Drop Countryhumans Oneshot Nhung Mau Chuyen Nho
Cảnh báo nhẹ nhàng đầu trang, đây là fanfic của bản thân từ tầm đầu năm 2020hành động, tính cách của char hoàn toàn được xây dựng theo góc nhìn chủ quan của tác giả
đây là Au của bản thân, nên có thể có nhiều chi tiết sai sử hoặc hiện tại.
nếu chắc chắn có thể ở lại, vậy cùng bắt đầu vào miếng fic này nào
.
.
.
.
.
.
.
.
Tí tách...tí tách
Từng giọt nước từ ống gỉ chảy xuống tạo thành tiếng động, tiếng đế giày vang vọng lên trong hành lang tối tưởng chừng chẳng thể thấy nổi được ánh sáng nào lé loi. Ấy vậy người vẫn bình thỉnh bước đi trong nó, như đã quen đường nên chẳng có gì ái ngại nữa cả rồi. Nơi góc tường một căn hầm hiện ra lại dẫn xuống một nơi khác, rồi cứ vậy tiến bước mà thôi. Từng nhịp từng nhịp không vội vã, thảnh thơi mà tận hưởng không khí hiện tại. Cơ mà, chẳng phải thứ viễn cảnh xinh đẹp gì cả. Không phải một mùi hương dịu phảng phất đâu đây, chúng chẳng có gì là như vậy cả. Một nơi U tối, quanh lại tồn tại những mùi tanh nồng của máu rồi lại thứ hương của hóa chất cộng dồn lại. Thật khó lòng mà thoải mái được, mà người lại hứng khởi với nó. Đúng thật lả kì lạVì sao ? Đơn giản dươi nơi ấy là một "báu vật" mà hắn mới tìm về được, thực chất là một người bằng xương bằng thịt. Không phải mời gọi đưa về mà là bắt ép, dùng trò bỉ ổi thúc giục người đó tới. Để có thể nắm trọn trong tay mà không để thoát đi bất cứ khi nào,...nói trắng ra thì đây là thứ tình yêu thể xác mà thôi. Có lẽ vốn hắn chẳng trao tình yêu cho kẻ ấy, và ngược lại kẻ mà chót bị hắn nắm trọn giờ cũng không có chút cảm tình gì. Ngoại trừ một chữ Hận, hận thấu xương tủy, hận không thể giết chết hắn ngay mà thôi. Đâu có gì gọi là rung động, đều là những kẻ có tính chiếm hữu rất cao. Rồi cũng chỉ yêu qua bằng mắt, đơn giản khi chán rồi sẽ vứt bỏ đi ngay mà thôi.Như cách hắn từng đối xử với những kĩ nữ nhuốm phấn hồng trần vậy thôi, chán ghét thì bỏ đi. Chỉ như một công cụ cho hắn giải tỏa bản thân mà thôi, đối với hắn mục đích tồn tại của họ chỉ có vậy. Dù có xinh đẹp tuyệt trần, làm nao núng biết bao lòng người sau cùng cũng bị vứt bỏ chẳng hề thương tiếc, rồi những người ấy đâu có quyền gì mà lên tiếng đâu kia. Toàn những kẻ dưới đáy xã hội, vài ba tiếng than oán có thể giải quyết nổi sao ?
Như người hắn đang muốn có đây, có thể là vì để đoạt được người là rất khó nên lại càng muốn chiếm đoạt về làm của riêng mà thôi. Khi có được rồi thì sao đây ? Dễ hiểu lắm, hành hạ chẳng chút thương tiếc gì cả. Con người hắn vốn là vậy mà, chưa có được thì mong muốn lấy cho bằng được. Khi đã nằm trọn trong tay thì lâu rồi cũng sẽ thành chán, sẵn sàng vứt bỏ rồi chẳng tiếc nuối.Cánh cửa từ sắt vốn đã gỉ được mở ra, tạo nên thứ tạp âm khó nghe. Đưa mắt vào nhìn viễn cảnh bên trong, những vết máu đã khô thấm xuống nền đất lạnh. Một kẻ co ro phía góc tường với bộ đồ xám màu vốn đã chẳng còn nguyên vẹn nay còn bị phai thêm màu đỏ chẳng chút đẹp mắt. Ah phải, bảo vật của hắn đó. Thực tế thì là một người với dung nhan như họa ấy kia, có lẽ sẽ còn trong trắng ấy. Nhưng vô tình bị bản thân vấy bẩn mất rồi, hắn tới phía người ấy mà ngắm nhìn. Ồ ? Thì ra đã tỉnh chỉ là không lên tiếng mà thôi. Đưa tay lên nâng cằm người ấy lên nhưng ngay lập tức bị hất ra kèm với đôi mắt khinh bỉ từ phía dưới- "Tới nước này rồi ngươi vẫn muốn chống đối ?"Không ngần ngại gì mà đứng dậy tung một cước vào bụng con người vốn đã yếu dưới kia, coi cái bộ dạng quằn quại của gã thì hắn càng thích. Máu từ miệng cứ vậy trào ra mà dính xuống dưới nền, vậy mà khó lòng chống trả lại được. Đương nhiên không muốn bỏ cuộc, chỉ là gã giờ không đánh lại được kẻ này. Mà có được thì cũng khó thoát được ra khỏi, cắn răng mà chịu trận mà thôi. Có than oán thì ai nghe đây, thét tới khi vỡ thanh quản cũng chẳng ai hay không ai biết. Ngậm ngùi đắng cay mà cố chịu đựng, chờ đợi thời cơ có thể thoát khỏi ra đây để hoàn thành được chiến dịch...mà nó có vẻ khá mơ hồ nhỉ ? Cơ mà chẳng sao, hy vọng vẫn còn mà...chắc là vậy.Rồi lúc về sẽ bị nhìn thế nào đây, khi mà bản thân lại mang một dấu tích của kẻ thù đây. Một vết nhơ chẳng thể phai đã được in thẳng lên người gã, đau đớn tới tột cùng nhưng không so được với nỗi nhục gã cảm nhận được khi ấy. Như chỉ muốn cắn lưỡi tự vẫn cho xong, nhưng vậy lại quá ích kỷ đi. Vì vẫn còn nhiều chuyện ngoài kia cần gã mà, cắn môi nhẫn nhịn mà thôi.
Qua từng ngày càng thêm hận kẻ ấy, không yêu chỉ hận. Gặp bao lần thì hận bấy nhiêu, chỉ muốn hủy hoại hắn như cách hắn đang làm với gã.Rồi chợt mà nhếch môi cười, không nhịn được mà bật ra thành tiếng. Chẳng biết vì sao lại như vậy, tự cười chính bản thân nhu nhược ? Tự cười vào chính mình đang đem vết nhơ trở về ? Xem kẻ ngoại lai này đi, gã vốn chẳng bình thường rồi mà. Đâu có coi ai là huynh đệ ruột thịt, đều hóa hư không với gã hết mà. Vốn đâu có huyết thống với ai đâu, một kẻ khác biệt chợt mà xuất hiện tranh giành với người mà thôi. Đúng là đang cười nhưng lại chợt mà khóc, kẻ này thật sự chẳng bình thường. Tâm thần vốn chẳng ổn định, trong đầu thì có hàng vạn thứ lẫn lộn hỗn tạp bên trong.Chỉ là chưa có cơ hội, nếu được thì hai kẻ này ngang tàn chẳng khác gì nhau đâu. lớp mặt nạ thêu dệt lên chính mình khó mà gỡ xuống, đồng hành suốt chục năm rồi. Yêu ghét gì chẳng ai hay, cơ mà ai chẳng vậy. Đâu phải mỗi mình gã ta, nhìn lên người phía trước. Cả hai đều thật sự khác biệt mà, gã chỉ đơn giản rằng là kẻ nào đó không có chút danh tiếng. Thậm chí có thể từ chốn thanh lâu bước ra, chung quy là những kẻ không có chút tiếng nói. Còn hắn, quân phục với đủ thưd huy chương gắn trên mình. Quyền cao chức trọng, so với các triều đại đương thời thì hẳn là Thiên Tử. Con của trời của đất, một lời hai tiếng đều là mệnh lệnh buộc phải tuân theo.Được tôn lên như thần linh giáng thế, không có quyền phản kháng. Những kẻ như gã đang phạm phải luật trời, dám chống lại người trên kia. Aha...rồi sao ? Gã vừa cười lại giương đôi đồng tử ấy lên nhìn hắn, nó vẫn còn thấm lệ. Nhưng đem trong chỉ toàn phần khinh bỉ tới kẻ được coi như thiên tử kia. Hẳn chẳng kết thúc, nhỡ chọc giận con trời rồi thì phải chịu hậu quả nhỉ ? Một cuộc mây mưa diễn ra thêm lần nữa, tiếng thét ai oán chẳng thấu trời xanh. Kẻ được thỏa mãn kẻ nhận nỗi đau, một định luật rồi nhỉ ? Hắn mặc lại y phục rồi mặc gã lại nơi ấy, người ê ẩm và mệt lừ. Chẳng chút sức sống nào hiện hữu trong người, rồi lại cười cho qua chuyện. A..gã xứng đáng nhận nó nhỉ ?
.
.
.
.
.
.
.
.Ngày ấy cũng đã tới, may mắn làm sao khi gã an toàn lại thoát ra được. Về với những người đồng đội cũ, để lại kẻ ấy bơ vơ một mình. Chẳng nuối tiếc gì chốn đấy, chỉ ngập tràn những thứ đáng kinh tởm nhất mà thôi.
Lại phải nói lại, lúc chưa có thì muốn phải có. Lúc có rồi thì chẳng chút hứng thú nào nữa, dễ dàng vứt bỏ nó đi chẳng chút tiếc nuối nào. Sẵn sàng vùi dập chúng xuống chẳng lo ngại gì cả. Rồi, tới khi thứ ấy biến mất đi giá trị lại lên cao. Cũng muốn có lại nhưng đã muộn, thời kì hoàng kim từ ấy cũng dần vụt tắt. Bị chính kẻ ấy dồn vào bước đường cùng mà phải rút về một đảo nhỏ. Trong sự phấn khích của Đại Lục, phải gã thành công rồi giờ đây kẻ thất bại là hắn. Đài Loan, nhìn kẻ kia cười vào chính bản thân mà giận không nguôi. Mà biết sao giờ, chính hắn tự đẩy bản thân vào nước này mà.
đây là Au của bản thân, nên có thể có nhiều chi tiết sai sử hoặc hiện tại.
nếu chắc chắn có thể ở lại, vậy cùng bắt đầu vào miếng fic này nào
.
.
.
.
.
.
.
.
Tí tách...tí tách
Từng giọt nước từ ống gỉ chảy xuống tạo thành tiếng động, tiếng đế giày vang vọng lên trong hành lang tối tưởng chừng chẳng thể thấy nổi được ánh sáng nào lé loi. Ấy vậy người vẫn bình thỉnh bước đi trong nó, như đã quen đường nên chẳng có gì ái ngại nữa cả rồi. Nơi góc tường một căn hầm hiện ra lại dẫn xuống một nơi khác, rồi cứ vậy tiến bước mà thôi. Từng nhịp từng nhịp không vội vã, thảnh thơi mà tận hưởng không khí hiện tại. Cơ mà, chẳng phải thứ viễn cảnh xinh đẹp gì cả. Không phải một mùi hương dịu phảng phất đâu đây, chúng chẳng có gì là như vậy cả. Một nơi U tối, quanh lại tồn tại những mùi tanh nồng của máu rồi lại thứ hương của hóa chất cộng dồn lại. Thật khó lòng mà thoải mái được, mà người lại hứng khởi với nó. Đúng thật lả kì lạVì sao ? Đơn giản dươi nơi ấy là một "báu vật" mà hắn mới tìm về được, thực chất là một người bằng xương bằng thịt. Không phải mời gọi đưa về mà là bắt ép, dùng trò bỉ ổi thúc giục người đó tới. Để có thể nắm trọn trong tay mà không để thoát đi bất cứ khi nào,...nói trắng ra thì đây là thứ tình yêu thể xác mà thôi. Có lẽ vốn hắn chẳng trao tình yêu cho kẻ ấy, và ngược lại kẻ mà chót bị hắn nắm trọn giờ cũng không có chút cảm tình gì. Ngoại trừ một chữ Hận, hận thấu xương tủy, hận không thể giết chết hắn ngay mà thôi. Đâu có gì gọi là rung động, đều là những kẻ có tính chiếm hữu rất cao. Rồi cũng chỉ yêu qua bằng mắt, đơn giản khi chán rồi sẽ vứt bỏ đi ngay mà thôi.Như cách hắn từng đối xử với những kĩ nữ nhuốm phấn hồng trần vậy thôi, chán ghét thì bỏ đi. Chỉ như một công cụ cho hắn giải tỏa bản thân mà thôi, đối với hắn mục đích tồn tại của họ chỉ có vậy. Dù có xinh đẹp tuyệt trần, làm nao núng biết bao lòng người sau cùng cũng bị vứt bỏ chẳng hề thương tiếc, rồi những người ấy đâu có quyền gì mà lên tiếng đâu kia. Toàn những kẻ dưới đáy xã hội, vài ba tiếng than oán có thể giải quyết nổi sao ?
Như người hắn đang muốn có đây, có thể là vì để đoạt được người là rất khó nên lại càng muốn chiếm đoạt về làm của riêng mà thôi. Khi có được rồi thì sao đây ? Dễ hiểu lắm, hành hạ chẳng chút thương tiếc gì cả. Con người hắn vốn là vậy mà, chưa có được thì mong muốn lấy cho bằng được. Khi đã nằm trọn trong tay thì lâu rồi cũng sẽ thành chán, sẵn sàng vứt bỏ rồi chẳng tiếc nuối.Cánh cửa từ sắt vốn đã gỉ được mở ra, tạo nên thứ tạp âm khó nghe. Đưa mắt vào nhìn viễn cảnh bên trong, những vết máu đã khô thấm xuống nền đất lạnh. Một kẻ co ro phía góc tường với bộ đồ xám màu vốn đã chẳng còn nguyên vẹn nay còn bị phai thêm màu đỏ chẳng chút đẹp mắt. Ah phải, bảo vật của hắn đó. Thực tế thì là một người với dung nhan như họa ấy kia, có lẽ sẽ còn trong trắng ấy. Nhưng vô tình bị bản thân vấy bẩn mất rồi, hắn tới phía người ấy mà ngắm nhìn. Ồ ? Thì ra đã tỉnh chỉ là không lên tiếng mà thôi. Đưa tay lên nâng cằm người ấy lên nhưng ngay lập tức bị hất ra kèm với đôi mắt khinh bỉ từ phía dưới- "Tới nước này rồi ngươi vẫn muốn chống đối ?"Không ngần ngại gì mà đứng dậy tung một cước vào bụng con người vốn đã yếu dưới kia, coi cái bộ dạng quằn quại của gã thì hắn càng thích. Máu từ miệng cứ vậy trào ra mà dính xuống dưới nền, vậy mà khó lòng chống trả lại được. Đương nhiên không muốn bỏ cuộc, chỉ là gã giờ không đánh lại được kẻ này. Mà có được thì cũng khó thoát được ra khỏi, cắn răng mà chịu trận mà thôi. Có than oán thì ai nghe đây, thét tới khi vỡ thanh quản cũng chẳng ai hay không ai biết. Ngậm ngùi đắng cay mà cố chịu đựng, chờ đợi thời cơ có thể thoát khỏi ra đây để hoàn thành được chiến dịch...mà nó có vẻ khá mơ hồ nhỉ ? Cơ mà chẳng sao, hy vọng vẫn còn mà...chắc là vậy.Rồi lúc về sẽ bị nhìn thế nào đây, khi mà bản thân lại mang một dấu tích của kẻ thù đây. Một vết nhơ chẳng thể phai đã được in thẳng lên người gã, đau đớn tới tột cùng nhưng không so được với nỗi nhục gã cảm nhận được khi ấy. Như chỉ muốn cắn lưỡi tự vẫn cho xong, nhưng vậy lại quá ích kỷ đi. Vì vẫn còn nhiều chuyện ngoài kia cần gã mà, cắn môi nhẫn nhịn mà thôi.
Qua từng ngày càng thêm hận kẻ ấy, không yêu chỉ hận. Gặp bao lần thì hận bấy nhiêu, chỉ muốn hủy hoại hắn như cách hắn đang làm với gã.Rồi chợt mà nhếch môi cười, không nhịn được mà bật ra thành tiếng. Chẳng biết vì sao lại như vậy, tự cười chính bản thân nhu nhược ? Tự cười vào chính mình đang đem vết nhơ trở về ? Xem kẻ ngoại lai này đi, gã vốn chẳng bình thường rồi mà. Đâu có coi ai là huynh đệ ruột thịt, đều hóa hư không với gã hết mà. Vốn đâu có huyết thống với ai đâu, một kẻ khác biệt chợt mà xuất hiện tranh giành với người mà thôi. Đúng là đang cười nhưng lại chợt mà khóc, kẻ này thật sự chẳng bình thường. Tâm thần vốn chẳng ổn định, trong đầu thì có hàng vạn thứ lẫn lộn hỗn tạp bên trong.Chỉ là chưa có cơ hội, nếu được thì hai kẻ này ngang tàn chẳng khác gì nhau đâu. lớp mặt nạ thêu dệt lên chính mình khó mà gỡ xuống, đồng hành suốt chục năm rồi. Yêu ghét gì chẳng ai hay, cơ mà ai chẳng vậy. Đâu phải mỗi mình gã ta, nhìn lên người phía trước. Cả hai đều thật sự khác biệt mà, gã chỉ đơn giản rằng là kẻ nào đó không có chút danh tiếng. Thậm chí có thể từ chốn thanh lâu bước ra, chung quy là những kẻ không có chút tiếng nói. Còn hắn, quân phục với đủ thưd huy chương gắn trên mình. Quyền cao chức trọng, so với các triều đại đương thời thì hẳn là Thiên Tử. Con của trời của đất, một lời hai tiếng đều là mệnh lệnh buộc phải tuân theo.Được tôn lên như thần linh giáng thế, không có quyền phản kháng. Những kẻ như gã đang phạm phải luật trời, dám chống lại người trên kia. Aha...rồi sao ? Gã vừa cười lại giương đôi đồng tử ấy lên nhìn hắn, nó vẫn còn thấm lệ. Nhưng đem trong chỉ toàn phần khinh bỉ tới kẻ được coi như thiên tử kia. Hẳn chẳng kết thúc, nhỡ chọc giận con trời rồi thì phải chịu hậu quả nhỉ ? Một cuộc mây mưa diễn ra thêm lần nữa, tiếng thét ai oán chẳng thấu trời xanh. Kẻ được thỏa mãn kẻ nhận nỗi đau, một định luật rồi nhỉ ? Hắn mặc lại y phục rồi mặc gã lại nơi ấy, người ê ẩm và mệt lừ. Chẳng chút sức sống nào hiện hữu trong người, rồi lại cười cho qua chuyện. A..gã xứng đáng nhận nó nhỉ ?
.
.
.
.
.
.
.
.Ngày ấy cũng đã tới, may mắn làm sao khi gã an toàn lại thoát ra được. Về với những người đồng đội cũ, để lại kẻ ấy bơ vơ một mình. Chẳng nuối tiếc gì chốn đấy, chỉ ngập tràn những thứ đáng kinh tởm nhất mà thôi.
Lại phải nói lại, lúc chưa có thì muốn phải có. Lúc có rồi thì chẳng chút hứng thú nào nữa, dễ dàng vứt bỏ nó đi chẳng chút tiếc nuối nào. Sẵn sàng vùi dập chúng xuống chẳng lo ngại gì cả. Rồi, tới khi thứ ấy biến mất đi giá trị lại lên cao. Cũng muốn có lại nhưng đã muộn, thời kì hoàng kim từ ấy cũng dần vụt tắt. Bị chính kẻ ấy dồn vào bước đường cùng mà phải rút về một đảo nhỏ. Trong sự phấn khích của Đại Lục, phải gã thành công rồi giờ đây kẻ thất bại là hắn. Đài Loan, nhìn kẻ kia cười vào chính bản thân mà giận không nguôi. Mà biết sao giờ, chính hắn tự đẩy bản thân vào nước này mà.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz