ZingTruyen.Xyz

Doogem Duongkieu Ngoai Tinh

Đêm ấy, khi mưa rơi nhè nhẹ ngoài hiên, Hùng và Đăng ngồi bên nhau trong một không gian ấm áp và tĩnh lặng. Cả hai thủ thỉ với nhau đủ chuyện trên đời - từ những giấc mơ dang dở, những nỗi buồn chẳng biết tỏ cùng ai, đến những kỷ niệm đẹp mà thời gian đã trôi qua.

Đăng ngồi cạnh anh, ánh mắt vẫn dõi theo từng cử chỉ của Hùng, chăm chú và dịu dàng như thường lệ. Ánh nhìn ấy khiến Hùng vừa cảm thấy an ủi, vừa thấy xao xuyến. Anh biết, biết rõ rằng Đăng thích mình từ lâu rồi. Anh từng nghĩ, sao một chàng trai đẹp trai, dịu dàng và chân thành như Đăng lại đến giờ vẫn chưa có ai kề bên? Nhưng câu trả lời đã rõ ràng – bởi vì người Đăng muốn bên cạnh chính là anh.

Những ngày qua, khi trái tim anh ngập chìm trong đau đớn vì sự hờ hững của Dương, chính Đăng là người luôn âm thầm ở bên cạnh, lặng lẽ cho anh một điểm tựa. Mỗi khi anh tan làm, ánh mắt anh sẽ vô thức tìm kiếm Dương, nhưng người đứng đợi anh lại luôn là Đăng. Người ở bên cạnh anh khi buồn cũng là Đăng, người gọi điện nhắc anh giữ sức khỏe hay đơn giản chỉ muốn nghe anh kể về một ngày của mình – cũng vẫn là Đăng.

Hùng biết tất cả, anh thấy rõ lòng chân thành của Đăng. Thế nhưng, anh vẫn cố tình giả vờ như không biết, bởi đã rất lâu rồi, mới có người quan tâm anh theo cách này, cho anh cảm giác được che chở và yêu thương. Đã lâu rồi, trái tim anh mới thấy được sưởi ấm, được lấp đầy bởi một người.

Ngày trước, khi anh quyết định theo đuổi con đường nghệ thuật, cha mẹ anh đã quay lưng, chẳng còn một lời động viên hay quan tâm. Họ luôn mong anh nối nghiệp gia đình, theo đuổi một công việc "ổn định" mà họ thấy là có tương lai. Nhưng Hùng, với trái tim đam mê nghệ thuật, đã kiên quyết chọn con đường mình muốn. Và cũng từ ngày ấy, anh dần bị gia đình bỏ rơi, chẳng còn ai trong nhà thực sự để ý anh sống thế nào, vui buồn ra sao. Đến khi anh gặp Dương, Dương như là vị cứu tinh cho sự cô đơn ấy, Dương luôn chăm sóc và ân cần hỏi thăm anh, anh như tìm thấy ánh sáng chiếu rọi duy nhất trong cuộc đời này của mình. Thế rồi thời gian dần trôi, ánh sáng ấy đã bắt đầu yếu dần, sự quan tâm đã dần thưa thớt khiến bầu trời cô độc như quay trở lại với Hùng tại thời điểm ban đầu. Vì thế, sự quan tâm từ người khác trở thành điều anh thèm khát hơn bao giờ hết.

Và rồi, Đăng đã đến, lấp đầy khoảng trống ấy bằng sự chân thành và kiên nhẫn của mình. Đăng kể anh nghe những câu chuyện ngây ngô và hài hước, khuấy lên bầu không khí ấm áp đến lạ. Có những lúc cậu dừng lại, đôi mắt vẫn dán chặt vào anh, lấp lánh những cảm xúc mà Hùng không thể nào phớt lờ. Ánh nhìn ấy, khiến anh biết rằng Đăng sẵn sàng làm mọi thứ chỉ để thấy anh cười, chỉ để anh biết rằng vẫn có một người luôn bên anh, dù không đòi hỏi bất cứ điều gì.

Một lát sau, Đăng bỗng dưng ngập ngừng, như đang muốn nói điều gì đó nhưng lại sợ phá vỡ bầu không khí thân mật này. Nhìn vẻ lúng túng của cậu, Hùng khẽ mỉm cười, lòng chợt ấm áp. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai Đăng, như một lời cảm ơn thầm lặng, không cần phải nói ra thành lời.

Hùng nhìn Đăng, đôi mắt của cậu lấp lánh trong ánh sáng nhạt nhòa của đêm. Cả hai chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng mưa đều đều rơi bên ngoài. Hùng ngắm Đăng, nhìn sâu vào ánh mắt đầy sự quan tâm và lo lắng ấy. Anh khẽ cười và lên tiếng, phá vỡ không khí tĩnh lặng:

"Sao em lại nhìn anh như thế? Em có điều gì muốn nói với anh sao?"

Đăng hơi sững lại, ánh mắt lúng túng, rồi lại nhìn xuống như đang giấu đi nỗi lo lắng chất chứa bên trong mình. Cậu khẽ mím môi, giọng nói vang lên một cách ngập ngừng:

"Em... em..."

Hùng cười nhẹ, dịu dàng hỏi tiếp:

"Em thích anh, đúng không? Nếu như anh hiểu lầm tình cảm của em thì cho anh xin lỗi"

Câu nói của Hùng như chạm vào một sự thật mà Đăng đã cố giấu kín bấy lâu. Đôi mắt cậu thoáng vẻ hoảng hốt nhưng lại không thể quay mặt đi. Giây phút ấy, Đăng nhận ra rằng mình không thể giữ bí mật này mãi, nhất là khi Hùng đã dường như cảm nhận được tất cả. Cậu hít một hơi sâu, rồi nhìn thẳng vào mắt Hùng, thổ lộ tất cả tình cảm giấu kín trong lòng mình:

"Không... anh không hiểu lầm đâu. Em thích anh. Em yêu anh, từ rất lâu rồi. Nhưng... vì anh đã có người yêu nên em không dám tiến tới, chỉ dám ở bên anh, chăm sóc anh từ xa."

Lời nói của Đăng vang lên, chân thành và đầy cảm xúc. Trái tim Hùng khẽ rung động, anh không ngờ rằng mình lại quan trọng với cậu đến vậy. Anh đã từng có một thời gian rất dài cảm thấy trống rỗng và lạc lõng, khi cả gia đình không chấp nhận con đường nghệ thuật mà anh đã chọn. Nhưng khi Đăng xuất hiện, mọi thứ dần thay đổi. Cậu luôn ở bên anh, chăm sóc anh như một người thân thiết. Những ngày anh mệt mỏi vì công việc, vì cuộc sống, Đăng luôn xuất hiện đúng lúc, không ngại đường xa để đón anh mỗi khi tan làm, lặng lẽ bên cạnh, chia sẻ với anh từng niềm vui nỗi buồn. Sự quan tâm của Đăng giống như một ngọn lửa nhỏ, từng chút một sưởi ấm trái tim vốn đã bị bỏ rơi và tổn thương của Hùng.

Hùng khẽ đặt tay lên vai Đăng, đôi mắt anh ánh lên sự dịu dàng nhưng cũng phảng phất nét buồn. Anh nhìn sâu vào mắt Đăng và nói, giọng anh trầm ấm nhưng cũng lẫn chút băn khoăn:

"Đăng... anh không biết mình có xứng đáng với tình cảm của em không. Anh đã trải qua quá nhiều tổn thương, từng bị bỏ rơi và đã quen sống trong cảm giác cô đơn này. Nhưng từ khi em ở bên, anh đã tìm thấy một chút bình yên mà anh tưởng mình đã đánh mất từ lâu."

Đăng im lặng nghe từng lời Hùng nói, trái tim cậu như thắt lại vì thương anh. Cậu cảm nhận được những nỗi đau mà Hùng đã phải gánh chịu, sự cô độc kéo dài và niềm khao khát được ai đó quan tâm, yêu thương thật sự. Đăng nhẹ nhàng nắm lấy tay Hùng, đôi mắt cậu hiện lên vẻ kiên định, như muốn khẳng định rằng cậu sẽ không bao giờ để anh phải chịu đựng một mình nữa.

"Em không cần anh phải đáp lại ngay đâu," Đăng nói, giọng đầy quyết tâm nhưng cũng xen lẫn chút e thẹn. "Em chỉ cần anh biết rằng, dù thế nào, em vẫn sẽ ở đây. Nếu anh thấy mệt mỏi hay cô đơn, chỉ cần quay lại, sẽ luôn có em đợi anh."

Hùng khẽ mỉm cười, ánh mắt anh tràn đầy sự biết ơn và cảm động. Những lời nói của Đăng như một lời hứa âm thầm, một sự bảo vệ vô điều kiện. Lần đầu tiên sau bao năm, Hùng cảm thấy mình không còn đơn độc. Anh khẽ xiết chặt tay Đăng, như một sự cảm ơn chân thành, và cũng như một lời hứa ngầm rằng dù mọi chuyện có đi đến đâu, họ vẫn sẽ là chỗ dựa cho nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz