Dm My Cuong Quynhuy
Đỗ Sơn cùng hắn lão công thoáng chốc đã là cùng nhau ký kết hôn nhân trôi qua mười năm. Ban đầu hắn đơn giản nghĩ chỉ cần cố gắng làm tròn bổn phận của bản thân yêu thương lão công hết mình, y sẽ quay lại nhìn hắn coi hắn như gia đình nhưng là ở thời điểm hiện tại trôi qua mười năm, Đỗ Sơn còn chưa từng một lần được hắn lão công nói lời yêu thương.
Đặt biệt là ở hiện tại, mối quan hệ càng ngày càng đi xuống lạnh nhạt vô cùng đa phần thời gian hắn lão công đều vùi đầu vào làm việc.
Chỉ có ở kia việc hành sự là không bỏ soát nhưng là làm xong cũng lập tức rời đi ngay, cho hắn sau khi ân ái nằm trơ trọi trên nệm mềm lại thấy lạnh lẽo cùng cô đơn ngập tràn.
Đỗ Sơn vừa mới từ phía kia nhà mẹ chồng quay về, bà bận rộn đi mua sắm liền là một cú điện thoại gọi hắn qua đến phụ việc, nhà chồng hắn vốn cũng không hiếm ít tiền gì mà thêu người lau dọn nhưng là bà luôn than vãn giao việc cho người ngoài khi mà không ở nhà thì thật là không yên tâm, cũng phải Đỗ Sơn tích cực nghĩ đến cái bình gốm sứ đắt tiền trên tay cũng coi như trứng mỏng mà nhẹ nhàng lau chùi, nhìn qua cũng biết giá trị không hề nhỏ.Làm xong công việc bên kia cũng đã là giữa trưa ngã đầu, Đỗ Sơn vọi vọi vàng vàng về đến nhà ở trên người mặc quần áo đơn giản thoải mái để dễ di chuyển nhưng là ở chất vải quá mềm mại làm phô diễn ra hết hãy hắn đường cong cơ thể. Hai cái bầu vú màu mạch nha to căng tròn vì chạy vội mà chảy xuống mồ ước ước đẫm cả trước ngực áo màu trắng, làm lộ rõ mồn một cảnh sắc tình mà lại càng không ngừng đun đưa.
Đỗ Sơn cũng không để tâm đến ở kia sau đầu những cái ánh mắt nhìn đến không rời mắt.
Hắn vội dùng vạch áo lau đi trên trán mồ hôi dày đặc sợ bộ dáng vốn dĩ tục tằng không xinh đẹp nay lại nhếch nhác sẽ làm y ghét bỏ.
Vừa vào bên trong đến, thấy hắn lão công thả xuống bàn một cái tờ giấy rồi đi đâu mất.
Đỗ Sơn còn chưa kịp lên tiếng chào hỏi đã không thấy bóng người.
-Nha sao lại gấp vậy.
Đến bên trên bàn cái văn kiện giấy trắng, hắn mơ hồ cầm lên xem thử. Vốn bình thường cũng sẽ không tấy mấy máy cái này món đồ của lão công nhưng là thật hiếm khi y lại đem công việc ra đây ngồi làm liền như vậy làm Đỗ Sơn nhịn không được tò mò xem thử.
Kia văn kiện là hai bản giấy chứng từ ly hôn, vừa hiểu rõ cái gì Đỗ Sơn như muốn chết lặng đến nơi, không thể tin được lại lần nữa đọc kĩ càng. Đây là cố ý để ở đây cho hắn đọc được trước sao?
Nha hắn lão công là một người thông minh, y lúc nào cũng biết làm hắn tự hiểu ý lấy mà làm.
Trên giấy trắng lúc này đã dính hai cái giọt nước mắt, hắn sợ hãi lau đi vội để yên lại chỗ cũ.
Vờ như chưa có biết chuyện, đối với hắn việc này vốn từ lâu đã nằm trong sở liệu một cái hôn nhân không tình yêu, không con cái như thế này làm sao có thể có được sự duy trì dài hạn nhưng là kết quả đã đoán trước đến rồi vẫn làm Đỗ Sơn thật khó mà thừa nhận.
Hắn giật thót mình lập tức buông tay xuống không tiếp tục ở lau nước mắt. Đối với hắn lão công biểu cảm lạnh nhạt mà cười gượng gạo.
Lam Lã Phong vừa ra tới liền nhìn đến cái này tiểu tức phụ trên người quần áo không đường hoàng, mồ hôi ướt đẫm là thế nào nhịn không được lại cau mày.
-Ngươi ăn mặc như thế này mà ra đường sao?
Không biết xấu hổ. Giọng nói vẫn là lạnh nhạt nói lớt qua liền đi mất.
Đỗ Sơn nhìn xuống mình ăn mặc quần áo quê mùa. Cũng phải cả người đều tỏ ra mùi đất như hắn lại làm mất mặt lão công.
Hắn cũng không có nhiều như vậy thời gian buồn bã cùng khóc lóc nhớ ra tới hôm nay chiều sập tối gia đình chồng, chị chồng sẽ ở sang thăm liền lập tức tất bật làm việc đi qua cái kia văn kiện đã bị dọn đi không khỏi sợ hãi lại một ngày nào đó sẽ bị trực tiếp ép nó về phía hắn ép hắn ở đọc thật kĩ viết cho thật rõ vào bên trong văn kiện.
Một cái chớp nhoáng thời gian như đình trệ lại thời điểm Đỗ Sơn cứng đơ thân thể không còn điều kiển được bản thân nhưng vẫn nhận được thức được chuyện gì xảy ra đến.
Một cái chớp mắt mở ra khi cảnh vật xung quanh đã là hoàn toàn đổi khác, cơ thể như lấy lại được điều kiển lập tức ngã nhàu về phía sau.
Hắn vẫn là chưa hoàn hồn vội vã đứng dậy đến xung quanh nơi này kì lạ cũng không phải ở chỉ mình hắn mà còn có cả hơn chục người khác.
Còn có hắn lão công, Đỗ Sơn cũng không cần phải suy nghĩ nhiều lập tức tiến đến đứng gần bên sát y nhưng cũng không dám làm cái gì đụng chạm, Đỗ Sơn thực sợ bị khướt từ.
Đám người đồng dạng nhao nháo lên ai cũng là đối với hiện tại mờ mịch cùng khinh hiểu rõ được ở.
Ở lúc xung quanh còn đang ồn ào xôn xao một cái giọng nói thiếu nữ phát lên đến làm tất cả trở nên im bặt.
-Xin chào các dân làng bé nhỏ tội nghiệp. Các bạn ở đây cứ việc chơi thật vui vẻ thôi chắc mọi người đều biết trò chơi ma sói rồi chứ. Nhìn về phía tây xem nha, có rất nhiều căn nhà nhỏ xinh cùng ấm áp và dễ cạy phá.
-Mỗi người chơi sẽ tự vào căn nhà mình lựa chọn ở dưới gối nằm sẽ có một cái lá bài.
Giọng nói hạ trầm thấp xuống:
-Shịtt nhớ nhé đừng cho ai biết lá bài của bạn là gì.
Khi đêm đến khoá cửa cũng là vô ích thôi,
Sói lựa chọn bạn, dùng chống cự la hét cũng không ai nghe thấy đâu.
Giọng kia nữ lại cười.
-Thoi ngay đi, tôi chẳng có thời gian đâu mà tham gia game show bất ngờ kiểu này. Một cái nam trung niên la hét lên.
-Đâu, camera giấu ở đâu, ở mà lộ ra là ông đây đập hết… người đàn ông to béo lập tức đổ ập xuống. Màu từ ở trong cái lỗ lủng đầu sâu ngoáy không ngừng tuôn trào ra.
Sau trận la hét cùng hoảng loạn tất cả mọi người đều nhận thức được hiện tại không phải là vui đùa trò chơi nữa rồi.
-Thấy sao ah? Giọng nữ tử nói đến mang theo vui đùa.
-Không phải quay trò chơi truyền hình đâu nha, đây là sắp đặt của … .thượng đế, Nói cho các ngươi một bí mật nhanh chân lên, ở phía Tây kia có một ngôi làng.
-Chỉ có hai mươi lăm căn nhà ở thôi tiếc thật, nếu ai không giành được nhà.
-Kết cục cùng người kia ngã xuống như nhau nha.
-Nhanh lên!
Tập tức tất cả đều liều hết sức mình chạy đi ở những người chậm chân hơn bị bỏ lại phía sau nước mắt nước mũi đã bất đầu chảy, như vậy càng là làm chậm bọn họ bước chân hơn.
Một cái thanh niên dáng người nhỏ gầy nhưng được cái tốc độ chạy đến trước chui vào trong nhà, nhưng là lập tức bị một cái cánh tay to khỏe lôi.
Người thanh niên không ngừng la hét nhưng là ở vô tác dụng bị vứt ra ngoài đoạt lấy nhà còn định chống cự nhưng là nhớ đến quay đi tìm nhà khác. Đã là vô ích tất cả nhà lúc bấy giờ đều bị lắp đầy cùng khóa chặt chẽ lại, một cái tiếng nổ vang lên cái đầu thiếu niên bị nổ tung ra ngã xuống mặt đất đó cũng là hiện trạng xảy ra với những người khác.
Đỗ Sơn cũng là một thân khỏe mạnh thường xuyên luyện tập cơ bắp vì vậy cũng đã đoạt cho mình một cái căn nhà, trong lòng không ngừng lo lắng cho lão công mình thường ngày y đều như vậy bạch nhược không biết có chạy kịp ở hay không.
Trong lòng không ngừng tự trách rối tinh rối mù đi qua đi lại ở trong nhà gỗ nhỏ.
Cái này nhà gỗ trò chơi cũng là không lớn chỉ có ở gần năm mét vuông ước tính, trang ở một cái giường cùng nhà vệ sinh nhỏ mà thôi.
Chợt nhớ đến lời người hướng dẫn đã nói qua, ở dưới bên trong gối nằm sẽ có một lá bài. Đỗ Sơn chưa từng biết qua cái này trò chơi chỉ mơ hồ đọc dòng chữ cùng thuộc tính ở trên lá bài.
Một cái chóp nhoáng lá bài ở trên tay liền bín mất đi.
Lúc này mới để ý ở giữa giường có một cuống sách đã được lật mở, nó hướng dẫn cùng lý giải hết hãy về trò chơi mà hắn đang mắc kẹt hiện tại.
-Nha thì ra đây là nhiệm vụ của mình sao.
Hắn kĩ càng đọc lại hai ba lần, cũng là cố hiểu trò chơi hơn nhưng phần nhiều là muốn sao nhãn đi sự bất an cùng lo lắng trong lòng đối với Lam Lã Phong.
Cửa bật mở mạnh ra làm Đỗ Sơn giật nảy mình làm rơi sách trên tay. Ổ khóa lúc nãy đã gài kĩ càng đã biến mất quan trọng hơn là người đứng trước cửa là hắn lão công.
-Nha, ngươi không sao ah. Hắn tiến đến định nắm lấy tay nhưng lập tức người kia ở lùi lại phía sau.
-Ngươi là lá bài gì cũng tuyệt đối không được nói với bất kì ai, kể cả ta.
-Cũng đừng nên tin tưởng ai cả. Dù cái này tình thế Lam Lã Phong khuôn mặt tuấn mỹ vẫn là không một tia dao động lo sợ, đối với hắn không ngừng dặn dò.
Đỗ Sơn quên đi cái khi nãy lạnh lùng hấp tay mà trong lòng chảy dọc một tia ấm áp.
-Nha,. Muốn nói gì đó nữa nhưng lại bị cắt ngang bởi người hướng dẫn.
-Các ngươi là biết mình là ai rồi sao? Hiện tại cứ vui vẻ tận thưởng đi nhé.
-Khi đêm đến mới là khoảng thời gian vất vã đây nha.
Đồ ăn nơi này cũng là không có sẵn, phía bên kia có một khu rừng nước uống cùng động vật cũng là tự bọn họ săn bắt đến. Vốn không có ai từng làm quá nhưng cái này việc thực phẩm kiếm được cũng thực ít làm cho không thể nào lắp đày cái bụng đói meo.
Qua đêm thứ 2 đã là ra đi hai cái người nhưng bọn hắn vẫn không có bất kỳ tư liệu nào để kết tội ai. Trời chậm rãi ngã màu chiều chưa đến thời điểm sói hoạt động nhưng là tất cả đều sợ hãi mà chui rút vào chính mình phòng ở.
Nhưng là Đỗ Sơn hiện tại sợ hãi cùng co rút bị lão công lôi kéo vào phía kia khu rừng.
Trên người quần áo bị cởi ra thân thể hết thảy đều dựa vào tảng đá lạnh dưới thân phía bên trên thô nóng không ngừng luật động.
Lam Lã Phong tuy rằng đối với hắn lạnh nhạt đã lâu nhưng là cái này quan hệ đặt biệt nhu cầu rất cao, hầu như không muốn bỏ sót ngày nào.
Có hôm Đỗ Sơn trên trán sốt cao bốn mươi độ mơ hồ mở mắt thấy lão công nhìn hắn ở thể ít vải không ngừng hừng hực lên cũng chỉ có thể ráng rượng lê lết hàm bên trong cơ thể như đốt cháy bên trong chứa dương vật.
Hắn còn định kéo xuống áo thun che đi hai bầu vú lớn đầy vết âu yếm tưởng rằng đã là xong chuyện rồi đi nhưng lại một lần nữa bị áp sát vào đè lưng gập xuống lại đút vào trong nữa rồi.
Ở bên trong vốn đã hàm lượng lớn tinh dịch dương vật đẩy mạnh vô lập tức dồn ép bên trong chảy ra ướt đẫm hết giữa hai chân đùi.
Lúc này Đỗ Sơn đã mệt mỏi cùng sợ hãi khi sắc trời đang sắp chập tối mà bật khóc, tay với ra sau đẩy người đang đâm chọt tách ra nhưng là như không có tác dụng
-Ngô.. đừng, lão cô… Lã Phong trời tối rồi.
Hắn không ngừng khóc xin nhưng là cũng không được buông tha, bên dưới mạnh bạo day dưa đến bắn ra mới ngừng lại.Trời lúc này đã trở tối chỉ cần tia ánh sáng nhỏ le lói khinh lọt qua được táng cây rừng. Đỗ Sơn cảm thấy kinh khủng vô cùng, cơ thể mệt mỏi không thể đi đứng bình thường đừng nói đến việc chạy lúc này không những là lo sợ những người chơi hóa sói bất đầu hoạt động mà còn là lo bên trong rừng rậm thú hoang.
Cả người hắn tuy to lớn nhưng lại rút lại lén nắm lấy vạt áo sau Lam Lã Phong mon men rời khỏi cánh rừng.
Vừa ra khỏi liền bị tách ra lập tức, trước mặt là ngôi làng chỉ được thắp sáng bởi đèn dầu vì vậy u tối cùng quỷ dị vô cùng. Một thân khập khiễng vì về chính mình ngôi nhà giờ này cũng là chưa phải giờ người sẽ hóa sói nhưng đồng dạng ai cũng sơ hãi đã sớm đóng chặt cửa không dám ra ngoài.
-Đêm nay đã có một người chết, xin hãy thảo luận tại đây. m thanh thiếu nữ quản trò vang lên từ trên không trung không xác định được.
Tất cả 30 người chơi nay chỉ còn ở 26 người quá ba đêm bị soái giết hết 3 người cùng thảo luận mà khó khăn chỉ đưa ra được một người có hành vi bắt thường. Giây phút người đó bị người vô hình bắt lấy treo lên cổ lên giá thật sự là làm Đỗ Sơn vẫn còn vô cùng ám ảnh nhưng cứ để mặc dân làng mỗi đêm lại ra đi một người mà chẳng thể làm gì cũng không phải là cách.
Có một cách tay ở chỉ thẳng về phía Đỗ Sơn.
-Ta thấy hắn. Một cái trung niên hướng về Hắn mà nói.
-Ngày hôm qua trời đã ngã tối, ta là thấy hắn một mình từ cánh rừng đi về.
-Nghĩ xem nếu là dân làng sao hắn có thể ngang nhiên không sợ mà đi lại tự do như vậy.
-Ta.. Hắn vốn miệng mồm khó được tốt chỉ biết hô lên một tiếng liền bị ánh mắt xung quanh nhìn đến thiêu đốt mặt.
-Hôm qua ta cùng hắn đi. Lam Lã Phong mới lên tiếng. Y mới vừa được bầu làm trưởng làng vì vậy tiếng nói rất có sức nặng làm mọi người ngừng lại xôn xao nghe y nói.
-Chúng ta cùng vào rừng để tìm rau dại cũng như xem xét xem có dấu vết của ma sói để lại hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz