ZingTruyen.Xyz

Dm Em Dau Phai La Van Nguoi Ngai Dau

Bóng đêm mờ mịt buông xuống, xe dừng lại ở đầu ngõ hẹp. Biên Dã tắt đèn xe, liếc qua căn nhà xám xịt lụp xụp phía trước, cùng khung cảnh lộn xộn, bẩn thỉu xung quanh mà hơi nhíu mày.

Hắn vốn đã quen với kiểu nơi chốn tồi tàn như vậy rồi, thế nhưng khi thấy Ô Nhạc Trừng đứng ở đây, lòng hắn lại dâng lên cảm giác khó chịu chẳng rõ lý do.

Tay hắn không chịu yên, đưa ra nhéo má em, giọng trầm khẽ dụ dỗ: "Về chỗ anh ở đi."

Nơi hắn sống cũng chẳng lớn gì, nhưng ít nhất cũng yên tĩnh.

Giường chỉ là giường đơn, nhưng chẳng sao, hắn có thể ôm em ngủ suốt đêm.

Chắc chắn hắn sẽ không nhân lúc em ngủ mà trộm hôn đâu. Thật đấy.

Ô Nhạc Trừng lắc đầu từ chối, đứng ngay trước mặt hắn, giơ lên cái bình rỗng không trong tay, giọng ngoan ngoãn ngọt mềm gọi hắn: "Anh ơi, cho em tiền đi ạ."

Em thế mà đứng đó, da trắng như sữa, môi hồng như cánh đào, gương mặt xinh xắn dễ thương đến nao lòng. Trong bóng đêm, sự ngây thơ và dục vọng đan xen trên người em như tỏa sáng lặng lẽ, mê hoặc chết người.

Thật sự chỉ muốn vác em lên vai, mang về luôn cho rồi.

Ánh mắt Biên Dã thoáng trầm xuống, rút từng đồng trong túi ra, từng cái một bỏ vào cái bình kia. Số tiền không nhiều, âm thanh vang lên loảng xoảng lạnh lẽo.

Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhăn nhó của em, hắn cười khẽ, dịu giọng giải thích: "Hôm nay anh chỉ mang theo từng này thôi."

Hắn đưa tay khều nhẹ lên thành bình, lười nhác nói tiếp: "Ngày mai anh tới đón em, mang nhiều hơn cho em nhét đầy bình nhé."

"Chỉ cần em chịu ra đây, ngày nào anh cũng sẽ lấp đầy cho em."

Dù biết em là kẻ chuyên moi tiền người ta cũng chẳng sao cả.

Chỉ cần mỗi ngày được thấy em, là hắn lại thấy đáng.

Hắn vẫn còn nhớ rõ cái lần bắt gặp em với Hứa Thanh Miểu thân mật thế nào. Cái hình ảnh đó cứ đốt rát trong đầu, khiến hắn tức đến ngứa răng.

Mèo nhỏ là của ai hắn mặc kệ, miễn là cướp được về tay mình thì chính là của mình. Dù là mèo nhà ai đi nữa, hắn vẫn có thể đập vỡ lồng kính, ôm lấy mèo con mang về, rồi giả vờ ngây ngô nói là nhặt được.

Biên Dã hơi cúi xuống, ánh mắt đen láy nhìn chăm chăm vào gương mặt em, giọng khàn quyến rũ: "Mai anh còn muốn đưa em đi hóng gió nữa."

Em liếc nhìn chiếc xe phía sau hắn, rồi đưa tay vỗ nhẹ lên mui xe, lúm đồng tiền hiện lên cùng nụ cười mềm mại: "Vậy anh ơi nhớ đến đón em nha."

Em ngoan ngoãn vẫy tay chào tạm biệt hắn, rồi xoay người rời đi không hề luyến tiếc.

Chỉ có Biên Dã là vẫn đứng yên tại chỗ, mắt không rời bóng dáng em. Khuôn mặt điển trai của hắn khuất trong bóng tối, lặng lẽ đượm buồn.

Đám nhóc tóc vàng ló đầu ra từ phía sau, nhìn về hướng căn nhà cũ, xì xào bàn tán:

"Anh Dã, thì ra em ấy là con của bà lão nghiện bài bạc kia à?"

"Trông chẳng giống chút nào."

"Không phải con ruột hả? Hay là bà kia bắt cóc từ đâu về?"

"Thiệt tình, để một bé ngoan như vậy sống ở cái chỗ tệ thế này."

"Nhưng mà đẹp thật đấy."

"Trước có người nói bé quỷ nhỏ đó chuyên lừa tiền người ta, giờ nhìn mới thấy toàn là mấy đứa ghen ăn tức ở nói bậy."

"Lừa cái gì mà lừa,rõ ràng là đáng yêu muốn chết luôn."

"Chuẩn luôn!"

Từng đồng tiền tệ gom được đều bị Biên Dã ném sạch vào bình tiền cho em, đám đàn em tóc vàng đứng nhìn chồng tiền ấy mà mặt ai nấy cũng buồn xo, còn hơn cả Biên Dã.

Y chang kiểu bị người cướp mất vợ.

Mang theo cơn bực bội và nỗi buồn chẳng thể gọi tên, Biên Dã nhíu mày khó chịu, hừ một tiếng rồi giơ chân đá thẳng vào thằng tóc vàng đứng gần nhất.

“Rảnh quá thì kiếm việc mà làm đi.” Hắn bước xuống xe, tiện tay cởi áo khoác ném lên mui, giọng trầm thấp: “Không thấy chỗ này dơ à?”

Mèo con ngày mai còn phải từ nơi này đi ra. Đừng để đôi móng vuốt nhỏ của em bị bẩn bởi cái thế giới bẩn thỉu này.

Bên ngoài có người luống cuống dọn rác trên hành lang, cửa sổ mấy nhà trong hẻm mở ra, ló đầu cảnh giác nhìn một lát. Nhưng bọn họ cũng chẳng hiểu đám trai hư kia đang nổi hứng gì mà lại đi quét rác như thế.

Ô Nhạc Trừng không biết bọn Biên Dã đang làm gì. Em ôm chiếc bình đựng tiền trở về, vừa vào đến nhà đã gõ cửa phòng bà Tôn.

Khi cửa vừa hé mở, em lập tức hí hửng đưa cái bình ra lắc lắc, đôi mắt lấp lánh như mèo nhỏ vừa nhặt được kho báu, giọng mềm nhũn: "Bà ơi, hôm nay cháu kiếm được rất nhiều tiền đó."

Rồi còn nói như đang chia kẹo: "Cháu chia cho bà một nửa nhé, được không ạ?"

Bà Tôn vừa kéo em vào nhà vừa xoa xoa cánh tay em, nhìn em từ đầu tới chân, rồi nhẹ giọng hỏi: "Hôm nay đi chơi ở đâu thế?"

"Đã ăn gì chưa?"

Ô Nhạc Trừng ngoan ngoãn gật đầu, trả lời: "Con đi chơi với anh Biên Dã. Ảnh còn mua bánh mì cho con ăn nữa."

Bà Tôn cau mày, khẽ hừ một tiếng:
"Cái thằng nhóc đó..."

Rồi liếc mắt qua cửa sổ, có vẻ hơi lo lắng:
"Nó có bắt nạt con không?"

Em lắc đầu nguầy nguậy, má lúm nhẹ nhàng hiện ra, nhỏ nhẹ: "Không có đâu ạ."

Bà Tôn vẫn chưa yên tâm, nhìn kỹ em một lượt, sau đó lại đẩy cái bình đựng tiền về phía em, nói: "Nhóc con, cái này con tự giữ đi."

Trời cũng đã tối dần.

Bà nhét cho em một quả táo, còn dặn dò:
"Mấy hôm nay con cứ ở tạm nhà anh Hứa, ba con bên kia để bà để ý giùm cho."

Ô Nhạc Trừng gật đầu rồi xách theo chiếc túi nhỏ bà chuẩn bị cho, leo lên tầng hai.

Cửa phòng Hứa Thanh Miểu hơi khép, em rón rén thò đầu vào, gọi nhỏ: "Anh ơi, em về rồi nè."

Trong phòng vọng ra một tiếng ừ rất nhẹ.

Ô Nhạc Trừng cẩn thận đặt túi nhỏ vào góc, rồi ôm chiếc bình đựng tiền đi lại gần ghế sofa. Em nhìn một hồi, thấy đặt cùng với máy chơi game cũng hợp, thế là để cạnh nhau như đang giới thiệu bạn mới.

Hứa Thanh Miểu ngẩng lên nhìn đồng hồ, rồi hỏi như lơ đãng: "Cả ngày em ở ngoài chơi sao?"

"Dạ vâng." – Em đáp nho nhỏ, hai tiếng như mèo kêu, cúi đầu nhìn chiếc bình rồi đặt quả táo lên nắp.

Sau đó em xoay người vào phòng tắm, bước chân nhẹ tênh. Em luôn sạch sẽ, về đến nhà là phải đi tắm thay đồ liền.

Hứa Thanh Miểu nhìn chằm chằm cánh cửa phòng tắm, đôi mày nhíu lại. Hôm nay em không ra đón anh tan học, cơm trưa và tối cũng không về ăn. Từ trước đến nay anh vốn không hiểu nhiều về em, càng không đoán được em đã đi đâu, lòng cứ thấp thỏm suốt.

Rồi em bước ra.

Em mặc sơ mi của anh, vạt áo vừa đủ che đùi, da dẻ ửng hồng vì nước nóng, còn vương hơi nước lấp lánh. Cổ áo rộng lơi lỏng, như không chịu nổi vẻ trắng ngần của cổ em. Em ôm chiếc bình, quỳ nhỏ trên sofa, lấy bút hí hoáy vẽ gì đó, bộ dạng nghiêm túc như thể đang làm chuyện vô cùng quan trọng.

Hứa Thanh Miểu liếc nhìn, thấy em vẽ vẽ mà chẳng thèm để ý đến anh, anh hơi cau mày, giọng bình thản hỏi: “Không ăn dâu tây sao?”

Anh đã cố tình đi mua ở khu khác về mà.

Ô Nhạc Trừng xoa bụng, buồn rầu lắc đầu: “Em no quá, anh ăn đi nha.”

Cái bình để lâu đã ngả vàng, vỏ ngoài cũng đơn điệu. Em đang vẽ đầy những con thỏ trắng lên đó, nét vẽ mềm mại, đơn giản mà đáng yêu đến rung tim. Em vẽ thỏ là đẹp nhất, Giang Duật Ngôn cũng từng khen em mà.

Hứa Thanh Miểu không thể nào tập trung làm bài được. Anh đứng dậy, định giả vờ đi rót nước, tiện thể liếc xem em đang làm gì. Đến khi thấy chỉ là mấy con thỏ con, thần kinh căng thẳng mới dịu xuống đôi chút.

"Cái này là gì vậy?" – Anh hỏi.

" Là bình tiền ạ." – Em ôm bình lắc lắc, để tiếng tiền tệ va vào nhau vang giòn như khoe thành quả.

Em dụi mắt, giọng ngái ngủ: "Anh ơi, bà Tôn bảo em ngủ ở chỗ anh mấy hôm đó."

Ánh đèn phòng dịu nhẹ phản chiếu trong mắt em, đôi mắt hạnh ánh nước, khóe mắt ửng đỏ, môi cũng đỏ mọng, hé ra một chút để lộ hàm răng trắng xinh.

Chiếc áo sơ mi rộng quá, cổ áo bung lơi, mấy chiếc nút ngọc trai trắng nằm trên làn da mịn màng đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Hứa Thanh Miểu gật đầu: "Em ngủ trên giường đi."

Em chớp mắt, lo lắng hỏi nhỏ: "Thế còn anh ạ?"

"Anh còn một giường nữa, đừng lo." – Giọng anh hơi khàn.

Anh lấy bộ chăn gối mới trải giường, thấy em ngoan ngoãn chui vào chăn, còn ngọt ngào chúc anh ngủ ngon rồi mới vùi mặt vào gối.

Hứa Thanh Miểu không quên nhắc: "Đừng nằm sấp ngủ."

Em nghe lời, ngoan ngoãn trở mình.

Anh đứng bên giường nhìn em một lúc, sau đó mới quay vào nhà tắm. Anh đem quần áo em thay bỏ vào chậu, đổ nước giặt mới mua vào.

Bộ đồ này là lần đầu tiên anh thấy em mặc. Khác hẳn với phong cách thường ngày của em, nên anh nhìn kỹ thêm vài lần.

Rồi đến khi thấy bên dưới chiếc quần đùi màu cam là chiếc quần lót nhỏ màu trắng.

Anh hơi khựng lại.

Vải cotton mềm mại, phía trước in đầu mèo nhỏ, phía sau còn có hình cái đuôi cong cong. Vừa trẻ con, vừa đáng yêu đến mức không thể chịu nổi.

Thiếu niên thật sự thích kiểu đồ như vậy sao?

Biểu cảm của Hứa Thanh Miểu bỗng trở nên kỳ lạ.

Thật ra, hôm nay em mặc bộ đồ này lại hợp với em đến lạ thường.

Hứa Thanh Miểu chẳng hiểu nổi những ý tưởng dễ thương trong đầu cậu trai nhỏ nhắn này. Khi cầm lên chiếc quần lót vải mềm, trên mặt hắn vẫn chẳng tỏ vẻ gì, nhưng vành tai lại đỏ ửng, đôi mắt cụp xuống trông như đang lạc hồn.

Nước giặt mới là mùi hoa, rất rõ ràng.

Nhưng Hứa Thanh Miểu lại cứ cảm thấy quanh quẩn trên người em là hương thơm ngọt ngào chỉ riêng thiếu niên này có, cứ như câu chặt lấy tim hắn, khiến lòng xao xuyến mãi không thôi.

Hắn giặt sạch quần áo, treo lên, rồi dọn bàn gọn gàng, mới đến ngồi ở mép giường.

Ngón tay hắn nhẹ nhàng luồn vào mép chăn, khẽ khàng chạm vào bụng em.

Trong mắt thiếu niên ánh lên chút nghi hoặc.

Mèo nhỏ hôm nay sao lại chẳng ăn gì thế.

.

Hứa Thanh Miểu nép mình ngủ trên ghế sofa suốt đêm. Trời còn chưa sáng hẳn, hắn đã xách cặp rời nhà. Nhưng vừa mở cửa ra, hắn lại sững người khi thấy hành lang được lau sạch bóng, lan can cầu thang cũng không còn chút bụi nào.

Đàm Chấp đang đứng ở đầu cầu thang hút thuốc, nghe tiếng mở cửa thì quay đầu nhìn thoáng qua, rồi liếc về cánh cửa sau lưng Hứa Thanh Miểu. Hắn chủ động lên tiếng:

"Chào buổi sáng."

"Em ấy còn chưa dậy à?"

Hứa Thanh Miểu mặt lạnh đi lướt ngang qua không đáp.

Đàm Chấp nheo mắt lại, khẽ cười một tiếng. Trong cái tòa nhà này, chỉ có Ô Nhạc Trừng là trông giống người bình thường. Hắn nghĩ đến gương mặt nhỏ nhắn, trong trẻo của em, chậm rãi rít một hơi thuốc, môi khẽ mím lại.

Dưới tầng vang lên tiếng bà Tôn đè thấp giọng gọi:

"Họ Đàm lại đi đâu rồi hả trời!"

Đàm Chấp bất đắc dĩ thở dài, dụi tắt điếu thuốc, vừa xuống lầu vừa đáp:

"Cháu đây."

Hắn rẽ vào căn phòng nhỏ của Ô Nhạc Trừng, đút thuốc cho người đàn ông đang nằm mê man trên giường. Bà Tôn đứng bên cạnh bóp mũi người kia để chắc chắn thuốc nuốt trôi.

Trong lúc làm, Đàm Chấp khẽ liếc quanh phòng, buột miệng hỏi:

"Trong phòng ít đồ vậy, hai cha con họ là mới chuyển tới à?"

Bà Tôn cau mày, đáp cộc lốc: "Hỏi mấy chuyện đó làm gì?"

"Cháu hỏi cho biết thôi."

"Bọn họ dọn đến đây cũng mấy năm rồi." Bà Tôn chẳng muốn nói nhiều, khoát tay ra hiệu cho hắn. "Rót thuốc xong thì ra ngoài đi."

Nói xong, bà quay lưng rời khỏi phòng trước.

Đàm Chấp đặt người đàn ông xuống, chậm rãi đi quanh phòng thêm vài vòng rồi mới bước ra ngoài.

Bên ngoài hành lang sạch một cách kỳ lạ. Hắn đứng bên cửa sổ tầng trệt, ngậm điếu thuốc, cúi xuống tưới nước cho hai chậu hành quý giá của Ô Nhạc Trừng.

Từ đầu hẻm vang lên hai tiếng gọi lanh lảnh.

Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đó, phát hiện là tên côn đồ tối qua bỗng dưng nổi hứng chạy tới quét dọn vệ sinh.

Đàm Chấp chẳng hứng thú, định thu mắt về thì lại thấy có người từ trong tiểu lâu chạy ra, bước nhanh đến chỗ tên côn đồ. Đôi chân dài trắng đến chói mắt dưới ánh mặt trời sớm, khiến hắn khựng lại.

Thiếu niên quay lưng về phía hắn nên không thấy rõ biểu cảm, chỉ thấy tên côn đồ kia cong môi cười, còn đưa tay nhéo má em một cái.

Điều khiến Đàm Chấp khó chịu là em lại ngoan ngoãn đứng yên cho hắn nhéo.

Nụ cười trên mặt tên kia sao mà chướng mắt đến vậy, như đang khoe khoang gì đó.

Bà Tôn xách giỏ đồ ăn đi ra, Đàm Chấp nhíu mày hỏi:

"Đó là ai thế?"

Bà Tôn liếc một cái, hờ hững đáp:

"Liên quan gì tới cậu, hỏi nhiều thế."

"Cháu trai tôi thích chơi với ai thì chơi, không tới lượt cậu quan tâm."

Đàm Chấp trong lòng trống rỗng như có gió lùa, nhìn về phía trước, khẽ lẩm bẩm:

"Nhìn cái dáng điệu lưu manh ấy chẳng phải là tên côn đồ sao? Sao bà lại yên tâm giao em ấy cho hắn được chứ?"

Bà Tôn chẳng buồn để tâm đến lời hắn, đi ngang qua rồi đẩy hắn ra nhẹ như gió, ung dung ngồi xuống góc tường bắt đầu nhặt rau.

Đàm Chấp thì cứ đứng chết trân ở đó, ánh mắt không rời khỏi cảnh tượng bên kia. Hắn thấy thiếu niên bị tên côn đồ kia bế bổng đặt lên xe máy, thấy hắn ta đội cho em một chiếc mũ bảo hiểm nhỏ, cực kỳ đáng yêu.

Rồi hắn lại thấy thiếu niên ấy vươn hai cánh tay trắng trẻo, mảnh khảnh, siết chặt lấy eo người kia - một cái ôm chẳng khác nào cái ôm khi em nép vào Hứa Thanh Miểu hôm nào.

Nhưng lần này, người em ôm không phải Hứa Thanh Miểu nữa, mà là một gã đàn ông khác. Một người đàn ông có ánh mắt trần trụi như muốn nuốt lấy em đến tận xương.

Ánh mắt ấy chẳng cần che giấu điều gì. Thèm khát hiện rõ mồn một.

Đàm Chấp đứng nhìn bóng họ xa dần, vẻ mặt phức tạp đến mức chẳng diễn tả nổi. Hắn không nhịn được mà đưa tay lên sờ mặt mình, làn da vẫn còn mịn, sống mũi thẳng, gò má góc cạnh - hắn cũng đâu đến nỗi tệ, nhỉ?

"Bé con rõ ràng là chân đạp hai chiếc thuyền" - Hắn nghĩ thầm, môi khẽ cắn - Vậy sao lại không chịu dẫm một chân ở chỗ anh?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz