Duoi Tan Cay Co Mot Co Tho Vuon
Andrew thưở niên thiếu, chưa từng được cảm nhận thứ gọi là tình thương, lòng cảm thông. Với mái tóc trắng và đôi ngươi đỏ máu dọa người, cậu ta đảm nhận nhiệm vụ gác mộ - cái nghề đáng sợ y như cậu ta.Vẻ ngoài khác người cùng với chiều cao hiếm có khiến mọi người xa lánh, bắt nạt. Họ gọi cậu là "quái vật" và đánh đập, Andrew không được sống dưới ảnh mặt trời như lũ trẻ cùng thời, cậu thèm khát cái gọi là tình yêu đến vô hạn.Andrew là một đứa con chiên sùng đạo, cậu ta làm việc không ngơi tay, bảo vệ những khu mộ của "Thánh Địa" - nhà thờ nơi cậu lớn lên, Andrew luôn muốn được chôn cất tại đây, một giấc ngủ an yên vĩnh hằng. Không cần biết khi sống người giàu có hay nghèo hèn, khi xuống mồ thì ai cũng có quyền chạm đến Chúa. Kể cả có là một "quái vật" đi chăng nữa."Thánh Địa" là một nơi linh thiêng, chỉ chấp chứa những linh hồn trong sạch - đó là cái lời đồn dối trá nhất mà Andrew từng nghe đến. Nghĩ cậu ta là trẻ con ư mà lừa như vậy? Tất nhiên là tiền. Chỉ cần có tiền thì làm gì chả được. Tiền chính là bậc thang nối đến Thánh Địa - chiếc nôi trong mơ của cậu ta.Andrew sẵn sàng làm những việc bẩn thỉu để có được tiền, và cậu ta biết, dưới lớp đất ẩm này, có bao kẻ giàu có tham lam, ôm tiền chết cùng mình. Vậy thì thật lãng phí làm sao, ít nhất thì hãy chia cho những người thiếu thốn chứ nhỉ? Andrew lặng lẽ bậy nắp từng cỗ quan tài, lấy những thứ trang sức tinh xảo mà đôi bàn tay cậu ta chưa từng được sờ nắm. Ánh trăng lóng lánh rót đầy những viên ruby đỏ, ngọc lục bảo làm mắt cậu ta dịu dần. Cậu ta thấy được mình đang trèo từng bước lên bậc thang dẫn đến thiên đàng.Rất nhanh thôi... Thánh Địa của tôi..."Anh làm vậy là không tốt đâu đấy."Giọng nói trong như tiếng chuông vang lên trong bầu không khí im lặng ngột ngạt khiến Andrew giật bắn mình vì việc làm bị phát giác.Cậu ta vội quay lại xem là ai, giọng nói một người con gái lại ở nghĩa trang giữa ban đêm, có thể là ai được? Hay là các bà sơ đang định đến viếng? Không thể, ai lại viếng vào giờ này cơ chứ.Đó là một cô bé nhỏ, nếu mà ước chừng thì chỉ cao đến đúng bụng Andrew, mặt non choẹt, chắc được có 17 tuổi là lớn lắm. Ngạc nhiên là, dù đã thấy trực tiếp mặt của Andrew nhưng cô bé tỏ ra không hề sợ hãi mà luôn giữ một nụ cười mỉm trên môi. Chắc hẳn ánh trăng lòe nhờ kia không đủ để cô bé nhìn ra bộ dạng của cậu."Đi đi..." Andrew hạ thấp giọng, cậu sợ nói to quá sẽ đả động đến nhiều người nữa. Đây mới chỉ là lần thứ hai cậu làm điều này, còn quá sớm để bị bắt quả tang. Nghĩ nghĩ, cậu thêm vào. "Và đừng nói gì đấy.""Sao anh lại làm thế?" Cô bé đổi câu hỏi, khẽ vén một bên tóc mai. Đứng giữa nơi toàn mùi đất ẩm và lạnh lẽo này, nó không hề lộ ra một chút sợ hãi. Con bé chỉ ngước lên ngắm trăng. Trăng hôm nay tròn vành, rõ nét, hơi nhờ nhờ ánh xanh. Andrew nhìn được con ngươi màu lục bảo của cô bé, mái tóc nâu hạt dẻ, ngũ quan xinh xắn hơi dính chút đất lem trên má, làm cậu ta vô thức đưa tay lên phủi cho em, nhưng thế nào lại làm lem hơn.Thiếu nữ bật cười, giọng cười trong trẻo đáng yêu vô cùng làm Andrew đỏ mặt, nửa ngượng vì những gì mình làm, nửa vì một chút rung động thoáng qua."Anh là người tốt, Andrew. Anh sẽ có những gì mình muốn thôi." Cô bé đặt tay lên ngực mình, rồi cầm lấy đôi tay to lớn của Andrew, đôi găng tay dính đầy đất ẩm. Con bé khẽ cởi ra, da thịt mềm mại vuốt ve lên lòng bàn tay chai sần, thô ráp của cậu.Andrew không nói nửa lời, chỉ chăm chăm nhìn em, chắc giờ này em có đè cậu xuống rồi cầm dao móc tim cậu ra cũng được mất. Chẳng có chút bài xích cùng chán ghét nào, trái lại là vô cũng thoải mái tham luyến mùi hương của em, hơi ấm của em."Anh muốn gì?""Tôi muốn được ngủ ở đây.""..." Con bé im lặng, không nói gì nữa, lần đầu tiên, nó nhìn thẳng vào mắt của Andrew, cậu cảm thấy mình không thể dối trá trước đôi mắt ấy. "Còn gì nữa không?""... Tôi muốn được công nhận, được yêu thương..." Kẻ gác mộ nói lí nhí, dường như muốn chôn vùi những tâm sự của mình vào nơi đêm đen ngòm, để không ai nghe thấy được. Những ước nguyện xa vời làm sao, khi mà cậu ta đâu được coi như một con người?Lúc này, cô bé bỏ tay cậu ra,chẳng biết lấy từ đâu một đóa hoa iris tím, trêu đùa những cánh hoa trên tay. Cô bé nói, đôi mắt tựa như nhìn về một nơi xa xăm."Chết, không phải là giải thoát thật sự đâu, xin anh hãy quý trọng lấy sinh mạng của mình." "Về điều sau đó, anh sẽ phải tự tìm lấy nó." Nói xong, con bé cài bông hoa lên ngực áo Andrew. Vừa chỉnh lại cho mấy cánh hoa đỡ nát, vừa nói."Hoa iris là biểu tượng cho hi vọng, em muốn anh hi vọng hơn vào tương lai sau này. Đứa trẻ của hoa iris là người mạnh mẽ, ngoan cường..." Biết rằng những lời nói đó là lời chuẩn bị tiễn biệt, Andrew như thấy khó thở. Nếu như em không sợ cậu, em an ủi cậu, sao em không công nhận và yêu thương cậu? "Tên em là gì?""Emma, chỉ Emma thôi.""Ngày mai em sẽ tới nữa chứ?"Emma không trả lời, cô bé chỉ cười rồi đi. Andrew ôm chặt lấy con bé, cậu sợ rằng rất cả chỉ là ảo giác, cậu đã quá cô đơn nên tưởng tượng ra một người bạn không thực. Ngỡ như tất cả là mơ..."Bỏ em ra, Andrew.""Ngày mai em sẽ tới nữa chứ?"Một lần nữa, cậu hỏi. Giọng như van nài. Andrew cảm giác cô bé ấy sẽ không thất hứa. Một người như vậy mà. Sẽ không."Em sẽ quay lại, nhưng không phải ngày mai. Nếu anh không cho em đi, em sẽ không quay lại nữa đâu."Andrew đành phải bỏ tay ra, để em đi mất hút vào con đồi phía sau nhà thờ. Em sẽ đi đâu? Có vài ánh đèn nhà le lói trong đó. Hẳn là em chỉ ở đó thôi. Sau đồi là một ngôi làng, một ngôi làng hiền hòa trồng hoa.Andrew chạm nhẹ vào đóa iris bên ngực trái. Nơi trái tim còn đang đập mãnh liệt từng hồi, cậu đang sống. Một con quái vật cảm nhận được tình yêu đầu đời như hoa trái tháng 3. Ngọt dịu, tươi mát, một cảm giác sẽ không bao giờ quên mà lúc nhắc lại thèm.----------Emma nói dối rồi, nói dối cậu rồi. Em đã thất hứa. Tại sao em lại thất hứa?Andrew nhìn chằm chằm vào bia mộ lạnh ngắt, mộ tiểu thư nhà Beck, công chúa nhỏ Lisa Beck. Em chết cháy trong một vụ hỏa hoạn mà không tìm được xác. Tấm ảnh tang trên đó hệt như cô gái mà đêm đó cậu gặp. Khuôn mặt làm cậu ta nhớ nhung tối ngày, điên cuồng gặm nhấm mối tình vừa độ nhen nhóm. Cậu ta luôn mơ về ngày được gặp em. Không thể ngờ là lại gặp em vào một tình huống trớ trêu thế này.Ham muốn được chết chung một mồ với em càng khiến cậu ta có những suy nghĩ văn vẹo, dần dà, cậu ta cứ ngủ cạnh mộ em, và hàng ngày đều đặt cho em một đóa iris.Hi vọng.Như điều mà em mong muốn, em yêu. Tôi luôn hi vọng, em có thể quay lại không?----------"Những con chữ trong bức thư đã khiến kẻ gác mộ xúc động lần đầu trong cuộc đời, và anh ta quyết định đến trang viên Otelus.""Tôi chỉ biết rằng, tín ngưỡng của tôi đang kêu gọi tôi từ đâu..."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz