ZingTruyen.Xyz

Dong Nhan Van Qtbp Song Huyen Giac Mong

"Ca.....?!"

Sư Thanh Huyền vẫn như cũ chôn chân tại chỗ đứng nhìn Sư Vô Độ, hắn không dám tùy tiện đến gần. Sư Thanh Huyền sợ rằng chỉ cần hắn tiến lại gần, ca ca sẽ giống như trong giấc mơ tan biến trước mắt hắn.

Sư Thanh Huyền chỉ dám lẳng lặng đứng nhìn Sư Vô Độ từ xa, bi thương như muốn trào ra khỏi khóe mắt, theo đó là nỗi cô đơn cùng cực. Ngay lúc này, Sư Thanh Huyền rất sợ, sợ Sư Vô Độ sẽ lại biến mất lần nữa.

Không biết có phải do ý niệm của Sư Thanh Huyền quá mạnh mẽ hay không, Sư Vô Độ dường như đã chú ý đến sự tồn tại của hắn, chầm chậm quay đầu lại nhìn Sư Thanh Huyền.

Dưới ánh trăng nhàn nhạt, thân ảnh Sư Vô Độ dần trở nên trong suốt. Sư Thanh Huyền bắt đầu hốt hoảng, chạy về phía y, hắn thấy y mở miệng như muốn nói gì đó, nhưng hắn lại không thể nghe được gì. 

Sư Thanh Huyền hoảng sợ hét lên: "Khoan đã, đừng đi!..."

Hắn bất chấp chạy về phía Sư Vô Độ vừa gào đến khản cả họng, thế nhưng vẫn không ngăn được hình bóng Sư Vô Độ dần tan biến. 

Trong lúc không chú ý, liền vấp ngã sấp xuống nền cỏ, hai tay siết chặt thành nắm đấm, hắn bất lực thì thào: "Ca... đợi đã....."

Sư Thanh Huyền úp mặt trên cỏ, che đi cảm giác bất lực cùng với những giọt lệ bên khóe mắt, đem hết cảm xúc ẩn giấu bấy lâu nay giải thoát, hắn khóc không thành tiếng, nghẹn ngào nói: "Huynh đợi ta với....."

Không biết đã trôi qua bao lâu, ánh trăng lại bị mây đen che phủ, U Linh Thủy Phủ lại lần nữa hòa vào cái tĩnh mịch của màn đêm tối tăm lạnh lẽo âm u lại mang thêm một cảm giác bi thương khó tả.

...

Kể từ hôm đó, bất kể là ngày hay đêm, Sư Thanh Huyền đều ngồi đợi ở hoa viên của Thủy Phủ. Không phụ kỳ vọng của hắn, cứ đến đêm Sư Vô Độ lại xuất hiện. Ban đầu, Sư Thanh Huyền cũng chỉ lẳng lặng nhìn Sư Vô Độ, dần dà hắn không chịu nổi tịch mịch, bắt đầu tiến tới gần y luyên huyên kể đủ thứ chuyện khác nhau.

Dù Sư Vô Độ không nói gì, Sư Thanh Huyền vẫn rất vui vẻ kể chuyện, cho đến khi bóng dáng Sư Vô Độ lại bắt đầu mờ dần rồi tan biến, để lại một mình Sư Thanh Huyền cô độc đứng đó. Cuối cùng một cơn gió lạnh thổi qua, hắn kìm không được hắt xì một tiếng, bắt đầu an ủi bản thân ngày mai sẽ lại được gặp Sư Vô Độ, rồi quay người trở về phòng.

Ngủ một giấc đến sáng, Sư Thanh Huyền bắt đầu cảm thấy cả người trở nên nặng nề, đầu óc có chút mơ hồ, hắn đưa tay lên trán kiểm tra nhiệt độ. 

Quả nhiên không ngoài dự đoán, hắn phát sốt rồi.

Thân thể phàm nhân đúng là yếu hơn rất nhiều so với lúc Sư Thanh Huyền còn là thần quan. Thế nhưng, Sư Thanh Huyền vẫn không từ bỏ, dù biết buổi sáng Sư Vô Độ sẽ không xuất hiện, nhưng hắn vẫn đi đến chỗ hắn đã gặp Sư Vô Độ, ở đó đợi y. Dù gì, hắn cũng không có việc gì để làm.

Trong lúc ngồi đợi Sư Vô Độ, trong vô thức Sư Thanh Huyền liền nhớ tới Hạ Huyền. Không biết mấy hôm nay Hạ Huyền đi đâu? Làm gì nhỉ?

A, có lẽ hắn bị sốt đến hồ đồ rồi! Khi không lại nhớ đến Hạ Huyền làm gì?! Y đi đâu, làm gì cũng đâu liên quan tới hắn. 

Sư Thanh Huyền tát cho bản thân mấy cái để lấy lại tỉnh táo, trong lòng vô cớ lại cảm thấy trống rỗng...

Đêm đến, người Sư Thanh Huyền đợi lại xuất hiện. Chỉ là lần này, Sư Thanh Huyền còn chưa kịp nói gì liền thấy Sư Vô Độ nhìn chằm chằm vào hắn, sau đó cau mày. Đến dáng vẻ cau có này của ca ca cũng y đúc trong trí nhớ của Sư Thanh Huyền. 

Nghĩ nghĩ, Sư Thanh Huyền cảm thấy vui vẻ trở lại, lại bắt đầu luyên huyên cả đêm. Cứ như vậy, thời gian dần trôi qua, cho đến ngày thứ năm. Sức khỏe của Sư Thanh Huyền không những không có dấu hiệu khôi phục, mà ngược lại còn chuyển biến ngày một xấu.

Vốn dĩ, đang kể đến đoạn giữa câu chuyện, Sư Thanh Huyền kìm không được đưa tay lên che miệng ho khù khụ, lúc hắn nhìn xuống tay mình liền thấy một vệt máu. Sư Vô Độ nhìn hắn, Sư Thanh Huyền lại lập tức cười toe toét tỏ ra mình không có vấn đề gì, xua tay nói: "Ha ha, không sao, không có vấn đề gì hết. Đệ ấy mà, chút phong hàn này không làm gì được đệ đâu."

Chỉ là ánh nhìn của Sư Vô Độ lúc này như xoáy vào sâu lớp ngụy trang mỏng manh của Sư Thanh Huyền, hắn cũng không cười nổi nữa, tay dần buông thõng, âm thanh cũng nhỏ dần, hắn lẩm bẩm: "Ca... huynh trả lời ta đi! Chúng ta đều sống không tốt sao?... Vì sao cứ phải....."

Phải làm gì thì bọn họ mới có thể quay về như cũ? Phải làm gì mới có thể khiến y không hận bọn họ nữa? Phải làm gì mới có thể chuộc lại lỗi lầm đây?

Nếu như... nếu như có cách nào quay ngược được thời gian thì tốt rồi.

Dường như cũng nhận ra suy nghĩ của bản thân hoang đường đến cỡ nào, hắn bật cười tự giễu sự ngu ngốc của mình.

"Ta phải làm sao bây giờ đây?"

Vốn dĩ hắn cũng không trông đợi gì Sư Vô Độ có thể trả lời câu hỏi của mình, chỉ có thể một mình tự biên tự diễn. Đột nhiên, hắn nghe Sư Vô Độ ở bên cạnh nói: "Có một chuyện... chỉ có đệ mới có thể làm được...."

Sư Thanh Huyền ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Sư Vô Độ, không nói nên lời, không biết là ngạc nhiên do lần đầu tiên hắn được nghe y nói kể từ khi gặp lại hay do nội dung câu nói của y.

"Huynh....."

Sư Vô Độ không để tâm đến sự bàng hoàng của Sư Thanh Huyền, y tiếp tục nói. Cuối cùng, nhìn thẳng vào mắt Sư Thanh Huyền, không nói lời nào lại như chứa ngàn vạn câu từ, sau đó biến mất không còn dấu vết.

"..."

...

Lúc Sư Thanh Huyền mở mắt ra chỉ cảm thấy hai mắt cay nhòe, hoa mắt chóng mặt, một tay đỡ trán, cả người đau nhức rã rời, hắn miễn cưỡng ngồi dậy. Bất chợt bị một bàn tay không biết từ đâu xuất hiện không mạnh không nhẹ ấn hắn nằm lại trên giường.

Chờ nhìn rõ tình huống bên người, đồng tử bỗng nhiên khuếch đại. Sư Thanh Huyền nhìn người ngồi cạnh đó, bất giác nhăn mày.

Hạ Huyền?! Y trở về từ lúc nào? Không đúng, hắn đã ngất đi bao lâu rồi? Là y đưa hắn về phòng sao?

Thấy vậy, Hạ Huyền liền lên tiếng: "Sao vậy? Nhìn thấy ta khiến ngươi không vui vậy à?!"

Y đột nhiên hỏi vậy khiến Sư Thanh Huyền không kịp phản ứng, hắn "a" một tiếng, lắp bắp: "Không, không, không có đâu. Ta chỉ, chỉ, chỉ..."

Hạ Huyền thấy hắn nửa buổi cũng nói không ra, không biết là đang nghĩ gì, cười nhạt nói: "Cái tật nói lắp này của ngươi vẫn không sửa được..."

Tưởng chừng như không khí dần được hòa hoãn, tuy nhiên lời nói của y ngay sau đó lại khiến cả người Sư Thanh Huyền trở nên căng thẳng. 

Y nói tiếp: "Luôn cả việc không bao giờ để lời ta nói vào tai nữa."

Sư Thanh Huyền hoảng sợ, lòng loạn đến rối tinh rối mù nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng khắc chế biểu cảm của mình, gượng gạo đáp: "Ta.... chỉ buồn chán... muốn đi... đi dạo ngắm cảnh xung quanh thôi."

Không đợi Hạ Huyền lên tiếng, Sư Thanh Huyền ở bên cạnh hồi hộp bất an, lo sợ Hạ Huyền biết chuyện giữa hắn và Sư Vô Độ, cố gắng chuyển đề tài càng nhanh càng tốt, không tự chủ nói một câu: "Còn không phải tại huynh đột nhiên đi mất, ta..."

Ta..... cái gì?!?

Ngay lúc này, không chỉ Hạ Huyền mà chính hắn cũng kinh ngạc không thôi. Không biết vì sao đột nhiên cảm thấy một câu này của hắn lại mang đến cảm giác ái muội không rõ.

"..."

Gian phòng lại trở nên yên tĩnh, hồi lâu cũng không ai lên tiếng trước. Hạ Huyền nhìn gương mặt đỏ bừng của Sư Thanh Huyền không biết là vì phát sốt hay là vì xấu hổ, dường như còn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chuyển thành: "Ngươi... nghỉ ngơi trước đi. Đừng đi lung tung nữa."

Nói xong liền đứng dậy rời đi. 

Sư Thanh Huyền nhìn theo bóng lưng của Hạ Huyền đi khuất, lòng thầm thở ra một hơi nhẹ nhõm. Cũng may, y vẫn chưa phát hiện, nếu không chỉ sợ rằng không chỉ ca ca, đến hắn cũng khó mà vượt ải này. Nghĩ nghĩ,  đầu óc Sư Thanh Huyền dần mơ màng, bất tri bất giác ngủ thiếp đi.

Không biết Sư Thanh Huyền đã thiếp đi bao lâu, đầu óc nặng nề, cả người hắn nóng như lò luyện đan. Cổ họng khô hốc nóng rát, khó khăn nuốt từng ngụm nước bọt, bỗng nhiên một nguồn nước mát lạnh lấp đầy khoang miệng, theo đó trôi xuống cuốn họng. Hắn mơ hồ cảm thấy có ai đó nhét vào miệng hắn một vật gì đó bắt hắn nuốt xuống.

Hạ Huyền thấy hắn chịu uống viên thuốc kia cũng an tâm phần nào, trong lòng không khỏi cười khổ. Y đã từng cho rằng, sống chết của Sư Thanh Huyền vốn không can hệ gì tới mình. Hắn càng đau khổ y càng vui mừng.

Thế nhưng khi nhìn thấy Sư Thanh Huyền nằm im bất động ở hoa viên, y một chút cũng không thấy vui, ngược lại đầu óc liền trở nên hỗn loạn, lòng ngực như bị đào khoét một lỗ lớn. Y đã nghĩ nhát gan như Sư Thanh Huyền nhất định sẽ không thể nào tìm đến cái chết. Trong một khoảng khắc, gương mặt Hạ Huyền từ từ biến sắc âm u lạnh lẽo lại khủng bố tựa như ngàn vạn oán niệm của ác linh.

Đến khi phát hiện hắn chỉ bị phong hàn mà ngất đi, toàn bộ oán hận phẫn nộ dưới đáy lòng bỗng chốc tiêu biến không còn dấu vết, tuy rằng sắc mặt Hạ Huyền vẫn nhợt nhạt như cũ nhưng có thể nhìn ra phần nào sự yên lòng của y.

Hạ Huyền đỡ Sư Thanh Huyền để hắn dựa vào người mình, đem y phục ướt đẫm mồ hôi cởi ra. Không ngờ Sư Thanh Huyền ngay lúc này trở mình, đem cả người vùi vào người y. Cảm giác mát lạnh khi tiếp xúc da thịt, khiến hắn trở nên tham lam hơn. Bất tri bất giác liền ôm y càng chặt. 

Nhiệt độ trên cơ thể Hạ Huyền rất thấp, vừa hay bù trừ cho tình trạng nóng đến dọa người của Sư Thanh Huyền bây giờ. Hắn cứ như vậy mê man nằm trên người y. Hạ Huyền cũng không đẩy hắn ra, nằm xuống giường, y nhìn gương mặt say ngủ Sư Thanh Huyền, trên tay nắm lấy một lọn tóc của hắn, đôi mắt đen lạnh lẽo như vực thẳm, trừ bỏ lãnh ý ra thì không thể biết y đang suy nghĩ cái gì.

Hạ Huyền vân vê lọn tóc trên tay mình, y khẽ nói: "Sư Thanh Huyền... có lẽ chuyện hối hận nhất đời này của ta, chính là quen biết ngươi..."


-Hết chương 7-











Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz