Drop Tr Alltake Abo To Duyen
Hanma cúi người hôn lấy đôi môi nhỏ, híp đôi mắt lại nhìn chăm chăm vào người kia đang cố gắng giãy giụa khiến thú tính của hắn càng dâng cao mà hưng phấn luồn lưỡi vào quấy phá khoang miệng của đối phương, theo đó tin tức tố mùi gỗ trầm phóng thích ra một lớn khiến nó hòa cùng mùi sữa ngập tràn trong căn phòng. Takemichi bên dưới vô lực giãy giụa, lại thêm mùi Alpha kích thích em từ Hanma khiến Takemichi càng không thể chống cự. Nước mắt cứ thế ứa ra sau trong khi nụ hôn ngày càng sâu, mãi đến khi cảm thấy con mồi sắp không thở được nữa Hanma mới luyến tiếc rời đi."Quả nhiên hương sữa cùng vị trên người cậu rất ngọt mà" giọng khàn đặc của Hanma vang lên, khuôn mặt hắn xuất hiện một tầng đỏ bừng khẽ liếm môi, đôi mắt nhìn Takemichi bây giờ cứ như một món ăn ngon đã được bày sẵn trên bàn. Nhìn tên cầm thú trước mắt bị mùi tin tức tố của mình ảnh hưởng đến sắp phát cuồng khiến Takemichi vừa uất ức vừa căm hận. Uất ức vì tại sao hôm nay bản thôi xui xẻo đến như vậy, đầu tiên bị bắt đến gặp một ông già oái oăm nào đó, xong giờ lại đột nhiên gặp kỳ phát tình rồi còn bị thằng cha cầm thú bất ổn này đè ra. Nhưng Takemichi không căm hận người trước mặt này bởi em thừa biết đây chỉ là bản năng của Alpha khi ở trước mặt omega đang trong kỳ phát tình thôi. Ngược lại Takemichi căm hận bản thân vì sao lại là một omega từ bé thể chất yếu, tay chân trói gà không chặt. Mãi đến sau này bản thân có tố chất học võ để bảo vệ thì thế nào, chẳng phải cũng bất lực trước kỳ phát tình sao, rồi cũng bị tin tức tố của Alpha khống chế. Takemichi ghét alpha, ghét cả bản thân mình vì sao không thể nghĩ cách thoát khỏi mà chỉ có thể vô lực giãy giụa. Càng nghĩ khiến em càng uất ức không nhịn được mà nức nở lên. Khiến Hanma đang chìm đắm trong dục vọng cũng phải dừng lại hành động cầm thú của mình mà nhìn omega khóc thút thít dưới thân mình. Trong lòng bỗng cảm thấy có chút đau lòng, nên đành dừng lại mà dỗ dành omega này. Nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi Takemichi, Hanma cũng chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà bản thân mình lại hành động như vậy, rõ ràng mỡ béo dâng tận miệng rồi vẫn dừng lại không dám tiến lại ăn. "Được rồi, bé con đừng khóc, đừng khóc ha" "Tôi sai rồi, đừng khóc nữa được không?"Từ trước giờ Hanma có bao giờ dỗ dành ai đâu, đa số đều là hăm dọa rồi giết chóc. Hắn cũng chẳng bao giờ nghĩ rằng mình bây giờ chẳng dám hăm dọa người trước mặt, thậm chí còn thấy có chút thương xót cho con mồi suýt ăn được của mình. Takemichi cố nén nước mắt nhưng mãi chẳng đâu vào đâu chỉ khiến em mặt mũi càng thêm ướt át, đôi mắt trào nước ra trông đáng thương vô cùng, thấy tên kia dừng động tác dỗ dành Takemichi liền len lén lùi về sau một tý cách xa tên trước mặt. Cơ thể vẫn nóng rực vì phải chịu đựng kỳ phát tình, muốn mở miệng kêu người kia đi mua hộ thuốc ức chế nhưng xong suy ngẫm lại vẫn thấy nên đuổi kia người kia sẽ an toàn hơn.Hanma một bên đang cố gắng nghĩ cách để giúp omega nhỏ bé không khóc nữa vừa tính với tay đến cái túi đen mà mình đem vào phòng từ lúc bước vào thì nghe Takemichi lên tiếng."Anh ra ngoài được không? Tôi chỉ cần anh ra ngoài thôi."
Giọng nói thỏ thẻ của Takemichi khiến Hanma có chút nực cười, cố kiềm nén dục vọng muốn đè bé con ra, cầm túi đen đến gần rồi Takemichi rồi quay người đi ra khỏi phòng. Takemichi còn không biết người về quăng thứ gì thì về phía mình nhưng thấy hắn buông tha cho em rồi đi ra ngoài khiến em cũng an tâm phần nào. Từ từ đến chỗ túi đồ mở ra khiến Takemichi có chút kinh ngạc'Thuốc ức chế?!' Suy nghĩ một hồi em vẫn quyết định uống thuốc ức chế, trong lòng thầm nghĩ có lẽ Hanma cũng không phải tên cầm thú như mình nghĩ.
Giọng nói thỏ thẻ của Takemichi khiến Hanma có chút nực cười, cố kiềm nén dục vọng muốn đè bé con ra, cầm túi đen đến gần rồi Takemichi rồi quay người đi ra khỏi phòng. Takemichi còn không biết người về quăng thứ gì thì về phía mình nhưng thấy hắn buông tha cho em rồi đi ra ngoài khiến em cũng an tâm phần nào. Từ từ đến chỗ túi đồ mở ra khiến Takemichi có chút kinh ngạc'Thuốc ức chế?!' Suy nghĩ một hồi em vẫn quyết định uống thuốc ức chế, trong lòng thầm nghĩ có lẽ Hanma cũng không phải tên cầm thú như mình nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz