[ĐM/FULL] Hôm Nay Vẫn Ổn - Chiết Châu
Chương 40: Tên
Editor: moonstruck.noir—Ngoài cửa sổ đang đổ mưa như trút nước, có lẽ là mưa nhân tạo, đến rất đột ngột và dữ dội. Những chồi non vừa mới nhú ra khỏi cành không kịp đề phòng đã bị dội nát tả tơi.Lý Vũ Du ôm Mèo Ca ngồi trên ghế sofa, lặng lẽ quan sát cơn gió dữ đang tiếp tay cho cơn mưa hoành hành. Năm phút trước, cậu vừa nhận được tin nhắn nhắc nợ tiền thuê nhà. Hóa ra từ lúc bị bắt cóc đến giờ, mới chỉ hơn một tháng, nhưng tâm trạng thì đã thay đổi đến long trời lở đất.Thành Vi đã được đưa đi cấp cứu ba ngày nay, hiện tại đã qua cơn nguy kịch, miễn cưỡng duy trì được hô hấp. Nhưng loại xyanua cô ta nuốt dường như có trộn thêm thành phần đặc chế nào đó, tuy lúc này vẫn còn dấu hiệu sống, nhưng ý thức đã hoàn toàn không thể tỉnh lại. Không rõ hôn mê sẽ kéo dài bao lâu, cũng chẳng biết có ngày nào thật sự tỉnh dậy hay không.Một ly nước ấm có thêm lát chanh được đặt trên bàn trà."Cụ thể Thành Vi đã nuốt thứ gì thì không rõ, nhưng cô ta cũng đủ tàn nhẫn với chính mình, chắc là trong thời gian ngắn không còn cách nào nữa." Văn Tự cũng bưng một ly nước ấm có lát chanh, ngồi xuống phía bên kia ghế sofa.Lý Vũ Du vuốt ve lông Mèo Ca, phân tích: "Phía sau chị ta còn có người khác, nên mới thà chết chứ không chịu khai ra.""Cũng có thể chỉ là một người có lòng tự tôn cao, không bận tâm đến mạng sống, thất bại rồi không muốn đối mặt với đống hỗn loạn phía sau," Văn Tự nói, "Nhưng chắc chắn cô ta không hành động đơn độc. Với thân phận một nhân viên khoa kiểm nghiệm, cô ta không thể tiếp cận An Hưởng, nói trắng ra, khả năng cao chỉ là làm việc cho người khác."Từ khi nào chuyện này bắt đầu? Những ký ức đẹp đẽ ở viện nghiên cứu rốt cuộc có thật hay không, giờ cũng không thể biết được.Lý Vũ Du cầm ly nước lên rồi lại đặt xuống."Tôi có một câu hỏi.""Bé hay hỏi, mời nói.""... Có thể đừng gọi tôi như vậy được không?"Văn Tự vắt chéo chân: "Thế thì có gì cứ nói thẳng, khỏi mấy màn dạo đầu dư thừa đó."Chỉ là câu hỏi này hơi khó mở lời, Lý Vũ Du xoa xoa vành ly: "Hôm đó, tôi lục trong máy hủy tài liệu của anh, thấy có tên Nghiêm Nhược Vân, nhưng anh luôn nói với tôi là không có tin tức gì về anh ấy."Văn Tự chẳng hề ngạc nhiên trước câu hỏi này, dường như đã chờ từ rất lâu, anh ta trả lời thẳng: "Vì Nghiêm Nhược Vân đã chết rồi.""Lúc đó cậu bệnh khá nặng, tôi sợ cậu nhất thời không chịu nổi nên mới muốn hoãn lại một chút," Văn Tự nói rồi liếc sang Lý Vũ Du, thấy đối phương không có phản ứng gì quá lớn, "Nhưng xem ra bây giờ tâm lý của cậu cũng không yếu như tôi tưởng."Vì đã dự đoán được rồi. Sau khi xác định Lan Thanh bị hại, chính mình lại bị truy sát đến bước này, Lý Vũ Du đã lờ mờ đoán được Nghiêm Nhược Vân lành ít dữ nhiều. Tận tai nghe thấy những lời này, cũng chỉ như đóng thêm dấu mộc vào một kết luận đã định sẵn."Cũng có liên quan đến chị Vi sao?""Khả năng lớn," Văn Tự nói, "Quả thực có nhà máy dược Lâm Nguyên đó, cũng đúng là do ông cụ đầu tư, nhưng chỉ là một nhà máy nhỏ ở vùng xa xôi, hầu như chẳng ai nhắc đến. Nghiêm Nhược Vân làm ở đó vài tháng, một ngày thì đột tử ngay tại chỗ làm, người trong nhà máy tưởng là làm việc quá sức, nên giấu nhẹm vụ việc, hầu như không có tin đồn gì. Nhưng Thành Vi lại nắm rõ mồn một, còn lợi dụng mối quan hệ đầu tư để dụ cậu đến, phần lớn là có liên quan."Lan Thanh rơi xuống sông, Nghiêm Nhược Vân đột tử. Lý Vũ Du biết, tất cả mọi chuyện nhất định có liên hệ đến Viện Quân Khoa.Nhưng mối liên hệ cụ thể ấy rốt cuộc là gì, thì đáp án đã rơi vào giấc ngủ sâu cùng với ý thức của Thành Vi."Nhưng ít nhất bây giờ vẫn có một con đường có thể đi," Văn Tự đặt ly xuống, uống cạn nước bên trong, "Đã đến lúc đưa cậu đi tham quan một chút rồi."Tòa cao ốc chọc trời cao ba trăm mét lấp lánh dưới ánh mặt trời, chóp tháp bạc như một chiếc kim chĩa thẳng lên trời, phản chiếu quang ảnh của thành phố.Lý Vũ Du từng rất nhiều lần đi ngang qua tòa nhà của tập đoàn Văn thị, thầm cảm thán về số tiền và nhân lực khổng lồ để xây dựng nên nó, nhưng chưa từng nghĩ rằng có một ngày mình sẽ thật sự bước vào nơi này. Bên trong tòa nhà cũng tráng lệ như vẻ ngoài, đại sảnh rộng lớn đến bất ngờ.Do không phải ngày làm việc nên người ra vào tòa nhà không nhiều, nhưng vẫn có không ít kẻ xui xẻo phải trực. Hiện giờ Lý Vũ Du vô cùng nhạy cảm với người lạ, cứ có cảm giác bất kỳ ai đi ngang cũng đang dò xét mình, mà hễ cậu vừa định liếc lại thì họ lập tức né tránh ánh mắt.Lý Vũ Du chọt chọt cánh tay Văn Tự: "Chúng ta cứ ngang nhiên đi vào thế này, thật sự ổn chứ?""Ừ?" Văn Tự không hiểu, "Đây là tòa nhà nhà tôi, có gì không ổn?""Tôi không nói anh, tôi nói tôi.""Cớ gì phải trốn?" Văn Tự dửng dưng, "Dù đứng sau Thành Vi là ai, thì chắc chắn cũng biết giờ cậu dính lấy tôi như hình với bóng. Ở Khu 11 này, chỉ cần cậu không rời khỏi tôi, thì sẽ không gặp nguy hiểm."Nói thì nói vậy, nhưng Lý Vũ Du vẫn thấp thỏm: "Tôi cứ có cảm giác có người đang theo dõi mình.""Ồ, thế thì có lẽ là lý do khác," Văn Tự hiểu ý, còn làm ra vẻ nghiêm túc, "Dù sao bây giờ cậu cũng là đối tượng ngoại tình công khai của tôi mà."May mà sau khi vào đến sảnh thang máy, người cũng ít hẳn. Văn Tự dẫn cậu vào thang máy chuyên dụng, tòa nhà có tổng cộng bảy mươi hai tầng, Văn Tự quét vân tay rồi ấn nút tầng bảy mươi mốt.Thang máy lao vút lên, Lý Vũ Du cảm thấy cả người hơi nặng trĩu.Cửa mở ra, tầng này không có bóng người, cũng không bật đèn, bóng tối đột ngột ập tới khiến mắt không kịp thích ứng. Nhưng mỗi bước Văn Tự đưa cậu đi tới, dải đèn tuyến tính hai bên liền sáng lên, chiếu rõ lối đi trước sau.Phía trước có hai cánh cửa. Văn Tự quét vân tay mở cửa thứ nhất, bên trong là hành lang lạnh lẽo không khác bên ngoài là mấy. Sau khi đi được năm mươi mét, anh ta tiến hành nhận diện khuôn mặt để mở cánh cửa thứ hai.Bên trong, đèn cũng tự động bật sáng. Trước mắt là vô số máy chủ phi tiêu chuẩn, các dây điện đủ màu đan xen, nhưng được sắp xếp cực kỳ gọn gàng. Ở vị trí trung tâm, có một màn hình lớn."Cơ sở dữ liệu này quả thực từng hợp tác với rất nhiều tổ chức, phần lớn là tổ chức học thuật, lợi ích liên quan rất lớn. Theo hiệp định, bên lưu trữ dữ liệu không được tự ý xem bất kỳ nội dung nào," Văn Tự chạm vào ba nút bên cạnh màn hình, ánh sáng trên màn hình từ mờ chuyển sang rực rỡ, đang khởi động, "Nhưng tôi vốn không phải người tuân thủ nguyên tắc."Lý Vũ Du nhìn anh ta thao tác: "Nên chị Vi mới nói có rất nhiều người thèm khát nơi này.""Đúng thế, rất nhiều người từng tìm cách đột nhập," Văn Tự tranh thủ giải thích trong lúc đợi khởi động, "Năm năm trước có một vụ gần như thành công nhất, người đó lên kế hoạch nửa năm, cắt điện toàn bộ tòa nhà, chỉ trừ nguồn điện độc lập ở đây. Hắn ta còn mua chuộc vài người, dùng thêm công cụ hỗ trợ, thật sự đã mò được đến tận đây. Nhưng đến phút cuối mới hoảng loạn nhận ra, để vào hệ thống, còn cần một đoạn mã khóa."Lý Vũ Du hiểu ra. Thành Vi và đồng bọn tốn công tốn sức, ép mình mở két sắt của Văn Tự, tất cả là để tìm đoạn mã khóa này."Vậy anh giấu mã khóa ở đâu?""Không có thứ đó."Giao diện chính đã hiện ra. Văn Tự chọn vài nút trên màn hình, giao diện mới bật lên. Chỗ cắm thiết bị lưu trữ ngoài bên cạnh sáng đèn, nhưng anh ta chẳng thèm để ý, trực tiếp nhập vào một đoạn mã lệnh đơn giản."Mọi người đều nghĩ mã khóa là một con chip hay thiết bị lưu trữ nào đó, và được giấu ở một nơi tuyệt mật. Các tổ chức hợp tác cũng nghĩ vậy, hoặc nói đúng hơn, chỉ khi được bảo quản như thế họ mới yên tâm," Văn Tự nói, "Nhưng tôi thì không nghĩ thế. Tôi cảm thấy mọi thứ nằm trong tay mình mới là an toàn nhất."Năm giây sau, một thanh tiến trình trắng đen xuất hiện trên màn hình, thời gian tải rất lâu, đến mức lòng bàn tay Lý Vũ Du toát mồ hôi.Khi tiến trình hoàn tất, giao diện trở nên đơn giản hơn, chỉ còn lại một ô tìm kiếm."Dữ liệu bên trong quá nhiều, chỉ có thể tra cứu," Văn Tự thu tay lại, đứng sóng vai với Lý Vũ Du trước màn hình, "Vậy vấn đề là, thứ mà Thành Vi quan tâm, rốt cuộc nằm ở phần nào?"Đến bước này, đáp án đã quá rõ ràng. Lý Vũ Du hỏi: "Viện Quân Khoa cũng là tổ chức hợp tác với các anh sao?""Phải."Văn Tự đối với giao diện này vô cùng quen thuộc, rất nhanh đã tìm được nội dung liên quan. Màn hình hiển thị Khu trung ương số 2 của Viện Nghiên cứu Khoa học Quân sự, bên trong hiện ra không ít tổ nghiên cứu, đều được đặt tên theo tên người."Cái nào?"Lý Vũ Du nhìn góc trên bên phải của màn hình, định vị ba chữ: "Lưu Tiên Minh."Văn Tự làm theo, đồng thời hỏi: "Là tên thầy hướng dẫn của tổ các cậu?""Đúng vậy," Lý Vũ Du nói, "Ông ta là một kẻ khốn nạn."Lý Vũ Du rất hiếm khi dùng từ ngữ xúc phạm thẳng thừng như vậy để đánh giá người hay sự việc, nên hai chữ "khốn nạn" khiến Văn Tự khá bất ngờ. Nhưng anh ta không truy hỏi, mà tiếp tục xem các tài liệu dày đặc trên màn hình.Luận văn, dữ liệu thí nghiệm, các bản sao lưu điện tử của báo cáo theo từng giai đoạn đều được lưu trữ đầy đủ ở đây.Văn Tự tùy ý mở vài mục, lướt nhanh qua nội dung bên trong. Phần lớn là thuật ngữ chuyên ngành khó hiểu, nhưng vẫn có thể nhanh chóng bắt được vài từ khóa như "dẫn xuất axit lysergic", "LSD-29"."Hướng nghiên cứu của các cậu..." Văn Tự nhướng mày, "Rất nguy hiểm đấy."Lý Vũ Du không lên tiếng. Ánh mắt cậu dừng lại trên màn hình, những tài liệu bên trong cậu đều biết rõ, khớp hoàn toàn với ký ức đã bị chôn giấu.Văn Tự đang xem thì bất chợt tò mò: "Nhưng trong này sao lại không có tên cậu?""Có đấy," Lý Vũ Du bình thản nói, "Là tên cũ của tôi."Văn Tự "à" một tiếng đã hiểu, tiếp tục thao tác. Thời gian từng chút trôi qua, cuối cùng những bản sao lưu cũng được xem hết, tập tin cuối cùng là thông tin cơ bản của các thành viên tổ nghiên cứu.Mở ra, tên người kèm theo ảnh lần lượt hiện lên, theo thứ tự từ trái sang phải là: Lưu Tiên Minh, Lan Thanh, Trần Hồi, Thường Viện Viện, Nghiêm Nhược Vân, Du Vũ.Văn Tự ngắm bức ảnh đó rất lâu, rồi quay sang Lý Vũ Du: "Từ trước tới giờ tôi vẫn luôn gọi cậu là bác sĩ Lý, hóa ra là gọi sai rồi."Khuôn mặt của những người từng sớm tối bên nhau giờ hiện rõ trước mắt, mà phần lớn trong số họ đã cách biệt âm dương, Lý Vũ Du vô thức nhắm mắt lại. Dù biết đó chỉ là hành vi trốn tránh, mà lúc này không phải thời điểm cậu có thể chạy trốn."Tổ chúng tôi, đúng là vẫn luôn nghiên cứu về dẫn xuất axit lysergic," Lý Vũ Du chậm rãi nói, "Nói chính xác thì, LSD-29 là thứ do tôi tạo ra."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz