ZingTruyen.Xyz

[ĐN Harry Potter] Mây ngàn và em

Chương 42: Vòng đầu tiên (2)

meomeocutephomaique

Trong lúc chuẩn bị đấu trường cho những quán quân, bỗng một con cú từ đâu đó bay xà vào lòng Harlene đang ngồi lẩm nhẩm gì đó ở một góc, kế bên vị huynh trưởng nhà Hufflepuff.

Em giương mắt ngọc nhìn tên trên bìa thư 'S.B' và hương gỗ còn vương lại, hẳn là thư của chú Sirius Black.

"Gửi Harlene yêu dấu,

Ta có nghe Harry kể rằng con cùng thằng bé sẽ tham gia Tam Pháp Thuật. Ta tin Harry sẽ ổn thôi vì thằng bé ít nhất vẫn còn sự bảo vệ của ba má nó, nhưng liệu con có ổn không? Ta đã quay lại gặp bà Bathilda sau khi nghe ngóng rằng con đã ở với bà ấy sau khi Harry bị đưa đi...

Ta có dự cảm không lành về con, ít nhất hãy đeo chiếc vòng này, nó sẽ khiến ta yên tâm hơn.

Lupin đã hỏi ta về việc liệu Snape đối với con như thế nào? Liệu bọn ta tin tưởng lão ta được không? Và... bao giờ con định nói với Harry sự thật rằng con là em của thằng bé?

Mong con bình an, S.B"

Harlene khẽ nhìn bức thư và chiếc vòng cổ màu đỏ thẫm như máu được đính kèm.

"Hửm?"

Cedric thấy em xé nát bức thư và đốt nó liền chú ý.

Em không định trả lời bức thư này. Càng nhiều người biết những gì em định làm, kể cả Sirius hay Cedric thì mọi thứ càng khó kiểm soát và nằm khỏi tầm với. Harlene không nghĩ mình chung phe với bất kì ai khác, em chỉ đang cố chỉnh sửa câu chuyện này theo ý của mình, để nó đến với điều mà em mong muốn.

Harlene đương nhiên vẫn cảm ơn ý tốt của Sirius mà đeo chiếc vòng cổ vào và giấu nó sau lớp áo choàng.

"Ai gửi thư cho em sao? Chiếc vòng cổ đó..."

Cedric khẽ vuốt nhẹ mái tóc của em hỏi.

"Không có gì đâu... một người bạn tặng em chúc bình an thôi."

Em trả lời qua loa.

Cedric nhìn em lâu hơn mức cần thiết.

"Người bạn nào mà khiến em phải đốt thư đi vậy?"

"Anh biết em chỉ có anh thôi mà đúng không?!"

Harlene cúi đầu tựa mái tóc đỏ vào lồng ngực phập phồng của Cedric đáp. Em chỉ đang cố làm nhoà đi sự bất an cho những điều sắp tới. Nếu như mà Cedric...

Viễn cảnh ấy tua đi tua lại trong đầu em nhưng Harlene lại chẳng dám nói ra khiến Cedric lo lắng. Liệu có thật sự mỗi Harlene đang cố thay đổi ván cờ này hay không? Em chẳng thể biết điều đó được vì suy cho cùng em chỉ là một cô bé nhỏ xíu với đại cục hỗn loạn này thôi.

"Ừ, anh sẽ mãi bên cạnh em... bất kể thời không nào..."

Bàn tay ấm áp khẽ vỗ nhẹ vào tấm lưng thấp thỏm của em một cách vỗ về.

Harlene có lẽ không thấy ánh mắt lạ lùng từ phía đối diện thuộc về Harry. Quá nhiều điều còn ngổn ngang...

Âm thanh còi phép thuật vang lên ngoài sân.

Barty Crouch gọi to. "Các quán quân, chuẩn bị! Trận đấu sẽ bắt đầu sau mười phút!"

Theo tiếng gọi, vòng thứ nhất bắt đầu.

Cedric là người thi đầu tiên nên bắt đầu chỉnh trang lại quần áo và suy nghĩ về đường hướng tấn công cho trận đấu.

"Nào, cài nút giúp anh đi."

Cedric khẽ hít một hơi dài hương ngải tây của Harlene. Anh mong chờ hành động tiếp theo của Harlene.

Em khẽ cài nút tấm áo choàng màu vàng của nhà Lửng một cách gọn gàng. Em biết Cedric sẽ qua được vòng này thôi nhưng...

"Anh đã hứa với thỏ là sẽ đem cúp về cho em mà nên đừng lo lắng nhé."

Anh khẽ cười nhẹ rồi chạy vội ra sân đấu cùng tiếng hô 'Diggory' vang to ở khắp khán đài. Mọi người ủng hộ Cedric rất nhiều.

"Anh ấy sẽ ổn thôi, cậu đừng lo."

Harry lúc này mon men lại gần an ủi.

"Cậu cũng vậy, Harry. Cậu và anh ấy là quán quân tuyệt vời mà nên sẽ qua thôi. Đừng lo lắng quá nhé, tin vào bản thân mình. Cậu có năng lực mà."

Harlene lại thành người an ủi Harry với nụ cười tươi. Em phải sốc lại tinh thần trước mọi thứ để bảo vệ hai người đáng quý nhất cuộc đời mình.

"Cậu cũng thế, Harlene."

Harry mỉm cười nhẹ. Lời nói từ Harlene - người đang là trăn trở trong lòng Harry khiến cậu an tâm hơn chút, có lẽ đó lời động viên từ em có sức nặng với cậu rất nhiều.

Vòng thi đầu tiên, tất cả quán quân phải lấy được quả trứng rồng bằng mọi giá vì đó là manh mối cho vòng tiếp theo. Các khán giả rất mong chờ vào màn đấu rồng lần này.

Cedric như dự đoán, anh dễ dàng vượt qua vòng thi đầu tiên với lối chiến đấu nhanh nhẹn và đầy chiến lược khiến cả khán đài vỡ oà lần này tới lần khác. Ngay cả Malfoy, người bắt đầu ghét Cedric cũng phải thừa nhận là một trận đấu rất đáng xem.

Victor và Fleur cũng rất giỏi khi lấy được quả trứng sau một khoảng thời gian chật vật với con rồng.

"Harlene Evans!"

Tiếng gọi hô tên của em vang lên khi trong phòng chỉ còn Harry và em. Cậu ấy khẽ cười và chúc em chiến thắng mặc bản thân đang rất căng thẳng.

Harlene mết nhẹ đùi mình qua lớp áo choàng màu xanh lá.

Em bước ra, đôi giày chạm vào mặt đất cháy sém. Gió nóng rát phả vào mặt. Con Peruvian Vipertooth khổng lồ đang gầm vang, thân vảy đồng đỏ uốn lượn, mắt nảy lửa. Một luồng khói độc xanh lam tràn ra từ mũi nó, khiến không khí nồng nặc mùi lưu huỳnh và máu sắt.

"Evans! Evans! Evans!"

Tiếng hô của khán đài lớn hơn bao giờ hết.

Em khẽ nhìn lên.

Cedric sau khi thi đấu xong, trên mặt xuất hiện vài vết trầy nhưng vẫn cười tươi trên khán đài cầm lá cờ màu xanh lá nhà Rắn ủng hộ, kế bên còn có Hermione và Cho Chang đang vận động cả khán đài cổ vũ nhiệt tình.

Tất cả người quan trọng đối với Harlene, em sẽ bảo vệ họ bằng mọi giá.

Harlene hạ thấp trọng tâm, đũa giơ sẵn. Gương mặt giương nụ cười tự tin.

"Bắt đầu!"

Con rồng phun lửa ngay lập tức với những tiếng gầm như sấm vang trời.

Harlene nghiêng người, lăn sang bên, luồng lửa sượt qua mái tóc đỏ cháy khét. Một vết bỏng nhỏ xuất hiện trên mu bàn tay trắng sứ của em khi nãy lỡ sượt qua ngọn lửa.

"Chậc."

Harlene khó chịu nhăn mặt. Vết bỏng đỏ rát hơn em nghĩ, nếu không phải thường xuyên bị bỏng vì pha thuốc thì có khi em đã ngất ra vì độc trong ngọn lửa lúc nãy.

'Grào!'

Nó lại gầm ra một ngọn lửa lớn nhắm về phía Harlene.

"Protego"

Đầu đũa sáng loé lên, xuất hiện một tấm khiên chắn lấy ngọn lửa.

Em cứ nghĩ đã ổn để chuẩn bị bước tiếp theo thì nó đập cánh, phun ra ngọn lửa mạnh hơn ban nãy khiến tấm khiên nứt toạc ra.

Cedric hốt hoảng nhìn em. Anh đương nhiên tìn vào khả năng của em nhưng thể lực không phải thế mạnh của Harlene. Bù lại thì em lại có tốc độ nhanh một cách kinh ngạc và khả năng ứng biến linh hoạt nên vấn đề thể lực trong Quiditch không thành vấn đề, chuyện đó khác hoàn toàn so với việc đấu với một con rồng.

Harlene từ dưới lớp áo choàng lấy ra ống dược được giấu ở đùi ban nãy nhanh tay ném về phía ngọn lửa trước khi tấm khiên vỡ.

Mọi người cứ tưởng em sẽ bị nướng chín nhưng ngọn lửa bùng lên rồi tắt ngay lập tức khi ống dược bị đập vỡ. Làn khói trắng lan ra khiến con rồng. khó chịu lùi lại, mất kiểm soát đập cánh không ngừng.

Cả khán đài reo to nhưng chẳng biết chuyện gì xảy ra.

"Ồ... dược trung hoà? Học trò của anh quả nhiên không thể xem thường nhỉ? Đáng lý không được phép đâu nhưng vì luật không nói rõ nên cứ nhắm mắt cho qua vậy."

Cụ Dumbledore rất trông chờ vào Harlene nên thấy một màn này khiến cụ ta phấn khích nói với Snape.

Thầy ấy có vẻ cũng rất tự hào dù biết trận đấu này vốn không quân tử vì Harlene đã dùng mánh khoé để khiến con rồng bị thương.

Con rồng xay sẩm mặt mày khiến thầy Dumbledore có chút kinh ngạc nhìn qua Snape.

"Hơi thở của nữ xà? Thầy dạy trò ấy à? Trộn với dược trung hoà?!"

Cụ kinh ngạc hỏi.

"Trò ấy tự tìm tòi đó. Nhưng đó là cách khá thông minh."

Thầy tự hào đáp.

Làn khói trắng toả ra ngày một nhiều do sự trung hoà. Mãi một lúc sau khi làn khói lặng đi thì bóng dáng Harlene đã biết mất khiến cả khán đài bối rối.

Lúc này, các giáo sư đã tái mặt, nhất là cô McGonagall.

"Một con thỏ trên vách đá kìa!"

Một học sinh khác nhìn thấy chỉ về hướng đó. Một con thỏ với màu lông đỏ cháy lạ mắt và đôi mắt màu ngọc biếc.

"Sao lại có con thỏ ở đó?!"

Mọi người thắc mắc.

Riêng Cedric thì nở nụ cười gượng. Rốt cuộc, Harlene đang muốn làm gì đây?

Chú thỏ tránh lửa, lách qua khe đá, ẩn mình giữa bóng tối. Đôi tai cụp xuống mỗi khi gió nóng quét qua.

Con rồng khịt mũi, quay đầu loạn xạ, không tìm thấy mục tiêu.

Chú thỏ lẩn trốn giữa các khe đá và tìm thấy chiếc rương có quả trứng rồng.

"Alohomora."

Ổ khoá phép mở ra, quả trứng vàng lóe sáng.

Vipertooth quay lại, lửa lại phụt ra.

'Đùng'

Harlene ném lọ độc dược cuối cùng màu đen tuyền gây ra một vụ nổ lớn khiến con Vipertooth xiểng niểng rồi gục xuống bất tỉnh.

Khán giả chẳng một ai hiểu chuyện gì xảy ra chỉ duy các giáo sư và Cedric biết rõ mọi thứ vừa ban nãy.

Harlene cầm quá trứng rồng nặng trịch so với cơ thể thỏ con của mình luồn vào khe đá, biến lại thành người và bước ra.

Còi vang.

Đấu trường nổ tung tiếng hò reo.

Tấm áo choàng ướt sũng vì mồ hôi và cả sự khó chịu lần đầu biến hình của Harlene.

Em khẽ nhìn lên, ánh mắt của cô McGonagall và thầy Snape như đốt nhìn về phía em. Chà...

Trong lều nghỉ, Harlene ngồi phịch xuống ghế, mặt còn bám cát.

Cedric lao vào trước tiên, nắm lấy vai em.

"Em vừa hoá thú đấy à?!"

Anh nắm vai em lắc mạnh. Còn mắt lại cứ nhìn chằm chằm vào vết bỏng ở tay.

"Không, anh nhìn nhầm rồi."

"Anh nhìn rõ! Con thỏ màu đỏ, đôi mắt xanh ngọc, còn muốn chối à?!"

Cedric hấp tấp dùng băng gạc và thuốc khử trùng vết thương ở tay của em. Vừa đau lòng vừa tức giận chẳng hiểu sao.

"Anh mà hét lên, em sẽ không nhìn mặt anh một tuần đâu đó."

Harlene đáp, thở dốc, giọng khàn, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên tia ranh mãnh.

Snape bước vào, bóng ông đổ dài, giọng đều đều mà lạnh buốt.

"Evans. Sau buổi lễ chấm điểm, đến phòng ta. Ta nghĩ ta vừa nhìn thấy một điều phạm pháp cực kỳ rõ ràng trong đấu trường."

Harlene rũ áo choàng, nhìn ông với ánh mắt vô tội giả tạo.

"Em chỉ... hơi sáng tạo một chút thôi mà."

Snape liếc em, mắt sâu thẳm. "Sáng tạo kiểu đó khiến Bộ Pháp Thuật muốn lôi cổ em đi đấy."

Rồi ông quay đi, để lại mùi hương thảo dược nhàn nhạt và một nụ cười thoáng qua mà chỉ mình Harlene nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz