ZingTruyen.Xyz

Dua Hai Xanh That Ngot

Năm đó, anh bắt được cậu thí sinh đi thi hộ kia, anh cũng không ngờ đó mới chỉ là bắt đầu.

Những tin nhắn hỏi bài của cậu sinh viên bị yêu cầu thi lại, cần tấm bằng đại học , những tin nhắn quan tâm chăm sóc đúng mực của người bạn tri kỷ nhỏ tuổi hơn đã làm lơi lỏng cảnh giác .

Để rồi khi người yêu mất việc, anh bị đuổi việc, bị tấn công, xúc phạm bởi những người xunh quanh, hắn xuất hiện với những lời đề nghị khiếm nhã.

Anh cùng người yêu quyết định bỏ xứ tha hương làm lại từ đầu, ai ngờ gần đến sân bay người ấy vì một phát đạn mất máu quá nhiều mà chết.

Anh thì bị xích lại trên giường, trần truồng với hình xăm gia huy chứng tỏ anh thuộc về hắn cùng những món sextoy để chơi đùa, cả căn biệt thự không một bóng người.

Sự cô đơn, thuốc, những ám hiệu ăn mòn ý chí để cơ thể anh chỉ biết khao khát đê mê cuốn vào vòng xoáy tình dục mà hắn mang đến.

Vẫn còn ý thức nhưng như anh như một con búp bê dịu ngoan lấy ý chí hắn mà sống, mà vui, buồn. Mà anh là ai? Đã ko còn quan trọng, tư liệu cuộc đời và cả con ng đã biến mất từ cái đêm người yêu anh chết rồi.

Nếu hắn muốn thân xác này thì cứ lấy đi, dù sao cả thân lẫn tâm cũng đã mất.

-.-.-.-..-.-

Bác sĩ ông chỉ cần thôi miên để em ấy quên hết mọi thứ, em ấy chỉ cần biết em ấy là vợ của tôi, là tình nhân, là tiểu dâm đãng của một mình tôi là được, ông hiểu rồi chứ. Tôi cần một con người có cảm xúc không phải một con rối, ta không muốn nghe bất cứ ý kiến phản đối nào đâu, ok.

Lúc đầu chỉ là chơi đùa nhưng ai kêu em làm ta động tâm chứ bảo bối, nếu đã làm ta động tâm rồi, thì cả đời này em chỉ cần ngây ngốc bên cạnh ta được rồi.

-.-.-.-.-..-.-

Tôi là ai? tôi đang ở đâu? đầu, đầu đau quá?

Lão công, anh ở đâu, em sợ.

Anh đây, ngoan không sợ, ngoan.

-.-.-.-.

Bảo bối ngoan, chúng ta đi hà lan đăng ký kết hôn, em sẽ ngoan ngoãn mặc chiếc váy xinh đẹp anh đã chuẩn bị, chiếc váy độc nhất vô nhị với những món đồ thủ công mắc tiền được dành riêng cho em.

Tham dự hôn lễ chỉ có anh trai hắn và anh dâu yên tĩnh rúc vào lòng lão, kể ra anh dâu cũng thật đáng thương lại bị lão đó coi trọng, mà cũng đúng thôi, chỉ cần ai bị người của cái gia tộc này coi trọng đều thật đáng thương.

Bảo bối, em thật xinh đẹp, nhất định em là ng đẹp nhất hôm nay.

-.-.-.-.-.-

Hôm nay là ngày gì ấy nhỉ, à là ngày dỗ của người yêu cũ của bảo bối dù chưa chia tay nhỉ.

Hai con người yêu nhau cỡ nào cuối cùng bảo bối cũng thuộc về một mình ta rồi.

Lão công mau ngủ đi em mệt.

Nhìn xem bảo bối ngoan ngoãn cuộn tròn bên chân ta là của ta, sống là người của ta chết cũng là ma của ta.

Ngoan bảo bối lão công ngủ liền đây.

-.-.-.-.-

Đến cuối đời anh vẫn sống trong lâu đài thủy tinh được xây nên, anh được bảo vệ đến nỗi không thể tự lo cho sinh hoạt cá nhân mà không có hắn.

Ra đường cũng không biết mua vé xe, khônh biết nấu ăn, hộ khẩu không có, chỉ có hắn, hắn là chúa tể chi phối toàn bộ cuộc sống của anh

Anh chỉ cần là bảo bối, lão bà, sủng vật ngoan ngoãn cả đời của hắn là được, trí não anh vĩnh viễn chỉ dừng ở 15,16 tuổi ỷ lại, nghe lời, quyến luyến hắn, không thể giải trừ thôi miên, nếu lỡ giải đc thì hắn vẫn còn tro cốt của người yêu cũ anh mà, lợi thế rất nhiều, hắn không có gì phải sợ cả, cùng lắm thì thôi miên thêm lần nữa, có tiền có thể sai khiến được cả ma quỷ mà.

Anh không thể nhớ lại người năm đó cùng anh vượt qua chuỗi ngày thơ ấu ở cô nhi viện, thời học trò ngây ngô nhất, những khó khăn thăng trầm của cuộc đời, tổ kén hai người xây dựng đã bị phá dỡ, người quen không ai còn nhớ hai người, người yêu năm đó chỉ còn một phần mộ mỗi năm đều được hắn đưa một bó hoa, chi phí tu sửa coi như đền đáp vì đã trông giữ bảo bối của hắn ngần ấy năm vậy.

Bảo bối, về nhà thôi, anh mới mua bộ váy trong suốt vs mấy viên ngọc trai đẹp lắm, nhét vào cái miệng nhỏ nhắn hồng hào nhả ra nuốt vào dính nhớp trong suốt của em là tuyệt vời. Về thôi nào.

Sau lưng những cánh hoa hải đường trắng bay theo gió như tiếc thương cho một đôi tình nhân, kẻ ở lại không nhớ gì kẻ biến mất không ở bên, thực hiện lời hứa năm xưa.

-.-.-.-.-.-.

Khi nào lớn lên chúng ta cùng đến Nhật ngắm hoa anh đào, đến Trung Quốc ăn lẩu tứ xuyên, đi Hà Lan đăng ký kết hôn, tớ nhất định cho cậu một cuộc sống đầy đủ tạo cho cậu một tổ ấm chỉ hai chúng ta bù lại tiếc nuối thơ ấu.

Khi nào lớn tớ nhất định khiến cậu thành ng hp nhất tế gian, chúng ta là của nhau, cùng cố gắng nha.

Dưới ánh đèn hai chiếc nhẫn khắc tên minh chứng cho tình yêu đẹp đẽ ấy, lóe lên ánh sáng xinh đẹp, như sao băng vụt sáng rồi biến mất.

Tim anh nhói lên một chút có lúc anh cảm thấy trống rỗng như một ai đó trong cơ thể gào thét muốn lao ra, khi đó bác sĩ, thuốc, kim tiêm luôn bên cạnh, mấy năm sau thỉnh thoảng vẫn còn nhưng có vẻ chỉ còn lại bất lực, anh lén đi khám bác sĩ tâm lý, tất cả kết luận đều chỉ là mệt mỏi quá mức, cần thả lỏng nghỉ ngơi.

Hắn đưa anh đi chơi, kéo vào vòng xoáy tình dục, tê liệt thần kinh để anh không còn nghĩ linh tinh gì được nữa.

Một cơn gió nhẹ phất qua mặt, tim lại đau nhưng thôi kệ đi. Có một cơn gió nhẹ phất qua như một lời nhắn gửi nhất định phải hạnh phúc thay anh.

Nửa đời trước chúng ta cùng cực khổ như hai ấu tể liếm vết thương sưởi ấm cho nhau, một chén cơm chia đôi, cả hai cùng cố gắng làm việc vượt mọi chông gai, em từ chối những đường tắt vì gương mặt dễ nhìn mang lại để tạo nên một mái ấm cùng anh. Nhưng chúng ta vẫn thua dưới tiền quyền, âm dương xa cách, khoa học kỹ thuật.

Nhất định phải hạnh phúc đó, nửa đời sau cứ quên đi đừng nhớ lại, cứ sống như cái xác vô hồn cũng được, như con búp bê tinh xảo cũng được, đừng nhớ lại cũng không cần sống trong hận thù, miễn em còn sống anh mãn nguyện rồi, mãi yêu em ngôi sao nhỏ của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz