ZingTruyen.Xyz

[ĐM/Hoàn] Cuộc Sống Thường Ngày Của Hầu Nam Trong Dinh Thự Ma

Chương 86

Teih_251

Edit: Tru Tâm

Chương 86: Gặp lại.

Lý Dật Chi thoáng sững sờ, rồi vươn cổ nhìn lại. Trên màn hình hiện lên chú thích người gọi là "Sở cẩu".

Dựa theo suy đoán thận trọng của Thẩm Vi Niên, người này hẳn là một cậu bạn phú nhị đại nào đó của gã. Đây cũng là lần đầu tiên, kể từ sau khi Thẩm Vi Niên chết, có cuộc gọi từ bên ngoài gọi vào. Chung Minh hỏi:
"Có nghe không?"

Lý Dật Chi cau mày, do dự một lát rồi cắn răng: "Nghe đi."

Chung Minh bèn bấm nghe và bật loa ngoài.

Đầu dây bên kia giọng đầy sốt ruột, vừa kết nối liền phun ra một tràng:

"Này? Thẩm Vi Niên, mấy ngày nay mày chết đâu mất rồi?! WeChat thì không trả lời, tin nhắn cũng mặc kệ, tao thấy mày đúng là cứng đầu! Đừng quên, mấy món đạo cụ đó đều là nhờ quan hệ bên tao lo liệu giúp mày, dám không thèm bắt máy của lão tử à --"

Vị công tử họ Sở này cực kỳ phẫn nộ, vừa mắng Thẩm Vi Niên không bắt máy, vừa lôi lại chuyện lần trước uống rượu không cho tiền thưởng. Chung Minh và Lý Dật Chi liếc nhau, lặng lẽ nghe gã chửi rủa suốt một lúc lâu.

Cuối cùng gã mới hạ giọng, nói như thể đã chửi đủ rồi: "Thôi, bỏ qua mấy chuyện này. Hôm nay tao tìm mày là có việc chính."

Nghe vậy, thần sắc Chung Minh lập tức căng lại, cúi sát xuống gần ống nghe.

Giọng công tử họ Sở hạ thấp, như sợ người khác nghe thấy bí mật:
"Người trong vòng bạn bè mày đăng rốt cuộc là ai?"

Chung Minh lập tức khựng lại. Đầu dây bên kia tiếp tục: "Cậu ta tuyệt đối không thể nào là NPC! Người ta tìm khắp nơi, cuối cùng lại lôi tao ra hỏi. Bên mày rốt cuộc thế nào? Mau tìm cách đưa người đó ra gặp trực tiếp --"

Trong đầu Chung Minh nổ vang, bàn tay cầm điện thoại run rẩy, tim đập dồn dập.

Không biết có phải vì cậu im lặng quá lâu, mà công tử họ Sở đột nhiên nghi hoặc: "Này, Thẩm Vi Niên, sao không nói gì?"

Tiếp đó giọng gã cao vút lên đầy hoài nghi: "Mày không phải Thẩm Vi Niên đúng không?! Đm! Mày là ai?!"

Chung Minh lập tức ngắt máy.

Không có cuộc gọi nào gọi lại nữa. Cậu nhìn góc phải màn hình điện thoại, pin từ 2% tụt xuống 1%, rồi tối đen hẳn.

Máy đã tắt nguồn.

Chung Minh nhìn chằm chằm màn hình đen, thấy bóng mình phản chiếu trên lớp kính nứt, gương mặt bị vết rạn chia thành nhiều mảnh, có chút buồn cười.

Vừa rồi có lẽ cậu đã suýt biết được thân thế thật của mình.

Không biết qua bao lâu, Lý Dật Chi khẽ thở dài, tiến lại gần, nhẹ nhàng ôm lấy vai cậu.

"Đừng nghĩ nữa, đây là số mệnh." Y an ủi: "Đổi góc nhìn mà nghĩ, ít ra bên ngoài vẫn có người biết đến sự tồn tại của cậu. Điều đó nghĩa là cậu không phải cô độc một mình, phải không?"

Chung Minh nhìn chiếc điện thoại, hồi lâu mới thở hắt ra, buông tay xuống rồi gật đầu.

Máy hết pin, giờ chỉ còn như một cái hộp sắt vô dụng. Nhưng Chung Minh vẫn giữ nó lại trong không gian. Ban đầu Lý Dật Chi từng khuyên đem chôn xuống đất hoặc ném xuống hồ, nhưng Chung Minh lo không chắc thiết bị điện tử này sẽ gây ra tác động gì. Lỡ bị Công tước đào lên thì càng phiền, nên cậu từ bỏ ý định đó.

Từ sau cuộc gọi ấy, Chung Minh luôn thấp thỏm, không tập trung nổi. Ngoài việc hé lộ đôi chút về thân thế, điều đáng sợ hơn là bên ngoài chắc chắn sẽ biết Thẩm Vi Niên đã thật sự chết.

Cậu lo sợ sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra.

Vài ngày sau, nhân lúc đi dạo, cậu dò hỏi Công tước xem tình hình bên ngoài có thuận lợi không.

Khi đó Công tước đang cùng cậu tản bộ trong vườn hồng. Nghe câu hỏi, hắn dừng bước, cúi mắt nhìn Chung Minh: "Tại sao bỗng dưng em lại hỏi chuyện này?"

Chung Minh ngẩng lên, siết chặt bàn tay thô ráp của hắn, ngón tay khẽ vuốt nhẹ: "Em thật sự lo cho ngài." Giọng cậu khẽ run: "Liệu bên ngoài có gây phiền phức cho ngài không?"

Nghe vậy, Công tước khẽ cười, đưa tay vuốt mái tóc bên thái dương của cậu: "Em không cần phải lo lắng mấy chuyện đó."

Chung Minh cau mày, hơi bất mãn: "Sao lại không cần lo? Lần trước ngài còn bị thương cơ mà."

Công tước thấy cậu thật tâm lo cho mình thì càng dịu dàng hơn, giơ tay ra như đầu hàng: "Là ta sai rồi. Ta thề sau này sẽ không để mình bị thương nữa."

Chung Minh nghe vậy mới hơi giãn mày. Ngay lúc ấy, Công tước bất ngờ siết chặt eo cậu, bế bổng lên xoay vài vòng giữa vườn hoa.

"A!" Chung Minh mở to mắt: "Ngài làm gì vậy?!"

Công tước bật cười, hôn chụt hai cái lên má cậu: "Em lo cho ta, ta thật sự rất vui."

Chung Minh nhìn vào đôi mắt rạng rỡ của hắn, cũng không kìm được khẽ mỉm cười.

Công tước, dù sống ẩn dật trong núi rừng mấy trăm năm, khi muốn lãng mạn thì vẫn khéo vô cùng. Hắn tự chèo thuyền, đưa Chung Minh sang bờ đối diện hồ nước, tới một ngôi thôn nhỏ vắng vẻ.

Qua cánh đồng lúa mạch, dưới chân núi có một bãi cỏ lau rộng lớn. Ở bên hồ, hắn dựng ghế dựa, cùng Chung Minh ngồi chờ hoàng hôn.

Cậu được bọc trong áo choàng lông cáo ấm áp, nằm trong vòng tay rắn chắc của hắn, đủ để xua đi cái lạnh. Chung Minh gối nửa mặt vào lớp lông mềm, chỉ nghe gió thổi vi vu qua đồng lau, để mặc bàn tay ấm của Công tước khẽ vuốt vành tai.

Cậu dần lim dim, suýt chìm vào giấc ngủ.

Đến khi bầu trời nhuộm vàng cam, Công tước khẽ hôn đánh thức, chỉ tay: "Nhìn kìa."

Cả hai cùng ngắm hoàng hôn rực rỡ, mặt trời đỏ rực chìm xuống hồ, cả bầu trời chuyển hồng, ánh tím loang ra, đẹp mộng ảo.

Chung Minh nhìn đến ngẩn ngơ, không nhận ra bàn tay Công tước đã men xuống cằm cậu, cúi đầu hôn giữa trời mây hồng.

Họ quấn quýt đến tận khi màn đêm buông hẳn. Bên hồ, Công tước nhóm lửa, nướng cá và khoai tây mang theo. Khoai tây chín, bẻ đôi rắc đường trắng, thơm ngọt lạ thường. Chung Minh ăn mà miệng lưu hương.

Công tước dường như việc gì cũng làm khéo. Hắn no đầy tim Chung Minh, rồi lại lấp đầy cả dạ dày. Sau một ngày hẹn hò, hai người trở về đại trạch, tự nhiên mà cuốn lấy nhau trên giường.

Lý Dật Chi chỉ cười nhạo: "Cậu còn não tình ái hơn cả Diệp Tinh, một con cá nướng với vài củ khoai mà bị dụ xoay như chong chóng."

Chung Minh: "......."

Diệp Tinh bị kéo vào, bất đắc dĩ đáp: "Không thể nói vậy, tôi thấy Công tước thật sự rất tốt mà."

Lý Dật Chi nheo mắt, cười như không cười: "Tốt chỗ nào?"

Diệp Tinh không nhận ra vẻ nguy hiểm trong nụ cười kia, nghiêm túc suy nghĩ: "Đẹp trai, giàu có, lại phong độ. Hơn nữa còn rất lãng mạn."

Hai chữ "phong độ" như giáng mạnh lên trán Lý Dật Chi. Những kẻ chết dưới tay Công tước mà nghe thấy chắc phải đội mồ sống dậy. Y nhìn Diệp Tinh, lười cãi, chỉ hừ một tiếng rồi nói:

"Cho dù hắn giàu thì sao, không biết mua quà cũng vô dụng! Nhìn kìa, đồng hồ, siêu xe, kim cương trứng bồ câu có cái nào đâu!"

Chung Minh nghĩ thầm mấy thứ ấy trong phó bản sao mua nổi. Nhưng rồi nhớ đến số vàng bạc, đá quý Công tước tặng, giờ đã chất đầy cả tầng áp mái nhà kho.

Diệp Tinh thì chẳng biết gì, chỉ khinh thường Lý Dật Chi, buông lời châm chọc trí thức: "Tục tằng."

Lý Dật Chi tức suýt ngửa: "Đọc sách thành ngu rồi! Đàn ông lãng mạn thì có ích gì? Chính vì vậy nên cô mới dính phải gã bạn trai cặn bã kia!"

Diệp Tinh tái mặt, mỉa lại: "Thích lãng mạn thì có gì sai? Chẳng lẽ vì anh không đủ lãng mạn nên mới độc thân mãi?"

Lý Dật Chi cứng mặt: "Cô.... cái đồ phụ nữ độc ác!"

Diệp Tinh cười lạnh: "Anh chỉ có bằng tiểu học."

Mặt Lý Dật Chi sầm hẳn, nhào tới làm bộ bóp chết cô.

Chung Minh chợt nhớ ra chuyện gì, vội chặn lại, quay sang hỏi Diệp Tinh: "Cô biết tiếng Đức không?"

Diệp Tinh thoáng sững, rồi gật:
"Biết một chút."

Chung Minh bèn lặp lại những câu tiếng Đức mình nghe thấy khi thôi miên, chính là di ngôn của mục sư: "Cô hiểu lời này có nghĩa gì không?"

Diệp Tinh cau mày, trầm ngâm:
"Nghe giống như 'Bí mật ở đáy hồ'? Nhưng sao câu mở đầu chẳng ăn nhập với phần sau."

Chung Minh và Lý Dật Chi đều nghe rõ. Họ liếc nhau, ánh mắt nặng nề.

Mặt Lý Dật Chi tối sầm, trầm mặc một lúc, rồi ném mạnh điếu thuốc xuống đất, chửi thề: "Đệt! Thế thì còn làm cái rắm gì nữa! Dù có biết bơi, ai dám lặn xuống đáy hồ chứ?!"

Chung Minh im lặng. Quả thực, nếu lối ra phó bản nằm dưới đáy hồ, thì kể cả người biết bơi, không có thiết bị hỗ trợ cũng khó lòng tiếp cận.

Lý Dật Chi nghiến răng, dừng một chút rồi hỏi: "Chẳng phải bác sĩ kia nói cậu ta ngồi thuyền đi ra sao?"

Chung Minh đáp: "Khi đó là Công tước cho phép."

Cậu từng được chở thuyền vài lần, nhưng sang bờ bên kia chỉ là một phần khác của phó bản. Muốn thật sự thoát ra, bí mật dưới đáy hồ hẳn là mấu chốt.

Nghĩ tới đây, Chung Minh càng lo. Cậu không biết bác sĩ Arthur kia có thoát thành công không.

Hôm công tước nổi giận dùng râu tấn công thuyền, lúc hỗn loạn cậu cũng không kịp nhìn kỹ xem thuyền đó có lật không.

Cậu âm thầm thở dài. Lý Dật Chi lại tưởng cậu lo chuyện lặn xuống đáy hồ, bèn nhướng mày:
"Sao? Giờ cậu cũng định thử à?"

Chung Minh khẽ lắc đầu: "Không. Tôi chỉ nghĩ không biết bác sĩ kia có ra được không thôi."

Nghe vậy, mặt Lý Dật Chi sa sầm. Nhắc đến Arthur là y bực, nhớ cảnh lúc túng bao mà dây tuột, khiến y tức sôi. Y không thể hiểu nổi sao Arthur lại giả nhân giả nghĩa như vậy. Đã chết thì cũng đáng đời! Y thầm nghĩ, nhưng không dám nói ra vì sợ Chung Minh phật ý.

Câu chuyện tạm khép lại khi công tước cho người gọi. Matthew tới truyền lời: bữa tối đã sẵn sàng. Chung Minh theo hắn lên lầu, đến nơi mới phát hiện đại sảnh tiệc được bày biện bàn dài, nến lung linh, khăn trải trắng tinh khắc đầy hoa hồng đỏ.

Công tước dường như đã đạt được một sự cân bằng tạm thời với thế lực bên ngoài, mấy ngày nay luôn ở lại đại trạch, toàn tâm toàn ý cùng Chung Minh đắm chìm trong tình yêu.

Chung Minh thậm chí còn có dịp nhìn thấy toàn bộ gia nhân hợp sức khiêng từ kho chứa bụi bặm ra một cây tam giác dương cầm cổ. Công tước ngồi xuống ghế, đàn cho cậu nghe một khúc nhạc vô danh, giai điệu dù đã vang vọng qua hàng trăm năm vẫn trong trẻo, êm tai.

Albert sau khi nghe xong thì mặt sầm suốt ba ngày liền, quay về ôn luyện violin đến mức suýt mài rách cả dây đàn.

Chung Minh ngày càng thán phục Công tước, con người này đúng là cầm kỳ thư họa, cái gì cũng tinh thông. Bản thân cậu cũng từng học chút ít piano, nhưng đứng trước Công tước thì chẳng thấm vào đâu. Bị đối phương kiên nhẫn khuyến khích, Chung Minh ngượng ngùng gõ thử bản «Thư gửi Elise». Công tước vừa cắn xì gà, vừa chống cằm chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng chỉ bảo cậu vài câu đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả. Nhờ vậy, chỉ qua vài lần luyện tập, bản nhạc đã trở nên trôi chảy. Khi ấn xuống nốt cuối cùng, Chung Minh ngẩng lên, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía Công tước.

Công tước mỉm cười, nắm lấy tay cậu, khẽ hôn lên mu bàn tay:
"Giỏi lắm."

Nhiều ngày như thế, Chung Minh bị chiều chuộng đến mức đầu óc choáng váng, trong lòng càng thêm ngưỡng mộ Công tước. Ánh mắt cậu nhìn người kia cũng ngày một lộ rõ. Ngược lại, Lý Dật Chi trông thấy vậy thì ngày càng cau có, hút thuốc nhiều đến chóng mặt.

Chung Minh hoàn toàn đắm chìm trong men tình ngọt ngào, tâm trạng rạng rỡ, những khập khiễng trong quá khứ như đã dần rời xa. Một ngày, khi cậu cùng Công tước tản bộ trong vườn, Công tước chợt thấy trên ngọn cây phủ tuyết thấp thoáng lộ ra mầm lá non, liền cẩn thận hái xuống, phủi sạch tuyết, rồi đặt vào tay Chung Minh: "Xem này. Mùa xuân sắp đến rồi."

Ánh mắt cậu chợt lóe sáng, khẽ hỏi: "Em nghe Lý Dật Chi nói, ngài định dùng chính sức mạnh của mình để duy trì thế giới này, có đúng không?"

Công tước dừng lại một thoáng, rồi gật đầu: "Đúng vậy." Hắn cúi xuống hôn lên thái dương Chung Minh, dịu giọng: "Về sau sẽ không còn ai làm phiền chúng ta nữa."

Chung Minh khẽ run mi, im lặng một lúc rồi nhỏ giọng hỏi: "Nếu một ngày ngài dùng hết sức mạnh thì sẽ thế nào?"

Công tước thoáng sững lại, không trả lời. Chung Minh ngẩng lên, dưới ánh nắng sớm, cậu đọc được trong gương mặt điềm tĩnh của người kia đáp án mà bản thân không muốn nghĩ đến. Ngực như nghẹn lại, môi hé mở rồi lại mím chặt, đôi mắt hơi ươn ướt nhìn Công tước.

"Đừng buồn." Công tước lập tức đưa tay lau khóe mắt hắn. "Ta vốn đã chán chường sự sống từ rất lâu."

Hắn nắm lấy tay Chung Minh, ánh mắt chân thành: "Chính em đã đánh thức lại sinh mệnh của ta. Nếu không có em, cuộc đời ta sẽ chẳng còn ý nghĩa."

"Đừng nói nữa." Chung Minh run giọng ngắt lời.

Nhưng Công tước vẫn tiếp tục, mỉm cười nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của cậu: "Được cùng em đi đến tận cuối con đường, ta thấy đó là vinh hạnh."

Hắn ôm lấy bờ vai Chung Minh, khẽ hỏi: "Em có thể ở bên ta đến lúc ấy không?"

Chung Minh tựa vào ngực, nghe rõ nhịp tim trầm ổn của người kia, cuối cùng gật đầu. Công tước hôn nhẹ lên má cậu, thì thầm bên tai: "Ta yêu em, cho đến khi thế giới này sụp đổ."

---

Lời phỏng đoán mơ hồ kia cuối cùng cũng thành sự thật. Chung Minh thấy lòng mình nặng trĩu. Dù được Công tước ôm chặt để an ủi, nhưng nỗi lo lắng vẫn quẩn quanh, không tan đi. Nghĩ đến cảnh cùng nhau chờ đợi thế giới diệt vong, thoạt nghe thì lãng mạn, nhưng nguy hiểm vẫn như móng vuốt ẩn mình trong bóng tối, thỉnh thoảng lại cào xé tim hắn.

Công tước không kể về tình hình bên ngoài, nên Chung Minh chẳng biết liệu tam đại gia tộc có thật sự buông tay, ngừng phá vỡ phó bản hay không. Nếu họ không chịu thì sao?

Cậu lại nhớ tới đoạn trò chuyện mơ hồ hôm trước, hình như bên ngoài có ai đó đang tìm cậu.

Nếu đó là người thân thì sao? Nếu thật sự có người đang đợi cậu trở về thì sao?

Ý nghĩ rối bời khiến thái dương cậu nhói đau, sắc mặt xanh xao. Khi về đến đại trạch, Lý Dật Chi vừa thấy liền nhíu mày, mở miệng hỏi ngay: "Cậu biết rồi sao?"

Chung Minh ngẩng đầu, tinh thần hoảng hốt, mất mấy giây mới đáp: "Biết cái gì?"

Lý Dật Chi lúc này mới nhận ra cậu chưa hay tin, liếc nhìn một thoáng, rồi vòng tay qua vai cậu, đưa vào trong đại đường:."Chốc nữa vào rồi, cậu nhớ bình tĩnh. Thật ra cũng không có gì to tát, chỉ cần mặc kệ cái tên ngốc kia là được."

Chung Minh mơ hồ chẳng hiểu gì, chỉ bước theo. Vừa đến cửa, cậu đã thấy trong đại đường bày bàn dài, quanh bàn có ba bốn người ngồi.

Cảnh tượng quen thuộc khiến khóe mắt cậu giật mạnh, lại có người chơi mới?

Ánh sáng trong sảnh thay đổi, tầm mắt dần rõ ràng. Chung Minh lập tức chú ý tới bóng dáng cao lớn ngồi ở vị trí trung tâm.

Mái tóc ngắn màu vàng kim quen thuộc rực rỡ dưới ánh đèn.

Như cảm nhận được tiếng bước chân phía sau, người kia quay đầu. Đôi mắt xanh biếc như bầu trời lập tức chạm thẳng vào ánh nhìn của Chung Minh.

"À, cuối cùng cậu cũng đến." Arthur mỉm cười rạng rỡ, hàm răng trắng đều lộ ra, như ánh mặt trời: "Buổi sáng tốt lành, Chung."

Hết chương 86.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz