Dn Xuyen Vao Truyen Tam Trao Tien The Chi Lu
- Thôi, mau về đi. 10 ngày nữa ta sẽ phái người đến đón ngươi và Diệp Ẩn vào cung. - Hắn nói rồi cũng nhanh chóng ra về.
Cô cũng chẳng ở lại làm gì nên về luôn. 7 ngày sau.
Lý Tín mang 10 vạn đại quân thắng trận trở về.
Lý phủ lập tức đem lễ vật đến cầu hôn, Minh phủ cũng rất nhanh mà hồi lễ.
Dù sao nhiệm vụ đầu tiên của cô và nó cũng đã hoàn thành. 2 ngày sau.
Tiểu Chính cũng cho người đến đón cô và nó vào cung. Nhưng điều cô và nó không ngờ tới đó là người đến đón họ lại là Lý Việt.
- Hai người mau mặc ý phục này vào rồi ra ngoài cổng, ta đợi ở đó.
Thay xong y phục thì cả ba nhanh chóng lên đường.
Không khí trong xe lúc này vô cùng im lặng.
Cô lên tiếng phá vỡ bầu không khí u ám này.
- Đại vương có phạt gì anh không?
- Muội đang lo cho ta sao?
- Ta....
- Muội ấy chỉ thuận miệng hỏi thăm ngươi thôi. - Cô định nói thì nó chen vào.
Không khí lúc này lại im lặng. Chẳng mấy chốc cũng đã đến Hàm Dương cung.
- Oa, đẹp quá đi. - Cô và nó không hẹn mà đồng thanh.
- Mau đi theo ta. - Lý Việt
Cả ba vào cung.
- Hai người ở đây đợi. Ta đi báo lại với Đại vương.
Cô và nó cứ đi lòng vòng, đúng là Hàm Dương cung, cái gì cũng rất đẹp.
- Tiểu Băng, Diệp Ẩn, hai người đến rồi.
- Tiểu Chính? Trông ngươi oai thật. - Cô thốt lên.
- Ấy chết, ta quên dùng kính ngữ rồi, có sao không?
- Miễn lễ.
- Thưa Đại vương, có thể dâng đồ ăn lên chưa ạ? - Một hoạn quan đi vào.
- Được. Triệu Cao này, lát nữa nếu không có sự cho phép của ta thì không được làm phiền.
- Vâng.
Cô và nó lúc đầu nghe tên Triệu Cao cũng hơi bất ngờ nhưng cũng không quan tâm vì vốn dĩ đó đâu phải là việc của cô và Diệp Ẩn.
Cả ba cùng ngồi xuống.
- Thế nào? Hàm Dương cung đẹp chứ?
- Rất đẹp nữa là đằng khác. Nếu ta được một lần sống trong một nơi thế này thì ta có mơ cũng sẽ cười. - Diệp Ẩn hào hứng
- Thế sao? Thế thì hai người ở lại đây đi.
- Có lẽ là không được rồi. Tối nay chúng tôi phải xuất phát.
- Sớm vậy sao?
- Ukm. Tiểu Băng...... cũng phải đi sao?
- Con bé tất nhiên cũng phải về rồi.
Nãy giờ có một người chỉ nằm lăn lộn ra đó chờ đồ ăn.
Đột nhiên một đám cung nữ lần lượt mang đồ ăn vào.
Cô thấy đồ ăn thì hai mắt sáng như sao, ngồi ngay ngắn lại. Nhìn chằm chằm vào đống đồ ăn.
Hắn nâng ly rượu lên rồi uống hết sạch.
- Sao hai người còn không uống?
- Uống nè. - Cô vừa uống một ngụm thì....
Phụt....
- Ghê quá..... Sao ngươi lại có thể uống thứ này được vậy? Ta có thể không uống không? - Cô vừa chùi miệng vừa nói
- Không được. Ít ra cũng phải uống hết ly đó.
- Tiểu Ẩn à, chị có..... - Cô tính quay sang nó để xem nó đã uống chưa thì thấy nó cũng đã uống cạn ly rồi.
Cô đành nhắm mắt, uống thứ nước đó.
Uống được nửa ly thì mặt cô đã đỏ lên, đầu óc quay như chong chóng. Cô bắt đầu không tự chủ được bản thân.
- Tiểu Chính à, tối nay bọn ta phải xuất phát rồi. Sau này sẽ không còn ai cãi nhau với ngươi nữa, ngươi có buồn không?
- Có lẽ là không.... nhưng ta sẽ rất nhớ ngươi.... - Vế sau hắn nói nhỏ lại làm cô chẳng nghe được gì.
- Ta nghĩ bọn ta phải về rồi. - Cô đứng lên, cố gắng đi vững nhất có thể.
Nhưng cuối cùng vẫn bị ngã. Đột nhiên cô thấy mình như bị nhấc bổng lên, cô mở mắt ra thì thấy gương mặt phóng đại của hắn ngay trước mặt mình.
- Thả... Ta xuống....
Hắn cũng thả cô xuống.
- Ngươi thật sự phải đi sao?
- Ukm, ta vốn không phải người ở đây với lại, ta còn phải đi học.
- Ở đây học không được sao?
Cô lắc đầu, mỉm cười.
- Không được. Sau khi ta đi rồi thì ngươi phải nhớ là tự chăm sóc bản thân đó. Nếu chúng ta có duyên chắc chắn sẽ gặp lại. Hứa với ta, không được quên ta và Tiểu Ẩn đó. - Cô vừa nói vừa đưa tay ra.
- Được, ta nhất định sẽ không quên ngươi. - Hắn cũng móc vào tay cô.
- Hì hì.... - Cô quay qua định kêu nó đi về thì thấy nó đã ngủ từ lúc nào.
- Này, ngươi có thể bế chị ấy ra ngoài không?
- Tại sao lại là ta?
- Không lẽ là ta?
- Ta không bế. Kêu Lý Việt vào bế đi.
- Nhưng....
- Không nhưng nhị gì hết. Mau gọi Lý Việt vào cung.
Một lúc sau, Lý Việt đi tới.
- Ngươi bế Diệp Ẩn ra ngựa đi.
- Vâng, thưa Đại vương.
- Tiểu Chính, ta sẽ nhớ ngươi lắm. - Cô nói rồi chạy theo Lý Việt.
Doanh Chính ở lại với vẻ mặt không cam lòng.
Cô cũng chẳng ở lại làm gì nên về luôn. 7 ngày sau.
Lý Tín mang 10 vạn đại quân thắng trận trở về.
Lý phủ lập tức đem lễ vật đến cầu hôn, Minh phủ cũng rất nhanh mà hồi lễ.
Dù sao nhiệm vụ đầu tiên của cô và nó cũng đã hoàn thành. 2 ngày sau.
Tiểu Chính cũng cho người đến đón cô và nó vào cung. Nhưng điều cô và nó không ngờ tới đó là người đến đón họ lại là Lý Việt.
- Hai người mau mặc ý phục này vào rồi ra ngoài cổng, ta đợi ở đó.
Thay xong y phục thì cả ba nhanh chóng lên đường.
Không khí trong xe lúc này vô cùng im lặng.
Cô lên tiếng phá vỡ bầu không khí u ám này.
- Đại vương có phạt gì anh không?
- Muội đang lo cho ta sao?
- Ta....
- Muội ấy chỉ thuận miệng hỏi thăm ngươi thôi. - Cô định nói thì nó chen vào.
Không khí lúc này lại im lặng. Chẳng mấy chốc cũng đã đến Hàm Dương cung.
- Oa, đẹp quá đi. - Cô và nó không hẹn mà đồng thanh.
- Mau đi theo ta. - Lý Việt
Cả ba vào cung.
- Hai người ở đây đợi. Ta đi báo lại với Đại vương.
Cô và nó cứ đi lòng vòng, đúng là Hàm Dương cung, cái gì cũng rất đẹp.
- Tiểu Băng, Diệp Ẩn, hai người đến rồi.
- Tiểu Chính? Trông ngươi oai thật. - Cô thốt lên.
- Ấy chết, ta quên dùng kính ngữ rồi, có sao không?
- Miễn lễ.
- Thưa Đại vương, có thể dâng đồ ăn lên chưa ạ? - Một hoạn quan đi vào.
- Được. Triệu Cao này, lát nữa nếu không có sự cho phép của ta thì không được làm phiền.
- Vâng.
Cô và nó lúc đầu nghe tên Triệu Cao cũng hơi bất ngờ nhưng cũng không quan tâm vì vốn dĩ đó đâu phải là việc của cô và Diệp Ẩn.
Cả ba cùng ngồi xuống.
- Thế nào? Hàm Dương cung đẹp chứ?
- Rất đẹp nữa là đằng khác. Nếu ta được một lần sống trong một nơi thế này thì ta có mơ cũng sẽ cười. - Diệp Ẩn hào hứng
- Thế sao? Thế thì hai người ở lại đây đi.
- Có lẽ là không được rồi. Tối nay chúng tôi phải xuất phát.
- Sớm vậy sao?
- Ukm. Tiểu Băng...... cũng phải đi sao?
- Con bé tất nhiên cũng phải về rồi.
Nãy giờ có một người chỉ nằm lăn lộn ra đó chờ đồ ăn.
Đột nhiên một đám cung nữ lần lượt mang đồ ăn vào.
Cô thấy đồ ăn thì hai mắt sáng như sao, ngồi ngay ngắn lại. Nhìn chằm chằm vào đống đồ ăn.
Hắn nâng ly rượu lên rồi uống hết sạch.
- Sao hai người còn không uống?
- Uống nè. - Cô vừa uống một ngụm thì....
Phụt....
- Ghê quá..... Sao ngươi lại có thể uống thứ này được vậy? Ta có thể không uống không? - Cô vừa chùi miệng vừa nói
- Không được. Ít ra cũng phải uống hết ly đó.
- Tiểu Ẩn à, chị có..... - Cô tính quay sang nó để xem nó đã uống chưa thì thấy nó cũng đã uống cạn ly rồi.
Cô đành nhắm mắt, uống thứ nước đó.
Uống được nửa ly thì mặt cô đã đỏ lên, đầu óc quay như chong chóng. Cô bắt đầu không tự chủ được bản thân.
- Tiểu Chính à, tối nay bọn ta phải xuất phát rồi. Sau này sẽ không còn ai cãi nhau với ngươi nữa, ngươi có buồn không?
- Có lẽ là không.... nhưng ta sẽ rất nhớ ngươi.... - Vế sau hắn nói nhỏ lại làm cô chẳng nghe được gì.
- Ta nghĩ bọn ta phải về rồi. - Cô đứng lên, cố gắng đi vững nhất có thể.
Nhưng cuối cùng vẫn bị ngã. Đột nhiên cô thấy mình như bị nhấc bổng lên, cô mở mắt ra thì thấy gương mặt phóng đại của hắn ngay trước mặt mình.
- Thả... Ta xuống....
Hắn cũng thả cô xuống.
- Ngươi thật sự phải đi sao?
- Ukm, ta vốn không phải người ở đây với lại, ta còn phải đi học.
- Ở đây học không được sao?
Cô lắc đầu, mỉm cười.
- Không được. Sau khi ta đi rồi thì ngươi phải nhớ là tự chăm sóc bản thân đó. Nếu chúng ta có duyên chắc chắn sẽ gặp lại. Hứa với ta, không được quên ta và Tiểu Ẩn đó. - Cô vừa nói vừa đưa tay ra.
- Được, ta nhất định sẽ không quên ngươi. - Hắn cũng móc vào tay cô.
- Hì hì.... - Cô quay qua định kêu nó đi về thì thấy nó đã ngủ từ lúc nào.
- Này, ngươi có thể bế chị ấy ra ngoài không?
- Tại sao lại là ta?
- Không lẽ là ta?
- Ta không bế. Kêu Lý Việt vào bế đi.
- Nhưng....
- Không nhưng nhị gì hết. Mau gọi Lý Việt vào cung.
Một lúc sau, Lý Việt đi tới.
- Ngươi bế Diệp Ẩn ra ngựa đi.
- Vâng, thưa Đại vương.
- Tiểu Chính, ta sẽ nhớ ngươi lắm. - Cô nói rồi chạy theo Lý Việt.
Doanh Chính ở lại với vẻ mặt không cam lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz