Dn Tr Tu Minh Dau Don De Lam Gi
Tôi chưa bao giờ cảm thấy tồi tệ như này.Bây giờ không thể nào ra khỏi cốt truyện chính được rồi...Trời ơi có ai cứu tôi không.....Tôi đứng đực ở đó một lúc thì có người chạm vào vai tôi.Mẹ ơi đúng hú hồn hú vía luôn,ma quỷ gì thì cũng phát ra tiếng đi trời."Sao em không vào trong đi Sane-chan"??"A-anh là.."SanemiThánh thần thiên địa,vậy là 'anh Shin' ở trong cái cuốn nhật ký đó chính là Shinichirou thật à.Giờ con muốn khóc quá ༎ຶ‿༎ຶ.
"Em làm sao thế,anh Shin đây mà"Shinichirou khó hiểu nhìn Sanemi."A-à không có gì đâu ạ,em hơi giật mình thôi"Tôi cười gượng gạo nhìn anh.Quả đầu vuốt keo có một không hai đây mà.Nếu không nhìn cái tóc anh ấy thì chắc chắn đây là một cực phẩm.Sao con nhà Sano ai cũng đẹp thế nhỉ,gen trội dễ sợ."Ô anh xin lỗi đã làm em giật mình nhé,giờ mình vào trong ha"Shinichirou."À dạ"Sanemi.Mặc dù biết là nó bự mà tôi vẫn phải cảm thán là nó bự quãi.Nhìn cứ như trại trẻ mồ côi ngày trước vậy,xung quanh chỉ toàn cây cỏ um tùm.Những kí ức không mấy tốt ùa vào não bộ khiến tôi có chút khó chịu.Shinichirou từ nãy đến giờ vẫn luôn nhìn cô bé mình đã giúp đỡ cách đây không lâu.Cô bé nhút nhát ngày trước cũng dần mở lòng với anh,nhưng hôm nay con bé lại rất lạ như biến thành một người khác vậy.Hay nhà con bé lại có chuyện gì rồi?
(Không đâu anhhh)Thoáng chốc tôi đã bước vào võ đường.Có rất nhiều giống đực ở đây,tất nhiên rồi đây là nơi để học võ mà.Một môn mà phái nữ không mấy ưa chuộng,tia một dòng thì có lẽ không có tên tóc vàng kia,nhưng hình như có tóc vàng đấy.Không phải con trai mà lại là một bé gái đang đứng nhìn từ xa.Mái tóc vàng óng được buộc lên,mặc dù không thể thấy được gương mặt kia nhưng tôi có cảm nhận cô bé đó rất xinh đẹp.Sao cứ có cảm giác quên quên ấy nhỉ,à mà mái tóc đó không lẽ cũng là Sano?Hửm ai nhỉ?Sao mình không thể nhớ rõ được.Chết rồi kiểu này chắc trước khi bắt đầu cốt truyện chính mình đã quên sạch mặt mũi những nhân vật quan trọng mất rồi.Chắc về nhà phải lặp danh sách trước,không thì hỏng mất.Tôi đã chào hỏi ông Mansaku và được ông bắt cặp với một cậu bạn tóc đen có răng khểnh.Khúc đầu tôi vẫn vui vẻ lắm cho đến khi.."Cháu không đấu với con gái đâu ạ"Thằng bé đó lắc đầu nói."Bộ tôi là con gái thì cậu khinh à"💢Sanemi khó chịu ra mặt."Cậu là con gái và tôi không muốn đánh con gái""Ồ vậy à,vậy giờ cậu cứ xem tôi là con trai đi, không cần phải thế"Tôi cười nhẹ,tôi đã hiểu được lời nó.Không phải khinh tôi mà là không muốn đánh con gái."Được sao...?"Thằng bé đó ngơ ngơ ngáo ngáo nhìn tôi.
"Được,cứ tự nhiên"Tôi nhàn nhã đáp."Ồ cái này là cậu nói đấy nhé,tôi sẽ không nương tay đâu người mới.À quên chưa giới thiệu,tôi là Baji Keisuke"Baji cười tươi lộ ra chiếc răng khểnh."Tôi là Aoki Sanemi,rất vui được làm quen Baji"Tôi cười nhếch mép nhìn Baji.Kể từ hôm đó tôi và Baji đã rất thân thiết.Baji hay kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện và cả về Mikey nhưng chưa lần nào tôi gặp trực tiếp cả vì bữa tôi không học thì cậu ta xuất hiện,còn bữa tôi học thì cậu ta trốn học mất.Đến cả ông Mansaku cũng bảo tôi với Mikey không có duyên gặp nhau,biết ông nói đùa nhưng mà hình như đúng vậy.Từ lúc tôi xuyên vào cơ thế này cũng gần tròn 1 tháng mà chưa lần nào tôi thấy Mikey.Ngộ dễ sợ!Về trận đấu ngày hôm ấy,tất nhiên là tôi thắng.Vì tôi có kinh nghiệm hơn Baji nhiều mà,rất dễ hiểu vì một phần tôi có cơ thể bé hơn Baji và nhanh nhẹn hơn nhiều.Nhưng mà tôi cũng có nhược điểm là không có sức bền,vốn kiếp trước tôi toàn vẹn về mọi mặt trừ nhan sắc ra.Kiếp này tôi lại có nhan sắc trời ban,tuy nhiên cơ thể này lại rất yếu đuối.Tôi nói thật đó,chỉ cần tôi không may mắc mưa một chút cũng sẽ bị cảm,tùy theo mức đó mưa lớn hay nhỏ và tôi dầm mưa bao lâu nữa.Rèn luyện thể lực cho cái cơ thể này làm tôi thật sự rất bất lực.Với Baji và ông Mansaku cũng ngạc nhiên lắm,một cô bé chỉ mới học có 1 ngày thôi đã thắng được thằng bé được xem là đệ tử số một của ông chỉ sau Mikey.Baji thì dãy đành đạch đòi đấu lại,tới giờ về cậu ta vẫn cố níu tôi lại cho bằng được.Tới khi anh Shin về kéo tôi ra khỏi Baji tôi mới thoát nạn.Ôi baji đáng sợ quãi."Ê Sanemi mày đấu với tao không"Baji"Thôi cha,không lẽ giờ ra Võ đường đấu,khùng vừa thôi.Chủ nhật mà mày cũng không cho tao yên là sao"Sanemi chán nản mà đáp.Hiện tại tôi đang trú ngụ ở nhà Baji sau 7749 lần ăn vạ để được qua chơi.Ai biểu đồ ăn dì Yoko làm ngon quá chi,tôi mê quá rồi.Baji thì chê ỏng chê eo nói tôi chả giống con gái xíu nào.Ừ thì đúng thật chẳng thế cãi nổi.Mà tính Sanemi này là vật thì biết sao giờ...........................................................
"Em làm sao thế,anh Shin đây mà"Shinichirou khó hiểu nhìn Sanemi."A-à không có gì đâu ạ,em hơi giật mình thôi"Tôi cười gượng gạo nhìn anh.Quả đầu vuốt keo có một không hai đây mà.Nếu không nhìn cái tóc anh ấy thì chắc chắn đây là một cực phẩm.Sao con nhà Sano ai cũng đẹp thế nhỉ,gen trội dễ sợ."Ô anh xin lỗi đã làm em giật mình nhé,giờ mình vào trong ha"Shinichirou."À dạ"Sanemi.Mặc dù biết là nó bự mà tôi vẫn phải cảm thán là nó bự quãi.Nhìn cứ như trại trẻ mồ côi ngày trước vậy,xung quanh chỉ toàn cây cỏ um tùm.Những kí ức không mấy tốt ùa vào não bộ khiến tôi có chút khó chịu.Shinichirou từ nãy đến giờ vẫn luôn nhìn cô bé mình đã giúp đỡ cách đây không lâu.Cô bé nhút nhát ngày trước cũng dần mở lòng với anh,nhưng hôm nay con bé lại rất lạ như biến thành một người khác vậy.Hay nhà con bé lại có chuyện gì rồi?
(Không đâu anhhh)Thoáng chốc tôi đã bước vào võ đường.Có rất nhiều giống đực ở đây,tất nhiên rồi đây là nơi để học võ mà.Một môn mà phái nữ không mấy ưa chuộng,tia một dòng thì có lẽ không có tên tóc vàng kia,nhưng hình như có tóc vàng đấy.Không phải con trai mà lại là một bé gái đang đứng nhìn từ xa.Mái tóc vàng óng được buộc lên,mặc dù không thể thấy được gương mặt kia nhưng tôi có cảm nhận cô bé đó rất xinh đẹp.Sao cứ có cảm giác quên quên ấy nhỉ,à mà mái tóc đó không lẽ cũng là Sano?Hửm ai nhỉ?Sao mình không thể nhớ rõ được.Chết rồi kiểu này chắc trước khi bắt đầu cốt truyện chính mình đã quên sạch mặt mũi những nhân vật quan trọng mất rồi.Chắc về nhà phải lặp danh sách trước,không thì hỏng mất.Tôi đã chào hỏi ông Mansaku và được ông bắt cặp với một cậu bạn tóc đen có răng khểnh.Khúc đầu tôi vẫn vui vẻ lắm cho đến khi.."Cháu không đấu với con gái đâu ạ"Thằng bé đó lắc đầu nói."Bộ tôi là con gái thì cậu khinh à"💢Sanemi khó chịu ra mặt."Cậu là con gái và tôi không muốn đánh con gái""Ồ vậy à,vậy giờ cậu cứ xem tôi là con trai đi, không cần phải thế"Tôi cười nhẹ,tôi đã hiểu được lời nó.Không phải khinh tôi mà là không muốn đánh con gái."Được sao...?"Thằng bé đó ngơ ngơ ngáo ngáo nhìn tôi.
"Được,cứ tự nhiên"Tôi nhàn nhã đáp."Ồ cái này là cậu nói đấy nhé,tôi sẽ không nương tay đâu người mới.À quên chưa giới thiệu,tôi là Baji Keisuke"Baji cười tươi lộ ra chiếc răng khểnh."Tôi là Aoki Sanemi,rất vui được làm quen Baji"Tôi cười nhếch mép nhìn Baji.Kể từ hôm đó tôi và Baji đã rất thân thiết.Baji hay kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện và cả về Mikey nhưng chưa lần nào tôi gặp trực tiếp cả vì bữa tôi không học thì cậu ta xuất hiện,còn bữa tôi học thì cậu ta trốn học mất.Đến cả ông Mansaku cũng bảo tôi với Mikey không có duyên gặp nhau,biết ông nói đùa nhưng mà hình như đúng vậy.Từ lúc tôi xuyên vào cơ thế này cũng gần tròn 1 tháng mà chưa lần nào tôi thấy Mikey.Ngộ dễ sợ!Về trận đấu ngày hôm ấy,tất nhiên là tôi thắng.Vì tôi có kinh nghiệm hơn Baji nhiều mà,rất dễ hiểu vì một phần tôi có cơ thể bé hơn Baji và nhanh nhẹn hơn nhiều.Nhưng mà tôi cũng có nhược điểm là không có sức bền,vốn kiếp trước tôi toàn vẹn về mọi mặt trừ nhan sắc ra.Kiếp này tôi lại có nhan sắc trời ban,tuy nhiên cơ thể này lại rất yếu đuối.Tôi nói thật đó,chỉ cần tôi không may mắc mưa một chút cũng sẽ bị cảm,tùy theo mức đó mưa lớn hay nhỏ và tôi dầm mưa bao lâu nữa.Rèn luyện thể lực cho cái cơ thể này làm tôi thật sự rất bất lực.Với Baji và ông Mansaku cũng ngạc nhiên lắm,một cô bé chỉ mới học có 1 ngày thôi đã thắng được thằng bé được xem là đệ tử số một của ông chỉ sau Mikey.Baji thì dãy đành đạch đòi đấu lại,tới giờ về cậu ta vẫn cố níu tôi lại cho bằng được.Tới khi anh Shin về kéo tôi ra khỏi Baji tôi mới thoát nạn.Ôi baji đáng sợ quãi."Ê Sanemi mày đấu với tao không"Baji"Thôi cha,không lẽ giờ ra Võ đường đấu,khùng vừa thôi.Chủ nhật mà mày cũng không cho tao yên là sao"Sanemi chán nản mà đáp.Hiện tại tôi đang trú ngụ ở nhà Baji sau 7749 lần ăn vạ để được qua chơi.Ai biểu đồ ăn dì Yoko làm ngon quá chi,tôi mê quá rồi.Baji thì chê ỏng chê eo nói tôi chả giống con gái xíu nào.Ừ thì đúng thật chẳng thế cãi nổi.Mà tính Sanemi này là vật thì biết sao giờ...........................................................
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz