ZingTruyen.Xyz

[ Đồng Nhân Tiếu Ngạo] Đông Phương Sơ Kiến_东芳初见_ -Tiểu Lâm Mạc Khách-

Chương 14

Meovangkute

Chương 14: Sóng gió Hành Sơn (1)

Sau đó nàng ra khỏi Thụy Niên Hoa, phó mặc số phận của Lệnh Hồ Xung cho Khúc Dương. Trong phòng lúc này Lệnh Hồ Xung vẫn đang thoi thóp, thiếu nữ mới hồi nãy lại vừa ra khỏi phòng, không biết nên làm thế nào, Khúc Dương thầm nghĩ “ Nhật Nguyệt Thần Giáo và ngũ nhạc kiếm phái giao tranh đã hàng trăm năm nay oán thù sâu nặng, ta và Lưu hiền đệ không quan tâm đến, cũng không thể được, vậy tại sao ta không thể từ tên tiểu tử này cố gắng bù đắp những hiềm khích hiểu lầm của hai bên. Hơn nữa hắn lại là người tốt, Khúc Dương ta không thể không cứu, tiêu hao một phần công lực thì đã sao, chỉ cần có thể đàn được, vẫn có thể cùng Lưu hiền đệ diễn tấu khúc Tiếu ngạo giang hồ.” Và suốt buổi chiều hôm đó, ông truyền nội lực để duy trì mạng sống cho Lệnh Hồ Xung.

Đợi Lệnh Hồ Xung tỉnh táo hơn một chút, ông mới đứng dậy rời đi, vừa ra cửa liền đụng Đan Thanh quay trở về, trên tay còn đang cầm một chén cháo nóng hổi.

" Cô nương….."

" Tiền bối đây vừa mới truyền công lực cho đại sư huynh ta?"

" Đúng vậy. Cô nương không cần lo lắng đại sư huynh của cô đã khỏe hơn rất nhiều."

Đan Thanh mím chặt môi không nói, nàng từ khe cửa quan sát trong phòng thấy được Lệnh Hồ Xung sắc mặt đã chuyển nhợt nhạt sang hồng hào. Còn vị tiền bối trước mặt, ông ta dường như hao phí cả đời công lực cho sư huynh.

" Ông vì sao phải làm như vậy."

" Vì sao ư?" Khúc Dương cũng không biết vì sao nhưng ông biết cứu Lệnh Hồ Xung cũng như là chìa khóa tháo bỏ gút mắc giữa chính tà hai phái. Cũng vì Lưu hiền đệ của mình, võ công này phế thì đã sao. " Ta vì rất nhiều thứ cô nương sẽ không hiểu. Nhưng sư huynh cô sống cô hẳn nên vui vẻ sao vẫn còn phiền muộn?"

" Tiền bối cùng Đổng huynh phải chăng là người trong ma giáo." Đan Thanh nhìn chằm chằm vào Khúc Dương, chính là chờ đợi đáp án.

" Nếu cô nương đã cho là như vậy thì sao? Cô nương quyết định thế nào? Giết ta? Hay là……"

" Ta sẽ không giết ông. Ông cứu sư huynh một mạng, sư huynh nợ ông rất nhiều. Còn Đổng huynh….ta chỉ muốn nghe giải thích từ miệng huynh ấy."

" Ta là Khúc hữu sứ của Nhật Nguyệt Thần Giáo cô cũng không giết sao? " Khúc Dương không dám tin, cô gái này là người của ngũ nhạc kiếm phái lại bỏ qua cơ hội này sao? Còn có, nàng vừa gọi giáo chủ là Đổng huynh? Giáo chủ dùng tên giả gạt nàng sao? Trong giọng nghe ra hai người rất thân thích.

" Lợi dụng lúc người yếu đuối là hành vi của tiểu nhân. Ta không nghĩ mình quân tử nhưng bỉ ổi ta không làm. Dù ông là Khúc hữu sứ đi chăng nữa, nếu có cơ hội gặp lại, chúng ta có thể sẽ phải đối địch lẫn nhau. Khi đó, ta sẽ bắt ông! " Đan Thanh cười nhợt nhạt, lòng nàng đã có rất nhiều đáp án. Nhưng nàng sẽ không thừa nước đục thả câu, giết một người đang không thể chống cự, dù cho ông ta có phải Khúc hữu sứ của Nhật Nguyệt Thần Giáo hay không.

Khúc Dương đánh giá nàng rất nhiều lần, cho đến bây giờ ngôn ngữ tiếp xúc, quả nhiên không giống hạnh tiểu nhân bỉ ổi chuyên lợi dụng cơ hội. Cô gái này thân thủ rất linh hoạt, ta cũng không thể cảm nhận được nàng võ công. Chỉ có hai trường hợp: một là nàng võ công cao cường hơn cả ta, lại dùng một môn võ công khác ẩn giấu đi. Hai, là do ta nghĩ quá nhiều. Nhưng dù một hay hai, cô gái cùng chàng trai trẻ kia chính là mấu chốt của sự việc. Hai người, một trong hai sẽ khiến giang hồ thay đổi. Chẳng biết, ta cùng Lưu hiền đệ có còn sống đợi được ngày đó không!?

Đan Thanh trò chuyện với Khúc Dương một vài câu rồi quay vào phòng chờ Lệnh Hồ Xung tỉnh lại, nàng bắt mạch cho hắn, cảm nhận mạch đập đã dần ổn định. Nhưng có chuyện khác khiến nàng lo lắng hơn. Vị Khúc hữu sứ kia đem công lực cả đời truyền cho đại sư huynh bây giờ nhìn mặt ngoài huynh ấy không sao nhưng mặt trong chân khí hỗn chiến. Để thời gian dài, e sợ rằng có mang huynh ấy đi Dược Vương Cốc cầu cứu Dược Vương cốc chủ cũng không cứu được. Mà nàng, y thuật có vài thứ không thể truyền cho huynh ấy để huynh ấy tự chữa trị, cũng chỉ giúp sơ sơ bên ngoài.

Lúc ngồi thừ người nàng lại nhớ đến cái tên 'Đổng Phương Bá' đúng là bị y lừa xoay vòng vòng. Có chút thất vọng vì bị lừa dối, nhưng không đến mức hận thấu xương. Càng không phải vì y có thật là ma giáo người trong hay không mà xa lánh.

" Hỏi thế gian, nhất niệm quy chính, nhất niệm hóa tà. Đâu là bản ngã?"

Lại nói về tên đệ tử của phái Thanh Thành, sau khi hắn đẻ Lệnh Hồ Xung chạy mất, đau đớn vô cùng vì cái chết của sư huynh, hắn lấy một chiếc xe kéo bỏ hoang ven đường, rồi để xác của tên kia lên đó, kéo lê chân khập khiễng cố gắng đi tìm sư phụ hắn. Đang bò lết trên đường, được một quãng lại ngã dúi dụi, mọi người nhìn hắn chỉ chỏ, hắn tức giận quát tháo làm cho không ai dám đến gần. Bỗng dưng hắn cảm thấy chiếc chân què đột nhiên hết đau đớn, kèm theo đó là một giọng nói của phụ nữ ở ngay phía sau

" Đứng dậy thử xem?"

Hắn đứng phắt dậy một cách ngon lành như chưa bao giờ bị đau vậy

" Đa tạ, xin hỏi tiền bối là?"

" Bắc Nhạc Hằng Sơn Định Dật."

" Thì ra là định Dật sư thái, thất kính, thất kính."

" Không cần đa lễ, ta đã từng gặp cậu, cậu là đồ đệ của Dư Thương Hải phái Thanh Thành."

" Vâng, tại hạ Giả Nhân Đạt."

"Xin hỏi có nhìn thấy tiểu đồ Nghi Lâm của ta không? Nó vóc dáng không cao, dáng vẻ bình thường và hơi ngố một chút."

" Sư thái, có phải người nói tới tiểu sư phụ đi cùng với Lệnh Hồ Xung không?"

" Không sai, ta thăm dò khắp nơi, biết nó từng xuất hiện ở Hồi Nhạn Lầu. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thi thể này là?"

" Sư thái, không giấu gì người, đây là sư huynh của tôi La Nhân Kiệt, chúng tôi có gặp tên dâm tặc Lệnh Hồ Xung đang bắt tiểu sư phụ Nghi Lâm đi, nên ra tay cứu giúp, nhưng không ngờ hắn dùng thủ đoạn đê hèn, bỉ ổi vô liêm sỉ hại chết sư huynh tôi, sau đó bắt Nghi Lâm của người đi mất rồi."

" Cái gì??" Trong lòng sư thái lo lắng cho số phận của Nghi Lâm.

Lúc này, Mộc Cao Phong và Lâm Bình Chi cũng đã tới quán rượu gần phái Hành Sơn để thăm dò tin tức

" Gia gia, rốt cuộc người định khi nào thì cứu cha mẹ tôi. "

" Đại hội rửa tay chậu vàng của Lưu Chính Phong vẫn chưa bắt đầu, Dư Thương Hải chắc chắn sẽ ở đó vài ngày, ngươi vội vã cái gì chứ?"

" Tôi sợ họ hại cha mẹ tôi lần nữa."

" Được rồi, yên tâm đi, cha mẹ ngươi vẫn còn giá trị lợi dụng, Dư Thương Hải sẽ không hại họ đâu. Ăn cơm, ăn đi…"

Thật vừa đúng lúc đó, bọn người Nhạc Linh San, Lục Hầu Nhi và Lao Đức Nặc cũng vừa đến nơi.

" Khách quan, mời vào ạ, xin hỏi khách quan muốn gọi món gì ạ? " Tên tiểu nhị niềm nở.

" Cho chúng tôi vài cái màn thầu, và vài món ăn."

" Dạ vâng, có ngay ạ."

" Lục Hầu Nhi, không phải huynh nói nơi có rượu là sẽ có đại ca sư sao? Nhưng chúng ta đã tìm nhiều nơi như vậy mà vẫn không thấy huynh ấy xuất hiện. Còn cả nhị sư tỷ nữa cũng bỏ đi không nói một lời. Hai người này gặp được họ ta phải nháo một trận! "

" Cái đó…cái đó làm sao ta biết. "

" Được rồi, đừng cãi nhau nữa, chúng ta ăn chút gì trước đi."

Thật đúng lúc, phái Hằng Sơn của Định Giật cũng vào đến nơi.

" Chúng ta vào đây ăn chút gì đã, ăn xong rồi tìm phái Hoa Sơn tính sổ?"

Nghe thấy thế, cả ba người đứng dậy đi ra

" Tiền bối, vãn bối là Lao Đức Nặc của phái Hoa Sơn, xin hỏi tiền bối có phải là Định Dật sư thái của phái Hằng Sơn không?"

" Đúng là oan gia ngõ hẹp thật, hãy mau giao tên súc sinh Lệnh Hồ Xung ra đây cho ta."

" Xin hỏi tiền bối, đại sư huynh tôi đã đắc tội gì với người?"

" Tên súc sinh này thông đồng với tên dâm tặc Điền Bá Quang đã mang đồ đệ Nghi Lâm của ta đi rồi."

" Không thể nào, đại sư ca tôi không thể làm những chuyện như vậy đâu. " Nhạc Linh San bất bình chen vào.

" Thiên Môn đạo trưởng của phái Thái Sơn đã tận mắt nhìn thấy, ngươi muốn chống chế cũng không thể được. "

" Vậy nhất định là ông ấy đã nhìn lầm người, nhận sai người rồi. " Nàng cứng đầu.

" Ngươi tưởng Thiên Môn Đạo Trưởng là ai mà có thể nhìn nhầm người, hay mau giao tên súc sinh đó ra đây, nếu không đừng có trách ta. Đi."

Nói đoạn, bà túm tay Nhạc Linh San kéo ra khỏi quán. “ Sư thái, cò gì từ từ nói. ” Lao Đức Nặc lên tiếng. Nhưng Định Dật sư thái bỏ ngoài tai những lới đó, sau tiếng “ tránh ra! ” thì Lao Đức Nặc lĩnh trong một chưởng, ngã sõng soài, Định Dật tiếp tục kéo Nhạc Linh San đi. Đúng lúc đó thì đồ đệ của Lưu Chính Phong đến quán

" Xin hỏi người có phải là Định Dật sư thái của phái Hằng Sơn không?"

" Ngươi là…?"

" Vãn bối là đệ tử của Lưu Chinh Phong sư phụ, phụng mệnh gia sư đặc biệt dẫn các vị sư bá và sư tỉ đến tệ xá dùng cơm."

" Tại hạ Lao Đức Nặc của phái Hoa Sơn, xin hỏi gia sư có ở quý trang không?"

" Thì ra là chư vị phái Hoa Sơn, Nhạc chưởng môn và Dư quán chủ đã đến tệ xá. Mời mọi người cùng đi."

" Được, ta đang định đi tìm Nhạc chưởng môn hỏi xem quân tử kiếm của ông ấy dạy đồ đệ như thế nào?"

Lâm Binh Chi nghe thấy nói có Dư Thương Hải ở đó, thấy mọi người đi mất, hắn định chạy theo thì bị Mộc Cao Phong ngăn lại

" Ngươi định làm gì?"

" Tôi đi tìm Dư Thương Hải."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz