ZingTruyen.Xyz

Dn Harry Potter Bat Chuoc

Ngày đầu tiên của tháng mười một, cả trường sôi sục lên với tin tức Chúa Cứu Thế đánh bại quỷ khổng lồ, chỉ những người đủ bình tĩnh mới còn tâm trí chú ý đến tờ báo hàng ngày hôm nay. Bất ngờ thật đấy, tin tức trên trang đầu tiên còn nóng hổi hơn, đi kèm với cái tiêu đề to đùng là một bức ảnh được chụp ngay lúc đó. Ảnh ở thế giới phù thủy khác rất nhiều so với Muggle, hiện tại cũng vậy, ngọn lửa bên trong khung hình đang oằn mình chuyển động.

Trong phút chốc bỗng có quá nhiều chuyện để bàn tán cũng khiến cho con người ta hoảng loạn, nhiều nhóm nhỏ ngồi quây lại với nhau trong bữa sáng tại Đại Sảnh Đường.

Bọn Slytherin có chút đánh mất phong thái thường ngày, cúi đầu nhỏ giọng:

-Có thật là một mình cậu ta đã giết con quỷ đó không?

Người khác khinh bỉ:

-Nghe ở đâu vậy, không chỉ mình nó, hình như còn thêm hai đứa nữa, bọn nó may mắn cầm cự được đến khi giáo sư tới không thì cũng suýt mất mạng.

-Thế sao chúng lại được cộng điểm chứ? Tôi nghe nói con quỷ nằm sõng soài dưới chân chúng nó.

Trọng tâm của bên Hufflepuff lại khác:

-Nghe nói Bộ Pháp Thuật đã xử lí vụ hoạn hoạn ngay trong đêm, chỉ có người bị thương, không có người chết.

-Hình như có người chứng kiến một đứa trẻ bị chôn vùi trong đó, sao lại không có người chết chứ?

Đám con gái che miệng thương xót:

-Con nít? Tối hôm đó tôi thậm chí còn trông thấy ánh sáng lập lòe ngay cả khi đang ở trong trường, lửa lớn như vậy sao em ấy thoát được?

Một cậu trai có vẻ đã nghe ngóng được kha khá đè thấp giọng nói:

-Nói cho các cậu biết, việc này dường như là tấn công có chủ đích, Bộ Pháp Thuật hẳn phải tốn nhiều công sức lắm mới ngăn không cho mấy trang báo hàng ngày tiết lộ ra ngoài.

Hỗn tạp nhất lúc này có lẽ là nhà Gryffindor, Fred giang hai tay khoát vai, bá cổ Ron cùng Harry, dẩu môi:

-Tóm được rồi nhé! Hai đứa sao có thể chơi đánh lẻ thế, làm người hùng một mình không buồn sao? Đáng ra nên mang theo người anh đại tài này để chỉ dẫn cho mấy đứa.

Percy đẩy cốc nước bí ngô sang:

-Cũng nhờ vậy mà nhà chúng ta được cộng thêm điểm.

George hào hứng:

-Phải báo cho ba biết về đứa con trai anh dũng của ông ấy nhỉ?

-A, anh không chắc là ba rảnh rỗi lúc này, mấy đứa cũng biết tai nạn tối qua rồi đấy.

Ron quay sang thắc mắc:

-Không phải ba làm ở bộ phận khác à? Có liên qua gì đến vụ hỏa hoạn?

Percy nhún vai:

-Ai mà biết. Trong lá thư sáng nay, mẹ chỉ nói rằng ông đã bị gọi đi ngay trong đêm.

Sau đó bọn nó lại rôm rả nói đủ thứ chuyện, còn Chloe hiếm khi yên tĩnh ngồi bên cạnh, chậm rãi dùng bữa với cánh tay băng bó dày cộp.

Ngày hôm đó nó không đến lớp, Harry nhất quyết cho rằng con nhỏ cần nghỉ ngơi, nó cũng không từ chối làm gì. Tuy nhiên, Chloe lại đụng thầy Snape khi đang đi lượn lờ trên hành lang, ông nhăn mặt lại như thể nhìn thấy thứ gì gai mắt lắm:

-Nhìn cái bộ dạng đấy của trò, không phải do lén lút làm gì đó sau lưng giáo viên mới lạ.

Chloe bỗng chợt nhận ra thầy Snape là thiên tài về mọi mặt, phán câu nào chuẩn câu đấy.

—————————

Dilys Fawley, người đẹp như tên, đồng thời là đối tượng Chloe "thầm thương trộm nhớ" mấy ngày nay. Không uổng thời gian lảng vảng ở phòng sinh hoạt chung và khu vực đám con gái các nhà khác hay ngồi – hai trung tâm tin tức đáng tin cậy nhất với nó, con nhỏ thu hoạch được không ít thông tin hữu ích về chị gái xinh đẹp này.

Hiện tại, nó đứng trong góc, lẳng lặng nhìn về phía cô gái cao ráo ngồi dưới bóng cây. Gương mặt trắng như tuyết, các đường nét tinh xảo, mái tóc vàng óng ả phủ trên vai. Tia nắng mềm mại xuyên qua tán cây như có như không điểm lên tóc làm người ngồi bên dưới trông như đang phát sáng. Càng nhìn càng khiến người ta lơ đãng, càng nhìn càng tưởng đâu nàng thiên sứ xuống trần gian dạo chơi. Tuy nhiên, trong mắt Chloe chính là đang nhìn nhân tố quan trọng trong kế hoạch dọn ra ở phòng riêng của nó.

Chị gái học năm ba Slytherin, xinh đẹp, học giỏi, tài năng và khá nổi tiếng tại Hogwarts. Điều quan trọng nhất là Dilys Fawley còn có một chút quan hệ không tốt đẹp lắm với Jamie Kate – vị đang là ứng cử viên cho chức nữ huynh trưởng nhà Gryffindor. Việc này làm Chloe bỗng chợt có một ý tưởng hay ho trong đầu, cũng để phục vụ cho mục đích đó, nó không ngại nghe ngóng thêm mấy tin đồn thổi từ đám con gái.

Chuyện là đàn chị năm tư nhà nó phải lòng đàn anh Cedric Diggory nhà bên cạch. Mang tiếng là một trong những cô gái mạnh mẽ nhất nhà Gryffindor, đương nhiên không có chuyện Kate ôm gối tương tư một mình, chị ta dứt khoát tỏ tình luôn. Đáng tiếc là bị từ chối không chỉ một lần. Đương lúc thất tình, Kate nhìn thấy đàn anh đứng cùng Fawley. Vốn chỉ là một cuộc trò chuyện bình thường nhưng trong mắt người đang chất đầy tâm tư phiền muộn thì bỗng trở nên bất thường. Nhìn kĩ lại chị ta mới nhớ ra mình cũng có biết người này, thành tích học tập và nhan sắc không hề thua kém mà thậm chí còn có chút nhỉnh hơn cả chị ta. Giữa con gái với con gái thường có sự cạnh tranh rất lớn, đột nhiên Kate ý thức được lí do mình bị từ chối. Lâu dần, cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, chị ta đã chuyển mũi dùi về phía Fawley. Hiện tại mối quan hệ của hai người bọn họ được Chloe hình dung giống như Harry và Malfoy phiên bản nữ vậy.

Để được ở một mình một phòng, tránh xa khỏi mối nguy hiểm tiềm ẩn Hermione, nó hoặc là trở thành huynh trưởng, hoặc là tự tạo cho mình một căn phòng trống. Cách thứ nhất thì cần quá nhiều thời gian, cách thứ hai lại có chút xấu xa. Hừm... sau hai phút suy nghĩ, con nhỏ không do dự chọn phương án sau. Dẫu sao làm người tốt cũng chẳng có ý nghĩa gì trong cuộc đời nó cả.

Rình mãi đến lúc Dilys Fawley đứng dậy khỏi bóng cây, dường như có ý định trở về kí túc xá, sau đó lại kiên nhẫn chờ đợi cô chậm rãi bước đi trên hành lang, nó đứng nấp ở góc khuất nơi lối rẽ, ôm chặt trong tay một quyển tập mỏng, tính toán chính xác thời gian, nó bất ngờ lao ra.

-Ối!

Chloe hét lên. Đi kèm theo đó là tiếng sách vở rơi trên đất.

Đúng như dự đoán, hai người va vào nhau, mạnh đến mức Fawley ngã ngồi trên đất. Còn Chloe thì đổ cả thân mình về phía cô, may mắn là nó kịp chống hai tay xuống trước khi trán của hai người đụng vào nhau. Trông nó giống như đang ôm lấy cô vậy.

Con nhóc ngẩng đầu lên, mở đầu bằng một nụ cười tươi tắn:

-Xin lỗi nha chị gái xinh đẹp, Chloe vội quá nên không kịp nhìn đường.

Fawley trông khá bất ngờ với sự xuất hiện của nó, giọng điệu khi nói ra nghe nhàn nhạt:

-Không sao, trước tiên tránh ra đi, tôi không thể ngồi dậy nếu cứ như vậy.

-À, vâng vâng, Chloe quên mất.

Con nhỏ nhanh nhảu dịch sang bên cạnh, Fawley cũng thuận theo đó mà muốn đứng dậy. Nhưng vừa mới thẳng người lên một chút, cả đầu lại bị cái gì đó kéo lại.

-Á!

Cô khẽ kêu một tiếng, quay đầu lại nhìn rồi bình thản nói:

-Tay em đang giữ tóc của tôi đấy.

Nghe vậy, Chloe – người đang đờ đẫn ngắm nghía gương mặt của chị gái mặc đồng phục màu xanh bấy giờ mới nhìn xuống. Trong lúc không để ý nó đã lỡ đè lên một lọm tóc vàng óng, đôi bàn tay nhem nhuốc mực dường như đang âm mưu nhuộm bẩn luôn thứ nằm dưới tay.

Chloe vội rụt tay lại, nhìn cô cười cười:

-Chloe vô ý quá, xin lỗi nhé đàn chị.

Đàn chị đối diện không nổi giận, cũng không nhiệt tình xua xua tay nói không sao giống cách mấy cô gái năm trên nhà Gryffindor thường làm khi nó mắc lỗi. Vẫn như ban đầu, nhàn nhạt "Ừ" một tiếng rồi bước đi thẳng.

Mãi một lúc sau Chloe mới đứng lên khỏi mặt đất, với lấy quyển tập của mình, mở ra một trang trắng tinh rồi làm hành động kì quái trông như thể đang vuốt ve trang giấy, sau đó lại chầm chậm đóng quyển tập lại.

Coi như hoàn thành nhiệm vụ ngày hôm nay, Chloe nhanh chóng rời khỏi hiện trường, tuy nhiên nó còn chưa đi được bao xa thì lại có rắc rối không biết từ đâu tự tìm tới.

Nó đụng ngay đám người Malfoy trên đường. Với một ngày theo dõi tập trung và sát sao, con nhóc mới hiếm khi có dịp không chủ động tìm đối tượng gây chuyện, có điều, đối phương có phúc mà không biết hưởng:

-Potter? Sao mày dám lượn lờ ở đây?

Pansy Parkinson - đứa con gái duy nhất trong cả đám cất giọng đầy khinh bỉ.

Cô ta từ vị trí sát bên cạnh Malfoy tiến lại gần nó, khiến Chloe phải ngước mắt lên mới có thể nhìn thấy khuôn mặt xinh xắn của cô ả.

Con nhóc như không nhận ra sự ghét bỏ nơi đáy mắt Parkinson mà vui vẻ trả lời:

-Tôi đang đi dạo, Harry nói làm vậy có thể giải tỏa áp lực.

Câu nói đó giống như chạm vào dây thần kinh nào của Parkinson, cô ta bật cười thành tiếng. Vừa đưa ngón tay lau giọt nước mắt trực trào muốn chảy ra, vừa quay lưng lại nhìn đám tuỳ tùng của Malfoy cũng đang cười, giọng nói ngả ngớn không thành tiếng:

-Con nhỏ đó... nói rằng nó có áp lực... Ha ha ha... chuyện này còn tức cười hơn việc mày làm gãy cái chân ghế ở phòng sinh hoạt chung khi vừa ngồi xuống nữa, Goyle!

Mặt tên nhóc bị thịt đang nhăn nhở bỗng đen lại, nó cũng muốn bao biện một chút cho cân nặng của mình:

-Tao đã bảo là cái chân ghế đó lung lay sẵn rồi mà.

Malfoy bước lên vài bước vỗ vai nó, lời nói có thể coi như đang an ủi thằng nhóc:

-Rồi rồi, biết rồi, trên đời này đúng là chuyện quái gì cũng có thể xảy ra. Đến ngay cả đứa ngu ngơ bậc nhất Hogwarts còn biết áp lực nữa kìa.

Cả đám bọn nó bật cười dữ dội hơn, Malfoy đợi đến khi bọn nó ngừng lại mới nâng cằm lên, hướng Chloe:

-Đi dạo, tất nhiên mày có thể làm việc đó thoải mái, nhưng mà...

Thằng nhóc nói như chỉ bất đắc dĩ chứ không hề muốn gây khó dễ cho con nhỏ:

-Mày đang đi dạo vào địa phận của Slytherin rồi.

Ba đứa còn lại cũng đều tập trung vào con nhỏ, có ý muốn chờ đợi một trò hay.

Chloe đáp lại với giọng đều đều:

-Ở Hogwarts cũng chia địa bàn sao? Tôi không biết đấy.

Malfoy tốt bụng giải thích:

-Vậy hẳn là thằng anh nổi tiếng của mày chưa nói cho mày biết rồi, khu vực gần Hồ Đen là lãnh địa của bọn tao.

Lúc bấy giờ, Chloe mới ý thức được nó đã chạy xa đến thế chỉ vì mãi theo đuôi đàn chị năm ba, hiện tại cả đám bọn nó đều đang đứng ngay bên hồ.

Nó có vẻ tò mò:

-Nếu thế thì địa bàn của Gryffindor ở đâu vậy?

Malfoy không quan tâm cho lắm:

-Đi mà hỏi đám sư tử ấy, nhưng trước hết thì phải giải quyết việc mày dám giẫm chân lên nơi này đã.

Rồi cậu ta lại làm ra vẻ nhân từ như để tránh người khác nghĩ rằng mình giận cá chém thớt lên người Chloe, giả bộ suy nghĩ một chút xem làm sao mới thoả đáng:

-Hay là thế này đi, mày thử đưa ra lí do mày chọn chỗ này để đi dạo, biết đâu tao sẽ vừa ý mà bỏ qua. Sao? Liệu có phải do cái ổ của lũ sư tử chúng mày quá hôi hám khiến mày không thở nổi?

Không chỉ chừa một đường lui, Malfoy còn chừa cho nó một ví dụ để lấy lòng.

Trái với sự hoảng loạn nên có, Chloe bình tĩnh lạ thường:

-Tôi nghe nói dưới đáy Hồ Đen có một con thủy quái lớn lắm, đến để nhìn thử.

Không phải là một câu nịnh nọt, nhưng Malfoy cũng chẳng hề tức giận:

-À, thủy quái hả? Đúng là có thật, có điều đã bị tao đánh bại rồi.

-Ồ, vậy sao. Thế tôi đến xem xác con vật.

Nó bình bình đáp lại. Đấy không phải là một câu cảm thán, nghe như chỉ nói cho có. Một chút ngạc nhiên hay ngưỡng mộ cũng hoàn toàn không hề tồn tại. Rõ ràng rằng nó không tin. Và quan trọng là lời nói ấy qua tai Malfoy lại trở thành một sự coi thường vô cùng.

Mặt thằng nhóc xám xịt nhanh đến mức mắt thường cũng có thể thấy, cậu cười nham hiểm:

-Ở dưới hồ kìa.

Rồi cậu ta chăm chăm nhìn Chloe bước đến bên mép hồ, cúi xuống ngó nghiêng:

-Ở đâu? Tôi chẳng thấy...

TÙM!

Đó là tiếng có thứ gì đó rơi vào nước, và Chloe - người đang đứng sờ sờ ở đó bỗng biến đâu mất.

Trước khi con nhỏ kịp hỏi xong, chợt có một lực mạnh đẩy nó từ sau lưng, và nó rơi vào nước, đi kèm theo đó là giọng lạnh nhạt của Malfoy:

-Xuống dưới đó mà tìm.

Thời tiết đã bắt đầu sang tháng mười một, mặc dù trời có nắng nhưng nhiệt độ nước lại vô cùng thấp, một người trưởng thành ngã xuống hồ cũng sẽ bị lạnh lẽo đến mức chẳng thể quẫy đạp nổi chứ đừng nói là một con nhóc gầy yếu. Những lúc như này, thần kinh cứng cỏi của Chloe chính là thứ cứu mạng nó. Tuy nhiên, cơ thể của nó lại không như vậy. Dẫu không cảm nhận được gì nhiều nhưng khi bám vào mép hồ, nó thấy các ngón tay của mình đều đỏ bừng cả lên và cả cơ thể cũng không còn sức lực để leo lên trên nữa.

Chloe hít một hơi thật sâu, tìm kiếm chút oxi để duy trì cái đầu tỉnh táo của nó. Rồi nó thấy một đôi giày sạch sẽ bước đến gần mình, chậm rãi giẫm lên bàn tay đang cố bấu víu lấy mép hồ:

-Tao chợt nhớ ra một chuyện.

Chloe bỗng có dự cảm không lành.

-Mày và đám tóc đỏ nhà Weasley là người đã bày ra đống hỗn độn ở lễ hội Ma nhỉ?

Nhắc về lễ hội này, ngoài vụ việc chấn động của bộ ba Chúa Cứu Thế, còn có một vấn đề nho nhỏ xảy ra trước đó. Trong cái không gian lập loè khiến người ta chẳng thể nhìn rõ, thằng nhóc Goyle nhà Slytherin không biết ăn phải đồ gì mà cái bụng đột nhiên trướng lên, phình to gần bằng thằng nhỏ và căng tròn như thể sẽ nổ tung. Chỉ có ba người biết về nguyên nhân chuyện này và bọn nó tuyệt nhiên im lặng.

-Ngày hôm đó tao vốn đã nghi ngờ cả đám chúng mày, một lũ lén lén lút lút.

-Thật sự là do nó làm sao?

Một đôi giày khác to hơn chạy đến.

-Không có bằng chứng, có lẽ lũ bọn nó đã xử lí sạch sẽ rồi.

Malfoy di di mũi bàn chân, mục đích muốn làm cho nó đau đớn đến nhăn nhó mặt mày, tuy nhiên chẳng có biến chuyển gì cả. Malfoy thấy Chloe ngước gương mặt trắng bệch mà vô cảm lên nhìn mình, con nhỏ đã không hơi sức mà duy trì lớp vỏ bọc vốn có , đôi mắt đen trống rỗng như thể đã nhìn thấu tất thảy mọi sự xấu xí trên thế gian, như thể đang trêu ngươi một kẻ thiển cận là thằng nhóc.

Draco Malfoy nghiến răng nghiến lợi, nhấc chân đạp thật mạnh lên bàn tay bé nhỏ.

TÙM!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz