Dn Drstone Mot Cuoc Song Moi
Khi Suika về cũng cùng lúc cô vừa làm xong một món quà cho cô bé ấy. Cả 5 người ngồi xung quanh lửa trại để nướng cá và nghe Suika nói về mong ước của mọi người trong làng.
-"Em lén đi theo hỏi tất cả mọi người xem họ muốn gì không!!"
*Đầu tiên ba chị em danh giá Garnet, Sapphire và Ruby. Thứ 3 người đó muốn là BẠN TRAI => Mong muốn bất khả thi.
*Người thứ hai là Ganen. Hắn ta ngán về việc ngày nào cũng ăn cá nướng => Một mong muốn có thể thực hiện được bằng khoa học.
-"Nè Suika, em có nhớ việc chị hứa với em không. Em đã làm tốt trong việc này đó. Đây, quà của em." Thứ cô đưa ra cho Suika là một cây giáo phiên bản nhỏ. Cô muốn Suika sẽ giữ an toàn cho bản thân em ấy. Suika dường như rất vui, cô không biết em ấy vui vì cái gì.
-"Suika, khi nào chị rảnh. Chị sẽ hướng dẫn cho em cách sử dụng cây giáo này. Và còn một món, chai thuốc thảo dược dùng để bôi lên vết thương ngoài da."
-"Em cảm ơn chị." Khi cô bé nhận được quà và đã ôm lên eo của cô. Cô cảm thấy cô bé thật dễ thương, như đứa em gái nhỏ vậy.X_XSáng hôm sau, Sakura cùng Kohaku cắt cỏ đuôi chồn. Sau khi cắt được một mớ cỏ. Đem đi đập lên những tảng đá để nó văng ra những hạt nhỏ trên cỏ. Và sau đó đem ngăm trong nước và khuấy đều. Để những rơm rạ và sạn nổi lên và vớt nó ra. Khi đã vớt sạch. Đổ nước lên khây để giữ lại những hạt cỏ. Sau khi phơi khô, đem đi nghiền nhỏ. Thế là chúng ta đã có bột kê.
Đập một quả trứng nhỏ vào bột. Một chút nước tro và một chút Kali Cacbonat, rồi trộn đều. Nó đã thành cục bột, dùng dao cắt cục bột thành những sợi mì. Bắt nước sôi, thả thịt, cá và nắm vào nước sôi. Đợi nước sôi, đem những sợi mì nhúng vào phần nước ấy. Vớt ra tô và múc phần nước ấy vào tô mì. Đã có RamenKhi thử tô Ramen, cả 3 người kia liền húp sùm sụp sợi mì. Senku thì cảm thấy nó dở tệ vì nó vẫn làm từ cỏ kê. Sakura thì cảm thấy nó vẫn nhét vào bụng được.
Khi có được mì Ramen, Senku đã đẩy chiếc xe bắt đầu kinh doanh bằng mì Ramen bột kê(Đã ăn thì phải lao động khổ sai -.-)
Mọi người kéo tới đông hơn coi nghĩ. Chrome mời Kinrou và Ginrou ăn nhưng có vẻ Kinrou khá cứng. Đột nhiên nghe thấy một tiếng nói lạ vang tới.
-"Ước gì có cái gì để uống~ như Cola chẳng hạn."
-"Cola?" Cô và Senku bất ngờ vì lại có một người từ hiện đại. Cô bước tới chỗ Kohaku khởi động. Kohaku thấy thế liền bảo Kinrou và Ginrou ngừng đôi co. Cả 4 người hướng mũi cây giáo vào kẻ lạ kia.
Cô cảm thấy tên này quen quen. Dường như đã gặp ở đâu đó rồi nhưng vẫn không nhớ nỗi. Cô nhìn cách tên này chém gió không hề giả trân. Senku đứng một bên nhìn một hồi. Và sau đó Senku đã giao cho những người từng ăn Ramen (rầu luôn).
Nhóm người đã ăn Ramen đã bị bắt đi tăng nhiệt độ lò nung. Ai ai cũng vắt kiệt sức lao động. Cô đứng nhìn họ làm mà cảm thấy thương. Cô cảm thấy thương nhưng có vô phụ đâu. Cô bước tới gần tên lạ mặt cùng với Senku.
-"Này cậu là Asgiri Gen phải không? Cậu là một tâm lý học?"
-"Được một cô gái dễ thương xinh đẹp đây nhớ tới thật vinh hạnh Sakura - chan."
-"Cậu biết tên tôi ?"
-"Haruno Sakura, con gái của một gia đình giàu có. Đạt vô số giải võ thuật và kiếm thuật. Là một người có IQ rất cao. Ai ai cũng biết cậu cả." Gen bước tới và cầm lấy bàn tay của Sakura và hôn lên mu bàn tay cô. Cô bất ngờ trước hành động của tên này và rất ngại vì cô chưa bao giờ được ai làm vậy cả. Cô giựt bàn tay lại và né xa xa khỏi Gen. Senku bước tới và cầm lấy bàn tay cô, cậu lấy khăn đã được nhúng nước và chà chà lên chỗ mu bàn tay được Gen hôn lên. X_XKhi sắt đã tan chảy hoàn toàn. Senku lấy nó ra khỏi lò nung và đổ vô khuôn. Thế là chúng ta đã có sắt.
-"Em lén đi theo hỏi tất cả mọi người xem họ muốn gì không!!"
*Đầu tiên ba chị em danh giá Garnet, Sapphire và Ruby. Thứ 3 người đó muốn là BẠN TRAI => Mong muốn bất khả thi.
*Người thứ hai là Ganen. Hắn ta ngán về việc ngày nào cũng ăn cá nướng => Một mong muốn có thể thực hiện được bằng khoa học.
-"Nè Suika, em có nhớ việc chị hứa với em không. Em đã làm tốt trong việc này đó. Đây, quà của em." Thứ cô đưa ra cho Suika là một cây giáo phiên bản nhỏ. Cô muốn Suika sẽ giữ an toàn cho bản thân em ấy. Suika dường như rất vui, cô không biết em ấy vui vì cái gì.
-"Suika, khi nào chị rảnh. Chị sẽ hướng dẫn cho em cách sử dụng cây giáo này. Và còn một món, chai thuốc thảo dược dùng để bôi lên vết thương ngoài da."
-"Em cảm ơn chị." Khi cô bé nhận được quà và đã ôm lên eo của cô. Cô cảm thấy cô bé thật dễ thương, như đứa em gái nhỏ vậy.X_XSáng hôm sau, Sakura cùng Kohaku cắt cỏ đuôi chồn. Sau khi cắt được một mớ cỏ. Đem đi đập lên những tảng đá để nó văng ra những hạt nhỏ trên cỏ. Và sau đó đem ngăm trong nước và khuấy đều. Để những rơm rạ và sạn nổi lên và vớt nó ra. Khi đã vớt sạch. Đổ nước lên khây để giữ lại những hạt cỏ. Sau khi phơi khô, đem đi nghiền nhỏ. Thế là chúng ta đã có bột kê.
Đập một quả trứng nhỏ vào bột. Một chút nước tro và một chút Kali Cacbonat, rồi trộn đều. Nó đã thành cục bột, dùng dao cắt cục bột thành những sợi mì. Bắt nước sôi, thả thịt, cá và nắm vào nước sôi. Đợi nước sôi, đem những sợi mì nhúng vào phần nước ấy. Vớt ra tô và múc phần nước ấy vào tô mì. Đã có RamenKhi thử tô Ramen, cả 3 người kia liền húp sùm sụp sợi mì. Senku thì cảm thấy nó dở tệ vì nó vẫn làm từ cỏ kê. Sakura thì cảm thấy nó vẫn nhét vào bụng được.
Khi có được mì Ramen, Senku đã đẩy chiếc xe bắt đầu kinh doanh bằng mì Ramen bột kê(Đã ăn thì phải lao động khổ sai -.-)
Mọi người kéo tới đông hơn coi nghĩ. Chrome mời Kinrou và Ginrou ăn nhưng có vẻ Kinrou khá cứng. Đột nhiên nghe thấy một tiếng nói lạ vang tới.
-"Ước gì có cái gì để uống~ như Cola chẳng hạn."
-"Cola?" Cô và Senku bất ngờ vì lại có một người từ hiện đại. Cô bước tới chỗ Kohaku khởi động. Kohaku thấy thế liền bảo Kinrou và Ginrou ngừng đôi co. Cả 4 người hướng mũi cây giáo vào kẻ lạ kia.
Cô cảm thấy tên này quen quen. Dường như đã gặp ở đâu đó rồi nhưng vẫn không nhớ nỗi. Cô nhìn cách tên này chém gió không hề giả trân. Senku đứng một bên nhìn một hồi. Và sau đó Senku đã giao cho những người từng ăn Ramen (rầu luôn).
Nhóm người đã ăn Ramen đã bị bắt đi tăng nhiệt độ lò nung. Ai ai cũng vắt kiệt sức lao động. Cô đứng nhìn họ làm mà cảm thấy thương. Cô cảm thấy thương nhưng có vô phụ đâu. Cô bước tới gần tên lạ mặt cùng với Senku.
-"Này cậu là Asgiri Gen phải không? Cậu là một tâm lý học?"
-"Được một cô gái dễ thương xinh đẹp đây nhớ tới thật vinh hạnh Sakura - chan."
-"Cậu biết tên tôi ?"
-"Haruno Sakura, con gái của một gia đình giàu có. Đạt vô số giải võ thuật và kiếm thuật. Là một người có IQ rất cao. Ai ai cũng biết cậu cả." Gen bước tới và cầm lấy bàn tay của Sakura và hôn lên mu bàn tay cô. Cô bất ngờ trước hành động của tên này và rất ngại vì cô chưa bao giờ được ai làm vậy cả. Cô giựt bàn tay lại và né xa xa khỏi Gen. Senku bước tới và cầm lấy bàn tay cô, cậu lấy khăn đã được nhúng nước và chà chà lên chỗ mu bàn tay được Gen hôn lên. X_XKhi sắt đã tan chảy hoàn toàn. Senku lấy nó ra khỏi lò nung và đổ vô khuôn. Thế là chúng ta đã có sắt.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz