ZingTruyen.Xyz

DooGem | Vài Ba Câu Chuyện Của M81 Và M75

Lời thật lòng khi say (ss2)

bouncy_sprerry

Một số chuyện chưa kể vào cái đêm định mệnh ở Melbourne.

...

Sau cái cụng tay với Hải Đăng, Hoàng Hùng chính thức rơi vào trạng thái mê man, không làm chủ được những hành động của mình.

Anh thơ thẩn nắm lấy tay cậu, sờ nắn từng ngón tay thon dài với các khớp xương rõ ràng. Khuôn mặt đỏ ửng hiện lên sự giận dỗi vu vơ, cặp má phính hơi phồng nhẹ, đôi môi mềm mại cũng chu lên.

“Gem bất mãn với anh cái gì à?” Cậu cười, chăm chú dõi theo anh.

Hoàng Hùng ngước nhìn cậu, đôi mắt to tròn giờ đây đã phủ thêm một lớp nước mỏng manh.

“Bây giờ mình làm bạn, nhưng mà… anh không được quen người khác ngay đó.”

Gấu nhỏ khịt mũi, ngữ điệu xem chừng có chút tủi thân. “Em chưa move on được…”

Hoàng Hùng cúi đầu, bờ vai nhẹ run.

“Em chưa quen với chuyện người sánh đôi cùng anh sau này là người khác, không phải em.”

Trái tim Hải Đăng hơi chùng xuống, trong lòng lại có thêm vài điều muốn nói. Nhưng cậu biết Hoàng Hùng đã say lắm rồi, điều duy nhất anh có thể làm lúc này là trút hết những suy nghĩ của mình ra. Tâm trí cũng chẳng còn mấy tỉnh táo để trở thành người lắng nghe.

Thật ra… cả hai chúng ta đều chưa từng move on được.

“Tại sao?”

Hải Đăng áp tay lên gò má người kia, đầu ngón tay lướt qua làn da nóng rẫy.

Cậu muốn nghe nhiều hơn. Một câu trả lời rõ ràng.

“Hưm?” Hoàng Hùng cọ cọ vào lòng bàn tay ấm áp, trả lời chẳng chút ngần ngại. “Còn yêu.”

Vỏn vẹn hai chữ, lại khiến mọi thứ trong Hải Đăng như vỡ vụn.

Cậu không ngừng tự nhủ phải trở nên cứng rắn hơn để bảo vệ chính mình. Nhắc nhở về lý do tại sao mối quan hệ giữa cả hai đi đến nước đường này, để con tim không lạc lối thêm lần nữa.

Nhưng giây phút Hoàng Hùng cất lời, chính cậu cũng suýt bước qua ranh giới bản thân tự đặt ra mà tiến tới ôm anh. Nói với anh rằng việc cậu chẳng tài nào dập tắt được đoạn tình cảm cháy bỏng trong tim mình, chỉ có thể giả vờ lờ đi.

Hải Đăng hít một hơi thật sâu, chật vật giấu đi sự nghẹn ngào nơi ánh mắt và giọng nói.

“Vậy thì Gem cũng phải hứa với anh, ít nhất một năm nữa mới quen người khác đấy.”

Hoàng Hùng dùng chút tỉnh táo ít ỏi sau cùng mà nghe cậu nói, rồi liên tục gật đầu.

Anh chạm lên đầu mũi của Hải Đăng, nở nụ cười mơ màng.

“Ước gì tụi mình cứ như vầy thêm vài năm nữa.” Hoàng Hùng ôm mặt cậu, giọng lí nhí. “Ước gì anh cứ quan tâm, chiều chuộng em hoài hoài, không chia sẻ cho ai hết.”

Đoạn, anh đột nhiên tự đẩy mình ra khỏi cậu. Có vẻ Hoàng Hùng vừa trải qua một trận chiến nhỏ với chính những suy nghĩ của bản thân.

“Hừm! Không được! Em ích kỷ quá đi…”

Hoàng Hùng tựa lưng vào tường, đôi mắt lim dim rồi nhắm chặt vì không thể tiếp tục chống cự trước cơn buồn ngủ.

Hải Đăng nhanh nhẹn đỡ lấy anh, nhưng vẫn chưa đưa anh trở về phòng nghỉ ngơi.

Cậu nhìn anh rất lâu. Ánh nhìn tuy lặng lẽ mà mãnh liệt.

Rồi, Hải Đăng cúi đầu, chậm rãi hôn anh. Nụ hôn rất nhẹ, tựa hồ đang hôn lên món đồ sứ xinh đẹp dễ vỡ. Đầy cẩn trọng và nâng niu.

Cậu thực sự không thể khống chế được nữa rồi.

Anh xin lỗi, chỉ nốt đêm nay, nốt khoảnh khắc này thôi. Sau đó, anh sẽ an phận với danh nghĩa bạn thân của mình, sẽ dùng nó bảo vệ em... bảo vệ chính mình.

Nước mắt ấm nóng trào khỏi khóe mi, âm thầm trượt dài trên gò má.

Cậu lại lần nữa lạc lối.

Ranh giới vốn mong manh giờ đây xuất hiện thêm vài lỗ hổng.

Nhưng chỉ đêm nay thôi. Cậu hứa đấy. Rồi cậu sẽ vá lại nó ngay mà…

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz