ZingTruyen.Xyz

[ĐM/Hoàn] Cuộc Sống Thường Ngày Của Hầu Nam Trong Dinh Thự Ma

Chương 70

Teih_251

Edit: Tru Tâm

Chương 70: Có tội.

Phùng Đường không đáp, chỉ cúi đầu đi phía trước, bước chân giẫm trên nền tuyết vang lên từng tiếng rắc rắc.

Chung Minh nằm trên lưng anh ta, ánh mắt dừng ở gáy, ngón tay khẽ nhéo bờ vai rộng: "Vì sao không nói gì?"

Giọng cậu nhẹ, hơi thở ấm áp phả vào không khí lạnh lẽo, chạm tới sau cổ Phùng Đường.

Hơi thở Phùng Đường lập tức trở nên nặng nề, làn da nơi cổ ửng đỏ lên rõ rệt. Nhưng anh vẫn lặng thinh, tiếp tục đi.

Chung Minh cau mày, lại bóp mạnh vai anh hơn.

Phùng Đường khựng lại, nghiêng mặt, trầm giọng:
"Động tay động chân làm gì?"

Giọng anh ta có chút buồn bực, vành tai đỏ lên.

Chung Minh liếc anh, rồi buông tay, thấp giọng: "Anh nói nửa chừng lại bỏ lửng."

Phùng Đường nhíu mày nhìn thoáng qua, sau đó quay đi, lạnh lùng: "Đừng hỏi."

Ba chữ dứt khoát, ngang ngược, như không để lại chút chỗ nào để phản bác.

Chung Minh im lặng, áp má lên vai anh ta. Cả hai đi thêm mấy chục mét trên tuyết. Đến đoạn quanh co lộ ra bóng dáng đại trạch, Chung Minh bỗng nói: "Anh nói đi..." Giọng cậu nhẹ, xen chút nghẹn ngào: "Anh cứ như vậy, tôi sẽ mất ngủ."

Phùng Đường khựng lại bước chân, rồi lại tiếp tục, vẫn không trả lời.

Chung Minh dịu giọng năn nỉ: "Nói đi, tôi sẽ không nói với ai. Coi như là bí mật của hai ta."

Cổ họng Phùng Đường khẽ động, vẫn cúi đầu bước, cố phớt lờ hơi thở nóng áp sau gáy. Bước chân anh trên tuyết ngày càng nặng, rắc rắc vang lên rõ ràng.

"Nói đi?" Chung Minh siết chặt vai anh: "Phùng Đường? Phùng?"

Giọng mang bệnh khiến lời kêu hơi mơ hồ, mềm yếu như một lời làm nũng.

Một luồng điện tê chạy dọc sống lưng Phùng Đường. Cánh tay lạnh của Chung Minh vòng chặt qua vai anh, quấn lấy như thủy quái trong truyền thuyết - nhưng lại đẹp đẽ như thủy quái mị hoặc.

Chung Minh vẫn ở sau lưng thì thào, gọi "Phùng Đường", "Phùng", lặp đi lặp lại.

Cuối cùng, Phùng Đường không chịu nổi, quay đầu bực bội: "Đừng nói nữa."

Chung Minh mím môi: "Anh nói thì tôi mới im."

Phùng Đường bị quấn lấy, không cách nào thoát. Anh muốn rút thuốc nhưng còn cõng Chung Minh nên đành thôi. Bực dọc, anh "chậc" một tiếng, quay đầu: "Tôi không nói, cậu sẽ không buông tha đúng không?"

Chung Minh gật đầu, khẽ cười.

Phùng Đường thở dài, bất đắc dĩ: "Tôi chỉ nói, trước kia cậu rất dễ bị loại tiểu bạch kiểm lừa. Khuyên thế nào cũng không nghe. Tôi chỉ muốn cảnh báo cậu, loại người đó tâm địa hiểm độc, đừng bị lừa."

Chung Minh hơi nhướn mày:
"Trước kia?"

Phùng Đường liếc cậu, cũng nhướn mày: "Trước kia, khi đó cậu còn hung dữ hơn bây giờ nhiều."

Chung Minh mở to mắt.

Phùng Đường cười trêu: "Khi đó cậu như mặt hồ đóng băng, đâu giống bây giờ - bệnh một chút đã yếu mềm, còn rầu rĩ đòi người ôm."

Trong đầu anh ta hiện lên một hình ảnh khác, vẫn là gương mặt này, nhưng gầy hơn, mặc áo sơ mi trắng, bề ngoài lạnh lùng cứng cỏi. Thực ra chỉ cần nhìn kỹ, nơi khóe mắt vẫn lộ ra nét kiên cường.

Chung Minh khi ấy rất quật cường. Bây giờ vẫn vậy, nhưng đã mang sự đáng yêu và tự tin của kẻ có chỗ dựa.

Phùng Đường nhớ tới câu Chung Minh vừa nói "thả tôi xuống cũng có thể tự đi", khẽ cong môi, bước chân khẽ nâng. Hiện tại, Chung Minh đã được nuôi dưỡng có da có thịt, lá gan cũng lớn hơn trước nhiều.

Chung Minh vẫn gặng hỏi: "Anh nói 'trước kia' rốt cuộc là ý gì?"

Phùng Đường lảng tránh:
"Trước kia cậu rất sợ hắn."

Chung Minh ngẩn ra, rồi hiểu "hắn" tức Công tước. Cậu cau mày: "Vì sao tôi phải sợ hắn?"

Giọng tự nhiên, đến mức như lẽ đương nhiên.

Phùng Đường nhếch môi, mỉa mai trong lòng. Vì sao phải sợ Công tước? Nói được lời này, chỉ chứng tỏ Công tước trước mặt Chung Minh diễn quá giỏi, lại còn nuông chiều cậu quá mức.

Nhưng lập tức, anh ta ý thức được Chung Minh đã vô thức ỷ lại Công tước. Sắc mặt Phùng Đường trầm xuống.

Anh không ngờ, trong quãng thời gian mình vắng mặt ngắn ngủi, Chung Minh và Công tước đã trở nên gần gũi đến vậy. Nghĩ thế, lòng anh bỗng lạnh lẽo như bị dội nước đá.

Sau đó, mặc kệ Chung Minh hỏi thế nào, Phùng Đường đều im lặng.

Cả hai chẳng mấy chốc đã đến trước đại trạch. Nhìn cánh cửa gỗ lớn, Chung Minh bất đắc dĩ ngậm miệng. Phùng Đường đẩy cửa, vào trong, mới đặt Chung Minh xuống.

Chung Minh vừa đứng vững, lập tức cảm nhận ánh mắt từ trên lầu dội xuống.

Ngẩng đầu, cậu bắt gặp đôi mắt đen của Công tước. Đối phương đứng trên bậc cao nhất, tay đặt lên lan can, nửa mặt chìm trong bóng tối, ánh nhìn lạnh lẽo.

Chung Minh run nhẹ mi mắt, thì thầm: "Tôi không có về trễ."

Công tước nói: "Mười giờ."

Đồng hồ quả nhiên chỉ đúng mười giờ, không thừa không thiếu. Rõ ràng, Phùng Đường đã tính thời gian chính xác để đưa cậu về.

Nghe vậy, Công tước rời mắt khỏi Chung Minh, nhìn Phùng Đường, ánh nhìn lập tức lạnh lại, ngón tay trên lan can khựng xuống.

Chung Minh biết động tác này - tâm tình Công tước lúc này cực kỳ tồi tệ.

Phùng Đường cũng hiểu rõ. Chưa đợi Công tước mở lời, anh ngẩng đầu, nhếch môi:
"Tôi không nói với cậu ấy điều gì cả."

Lời ấy như noid trắng ra với Công tước, anh ta thừa nhận bản thân đã nói điều không nên. Chung Minh chợt hiểu, thì ra Phùng Đường cố tình để Công tước biết đoạn trò chuyện đó.

Công tước nheo mắt, ánh đen sâu thẳm, im lặng nhưng đầy áp lực: "Cậu hẳn biết quy củ. Tự mình làm đi."

Dứt lời, hắn rút ánh mắt khỏi Phùng Đường, xem như kẻ không còn đáng bận tâm, rồi chậm rãi đi xuống.

Nụ cười bất cần trên mặt Phùng Đường vụt tắt. Anh nhìn bóng dáng Công tước, bỗng nói: "Ngài thật sự thích cậu ấy?"

Câu hỏi đột ngột khiến cả hai đều dừng lại. Chung Minh sững sờ, mặt nóng bừng.

Công tước dừng bước, cúi mắt nhìn Phùng Đường:
"Đúng vậy. Ta yêu em ấy."

Lời thốt ra thẳng thắn, không hướng về Chung Minh, không mang ép buộc, chỉ là tuyên bố chân thành.

Chung Minh nín thở, má nóng ran, lông mi run lên.

Phùng Đường sững sờ, không ngờ hắn thật sự dám nói ra. Rồi mặt anh sầm xuống, nghiến răng: "Ngài rõ ràng biết tôi-"

Công tước lạnh giọng cắt ngang: "Hôm nay cậu nói đủ rồi."

Phùng Đường cứng lại, mặt đầy bất mãn, nhưng vẫn hiểu nếu cố chấp sẽ bị Công tước buộc im miệng, càng khó coi. Anh hừ nhẹ, quay người bỏ đi.

Chung Minh nhìn bóng anh ta, thoáng thấy như một con chó săn ủ rũ rời đi.

"Anh ta đi đâu?"

Cậu hỏi. Công tước đặt tay lên vai Chung Minh: "Cậu ta phạm lỗi, đương nhiên phải chịu phạt."

Chung Minh im lặng, rồi ngẩng lên: "Anh ta chỉ nói cho tôi sự thật, đâu tính là sai."

Công tước thoáng sửng sốt, rồi sắc mặt tối sầm. Chung Minh nhìn thẳng mắt hắn, không lùi bước.

Sau một lúc, Công tước siết vai cậu, dịu giọng: "Lên nghỉ ngơi trước."

Thấy hắn muốn lảng đi, Chung Minh nhíu mày, khẽ nói: "Ngài vẫn không muốn nói cho tôi sự thật sao?"

Công tước ôm chặt cậu, dẫn lên lầu: "Em không cần biết."

Chung Minh thuận theo vòng tay nhưng vẫn nói khẽ: "Đó phải do tôi quyết định."

Công tước siết chặt thêm, im lặng, tiếp tục ôm cậu bước đi.

Chung Minh quay mặt đi, ngẩng đầu nhìn vào sườn mặt tuấn tú của nam nhân:
"Vì sao ngài không chịu nói cho tôi?"

Công tước vẫn im lặng.

Chung Minh nhìn hắn, đột nhiên buồn bã: "Là bởi vì tôi từng sợ hãi ngài sao?"

Nghe vậy, Công tước khựng lại. Hắn quay mặt đi, thu ánh mắt rồi nhìn về phía Chung Minh.

Chung Minh tiếp tục: "Ngài lo tôi biết chuyện cũ rồi sẽ thay đổi cái nhìn về ngài sao?" Ánh mắt cậu khẽ lóe, giọng nhẹ nhàng: "Tôi nghĩ, đã yêu thì ít nhất phải hiểu nhau."

Công tước chăm chú nhìn cậu. Một lúc sau, hắn chậm rãi nói: "Em hiểu ta như hiện tại là đủ rồi."

Giọng điệu chắc nịch, thái độ cứng rắn, như muốn đặt dấu chấm hết cho đối thoại.

Thấy hắn cố chấp, thần sắc Chung Minh thay đổi, cơn giận âm ỉ dâng lên.

Sau một hồi im lặng, cậu đột nhiên nói: "Nhưng tôi không còn là chính tôi."

Công tước sững lại.

Sắc mặt Chung Minh trở nên lạnh lẽo, giọng cao hẳn: "Tôi có quyền biết chuyện trước kia. Ngài không thể cứ mãi giấu tôi!"

Sắc mặt Công tước cũng lạnh xuống. Đây là lần thứ hai chuyện này bị đặt thẳng lên bàn. Lần trước, Chung Minh chỉ dò hỏi vòng vo, nhưng lần này cậu đã quyết liệt, xung đột trực diện, có xu hướng bùng nổ lớn.

Không muốn tranh cãi, Công tước ôm lấy vai Chung Minh, tay siết ngang eo, cúi đầu hôn lên thái dương cậu: "Em đang bệnh, đừng nói những chuyện này."

Lại là cách đó. Chung Minh dĩ nhiên không chịu, giơ tay chặn giữa hai người, trừng mắt: "Không, hôm nay ngài phải nói rõ ràng."

Cơn bệnh khiến đầu óc cậu mơ hồ, thái độ lại càng cứng rắn, bướng bỉnh. Công tước nhíu mày, rũ mắt xuống: "Ta đã nói, em không cần biết." Hắn siết chặt eo Chung Minh, mạnh mẽ kéo đi: "Ngoan, uống thuốc trước đã."

Chung Minh lần này nhất quyết không theo, cố gỡ tay Công tước ra. Không được, cậu lại chống vào vai đẩy hắn ra.

Hai người lôi kéo nhau ngay trên cầu thang.

Công tước chẳng hề động, chỉ sắc mặt ngày càng khó coi. Hắn không hiểu vì sao Chung Minh cứ khăng khăng cãi vã, bèn bắt lấy tay cậu, giọng hạ thấp: "Hôm nay sao lại không ngoan như vậy? Như thế không có lợi cho bệnh tình của em."

Chung Minh ngẩng đầu, mặt tái nhợt, đột nhiên hỏi: "Nếu tôi không ngoan, thì sao?"

Lời cậu vừa giống để hỏi tình cảnh hiện tại, vừa như ẩn ý điều khác.

Công tước thoáng biến sắc. Trong khoảnh khắc, Chung Minh tưởng hắn sẽ nổi giận. Nhưng ngay sau đó, Công tước chỉ liếc nhìn cậu, cúi người ôm bổng lên, hai tay vòng qua chân cậu, nhấc khỏi đất.

Chung Minh giật mình, tay theo phản xạ chống lên vai hắn, mắt mở to: "Ngài làm gì?!"

Công tước bế cậu trong tay, chân bước thẳng lên lầu:
"Đi nghỉ trước. Chuyện này sau hãy nói."

Chung Minh mím môi, không cam lòng. "Lần sau" là bao giờ? Trong lòng bùng lên ngọn lửa khó hiểu, cậu muốn giãy giụa nhưng biết lúc này sẽ thành vô cớ, nên dừng lại.

Cơ thể yếu ớt khiến cậu dần mất sức. Chung Minh ngả vào người Công tước, trán khẽ tựa lên cổ hắn.

Thấy cậu cuối cùng yên lại, Công tước hơi dịu sắc mặt, đưa mu bàn tay đặt lên trán cậu. Thấy nhiệt độ không còn cao, hắn nhíu mày, thấp giọng trách: "Đang bệnh mà còn lớn tiếng như vậy."

Chung Minh khẽ cau mày. Yết hầu đau rát như bị dao cứa. Cậu vẫn tức giận, nhưng đã lười phản kháng.

Công tước nhìn khuôn mặt trắng bệch dựa trên vai mình, thở yếu ớt, bèn bước nhanh hơn -- bác sĩ đã tới, đang chờ trên lầu.

Nhưng ngay lúc đó, động tác hắn khựng lại.

Một viên đạn bất ngờ bắn từ bên phải, găm vào tường, còn bốc khói.

Chung Minh sững sờ. Cậu theo bản năng sờ người mình, phát hiện khẩu súng vốn mang theo đã biến mất!

Công tước chỉ liếc viên đạn, rồi bình thản nhìn Chung Minh: "Em nhanh thế đã làm mất đồ?"

Ngữ khí như trách trẻ con vừa mua bút mới đã làm mất. Rõ ràng, súng chẳng thể uy hiếp hắn.

Chung Minh thả lỏng một chút, nhưng vẫn không hiểu khẩu súng biến mất từ khi nào. Cậu nhìn theo hướng viên đạn bắn tới -- một người đàn ông đang cầm súng dưới lầu.

Là mục sư Cape?!

Chung Minh nhíu mày, thật ngoài dự đoán. Với mối quan hệ giữa gã và Công tước, lẽ ra gã phải biết rõ năng lực của đối phương. Nhưng Cape giờ đây rõ ràng không bình thường.

Người đàn ông tóc nâu toàn thân đầy máu, trán rách sâu, chân phải què vì vết thương cũ. Máu vẫn không ngừng chảy, nhưng vẻ mặt gã lại phấn khích, ánh mắt xanh tràn đầy hận thù. Họng súng đen ngòm chỉ thẳng vào Công tước:

"Lee won Capwe!"

Máu che nửa mặt, sắc trắng bệch như quỷ, hắn trừng mắt, lạnh giọng chất vấn: "Mi là cái thá gì mà đòi phán ta có tội?!"

Hết chương 70.




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz