Drakey Bajifuyu Be Vo
Chiếc xe từ từ lăn bánh vào trong sân khu biệt thự, đám người hầu nhanh chóng đứng xếp hàng hai bên đứng chờ vị trong xe bước ra. Trợ lý vội vàng mở cửa không dám chậm trễ thêm giây nào, từ trong xe đi ra là một người đàn ông cao tuổi. Khuôn mặt tuy đã có nhiều nếp nhăn nhưng vẫn không làm giảm đi một phần khí chất trong người ông. Đám người hầu thấy lão gia cũng đồng thanh cất tiếng- Mừng lão gia trở về Ông không nói gì chỉ im lặng rồi dắt hai bé con từ trong xe bước ra điều này làm tất cả người hầu trong nhà đều ngạc nhiên. Hai cậu nhóc sợ sệt nắm chặt tay người đàn ông trước mặt rồi nếp sau chân ai kia.- Ông ơi, chúng ta đến đây làm gì vậy ạ ?Giọng nói hơi nhỏ cùng chút sợ sệt phát ra từ cậu nhóc có đôi mắt xanh tựa mặt biển kia, lời cậu phát ra làm cho đám nữ hầu quanh đó đều muốn nhũn ra." Thằng bé dễ thương quá !!! "Ông Hitto nhìn hai đứa nhỏ dưới chân, cố gắng trấn an tụi nhỏ bằng cái chạm đầu của mình. Ông nhàn nhạt đáp- Mikey và Chifuyu này..từ bây giờ hai cháu sẽ sống ở đây với ông nhé !!!Hai đứa nhỏ ngơ ngác nhìn người ông trước mắt rồi lại nhìn đám người kia, nhưng có lẽ kinh ngạc nhất vẫn là đám người hầu..." Gì chứ ??? Lão gia bảo hai đứa bé sẽ ở đây ư ? "" Chẳng phải ông ấy đã có ba bốn đứa cháu rồi sao..."Hàng vạn câu hỏi khác cứ xuất hiện trong đầu bọn họ...nhưng thế thì sao chứ ? Cả bọn cũng có dám mở miệng lên tiếng hỏi đâu. Hitto không để tâm đến bọn người hầu nhanh chóng nắm tay hai đứa nhỏ bước vào trong nhà. Tuy có chút sợ sệt nhưng đôi mắt của cả hai vẫn tò mò mà ngắm nhìn xung quanh, nó rộng thật sự...Lúc này cả hai đứa nhỏ mới phát giác có người lập tức nếp về sau chân ông Hitto hơn, mà những người ngồi trên sofa cũng đã phát giác ra sự hiện diện của hai đứa nhóc đằng sau cha họ. - Cha đem hai đứa nhỏ đó về làm gì thế ạ ?Ngó lơ lời nói của ai kia ông trực tiếp dẫn hai đứa nhỏ đến ghế rồi ngồi xuống, bản thân cũng ngồi bên cạnh tụi nhỏ. Hai đứa nhóc vẫn dáng vẻ sợ sệt ấy không dám hó hé điều gì chỉ ngồi sát lại gần ông hơn...Hitto cầm tách trà lên uống một ngụm rồi mới lia mắt sang những người đối diện. - Tôi đem ai về cũng cần phải báo cho các anh biết sao ? - Ông chậm rãi đápNgười đàn ông mặc vest dáng vẻ lịch thiệp ngồi đối diện có hơi bối rối khi nghe cha nói thế nhưng cũng vẫn không khỏi tò mò về hai đứa nhóc cạnh cha mình. Đột nhiên ông đi cả sáng đến tận trưa mới về không những thế còn dắt theo hai đứa nhỏ không biết từ đâu ra....- Nhưng mà cha gia tộc Ryuguji mình cũng đâu có thiếu cháu đâu, thằng Ken, thằng Keisuke còn cả con bé Himeko nó cũng là cháu cha mà Ryuguji - một gia tộc được biết đến là kẻ nắm giữ kinh tế của thành phố, không ai là không biết đến gia tộc này. Một gia tộc hùng mạnh không kẻ nào dám đụng vào, có người còn bảo lão gia nhà Ryuguji có một vị bạn hữu là lão đại trong giới mafia. Không những thế gia tộc còn được biết đến là nơi sản xuất ra những alpha trội vì ba đời liên tiếp chưa thấy ai phân hóa thành omega. Chỉ như thế thôi cũng có thể thấy địa vị của gia tộc bọn họ hùng mạnh và to lớn cỡ nào.Mitto liếc nhìn biểu hiện của cha rồi nhìn sang đứa em trai của mình, khuôn mặt cũng không mấy vui vẻ là mấy....ánh mắt cứ dáo dát vào hai đứa nhỏ lạ mặt kia.- Được rồi đừng nhìn nữa, kể từ nay hai đứa nhỏ này sẽ ở đây với tôi. Không ý kiến gì hết !!!Lời tuyên bố đột ngột của ông khiến cả hai người đối diện hết sức ngạc nhiên nhưng bên cạnh đó cũng không khỏi bất mãn, cái gì mà ở đây chứ....chúng nó có máu mủ ruột thịt gì đâu chứ - Con về rồi đây.Lời nói vừa phát ra tất cả ánh nhìn đều hướng mắt về phía cánh cửa, thiếu nữ với mái tóc trắng được di truyền từ mẹ ngước nhìn vào trong, bất giác lặng im khi không khí trong nhà đột nhiên có chút căng thẳng. Nhưng cái cô chú ý lại là hai cậu nhóc đáng yêu đang ngồi cạnh ông nội mình. Nhanh chân đi đến cúi đầu trước ông nội rồi mới quay sang chào hỏi cha cùng chú ba mình. Hitto thấy cháu gái của mình về lập tức vui vẻ nhanh chóng giới thiệu hai đứa nhóc bên cạnh lão cho cháu gái- Cháu gái của ông, nào lại gặp hai đứa em trai của con này.Lúc này hai nhóc mới ngước nhìn lên chị gái kia, mà vừa lúc cô cũng đang nhìn bọn chúng. Ba đôi mắt chạm nhau không lấy một tiếng động. Cứ tưởng cháu gái không vui ai dè lại thấy ai đó ngồi cạnh hai đứa nhóc, ánh mắt dịu dàng nhìn tụi nhỏ- Chào hai đứa nhé, chị là Ryuguji Himeko. Từ nay sẽ là chị của hai đứa đấy.Cô nhanh chóng nắm bắt câu chuyện và mở đầu bằng lời giới thiệu của mình, Mitto bất giác tỏ vẻ khó chịu nhanh chóng đứng dậy, chỉnh sửa lại y phục rồi quay gót ra cửa. Người bên cạnh cũng không khả quan hơn liền đứng dậy theo chân anh trai mình - Tụi con xin phép đi làm ạ Hai đứa nhỏ nhìn hai chú xa lạ kia dần khuất xa khỏi cánh cửa lúc này mới nhìn lại chị gái trước mặt, cậu nhóc với cái đầu vàng được cột một chủm phần trên hoang mang...hết nhìn bạn mình rồi nhìn ông sau đó lại nhìn chị gái trước mặt. Bé mím môi mãi không dám trả lời mà cậu nhóc còn lại cũng bất giác sợ hãi không dám lên tiếng chỉ biết nắm chặt tay bạn mình.Hitto nhìn một màn trước mắt cảm thấy hơi đau lòng liền an ủi tụi nhỏ- Hai đứa ngoan đừng sợ, chị không làm gì hết các con giới thiệu bản thân mình điNghe ông nói thế cả hai mới quay sang nhìn chị gái, mà cô thì vẫn luôn nhìn hai đứa nhỏ để chờ câu trả lời. Lúc này cậu nhỏ có đôi mắt xanh tựa mặt biển mới hẻ mở cái môi nhỏ mà trả lời- Em tên là Matsuno Chifuyu ạ Cô mỉm cười xoa nắn cái má phúng phính của Chifuyu rồi đưa mắt sang đứa nhỏ còn lại chờ câu trả lời, cậu nhóc còn lại vẫn hơi sợ nhưng nhìn sang ai kia được xoa nắn bé cũng muốn như thế.- Em tên là Sano Manjirou ạ, chị có thể gọi em là Mikey cũng được ạCô hài lòng xoa nắn cái má còn lại của Mikey, hai đứa nhóc này dễ thương thật đấy...cô rất thích. Được chị gái sờ má hai bé cảm thấy ngại nhưng cũng không có ý định né ra. Hitto thấy vậy cũng yên tâm được phần nào ông nở nhẹ một nụ cười trên môi...nhưng đời không như mơ giây tiếp theo nụ cười ấy đã tắt đi. Ngay khi cô vừa phân phó dì Rashy dẫn hai đứa nhỏ đi ăn thì khuôn mặt hiền dịu ấy lập tức vụt tắt- Ông nội, người mà giải thích không rõ ràng thì đừng có nói chuyện với conHitto cảm giác lo sợ rồi đây, ông thương nhất là đứa cháu gái này. Cái gì tốt hay là duy nhất ông cũng điều cho cô bên cạnh đó lão cũng rất sợ đứa cháu này sẽ giận vì khi giận lên thì lão cũng khó mà dỗ cô. Ông thở dài từ tốn giải thích cho đứa cháu mình- Thật ra hai đứa nhỏ ấy là cháu ngoại của bạn ta, ông ấy không may đã mất cách đây không lâu mà những đứa con trong nhà ông ấy thì không thích hai đứa nhỏ này. Ông ấy sợ bọn họ sẽ làm gì tụi nhỏ nên mới nhờ đến ta. Haizzz ta cũng vì thương xót hai đứa nhỏ mà chấp nhận ông ấy Himeko im lặng lắng nghe câu chuyện của ông nội sau đó mới liếc nhìn hai đứa nhóc đang vui vẻ ăn trưa kia. Cô cũng hiểu được phần nào, cảm giác chua sót nổi lên trong lòng cô. Nó khiến cô phải thực hiện một điều đó là chăm sóc hai đứa nhỏ ấy- Con sẽ chăm sóc tụi nhỏ................................................................................
Phía bàn ăn hai nhóc con không dám nháo nhào chỉ từ tốn ăn những món được bày trên bàn, dì Rashy đứng bên cạnh mắt nhìn hai bé nhỏ trong lòng thầm nhủ thật đáng yêu. Không những ngoan ngoãn mà lại rất xinh đẹp a~Nhìn xem cậu nhóc mái tóc vàng được cắt tỉa gọn gàng, cái mũi nhỏ cùng cái miệng nhỏ đang không ngừng nhai thức ăn kia, hơn hết là phải chú ý đến đôi mắt xanh tựa đại dương kia nhìn không u buồn mà mang lại cảm giác yên bình. Khác với Chifuyu, Mikey có mái tóc hơi dài một xíu em hay cột một chúm nhỏ lại, mắt em đen láy và to tròn, cái mũi nhỏ cùng cái miệng hồng hồng.Phải nói hai đứa nhóc này là tiểu mỹ nhân nha, không biết sau này hai đứa sẽ phân hóa thành gì đây ?Mải mê suy nghĩ mà không hay biết hai bé con đã ăn xong, không những thế hai em còn tự giác thu dọn chén dĩa vào bồn đều này đã thu hết vào tầm mắt của vị tiểu thư nào kia. Cô khá là thích cái tính này của hai em nhưng cũng vì thế mà xót thương mới tí tuổi mà đã hiểu chuyện thế rồi. Đưa mắt ra hiệu cho dì Rashy sau đó bước tới nắm tay hai đưa nhóc ra phòng khách, Mikey và Chifuyu cũng không phản kháng chỉ im lặng để cô dẫn ra sau đó mới ngồi xuống.Hitto thấy cháu gái cùng hai đứa nhỏ bước ra liền chầm chậm đáp- Hai đứa ăn ngon không ?- Dạ ngon lắm ạ, tụi con cảm ơn ông - Hai bé gật đầu rồi vâng dạ đáp lạiĐây là bữa ăn đầu tiên ngon nhất kể từ khi ông ngoại của hai cậu không còn, cả hai đã xém bị bỏ đói vì những người họ hàng kia, cả hai đều biết bây giờ ở đó không ai cần bọn họ rồi. Cả hai chỉ có thể dựa vào nhau mà sống thôi, cũng không thể dựa dẫm vào ông Hitto quá nhiều. Himeko nhìn đồng hồ rồi nhìn bọn nhỏ, bất chợt tiếng moto từ ngoài sân vọng vào. Ông Hitto không thèm quan tâm đến vội đứng dậy bước lên lầu để lại hai đứa nhóc cho cô- Mikey và Chifuyu ở chơi với chị nhé, ông về phòng nghỉ ngơi đâyHai cậu vâng dạ rồi lon ton chạy qua ngồi với cô, vì ngoài ông Hitto ra hai cậu cũng chỉ có thể ở gần chị gái này thôi. Cô thấy thế thì cười một cái rồi kéo hai đứa nhỏ gần lại mình, phía cánh cửa bước vào là hai thanh niên cao khều. Ánh mắt nhanh chóng nhìn về hướng cô mà Himeko cũng cảm nhận được liền nhìn về hai đứa kia. - Về rồi thì tới đây ngồi điCả hai không nói tiếng nào chỉ đưa balo cho người hầu rồi bước tới ghế ngồi đối diện cô, cậu thanh niên tóc đen lúc này mới để ý đến hai đứa nhóc ngồi cạnh chị mình, liền lên tiếng- Hai đứa nhóc này đâu ra vậy ?- Ông nội bảo từ nay hai đứa nhỏ này sẽ sống với chúng ta - bản thân y lười giải thích nên chỉ nói sơ qua cho người kiaMà dường bọn họ cũng chả quan tâm gì mấy chỉ hỏi cho có lệ, đột nhiên y nhíu mày rồi liếc nhìn hai đứa em của mình- Ken, Kesukei hai đứa bây lại ôm ấp với omega nữa đấy à ?- .............
Phía bàn ăn hai nhóc con không dám nháo nhào chỉ từ tốn ăn những món được bày trên bàn, dì Rashy đứng bên cạnh mắt nhìn hai bé nhỏ trong lòng thầm nhủ thật đáng yêu. Không những ngoan ngoãn mà lại rất xinh đẹp a~Nhìn xem cậu nhóc mái tóc vàng được cắt tỉa gọn gàng, cái mũi nhỏ cùng cái miệng nhỏ đang không ngừng nhai thức ăn kia, hơn hết là phải chú ý đến đôi mắt xanh tựa đại dương kia nhìn không u buồn mà mang lại cảm giác yên bình. Khác với Chifuyu, Mikey có mái tóc hơi dài một xíu em hay cột một chúm nhỏ lại, mắt em đen láy và to tròn, cái mũi nhỏ cùng cái miệng hồng hồng.Phải nói hai đứa nhóc này là tiểu mỹ nhân nha, không biết sau này hai đứa sẽ phân hóa thành gì đây ?Mải mê suy nghĩ mà không hay biết hai bé con đã ăn xong, không những thế hai em còn tự giác thu dọn chén dĩa vào bồn đều này đã thu hết vào tầm mắt của vị tiểu thư nào kia. Cô khá là thích cái tính này của hai em nhưng cũng vì thế mà xót thương mới tí tuổi mà đã hiểu chuyện thế rồi. Đưa mắt ra hiệu cho dì Rashy sau đó bước tới nắm tay hai đưa nhóc ra phòng khách, Mikey và Chifuyu cũng không phản kháng chỉ im lặng để cô dẫn ra sau đó mới ngồi xuống.Hitto thấy cháu gái cùng hai đứa nhỏ bước ra liền chầm chậm đáp- Hai đứa ăn ngon không ?- Dạ ngon lắm ạ, tụi con cảm ơn ông - Hai bé gật đầu rồi vâng dạ đáp lạiĐây là bữa ăn đầu tiên ngon nhất kể từ khi ông ngoại của hai cậu không còn, cả hai đã xém bị bỏ đói vì những người họ hàng kia, cả hai đều biết bây giờ ở đó không ai cần bọn họ rồi. Cả hai chỉ có thể dựa vào nhau mà sống thôi, cũng không thể dựa dẫm vào ông Hitto quá nhiều. Himeko nhìn đồng hồ rồi nhìn bọn nhỏ, bất chợt tiếng moto từ ngoài sân vọng vào. Ông Hitto không thèm quan tâm đến vội đứng dậy bước lên lầu để lại hai đứa nhóc cho cô- Mikey và Chifuyu ở chơi với chị nhé, ông về phòng nghỉ ngơi đâyHai cậu vâng dạ rồi lon ton chạy qua ngồi với cô, vì ngoài ông Hitto ra hai cậu cũng chỉ có thể ở gần chị gái này thôi. Cô thấy thế thì cười một cái rồi kéo hai đứa nhỏ gần lại mình, phía cánh cửa bước vào là hai thanh niên cao khều. Ánh mắt nhanh chóng nhìn về hướng cô mà Himeko cũng cảm nhận được liền nhìn về hai đứa kia. - Về rồi thì tới đây ngồi điCả hai không nói tiếng nào chỉ đưa balo cho người hầu rồi bước tới ghế ngồi đối diện cô, cậu thanh niên tóc đen lúc này mới để ý đến hai đứa nhóc ngồi cạnh chị mình, liền lên tiếng- Hai đứa nhóc này đâu ra vậy ?- Ông nội bảo từ nay hai đứa nhỏ này sẽ sống với chúng ta - bản thân y lười giải thích nên chỉ nói sơ qua cho người kiaMà dường bọn họ cũng chả quan tâm gì mấy chỉ hỏi cho có lệ, đột nhiên y nhíu mày rồi liếc nhìn hai đứa em của mình- Ken, Kesukei hai đứa bây lại ôm ấp với omega nữa đấy à ?- .............
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz