ZingTruyen.Xyz

Dong Nhan Harry Potter Ke Duoc Chon

Mở cửa bước vào phòng, tôi niệm thần chú:

- Collorpotus ( bùa khóa )

Niệm xong, tôi nhìn quanh căn phòng, hừm, đẹp đấy chứ. Nó khá đơn giản, một cái giường, tủ quần áo, bàn học, tủ đựng sách, ghế sofa, phòng tắm,... khá giống phòng tôi.

Tôi loay hoay, vội vàng để đồ dùng, trang trí một chút cho căn phòng rồi vội vàng đi tắm.

Tôi bước ra ngoài với một chiếc áo sơ mi rộng. Đây là thói quen của tôi, mặc áo sơ mi sẽ giúp bạn dễ ngủ đấy.

Căn phòng của tôi giờ đã giống con gái nhưng khá là cổ, kệ đi, dù sao chỉ có tôi ở một mình một phòng.

- Revelio...

Từ từ trút bỏ lớp hóa trang của mình, giờ đây, cô gái có mái tóc bạch kim đã trở lại. Đôi mắt đỏ từ từ mở ra.

- A, thật thoải mái quá~ - tôi rên lên sung sướng.

Tôi ngồi vào bàn, bắt đầu viết thư cho cha mẹ rồi lấy mấy quyển sách ra đọc.

- Meo~

Tôi nhìn xuống dưới chân, mắt mở to, đầu đổ mồ hôi:

- Mint à, ta xin lỗi vì đã bỏ quên em a. Thứ lỗi, thứ lỗi nha.

Tôi vuốt ve Mist rồi cho nó ăn. Ăn xong, nó lườm tôi một cái, rồi liếm vào mặt tôi. A, cái này có vẻ " vừa đấm vừa xoa " rất giống ai ta?!

Để Mint đi vào chỗ ngủ, tôi gập thư rồi hô:

- Augus!

Một con chim cú bắt đầu bay ra. À, thực ra không phải là chim hẳn hoi mà là một cỗ máy mà cha tôi cho. Papa tôi là một pháp sư và kiêm luôn thuật sĩ. Hôm nào đó tôi sẽ giải thích cho các bạn sau.

Khẽ nhìn thời khóa biểu, tôi than ôi:

- Ôi trời ơi, mai sẽ cực khổ lắm đây.

####

- Iliya, cậu dậy chưa? Iliya... - một cô bạn gái đập cửa gọi cô. Giọng rất quen quen nha.

Tôi cười cười nhìn mình trong gương rồi nói:

- Đây đây, tớ ra đây.

Tôi đã trở lại thành Iliya rồi, tôi rũ mắt xuống, tự nhủ rằng tôi chắc chắn sẽ giữ kín bí mật này.

' cạch '

- A, Pansy, buổi sáng an lành.

- Chào buổi sáng, Iliya. Nào, nhanh lên đi, Draco và Blaise đã đợi chúng ta ở bên ngoài rồi đấy.

Pansy nắm tay tôi rồi đi ra. Đi được lúc đã thấy Draco và Blaise.

- Chào buổi sáng, Iliya và ừm... Parkinson. - Draco chào chúng tôi.

Pansy cười:

- Hãy gọi tớ là Pansy. Buổi sáng tốt lành, Draco.

Blaise bĩu môi, than một câu:

- Ôi giời ơi, có sắc nên quên bạn đây mà. Chào hai cậu, Iliya và Pansy.

- Buổi sáng an lành, Draco, Blaise.

Draco ngước lên nhìn đồng hồ, rồi nói:

- Chúng ta chào hỏi đủ rồi, đi thôi kẻo muộn.

Chúng tôi đi đến Đại sảnh đường, nhìn quanh thì chỉ có Ravenclaw và Hufflepuff là tới, tôi thở dài, vào Gryffindor là thế đấy.

Ngồi vào chỗ ngồi, tôi gắp lấy đồ ăn. Các bạn đã nghe câu " bữa sáng là tốt nhất cho cả một ngày hoạt động " chưa. Nếu chưa thì bây giờ hãy đọc câu trên và ăn thật nhiều nhá.

- Mỳ ý, bánh mỳ kẹp, thịt hun khói, bánh pancake, bánh bavarois, xúc xích, sữa tươi, nho khô,... ài, cậu ăn nhiều thật đấy, Iliya. Tớ tự hỏi cậu có phải con heo không đấy. - Blaise nhìn tôi, tỏ vẻ " tớ không biết cậu là ai ".

- Ngậm mõm cậu vào, Blaise. Có tin tớ sẽ cho cậu bùa chú Babbling Curse không?

Blaise nhún vai, Pansy khúc khích cười:

- Iliya à, cậu phải biết rằng ở Slytherin không ai ăn như cậu đâu. Hãy nhìn giáo sư Snape và huynh trưởng Coffey kìa.

Tôi khẽ liếc nhìn hai người. Quả nhiên đang nhíu mày nhìn tôi.

Draco cười đểu:

- Tao cá chắc rằng, giáo sư và huynh trưởng đang chửi rủa mày rằng " đây là thành viên Slytherin ư? " kiểu thế.

- Ôi, đó là một sự sai lầm Draco. Mày phải hiểu rằng bọn họ chửi nhiều hơn cả thế. Tin tao đi, " Sà vương " đang phẫn nộ nhìn tao.

- Tao đang cố gắng giúp mày đỡ buồn, Iliya. Mày nên cảm ơn tao mới phải.

- Còn tao thật chả muốn cảm ơn mày thậm chí tao đang có ý định tát mày.

- Vậy thì để mày hối hận rồi, " Sà vương " sẽ phạt mày vì tội tát người Malfoy như tao.

-Mày có thể tát lại tao.

Draco nhún vai:

- Tao không muốn đánh phụ nữ.

- Tao là con gái. - Tôi ăn một miếng bánh.

- Lớn lên mày sẽ như thế.

- Nhưng mà đây là hiện tại.

Draco " .... " tao và mày có phải bạn thân không vậy hả ?

Tôi " nhếch mép " không hẳn.

Pansy đặt tay lên vai tôi, lắc đầu nhìn:

- Không chỉ " Sà vương " và " Sà huynh " đâu mà còn có cả " tiểu Sà " và một số " kẻ thủ tiểu Sà " đang nhìn cậu đấy.

Tôi lại ăn thêm miếng thịt, rồi khẽ nhấc mi:

- Chỉ là " một số " Pansy, cậu nên nhớ.

Draco châm chọc, uống thêm một ngụm sữa :

- Tao nghĩ mày nên làm bạn với tên Khỉ đỏ Weasley đấy.

- Xin kiếu, tao không phải Gryffindor đâu.

Blaise chen vào:

- Chỉ là suýt nữa thôi.

Tôi đọc thầm:

- Babbling...

- Xin lỗi cậu Iliya, vạn lần xin lỗi,... - Blaise luống cuống xin lỗi.

' Rầm '

Một tiếng động thu hút mọi sự chú ý nhưng tôi không quan tâm cho lắm, Draco nói nhỏ:

- Thật ồn ào.

- Mày nên nhớ, họ là ai, Gryffindor.

Pansy nhìn bọn chúng:

- Toàn Muggle cả, thật kinh khủng.

Tôi cười cười, trong lòng tự nhụ rằng Pansy quên rằng có cả " Cậu bé vàng " và " Kẻ tham ăn " nữa đấy.

- Pansy à, cậu có thể lấy cho tớ một miếng đùi gà được không?

Draco, Pansy và Blaise " .... " ăn khỏe dữ vậy!

####

Sau khi ăn xong, tôi bảo Draco về phòng lấy sách một tý rồi trở lại. Điểm hẹn là ở lớp học lịch sử.

Theo như trí nhớ siêu đẳng của tôi thì mỗi buổi tối thứ tư là tiết Thiên văn, dùng kính viễn vọng quan sát các vì sao, học tập tên các hành tinh và quy đão chuyển động của chúng. Tin tôi đi, chỉ vì đam mê ngắm sao mà tôi đã học thuộc vanh vách và căn phòng của tôi có một tủ sach như Ravenclaw trong truyền thuyết vậy. Tôi khá hứng thú với Độc dược và Thảo dược. Tôi muốn sáng chế rất nhiều loại thuốc giống như " Sà vương " Snape của chúng tôi vậy.

Vào phòng và lấy sách, tôi nhìn thời khóa biểu rồi ngán ngẩm. Tiết đầu chúng tôi là tiết Lịch sử. Tôi đã hỏi Draco về môn này và Draco chả lời rằng nó vô cùng nhàm chán. Tôi không biết nữa nhưng chắc nên học thử.

- Draco, tao ở đây. - Tôi vẫy tay gọi Draco.

- Iliya, mày vào nhanh đi, sắp đến giờ rồi. - Draco nắm tay tôi rồi lôi tôi vào.

Lũ sư tử con mới ngày đầu đã đến muộn nên bị trừ 20 điểm. Đáng đời.

Tiết học đến, tôi lúc đầu hào hứng nhưng giờ tụt cảm xúc. Ôi trời, toàn bộ học sinh đều ngủ gục xuống bàn tôi khẽ muốn cười ó lên nhungw nghic lại thì làm thế chả thanh lịch chút nào cả. Nhìn Draco bên cạnh đang vừa cố gắng chịu đựng lại vừa ghi chép khiến tôi bội phục.

Lại nhìn sang Gryffindor, thấy Hermione đang ngồi nghe giảng tôi chợt nhếch cười. Không hổ danh là Biết Tuốt.

Tiết tiếp theo là tiết của giáo sư Flitwick - chủ nhiệm Ravenclaw dạy Bùa mê. Khá hay, tôi nhìn thầy rồi ghi chép bài.

Giáo sư Quirrell dạy môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám. Thầy nói chuyện lắm bắp, người thì đầy mùi tỏi. Tôi quay sang hỏi Pansy vì sao và cậu ấy trả lời rằng:

- Tại sao ư? Bởi vì thầy ấy đã gặp Ma ca rồng.

Ma ca rồng, tôi nhíu mày. Ma cà rồng hiện tại rất ít vậy mà tại sao lại gặp được. Dù tôi có vào khu rừng vào ban đêm thì cũng chả có đâu. Tôi bắt đầu không tin tưởng ông thầy này.

Môn Biến hình năm nay là do cô Mc Gonagall - Chủ nhiệm nhà Gryffindor dạy. Lại một lần nữa chúng tôi học chung với Gryffindor a.

Sau khi nghe cô giảng và ghi chép đầy đủ, cô cho chúng tôi tập biến hình. Cô biến thành mèo rồi nói:

- Các trò thử biến cây kim này thành một cây diêm đi. Nào, bắt đầu.

Các học sinh bắt đầu hì hục vào làm, tôi thì ngồi nhẩm lý thuyết. Dưới điều kiện ma thuật, hiệu quả của phép thuật có mạnh mẽ hay không bởi sự trưởng thành của linh hồn. Chiếc mũ phân loại nói rằng tôi vô cùng mưu mô và tham vọng, không biết có đúng không nhưng tôi chả có đâu. Tôi không trưởng thành, cũng chẳng già dặn, tôi lo sợ sẽ làm mất mặt chỉ vì một phép nhỏ nhoi này. Dồn hết ma lực vào đũa phép, từ từ chiếc diêm thành cái kim, tôi thở nhẹ rồi nhìn sang Draco:

- Làm được chưa vậy?

Draco nhìn tôi gục xuống bàn:

- Làm xong rồi, thật mệt mỏi, tao chỉ mong tới tiết Độc dược.

Tôi gật đầu, tỏ vẻ đồng ý rồi nhìn sang Gryffindor. Giáo sư McGonagall nhìn cái kim của Hermione rồi nhìn toàn bộ lớp học. Slytherin đã làm được hết còn Gryffindor chỉ mỗi Hermione. Tôi thật sự bái phục trước cái này.

Tiết tôi mong đợi nhất, Độc dược do chính giáo sư Snape dạy.

Nhanh chóng ngồi cạnh Draco, tôi mở sách rồi quay xuống nọi chuyện với Pansy:

- Tớ cực thích tiết này, không biết hôm nay giáo sư sẽ cho làm gì ha?

Pány sợ sệt nhìn tôi rồi cũng bạt cười:

- Cậu đùa tớ sao Iliya, căn phòng này đang ở mức âm độ C đấy. Nhìn kìa, cả bọn cô trùng đang bay quanh mấy ống nghiệm thủy tinh đấy. Ôi, dù sao thì cũng tốt vì giáo sư Snape hay bênh Slytherin mà.

' Ruỳnh '

Tôi giật mình nhìn ra cửa, ặc, con dơi à. A, xin lỗi, tôi không có ý định nói vậy đâu nhưng nhìn ông đen từ đầu đến cuối cộng thêm đôi mắt kia nữa làm tôi hơi nổi da gà.

Ông bảo chúng tôi ngồi xuống rồi điểm danh. Ôi trời, còn chưa đến tôi mà sao giáo sư đã dừng lại ở cái tên Harry Potter rồi!

- A, phải rồi, Harry Potter, một cái tên tuổi lừng lẫy mới của chúng ta - Giọng ông bỗng trở nên dịu dàng. Draco cố gắng nhịn cười, tôi chỉ tủm tỉm nhìn Giáo sư và Harry. - Iliya Voles.

- Có mặt thưa giáo sư.

- Rồi, chúng bây tới đây là để học một bộ môn khoa học chính xác là chế tạo độc dược.

Thầy nói giọng không to nhưng học sinh lại nghe rõ mồn một. Căn bản là không muốn bị ông trù.

- Vì trong lãnh vực này không cần phải vung đũa phép nên chúng bây thường không coi nó là một dạng phép thuật. Ta không trông mong gì chúng bây hiểu được cái được vẻ đẹp của những cái vạc sủi tăm nhè nhẹ, tỏa ra hương thơm thoang thoảng, chẳng mong chúng bây hiểu được cái sức mạnh của các chất lỏng trong mạch máu người, làm người ta bị cuốn hút, bị mắc bẫy,... Nhưng ta sẽ dạy cho bọn bây về cách đóng chai danh vọng, cầm chân thần chết,... Nếu chung bây không phải một lũ đầu bò mà ta dạy.

Nghe xong, lớp học trở nên im lặng. Draco nhếch mày, Pansy và Blaise thì sợ hãi. Cả lớp thì đang nhổm người để chứng minh cho mình không phải đầu bò. Tôi bĩu môi, làm màu.

Thình lình giáo sư cất giọng tiếng:

- Trò Potter, nếu ta thêm dung dịch của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây thì ta được gì.

Tôi có thể thấy rằng Harry đang cố gắng nhìn sang Weasley nhưng đều độn thổ ra.

- Thưa giáo sư, con không biết.

Giáo sư cười khinh bỉ, tôi cũng khinh bỉ theo. Đây là một trong điều cơ bản của độc dược mà không biết thì đúng là sự ngu ngốc đến tận cùng.

- Có tiếng tăm đúng là chưa tới đâu.

Nhìn sang Hermione đang cố nhổm tay để trả lời, tôi quay sang Draco rồi cả hai cùng giơ tay.

- Một câu khác vậy, Potter. Nếu ta muốn tìm thêm dung dịch bezoar thì mi tìm ở đâu.

Hermione cố gắng giơ tay, tôi thì ngán ngẩm. Đúng là ngu. [ chửi Harry nha ]

- Thưa giáo sư, con không biết.

- Potter, mi tưởng là mi đi học không cần chuẩn bị bài trước sao? Tiếp, cây mũ thầy tu và cây bả chó sói khác nhau ở điểm nào.

- Thưa, con không biết. Con nghĩ Hermione sẽ biết, sao thầy không gọi bạn ấy.

Tới lúc này, cả lớp không nhịn được cười. Một tràng dài, tôi nhìn giáo sư Snape đang bực mình. Thầy nạt Hermione :

- Ngồi xuống.

Xong thầy nói tiếp:

- Gryffindor bị trừ hai mươi điểm vì sự hỗn xược của mày. Iliya Voles cho tôi biết những câu trả lời trên.

Tôi giật nảy mình, vội vã đứng lên.

- V... vâng! Thưa giáo sư, lan nhật quang với ngải tây tạo ra thuốc ngủ cực mạnh được biết dưới tên Cơn đau của cái chết đang sống. Còn bezoar là được nghiền từ sỏi lấy từ bao tử con dê, có thể giải gần hết mọi chất độc. Cây mũ thầy tu và bả chó sói là một, tên gọi khác là cây phụ tử.

- Rất tốt, cộng ba mươi điểm cho nhà Slytherin. Chúng bây còn chờ gì mà không chép bài đi. - Tôi ngồi xuống, nhẹ nhàng thở phào

Sau khi viết xong, Giáo sư cho chia chúng tôi thành từng đôi để trộn một chất độc dơn giản chữa mụn nhọt.

Ông đi qua đi lại, cái áo choàng cứa lết pha lết phết. Tôi thì bận cân đo những cây tầm ma khô và nghiền nanh rắn, Draco thì bận khi chép rồi thái lát các kiểu. Đi đến đâu, ông lại nói một trận. Riêng tôi vì chung với " kẻ được thầy thích ra mặt " nên không bị quát. Tôi căm hận nhìn Draco, thật đáng ghét.

Ông còn đang bận khen Draco thì khói axit xanh lá bốc lên như một đám mây, rồi tiếng xì vang lên trong căn hầm. Tên Neville Longbottom chẳng biết bằng cách nào mà nấu chảy cái vạc thành một cái thứ tôi không nói lên lời. Cậu ta bị chất độc bắn lên người, rên rỉ vì đau đớn. Hừ, tự làm tự chịu.

- Thằng ngu! - Giáo sư Snape quát - Tao chắc mi đã thêm lông nhím vào trước khi nhấc cái vạc ra khỏi khói lửa chứ gì.

Thầy phẩy cây đũa dọn dẹp " đống bãi chiến trường " rồi nói:

- Mau mang nó xuống trạm xá, Gryffindor mất 20 điểm.

Một giờ sau, buổi học kết thúc. Tôi, Draco, Pansy và Blaise trở về kí túc xá Slytherin. Hẹn nhau tối ở Đại sảnh đường, tôi lết người đi vào phòng. Vẩy vẩy đũa phép một cái, tôi vào tắm rửa rồi lăn vào giường đi ngủ. Tôi không ngờ rằng, trong mơ, tôi đã gặp được một người đặc biệt...

####

Đôi lời của tác giả:

Dạo này gần đây lượng vote rất ít. Mình đã nỗ lực viết rất nhiều nên mong các bạn hãy đọc rồi vote cho mình [ có thể comment thêm ] nhé!

Chân thành cảm ơn độc giả!

Redcat1808












Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz