[ĐM/Hoàn] Cuộc Sống Thường Ngày Của Hầu Nam Trong Dinh Thự Ma
Chương 45
Edit: Tru TâmChương 45: Đảo ngược.Diệp Tinh hấp tấp tìm đến đúng lúc Chung Minh vừa chỉ huy Matthew khôi phục lại căn phòng của Thẩm Vi Niên như cũ. Chung Minh khoanh tay đứng một bên, đợi đến khi mọi chi tiết trong phòng được hoàn nguyên hoàn hảo mới gật đầu với Matthew:"Được rồi."Sau đó cậu quay sang nhìn Diệp Tinh: "Có chuyện gì vậy?"Diệp Tinh hai má ửng hồng, gấp gáp nói: "Dưới nhà hình như có người đang đánh nhau!"Chung Minh chớp mắt, quay đầu nói lời cảm ơn với Matthew, rồi bảo với Diệp Tinh: "Đi, chúng ta xuống xem."Matthew vừa dọn xong giường, còn vương mồ hôi trên trán, thấy vậy liền đưa tay kéo Chung Minh lại: "Cậu lại định đi đâu?" Matthew nhíu mày: "Sắp phải ra ngoài rồi, đừng chạy lung tung nữa."Chung Minh dừng lại, nhìn anh:
"Chỉ đi một lát thôi."Diệp Tinh thấy hai người như vậy, có phần nghi hoặc. Ra ngoài? Chung Minh muốn đi đâu?Matthew nheo mắt, mấy hôm nay bị Chung Minh sai hết việc này đến việc kia, đoán chắc sau lưng cậu đang lén chuẩn bị gì đó. Anh buông tay ra, nói: "Được rồi, nhưng đừng đi quá lâu. Trước mười giờ chúng ta phải xuất phát."Chung Minh gật đầu, rồi theo Diệp Tinh đi về phía hành lang.Matthew nhìn bóng lưng hai người, vẫn không yên tâm, dặn thêm: "Cẩn thận một chút! Đừng lại gần người chơi quá!"Chung Minh không quay đầu, chỉ giơ tay vẫy vẫy, tỏ ý mình đã biết.Matthew lắc đầu, quay lại chuẩn bị ra ngoài.Vừa đi khỏi, Diệp Tinh liền tò mò hỏi: "Các cậu sắp ra ngoài sao? Đi đâu vậy?"Chung Minh nhìn cô: "Tôi cũng không biết."Nghe vậy, Diệp Tinh hơi rùng mình. Cô mới làm người hầu không lâu, ký ức trước khi chơi game vẫn còn rất rõ ràng, nên bản năng vẫn e sợ thế giới bên ngoài biệt thự."Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?" Diệp Tinh lo lắng hỏi: "Có ai đi cùng cậu?"Chung Minh đáp: "Matthew, với Phùng Đường."Nghe đến tên Matthew, Diệp Tinh thở phào. Dù sao Matthew đối với Chung Minh cũng khá nghe lời, chắc sẽ không có chuyện gì lớn.Nhưng rồi cô nhanh chóng bị tiếng ồn dưới lầu thu hút. Dẫn Chung Minh đến khúc cua cầu thang, từ vị trí này vừa vặn có thể nhìn thấy tầng hai nơi một nhóm người đang vây quanh Thẩm Vi Niên."Không biết tại sao lại cãi nhau." Diệp Tinh nhíu mày: "Nhìn như sắp đánh nhau rồi, sẽ không có chuyện gì đấy chứ?"Chung Minh đứng tựa lan can, rũ mắt xuống nhìn: "Ừm."Diệp Tinh dừng một chút, quay đầu nhìn sườn mặt bình tĩnh của cậu: "Từ từ, biểu cảm này của cậu giống như sớm biết chuyện này sẽ xảy ra vậy?"Chung Minh chớp mắt, nhìn cô:"Không có mà."Diệp Tinh: . . . .Cô nhìn Chung Minh - người đang dựa vào lan can, ánh mắt mang theo vài phần hứng thú, như thể một con mèo Ba Tư ưu nhã vừa bắt được chuột. Vì ngại bẩn nên không thèm ra tay giết, chỉ ngồi quan sát, thỉnh thoảng đưa móng vuốt khều một cái.Chung Minh chăm chú nhìn xuống dưới, vòng vây quanh Thẩm Vi Niên ngày càng chặt hơn: "Tôi chỉ hơi tò mò, không biết bọn họ sẽ làm ra chuyện gì thôi."Trong mắt cậu, đám người đi theo tấc đầu và Thẩm Vi Niên là một kiểu cộng sinh lệch lạc. Chúng cần gã để được bảo hộ, nhưng đồng thời lại là công cụ gã dùng để hù dọa người chơi khác và tự bảo vệ bản thân.Ở mức độ nào đó, chính đám này cũng cung cấp sự bảo vệ cho Thẩm Vi Niên. Người sở hữu đạo cụ quý giá trong trò chơi như gã - lại nổi danh là dân "nạp tiền" - sớm muộn cũng sẽ trở thành mục tiêu. Có rất nhiều người đang chờ gã sơ hở.Chung Minh muốn biết, nếu tách Thẩm Vi Niên ra khỏi "binh lính" của mình, thì sẽ xảy ra chuyện gì.Cậu thấy một người phía sau Thẩm Vi Niên rút ra gậy gỗ, chớp mắt: "Không biết 'binh' có phản lại 'vương' không đây."Bên kia, Thẩm Vi Niên cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó không ổn. Gã nhíu mày, quay đầu quét qua vài gương mặt lực lưỡng xung quanh: "Sao vậy?"Gã cười nhạt, ánh mắt lại trở về trên người tấc đầu: "Muốn tạo phản?"Tấc đầu cười khẩy, xoay cổ kêu "răng rắc": "Tạo hay không còn phải xem Thái tử gia ngài."Gã ta giơ lên một cây gậy sắt không biết từ đâu ra, hất cằm: "Làm thế này đi."Tấc đầu tiến lên vài bước, nhìn chằm chằm Thẩm Vi Niên:
"Chúng tôi cũng không đòi hỏi nhiều. Đạo cụ trên người cậu, chia cho chúng tôi một nửa. Như vậy là đôi bên cùng lui một bước."Thẩm Vi Niên trừng mắt, bật cười lạnh.Trong game, nếu không có điều kiện tương ứng, dù có ném cả trăm vạn tiền mặt lên bàn, cũng chưa chắc mua nổi một đạo cụ cấp thấp. Vậy mà bọn này mở miệng đòi một nửa?Đúng là sư tử ngoạm toang mồm.Thẩm Vi Niên nhướng mày, đảo mắt nhìn quanh: "Nếu tôi không cho thì sao?"Sắc mặt tấc đầu lập tức trầm xuống. Gã nhổ một ngụm nước bọt xuống đất, cầm gậy sắt gõ "keng" một tiếng lên lan can:"Vậy đừng trách tụi tao trở mặt."Tấc đầu mặt mũi hung tợn. Trước kia bọn gã còn sợ Thẩm Vi Niên, nhưng sau hôm qua tuyệt vọng đến mức chẳng còn gì để mất! Chết trong game cũng chẳng sao, bên ngoài ai quản được?Gã ta siết gậy sắt, trừng mắt nhìn Thẩm Vi Niên:"Thẩm thiếu, chúng tôi biết ngài 'có bản lĩnh'. Nhưng hai tay sao địch nổi bốn người." - gã nhếch mép, ánh mắt đầy ác ý - "Chúng tôi thân mệnh rẻ rúng, chết cũng chẳng sao.""Còn ngài thì khác, Thẩm đại thiếu gia. Có nhiều đạo cụ cỡ nào, cũng đâu thể phòng bị 24/7."
"Chi bằng để chúng tôi giúp ngài 'giảm gánh nặng', có phải tốt hơn không?"Thẩm Vi Niên đút hai tay vào túi, nhìn vòng vây đang siết chặt dần, sắc mặt dần trầm xuống.Sau đó, gã cúi đầu, dài giọng thở ra một hơi: "Nói chuyện với mấy người như chúng mày đúng là mệt mỏi."Trong ánh mắt chực chờ của đám người, Thẩm Vi Niên rút điện thoại trong túi ra, "cạch" một cái mở khoá màn hình:"Thật sự nghĩ trong game thì tao không làm gì được bọn mày?"Gã giơ điện thoại cho cả bọn xem. Tấc đầu nhìn thấy nội dung trên đó, mặt lập tức biến sắc.Là một danh sách ghi chú. Trên đó ghi lại chi tiết từng người trong nhóm - tên thật, trường học, số căn cước, địa chỉ, cả thông tin cha mẹ và các thành viên khác trong gia đình - đầy đủ không sót gì.Tấc đầu lạnh sống lưng, đồng tử co rút. Gã định hỏi sao Thẩm Vi Niên có được thứ đó - nhưng chưa mở miệng đã biết hỏi vậy là ngu ngốc.Thẩm Vi Niên cười cười, cất điện thoại, cúi đầu nói:"Chỉ cần tao gửi tin nhắn này đi, thì cả nhà chúng mày xong đời rồi - hiểu không?"Gã nói với ngữ khí thờ ơ, như thể hoàn toàn không cho rằng đây là chuyện lớn."Phịch" một tiếng, có người làm rơi gậy gỗ xuống đất. Gã đầu tóc húi cua chợt run lên, liếc mắt nhìn, thấy người nọ sắc mặt trắng bệch, hoảng hốt nhìn Thẩm Vi Niên:"Tôi, tôi. . . ." Bờ môi cậu ta run rẩy hai lần, quay sang người húi cua: "Chị tôi bây giờ phải làm sao? Còn mẹ tôi? Bà vẫn còn bệnh. . . ."Gã húi cua kéo căng nét mặt. Trong lòng biết chuyện lớn không ổn. Gã đang định mở miệng nói gì đó để ổn định lòng người, thì Thẩm Vi Niên đã chậm rãi lên tiếng:"Đúng vậy, bây giờ thì làm sao?"Thẩm Vi Niên nhếch môi cười. Trông gã còn rất trẻ, gương mặt đầy đặn collagen. Do lớn lên ở nước ngoài từ nhỏ, trên người gã mang theo khí chất tươi sáng rất cuốn hút. Khi cười lên, dáng vẻ như ánh mặt trời.Nhưng chính nụ cười ấy lại khiến người ta lạnh sống lưng."Chị cậu có bệnh nền. Nếu xảy ra chuyện trong bệnh viện thì xong đời." Thẩm Vi Niên cúi đầu nhìn một cái: "À, mẹ cậu còn đang chờ ghép thận đúng không? Vậy thì e là không chờ kịp rồi."Người nọ lập tức sắc mặt trắng bệch.Trên lầu, Diệp Tinh nghe vậy cũng biến sắc, nói với Chung Minh: "Trời ạ, anh ta thật quá độc ác."Chung Minh khẽ nhíu mày. Trong lòng nghĩ, Thẩm Vi Niên có lẽ chưa chắc có khả năng ảnh hưởng tới toàn bộ hệ thống y tế, nhưng trong tình cảnh này mà nói ra mấy lời như vậy thì sẽ tạo ra áp lực tâm lý cực lớn cho người khác.Dưới lầu, người vừa lên tiếng mặt trắng bệch không còn giọt máu.Những người khác cũng bắt đầu dao động. Gã húi cua nhìn gương mặt ai cũng nhăn nhó, trong lòng hiểu thế cục đã không thể vãn hồi. Chính gã cũng có người nhà còn ở Hoa Quốc. Thấy Thẩm Vi Niên chẳng hề tỏ vẻ sợ hãi, dáng vẻ bình thản ung dung, gã đổi sắc mặt, trong lòng suy tính mấy lần, rồi chậm rãi nở một nụ cười:"Ờ, thế thì. . . ." Gã buông lỏng tay, cây gậy sắt rơi xuống đất. Gã giơ hai tay về phía Thẩm Vi Niên: "Chuyện trong game, không cần lôi người nhà vào."Thẩm Vi Niên thấy vậy, thu ánh mắt từ màn hình điện thoại, nhướng mày nhìn gã:"Không phản nữa à?"Gã húi cua thở ra một hơi, cười gượng: "Ha ha, chuyện gì cũng có thể thương lượng."Gã lùi về sau nửa bước, định thương lượng hòa giải: "Ai cũng chẳng dễ dàng gì, hay là chia nửa bùa hộ thân ra đi?""Như vậy chúng tôi cũng sẽ không làm phiền cậu buổi tối, hai bên đều tốt."Từ việc định chiếm hết đạo cụ chuyển sang đề nghị chia đôi, gã tự thấy mình đã nhượng bộ rất nhiều.Nhưng Thẩm Vi Niên tròn mắt nhìn, vẻ mặt như vừa nghe được trò cười lớn nhất thế kỷ:"Tôi đéo tin. Các người thật sự nghĩ tôi còn muốn dây dưa với các người à?"Gã húi cua đột nhiên sững lại.Ý gì? Gã cau mày, không tin Thẩm Vi Niên lại ngu đến vậy. Dù có nhiều đạo cụ đến đâu, thì một người trong game cũng chẳng khác nào miếng thịt heo lồ lộ chờ người xâu xé.Thẩm Vi Niên cúi đầu cười nhạt. Sau đó, gã bất ngờ bước đến bên hành lang, hai tay nắm lấy lan can, nhẫn kim loại trên tay va vào lan can phát ra âm thanh lanh lảnh. Gã nghiêng nửa người ra ngoài, hướng xuống lầu hét lớn:"Ê, mấy người dưới đó." Thẩm Vi Niên gọi lớn với nhóm người chơi vừa ăn sáng xong đang tụ tập dưới đại sảnh: "Ai muốn tổ đội với tôi không?"Nghe vậy, đại sảnh lập tức im phăng phắc. Tất cả người chơi không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt tươi cười của Thẩm Vi Niên, ai nấy đều lộ ra vẻ kinh ngạc.Cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ gây chú ý, gã giơ một chân đặt lên lan can, hơn nửa người vươn ra ngoài không trung, rồi bất ngờ giơ tay phải lên.Ngay khoảnh khắc đó, vô số tờ tiền giấy rơi xuống như mưa.Tiền mặt màu xanh lục bay trong không trung, số lượng nhiều đến mức vài giây vẫn chưa rơi hết xuống tầng trệt. Người đứng trong đại sảnh sững sờ, mắt tròn miệng chữ O nhìn tiền rơi xuống, gần như phủ đầy sàn nhà."Ai tổ đội với tôi, mỗi người 100.000 đô, thanh toán trong ngày."Thẩm Vi Niên cười nói. Rồi như sực nhớ ra điều gì, gã chống hai tay lên lan can nói thêm: "À, đạo cụ cũng có thể chia, nhưng còn tùy tâm trạng tôi."Khi tiếng gã dứt, giấy tiền cũng gần như rơi hết xuống lầu một. Mặt đất chất đầy tiền, như thảm cỏ phát sáng màu xanh lục.Thẩm Vi Niên cúi đầu nhìn cổ tay phải đeo chiếc vòng màu nước biếc, nói: "Từ giờ đếm ngược mười giây. Ai đến trước thì được."Sau lưng gã ta, gã húi cua đã hoàn toàn chết lặng. Những sinh viên thể dục còn lại cũng đứng như tượng, không phản ứng nổi.Trong đại sảnh, mọi người gần như đồng thời hiểu ra-đây là một cơ hội tuyệt hảo. Không nghi ngờ gì nữa, Thẩm Vi Niên là người chơi có tiềm năng cao nhất trong nhóm này. Trước đây, đạo cụ trên người gã chỉ chia sẻ với tiểu đội bên cạnh. Bây giờ, chính là thời cơ thay thế họ.Chỉ có điều, Thẩm Vi Niên tuyệt đối không phải một đồng đội tốt. Ai nấy nhìn gương mặt tươi cười của gã mà lạnh cả người. Một trăm nghìn đô là hấp dẫn thật, nhưng muốn sống sót để tiêu tiền thì chưa chắc ai làm được.Ai dám tổ đội với một con rắn độc như gã?Chung Minh ánh mắt trầm xuống. Trong trò chơi này, e là vẫn có không ít kẻ dám đánh cược.Ánh mắt cậu quét qua đại sảnh, quả nhiên có người hành động.Vài giây sau, hai người bước nhanh lên cầu thang, đi tới sau lưng Thẩm Vi Niên. Chung Minh nhìn theo, thấy một trong hai là một người da trắng tóc nâu, dáng người cao lớn. Cậu cũng có ấn tượng với người chơi này-vì thật sự quá dễ nhận ra.Không nói đến chiều cao gần hai mét, cậu ta còn mặc nguyên một bộ áo choàng đen, trước ngực đeo một cây thánh giá-là một mục sư.Ở xã hội hiện đại còn có mục sư thế này, thật là kỳ quái.Người còn lại là một người Đông Nam Á da ngăm, cơ bắp cuồn cuộn. Khi cười lộ ra một hàm răng trắng bóng, thoạt nhìn rất biết đánh nhau.Thẩm Vi Niên nhìn hai người, có vẻ khá hài lòng. Do lớn lên ở nước ngoài, gã nói tiếng Anh khá lưu loát. Gã vươn tay bắt tay người đàn ông tóc nâu:"Tôi là Thẩm Vi Niên, hợp tác vui vẻ."Người đàn ông tóc nâu lập tức nói một tràng tiếng Đức.Thẩm Vi Niên: . . . . .Gã quay sang bắt tay người Đông Nam Á, đối phương biết nói tiếng Hoa, cúi đầu chào và nói mình tên là Thái Lợi."Được rồi, từ giờ chúng ta là một đội."Thẩm Vi Niên vỗ vai hai người, rồi quay đầu lại nhìn đám sinh viên thể dục đã hoàn toàn chết lặng, sắc mặt trắng bệch. Gã nhếch môi đầy giễu cợt-đã dùng người thì không nghi, đã nghi thì không dùng. Hắn đã không buồn truy cứu tại sao đám người này đột nhiên trở mặt. Với gã, kẻ phản bội chẳng còn giá trị gì nữa.Thẩm Vi Niên bình thản, nghiêng đầu nhìn xuống dưới lầu, vỗ tay hai cái thật vang:"Này, nhìn bên này."Người chơi dưới đại sảnh bị thu hút chú ý, ngẩng đầu lên. Thẩm Vi Niên lười nhác nhếch môi cười, nói:"Coi như là phí vất vả cho mấy người." Gã chỉ tay vào đám sinh viên thể dục vẫn đứng ngây ra đó: "Coi như trả ơn, phiền mấy người về sau thấy bọn chúng thì đừng nương tay. Có oán thì cứ tìm bọn chúng mà tính sổ."Nghe vậy, đồng tử mấy sinh viên thể dục chợt co rút lại.Bọn họ như đã sớm đoán được kết cục này. Vẻ mặt giờ đây không khác gì "mặt không còn giọt máu".Hết chương 45.
"Chỉ đi một lát thôi."Diệp Tinh thấy hai người như vậy, có phần nghi hoặc. Ra ngoài? Chung Minh muốn đi đâu?Matthew nheo mắt, mấy hôm nay bị Chung Minh sai hết việc này đến việc kia, đoán chắc sau lưng cậu đang lén chuẩn bị gì đó. Anh buông tay ra, nói: "Được rồi, nhưng đừng đi quá lâu. Trước mười giờ chúng ta phải xuất phát."Chung Minh gật đầu, rồi theo Diệp Tinh đi về phía hành lang.Matthew nhìn bóng lưng hai người, vẫn không yên tâm, dặn thêm: "Cẩn thận một chút! Đừng lại gần người chơi quá!"Chung Minh không quay đầu, chỉ giơ tay vẫy vẫy, tỏ ý mình đã biết.Matthew lắc đầu, quay lại chuẩn bị ra ngoài.Vừa đi khỏi, Diệp Tinh liền tò mò hỏi: "Các cậu sắp ra ngoài sao? Đi đâu vậy?"Chung Minh nhìn cô: "Tôi cũng không biết."Nghe vậy, Diệp Tinh hơi rùng mình. Cô mới làm người hầu không lâu, ký ức trước khi chơi game vẫn còn rất rõ ràng, nên bản năng vẫn e sợ thế giới bên ngoài biệt thự."Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?" Diệp Tinh lo lắng hỏi: "Có ai đi cùng cậu?"Chung Minh đáp: "Matthew, với Phùng Đường."Nghe đến tên Matthew, Diệp Tinh thở phào. Dù sao Matthew đối với Chung Minh cũng khá nghe lời, chắc sẽ không có chuyện gì lớn.Nhưng rồi cô nhanh chóng bị tiếng ồn dưới lầu thu hút. Dẫn Chung Minh đến khúc cua cầu thang, từ vị trí này vừa vặn có thể nhìn thấy tầng hai nơi một nhóm người đang vây quanh Thẩm Vi Niên."Không biết tại sao lại cãi nhau." Diệp Tinh nhíu mày: "Nhìn như sắp đánh nhau rồi, sẽ không có chuyện gì đấy chứ?"Chung Minh đứng tựa lan can, rũ mắt xuống nhìn: "Ừm."Diệp Tinh dừng một chút, quay đầu nhìn sườn mặt bình tĩnh của cậu: "Từ từ, biểu cảm này của cậu giống như sớm biết chuyện này sẽ xảy ra vậy?"Chung Minh chớp mắt, nhìn cô:"Không có mà."Diệp Tinh: . . . .Cô nhìn Chung Minh - người đang dựa vào lan can, ánh mắt mang theo vài phần hứng thú, như thể một con mèo Ba Tư ưu nhã vừa bắt được chuột. Vì ngại bẩn nên không thèm ra tay giết, chỉ ngồi quan sát, thỉnh thoảng đưa móng vuốt khều một cái.Chung Minh chăm chú nhìn xuống dưới, vòng vây quanh Thẩm Vi Niên ngày càng chặt hơn: "Tôi chỉ hơi tò mò, không biết bọn họ sẽ làm ra chuyện gì thôi."Trong mắt cậu, đám người đi theo tấc đầu và Thẩm Vi Niên là một kiểu cộng sinh lệch lạc. Chúng cần gã để được bảo hộ, nhưng đồng thời lại là công cụ gã dùng để hù dọa người chơi khác và tự bảo vệ bản thân.Ở mức độ nào đó, chính đám này cũng cung cấp sự bảo vệ cho Thẩm Vi Niên. Người sở hữu đạo cụ quý giá trong trò chơi như gã - lại nổi danh là dân "nạp tiền" - sớm muộn cũng sẽ trở thành mục tiêu. Có rất nhiều người đang chờ gã sơ hở.Chung Minh muốn biết, nếu tách Thẩm Vi Niên ra khỏi "binh lính" của mình, thì sẽ xảy ra chuyện gì.Cậu thấy một người phía sau Thẩm Vi Niên rút ra gậy gỗ, chớp mắt: "Không biết 'binh' có phản lại 'vương' không đây."Bên kia, Thẩm Vi Niên cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó không ổn. Gã nhíu mày, quay đầu quét qua vài gương mặt lực lưỡng xung quanh: "Sao vậy?"Gã cười nhạt, ánh mắt lại trở về trên người tấc đầu: "Muốn tạo phản?"Tấc đầu cười khẩy, xoay cổ kêu "răng rắc": "Tạo hay không còn phải xem Thái tử gia ngài."Gã ta giơ lên một cây gậy sắt không biết từ đâu ra, hất cằm: "Làm thế này đi."Tấc đầu tiến lên vài bước, nhìn chằm chằm Thẩm Vi Niên:
"Chúng tôi cũng không đòi hỏi nhiều. Đạo cụ trên người cậu, chia cho chúng tôi một nửa. Như vậy là đôi bên cùng lui một bước."Thẩm Vi Niên trừng mắt, bật cười lạnh.Trong game, nếu không có điều kiện tương ứng, dù có ném cả trăm vạn tiền mặt lên bàn, cũng chưa chắc mua nổi một đạo cụ cấp thấp. Vậy mà bọn này mở miệng đòi một nửa?Đúng là sư tử ngoạm toang mồm.Thẩm Vi Niên nhướng mày, đảo mắt nhìn quanh: "Nếu tôi không cho thì sao?"Sắc mặt tấc đầu lập tức trầm xuống. Gã nhổ một ngụm nước bọt xuống đất, cầm gậy sắt gõ "keng" một tiếng lên lan can:"Vậy đừng trách tụi tao trở mặt."Tấc đầu mặt mũi hung tợn. Trước kia bọn gã còn sợ Thẩm Vi Niên, nhưng sau hôm qua tuyệt vọng đến mức chẳng còn gì để mất! Chết trong game cũng chẳng sao, bên ngoài ai quản được?Gã ta siết gậy sắt, trừng mắt nhìn Thẩm Vi Niên:"Thẩm thiếu, chúng tôi biết ngài 'có bản lĩnh'. Nhưng hai tay sao địch nổi bốn người." - gã nhếch mép, ánh mắt đầy ác ý - "Chúng tôi thân mệnh rẻ rúng, chết cũng chẳng sao.""Còn ngài thì khác, Thẩm đại thiếu gia. Có nhiều đạo cụ cỡ nào, cũng đâu thể phòng bị 24/7."
"Chi bằng để chúng tôi giúp ngài 'giảm gánh nặng', có phải tốt hơn không?"Thẩm Vi Niên đút hai tay vào túi, nhìn vòng vây đang siết chặt dần, sắc mặt dần trầm xuống.Sau đó, gã cúi đầu, dài giọng thở ra một hơi: "Nói chuyện với mấy người như chúng mày đúng là mệt mỏi."Trong ánh mắt chực chờ của đám người, Thẩm Vi Niên rút điện thoại trong túi ra, "cạch" một cái mở khoá màn hình:"Thật sự nghĩ trong game thì tao không làm gì được bọn mày?"Gã giơ điện thoại cho cả bọn xem. Tấc đầu nhìn thấy nội dung trên đó, mặt lập tức biến sắc.Là một danh sách ghi chú. Trên đó ghi lại chi tiết từng người trong nhóm - tên thật, trường học, số căn cước, địa chỉ, cả thông tin cha mẹ và các thành viên khác trong gia đình - đầy đủ không sót gì.Tấc đầu lạnh sống lưng, đồng tử co rút. Gã định hỏi sao Thẩm Vi Niên có được thứ đó - nhưng chưa mở miệng đã biết hỏi vậy là ngu ngốc.Thẩm Vi Niên cười cười, cất điện thoại, cúi đầu nói:"Chỉ cần tao gửi tin nhắn này đi, thì cả nhà chúng mày xong đời rồi - hiểu không?"Gã nói với ngữ khí thờ ơ, như thể hoàn toàn không cho rằng đây là chuyện lớn."Phịch" một tiếng, có người làm rơi gậy gỗ xuống đất. Gã đầu tóc húi cua chợt run lên, liếc mắt nhìn, thấy người nọ sắc mặt trắng bệch, hoảng hốt nhìn Thẩm Vi Niên:"Tôi, tôi. . . ." Bờ môi cậu ta run rẩy hai lần, quay sang người húi cua: "Chị tôi bây giờ phải làm sao? Còn mẹ tôi? Bà vẫn còn bệnh. . . ."Gã húi cua kéo căng nét mặt. Trong lòng biết chuyện lớn không ổn. Gã đang định mở miệng nói gì đó để ổn định lòng người, thì Thẩm Vi Niên đã chậm rãi lên tiếng:"Đúng vậy, bây giờ thì làm sao?"Thẩm Vi Niên nhếch môi cười. Trông gã còn rất trẻ, gương mặt đầy đặn collagen. Do lớn lên ở nước ngoài từ nhỏ, trên người gã mang theo khí chất tươi sáng rất cuốn hút. Khi cười lên, dáng vẻ như ánh mặt trời.Nhưng chính nụ cười ấy lại khiến người ta lạnh sống lưng."Chị cậu có bệnh nền. Nếu xảy ra chuyện trong bệnh viện thì xong đời." Thẩm Vi Niên cúi đầu nhìn một cái: "À, mẹ cậu còn đang chờ ghép thận đúng không? Vậy thì e là không chờ kịp rồi."Người nọ lập tức sắc mặt trắng bệch.Trên lầu, Diệp Tinh nghe vậy cũng biến sắc, nói với Chung Minh: "Trời ạ, anh ta thật quá độc ác."Chung Minh khẽ nhíu mày. Trong lòng nghĩ, Thẩm Vi Niên có lẽ chưa chắc có khả năng ảnh hưởng tới toàn bộ hệ thống y tế, nhưng trong tình cảnh này mà nói ra mấy lời như vậy thì sẽ tạo ra áp lực tâm lý cực lớn cho người khác.Dưới lầu, người vừa lên tiếng mặt trắng bệch không còn giọt máu.Những người khác cũng bắt đầu dao động. Gã húi cua nhìn gương mặt ai cũng nhăn nhó, trong lòng hiểu thế cục đã không thể vãn hồi. Chính gã cũng có người nhà còn ở Hoa Quốc. Thấy Thẩm Vi Niên chẳng hề tỏ vẻ sợ hãi, dáng vẻ bình thản ung dung, gã đổi sắc mặt, trong lòng suy tính mấy lần, rồi chậm rãi nở một nụ cười:"Ờ, thế thì. . . ." Gã buông lỏng tay, cây gậy sắt rơi xuống đất. Gã giơ hai tay về phía Thẩm Vi Niên: "Chuyện trong game, không cần lôi người nhà vào."Thẩm Vi Niên thấy vậy, thu ánh mắt từ màn hình điện thoại, nhướng mày nhìn gã:"Không phản nữa à?"Gã húi cua thở ra một hơi, cười gượng: "Ha ha, chuyện gì cũng có thể thương lượng."Gã lùi về sau nửa bước, định thương lượng hòa giải: "Ai cũng chẳng dễ dàng gì, hay là chia nửa bùa hộ thân ra đi?""Như vậy chúng tôi cũng sẽ không làm phiền cậu buổi tối, hai bên đều tốt."Từ việc định chiếm hết đạo cụ chuyển sang đề nghị chia đôi, gã tự thấy mình đã nhượng bộ rất nhiều.Nhưng Thẩm Vi Niên tròn mắt nhìn, vẻ mặt như vừa nghe được trò cười lớn nhất thế kỷ:"Tôi đéo tin. Các người thật sự nghĩ tôi còn muốn dây dưa với các người à?"Gã húi cua đột nhiên sững lại.Ý gì? Gã cau mày, không tin Thẩm Vi Niên lại ngu đến vậy. Dù có nhiều đạo cụ đến đâu, thì một người trong game cũng chẳng khác nào miếng thịt heo lồ lộ chờ người xâu xé.Thẩm Vi Niên cúi đầu cười nhạt. Sau đó, gã bất ngờ bước đến bên hành lang, hai tay nắm lấy lan can, nhẫn kim loại trên tay va vào lan can phát ra âm thanh lanh lảnh. Gã nghiêng nửa người ra ngoài, hướng xuống lầu hét lớn:"Ê, mấy người dưới đó." Thẩm Vi Niên gọi lớn với nhóm người chơi vừa ăn sáng xong đang tụ tập dưới đại sảnh: "Ai muốn tổ đội với tôi không?"Nghe vậy, đại sảnh lập tức im phăng phắc. Tất cả người chơi không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt tươi cười của Thẩm Vi Niên, ai nấy đều lộ ra vẻ kinh ngạc.Cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ gây chú ý, gã giơ một chân đặt lên lan can, hơn nửa người vươn ra ngoài không trung, rồi bất ngờ giơ tay phải lên.Ngay khoảnh khắc đó, vô số tờ tiền giấy rơi xuống như mưa.Tiền mặt màu xanh lục bay trong không trung, số lượng nhiều đến mức vài giây vẫn chưa rơi hết xuống tầng trệt. Người đứng trong đại sảnh sững sờ, mắt tròn miệng chữ O nhìn tiền rơi xuống, gần như phủ đầy sàn nhà."Ai tổ đội với tôi, mỗi người 100.000 đô, thanh toán trong ngày."Thẩm Vi Niên cười nói. Rồi như sực nhớ ra điều gì, gã chống hai tay lên lan can nói thêm: "À, đạo cụ cũng có thể chia, nhưng còn tùy tâm trạng tôi."Khi tiếng gã dứt, giấy tiền cũng gần như rơi hết xuống lầu một. Mặt đất chất đầy tiền, như thảm cỏ phát sáng màu xanh lục.Thẩm Vi Niên cúi đầu nhìn cổ tay phải đeo chiếc vòng màu nước biếc, nói: "Từ giờ đếm ngược mười giây. Ai đến trước thì được."Sau lưng gã ta, gã húi cua đã hoàn toàn chết lặng. Những sinh viên thể dục còn lại cũng đứng như tượng, không phản ứng nổi.Trong đại sảnh, mọi người gần như đồng thời hiểu ra-đây là một cơ hội tuyệt hảo. Không nghi ngờ gì nữa, Thẩm Vi Niên là người chơi có tiềm năng cao nhất trong nhóm này. Trước đây, đạo cụ trên người gã chỉ chia sẻ với tiểu đội bên cạnh. Bây giờ, chính là thời cơ thay thế họ.Chỉ có điều, Thẩm Vi Niên tuyệt đối không phải một đồng đội tốt. Ai nấy nhìn gương mặt tươi cười của gã mà lạnh cả người. Một trăm nghìn đô là hấp dẫn thật, nhưng muốn sống sót để tiêu tiền thì chưa chắc ai làm được.Ai dám tổ đội với một con rắn độc như gã?Chung Minh ánh mắt trầm xuống. Trong trò chơi này, e là vẫn có không ít kẻ dám đánh cược.Ánh mắt cậu quét qua đại sảnh, quả nhiên có người hành động.Vài giây sau, hai người bước nhanh lên cầu thang, đi tới sau lưng Thẩm Vi Niên. Chung Minh nhìn theo, thấy một trong hai là một người da trắng tóc nâu, dáng người cao lớn. Cậu cũng có ấn tượng với người chơi này-vì thật sự quá dễ nhận ra.Không nói đến chiều cao gần hai mét, cậu ta còn mặc nguyên một bộ áo choàng đen, trước ngực đeo một cây thánh giá-là một mục sư.Ở xã hội hiện đại còn có mục sư thế này, thật là kỳ quái.Người còn lại là một người Đông Nam Á da ngăm, cơ bắp cuồn cuộn. Khi cười lộ ra một hàm răng trắng bóng, thoạt nhìn rất biết đánh nhau.Thẩm Vi Niên nhìn hai người, có vẻ khá hài lòng. Do lớn lên ở nước ngoài, gã nói tiếng Anh khá lưu loát. Gã vươn tay bắt tay người đàn ông tóc nâu:"Tôi là Thẩm Vi Niên, hợp tác vui vẻ."Người đàn ông tóc nâu lập tức nói một tràng tiếng Đức.Thẩm Vi Niên: . . . . .Gã quay sang bắt tay người Đông Nam Á, đối phương biết nói tiếng Hoa, cúi đầu chào và nói mình tên là Thái Lợi."Được rồi, từ giờ chúng ta là một đội."Thẩm Vi Niên vỗ vai hai người, rồi quay đầu lại nhìn đám sinh viên thể dục đã hoàn toàn chết lặng, sắc mặt trắng bệch. Gã nhếch môi đầy giễu cợt-đã dùng người thì không nghi, đã nghi thì không dùng. Hắn đã không buồn truy cứu tại sao đám người này đột nhiên trở mặt. Với gã, kẻ phản bội chẳng còn giá trị gì nữa.Thẩm Vi Niên bình thản, nghiêng đầu nhìn xuống dưới lầu, vỗ tay hai cái thật vang:"Này, nhìn bên này."Người chơi dưới đại sảnh bị thu hút chú ý, ngẩng đầu lên. Thẩm Vi Niên lười nhác nhếch môi cười, nói:"Coi như là phí vất vả cho mấy người." Gã chỉ tay vào đám sinh viên thể dục vẫn đứng ngây ra đó: "Coi như trả ơn, phiền mấy người về sau thấy bọn chúng thì đừng nương tay. Có oán thì cứ tìm bọn chúng mà tính sổ."Nghe vậy, đồng tử mấy sinh viên thể dục chợt co rút lại.Bọn họ như đã sớm đoán được kết cục này. Vẻ mặt giờ đây không khác gì "mặt không còn giọt máu".Hết chương 45.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz