ZingTruyen.Xyz

Domicmasterd Hop Dong Hon Nhan

Đăng Dương quen dần với cuộc sống bên anh, cậu đắm chìm trong những cơn ghen mà chẳng thể thừa nhận để rồi dường như quên mất một cái tên mà có lẽ bản thân cũng chưa muốn quên đi...

Bước chân chậm rãi nhưng đầy tự tin, Diệu Linh xuất hiện tại văn phòng của Đăng Dương, nơi ánh sáng dịu nhẹ từ những chiếc đèn trần phản chiếu lên gương mặt trang điểm hoàn hảo của cô. Đăng Dương ngẩng đầu lên khỏi màn hình máy tính, ánh mắt chợt lạnh lẽo khi thấy cô đứng đó.

"Dương, lâu rồi không gặp," Cô mở lời, giọng ngọt ngào nhưng đầy ẩn ý.

"Diệu Linh, em đến đây làm gì?" Đăng Dương hỏi, giọng cậu trầm xuống, rõ ràng không muốn kéo dài cuộc trò chuyện, cố gắng giấu nhẹm đi một chút lay động nơi đáy mắt sâu thẳm.

Dù gì cũng từng là một nửa kia của nhau, Đăng Dương cũng chưa từng muốn dừng lại vì hết yêu cô, cậu chỉ bất đắc dĩ phải gác lại mối quan hệ ấy. Nhưng bản thân cậu cũng chẳng giấu được việc Quang Hùng cũng đã dần trở thành một phần không thể bỏ đi trong cuộc sống cậu.

Ánh mắt cô có chút tâm cơ, Diệu Linh hiểu rõ con người cậu, cô có lẽ cũng biết cậu chưa hề hết yêu mình để rồi lại nở một nụ cười trên môi, tay đặt một hộp quà nhỏ lên bàn làm việc của cậu, "Chỉ là một món quà nhỏ, coi như lời chúc mừng dự án mới của tập đoàn. Em nghe nói nó đang tiến triển rất tốt."

Đăng Dương không mở hộp quà, chỉ cố nhìn thẳng vào cô với ánh mắt không mấy thân thiện, tận sâu trong tâm cậu lại như bị ai đó đào lấy một chuyện chẳng muốn nhắc đến, "Nếu em đến đây chỉ để chúc mừng thì anh nhận. Cảm ơn em. Nhưng anh không nghĩ chúng ta còn lý do gì để gặp lại nhau đâu."

Diệu Linh khẽ nghiêng đầu, nụ cười trên môi không hề giảm bớt, "Thật sao, Dương? Anh có chắc mình không nhớ gì về quãng thời gian trước kia không? Về những ngày chúng ta đã cùng nhau lên kế hoạch cho tương lai ấy."

Câu nói của cô làm không khí trở nên căng thẳng. Đăng Dương khẽ nhíu mày, nhưng vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, "Những gì cần quên, anh đã quên rồi. Em không cần nhắc lại."

Diệu Linh cười nhẹ, đôi mắt lóe lên một tia sắc lạnh. Cô bước lại gần, đặt tay lên mép bàn, cúi xuống để ánh nhìn của mình ngang tầm với cậu, "Thật tiếc, vì em thì chưa quên được. Anh từng nói chúng ta sẽ là một đôi kia mà. Những kế hoạch cho tương lai anh đã quên sạch rồi sao?"

Đăng Dương ngắt lời cô, giọng cậu cứng rắn hơn: "Chúng ta đã kết thúc rồi. Nếu không còn gì, mời em ra ngoài cho."

Diệu Linh là một người con gái tự tin, cô dùng cái vỏ bọc là một người hay truyền động lực cho phái nữ để nổi tiếng, mấy ai lại biết sự tự tin ấy xuất phát từ việc cô rất hiểu cách nắm thóp người khác. Một người con gái chỉ có thể dùng nhan sắc và mưu mô để nổi tiếng, không thể nào lại không biết bạn trai cũ của mình vẫn đang cố gắng quên đi mối tình với mình. Nhưng Diệu Linh chỉ đứng thẳng người dậy, giữ vẻ ngoài thanh lịch nhưng lòng đầy toan tính. Cô biết rằng chỉ cần cô khơi gợi đúng chỗ, Đăng Dương sẽ không thể hoàn toàn phớt lờ cô.

Đừng nghĩ rằng anh có thể thoát khỏi tôi dễ dàng như vậy, Đăng Dương. Người như anh, cuối cùng cũng chỉ là một con cờ trong tay tôi mà thôi.

Sau khi rời đi, Diệu Linh đã lập tức gửi một tin nhắn đến điện thoại của Đăng Dương: "Dương, cảm ơn anh đã tiếp em hôm nay. Em hy vọng chúng ta có thể nói chuyện nhiều hơn lần sau. Có lẽ... về những điều chúng ta từng chia sẻ."

Đăng Dương ngồi lặng trong văn phòng, nhìn tin nhắn của Diệu Linh hiển thị trên màn hình điện thoại. Cậu không trả lời, nhưng cũng không xóa nó đi. Ánh đèn từ màn hình hắt lên khuôn mặt, làm nổi bật đôi mắt sâu thẳm, chất chứa một mớ cảm xúc hỗn độn mà chính cậu cũng không hiểu rõ. Cậu đã luôn là một người rạch ròi, là người cầm lên được thì cũng có thể buông xuống được, là người luôn biết phân định công minh chuyện làm ăn và quyền lợi. Nhưng giờ đây, khi đứng trước người cũ và giữa mớ suy nghĩ về người hiện tại, cậu không tài nào phân định và giải thích được cho chính mình, cho chính các cảm xúc mà đáng nhẽ ra cậu đã có thể như mọi khi mà dễ dàng phớt lờ.

Diệu Linh - cái tên ấy gợi lên một phần quá khứ mà cậu từng nghĩ đã bị khóa chặt lại.

Ngày trước, cô từng là người cậu trân trọng, là người cậu chia sẻ những dự định lớn lao, những tham vọng về tương lai. Thời gian đó, Diệu Linh như một tia sáng, đem đến cảm giác yên bình giữa những áp lực của công việc và gia đình. Nhưng khi cậu và anh về cùng một nhà, bản thân lại không tài nào khiến chính mình quên được anh, cứ thế để hình bóng ấy từng chút từng chút len lỏi vào từng mạch suy nghĩ và cảm xúc, mang cả vào trong những cơn mê hằng đêm yên bình. Cái tên Diệu Linh trong cậu bây giờ chỉ còn lại một vết sẹo nhạt nhòa để rồi khi cô đứng trước mắt cậu, vô tình lại khiến nó nhói lên.

Cậu nhớ đến dáng vẻ lặng lẽ nhưng tận tâm của anh, từ những bữa cơm đơn giản đến những cử chỉ nhỏ nhặt mà Quang Hùng luôn làm như thể đó là lẽ tự nhiên. Những bữa cơm khi cậu về muộn, những hộp cơm nho nhỏ được anh lén lút đặt vào túi để rồi mỗi ngày, cậu lại tìm được một nụ cười mà từ lâu đã chẳng còn có thể hiện lên trên môi. Cậu nhớ mỗi lần ánh mắt của anh bắt gặp ánh nhìn của cậu, sự chân thành trong đó khiến trái tim Đăng Dương bất giác rung động.

Đăng Dương thở dài, tựa người ra ghế, tay mân mê chiếc điện thoại như thể đang cân nhắc điều gì đó, "Mình đang nghĩ cái quái gì vậy?" Cậu lẩm bẩm, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào một khoảng vô định.

Diệu Linh từng là quá khứ đẹp đẽ, nhưng giờ đây, cảm giác ấy đã nhạt nhòa, không còn sắc nét như trước. Trong khi đó, sự hiện diện của Quang Hùng, dù cậu luôn tìm cách phủ nhận, lại như một ngọn lửa nhỏ âm ỉ, đủ để đẩy cậu vào vòng xoáy của những xúc cảm không tên.

Là nhớ cô ấy, hay là... sợ mất anh?

Ý nghĩ bất ngờ lóe lên khiến Đăng Dương giật mình. Cậu vội lắc đầu, cố xua đi cảm giác ấy nhưng trái tim cậu, dẫu lý trí phủ nhận, vẫn không ngừng dao động.

Bên ngoài, màn đêm buông xuống phủ lên ngôi biệt thự một vẻ yên tĩnh quen thuộc. Quang Hùng cuối cùng cũng trở về sau một ngày làm việc mệt mỏi. Tiếng giày anh nhẹ nhàng chạm xuống sàn gỗ, hòa cùng sự tĩnh lặng đến lạ thường của không gian. Khi bước vào gần đến cửa phòng khách, anh khựng lại khi giọng nói quen thuộc của Đăng Dương vang lên, trầm và cứng rắn, nhưng hôm nay lại pha chút căng thẳng. Lúc này, anh chỉ muốn trách cái thói quen bật loa ngoài khi nghe điện thoại của Đăng Dương, phải chi lúc đấy anh không nghe được cuộc hội thoại của hai người.

"Em không tin anh đã hoàn toàn quên đi những gì chúng ta từng có," Giọng nữ bên kia đầu dây nhẹ nhàng nhưng đầy sự dai dẳng.

Quang Hùng đứng lặng người, tim như ngừng đập. Anh biết giọng nói này, dù chưa từng gặp mặt. Là Diệu Linh, là mối tình cũ của Đăng Dương.

Giọng Đăng Dương vang lên, ngắt lời cô: "Em nói xong chưa? Nếu không còn chuyện gì, anh gác máy."

Khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi kéo dài như cả một thế kỷ. Chẳng lâu sau đó, cậu kết thúc cuộc gọi rồi thả điện thoại lên bàn. Đôi mắt cậu thoáng qua vẻ bất an, ánh nhìn trầm xuống như đang suy nghĩ điều gì đó.

Quang Hùng lặng lẽ đứng ngoài cửa, không dám bước vào, cũng không muốn rời đi. Anh như bị kẹt lại giữa hai dòng cảm xúc hỗn độn, một phần muốn bỏ qua, một phần không thể ngăn mình quan sát. Hình ảnh Đăng Dương, với vẻ ngoài lạnh lùng nhưng hôm nay dường như bị bao phủ bởi một nỗi buồn khó gọi tên. Lòng Quang Hùng nhói lên một cách khó hiểu.

Mình không nên quan tâm. Đây chỉ là một cuộc hôn nhân hợp đồng và em ấy có quyền nhớ nhung, có quyền lưu luyến quá khứ của mình. Mình không phải là gì cả...mình không có quyền xen vào.

Những lời ấy, dù được lặp đi lặp lại trong tâm trí, vẫn không đủ để xoa dịu cơn bất an đang dâng trào, khiến anh tự cũng muốn tát vào mặt mình một cái để nỗi đau thể xác chiếm lấy cơ thể mà xóa nhòa những suy nghĩ bâng quơ. Quang Hùng cảm thấy như có một tảng đá vô hình đè nặng lên lồng ngực mình, mỗi nhịp thở đều trở nên khó khăn, nặng nhọc. Anh tự hỏi liệu mình có đang kỳ vọng quá nhiều vào mối quan hệ này, hay chỉ đơn giản là sợ rằng tất cả những cố gắng của mình sẽ trở nên vô nghĩa để rồi bản thân tự tặng cho chính mình một cái cười khẩy.

Ánh sáng mờ nhạt từ phòng khách hắt ra, nhưng lại không thể soi rọi những góc tối trong lòng anh. Những câu hỏi không ngừng hiện lên, tựa như từng nhát dao cứa sâu vào tâm trí.

– Cô ấy... là người mà em thật sự muốn ở bên sao, Đăng Dương? Anh chỉ là một người thay thế, phải không?

Ý nghĩ ấy khiến Quang Hùng bất giác siết chặt nắm tay, những móng tay gần như cắm vào lòng bàn tay để giữ cho bản thân không bước vào đối diện cậu ngay lúc này, để bản thân không phải một lần nữa bật khóc. Bởi hợp đồng là hợp đồng, ranh giới đã được vạch rõ ngay từ đầu, người tự mình bước qua ranh giới ấy là chính anh, vốn anh cũng chẳng có quyền để trách cậu. Nhưng trái tim anh, bất chấp lý trí ngăn cản, vẫn mong chờ điều gì đó nhiều hơn, một sự quan tâm thật lòng mà có lẽ anh không bao giờ có được.

Anh chầm chậm lùi lại vài bước, tựa lưng vào bức tường gần đó. Đôi mắt anh nhắm nghiền, cố gắng điều hòa cảm xúc, nhưng hình ảnh Đăng Dương cùng cuộc trò chuyện với Diệu Linh cứ lởn vởn trong đầu.

– Tại sao lại thấy đau lòng đến vậy cơ chứ?

Trong lòng anh dấy lên hàng loạt câu hỏi mà chính anh cũng không thể trả lời. Anh tự hỏi, liệu những quan tâm nhỏ bé của mình dành cho Đăng Dương có được cậu để ý đến hay chỉ là những hành động thừa thãi. Anh đã nấu ăn, để ý đến sức khỏe của cậu, chăm sóc từ những điều nhỏ nhặt nhất, nhưng đổi lại là gì? Một ánh mắt lạnh lùng? Một trái tim vẫn còn vương vấn hình bóng người cũ?

Quang Hùng cười nhạt, tự giễu bản thân, "Mình là gì trong cuộc đời em ấy nhỉ? Một người thay thế...hay chỉ là một con cờ trong kế hoạch của gia đình hai bên?"

Anh bước về phòng khi Đăng Dương đã rời khỏi phòng khách, từng bước chân lại nặng nề hơn bao giờ hết. Đóng cửa lại, Quang Hùng ngồi xuống giường, nhìn vào bàn tay mình. Đôi tay đã từng kiên cường đứng trước khán giả, từng nắm lấy vô vàn cơ hội để tạo nên sự nghiệp, giờ đây lại run lên vì một cảm giác không thể gọi tên. Anh muốn tin rằng mình không quan tâm, rằng đây chỉ là một hợp đồng, rằng anh cũng chỉ là một người dù có hay không thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của Đăng Dương cả. Nhưng sự thật vẫn luôn ở đấy, vẫn luôn là thứ anh chẳng thể trốn chạy, từ lúc nào anh đã để tâm đến từng cử chỉ, từng ánh nhìn của Đăng Dương, và giờ đây, anh không biết làm thế nào để thoát khỏi cảm giác này.

Đăng Dương ngồi lặng lẽ nơi góc khuất trong phòng, giấu nhẹm đi giọt nước mắt đã trực trào nơi khoé mi và những tiếng thở dài chẳng thể rời môi. Cậu cũng không nhận ra rằng, trong lòng mình, hình ảnh của Quang Hùng đã dần in sâu, như một vệt mực khó xóa trên trang giấy trắng.

Buổi sáng hôm sau, ánh nắng sớm trải dài trên những con phố đông đúc, Quang Hùng bắt đầu một ngày làm việc mới tại công ty quản lý. Không khí tại văn phòng vẫn nhộn nhịp như thường lệ, nhưng hôm nay lại mang theo một sự xáo trộn không hề báo trước.

Bóng dáng Diệu Linh bất ngờ xuất hiện ngay tại sảnh lớn, bước đi uyển chuyển trong đôi giày cao gót cùng bộ váy trắng ôm sát cơ thể để tôn lên đường cong vạn người mê, vừa có chút quyến rũ lại có có chút vô tình. Khuôn mặt cô rạng rỡ nhưng ánh mắt không giấu được nét tính toán, một nét mặt khiến Quang Hùng vừa nhìn đã có chút dè chừng.

Tháo kính râm, cô nở nụ cười tươi tắn với nhân viên lễ tân, tạo cảm giác như một vị khách thân quen, "Tôi đến để bàn về dự án hợp tác." Cô giải thích, giọng điệu tự tin hòa cùng vẻ ngoài hoàn hảo.

Khi Quang Hùng xuất hiện trong phòng họp, cô nở nụ cười ngọt ngào, nhưng ngay từ ánh nhìn đầu tiên, anh đã cảm nhận được sự không chân thành trong đó. Cuộc trò chuyện khởi đầu bằng những câu hỏi xã giao về dự án, nhưng không mất lâu để Diệu Linh chuyển chủ đề.

Cô nghiêng người về phía anh, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý, "Thật khó tin, anh là người mà Đăng Dương chọn," Cô nói, từng chữ như mũi kim đâm thẳng vào sự tự tin của Quang Hùng, "Anh có chắc mình không chỉ là phương án tạm thời?"

Quang Hùng giữ thái độ bình tĩnh, đáp lại bằng một giọng trầm nhưng không che giấu được sự khó chịu: "Tôi không nghĩ chúng ta cần bàn về chuyện cá nhân ở đây." Đôi mắt anh lạnh lùng, nhưng bàn tay siết nhẹ ly nước trên bàn đã tiết lộ cảm xúc đang cuộn trào bên trong, vô tình đã lọt vào mắt Diệu Linh.

Diệu Linh nhếch môi cười, nét mặt như đã lường trước được phản ứng của anh, "Anh biết không...Đăng Dương vốn rất khó quên đi quá khứ. Dù sao thì, anh ấy và tôi cũng từng có những kỷ niệm mà người khác khó có thể thay thế."

Quang Hùng không phản hồi, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt sắc lạnh trước khi đứng dậy kết thúc cuộc trò chuyện.

Mình thật sự là gì trong mắt cậu ấy?

Anh tự hỏi, cảm giác bất an và tổn thương dấy lên mạnh mẽ. Những lời nói của cô cuốn lấy tâm trí anh, cuồn cuộn như những đợt sóng thần tàn ác mà đạp đổ chút niềm tin nhỏ nhoi.

"Quang Hùng, đi thôi. Em còn phải chuẩn bị cho tối nay mà." Quản lý của anh thúc giục, người nghệ sĩ cũng răm rắp nghe theo mà đứng dậy, chỉnh sửa chút trang phục rồi rời đi.

Buổi tối hôm đó, Quang Hùng có một buổi biểu diễn lớn tại một sự kiện giải trí. Khu vực sân khấu náo nhiệt với ánh đèn sáng rực và tiếng reo hò của khán giả. Quang Hùng và Negav vừa hoàn thành màn trình diễn đầu tiên và đang chuẩn bị bước vào hậu trường.

"MasterD Negav! MasterD Negav! MasterD Negav!" Tiếng hò reo của khán giả vang dội khắp không gian, như sóng cuộn trào không dứt.

Quang Hùng thoáng chần chừ, ánh mắt đảo qua đám đông trước mặt. Khuôn miệng anh cố gắng nở một nụ cười thương mại, nhưng sâu trong lòng, cảm giác khó chịu cứ thế dâng lên, không cách nào kìm nén. Ngay lúc đó, Negav bất ngờ tiến lại gần, đôi mắt sắc sảo mang theo ánh nhìn tinh quái. Hắn đặt tay lên vai anh, động tác vừa tự nhiên vừa có chủ ý, như thể muốn khẳng định một sự thân thiết nào đó trước hàng ngàn con mắt dõi theo.

"Anh Hùng, chúng ta nên chào khán giả một chút chứ nhỉ?" Hắn lên tiếng, giọng trầm ấm nhưng ẩn chứa sự tinh ranh.

Không đợi Quang Hùng phản ứng, Negav kéo anh tiến lên phía trước sân khấu, nơi ánh đèn rọi thẳng vào cả hai. Đám đông như bùng nổ, tiếng reo hò càng lớn hơn, dường như đẩy Quang Hùng vào thế không thể từ chối.

"Họ thực sự thích chúng ta đấy!" Hắn cười nhẹ, cúi sát để ghé tai Quang Hùng, làm hành động trở nên thân mật hơn mức cần thiết, "Đừng lo, chỉ là sao tác thôi mà."

Những lời ấy vang lên một cách nhẹ nhàng, nhưng lại khiến Quang Hùng cứng đờ. Anh hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.

Phải rồi, chỉ là sao tác thôi.

Cảm giác lấn cấn trong lòng không thể nào biến mất. Bàn tay Negav vẫn đặt trên vai anh, hơi ấm như muốn giữ chặt anh lại. Quang Hùng buộc phải theo bước đi của hắn, để mặc cho những tiếng reo hò cuốn mình vào trò chơi mà anh chưa từng muốn tham gia.

"Anh ta đang làm gì vậy?" Ở một góc khuất sau sân khấu, ánh mắt Đăng Dương lạnh lẽo dõi theo toàn bộ sự việc.

Cậu đứng khoanh tay, vẻ ngoài bình thản nhưng bên trong như có ngọn lửa âm ỉ bùng lên. Những tiếng reo hò phấn khích của đám đông như một thứ tạp âm nhức nhối, len lỏi vào từng ngóc ngách trong tâm trí cậu. Mỗi lần Negav cố tình kéo Quang Hùng lại gần, những ngón tay vô thức của Đăng Dương lại siết chặt hơn, từng khớp tay trắng bệch vì lực nén.

Anh ấy chỉ đang làm việc thôi. Chỉ là sao tác. Mình chẳng có quyền gì để khó chịu cả.

Đăng Dương cố gắng tự trấn an, nhưng những lời ấy dường như chẳng đủ sức lấn át sự bực bội đang dâng tràn.

Ánh sáng trên sân khấu làm nổi bật nụ cười mà Quang Hùng cố nặn ra, nhưng trong mắt Đăng Dương, nó có chút gượng gạo và xa lạ. Hình ảnh đó khiến lòng cậu như thắt lại, "Tại sao mình lại quan tâm đến điều này nhiều đến thế? Anh ta chỉ là đối tác, chỉ là một phần của hợp đồng thôi mà."

Đăng Dương hít sâu một hơi, cố gắng giữ lý trí, nhưng trái tim cậu lại chẳng chịu nghe lời, không ngừng hướng về phía Quang Hùng với một nỗi khắc khoải khó hiểu. Không khí quanh cậu dường như cũng trở nên nặng nề hơn, khoảnh khắc Negav cúi sát, thì thầm gì đó bên tai Quang Hùng, máu trong người Đăng Dương như đông lại. Một tia lửa giận lóe lên trong ánh mắt, nhưng cậu chỉ có thể đứng im, để những cảm xúc mâu thuẫn gặm nhấm tâm can.

Khi cậu rời khỏi góc khuất để sắp xếp đồ đạc, một nhân viên nhanh chóng tiến lại, giọng khẽ khàng nhưng khẩn trương: "Diệu Linh đang ở khu vực khán giả...và hình như vừa đăng ảnh lên mạng xã hội đó, cậu chủ."

"Thật vui khi thấy những người tài năng tỏa sáng. Nhưng ánh đèn sân khấu có thể làm lu mờ một số sự thật." Cô viết, kèm theo bức ảnh mình chụp gần sân khấu, nơi Negav và Quang Hùng đang biểu diễn.

Dòng trạng thái đầy ẩn ý của cô ta hiện lên trong tâm trí Đăng Dương như một cái gai. Cảm giác không thoải mái càng đè nặng, như thể mọi thứ đều đang ngấm ngầm chống lại sự bình yên mà cậu cố gắng giữ lấy.

Diệu Linh còn tiếp cận Negav một cách công khai, như muốn thêm dầu vào ngọn lửa đã len lỏi từ sự xuất hiện của con nơi buổi hòa nhạc. Cô cười đùa với hắn trong khi phóng viên không ngừng chụp ảnh. Một võng hồng xinh đẹp và một minh tinh đang có sao tác cùng một nam minh tinh khác, tuyệt nhiên những tên nhà báo đói tin cũng sẽ kiếm được ít nhiều lượt đọc từ những tấm ảnh ấy. Quang Hùng, đứng từ xa, không thể không cảm thấy khó chịu khi thấy cô dễ dàng thu hút sự chú ý của mọi người để rồi khi nhìn lại chính mình, anh lại có chút chạnh lòng.

Khi được hỏi về mối quan hệ với Đăng Dương, cô chỉ mỉm cười, vẻ mặt hoạ lên một nét bí ẩn, "Có những người dù không còn ở bên, tôi vẫn luôn trân trọng."

Câu nói ấy lập tức làm bùng lên hàng loạt đồn đoán. Khuôn miệng cô nhếch lên đắc ý, một võng hồng đi lên từ những bài báo giật gân như Diệu Linh hẳn đã hiểu ngày mai tên của cô sẽ là tâm điểm của sự bàn tán. Và rồi truyền thông nhanh chóng đưa tin, đặt câu hỏi về mối quan hệ giữa Quang Hùng, Đăng Dương, Negav và Diệu Linh.

Các tiêu đề giật gân xuất hiện khắp nơi: "Bộ tứ hot nhất hiện nay: Là MasterD và Negav, Diệu Linh và Đăng Dương hay còn có gì đó nữa?",  "Đăng Dương, Diệu Linh, Negav, MasterD: Ai là người thứ ba của ai?", "Diệu Linh, bông hồng giữa những nam nhân. Liệu sẽ có sự lựa chọn?", "MasterD và Negav: Có thật là yêu đương?"

Quang Hùng đặt máy tính bảng xuống, lòng như bị một tảng đá đè nặng. Những dòng tiêu đề rực rỡ trên màn hình chỉ làm sâu thêm cảm giác lạc lõng trong anh. Anh biết rằng sự chú ý này không phải là điều mình mong muốn, cũng không phải là kết quả của nỗ lực cống hiến trong công việc, càng không phải cách anh sẵn sàng làm để đổi lấy danh tiếng. Nó là một vòng xoáy tin đồn, kéo anh vào những câu chuyện mà chính anh không thể kiểm soát hay làm rõ. Hình ảnh của Đăng Dương cứ hiện lên trong tâm trí, xen lẫn giữa những lời nói mỉa mai của Diệu Linh và những ánh đèn không ngừng nhấp nháy của đám nhà báo.

Đăng Dương sẽ nghĩ gì khi thấy những tin tức này? Có phải em sẽ xem mình như một kẻ phiền toái, chỉ biết mang lại rắc rối không?

Tim anh thắt lại. Đau đến ngạt thở.

Ngoài kia, những cơn gió đêm thổi qua khung cửa, mang theo tiếng ồn ào xa xăm của thành phố. Quang Hùng cảm nhận rõ sự cô đơn đang len lỏi, cùng nỗi bất an ngày một lớn dần để rồi tự hỏi lấy bản thân là ai trong câu chuyện ấy, ánh mắt vô hồn hướng về phía màn đêm. Hình ảnh Đăng Dương bên chiếc điện thoại, giọng nói cậu dành cho Diệu Linh, sự thờ ơ cậu thể hiện, cứ như một lưỡi dao găm sâu vào lòng anh. Anh cần câu trả lời, ít nhất là một sự thừa nhận từ Đăng Dương. Một câu thôi cũng được, anh cần một cái tát để tỉnh giấc, cần một chút khẳng định để lại có thể quay về với bình yên.

Gom nhặt chút dũng khí cuối cùng, anh đi đến nơi phòng khách, nơi Đăng Dương vẫn đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, dáng vẻ mệt mỏi nhưng lạnh lùng.

Không gian im lặng chỉ bị phá vỡ khi Quang Hùng cất lời, giọng nói có chút nghẹn lại ở cổ, "Em thật sự muốn tiếp tục mọi thứ như thế này sao, Đăng Dương? Anh là gì trong mắt em vậy?"

Đăng Dương khựng lại, ánh mắt cậu thoáng lên một tia giật mình. Nhưng rồi, như để che giấu sự bối rối, cậu đáp trả bằng một giọng sắc lạnh, chôn vùi sự hỗn loạn nơi đáy mắt, "Anh không có quyền hỏi chuyện cá nhân của tôi. Chúng ta đều biết rõ mối quan hệ này là gì và anh cũng không phải người trong sạch khi vẫn thoải mái sao tác với Negav trước mặt mọi người như thế đâu."

Những lời nói của Đăng Dương như một cú đấm trực diện vào lòng tự trọng của Quang Hùng. Anh nắm chặt tay, cố kiềm chế sự tức giận đang trào dâng, "Em nghĩ anh sao tác với Negav vì muốn à? Em có biết áp lực anh phải chịu khi bị kéo vào cái vòng xoáy này không? Ít nhất anh cũng đang cố gắng vì chúng ta, nhưng còn em thì sao? Em đã làm được gì ngoài việc để mặc Diệu Linh phá nát những thứ anh đang gây dựng chứ?"

Quang Hùng chưa từng lớn tiếng với em. Nhưng lần này lại khác, giọng nói anh như chất chứa một nỗi niềm chẳng thể tỏ, như một tiếng kêu cứu với chính số phận trớ trêu mà định mệnh đang dệt nên.

Sự đối đầu gay gắt khiến Đăng Dương cảm thấy vừa tức giận, vừa bất lực. Cậu không muốn tiếp tục tranh cãi, lại càng không muốn bản thân là người làm tổn thương anh. Những lời nói của Quang Hùng như đổ thêm dầu vào ngọn lửa vốn đã âm ỉ trong lòng cậu để rồi khi gặp phải một mảnh rơm yếu ớt lại bừng cháy như muốn đốt cháy sức chịu đựng ít ỏi cuối cùng.

"Tôi không cần anh cố gắng vì tôi, Quang Hùng!" Cậu quát lớn, thành công đổi được đau thương trong ánh mắt anh, "Đây là hợp đồng, không phải là một mối quan hệ thực sự! Anh quên rồi sao?"

Lời nói đó, dù là sự thật hay chỉ là lời nói trong cơn giận, vẫn như một cú đánh chí mạng đối với anh.

"Em..." Anh như á khẩu, tâm can như bị hàng nghìn vết dao cứa lấy, những vết thương chưa lành trong quá khứ lại như bị rạch ra.

Đăng Dương nhìn anh, ánh mắt không một chút dao động để nén sự lo lắng vào một góc nhỏ trong tâm can, "Và cũng đừng xưng anh em như thể tôi và anh thân thiết đến vậy. Mối quan hệ này cũng chỉ để làm hài lòng bố mẹ tôi thôi."

Anh đưa đôi mắt đã sớm ngấn lệ nhìn Đăng Dương, đong đầy một mớ tổn thương rồi quay lưng bỏ đi. Cánh cửa phòng khách đóng lại, để lại Đăng Dương một mình, không gian rơi vào tĩnh lặng. Quang Hùng bước đi trên dãy hành lang dài, mỗi bước chân như nặng thêm bởi gánh nặng trong lòng. Anh không nhớ mình đã rơi nước mắt từ khi nào, chỉ biết rằng mỗi giọt nước mắt lăn dài đều mang theo nỗi đau không thể gọi tên. Anh tự hỏi liệu rằng những cố gắng của mình rốt cuộc có ý nghĩa gì, rằng anh là gì trong mắt Đăng Dương, rằng anh là một người xa lạ gắn kết bởi hợp đồng, hay chỉ là một mảnh ghép tạm thời trong cuộc đời cậu ấy. Nhưng đau nhất vẫn là sự bất lực khi anh nhận ra dù cố gắng đến đâu, anh vẫn không thể chạm tới trái tim của cậu, không thể phá vỡ bức tường thành ấy xung quanh cậu như anh từng mong muốn.

Cảm giác tức giận trong lòng Đăng Dương dần nhường chỗ cho sự trống trải và hối hận. Cậu nhìn quanh căn phòng trống vắng, những lời mình vừa thốt ra vang vọng trong đầu như một tiếng kêu cứu trong một hang động to lớn. Vang vọng nhưng chẳng có lấy một lời đáp.

Mình vừa nói gì thế này?

Đăng Dương tự hỏi, bàn tay siết chặt thành ghế. Trái tim cậu nặng trĩu, từng nhịp đập như gõ vào tâm trí câu hỏi mà cậu không dám đối diện.

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz