Doyoung Taedo Gai Goc Jagged Edges
Sắc, những góc nhọn, không có sự mềm mại hay tông màu hiền hoà, vật kim loại kia nhìn chòng chọc vào nó qua chiếc lỗ sâu hoắm. Chiếc súng đang nằm vài mét phía xa, cùng kẻ vừa cầm nó trông đều thật phi thực. Nó run lên bần bật, thật ra việc nó vẫn sống còn khó tin hơn.Sắc lạnh.Gái góc.Tại sao mọi thứ đều tựa như một lưỡi dao? Dường như thế giới luôn có cách khiến nó phải chảy máu.Chìm sâu trong sự hoảng loạn, nó giật mình khi có cánh tay vội vã bao lấy nó, che chở nói khỏi hiện thực, tuy nó còn không chắc nó đang ở miền thực tại nào nữa, hay thậm chí liệu mọi thứ có thật sự đang diễn ra không."Bình tĩnh lại!""Xin em-""Cố... Cứu!""Taeyong- "Nó mơ màng nhận ra giọng nói nhóm trưởng của mình, trong cơn co giật tất cả sức lực của nó dần rời đi, rồi nó mềm oặt trong vòng tay hyung của mình. Hyung cảm giác thật mềm mại, da nó không còn xúc cảm như bị kim châm nữa. Những mảnh sắc cạnh nó thấy trước đó biến mất, trong một khắc, nó cảm thấy an toàn. À, đây là lý do nó thích cái ôm của Taeyong, nhóm trưởng của nó luôn thật êm ái, không bao giờ gồ ghề, không bảo giờ sắc. Sự ấm áp khiến mí mắt nó nặng trĩu."Chúc ngủ ngon."
**********
********
"Anh sẽ làm tốt thôi, hyung!" Donghyuk phấn khởi nhảy tới bên Taeyong, giúp vị nhóm trưởng và Mark với mớ hành lí. Hay theo cách nói của Doyoung là làm phiền tất cả mọi người trong khi đứng nhìn các hyung của mình làm tất cả mọi việc."Yah, Hyuk! Ít ra thì cầm một trong mấy cái này đi!"Donghyuk cười khanh khách khi thấy Doyoung vật lộn với một cái va li bự, rối túm lấy nó và dễ dàng nhấc nó lên chiếc xe, vẻ mặt chế nhạo hướng về phía Doyoung."Anh yếu không phải cái tội," Doyoung ngay lập tức muốn chống chế, thằng em này luôn biết đùa dai. "Cũng không phải tại em khi anh khiến em trông thật khoẻ mạnh, hyung."Donghyuk đặc biệt biết thách thức sự kiên nhẫn của nó, nhưng Doyoung vẫn yêu thằng bé. Yêu nhiều tới mức lúc đó nó có một khát khao mãnh liệt muốn vật tên nhóc ra. Và nó đã làm vậy. Đúng hơn là cố làm vậy, nó chưa kịp thực hiện thì Johnny và Yuta xuất hiện. Như mọi khi, họ đều xúm vào chống lại Doyoung và đè nó ra, với tiếng cổ vũ của Jungwoo ở một bên.Một lũ người tệ bạc.Nhìn cảnh tượng từ đằng xa, Taeil và Taeyong cười phá lên. Họ đã thấy cảnh này suốt nhưng nó không bao giờ hết thú vị. Tuy ban đầu họ đã không quá thân thiết, nhưng Taeyong rất yêu các thành viên của mình. Nhìn họ cư xử như gia đình khiến ngày của anh tươi sáng hơn, nhưng cũng khiến việc rời đi khó khăn hơn. Nụ cười của anh càng rộng khi nghe thấy tràng cười lớn của Jungwoo."Cái cuối cùng xong rồi, hyung," Jaehyun thông báo và đóng cốp xe lại. Taeyong gật đầu cảm kích, nhìn sang lái xe đang vẫy mình, báo hiệu đã đến lúc nói tạm biệt. Taeil đặt một tay lên vai anh, nhìn anh vẻ thấu hiểu."Đừng lo, tụi anh sẽ chăm sóc nhau, trước giờ vẫn vậy mà. Cứ tập trung vào SuperM và bản thân em, được chứ?" Taeyong cau mày và tiến tới ôm lấy hyung của mình. Anh buông ra khi nghe thấy tiếng ré, tiếng cười và thấy Donghyuk bám víu lấy Mark, người kia đang cố đẩy nó ra nhưng thật bại."Anh biết là giờ nó sẽ chuyển sang bám lấy anh phải không hyung," Taeyong nói, cười lớn khi thấy vẻ mặt của Taeil."Hyung sẽ ổn thôi, ai chẳng biết thật ra ảnh bí mật khoái việc đó," Jaehyun nói, quàng tay qua vai Taeil và chọc vô má anh.Sau khi ôm tạm biết tất cả các thành viên, Taeyong và Mark cuối cùng cũng nhảy lên xe. Mark hạ cửa sổ, nói to lời tạm biệt và bật cười trước cảnh Donghyuk và Jungwoo ép Doyoung kẹt cứng giữa hai người họ. Taeyong rút điện thoại ra và chụp một bức ảnh vẻ mặt cam chịu của người nọ làm kỷ niệm.Tuy phải rời xa, Taeyong cảm thấy yên lòng, anh trông theo và vẫy tay với bọn họ, những khuôn mặt ngày càng xa dần."Em rất vui khi được trở lại Mỹ, nhưng em đã nhớ bọn họ rồi hyung," Mark thừa nhận khi kéo cửa sổ lên, tựa đầu vào vai Taeyong. Taeyong gật gù đồng ý, lấy ra airpod của mình và đưa một tai nghe cho Mark.Cả hai ngồi trong im lặng và lạc vào suy nghĩ riêng, Taeyong mỉm cười nhìn ảnh nền mới trên điện thoại, chính là bức ảnh anh vừa chụp. Tuy đang chật vật nhưng Doyoung cười thật tươi trong khi Jungwoo và Donghyuk thì đang cười hyung của mình, những người còn lại cũng đang khúc khích cười với các dáng đứng khác nhau, hơi mờ vì thời điểm chụp hình khó căn.Taeyong biết ngay đây là bức hình yêu thích của mình, sự hạnh phúc tràn ngập từ các thành viên khiến anh thấy vui vẻ.Hai tháng sắp tới không có các thành viên sẽ rất dài, nhưng sẽ ổn thôi."Hyung?" Taeyong bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ miên man và nhìn về phía đứa em."Em thật không hiểu nổi sao anh lại mua airpod," Mark bĩu môi, "Nó chẳng bao giờ ở yên trong tai em cả."Có vẻ hai tháng này sẽ dài như hàng thập kỷ nếu Mark tiếp tục cằn nhằn về việc apple là đồ bỏ. Taeyong ngó bức ảnh thêm một lần rồi khoá màn hình và chìm vào giấc ngủ, mơ về những nụ cười và sự ấm áp.
**********
Đã 3 giờ sáng, tất cả đang xem một bộ phim kinh dị mà Johnny giới thiệu, những hộp bỏng ngô nhét vào giữa khe ghế ngồi.Doyoung gần như chẳng còn tình táo, gà gật với Donghyuk đang ngả trên đùi mình, thằng bé đã ngủ say. Yuta đang ngồi trên sofa chơi điện thoại, đầu đặt trên vai Taeil. Taeil thì lại đang nhỏ dãi trên vai Jaehyun. Cậu chàng nhìn sang với vẻ ghê tởm, cố lách người ra khỏi mớ chân tay trên ghế. Cậu suýt thì đánh thức Jungwoo, cũng đang ngủ chết dí ở cuối sofa.Điện thoại của Johnny ting một cái, tất cả những người còn thức ngóc dậy."Có phải là Taeyong hyung không?" Jaehyun cố ngó vào số liên lạc khi Johnny vuốt màn hình điện thoại lên."Ừ, báo là cậu ấy và Mark vừa hạ cánh."Doyoung ngoi lên. "Vậy thì tốt."Đúng lúc đó điện thoại Johnny lại ting một cái."Bảo Doyoungie là nếu em ấy thức muộn hơn nữa là sẽ làm hỏng buổi tập luyện ngày mai đó."Doyoung đẩy Donghyuk ra khỏi đùi mình và đưa tay muốn lấy điện thoại. Yuta cười phá lên trước vẻ mặt đau khổ của Donghyuk khi bị ngã ra trên sàn."Em bảo gì cậu ấy thế?" Johnny hỏi khi Doyoung đưa trả điện thoại cho anh. Doyoung nhún vai, nhưng vẻ tinh nghịch còn nguyên trên mặt. Johnny đảo mắt, đôi lúc đến anh cũng không đỡ nổi mấy đứa em này."Được rồi mấy đứa, tới giờ ngủ rồi." Anh gọi, lay mạnh Taeil dậy.Sau khi chúc ngủ ngon mọi người và nhìn Yuta, Jungwoo, Taeil và Jaehyun rời đi về tầng của họ, Doyoung cân nhắc muốn ngủ lại ngay trên tấm thảm. Johnny tặc lưỡi và lôi Doyoung về phía phòng nó."Taeyong nói đúng, con thỏ này cần phải ngủ."Anh không ngăn được nụ cười thích thú khi nhìn thấy mắt Doyoung mở lớn. Đứa em lườm anh một cái rồi lết đi, cuối cùng cũng chọn ngủ trên một cái giường hẳn hoi thay vì trên mặt đất. Johnny tắt TV và đèn đóm đi, lại cười khi thấy ngay cả trong trạng thái thiếu ngủ, Doyoung khiến bản thân trông còn giống một con thỏ hơn cả bình thường.Uể oải đi về phòng, Doyoung dụi mắt và đi sạc cái điện thoại đã ngỏm lâu của mình. Nó bừng dậy, trong 5 phút nó đi đánh răng rửa mặt, nó đã lên được 5%. Doyoung đặt báo thức, tắt đèn ngủ và nhắm mắt lại. Nó cố mơ về cái gì đó ấm áp, nhưng không thể rũ bỏ cái lạnh dọc sống lưng, nó mơ về những mảnh sắc lạnh gai góc. Trong giấc ngủ, nó lờ đi tiếng điện thoại rung lên, cho rằng đó là Taeyong hoặc Mark và quyết định sẽ trả lời họ vào buổi sáng.Từ: XXX-XXX-XXXXCoi chừng đó, Kim DoyoungSúng của tao đã lên nòng
Doyoung sắc và gồ ghề ở các cạnh. Nó gai góc và dễ vỡ, yếu ớt. Đã có thời điểm, nó từng tự hỏi vì sao bản thân không thể như Taeyong và Johnny, sao nó không thể hát như Taeil, không thể tự do tự tại như Haechan, Mark hay Jungwoo. Sao nó không thể nhìn như Jaehyun.Tất nhiên sự tự tin của nó đã hơn trước, khả năng hát của nó nở rộ. Có lẽ nó cũng không qúa tệ, nếu như nó thật sự thành công như mọi người vẫn nói. Nhưng Doyoung chưa từng cảm thấy mềm mại, nó không bao giờ thấy bản thân ấm áp.Phải chi Doyoung không cảm thấy như một mảnh kính.
~~~~~~~~Chương 1 đã lên sàn! Do không lường được tác giả thực sự sẽ ngoi lên cho per nên tui chưa kịp beta lại cẩn thận :))) Nhưng chắc chắn là tui sẽ up dần đến hết nha các bác.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz