Doan Ngan
Nàng ấy có yêu ta không ? Tiểu Tịch có yêu Lâm Thành không ?
Câu hỏi này cứ xoay quanh trong đầu ta, biết nàng ấy sẽ không bao giờ yêu ta nhưng lúc nào cũng tự ngu ngốc hỏi bản thân mình. Ta biết mình chỉ là kẻ dư thừa, chỉ là tấm chấn cho nàng ấy thật ra người Tiểu Tịch thích vốn không phải ta mà là Lâm Dương Đình.
Ta luôn tự hỏi bản thân ta có gì thua Lâm Dương Đình, ta yêu nàng ấy hơn hắn, ta luôn quan tâm nàng ấy, là chỗ dựa cho nàng ấy nhưng chưa bao giờ nàng ấy quay đầu về phía ta. Dù ta có hận nhưng Lâm Thành ta chấp nhận mãi mãi đứng phía sau nàng ấy, che chở cho Tiểu Tịch, cam tâm chờ đợi nàng ấy suốt đời.
Nhiều lần ta cảm thấy mệt mỏi muốn từ bỏ, nhưng ta sợ nếu ta buông tay Tiểu Tịch sẽ phải làm thế nào ?.
Ngày nàng ấy đứng trước mặt ta nói với ta:
" Lâm Thành ta thích chàng ".
Từ trong thâm tâm ta biết nàng ấy đang lừa gạt ta để trả thù Lâm Dương Đình, nhưng mà ta vẫn cảm thấy rất vui, nàng ấy đang nói thích ta dù chỉ là lời nói dối nhưng ta vẫn rất hạnh phúc, cam tâm chấp nhận cho Tiểu Tịch lừa dối.
Nàng ấy muốn trả thù ta sẽ giúp nàng ấy trả thù, nàng ấy muốn thành thân cùng ta, ta cũng sẽ chấp nhận, Tiểu Tịch muốn ta cùng nàng ấy diễn một vỡ kịch cho người đời xem ta cũng sẽ bằng lòng, ta không đòi hỏi gì nhiều từ Tiểu Tịch, chỉ cần cho ta được ở bên nàng ấy là ta đã mãn nguyện.
Ta sẽ bù đắp lại những gì Lâm Dương Đình đã tổn thương Tiểu Tịch, cưng chiều, bao dung cho nàng ấy.
Nhưng nhìn nàng ấy ngày càng lúng sâu ta càng ân hận, sau ta không khuyên ngăn nàng ấy. Có một lần nàng ấy từng hỏi ta:
" Lâm Thành nếu có một ngày ta không thể quay đầu nữa thì sao ".
Ta không cần nghĩ ngợi mà trả lời ngay :
"Tiểu Tịch nếu một ngày nàng không thể quay đầu được nữa, thì ta sẽ là đường lui của nàng ".
Nàng ấy không trả lời mà chỉ cười nhìn ta, Tiểu Tịch cười trông thật đẹp. Nhưng nụ cười này mãi mãi không thuộc về ta.
Ta sợ một ngày nào đó Tiểu Tịch không muốn cùng ta tiếp tục vỡ diễn này nữa, sợ nàng ấy sẽ không cần ta, nhìn Tiểu Tịch tự dằn vặt bản thân mình vì những lỗi lầm của nàng ấy ta càng thống khổ. Thật ra nàng ấy đã từng là một con người hiền lành, được nhiều người yêu mến, nhưng vì yêu nàng ấy mới trở nên như vậy, từ sâu trong thâm tâm nàng ấy chưa bao giờ muốn hại bất kì ai là vì số phận đưa đẩy Tiểu Tịch đến với sai lầm.
Ta ước gì có thể thay nàng ấy chịu những kinh bỉ của người đời, có thể san sẻ cùng nàng ấy sự giày vò của tội lỗi, Tiểu Tịch luôn ám ảnh và ân hận về việc đã lỡ tay giết chết cả nhà Tưởng Trân Trân. Thật ra nàng ấy không muốn làm vậy nhưng nếu không làm vậy thì Lâm Dương Đình sẽ chết, vì nếu nàng ấy không nói rằng gia đình Tưởng Trân Trân mưu phản thì người chịu tội sẽ là Lâm Dương Đình.
Thì ra nàng ấy yêu Lâm Dương Đình nhiều đến thế, nhiều đến nỗi có thể chấp nhận hi sinh vì hắn, chịu sự hiểu lầm, phỉ nhổ của người đời cũng quyết bảo vệ hắn.
Trong mắt ta Ngôn Tịch Liên là người con gái đẹp nhất, không ai sánh bằng.
Ta tự biết bản thân chỉ là hạt cát trong mắt nàng, Tiểu Tịch đã nói " Ta không muốn chàng nhúng sâu vào vòng xoáy này, chàng hãy cứ làm Tam vương gia của chàng, còn những gì Ngôn Tịch Liên ta làm không hề liên quan đến chàng". Nàng ấy muốn ta không nhúng tay vào ta sẽ không nhúng tay vào, ta chỉ biết đời này Tiểu Tịch nói gì ta cũng điều sẽ nghe theo.Nhưng cho đến một ngày ta không thể tiếp tục nghe theo lời Tiểu Tịch nữa, vì nàng ấy đã chấp nhận buông bỏ, nhưng nàng ấy vẫn không chọn ta, Tiểu Tịch để mặc cho Tưởng Trân Trân báo thù, nhiều lần nàng ta mưu hại Tiểu Tịch nhưng vì có ta ngăn cản nên âm mưu chẳng thành. Ta cứ tưởng chỉ cần ta đứng ở phía sau âm thầm bảo vệ nàng ấy như vậy thì sẽ không bao giờ xảy ra chuyện gì, Tiểu Tịch sẽ mãi mãi ở bên cạnh ta.
Nhưng ta quá ngây thơ, Lâm Thành à ngươi lầm rồi, nàng ấy không muốn tiếp tục lừa dối ta nữa nên đã bỏ đi. Đi thật xa đến ta cũng không tìm được, ta tìm kiếm nàng ấy khắp nơi nhưng vẫn không thấy.
Trước khi đi nàng ấy còn viết thư cho ta nhưng chỉ xin lỗi, xin lỗi thì có ích gì ?
Nhiều lần ta tự hỏi sao Tiểu Tịch ích kỉ vậy, sao nàng ấy thà yêu Lâm Dương Đình để chịu nhiều đau khổ, mà không chia cho ta một tí yêu thương từ nàng ấy. Nàng ấy chỉ xin lỗi ta mong ta tìm được người tốt hơn nàng ấy, nhưng nàng ấy đâu biết ta chỉ yêu mỗi một mình Tiểu Tịch. Lâm Thành chỉ yêu mỗi Ngôn Tịch Liên thôi, không yêu thêm ai được nữa.
Không tìm được Tiểu Tịch ta như rơi vào địa ngục, ta điên cuồng trong những cơn say tìm hình bóng nàng ấy. Chí ít vậy ta cho rằng nàng ấy vẫn đang sống tốt, nhưng cho đến một ngày ta nghe được tin tìm thấy được cây trâm của nàng bên bờ sông Từ Thủy. Tâm can ta như bị hàng trăm loại côn trùng gặm nhấm, đau đớn đến không thở nổi.
Nàng nỡ bỏ ta vậy sao?Tiểu Tịch không cần ta nữa à ?.
Nàng lợi dụng ta xong rồi nhẫn tâm vức bỏ ta như vậy, để ta biết nàng chết nhưng vẫn không tìm được thể xác nàng.
Sao nàng nỡ đối xử với ta như vậy? Sao ra đi mà không màng đến ta ?
Nàng không biết ta yêu nàng sao? Nàng có bao giờ quay đầu lại nhìn ta một chút không ?.
Đời người dài đăng đẵng như vậy làm sau mà ta vượt qua khi không có nàng bên cạnh, nàng mang cho ta ánh sáng rồi lại vô tình cướp đi nó, mang cho ta nụ cười rồi lại chính tay nàng hủy hoại nó. Ngôn Tịch Liên nàng bảo đời này Lâm Thành phải sống làm sao?. Thuyền qua bến vắng càng thêm tĩnh mịch.
Lệ hóa thành sương phủ khắp chốn hoan vu.
Là ai đã lấy đi ánh mặt trời của ta .
Là hình bóng nàng đã mang đi tất cả ánh sáng của ta. (*)
(*) Trích Ái Thương.
______________
Tự nhiên thấy nhớ Tô Mộ Hàn.
Còn......
Câu hỏi này cứ xoay quanh trong đầu ta, biết nàng ấy sẽ không bao giờ yêu ta nhưng lúc nào cũng tự ngu ngốc hỏi bản thân mình. Ta biết mình chỉ là kẻ dư thừa, chỉ là tấm chấn cho nàng ấy thật ra người Tiểu Tịch thích vốn không phải ta mà là Lâm Dương Đình.
Ta luôn tự hỏi bản thân ta có gì thua Lâm Dương Đình, ta yêu nàng ấy hơn hắn, ta luôn quan tâm nàng ấy, là chỗ dựa cho nàng ấy nhưng chưa bao giờ nàng ấy quay đầu về phía ta. Dù ta có hận nhưng Lâm Thành ta chấp nhận mãi mãi đứng phía sau nàng ấy, che chở cho Tiểu Tịch, cam tâm chờ đợi nàng ấy suốt đời.
Nhiều lần ta cảm thấy mệt mỏi muốn từ bỏ, nhưng ta sợ nếu ta buông tay Tiểu Tịch sẽ phải làm thế nào ?.
Ngày nàng ấy đứng trước mặt ta nói với ta:
" Lâm Thành ta thích chàng ".
Từ trong thâm tâm ta biết nàng ấy đang lừa gạt ta để trả thù Lâm Dương Đình, nhưng mà ta vẫn cảm thấy rất vui, nàng ấy đang nói thích ta dù chỉ là lời nói dối nhưng ta vẫn rất hạnh phúc, cam tâm chấp nhận cho Tiểu Tịch lừa dối.
Nàng ấy muốn trả thù ta sẽ giúp nàng ấy trả thù, nàng ấy muốn thành thân cùng ta, ta cũng sẽ chấp nhận, Tiểu Tịch muốn ta cùng nàng ấy diễn một vỡ kịch cho người đời xem ta cũng sẽ bằng lòng, ta không đòi hỏi gì nhiều từ Tiểu Tịch, chỉ cần cho ta được ở bên nàng ấy là ta đã mãn nguyện.
Ta sẽ bù đắp lại những gì Lâm Dương Đình đã tổn thương Tiểu Tịch, cưng chiều, bao dung cho nàng ấy.
Nhưng nhìn nàng ấy ngày càng lúng sâu ta càng ân hận, sau ta không khuyên ngăn nàng ấy. Có một lần nàng ấy từng hỏi ta:
" Lâm Thành nếu có một ngày ta không thể quay đầu nữa thì sao ".
Ta không cần nghĩ ngợi mà trả lời ngay :
"Tiểu Tịch nếu một ngày nàng không thể quay đầu được nữa, thì ta sẽ là đường lui của nàng ".
Nàng ấy không trả lời mà chỉ cười nhìn ta, Tiểu Tịch cười trông thật đẹp. Nhưng nụ cười này mãi mãi không thuộc về ta.
Ta sợ một ngày nào đó Tiểu Tịch không muốn cùng ta tiếp tục vỡ diễn này nữa, sợ nàng ấy sẽ không cần ta, nhìn Tiểu Tịch tự dằn vặt bản thân mình vì những lỗi lầm của nàng ấy ta càng thống khổ. Thật ra nàng ấy đã từng là một con người hiền lành, được nhiều người yêu mến, nhưng vì yêu nàng ấy mới trở nên như vậy, từ sâu trong thâm tâm nàng ấy chưa bao giờ muốn hại bất kì ai là vì số phận đưa đẩy Tiểu Tịch đến với sai lầm.
Ta ước gì có thể thay nàng ấy chịu những kinh bỉ của người đời, có thể san sẻ cùng nàng ấy sự giày vò của tội lỗi, Tiểu Tịch luôn ám ảnh và ân hận về việc đã lỡ tay giết chết cả nhà Tưởng Trân Trân. Thật ra nàng ấy không muốn làm vậy nhưng nếu không làm vậy thì Lâm Dương Đình sẽ chết, vì nếu nàng ấy không nói rằng gia đình Tưởng Trân Trân mưu phản thì người chịu tội sẽ là Lâm Dương Đình.
Thì ra nàng ấy yêu Lâm Dương Đình nhiều đến thế, nhiều đến nỗi có thể chấp nhận hi sinh vì hắn, chịu sự hiểu lầm, phỉ nhổ của người đời cũng quyết bảo vệ hắn.
Trong mắt ta Ngôn Tịch Liên là người con gái đẹp nhất, không ai sánh bằng.
Ta tự biết bản thân chỉ là hạt cát trong mắt nàng, Tiểu Tịch đã nói " Ta không muốn chàng nhúng sâu vào vòng xoáy này, chàng hãy cứ làm Tam vương gia của chàng, còn những gì Ngôn Tịch Liên ta làm không hề liên quan đến chàng". Nàng ấy muốn ta không nhúng tay vào ta sẽ không nhúng tay vào, ta chỉ biết đời này Tiểu Tịch nói gì ta cũng điều sẽ nghe theo.Nhưng cho đến một ngày ta không thể tiếp tục nghe theo lời Tiểu Tịch nữa, vì nàng ấy đã chấp nhận buông bỏ, nhưng nàng ấy vẫn không chọn ta, Tiểu Tịch để mặc cho Tưởng Trân Trân báo thù, nhiều lần nàng ta mưu hại Tiểu Tịch nhưng vì có ta ngăn cản nên âm mưu chẳng thành. Ta cứ tưởng chỉ cần ta đứng ở phía sau âm thầm bảo vệ nàng ấy như vậy thì sẽ không bao giờ xảy ra chuyện gì, Tiểu Tịch sẽ mãi mãi ở bên cạnh ta.
Nhưng ta quá ngây thơ, Lâm Thành à ngươi lầm rồi, nàng ấy không muốn tiếp tục lừa dối ta nữa nên đã bỏ đi. Đi thật xa đến ta cũng không tìm được, ta tìm kiếm nàng ấy khắp nơi nhưng vẫn không thấy.
Trước khi đi nàng ấy còn viết thư cho ta nhưng chỉ xin lỗi, xin lỗi thì có ích gì ?
Nhiều lần ta tự hỏi sao Tiểu Tịch ích kỉ vậy, sao nàng ấy thà yêu Lâm Dương Đình để chịu nhiều đau khổ, mà không chia cho ta một tí yêu thương từ nàng ấy. Nàng ấy chỉ xin lỗi ta mong ta tìm được người tốt hơn nàng ấy, nhưng nàng ấy đâu biết ta chỉ yêu mỗi một mình Tiểu Tịch. Lâm Thành chỉ yêu mỗi Ngôn Tịch Liên thôi, không yêu thêm ai được nữa.
Không tìm được Tiểu Tịch ta như rơi vào địa ngục, ta điên cuồng trong những cơn say tìm hình bóng nàng ấy. Chí ít vậy ta cho rằng nàng ấy vẫn đang sống tốt, nhưng cho đến một ngày ta nghe được tin tìm thấy được cây trâm của nàng bên bờ sông Từ Thủy. Tâm can ta như bị hàng trăm loại côn trùng gặm nhấm, đau đớn đến không thở nổi.
Nàng nỡ bỏ ta vậy sao?Tiểu Tịch không cần ta nữa à ?.
Nàng lợi dụng ta xong rồi nhẫn tâm vức bỏ ta như vậy, để ta biết nàng chết nhưng vẫn không tìm được thể xác nàng.
Sao nàng nỡ đối xử với ta như vậy? Sao ra đi mà không màng đến ta ?
Nàng không biết ta yêu nàng sao? Nàng có bao giờ quay đầu lại nhìn ta một chút không ?.
Đời người dài đăng đẵng như vậy làm sau mà ta vượt qua khi không có nàng bên cạnh, nàng mang cho ta ánh sáng rồi lại vô tình cướp đi nó, mang cho ta nụ cười rồi lại chính tay nàng hủy hoại nó. Ngôn Tịch Liên nàng bảo đời này Lâm Thành phải sống làm sao?. Thuyền qua bến vắng càng thêm tĩnh mịch.
Lệ hóa thành sương phủ khắp chốn hoan vu.
Là ai đã lấy đi ánh mặt trời của ta .
Là hình bóng nàng đã mang đi tất cả ánh sáng của ta. (*)
(*) Trích Ái Thương.
______________
Tự nhiên thấy nhớ Tô Mộ Hàn.
Còn......
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz