ZingTruyen.Xyz

Doan Ngan Story Bl

* S T O R Y *

Một người đàn ông ngồi ăn mì trong một cửa tiệm dưới Bầu Trời ngập tuyết.Anh ta đã mua khá nhiều xtoy,đây là lần đầu mua thứ xa xỉ này và còn là mua với số tiền khá lớn mà anh ta có được.Anh ta ngó quanh xem có ai chú ý không,khi không có ai chú ý thì anh ta lấy chúng ra khỏi túi và ngắm nghía.Cứ như thể chúng là kiệt tác,chúng đẹp hoàn hảo trong mắt anh ta.Khuôn mặt lúc này của anh ta đã trở nên ửng đỏ vì ngượng ngùng khi nhìn chúng và nghĩ đến việc dùng chúng ra sao.Bỗng anh phục vụ xuất hiện gọi khiến anh ta giật mình làm rơi xtoy vào trong bát mì chìm xuống.Anh phục vụ báo là đến giờ đóng cửa nên bảo anh ta phải ra về:

''Thưa quý khách,tiệm đến giờ đóng cửa rồi ạ!''
''Ơ...khoan...khoan đã...!''
''Xin lỗi,nhưng tôi phải dọn dẹp!''
Anh phục vụ định bưng tô mì đi dọn thì bị ngăn lại:
''Khoan đã...tôi muốn...muốn mua lại cả tô mì này!Cái tô...đẹp quá!'' <run>
''Vậy để tôi đem vào trong rửa lại cho quý khách!''
''KHÔNG!!!À...không cần đâu,tôi sẽ tự rửa!''
Anh ta dúi nhanh mớ tiền vào tay anh phục vụ sau đó ôm tô mì đi thẳng mà không cần thối tiền dư khiến anh phục vụ cảm thấy khó hiểu.Anh ta cuống cuồng đi nhanh đến mức chân vấp phải cạnh dưới cửa khiến anh ta té nhào ra lề đường,tô mì văng ra xa vỡ nát,nước mì thấm xuống đất hiện rõ cái xtoy trước bàn dân thiên hạ đang đi ngang qua đó.  

-------------------------

<S T O R Y>

  Trên chuyến tàu điện ngầm,một chàng trai tuổi thanh xuân phơi phới đang mĩm cười đón chào ngày mới.Dù mọi người đang bực tức vì chen chúc và lo sợ trễ việc thì đối với cậu chuyện này đã quá thường tình rồi.Bỗng nhiên có một bàn tay lạ sờ soạng cơ thể cậu,đây có phải là yêu râu xanh không?Cậu thoáng nghĩ nhưng sự chật hẹp khiến cậu khó di chuyển.Hắn sờ trên cổ cậu rồi dần xuống lưng và sau đó là về phía trước ngực,hắn đứng sau lưng cậu nhưng cậu lại không thể quay người lại để xem là ai.Mặc nhiên chỉ có thể đứng im để hắn sờ soạng,lúc đầu có vẻ khá khó chịu nhưng cậu dần quen với cảm giác được chạm vào người.Cậu nhắm mắt khẽ rên nhẹ tận hưởng cảm giác kì lạ này.Bàn tay ấy dần xuống phía dưới,sờ lên trước rồi sờ ra sau.Mọi hoạt động của bàn tay ấy đều khiến cậu run lên vì sướng đến nỗi cậu không kìm được mà nước bọt chảy ra khỏi miệng.Bỗng nhiên có người kêu lên:
''Tôi bị mất ví rồi!!!''
Hắn giật mình rút tay lại và len lén lùi ra để tránh xa chỗ đó.Trong phút chốc cậu nhận ra rằng thì ra hắn không phải yêu râu xanh mà là một tên móc túi.Hắn sợ bị phát hiện nên đã xuống ở ga đầu tiên khi tàu điện dừng.Cậu nhanh chân xuống và đi theo hắn một đoạn,hắn phát hiện ra cậu liền đưa ánh mắt sát khí:
''Theo tao làm gì,tao chưa lấy được ví của mày!Muốn làm anh hùng thì chết sớm đấy!''
Cậu mĩm cười ném cho hắn ví của cậu:
''Cho anh đó,chỉ cần anh làm lại hành động lúc nãy với tôi là được!''


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz