày im re vậy... đi ăn không???" - Hiếu bước vào nhìn anh đang nhíu chân mày, mấp máy môi chuẩn bị phát ra tiếng nói thân thương.

"Eii nha...tao chỉ muốn rủ mày đi ăn thoi...tao quan tâm mày mà...thoi đi ăn đi...có sức ròi mới chửi được chớ" - Hiếu Đinh nhanh tay kéo Hiếu Trần đi ăn. Chậm trễ thêm giây phút nào nữa chắc là anh sẽ chửi nó tanh bành hết mất. Cứ phải là ăn uống no nê rồi nghe chửi cũng mãn nguyện.

___________________________________________

Đăng Dương bên này cũng đang rất quằn quại vì nhớ anh Hiếu của cậu. Ban đầu theo kế hoạch "Tìm ra chính mình" của anh Hào thì cậu sẽ làm thân với Minh Hiếu hơn nữa để anh quen rồi sau đó sẽ vờ như tránh mặt anh. Cậu thấy nó cứ sai sai kiểu gì ấy nhưng mà vẫn cố gắng làm hoàn thành bước 1 rồi, đến bước 2 tính là không thực hiện mà giờ lại bị đời quật. Bên phía ekip cũ lại bắt đầu gây chuyện. Họ quậy um lên đòi giữ các tài khoản mạng xã hội của cậu vì phát hiện ra cái mail kia toàn đưa mật khẩu giả. Họ đe dọa nếu cậu không đến gặp và đưa ra mật khẩu thật thì họ sẽ đăng bài. Nên cậu đành phải ra để nói chuyện với họ. Ngồi ở quán cafe mà lòng thì cứ lo không biết Minh Hiếu ở nhà có hiểu lầm mình hay không.

"Dương em quyết định rồi nhé. Vậy thì chuyện tại khoản mạng xã hội sẽ không còn ý kiến gì nữa chứ" - ả quản lý của cậu cầm trong tay chiếc điện thoại mà xoay xoay nhẹ nhìn cậu đầy vẻ hài lòng khoan khoái.

"Nhưng phải chắc chắn là các người không làm ảnh hưởng đến tôi và chương trình nếu không thì đừng trách tôi" - Dương nhíu mày nói.

"Tất nhiên rồi. Mọi điều chị làm đều suy xét để có lợi cho em mà nên khi em còn nghe lời chị thì cứ yên tâm đi nhé" - ả ta cười khẩy rồi đứng lên ra về. Nhìn cách ả ta ung dung bước đi như thể đã biết hết tất cả về cậu khiến cậu khó chịu, tức tối. Có lẽ điều sai lầm to lớn mà cậu đã mắc phải chính là để bị ả ta nắm thóp. Cậu có cố vùng vẫy thế nào rồi cũng vì sợ sệt mà lui một bước trước ả ta.

Đăng Dương ngồi lại nơi quán cafe để suy nghĩ đôi chút về chuyện của bản thân. Nếu như nói cậu không quá lo lắng hay áp lực về cuộc thi thì là nói dối. Nhưng phần nhiều cậu lo lắng đều là từ những người nằm trong ekip đó. Cậu sợ mọi chuyện sẽ vượt ngoài tầm kiểm soát của cậu. Dù đã chuẩn bị tâm lý rồi nhưng cậu vẫn run khi nghĩ đến chuyện này sẽ ảnh hưởng đến Minh Hiếu. Cậu không dám đoán là họ sẽ không làm gì nhưng đâu đó cậu vẫn nghĩ là họ sẽ chưa ra tay vì bản thân cậu vẫn còn giá trị.

Cậu cứ ngồi đó đến khi trời dần về đêm và sương lạnh cũng đã buông xuống thì cậu mới đứng lên quay về nhà chung. May là còn nơi này để ở chứ nếu không cậu sẽ phải tìm một nơi mới. Về đến nơi thì nghe mọi người thông báo Minh Hiếu đã quay về nhà riêng rồi khiến cậu có chút hụt hẫng. Cứ ngỡ là đêm nay sẽ được ôm anh ngủ, ai ngờ lại...Đã vậy còn không biết nhà anh ở đâu, khi nào anh mới về đây ở tiếp nữa chứ...

. . .

[Ngoại truyện mỗi chương]

Khoảng thời gian mà bé Dứa - em bé đầu lòng nhà Dương vừa được hơn một tuổi chút xíu thì khá may mắn là Dương có rất nhiều show diễn. Cậu chạy show gần như từ chớm sáng đến tận tối muộn mới về. Cũng vì vậy mà cậu không nhận ra bản thân đã nhiều lần bỏ quên Minh Hiếu. Cậu ít hỏi han anh hơn, ít khi quan tâm, để ý và chăm sóc anh như trước. Minh Hiếu cũng chẳng hề trách cậu. Anh chỉ đôi khi sẽ lo lắng dặn dò cậu nhớ ăn uống đầy đủ không được để bản thân thiếu chất hay suy nhược. Cậu những lúc nghe anh dặn chỉ gật gật đầu rồi bảo anh cứ an tâm, sau đó thì lại lao mình vào guồng quay của công việc ngoài kia.

Hằng ngày của Minh Hiếu đã không còn xoay quanh những lịch diễn hay lịch quay kín từ sáng đến tối mà bây giờ chỉ gói gọn về nhóc nhỏ ở nhà, căn bếp và phòng thu. Thật ra đây là do anh chọn, anh muốn chăm cho bé Dứa đến khi bé cứng cáp hơn sẽ đi show trở lại. Ở ẩn là thế nhưng có lẽ radar vẫn dò ra được anh rồi. Những người có hiềm khích vẫn cứ cố tìm đường để moi móc chửi bới. Những câu chuyện tưởng chừng như chẳng có gì, cũng chẳng phải lỗi của anh nhưng qua lời nói của họ anh lại là kẻ đang đáng bị lên án. Minh Hiếu vốn cũng đã quen với chuyện này, mình đâu thể kiểm soát bàn phím hay suy nghĩ của họ, chỉ có thể mong họ nhẹ nhàng với mình một chút.

Anh luôn tự nhủ với bản thân từ những ngày chập chững vào nghề là người thương mình họ sẽ luôn chọn ở lại và tin mình, nhưng đã là người của công chúng thì luôn biết rằng từ "công chúng" ấy luôn bao gồm cả những người không thích mình. Dù anh đã cố gắng làm đủ mọi cách để tránh khỏi những lời không hay ấy nhưng biết tránh làm sao được đây. Mình không tốt họ sẽ lôi ra nói, mình tốt họ vẫn sẽ săm soi để nói. Với tất cả những lời đó, anh luôn chọn im lặng, vì anh biết bản thân vẫn còn gia đình, điều này sẽ không chỉ ảnh hưởng đến anh mà còn đến cả gia đình anh. Hay thậm chí cho dù anh có lên tiếng cũng chỉ là đang cố vùng vẫy khỏi những lời nói cay nghiệt ấy, đến khi kiệt sức sẽ lại nằm im chịu trận. Dẫu vậy thì im lặng đâu có nghĩa là không đau. Có ai bị mắng mà lại không buồn chứ.

Đăng Dương là người rất ít khi cập nhật những tin tức trên mạng qua các nền tảng mạng xã hội. Cậu hầu như chỉ đọc tin tức hay lướt mấy thứ vui vui để xả stress nên không hay biết về chuyện này. Cậu cũng chẳng hề đoán được Minh Hiếu đang ra sao vì nhìn cách anh chào tạm biệt cậu mỗi sáng cho đến cách anh đợi cậu về nhà mọi thứ đều rất bình thường. Cho đến hôm nay khi bắt gặp cảnh tượng này cậu đã phải đau đớn tự nhận ra là Minh Hiếu thật sự là một người rất giỏi che giấu cảm xúc của bản thân. Cậu nhìn thấy anh khi anh đang ngồi thẫn thờ trong bếp cùng hai hàng nước mắt mà tuyệt nhiên không phát ra bất kì tiếng khóc nào, những giọt nước mắt cứ lặng lẽ thi nhau rơi trên gò má, không gian tĩnh mịch đến nao lòng. Nhìn anh bơ phờ đến xót xa. Cậu tự hỏi liệu bản thân đã vô tâm đến nhường nào và Minh Hiếu của cậu đã phải chịu đựng bao nhiêu. Cậu chẳng cần làm rõ chuyện gì đang xảy ra, chỉ cần nhìn thấy nước mắt của anh thì cậu chủ muốn chạy đến và ôm anh vào lòng.

"Oaaa...oaaa...hức..." - tiếng bé Dứa khóc phát ra từ chiếc nôi trên phòng. Minh Hiếu thất thần đến nỗi không phát hiện ra Dương đã về nhà, chỉ khi nghe tiếng khóc của con anh mới giật mình bừng tỉnh lại, ngước lên thì giật mình vì thấy Dương đang đứng ở cửa liền gạt đi nước mắt mà chạy lên phòng con.

"Ơi ba đây...ba thương mà Dứa đừng khóc nữa nhé" - Hiếu bồng nhóc con trên tay, ánh mắt dịu dàng có phần hơi đỏ.

"Dứa ngủ đi nha...ba thư-..." - anh đang ru con ngủ thì bông nhận được một cái ôm từ phía sau. Anh bàng hoàng xoay lại thì thấy cậu đang đứng đó. Bàn tay lành lạnh của Dương vuốt nhẹ nơi mi mắt anh nóng hổi sưng húp vì khóc của anh.

"Em cũng thương anh...thương Minh Hiếu của em" - cậu nói rồi đặt lên khóe mi ướt ấy một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng lại ấm áp đến lạ. Nó như phần nào thay cho những lời an ủi và xin lỗi mà cậu muốn nói với anh. Rồi vòng tay lớn ấy lần nữa dang rộng để ôm lấy cả anh và con. Công tắc cảm xúc vốn được Hiếu vùi sâu trong mảnh đất tâm trí nay lạu được cậu bới lên. Trái tim rắn rỏi được nâng niu lại hóa mềm nhũn có chút yếu đuối. Anh òa khóc lớn, vùi mặt và ngực cậu nà khóc. Có lẽ anh và trái tim anh đều biết mình đang được bảo vệ.

"Hức...hức...Dương ơi...hức...Dương ơi..." - anh chẳng trách mắng cậu hay than phiền gì về những chuyện bản thân đã trải qua, chỉ nức nở gọi tên cậu như cách mà nhóc Dứa vẫn thường hay òa khóc gọi ba ơi. Minh Hiếu chẳng biết nên bắt đầu từ đâu và cũng chẳng biết làm cách nào để kết thúc những chuyện này nên điều anh cần chỉ đơn giản là an ủi.

"Em đây...em đây...em thương Minh Hiếu...Anh đã vất vả rồi..." - cậu xoa nhẹ tấm lưng ấy rồi lại hôn lên trán anh.

"Ưng...ức..." - Nhóc Dứa bé xíu bị hai ba kẹp ở giữa cũng chẳng hề khó chịu chỉ hơi nấc nhẹ vì cơn khóc lúc nãy, bé cố vươn tay xoa nhẹ lên gò má ướt của anh. Chắc là vì tai bé con của bé con đang áp vào lòng anh nên bé cảm nhận được nhịp tim ba nhỏ của bé đang rộn rã và đầy bất ổn đến nhường nào.

Đêm hôm đó, trên chiếc giường ấm áp ấy chỉ có những cái ôm, những nụ hôn nhẹ phớt qua và bàn tay đang nhẹ nhàng xoa lên lưng anh của Đăng Dương cùng tiếng khóc nức nở của anh như để tuôn ra hết những mệt mỏi. Ấy vậy mà anh lại cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết về tình yêu và sự thấu hiểu Dương đã dành cho anh. Cậu không nói những lời đầy hoa mĩ để dỗ anh nín, chỉ im lặng ngồi bên cạnh rút khăn giấy lau nước mắt cho anh. Đến khi cơn khóc dần qua đi, cậu mới nắm lấy bàn tay anh rồi chầm chậm nói.

"Để Cún yêu khóc thế này...em thật sự thấy bản thân mình có lỗi với anh nhiều lắm...em không giỏi nói lời an ủi nhưng cũng không muốn nói anh đừng khóc vì nước mắt chính là cách để giải tỏa phần nào tiêu cực mà. Nhưng mình khóc lần này thôi anh nhé, từ nay về sau...nếu không có em xin anh đừng tự ôm lấy hết tất cả rồi khóc trong âm thầm. Hãy chia sẻ nó với em có được không anh...vì trái tim mình luôn đập cùng một nhịp mà. Em không dám hứa là bản thân đủ to lớn để che trời và bảo vệ cho Minh Hiếu nhưng em chắc chắn chỉ cần anh tin tưởng em sẽ luôn bảo vệ anh"

Lần này là Minh Hiếu chủ động ôm lấy cậu. Một cái ôm thật chặt và an tâm.

"Mình đi ngủ thôi...anh mệt ùiii..."

"Ừm em ôm anh ngủ nhé" - Dương đỡ anh nằm xuống giường, đắp chăn cho anh rồi bản thân cũng nằm bên cạnh để ôm anh vào lòng, nhóc Dứa đã được cậu đặt vào nôi từ trước và giờ đang say giấc rồi.

"Em bé Dứa ngủ rồi...em bé Cún cũng ngủ thôi nào" - cậu đưa tay kéo anh lại rồi vỗ nhẹ nhẹ lên eo để anh ngủ.

"Hì hì...em cứ xem anh như con nít ý" - Hiếu cười khúc khích rồi nhắm mắt lim dim chìn vào giấc ngủ.

"Thì anh là em bé của em mà. Đã là em bé thì luôn xứng đáng được yêu chiều"

. . .

duongdomic

♡154k
duongdomic From now on, I guarantee that if any spear touches your flesh, it will definitely have my blood.

duongdomic đã tắt tính năng bình luận

___________________________________________

(Chưa check lỗi🥲🥲)

I'm backkkkk

Bữa nay nội dung có hơi sát với thực tế quá nhưng mà mọi chi tiết đều là trí tưởng tượng của tác giả nên mong mọi người hoan hỉ hoan hỉ nhaa😅😅

Anh Hiếu của tui cx là em bé màaa. Chút xíu à thấy cưng gần chớt:(((

Chg này có hơi buồn buồn chút xíu nhưng mà khum sao. Chương sau là nó dui lại liềnn. Sắp tới khúc cao trào ròii hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz