[ Đồng nhân Kuroko ] Tôi là Hayashi Himawari
chương 14: thiếu niên trong hẻm
Hôm nay là chủ nhật không cần đến trường, ba Kaede và mẹ Tsubaki dắt nhau đi du lịch hưởng thế giới riêng của hai người rồi.Mấy tháng trước mẹ Tsubaki xin nghỉ hưu sớm, ba Kaede cũng giao việc ở công ty cho anh trai Sugi, nên anh ấy cũng bắt đầu bận rộn hơn, thành ra hiện giờ cô ở nhà có một mình, ánh mắt cô đảo một vòng, sau đó nhắc điện thoại lên gọi cho Kuroko, đầu dây bên kia vang lên giọng điều điều của Kuroko, cô cười nói :"Kuroko cậu có rảnh không, tụi mình đi chơi đi.""Xin lỗi cậu Himawari tớ có hẹn rồi." Kuroko nhẹ giọng xin lỗi, cô à một tiếng nói không sao rồi cúp máy, ão não thở dài cô đi chơi mình vậy, đi lên phòng thay một bộ đồ nhẹ nhàng thoải mái rồi khóa cửa nhà cẩn thận, lấy điện thoại gọi cho Hayashi Sugi nói :"anh hai em đi khu trung tâm thương mại chơi đây tối em về, à mà khi nào anh về vậy.""Ừm nhớ cẩn thận, tối anh về." Hayashi Sugi ôn nhu nói làm cho nam thư ký kế bên trố mắt nhìn, ông chủ mặt lạnh này cũng biết cái gọi là ôn nhu sao, phải đi mua xổ số chắc chắn trúng.Cô nghe vậy cười cười nói :"em biết, bye anh ~moa~."Hayashi Sugi môi cong cong ánh mắt ôn nhu cúp máy, sau đó mặt lạnh nhìn cậu thư ký bên cạnh đang hóa đá nhàn nhạt nói :"làm việc đi."-------Cô đón xe tới trung tâm thương mại dạo chơi, mệt rồi nghỉ, hết mệt lại chạy tiếp, vui chơi một ngày thật thỏa thích, trời sập tối gió nhẹ man mát, cô lang thang đi dọc trên đường phố tấp nập. Khi ngang qua một con hẻm nhỏ thì nghe thấy tiếng đánh nhau, cô cẩn thận ló đầu vào xem thấy một đám người quay quanh đánh một thiếu niên, cô mím môi nhíu mày, rồi hít sâu một hơi hô lớn :"mấy chú cảnh sát ở đây nè, chỗ này có người đánh nhau nè."Đám người đang đánh tới hăng say, nghe vậy tức giận chửi tục rồi bỏ chạy, đợi đám người đó đã chạy xa, cô nhẹ chân bước vào hẻm nhỏ, nhìn thiếu niên chật vật nằm trên đất, cô ngồi xuống nhẹ tay lay người hỏi :"anh không sao chứ.""Không chết được." Thiếu niên yếu ớt nói."...Ừm, có cần đến bệnh viện không." Cô nghiêng đầu nhẹ giọng hỏi."Không cần."Thiếu niên cứng rắn từ chối, cô chớp mắt im lặng nhẹ tay đỡ người dậy rồi dìu đến công viên có cửa hàng bách hóa gần đó. Đỡ người ngồi xuống, cô đi mua bông băng và thuốc khử trùng vết thương, rồi quay lại giúp thiếu niên bôi thuốc băng bó, xong xôi cô mới nhìn kỹ thiếu niên có mái tóc xám bạc này, cô không khỏi kinh ngạc ngước mắt, đây chẳng phải là Haizaki Shogo sao!Haizaki nhìn người đã cứu mình cười cợt nhả nói :"cảm ơn người đẹp em tên gì có cần anh lấy thân báo đáp không."Cô nhíu mày gân xanh giật giật, nếu không phải biết trước bản tính của người này, cô thật sẽ cho rằng đây là một tên lưu manh đầu đường xó chợ, cô đứng dậy nhẹ giọng nói :"báo đáp thì không cần, cậu mau về nhà đi."Quay người chuẩn bị bỏ đi, cô nghe thấy vài âm thanh lạ, lắng nghe kỹ thì là tiếng bụng kêu ọt ọt, cô quay người lại nhìn thiếu niên đang lúng túng, liền cười khẽ vươn tay ra nói :"hôm nay tôi hơi buồn có thể làm bạn bên tôi một lát được không, cứ xem như cậu dùng chuyện này báo đáp tôi đi.""Được." Haizaki nắm chặt lấy bàn tay ấm áp của cô gái chỉ cao tới vai mình trả lời.Cô kéo Haizaki vào khu chợ đêm bán đầy đồ nướng, cẩn thận né tránh mọi người, sợ chạm vào Haizaki làm đụng đau miệng vết thương của cậu ta.Ngồi xuống quán thịt nướng, cô gọi một bàn thịt nướng rồi đẩy đến trước mặt Haizaki ôn thanh nói :"cậu mau ăn đi tôi có gọi thêm một chén cơm, cậu chờ chút nhé, giờ ăn cái này trước đi.""Chẳng phải gọi anh theo bồi em à, này là..." Haizaki nhìn cô gái cười nhẹ trước mặt hỏi, tay thì đã nhanh chóng cầm xiên thịt nướng lên ăn.Cô nhìn Haizaki ăn đến ngon miệng như vậy cũng cầm một xiên thịt nướng lên ăn theo, nói :"bồi ăn cũng là bồi, ăn chậm thôi coi chừng nghẹn."Nói rồi cầm khăn giấy bên cạnh vươn tay lau khóe miệng giúp thiếu niên, cô nhìn người ngơ ngác nhìn mình, tay hơi sờ mặt nghiêng đầu hỏi :"mặt tôi dính gì sao.""Không có gì." Nói rồi Haizaki cúi đầu tiếp tục ăn, cô khó hiểu định nói gì đó thì chủ quán mang cơm ra, cô vươn tay tiếp nhận rồi chuyển qua cho Haizaki nói :"ăn đi."Sau khi ăn xong cô cùng Haizaki dạo quanh tiêu thực, lúc này vài tiếng bùm bùm đột ngột vang lên, cô ngước nhìn pháo hoa trên bầu trời đêm hỏi :"hôm nay là ngày gì vậy.""Lễ tình nhân." Haizaki nhìn cô gái ngắm nhìn pháo hoa mà chỉ cảm thấy thật đẹp.Cô nghe Haizaki nói vậy cúi đầu, hôm nay là lễ tình nhân vậy Kuroko cậu ấy có hẹn với ai, cô lắc đầu không muốn nghĩ tới nữa, quay sang nhìn Haizaki nói :"tôi về đây cậu cũng về nhà cẩn thận đó, vết thương của cậu nhớ chăm sóc cẩn thận, sau này đừng đi gây sự nữa.""Chẳng lẽ có người muốn đánh mình, cũng không nên đáp trả à." Haizaki nói rồi nhìn cô gái đang chau mày nhìn mình.Cô bước tới trước vài bước rồi nói :"đánh, phải đánh nếu đánh không lại thì chạy, đừng tự làm đau chính mình.""Tôi về đây." Cô phất tay quay người bước đi, Haizaki nhìn bóng lưng của thiếu nữ ấm áp đó mà cười nhẹ, đút hai tay vào túi quần đi hướng ngược lại.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz