Dn Tr Tu Minh Dau Don De Lam Gi
••••••••••••••
"Ôi trời ngủ mất tiêu luôn rồi nè"Wakasa.
"Wtf nó không chút phòng bị luôn à,đang trên xe người khác đấy"Benkei cảm thán nói.
"Không có đâu,nó giữ thằng Wakasa chặt như thế,mày không thấy à"Takeomi vui vẻ mà đáp câu nói của Benkei thành một nghĩa khá xa hoàn toàn với câu nói ban đầu.
"Gì chứ cái thằng này"Wakasa nổi cáu mà liếc Takeomi.
"Thôi được rồi,tập trung chạy xe đi mấy thằng dở hơi"Shinichirou bây giờ chỉ biết cười trừ trước đám bạn của mình.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
"Umh"Sanemi dụi dụi mắt cố gắng tỉnh táo lại.
"Dậy rồi đấy à"Benkei người đang ngồi cạnh sanemi lên tiếng.
"Công nhận nhóc ngủ ngon thật đó, làm tê hết cả chân anh mày rồi đấy nhóc."Wakasa người đang làm "gối" bằng thịt cho cô than lên than xuống.
"Oáp"Sanemi chả thèm để tâm tới anh ta mà nhìn về khung cảnh trước mặt...
Một bãi biển xanh ngắt,làn cát trắng nhẹ phảng phất trước mắt.Màu của ánh trời hiện rõ khiến Sanemi có chút thoải mái trong lòng.Ánh mắt dịu đi vài phần,lâu lắm rồi kể từ ngày mẹ mất cô mới cảm thấy thanh thản như thế.Cứ như thời gian đang ngừng trôi đưa Sanemi tới thế giới của những thứ tuyệt dịu.
Không có giam cầm,không có xiềng xích, không có giường bệnh,không bị bệnh tâm thần,không có 20 thực thể trú ngụ trong người.
Chỉ như vậy là quá đủ với Ryeo Cho Yi rồi...
Mong anh Isagi sẽ không vướng bận tới cô,anh là người rất tốt.Người đã chấp nhận cái tính cách,tâm lý và các căn bệnh của Sanemi.Anh như tia sáng cuối cùng của kiếp đó,người con trai với mái tóc ánh vàng.Người mà cô coi như người thân trong gia đình mà chính cô đã ruồng bỏ...
Có lẽ kể từ giờ cô sẽ sống với cái tên Aoki Sanemi tới hết kiếp này,buông bỏ những kí ức tồi tệ kia và sống cho chính bản thân.
Sanemi đã đắm chìm trong những cảm xúc của mình mà chẳng thèm để ý những con mắt dán chặt lên mình.
Đến một khắc sau cô mới hồi thần mà nhìn những tên kia với mắt cá chết.
"Nhóc thần người ra đấy mà kêu không nhìn cho được"Benkei có chút bất bình.
"Đúng rồi,em làm gì mà suy nghĩ dữ thế.Cứ như em bị mất hồn vậy đó"Shin có chút lo lắng nhìn Sanemi để tìm đáp án.
"Cũng chẳng có gì đâu mà các ông chú già sao nay lại ra biển thế"Sanemi chỉ vu vơ hỏi một câu.
"Hửm?Không biết thật sao?"Takeomi.
"Làm sao tôi biết trong đầu mấy người nghĩ gì cơ chứ"Đôi mắt vẫn cứ hướng vào nơi xa xăm.
"Sanechan"Shin nhìn Sanemi.
"Dạ?"Sanemi khó hiểu nhìn Shin.
"Em là ai thế?"Shin cười mỉm nhìn cô với ánh mắt đầy mong chờ.
"Là sao,em là Sanemi chứ gì nữa"Sanemi sững người có chút chột dạ không dám nhìn thẳng.
"Rõ là không phải"Wakasa từ nãy đến giờ vẫn luôn chăm chú quan sát phán lên một câu.
"Gì chứ em vẫn bình thường mà"Sanemi
"Rất khác,chẳng giống lúc trước xíu nào"Benkei nhíu mày.
"Nhóc mau khai thật thì sẽ được khoan hồng"Takeomi.
"Khác là khác chỗ nào cơ chứ"Sanemi.
"Em rất khác,lúc trước thì nhút nhát chẳng biết cách tự phòng vệ mà bây giờ lại đánh bại được đệ tử của ông anh rồi còn như một con người khác.Tính cách cho tới sở thích đều thay đổi 180 độ nữa"Shin nhìn thẳng vào mắt của Sanemi,đôi mắt tím phong lan sâu thẳm không thấy lối về,nó như hút người ta thật chặt vào đôi mắt đó.
"Con người cũng sẽ có lúc thay đổi mà thôi,làm gì có ai yếu đuối quài chứ.Chỉ có kẻ ngu mới không biết đường thay đổi quỷ đạo của nó mà cứ dậm chân tại chỗ để hứng chịu đau đớn mà thôi.Em biết cách để thay đổi chính mình,bộ không tốt sao?Em vẫn là Sanemi,một Sanemi của gia đình Aoki không hơn không kém"Sanemi cố gắng nhìn thẳng vào mắt Shin để tìm kiếm sự tin tưởng trong đôi mắt người thiếu niên.
"Vậy mà nhóc lại không nhớ nơi này sao?"Wakasa có chút không hiểu về cô bé trước mặt,tại sao lại có thể thay đổi nhanh như vậy chứ.
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz