Duoi Goc Cay Soi
Maximilian Calypse loanh quanh khắp phòng với một tâm trạng đầy lo lắng. Cô sợ hãi đến mức chẳng nhận ra rằng mình lại đang cắn móng tay cho đến khi ngài Công Tước bước vào. Ngay khi nghe tiếng gậy đập xuống sàn, cô liền giấu tay mình đi."CHẲNG PHẢI TAO ĐÃ CẢNH CÁO MÀY CẢ NGÀN LẦN VỀ THÓI QUEN DƠ BẨN NÀY HAY SAO!?" "Con xin.., xin.. lỗi..."
Maxi cúi đầu trước giọng nói lạnh nhạt của cha cô. Vị Công Tước tặc lưỡi trước hành động vừa rồi."ĐỪNG LÀM TAO MẤT MẶT. MÀY MAY MẮN HƠN MÀY NGHĨ ĐẤY. TAO SẼ KHÔNG THA THỨ CHO MÀY NẾU MÀY LÀM ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÁI NHÀ NÀY CHỈ VÌ THÓI QUEN DƠ BẨN ĐÓ". Mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng, cả người cứng đờ, cô gắng gượng nói một cách khó khăn:
"Con sẽ làm như cha nói. Con sẽ... anh ấy, ngay khi, anh ấy...."Maxi có thể diễn tả khuôn mặt của cha cô lúc này mà không nhìn cần thẳng vào ông. Khi cô nói, ông luôn có ánh nhìn đầy chán ghét về phía cô. Cô cố gắng nói một cách bình tĩnh hết sức có thể."Thưa cha, con.. con sẽ.., cuộc hôn.. nhâ....n...nà..yy....""IM MIỆNG!"Vị Công Tước đập mạnh cây gậy xuống sàn."THẬM CHÍ TRONG HÔM NAY... NHƯNG MÀY KHÔNG THỂ. MÀY KHÔNG THỂ BÌNH TĨNH MỘT CHÚT ĐƯỢC À? TÊN QUÁI NÀO SẼ MUỐN MỘT CON VỢ CỨ RUN CẦM CẬP NHƯ CON NGỰA KIA CHỨ!""Con... co..n...""RIFTAN KHÔNG CÒN LÀ MỘT TÊN KỴ SĨ QUÈN NỮA! HẮN ĐÃ TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG TAY KIẾM CỪ KHÔI NHẤT ĐẤT NƯỚC NÀY, VÀ CŨNG LÀ CHIẾN BINH GAN DẠ NHẤT ĐÃ ĐÁNH BẠI CON RỒNG ĐỎ! NẾU HẮN TA MUỐN, NHÀ THỜ CHẮC CHẮN SẼ CHẤP NHẬN CHO HẮN LY HÔN VỚI MÀY!"Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng thê thảm đó, ông lại thở dồn dập, trán ông nhăn lại."VÌ CÁI GIA ĐÌNH NÀY, MÀY KHÔNG NÊN BỊ BUỘC LI HÔN BỞI TÊN KỴ SĨ XUẤT SẮC NHƯ VẬY. MÀY KHÔNG THỂ ĐỂ CÁI NHÀ NÀY TRỞ THÀNH TRÒ CƯỜI CHO THIÊN HẠ CHỈ VÌ ĐỨA CON GÁI NGU NGỐC NHƯ MÀY!" Cô cắn môi, việc ly hôn không thể nào là lỗi của cô được. Cô chẳng bao giờ muốn cưới Riftan và cô biết rằng anh ấy cũng như thế. Không phải cha đã thúc đẩy cuộc hôn nhân này dù không ai yêu cầu sao? Không biết cha cô có đọc được những suy nghĩ bướng bĩnh đó hay không, nhưng ông ấy tỏ ra lạnh lùng đến đáng sợ"Nếu như mày đẹp được như Rosetta... Không, ít nhất là bình thường thôi. Tao đã không cần làm đến bước này để thoả mãn hắn" Lúc này cô lại nhớ tới người em cùng cha khác mẹ của mình, một người vô cùng xinh đẹp, nghĩ tới mà những uất ức trong lòng tan như tan thành mây khói. Công tước nhìn xuống gương mặt trắng bệch, mệt mỏi của cô, ông nói thêm bằng những lời lẽ cay độc: "Thậm chí nếu Đức Vua muốn hắn ta trở thành con rể của mình, hắn vẫn sẽ đồng ý. Và đó là bởi vì mày không thể làm hắn thích mày.""Nh.. Nhưng...a-anh ấy, v-v..ào ngày cưới, anh ấy đã đi ngay.. s..s.sáng hôm sau..." Cô ấy muốn nói cha biết rằng vấn đề không phải là việc khiến anh ta thích cô, mà là cô không có lấy một cơ hội để nói chuyện với anh ta. Nhưng trước khi cô kịp thốt ra những lời đó, cây gậy của người ông đã đánh thẳng vào cô, Maxi cúi xuống và thở hổn hển. Đầu óc cô như quay cuồng vì đau."Đừng có cãi lại. Chỉ cần nghĩ về thói quen kinh khủng đó của mày đã làm tao phát bệnh!"Cô vội gật đầu. Ngài Công Tước mím chặt môi rồi đóng sập cửa lại, căn phòng ngập tràn sự im lặng..."Thưa Ngài, Người kỵ sĩ đã đến""Đưa hắn vào phòng khách"Maxi sợ hãi nhìn cha. Ông nghiến răng đe dọa rằng: "Hãy chắc chắn rằng mày sẽ không phá hỏng cuộc hôn nhân này! Nếu mày còn làm xấu mặt cái gia đình này thêm một lần nào nữa, mày sẽ phải trả giá đắt đấy!"Sau đó, ông tiến vào phòng khách và bỏ cô lại phía sau. Vì bị đánh mà cô đau đến mức chẳng thể nào đứng vững nữa, cô dựa vào cửa sổ phía sau, chờ cơn đau dịu đi. Ánh nắng mùa thu rọi vào đôi mắt đẫm lệ. Maxi cố kiềm nước mắt. Mọi chuyện chẳng bao giờ tốt hơn nếu cô cứ khóc thế này và nó chỉ làm cho cô yếu đuối hơn mà thôi. Maxi nắm chặt đôi tay run rẩy của mình. Cô phải cố lên thôi. Những người phụ nữ trong xã hội này, ly hôn chính là đối mặt với cái chết. Nhưng vấn đề lớn nhất ở đây không phải là bị chế giễu, mà chính là sự vô lí ấy là điều không thể thay đổi trong xã hội này.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz