Doan Van Chuyen Tinh Tang 18
Nhìn đồng hồ đã sắp 9h tối, Đinh Trình Hâm lo lắng đi loanh quanh khắp phòng, lúc mới thấy được tin tức thì liên tục gọi điện cho người kia, nhưng đáp lại chỉ là tiếng báo không kết nối được, thế là một giây không suy nghĩ đã leo lên máy bay bay thẳng đến đây rồi, nhắn cho người kia số phòng mình đang ở xong cũng vội vàng tắt máy, hắn là sợ Ngao Tử Dật xác nhận chuyện kết hôn. Cậu ấy yêu đương từ lúc nào chứ? Gần đây chẳng phải vẫn luôn bận tối mặt mũi hay sao? Cũng tại hắn thời gian qua quá bận rộn, cũng sợ bản thân không kiềm chế được mà thổ lộ với cậu ấy, thế nên một thời gian dài không có liên lạc, mà với tính cách của Ngao Tử Dật thì cho dù cậu ấy có thực sự yêu đương cũng chưa chắc sẽ nói cho ai biết. Lại nghĩ nếu như cậu ấy thật sự nói là sẽ kết hôn thì hắn phải như thế nào đây? Chúc phúc cho cậu ấy, từ bỏ tình đơn phương mấy năm qua của mình, hay là tức giận với cậu ấy vì giấu diếm bạn thân chuyện yêu đương? Nếu như cậu ấy vì quá bận mà không đọc được tin nhắn, không đến đây gặp mình thì phải như thế nào đây? Trở về Bắc Kinh, bỏ mặc mọi thứ, hay là chạy thẳng đến địa điểm quay phim tìm cậu ấy? Tìm được cậu ấy rồi thì lại phải giải thích như thế nào? Vẫn đang chìm ngập trong đống câu hỏi ấy thì tiếng gõ cửa vang lên, nhìn lên mắt thần trên cửa ra ngoài thì thấy là nhân viên phục vụ của khách sạn liền mở cửa, cửa vừa mở ra chưa kịp lên tiếng thì người nhân viên phục vụ đã vội lách vào trong, cũng thuận tay đóng của lại. Ngao Tử Dật đứng chính giữa phòng nhìn chằm chằm vào Đinh Trình Hâm nảy giờ vẫn đang im lặng, vì tránh bị nhòm ngó mà phải mượn tạm một bộ đồng phục nhân viên phục vụ để đến đây mà người kia nảy giờ một câu cũng không thèm nói. Cuối cùng vẫn đành phải lên tiếng trước, ai bảo hắn từ trước đến nay vẫn là nhẫn nhịn người kia đến quen cơ chứ:_Đinh nhi, không phải đang ở Bắc Kinh sao? Sao lại chạy đến đây rồi?_Cậu thật sự sẽ kết hôn?_Cậu đến đây chỉ để hỏi vậy thôi à? Gọi điện thoại cho tớ cũng được mà_Đã gọi, là cậu không nghe máy_Lúc đó tớ đang bận quay phim mà_Umk_Cậu từ Bắc Kinh đến đây chỉ để hỏi tớ chuyện này thôi à? Sao không nói với mọi người một tiếng, bọn tiểu Mã ca rất lo cho cậu, biết cậu đang ở chỗ tớ bọn họ mới yên tâm hơn đấy, Văn nhi còn đòi báo cảnh sát nữa._Họ lo lắng cho tớ, còn cậu thì sao?_Tớ?... Tớ tất nhiên là lo lắng cho cậu... hơn bất cứ ai._Cậu đến chuyện yêu đương cũng không thèm nói với tớ, sắp kết hôn rồi cũng không nói cho tớ biết._Là tuyên truyền cho bộ phim sắp ra mắt_Hả?_Năm ngoái tớ có quay một bộ phim, cậu biết rồi mà. Tháng sau sẽ được công chiếu, số ảnh sáng nay bị lộ ra đều là ảnh chụp cho hoạt động quảng bá sắp tới, tin tức kết hôn cũng chỉ là chiêu trò tạo hiệu ứng thôi.Đinh Trình Hâm không khỏi khổ sở, mình rõ ràng cũng trong giới giải trí, chuyện như thế này chỉ cần suy nghĩ một chút liền đoán ra được, tại sao lại ngu ngốc như thế chứ. _Nếu cậu đến đây chỉ để hỏi chuyện đó thì bây giờ cậu biết đáp án rồi đấy, tớ phải trở về đây, cậu cũng về đi, bên đó cũng đang loạn lên vì cậu biến mất rồi đấy._Tam nhi, trong lòng cậu có tớ không?
_Có
_Tớ biết tròng lòng cậu có tớ, thật ra tớ...
_...
_Không có gì, cậu hôm nay quay phim cả ngày chắc đã mệt rồi, mau về nghỉ ngơi đi. À cậu đã ăn tối chưa? Nếu chưa thì cùng nhau ăn tối.
Ngao Tử Dật vẫn đứng im không nói gì, cũng chưa có ý định rời đi, nhưng mà sắc mặt thì càng lúc càng đen, nhìn thấy như vậy Đinh Trình Hâm có chút chột dạ.
_Chỉ ăn tối thôi, lâu rồi chúng ta cũng không có cùng nhau ăn cơm, tớ hứa sau đó tớ sẽ đi ngay.
_Đinh Trình Hâm! Rút cuộc thì cậu xem tớ là cái gì? Nói thích tớ, hôn tớ, sau đó lại như không có gì xảy ra, cậu cuối cùng là muốn gì?
_A
Đinh Trình Hâm thật sự không ngờ được, chuyện tối hôm đó hắn không phải là không nhớ. Quả thực lúc đó Đinh Trình Hâm say rồi, nhưng cũng không đến nối không kiềm chế được bản thân, không biết mình đang làm gì. Hắn chỉ là lợi dụng lúc đó, mượn rượu làm càn, giả vờ say rồi thổ lộ với cậu ấy, nếu cậu ấy đáp lại thì tốt rồi, còn nếu cậu ấy không chấp nhận được thì hắn sẽ dựa vào chuyện say rượu không làm chủ được bản thân. Đáng tiếc là sau đó Ngao Tử Dật thế nhưng lại không tỏ ra chút thái độ gì, không hưởng ứng cũng không chỉ trích. Đinh Trình Hâm còn cảm thấy may mắn vì Ngao Tử Dật cũng không đến nỗi chán ghét mình, cũng không đi nói lung tung, nhưng bản thân hắn thì lại không dám đối mặt với cậu ấy, cho nên suốt thời gian sau đó mới đâm đầu vào công việc lẫn luyện tập, triệt để cắt đứt liên lạc với Ngao Tử Dật, hắn nghĩ như vậy có thể giúp mình quên đi, thế nhưng khi vừa mới nhìn thấy tin tức kia thì đã không đủ bình tĩnh mà chạy đến đây rồi. Lúc này Đinh Trình Hâm mới rõ ràng bản thân đã không thể dứt ra khỏi cái thứ tình cảm này nữa rồi.
Trong lúc Đinh Trình Hâm còn chưa kịp tiếp thu những gì Ngao Tử Dật vừa nói thì ngay lập tức đã cảm nhận được khí tức của người kia ngay trước mặt, liền sau đó là gương mặt phóng đại của Ngao Tử Dật, bờ môi cũng ngay lập tức bị người chiếm lấy. Ngao Tử Dật dùng tay kéo sát người Đinh Trình Hâm lại gần mình để nụ hôn sâu hơn, tay còn lại ôm chặt người kia vào mình, như muốn được cùng người đối diện hòa vào làm một với bản thân. Sau một hơi dài liền buông Đinh Trình Hâm ra, nhìn gương mặt vì thiếu dưỡng khí mà đỏ bừng của Đinh Trình Hâm gật đầu tỏ vẻ hài lòng.
_Đây là trả lại nụ hôn lúc trước bị cậu lấy mất.
Sau đó tiêu sái rời đi khỏi phòng, để lại Đinh Trình Hâm ngốc lăng một mình tại chỗ.
Ngao Tử Dật trở về phòng, tắm rửa sạch sẽ, ra phòng khách mang theo hai phần cơm hồi nảy nhờ quản lý đi mua giúp quay lại phòng Đinh Trình Hâm, tên này chắc chắn là vẫn chưa ăn tối, lúc nảy rời đi cũng tiện tay cầm luôn thẻ phòng của Đinh Trình Hâm. Sau kho sắp xếp hết mấy món ăn lên bàn, nhìn sang thấy lão Đinh vẫn còn ngồi ngốc lăng ở sopha thì không khỏi mỉm cười hài lòng:
_Ăn cơm thôi
Đinh Trình Hâm lúc này mới tỉnh táo lại, kích động chạy đến bên cạnh Ngao Tử Dật
_Tam nhi, lúc nảy cậu hôn tớ
Ngao Tử Dật tâm tình đang vui vẻ, vì câu nói kia mà muốn phát điên, tên kia có biết cậu phải sử dụng bao nhiêu can đảm mới dám hôn một cái đó không
_Cậu không đói sao, còn nói nữa tôi lại hôn cậu
_Tam gia, cậu không thể như thế được, cậu ít nhất cũng phải...umk...umk
Còn chưa nói xong đã bị người kia trực tiếp chặn lại.
_Còn muốn nói gì nữa không?
_Không... không... đi ăn cơm
Suốt bữa cơm Ngao Tử Dật từ tốn ngồi ăn, Đinh Trình Hâm ăn không được bao nhiêu, từ đầu đến cuối vẫn là ngồi nhìn chằm chằm vào người đối diện, thỉnh thoảng vẫn lén lút cười, Ngao Tử Dật dù biết nhưng vẫn mặc kệ tuy nhiên trong lòng thì đã vui vẻ đến nở hoa luôn rồi.
_Ăn xong rồi thì đi tắm rửa đi, tớ dọn dẹp, tắm rửa xong thì đi ngủ sớm.
_Cậu thì sao?
_ Tớ tất nhiên là về phòng của mình, ngày mai vẫn phải làm việc, tối nay cần xem lại kịch bản của ngày mai.
_ Tam nhi, thật ra hôm nay đi vội quá, tớ không có mang theo hành lý, giờ này cũng muộn rồi, bên ngoài chắc cũng không còn ai bán hàng đâu.
Nhìn mặt Đinh Trình Hâm, Ngao Tử Dật cảm thấy có gì đó không tốt đẹp rồi.
_ Vậy thì sao?
_ Cậu nghĩ xem, một mình tớ ở phòng này cũng quá tốn kém rồi, hay là tớ sang phòng cậu ở cùng nhé, trước đây cũng ở cùng phòng với nhau rồi mà.
_ Trước đây khác, bây giờ khác, nếu để fan hay bên báo chí biết thì không tốt cho cậu.
_ Có gì khác chứ? Cậu vẫn là cậu, tớ vẫn là tớ, chẳng lẽ vì thân phận không như trước thì quan hệ của chúng ta cũng phải khác, đến gặp nhau cũng sợ bị người ta dòm ngó ư?
_ Tùy cậu vậy, để lát nữa tớ nhờ quản lý xuống trả phòng, cậu ít xuất hiện bên ngoài vẫn tốt hơn.
Đinh Trình Hâm vui vẻ ôm chầm lấy Ngao Tử Dật, cũng chỉ có Tam nhi là thương hắn nhất. Bình thường ở bên kia, lúc nào cũng phải bày ra vẻ mặt của đội trưởng, lại là đại ca luôn chiếu cố bọn Văn nhi, chỉ có lúc bên cạnh Ngao Tử Dật thì Đinh Trình Hâm mới có thể bỏ hết mọi hình tượng bên ngoài, giống như thời niên thiếu trước đây, bám lấy cậu mà làm nũng, mà Ngao Tử Dật cũng không cảm thấy phiền, tùy tiện để người kia nháo, chỉ cần cậu ấy thấy vui là được rồi.
Đinh Trình Hâm tắm xong, toàn thân đều thoải mái, cũng may hai người hình thể tương đương nhau nên mang đồ của cậu ấy cũng không sao. Nhìn sang thấy Ngao Tử Dật ngồi trên ghế chăm chú vào tập kịch bản dày cộp, rất lâu rồi mới lại có cơ hội ngắm nhìn cậu ấy thật kỹ. Ngao Tử Dật từ cậu thiếu niên khả ái đáng yêu trước đây từ lúc nào đã trở thành thanh niên tiêu sái, đẹp trai như vậy rồi, tính tình bên ngoài dù có lúc hơn dữ dội, lạnh nhạt nhưng bên trong lại luôn ân cần, quan tâm người khác, thế nên bên cạnh luôn có rất nhiều mối nhân duyên tốt. Nghĩ đến những oanh oanh yến yến suốt ngày bám lấy quanh Ngao Tử Dật, lòng Đinh Trình Hâm không khỏi cảm thấy chua chua, cũng lo sợ người mình tâm niệm lâu nay bị cướp mất. Nhẹ khều khều tay Ngao Tử Dật, Đinh Trình Hâm mặt đáng thương nhẹ giọng:
_Tam nhi đi ngủ thôi, hôm nay thật sự chạy tới chạy lui rất mệt.
_Tớ còn chưa xem xong, cậu cứ ngủ trước đi, cũng không có ai ép cậu chạy tới chạy lui.
Đinh Trình Hâm ánh mắt đau lòng, ủy khuất xìu xuống, chui vào trong chăn, cậu ấy nói cũng đúng, ai bảo tự mình chạy đến đây chứ, nhưng mà mình vì ai mà chạy đến đây chứ? Đồ vô tâm, đồ không có trái tim, đồ...đồ... Còn đang thầm trách móc trong lòng (có cho tiền Đinh Trình Hâm cũng không dám nói ra lời) đã thấy phía sau có người nằm xuống. Ngao Tử Dật vẫn là không đành lòng làm Đinh Trình Hâm buồn, với Đinh Trình Hâm lúc nào cũng phải đưa tay đầu hàng, cũng biết rõ lão Đinh chạy cả ngày cũng đã mệt mỏi lắm rồi, con người này chung quy cũng vì mình mà chịu khổ, cũng may công việc ngày mai không nhiều lắm.
Nhẹ vòng tay qua eo Đinh Trình Hâm kéo người về phía mình ôm chặt lại, Đinh Trình Hâm sau một chốc cũng ngọ nguậy tìm tư thế thoải mái nhất nằm gọn trong lòng Ngao Tử Dật, nhẹ giọng thầm thì:
_Tam nhi, chúng ta bây giờ có phải là đang hẹn hò rồi không ?
_Umk
_Bên cạnh cậu có nhiều mỹ nhân như vậy, liệu có khi nào sau này cậu sẽ thích người khác không?
_Tớ giống loại người dễ thay đổi như vậy sao?
_Không phải, tớ là sợ cậu chỉ nhất thời bị tớ càn quấy. Trước đây cậu lúc nào cũng luôn nhường tớ.
_Cậu có biết vì sao trước đây lúc chơi trò chơi tớ luôn bảo cậu phải ra bao, kéo, búa không?
_Còn không phải cậu muốn bày trò sao?
_Đồ ngốc, bao, kéo, búa, 520, tớ thích cậu. Từ trước đây đã thích, bây giờ thích, sau này cũng chỉ thích mỗi cậu.
_Tớ cũng thích cậu.
---------------****------------------
Hoàn
_Có
_Tớ biết tròng lòng cậu có tớ, thật ra tớ...
_...
_Không có gì, cậu hôm nay quay phim cả ngày chắc đã mệt rồi, mau về nghỉ ngơi đi. À cậu đã ăn tối chưa? Nếu chưa thì cùng nhau ăn tối.
Ngao Tử Dật vẫn đứng im không nói gì, cũng chưa có ý định rời đi, nhưng mà sắc mặt thì càng lúc càng đen, nhìn thấy như vậy Đinh Trình Hâm có chút chột dạ.
_Chỉ ăn tối thôi, lâu rồi chúng ta cũng không có cùng nhau ăn cơm, tớ hứa sau đó tớ sẽ đi ngay.
_Đinh Trình Hâm! Rút cuộc thì cậu xem tớ là cái gì? Nói thích tớ, hôn tớ, sau đó lại như không có gì xảy ra, cậu cuối cùng là muốn gì?
_A
Đinh Trình Hâm thật sự không ngờ được, chuyện tối hôm đó hắn không phải là không nhớ. Quả thực lúc đó Đinh Trình Hâm say rồi, nhưng cũng không đến nối không kiềm chế được bản thân, không biết mình đang làm gì. Hắn chỉ là lợi dụng lúc đó, mượn rượu làm càn, giả vờ say rồi thổ lộ với cậu ấy, nếu cậu ấy đáp lại thì tốt rồi, còn nếu cậu ấy không chấp nhận được thì hắn sẽ dựa vào chuyện say rượu không làm chủ được bản thân. Đáng tiếc là sau đó Ngao Tử Dật thế nhưng lại không tỏ ra chút thái độ gì, không hưởng ứng cũng không chỉ trích. Đinh Trình Hâm còn cảm thấy may mắn vì Ngao Tử Dật cũng không đến nỗi chán ghét mình, cũng không đi nói lung tung, nhưng bản thân hắn thì lại không dám đối mặt với cậu ấy, cho nên suốt thời gian sau đó mới đâm đầu vào công việc lẫn luyện tập, triệt để cắt đứt liên lạc với Ngao Tử Dật, hắn nghĩ như vậy có thể giúp mình quên đi, thế nhưng khi vừa mới nhìn thấy tin tức kia thì đã không đủ bình tĩnh mà chạy đến đây rồi. Lúc này Đinh Trình Hâm mới rõ ràng bản thân đã không thể dứt ra khỏi cái thứ tình cảm này nữa rồi.
Trong lúc Đinh Trình Hâm còn chưa kịp tiếp thu những gì Ngao Tử Dật vừa nói thì ngay lập tức đã cảm nhận được khí tức của người kia ngay trước mặt, liền sau đó là gương mặt phóng đại của Ngao Tử Dật, bờ môi cũng ngay lập tức bị người chiếm lấy. Ngao Tử Dật dùng tay kéo sát người Đinh Trình Hâm lại gần mình để nụ hôn sâu hơn, tay còn lại ôm chặt người kia vào mình, như muốn được cùng người đối diện hòa vào làm một với bản thân. Sau một hơi dài liền buông Đinh Trình Hâm ra, nhìn gương mặt vì thiếu dưỡng khí mà đỏ bừng của Đinh Trình Hâm gật đầu tỏ vẻ hài lòng.
_Đây là trả lại nụ hôn lúc trước bị cậu lấy mất.
Sau đó tiêu sái rời đi khỏi phòng, để lại Đinh Trình Hâm ngốc lăng một mình tại chỗ.
Ngao Tử Dật trở về phòng, tắm rửa sạch sẽ, ra phòng khách mang theo hai phần cơm hồi nảy nhờ quản lý đi mua giúp quay lại phòng Đinh Trình Hâm, tên này chắc chắn là vẫn chưa ăn tối, lúc nảy rời đi cũng tiện tay cầm luôn thẻ phòng của Đinh Trình Hâm. Sau kho sắp xếp hết mấy món ăn lên bàn, nhìn sang thấy lão Đinh vẫn còn ngồi ngốc lăng ở sopha thì không khỏi mỉm cười hài lòng:
_Ăn cơm thôi
Đinh Trình Hâm lúc này mới tỉnh táo lại, kích động chạy đến bên cạnh Ngao Tử Dật
_Tam nhi, lúc nảy cậu hôn tớ
Ngao Tử Dật tâm tình đang vui vẻ, vì câu nói kia mà muốn phát điên, tên kia có biết cậu phải sử dụng bao nhiêu can đảm mới dám hôn một cái đó không
_Cậu không đói sao, còn nói nữa tôi lại hôn cậu
_Tam gia, cậu không thể như thế được, cậu ít nhất cũng phải...umk...umk
Còn chưa nói xong đã bị người kia trực tiếp chặn lại.
_Còn muốn nói gì nữa không?
_Không... không... đi ăn cơm
Suốt bữa cơm Ngao Tử Dật từ tốn ngồi ăn, Đinh Trình Hâm ăn không được bao nhiêu, từ đầu đến cuối vẫn là ngồi nhìn chằm chằm vào người đối diện, thỉnh thoảng vẫn lén lút cười, Ngao Tử Dật dù biết nhưng vẫn mặc kệ tuy nhiên trong lòng thì đã vui vẻ đến nở hoa luôn rồi.
_Ăn xong rồi thì đi tắm rửa đi, tớ dọn dẹp, tắm rửa xong thì đi ngủ sớm.
_Cậu thì sao?
_ Tớ tất nhiên là về phòng của mình, ngày mai vẫn phải làm việc, tối nay cần xem lại kịch bản của ngày mai.
_ Tam nhi, thật ra hôm nay đi vội quá, tớ không có mang theo hành lý, giờ này cũng muộn rồi, bên ngoài chắc cũng không còn ai bán hàng đâu.
Nhìn mặt Đinh Trình Hâm, Ngao Tử Dật cảm thấy có gì đó không tốt đẹp rồi.
_ Vậy thì sao?
_ Cậu nghĩ xem, một mình tớ ở phòng này cũng quá tốn kém rồi, hay là tớ sang phòng cậu ở cùng nhé, trước đây cũng ở cùng phòng với nhau rồi mà.
_ Trước đây khác, bây giờ khác, nếu để fan hay bên báo chí biết thì không tốt cho cậu.
_ Có gì khác chứ? Cậu vẫn là cậu, tớ vẫn là tớ, chẳng lẽ vì thân phận không như trước thì quan hệ của chúng ta cũng phải khác, đến gặp nhau cũng sợ bị người ta dòm ngó ư?
_ Tùy cậu vậy, để lát nữa tớ nhờ quản lý xuống trả phòng, cậu ít xuất hiện bên ngoài vẫn tốt hơn.
Đinh Trình Hâm vui vẻ ôm chầm lấy Ngao Tử Dật, cũng chỉ có Tam nhi là thương hắn nhất. Bình thường ở bên kia, lúc nào cũng phải bày ra vẻ mặt của đội trưởng, lại là đại ca luôn chiếu cố bọn Văn nhi, chỉ có lúc bên cạnh Ngao Tử Dật thì Đinh Trình Hâm mới có thể bỏ hết mọi hình tượng bên ngoài, giống như thời niên thiếu trước đây, bám lấy cậu mà làm nũng, mà Ngao Tử Dật cũng không cảm thấy phiền, tùy tiện để người kia nháo, chỉ cần cậu ấy thấy vui là được rồi.
Đinh Trình Hâm tắm xong, toàn thân đều thoải mái, cũng may hai người hình thể tương đương nhau nên mang đồ của cậu ấy cũng không sao. Nhìn sang thấy Ngao Tử Dật ngồi trên ghế chăm chú vào tập kịch bản dày cộp, rất lâu rồi mới lại có cơ hội ngắm nhìn cậu ấy thật kỹ. Ngao Tử Dật từ cậu thiếu niên khả ái đáng yêu trước đây từ lúc nào đã trở thành thanh niên tiêu sái, đẹp trai như vậy rồi, tính tình bên ngoài dù có lúc hơn dữ dội, lạnh nhạt nhưng bên trong lại luôn ân cần, quan tâm người khác, thế nên bên cạnh luôn có rất nhiều mối nhân duyên tốt. Nghĩ đến những oanh oanh yến yến suốt ngày bám lấy quanh Ngao Tử Dật, lòng Đinh Trình Hâm không khỏi cảm thấy chua chua, cũng lo sợ người mình tâm niệm lâu nay bị cướp mất. Nhẹ khều khều tay Ngao Tử Dật, Đinh Trình Hâm mặt đáng thương nhẹ giọng:
_Tam nhi đi ngủ thôi, hôm nay thật sự chạy tới chạy lui rất mệt.
_Tớ còn chưa xem xong, cậu cứ ngủ trước đi, cũng không có ai ép cậu chạy tới chạy lui.
Đinh Trình Hâm ánh mắt đau lòng, ủy khuất xìu xuống, chui vào trong chăn, cậu ấy nói cũng đúng, ai bảo tự mình chạy đến đây chứ, nhưng mà mình vì ai mà chạy đến đây chứ? Đồ vô tâm, đồ không có trái tim, đồ...đồ... Còn đang thầm trách móc trong lòng (có cho tiền Đinh Trình Hâm cũng không dám nói ra lời) đã thấy phía sau có người nằm xuống. Ngao Tử Dật vẫn là không đành lòng làm Đinh Trình Hâm buồn, với Đinh Trình Hâm lúc nào cũng phải đưa tay đầu hàng, cũng biết rõ lão Đinh chạy cả ngày cũng đã mệt mỏi lắm rồi, con người này chung quy cũng vì mình mà chịu khổ, cũng may công việc ngày mai không nhiều lắm.
Nhẹ vòng tay qua eo Đinh Trình Hâm kéo người về phía mình ôm chặt lại, Đinh Trình Hâm sau một chốc cũng ngọ nguậy tìm tư thế thoải mái nhất nằm gọn trong lòng Ngao Tử Dật, nhẹ giọng thầm thì:
_Tam nhi, chúng ta bây giờ có phải là đang hẹn hò rồi không ?
_Umk
_Bên cạnh cậu có nhiều mỹ nhân như vậy, liệu có khi nào sau này cậu sẽ thích người khác không?
_Tớ giống loại người dễ thay đổi như vậy sao?
_Không phải, tớ là sợ cậu chỉ nhất thời bị tớ càn quấy. Trước đây cậu lúc nào cũng luôn nhường tớ.
_Cậu có biết vì sao trước đây lúc chơi trò chơi tớ luôn bảo cậu phải ra bao, kéo, búa không?
_Còn không phải cậu muốn bày trò sao?
_Đồ ngốc, bao, kéo, búa, 520, tớ thích cậu. Từ trước đây đã thích, bây giờ thích, sau này cũng chỉ thích mỗi cậu.
_Tớ cũng thích cậu.
---------------****------------------
Hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz