ZingTruyen.Xyz

[ĐM/Hoàn] Cuộc Sống Thường Ngày Của Hầu Nam Trong Dinh Thự Ma

Chương 28

Teih_251

Edit: Tru Tâm

Chương 28: Chủ nhật.

Bên này, Lý Dật Chi làm mặt quỷ với Archie, rồi bước nhẹ qua tầng tầng lớp lớp thi thể, tiến đến trước mặt Chung Minh. Thấy cậu đang dùng khăn ăn lau con dao găm mà Jack ném lại, y liền vươn tay, chẳng rõ dùng thủ pháp gì, thoắt một cái đã khéo léo đưa được con dao vào tay.

"Ê." Jack lập tức cau mày, sắc mặt sa sầm, ánh mắt đầy khó chịu trừng Lý Dật Chi.

Lý Dật Chi tiện tay ném dao xuống, bàn tay đặt lên vai Chung Minh, nửa cười nửa không, xoáy ánh mắt về phía Jack: "Người này giờ là nhân vật được công tước coi trọng đấy. Cậu tốt nhất nên biết điều một chút."

Giọng y cố ý uốn éo, âm điệu châm chọc, như đang nhại lại một cảnh trong 《Chân Hoàn Truyện》.

Chung Minh vốn đang cúi đầu đếm xem có bao nhiêu lính đánh thuê đã chết, nghe đến đây liền ngẩng lên, ánh mắt đầy bất lực nhìn Lý Dật Chi - tên này lại nói nhảm cái gì nữa không biết.

Jack rõ ràng còn không ưa màn diễn trò đó hơn cả Chung Minh. Sắc mặt gã lập tức tối lại, giọng trầm như thép lạnh, trừng mắt nhìn cả hai: "Nó là của tao. Tao muốn giết thì giết. Mày quản được à?"

Lý Dật Chi vẫn mỉm cười: "Người ta chỉ khách sáo một câu, mày lại tưởng thật à? Không đến mức thế đâu."

Phải nói, cái bộ dạng này của Lý Dật Chi thực sự khiến người khác thấy khó chịu. Chung Minh lặng lẽ dời mắt, gạt tay hắn ra khỏi vai mình, chẳng buồn để ý xem hai người kia còn muốn đấu khẩu đến bao giờ.

Ánh mắt cậu đảo qua đống xác dưới chân, rồi dừng lại ở hai người vẫn ngồi bên bàn làm việc - cô gái và cậu nam sinh mặc áo hoodie trắng. Cả hai vẫn còn sống, nhưng sắc mặt thì chẳng khác nào những thi thể rải rác dưới đất.

Nam sinh mặc hoodie trắng mặt mày tái mét, miệng há hốc, gọng kính trượt xuống tận gò má cũng chẳng buồn chỉnh lại. Cả người run lẩy bẩy, ánh mắt kinh hoảng nhìn Archie và những người đang kéo xác ra ngoài như thể đang chứng kiến ma quỷ hiện hình.

Một lúc sau, vang lên tiếng nước nhỏ giọt. Mùi máu tanh đặc quánh trong không khí bỗng bị lấn át bởi một mùi khác - nồng nặc, chua lòm, gay gắt.

Chung Minh khẽ nhíu mày, liếc qua nam sinh đang run rẩy. Tầm mắt cậu trượt xuống - quả nhiên, trên mặt đất đã xuất hiện một vũng nước tiểu vàng nhạt.

"Má. . . . . thật đấy à?"

Lý Dật Chi bịt mũi, kéo Chung Minh lùi lại hai bước, cau mày nhìn nam sinh: "Anh bạn, bình tĩnh chút. Bọn tôi không giết cậu đâu."

Không chịu nổi mùi hôi, y có tâm giải thích: "Chỉ cần người chơi không chủ động tấn công NPC, chúng tôi sẽ không phản kích. Cứ ngồi yên là không sao."

Nghe vậy, nam sinh mở to mắt, rồi bắt đầu thở dốc dữ dội như thể vừa từ địa ngục trở về.

Cô gái bên cạnh có phần bình tĩnh hơn. Cô hít thở sâu vài cái, cố nén sợ hãi, giọng khẽ run hỏi Lý Dật Chi:

"Vậy. . . . . còn bọn họ thì sao?"

Lý Dật Chi nhìn sang cô, nhướng mày: "Vứt ra hậu viện. Còn sống thì mai tỉnh lại, chết rồi thì đem cho chó ăn."

Nói là cho chó ăn, thực chất là cho Tri Chu Nữ Tước.

Sắc mặt cô gái lập tức trắng bệch.

Nam sinh mặc hoodie trắng nghe đến câu ấy thì suýt nữa lại tè lần nữa. Cậu ta gắng gượng lắm mới nhịn được, lập tức bật dậy, hai chân kẹp chặt, run rẩy chạy đi.

Cô gái thấy cậu ta bỏ chạy cũng không dám nán lại, vội vàng đứng lên rời đi theo. Vừa rồi cô còn hơi oán trách bạn trai bỏ mặc mình chạy trốn, giờ lại thấy may mắn - bạn trai cô vốn không phải người kiên cường. Nếu anh ta chứng kiến cảnh tượng này, e là cũng bị dọa đến điên mất thôi.

Người chơi đã lần lượt rời đi. Trong đại sảnh trống trải, Archie vứt cái nĩa vừa cắm vào mắt người chết xuống đất, cúi người túm lấy hai chân thi thể kéo lê ra ngoài. Phía sau cậu ta, Chung Minh nhọc nhằn lau sàn, cố gắng xóa đi hai vệt máu dài tăm tối còn đọng lại.

Nhìn hai vệt đỏ thẫm trải dài trên nền gạch, đuôi mày Chung Minh khẽ giật. Cậu cố nén, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không kìm được mở miệng: "Có thể nâng anh ta lên một chút được không?"

Archie khựng lại, ngẩng đầu, ánh mắt mờ mịt như không hiểu câu hỏi: "Hả?"

Lý Dật Chi khẽ bật cười mũi, quay đầu về phía Tôn Thiên đang đứng nép bên tường mà sai bảo:
"Này, cậu qua giúp một tay."

Tôn Thiên - dáng người cao gầy, mỏng manh như cây gậy trúc - dán lưng sát vào vách, nghe gọi thì khẽ ngẩng đầu nhìn Lý Dật Chi. Lông mày nhíu lại, môi mấp máy, muốn phản bác nhưng cuối cùng vẫn nuốt xuống. Cậu ta rõ ràng không muốn, nhưng cũng không dám từ chối. Lặng lẽ, Tôn Thiên quay đầu liếc về phía Jack.

Jack ngồi tựa trên bậc thang, lặng lẽ hút thuốc. Làn khói trắng mỏng lượn lờ quanh gương mặt thờ ơ, tựa như không hề để tâm đến mọi chuyện xung quanh.

Không nhận được sự ủng hộ từ Jack, sắc mặt Tôn Thiên tối sầm lại. Cuối cùng, cậu ta chỉ có thể miễn cưỡng bước đến cạnh Archie, cùng nhau nâng thi thể lên. Hai người, một trước một sau, mang xác vào hậu viện.

Chung Minh đứng nhìn theo, lặng lẽ thu vào mắt từng biểu hiện của cả nhóm, tựa như đang nghiền ngẫm một điều gì đó khó gọi thành tên.

Trong nhóm nam phó tầng dưới, Jack và Lý Dật Chi không nghi ngờ gì là hai kẻ nắm quyền. Họ không ưa gì nhau, ánh mắt thường xuyên va chạm, nhưng nếu Lý Dật Chi muốn sai Jack làm việc, chỉ cần Jack không phản đối, thì việc vẫn sẽ được thực hiện.

Chung Minh hơi nghiêng đầu, như đang cân nhắc điều gì. Lý Dật Chi tuy thường ngày hành xử như loài chuột - thấy động là chạy, giảo hoạt khó nắm - nhưng khoảnh khắc vừa rồi khi ra tay với người chơi, y nhanh đến mức Chung Minh thậm chí không thấy rõ được động tác của y.

" Nghĩ gì thế?" Lý Dật Chi thấy Chung Minh cúi đầu nhìn sàn mà im lặng, tưởng cậu vẫn đang cân nhắc chuyện vết máu liền mở miệng: "Không cần lo, lát nữa tôi sẽ lau giúp."

Chung Minh sực tỉnh, ngẩng lên đối mắt với y. Không muốn để Lý Dật Chi nhận ra mình đang thật sự suy nghĩ gì, cậu khẽ nhướn mày, đáp lại: "Lát nữa?"

Vẻ mặt Lý Dật Chi cứng lại, lập tức bật dậy khỏi chỗ ngồi:
"Là bây giờ, là bây giờ."

Y quay người rảo bước, đi vào nhà vệ sinh lấy giẻ lau. Chung Minh lặng lẽ dõi theo bóng lưng y mấy giây, rồi thu lại ánh mắt.

Khi vừa xoay đầu, cậu bắt gặp ánh mắt của Jack từ bậc thang trên cao xuyên qua làn khói thuốc mà nhìn xuống mình.

Gã đàn ông ấy-kẻ vừa tự tay đâm chết một người chơi, trên cánh tay còn khô khốc máu tươi-ngồi đó, thân hình cao lớn như một ngọn núi tĩnh lặng. Vụ bắt cóc và giết người khi nãy dường như khiến Jack lấy lại được chút tự tôn nam tính đã từng bị Chung Minh từ chối và bị Matthew - người hầu tầng trên - đè ép đến mức mất cả khí thế. Giờ đây, khí thế ấy như vừa được đổ đầy, trào lên. Trên người gã, cái dáng vẻ từng suy sút, từng không dám ngẩng đầu đã tan biến. Giờ đây, gã gần như đắc ý.

Đôi mắt xanh nhạt ánh lên tia xâm lược mãnh liệt, xuyên qua làn khói mỏng, khóa chặt lấy Chung Minh.

Ánh mắt ấy bắt đầu từ mặt, lặng lẽ trượt xuống dưới, một tấc, lại một tấc. Rồi lại chậm rãi đảo ngược, từ từ nhìn lên.

Chung Minh khẽ nhíu mày, nhỏ đến mức gần như không thể nhận ra. Cậu dời mắt, quay đầu đi nơi khác.

Jack ngồi yên trong chốc lát, nhìn nghiêng sườn mặt trắng mịn dưới ánh đèn của Chung Minh-thanh tú, lạnh lẽo, khó gần-rồi khẽ cong môi, cười nhẹ một tiếng. Gã dụi điếu thuốc vào bậc thang, để lại một vệt cháy mờ, rồi đứng dậy rời khỏi đó.

Chung Minh dõi mắt theo bóng lưng gã, lòng nặng trĩu. Cảm giác lờ mờ nổi lên trong ngực-chuyện này, sợ rằng sẽ không kết thúc đơn giản như vậy. Lặng sóng không có nghĩa là yên biển.

****

Nửa khắc sau, thi thể trong đại sảnh đã được xử lý sạch sẽ, vết máu lau đến giọt cuối cùng. Mặt đất không còn mùi tanh nồng, từng viên gạch như vừa được lật lại. Ánh sáng rọi vào qua khung cửa sổ cao, chiếu lên sàn, khiến toàn bộ gian phòng đột nhiên rực rỡ hẳn lên-giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Sáng hôm sau, những lính đánh thuê còn lại-kẻ chưa bị tiêu hao hoàn toàn sinh mệnh-lục tục tỉnh dậy.

Họ lê thân hình dính đầy bùn đất bò dậy khỏi sàn lạnh, mặt mày tái xám, mệt mỏi, không nói một lời trở về phòng mình. Cửa phòng đóng sập lại sau lưng từng người, khóa kỹ.

Từ đó, ngoài thời điểm buộc phải ra ăn cơm, họ đều giam mình trong phòng, không còn lang thang trong đại trạch, không còn tìm kiếm manh mối, cũng không còn ai hứng thú với trò chơi hay phần thưởng nữa.

Tựa như, tất cả đều đã hoàn toàn. . . . . từ bỏ.

Lý Dật Chi vừa lắc đầu vừa "tấm tắc" búng lưỡi, ngẩng đầu nhìn tấm lịch treo trên tường rồi nói:
"Còn chưa đến một tuần, thật nhanh mà lứa người chơi lần này đúng là chất lượng không ra gì."

Nghe vậy, Chung Minh hỏi lại:
"Vậy mà tính là nhanh à? Chậm thì mất bao lâu?"

Lý Dật Chi nheo mắt, chống cằm nhớ lại rồi nói: "Có khi ngốc nghếch đến mấy tháng cũng có. Ở đây đồ ăn lúc nào cũng có sẵn, nên đói thì không chết được đâu."

Y nghiêng đầu nhìn Chung Minh, nói tiếp: "Có khi còn kéo dài hơn nữa. Cụ thể thì. . . .cậu đi hỏi quản gia Mary đi, bà là người hầu lâu năm nhất ở đây."

Chung Minh chỉ gật đầu lấy lệ, vẻ mặt thiếu hứng thú. Nói thật, cậu chẳng mấy quan tâm đến việc người chơi nào sống sót lâu nhất. Dù gì, lúc khách mời vừa mới đến, ai cũng còn sống cả.

Chẳng hạn như cặp tình nhân nhỏ kia-bên nam dường như đã hỏng mất. Mỗi ngày đều co rúm trong phòng đập cửa điên loạn, Chung Minh mấy lần đi ngang qua đều nghe thấy tiếng cô gái bên trong nghẹn ngào an ủi bạn trai mình, cố gắng kéo cậu ta về hiện thực, mong rằng cậu ta có thể tỉnh táo lại.

Mỗi ngày, Chung Minh đều phải đến sửa lại cánh cửa phòng bị họ giãy giụa làm hư. Nhưng tinh thần một khi đã bị thương tổn thì chẳng thể phục hồi như ban đầu. Người bạn trai ấy. . . . . đã hoàn toàn bị nỗi sợ nuốt chửng.

May mắn thay, trong mấy ngày tiếp theo, Tri Chu Nữ Tước vẫn không xuất hiện đi săn. Joan cũng dần khôi phục dáng vẻ ban đầu-một cô giáo nghiêm nghị, lạnh lùng của gia đình kiểu mẫu. Khi tình cờ chạm mặt người chơi trong đại trạch, cô ta làm như không thấy gì, cứ như hoàn toàn quên mất sự tồn tại của những "vị khách" ấy.

Dinh thự khủng bố trở nên yên ắng một cách lạ thường, như thể quay lại giai đoạn đầu trò chơi-khi tòa biệt trạch kiểu Tây này còn hoa lệ và trật tự, không có quái vật, không có giết chóc. Mọi thứ bình lặng như một bức tranh điền viên tuyệt mỹ được cuộn lại.

Nhưng ai cũng hiểu rõ-tất cả chỉ là bề ngoài giả tạo.
Và lớp vỏ giả tạo đó. . . . . có thể bị sự điên loạn của đêm tối phá vỡ bất cứ lúc nào.

Dinh thự khủng bố giống như cố ý muốn cho người chơi một chút thời gian để thở. Để rồi, từng chút một, họ dần chìm vào cái gọi là "bình yên" ấy-một sự yên ả ngụy tạo, mỏng manh, và đầy cạm bẫy.

Chờ đến khi người chơi đã liếm lành vết thương, quên mất nỗi đau từng có, chính là lúc đợt sóng sợ hãi tiếp theo kéo đến.

Phòng hồ sơ vẫn chưa được dọn dẹp lại hoàn toàn. Chung Minh, làm theo phân phó của quản gia Mary, đổ nước đục trong bình hoa ra, thay bằng nước sạch. Bên cạnh cậu, trong giỏ hoa là những đóa hoa tươi vừa mới hái từ hoa viên, cánh hoa màu trắng phấn mềm mại, tỏa ra hương thơm dịu nhẹ.

Chung Minh cầm một cành hoa, cắm vào bình. Cậu nghiêng đầu đánh giá tổng thể phối hợp, nhưng luôn cảm thấy có gì đó chưa đúng, như thể còn thiếu một chút gì đó.

Đúng lúc này, một giọng nói có phần nhút nhát vang lên sau lưng cậu: "Nếu không. . . . thêm một đóa màu vàng vào xem sao?"

Chung Minh hơi khựng lại, quay đầu lại nhìn, phát hiện người vừa lên tiếng là cô gái trong cặp tình nhân kia. Cô đứng sau sau, khi thấy cậu quay lại nhìn thì toàn thân khẽ run, sau đó cố gắng gượng gạo nở một nụ cười mờ nhạt.

Chung Minh nhìn thoáng qua. Sắc mặt cô gái rất kém, quầng thâm dưới mắt rõ ràng, trông tiều tụy và kiệt sức. Mấy ngày liền cố gắng khuyên nhủ người bạn trai đang phát điên đã bào mòn hết tinh thần của cô.

Chung Minh thu lại ánh nhìn, làm theo lời cô. Cậu lấy một đóa hoa hồng màu vàng từ trong giỏ, cắm vào vị trí trung tâm của bình hoa. Sau đó nghiêng đầu ngắm lại lần nữa-quả nhiên, đã hài hòa hơn rất nhiều.

"Cảm ơn." Chung Minh nhẹ giọng nói lời cảm tạ.

Cô gái dường như hoàn toàn không ngờ cậu sẽ nói cảm ơn. Cô sững người một lúc lâu, rồi mới ngượng ngùng đáp lại:". . .Không, không cần cảm ơn đâu."

Chung Minh quay đầu lại, tiếp tục công việc cắm hoa của mình.

Phía sau cậu, cô gái có phần lúng túng, tay chân luống cuống. Cô nhìn nghiêng sườn mặt của Chung Minh, chú ý đến hàng mi dài và rậm của chàng thanh niên. Giống như những người chơi khác, cô cũng đã sớm chú ý tới NPC này-quá mức xinh đẹp.

Thực ra, trong nhóm nam phó của Dinh Thự Khủng Bố, NPC có ngoại hình tốt không ít như Lý Dật Chi, như Archie, thậm chí cả Jack cũng không đến mức khó coi.

Nhưng tất cả bọn họ đều mang trên người một loại khí chất băng lãnh khiến người khác lạnh gáy. Đặc biệt là ánh mắt họ nhìn người chơi-giống như đang nhìn một con kiến dưới chân, không mang chút cảm xúc nào. Có những lúc, cô thậm chí còn cảm nhận được từ họ một sự chán ghét rất sâu, khiến cô không tự chủ được mà muốn cuộn người lại để tự vệ.

Nhưng Chung Minh thì khác.

Ánh mắt của cậu đặc biệt bình thản, đen láy và dịu dàng, cả người mang theo một phong thái trí thức nhẹ nhàng, khiến người ta không tự giác mà hạ thấp cảnh giác.

Nếu là người này. . . .hẳn là sẽ không làm tổn thương mình.
Cô gái có một cảm giác như vậy-không biết từ đâu tới, nhưng lại rất rõ ràng.

Trực giác của phụ nữ thường rất chuẩn. Cô lựa chọn tin tưởng cảm nhận ấy của mình, hít sâu một hơi lấy can đảm bước lên một bước, tiến lại gần Chung Minh đang cắm hoa.

"Tôi. . . . tôi có thể hỏi . . . ." - Cô lên tiếng, giọng nói mang theo sự căng thẳng: "Đêm hôm đó . . . rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Bạn trai tôi. . . . tại sao lại biến thành như thế?"

Nghe vậy, tay Chung Minh đang cắm hoa khựng lại, rồi quay đầu nhìn cô: "Cô không biết?"

Cô ngẩn người, vẻ mặt đầy mơ hồ, lắc đầu: "Tôi không biết thật mà. Đêm đó tôi ngủ rồi."

Chung Minh khẽ nheo mắt. Đêm đó, chính tai cậu nghe tiếng cửa phòng cặp đôi này bị đập liên tục, loảng xoảng không ngớt. Dù ngủ say thế nào, cô gái này cũng không thể không nghe thấy.

Như thể nhận ra sự nghi ngờ trên nét mặt cậu, cô gái ngập ngừng một chút rồi do dự lên tiếng: "Thật ra thì . . . . tôi. . . " - giọng cô dần nhỏ lại, dường như rất khó để mở lời: "Tôi có một chút. . . . vấn đề cảm xúc. . . . nên cần dùng thuốc hỗ trợ giấc ngủ. Vì thế thường ngủ rất sâu."

Nghe vậy, Chung Minh trong lòng đã hiểu. Cô nói đến hẳn là thuốc ngủ hoặc gì đó tương tự.

Cô gái nghĩ một lúc rồi nói tiếp:
"Nhưng mà. . . . đêm đó đúng là có chút kỳ quái." Cô chậm rãi nói: "Tôi ngủ đặc biệt sâu. . . . . đến mức không nghe thấy gì cả. Sáng hôm sau tỉnh dậy đầu còn hơi đau."

Cô gái kể đến đây thì dừng lại. Trên gương mặt lộ ra vẻ hoang mang pha chút sợ hãi: "Tôi. . . tôi vừa tỉnh dậy liền thấy cửa phòng bị cào rách. Cả bề mặt. . . đều là vết cào. Sau đó. . . . Trình Trình ngã sụp ngay trước cửa."

"Nhưng kỳ lạ là. . . người anh ấy không có lấy một vết thương nào." Cô nhíu mày, vẻ mặt mù mờ nghi hoặc: "Thật sự rất kỳ quái. . . . Anh ấy cứ luôn miệng nói mình bị 'ăn mất'. Nhưng rốt cuộc là bị cái gì ăn mất?"

Từ đầu đến cuối, cô gái chưa từng tận mắt chứng kiến một con quái vật nào trong đại sảnh. Những người từng gặp-thì phần lớn đã sụp đổ về tinh thần, không ai còn nhắc lại được gì. Vì vậy, cho tới bây giờ, cô vẫn chưa hề biết rốt cuộc bạn trai mình đã trải qua thứ gì kinh hoàng đến vậy.

Chung Minh nghe xong thì im lặng. Cậu không biết nên trả lời thế nào.

Cô gái dường như nhận ra sự do dự trong mắt cậu, bèn ngẩng đầu, ánh mắt cầu khẩn: "Làm ơn. . . cầu xin cậu hãy nói cho tôi biết. Tôi và Trình Trình định sang năm cưới nhau, tôi thực sự không thể nhìn anh ấy cứ như vậy mà suy sụp."

Chung Minh nghe lời cô, trong lòng bất chợt dâng lên một tia chán ngán khó gọi thành tên.

Cậu nhìn gương mặt của cô gái. Dù mệt mỏi hiện rõ, nhưng trong ánh mắt vẫn thấp thoáng chút hy vọng. Cô dường như thực sự tin rằng, chỉ cần cả hai cùng vượt qua trò chơi, mùa xuân năm sau họ sẽ chọn một nơi có phong cảnh đẹp để làm lễ cưới.

Chung Minh nhíu mày. Trong đầu cậu lướt qua những gì Lý Dật Chi từng nói. Người chơi có thể bước chân vào trò chơi này không phải là người tốt lành gì. Cậu lại nghĩ đến kẻ sinh viên trên lầu-người đã lặng lẽ phát tán chất gây ảo giác.

Cô gái thấy cậu mãi không đáp lời, dường như cho rằng đây là điều vượt khỏi phạm vi mà NPC có thể trả lời. Vẻ thất vọng hiện rõ trong mắt cô. Cô rụt tay lại, chuẩn bị xoay người rời đi.

Nhưng đúng lúc ấy, Chung Minh đột nhiên cất tiếng hỏi: "Cô. . . . vì sao lại muốn tham gia trò chơi này?"

Bước chân cô gái khựng lại. Gương mặt lập tức đổi sắc, ánh mắt hơi hoảng loạn, tránh né. Nhưng trước cái nhìn trầm ổn của Chung Minh, cô vẫn cắn môi, ngập ngừng nói:

"Trình Trình. . . . hồi đại học từng lập nghiệp, thiếu không ít tiền nợ."

Cô hơi cúi đầu, giọng có phần ngượng ngùng: "Nghe nói nếu vượt ải trò chơi này, sẽ được thưởng rất nhiều tiền. Chúng tôi nghĩ. . . . có thể dùng số tiền đó để trả nợ. Hơn nữa. . . . nếu muốn kết hôn thì phải mua nhà, chuẩn bị nhiều thứ cái gì cũng cần tiền cả."

Chung Minh nghe vậy, lặng im một hồi rồi mới hỏi: "Vậy các người không nghĩ đến... nếu thất bại thì sao?"

Cô gái gần như lập tức đáp: "Không sao cả. Chúng ta có ký hợp đồng với công ty. Dù không vượt ải được thì cũng. . . . . có bảo đảm."

Câu nói vừa dứt, một nơi khác trong phòng vang lên một tràng cười khinh khỉnh.

Cô gái giật mình, quay đầu lại thì bắt gặp một NPC đang đứng dựa vào tường-người có đôi mắt phượng dài, ánh nhìn lạnh lùng. Y khoanh tay trước ngực, ánh mắt châm chọc chiếu thẳng vào cô:

". . . . Bây giờ mà vẫn còn tin vào mấy lời đó sao."

Khóe môi y nhếch lên, đôi mắt phượng tràn ngập ác ý: "Đúng là ngu đến mức không thể cứu nổi."

Gương mặt cô gái lập tức tái nhợt.

Thông thường, nếu có ai nói vậy, chắc chắn cô sẽ tức giận phản bác. Nhưng từ sau khi tận mắt chứng kiến những NPC này-lạnh lùng giết chết người chơi như cắt rau, chém dưa-thì cô đã sinh ra một nỗi sợ bản năng đối với họ.

Tuy rằng Lý Dật Chi lúc nào cũng cười tủm tỉm, ra tay cũng không thô bạo như những nam phó khác, nhưng nữ sinh theo bản năng cảm thấy-người trước mặt này tuyệt đối không hề "vô hại". Trực giác mách bảo cô, y thậm chí còn nguy hiểm hơn tất cả những người còn lại.

Trong lòng hoảng sợ, cô theo bản năng bước về phía Chung Minh, như thể muốn tìm kiếm chút che chở.

Nhưng động tác ấy vừa rơi vào mắt Lý Dật Chi, sắc mặt y lập tức tối sầm lại.

Y đột nhiên đứng bật dậy, bước đến trước mặt cô gái, đưa tay ấn mạnh vai cô, rồi thô bạo đẩy ra:

"Con mẹ nó, ai cho phép cô lại gần cậu ấy?"

Cô gái nhỏ nhắn bị đẩy ngã nhào xuống đất, phát ra một tiếng thét khẽ. Chung Minh nhíu mày theo phản xạ, nhưng chưa kịp lên tiếng thì đã bị Lý Dật Chi đứng chắn trước, cố ý chặn tầm mắt của cậu.

"Ê."

Ở nơi Chung Minh không thể nhìn thấy, vẻ mặt Lý Dật Chi vốn luôn tươi cười giờ đây đã lạnh như băng. Y nhếch môi, giọng khàn khàn:

"Cô tưởng tôi không đánh con gái à?"

Lý Dật Chi tuy không vạm vỡ như Jack hay vài tên nam phó khác, nhưng thân hình cao gầy, vai rộng chân dài, lúc nghiêm mặt lại thì khí thế ép người đến nghẹt thở.

Cô gái ngã ngồi dưới đất, gương mặt trắng bệch, cả người cứng đờ, thậm chí không nói nổi một lời.

Lý Dật Chi cúi người nhìn cô chằm chằm, ánh mắt hẹp dài nheo lại, khí lạnh quanh thân khiến cả Chung Minh cũng cảm thấy bất an. Không nhịn được, cậu đưa tay đặt lên vai Lý Dật Chi, nhẹ giọng nói:

"Bình tĩnh một chút."

Lý Dật Chi dừng lại, quay đầu nhìn cậu. Chung Minh giữ tay trên vai y, khẽ nghiêng đầu, hướng về phía cô gái ra hiệu:

"Đi đi."

Cô gái bị dọa không nhẹ, nhưng vẫn còn đủ lý trí. Cô lập tức bật dậy, cắm đầu chạy lên lầu. Khi sắp khuất bóng, Chung Minh mở miệng nói vọng theo:

"Cẩn thận. . . . bạn trai của cô."

Cô gái rõ ràng nghe thấy. Bóng lưng khựng lại một thoáng, sau đó vội vàng chạy đi mất.

Lý Dật Chi không đuổi theo. Y chỉ giữ nguyên tay Chung Minh đặt trên vai mình, rồi đột ngột nghiêng người, ghé sát tai cậu, thì thầm một câu:

"Lòng tốt của cậu từ khi nào lại rộng lượng như thế?"

Dừng một nhịp, như sực nhớ ra điều gì, y đột nhiên cau mày, ngẩng đầu dùng ánh mắt dò xét nhìn Chung Minh từ trên xuống dưới:

"Đừng nói với tôi là . . . . cậu thật sự thích phụ nữ?"

Chung Minh: . . . . .

Có đôi lúc, Chung Minh thật sự không hiểu nổi-đầu óc của những người này rốt cuộc vận hành thế nào. Cậu thu mắt, không đáp.

Lý Dật Chi cũng không nổi giận, chỉ dùng ngón cái khẽ vuốt nhẹ cánh tay trơn mịn của Chung Minh hai lượt, rồi mới buông tay ra:

"Thôi được."

Y xoay người, vươn tay gỡ xuống một cánh hoa đang vướng trên vai Chung Minh:

"Lần này coi như tha cho cậu. Nhớ kỹ, đừng tán gẫu với đám người chơi. Nghe rõ chưa?"

Giọng y không lớn, nhưng mang theo rõ ràng ý vị cảnh cáo.

Thấy Chung Minh chỉ cúi đầu không đáp, Lý Dật Chi nheo mắt lại. Nhưng ngay khi y định mở miệng lần nữa, Chung Minh đã ngẩng đầu, lạnh nhạt nói:

"Tôi biết rồi."

Lý Dật Chi không dễ bị đánh lạc hướng như vậy, híp mắt nhìn chằm chằm: "Biết rồi mà vẫn còn làm. Đừng tưởng lừa được tôi."

Chung Minh không phủ nhận, cũng không giải thích. Dáng vẻ này khiến Lý Dật Chi ngứa răng, hận không thể nắm lấy tên bướng bỉnh trước mặt mà bóp một trận cho hả giận. Nhưng ngay lúc y định ra tay, lại nghe Chung Minh nói nhỏ:

"Tôi biết. . . . Cậu là vì tốt cho tôi."

Chung Minh ngước mắt lên, giọng khẽ như gió thoảng:
"Sau ngày mai, tôi sẽ hiểu rõ hơn."

Lý Dật Chi hơi sững người: "Gì cơ?"

Chung Minh nhìn y, ánh mắt sâu không thấy đáy:

"Cậu quên rồi à? Ngày mai là Chủ nhật, phải đến nhà thờ."

Lý Dật Chi lúc này mới như sực tỉnh. Phải rồi-ngày mai là Chủ nhật.

****

Ngày hôm sau.

Sau bữa sáng, quản gia Mary đứng dậy, tuyên bố với giọng điềm nhiên như thể đó là chuyện bình thường: "Sáng nay, mọi người sẽ đến nhà thờ cầu nguyện."

Lời nói vừa dứt, cả bàn ăn lập tức lặng như tờ.

Sắc mặt đám người chơi đồng loạt tái đi. Những lính đánh thuê còn sống thì gần như đã hoàn toàn tuyệt vọng. Đôi mắt trống rỗng vô hồn, nghe tin chỉ biết run rẩy, rồi tiếp tục cúi đầu, im lặng như xác rỗng.

Trong số đó, cô gái kia-người vẫn chưa hoàn toàn gục ngã-cắn chặt môi dưới, nhìn sang bạn trai vẫn còn đang co rúm người, hai chân run không ngừng. Cô hít sâu, cố gắng giữ vững bình tĩnh rồi khẽ hỏi:

"Xin hỏi . . . . có bắt buộc tất cả mọi người đều phải đi không?"

Quản gia Mary quay đầu lại, đôi mắt xám lạnh lướt qua gương mặt cô:

"Đúng vậy."

Gió sớm lùa qua, khuôn mặt già nua của bà ta khô cằn như trái quýt phơi khô, từng nếp nhăn đan chằng chịt như khe nứt trong đá. Nữ sinh bị ánh mắt đó nhìn đến liền cứng đờ cả người, lời định nói cũng bị nghẹn trong cổ, không dám thốt ra nửa chữ.

Thế là cả đoàn lặng lẽ xuất phát, hướng về phía nhà thờ phía sau đại trạch.

Quản gia Mary đi đầu, Chung Minh lùi nửa bước theo sau, tay cầm một chiếc đèn dầu, ánh sáng chập chờn như bóng quỷ.

Không khí buổi sáng ẩm lạnh, sương mù từ lòng núi dâng lên mờ mịt. Đèn dầu trên tay Chung Minh lấp loáng ánh sáng yếu ớt trong làn sương, như thể dẫn đường cho cả một đoàn người đang đi vào cõi chết.

Trong hàng, cô gái và chàng sinh viên nọ ánh mắt còn mơ hồ, chưa hoàn toàn hiểu chuyện. Nhưng những người khác-đặc biệt là mấy lính đánh thuê-vừa thấy sương mù bốc lên, gương mặt lập tức biến sắc, trắng bệch như giấy, thậm chí còn tệ hơn cả người chết.

Chung Minh liếc mắt về phía sau.

Ở giữa đội hình là tất cả những người chơi còn sống, còn phía sau cùng là nhóm nam phó. Lý Dật Chi, Jack và vài người khác bước đi lặng lẽ, như những cái bóng theo sát sau lưng. Ánh mắt họ dừng lại không rời trên đám người chơi phía trước.

Từ vị trí của cậu, cách đội ngũ vận hành khiến Chung Minh không khỏi liên tưởng-như một hàng ngũ tù nhân bị áp giải, mà đám nam hầu chính là lính gác lạnh lùng, lặng lẽ hộ tống từng người từng bước đến nơi phán quyết.

Đoàn người chậm rãi đi sâu vào làn sương mù ngày càng dày đặc. Cuối cùng, sau khi băng qua khoảng sân trước đại trạch nay đã bị sương trắng phủ kín, họ đứng trước cửa nhà thờ.

Trên đỉnh nhọn của nhà thờ, bức tượng Thánh mẫu nhìn xuống đoàn người. Ánh mắt từ bi khắc trong đá, nhưng trong làn sương và ánh sáng mờ mịt, lại khiến người ta có cảm giác lạnh lẽo quỷ dị.

Cô gái kia nhìn thấy toàn cảnh nhà thờ, rốt cuộc cũng nhẹ nhàng thở ra. Trước đó, cô luôn lo sợ thứ chờ bọn họ phía trước sẽ là một thứ gì đó ghê rợn hay không thuộc về nhân gian. Giờ đây, ít nhất bề ngoài giáo đường vẫn trông có vẻ "bình thường".

Quản gia Mary khẽ cúi đầu, hôn lên cây thánh giá treo trước ngực. Rồi bà đưa tay đẩy cánh cửa giáo đường.

"Cọt kẹt-"

Tiếng bản lề vang lên rền rĩ giữa không gian yên tĩnh, như cào vào tai những người đang sợ hãi. Mọi người bước vào bên trong.

Bên ngoài bị sương trắng bủa vây, ánh sáng khó lọt vào. Trong giáo đường trở nên vô cùng tối tăm. Chung Minh đưa cao chiếc đèn dầu trong tay, bước lên phía trước để soi sáng không gian trước mặt.

Ánh lửa lập lòe chiếu lên bục lễ. Dưới ánh sáng nhạt, những vật thể xếp đều đặn hiện lên rõ nét-là năm chiếc sám hối thất, đặt song song ngay ngắn trước bàn thờ.

Hết chương 28.











Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz