Dm Em Dau Phai La Van Nguoi Ngai Dau
Viện nghiên cứu tuy sạch sẽ, yên tĩnh và ngăn nắp hơn khu ổ chuột trước kia rất nhiều, nhưng Ô Nhạc Trừng vẫn chẳng có chút cảm tình nào với nơi này.Ở đây hoàn toàn không có hơi người. Mưa cứ tí tách rơi ngoài cửa sổ, mùa mưa dường như chẳng bao giờ dứt. Em chống cằm ngồi bên bệ cửa sổ, nhìn chằm chằm mấy tán cây đang bị mưa xối tả tơi, giọng nói nhỏ nhẹ mà mang theo chút buồn buồn: “Bao giờ mới có người tới tìm em vậy ạ?”“Chẳng phải cảnh sát sẽ tới sao?”Những ngày qua, em ráng làm theo lời 9364 dặn, cố gắng tỏ ra hư một chút trước mặt Trì Căng. Nhưng người đàn ông kia tính tình lại tốt đến bất ngờ. Ngay cả khi em cố tình đá văng giày ra xa, hắn cũng không nổi giận, chỉ yên lặng nhặt giày về, quỳ một gối xuống bên chân em, kiên nhẫn giúp em xỏ lại từng chiếc.Cử chỉ ấy khiến bé quỷ lễ phép như em cũng không khỏi có chút áy náy.9364 nói:
【 Địa chỉ của viện nghiên cứu là tuyệt mật. An ninh xung quanh cũng rất nghiêm ngặt. Nếu cảnh sát muốn trà trộn vào thì cũng cần một ít thời gian. 】Dạo gần đây, những người trong viện dường như không còn bám lấy Ô Nhạc Trừng nữa. Ai nấy đều vội vàng, hoảng hốt, chắc là bên ngoài đang gặp phải biến động gì đó.Nó dịu giọng an ủi:
【 Đợi thêm chút nữa thôi. 】Một sinh vật trong suốt đang bò trên tường, lặng lẽ trườn về phía Ô Nhạc Trừng. Thân thể nó chỉ to bằng bàn tay, vươn mấy xúc tu nhỏ nhẹ nhàng chạm vào vạt áo em. Có vẻ rất kích động, nó cuộn tròn rồi mấp máy liên tục, cơ thể dần hiện hình rõ ràng hơn.Ô Nhạc Trừng liếc thấy bằng đuôi mắt, khe khẽ ơ một tiếng, quay đầu lại chằm chằm: “Bạn quái vật nhỏ nè.”9364 bình thản đáp:
【 Mấy thứ này là sinh vật ô nhiễm do bọn người Trì Căng tạo ra. 】Ô Nhạc Trừng nhớ đến hình dạng của quái vật nhỏ sau khi trưởng thành, liền lén lút kéo vạt áo lại gần hơn một chút, mắt hạnh lấp lánh đầy nghi ngờ: “Bọn họ nghiên cứu mấy thứ này làm gì vậy ạ?”【 Đây là bí mật của nhân vật phản diện. 】Bé quỷ chớp mắt mấy lần, yên lặng ghi nhớ. Nhiệm vụ của em chính là tìm ra những bí mật như thế này..Mèo con sau mấy ngày thích thú khám phá lãnh địa mới, rốt cuộc cũng thấy chán. Từ đó trở đi, cả ngày chỉ rúc bên cửa sổ, dáng vẻ nhỏ xíu đáng thương, ánh mắt thì ngơ ngác nhìn ra ngoài trời không dứt.Dù bọn họ có mang đến bao nhiêu món đồ chơi mới lạ, em vẫn chẳng buồn nhúc nhích.Cả đời nghiên cứu những sinh vật long trời lở đất, đây là lần đầu nhóm nghiên cứu viên tiếp xúc với sinh vật bé nhỏ, trong trẻo như em. Bọn họ hoàn toàn không có kinh nghiệm.Chỉ cần mèo con hơi héo hon rầu rĩ một chút, tim họ cũng đã nát tan. So với em, nhóm người làm việc ở tầng ba còn sa sút tinh thần hơn nhiều. Ai cũng cúi đầu, mặt mũi u ám, khí áp tụt đến mức âm độ. Khi Ô Nhạc Trừng bưng khay trà đi ra, ánh mắt em đảo qua mấy người đó, rón rén như thể sợ đến gần sẽ làm họ khó chịu.Ngón tay em nhẹ gãi bên cạnh khay, đôi môi mềm ướt hơi mím lại, mắt hạnh tròn long lanh, đầy vẻ bối rối không biết làm gì.Có người trong số họ lén liếc sang em, thấy dáng vẻ ngoan ngoãn lại dè dặt ấy, liền vội vã đứng thẳng dậy, điều chỉnh lại biểu cảm cho đàng hoàng.Ô Nhạc Trừng nghiêng đầu nhìn anh ta một hồi, sau đó rụt rè đi tới, khẽ giọng hỏi: “Anh ơi, anh có muốn uống trà không ạ?”Nam nhân kia lắp bắp vì căng thẳng: “Anh muốn, muốn uống.”Ô Nhạc Trừng đặt khay lên bàn, cầm một ly trà lên đưa cho anh, rồi tựa nhẹ lên bàn thí nghiệm, trong mắt không chớp lấy một cái, nhìn chằm chằm người thanh niên ấy.Bị ánh mắt trong veo của em dán lên mặt, người kia đỏ cả tai, không kịp thử vị đã tu một hơi hai ngụm. Nước trà vừa nóng vừa thơm, môi anh bị phỏng nhẹ, hồng lên, vị ngòn ngọt lan đầy miệng, khiến anh bất giác bật cười ngây ngô: “Ngon lắm.”Thiếu niên nghe vậy, đôi mắt sáng rỡ, khoé môi khẽ cong cong, lúm đồng tiền bên má lấp ló, em hơi đắc ý nói nhỏ: “Em pha trà cho nhiều người rồi á, ai cũng khen ngon hết trơn.”Nam nhân nhìn nụ cười của em đến ngây cả người, thế là cầm lấy ly trà uống sạch.Thấy anh uống hết sạch một ly, Ô Nhạc Trừng lại đưa thêm một ly mới, nụ cười trên môi càng rực rỡ hơn nữa: “Anh ơi, em hỏi cái này được không?”“Đ-được chứ.”“Ở đây mấy anh đang nghiên cứu gì vậy ạ?”“Sinh vật ô nhiễm.”Nam nhân đảo mắt, sau đó cúi xuống sát lại gần, giọng khẽ khàng: “Giáo sư Trì cho rằng mấy thứ đó có thể mang đến hạnh phúc cho nhân loại. Làm thế giới này trở nên hoàn mỹ hơn.”Một thế giới không ánh mặt trời, không sinh mệnh. Nơi đó, những con quái vật cướp đi sinh mạng con người sẽ giúp họ sống tiếp, theo một cách khác.Đó sẽ là một thế giới khiến họ khao khát và gửi trọn cả thảy niềm tin.Hương thơm ngọt ngào toả ra từ người thiếu niên khiến ánh mắt cố chấp của người đàn ông mềm đi rất nhiều. Anh nhìn gương mặt xinh đẹp của Ô Nhạc Trừng, lòng khẽ rối bời.Một thiếu niên yêu ánh nắng như thế, chắc chắn sẽ không thích thế giới u ám lạnh lẽo mà họ đang hướng tới.Một sinh vật toả ra hơi ấm dịu dàng như mặt trời nhỏ bé, thật sự không nên bị giam cầm nơi tối tăm như thế này..Khu nghỉ ngơi nằm sâu dưới tầng ba của viện nghiên cứu ngầm.Văn Tự Chương tựa người trên ghế sô pha, hơi lim dim mắt, trông như đang nghỉ ngơi, nhưng ngón tay gõ nhịp liên tục lên tay vịn lại vô tình để lộ ra tâm trạng nôn nóng trong lòng.Ngay cả mấy gã vệ sĩ đứng sau lưng cũng mang vẻ mặt căng thẳng, không khí toàn phòng trở nên ngột ngạt.Cửa phòng bị đẩy ra.Văn Tự Chương lập tức mở mắt, ánh nhìn sắc bén quét về phía cửa, nhưng chỉ thấy một mình Trì Căng bước vào. Hắn còn chưa từ bỏ hy vọng, lập tức đứng dậy đi về phía cửa, đưa mắt đảo quanh hành lang phía ngoài. Khi thấy hành lang trống trơn, sắc mặt hắn trở nên cực kỳ khó coi.“Tôi đã nói là tới đón người.”Trì Căng vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh tanh, giọng nhàn nhạt: “Người không có ở chỗ tôi.”Văn Tự Chương bị chọc cười vì giận, “Anh nghĩ tôi không tra ra được à?”Giữa bọn họ từng có thời gian hợp tác không ngắn. Một bên vì lợi ích, một bên vì muốn thực hiện cái kế hoạch điên cuồng và vĩ đại nào đó. Mối quan hệ không thể gọi là thân thiết, nhưng cũng xem như ổn định.Nhưng đó là trước khi Ô Nhạc Trừng xuất hiện.“Giao người cho tôi.” Văn Tự Chương cố kiềm chế lửa giận trong lòng, giọng trầm xuống, “Tôi vẫn có thể tiếp tục hỗ trợ các anh.”Trì Căng vẫn không thay đổi sắc mặt: “Em ấy không có ở đây.”Ánh mắt Văn Tự Chương dần trở nên âm trầm, nhìn chằm chằm Trì Căng vài giây rồi xoay người ngồi trở lại ghế.Lúc này, một trong những vệ sĩ phía sau đột nhiên tiến về phía Trì Căng.Sắc mặt Trì Căng không đổi, ngay khoảnh khắc đối phương vừa sắp chạm tới hắn, từ đỉnh đầu có một xúc tu trong suốt vung ra, không chút khách khí quật mạnh vào tên vệ sĩ.Bộ vest chỉnh tề lập tức bị ăn mòn loang lổ, tên vệ sĩ cuống cuồng lùi lại, cởi áo khoác ném ra ngoài như trút họa.Lông mày Văn Tự Chương khẽ nhíu lại.Hắn biết viện nghiên cứu của Trì Căng đang nghiên cứu quái vật gì, nhưng không ngờ thứ đó lại có năng lực đến mức này. Chỉ một xúc tu thôi cũng đủ khiến không khí trong căn phòng lặng ngắt như tờ.Không ai nói gì thêm. Xúc tu kia cũng đã lặng lẽ rút về như chưa từng xuất hiện.Trì Căng làm như không hề để tâm đến bầu không khí đóng băng ấy, ánh mắt lại rơi xuống chỗ gần chân Văn Tự Chương, đột nhiên hỏi: “Đó là thứ gì?”Bên cạnh chân Văn Tự Chương có một chiếc lồng sắt cao đến đầu gối, bên trong là một con vẹt với bộ lông rực rỡ đang ngơ ngác co rút vào một góc.Ban nãy động tĩnh quá lớn, có vẻ đã dọa nó một trận. Con vẹt nhỏ giật mình nhảy lên khỏi cành, đập cánh rơi xuống đáy lồng.Vẻ mặt Trì Căng hơi biến đổi, ánh mắt dán chặt vào chiếc lồng, bỗng trở nên thăm thẳm khó dò.Văn Tự Chương như phòng bị theo phản xạ, đưa tay chắn nhẹ chiếc lồng lại, vẻ mặt có chút không vui.Đây là món hắn mang đến để lấy lòng vợ yêu, người khác có thể đấm, nhưng con vẹt này tuyệt đối không được đụng vào..Cuối cùng, Trì Căng vẫn “lễ phép” tiễn Văn Tự Chương cùng mấy tên vệ sĩ rời đi bằng hai con quái vật.Sau đó, hắn tự mình xách lồng chim đi thẳng vào thang máy.Dù trên mặt vẫn chẳng biểu hiện gì đặc biệt, nhưng làn khí lạnh quanh người hắn lại tan đi đáng kể. Trong lúc thang máy chạy lên, không biết nghĩ tới điều gì, khoé môi hắn khẽ cong lên một chút.Cửa thang máy từ hai bên mở ra.Một nghiên cứu viên cao lớn mặc blouse trắng, đeo khẩu trang từ hành lang bên kia bước lại. Phía sau còn dẫn theo mấy gương mặt xa lạ.Trì Căng liếc mắt nhìn bọn họ, lạnh nhạt hỏi: “Người mới à?”Ở đầu hành lang bên kia cũng xuất hiện một nhóm người ăn mặc đồng phục tương tự. Viện nghiên cứu mỗi tuần đều tiếp nhận số lượng lớn vật thí nghiệm, mà nhóm người này chính là đợt đầu tiên sau khi Ô Nhạc Trừng được đưa đến.Một nghiên cứu viên gật đầu báo cáo: “Bên ngoài mới đưa vào.” Nói xong liền tò mò liếc nhìn cái lồng sắt trong tay Trì Căng, mở miệng hỏi: “Giáo sư Trì, trong này là gì thế ạ?”Trì Căng đánh giá nhanh một lượt những gương mặt mới, xác nhận không có gì khả nghi mới thu lại ánh mắt, thản nhiên nói: “Kiểm tra lại lý lịch nhóm này thêm lần nữa. Sau đó đưa họ lên tầng hai.”Nói xong liền quay người rời đi.Từ lúc Ô Nhạc Trừng được chuyển vào viện nghiên cứu, tầng ba của Trì Căng đã không còn giữ lại bất kỳ thực nghiệm thể nào. Tất cả những thứ có thể khiến thiếu niên sợ hãi đều được chuyển xuống tầng khác.So với tầng ba trước đây u ám, rệu rã và lạnh lẽo, hiện tại nơi này có chút khác lạ. Các nghiên cứu viên từng mặt mày ủ ê, nay lại ngây ngốc cười tươi, tay cầm ly pha lê đầy vẻ thỏa mãn.Khung cảnh quả thực có chút quỷ dị.Trì Căng chỉ liếc mắt một cái liền dời đi ánh nhìn, nhanh chóng bước về phía phòng của Ô Nhạc Trừng.Bé quỷ không có gì làm, lại không thể tùy tiện ra ngoài, đành rúc trong phòng đọc sách. Ngoài trời vẫn đang mưa, buồn tẻ vô cùng.Cửa mở ra, thiếu niên đang chống cằm đọc sách khẽ ngẩng đầu. Ánh mắt cậu chỉ lướt qua Trì Căng một cái, nhưng rất nhanh liền dừng lại ở chiếc lồng sắt kia.“Anh ơi, lồng chim nhỏ đó là của anh nuôi sao?” Ô Nhạc Trừng nghiêng đầu tò mò, ánh mắt long lanh, “Lông chim xinh quá à.”Em từng nhặt được mấy con chim nhỏ bị thương, nuôi trong phòng mình. Nhưng chúng đều không có bộ lông sặc sỡ đẹp như con chim trong lồng này.Trì Căng đi thẳng đến, theo thói quen nửa quỳ xuống bên chân thiếu niên, hơi ngẩng đầu lên, giọng trầm thấp vang bên tai cậu: “Tặng cho em.”Hắn gõ nhẹ lên lồng sắt, con vẹt bên trong lại nhảy cẫng lên nhào lộn.Ô Nhạc Trừng kinh ngạc trợn tròn mắt, mặt mày xinh xắn lập tức bừng sáng, lông mi cong cong khẽ chớp, cả người như phát sáng dưới ánh đèn.Trì Căng nhìn dáng vẻ vui mừng rạng rỡ kia, ánh mắt hắn vô thức dịu đi, tim như bị thứ gì đó mềm mại đâm nhẹ một cái.Thật sự quá khó để khiến thiếu niên vui vẻ.May mà loài người có trí tuệ, hắn nghĩ không ra cách, thì cũng có người khác nghĩ ra thay hắn.Trí tuệ của Văn Tự Chương, thành quả lại do hắn lãnh.Dù sao, quan hệ của họ vẫn là “hợp tác”.“Thích không?” Trì Căng mặt vẫn không đổi sắc, nhưng giọng điệu như có chút lơ đãng mà ẩn chứa mong đợi, “Tôi đã huấn luyện nó rất lâu.”Thiếu niên cong mắt mỉm cười, đôi môi ướt mềm khẽ nhếch: “Thích.” Cậu nhẹ nhàng ôm lấy chiếc lồng, ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh, “Anh ơi, cái con biết nhào lộn hôm trước, khi nào em mới được xem nữa?”“. . . Sắp rồi.”Trì Căng ở lại phòng thiếu niên tới tận khi trời tối mới chịu rời đi.Viện nghiên cứu không có bếp, mỗi ngày ba bữa đều dựa vào dịch dinh dưỡng. So với loại không mùi không vị mà nghiên cứu viên khác uống, tủ lạnh của Ô Nhạc Trừng có rất nhiều hương vị trái cây khác nhau.Nhưng em vẫn không thích.Ô Nhạc Trừng lấy ra một chai dịch vị cam, vừa chậm rãi mở nắp vừa lí nhí nói với 9364: “Em muốn ăn cơm bà làm cơ.”Em vừa ngửa đầu uống một ngụm, chưa kịp nuốt xong thì cánh cửa phòng đã bị ai đó nhẹ nhàng mở ra.Người nọ bước rất khẽ tới sau lưng thiếu niên. Chiếc áo blouse trắng rộng không giấu nổi cơ thể rắn chắc, mạnh mẽ. Dưới lớp khẩu trang không rõ biểu cảm, nhưng ánh mắt lộ ra bên ngoài thì mang đầy ý cười.Hắn giơ một chiếc túi giấy, nhẹ nhàng lắc lắc.Ô Nhạc Trừng đang uống thì ngừng lại, đầu mũi khẽ động đậy như ngửi thấy mùi gì đó quen quen.Cậu quay đầu, đôi mắt to tròn lập tức sáng lên: “Anh Đàm!”Đàm Chấp tháo khẩu trang xuống, lần này hắn không đi cùng mấy người khác nữa, liền nhân cơ hội đưa tay vuốt má thiếu niên một cái. Đầu ngón tay chạm vào làn da mềm mịn làm hắn có chút luyến tiếc mà dừng lại.“Bà nhờ anh mang cá chiên cho em.”Da thiếu niên trắng nõn như tuyết, đôi mắt sạch sẽ tinh khiết, nhìn vào vẫn thấy như chưa từng chịu khổ cực. Nhưng Đàm Chấp vẫn không kiềm được mà nhíu mày, lòng đầy xót xa.Hắn cúi đầu nói nhỏ, giọng khàn đặc: “Đừng sợ. Một lát nữa anh Đàm sẽ đưa em đi khỏi cái chốn chết tiệt này.”
【 Địa chỉ của viện nghiên cứu là tuyệt mật. An ninh xung quanh cũng rất nghiêm ngặt. Nếu cảnh sát muốn trà trộn vào thì cũng cần một ít thời gian. 】Dạo gần đây, những người trong viện dường như không còn bám lấy Ô Nhạc Trừng nữa. Ai nấy đều vội vàng, hoảng hốt, chắc là bên ngoài đang gặp phải biến động gì đó.Nó dịu giọng an ủi:
【 Đợi thêm chút nữa thôi. 】Một sinh vật trong suốt đang bò trên tường, lặng lẽ trườn về phía Ô Nhạc Trừng. Thân thể nó chỉ to bằng bàn tay, vươn mấy xúc tu nhỏ nhẹ nhàng chạm vào vạt áo em. Có vẻ rất kích động, nó cuộn tròn rồi mấp máy liên tục, cơ thể dần hiện hình rõ ràng hơn.Ô Nhạc Trừng liếc thấy bằng đuôi mắt, khe khẽ ơ một tiếng, quay đầu lại chằm chằm: “Bạn quái vật nhỏ nè.”9364 bình thản đáp:
【 Mấy thứ này là sinh vật ô nhiễm do bọn người Trì Căng tạo ra. 】Ô Nhạc Trừng nhớ đến hình dạng của quái vật nhỏ sau khi trưởng thành, liền lén lút kéo vạt áo lại gần hơn một chút, mắt hạnh lấp lánh đầy nghi ngờ: “Bọn họ nghiên cứu mấy thứ này làm gì vậy ạ?”【 Đây là bí mật của nhân vật phản diện. 】Bé quỷ chớp mắt mấy lần, yên lặng ghi nhớ. Nhiệm vụ của em chính là tìm ra những bí mật như thế này..Mèo con sau mấy ngày thích thú khám phá lãnh địa mới, rốt cuộc cũng thấy chán. Từ đó trở đi, cả ngày chỉ rúc bên cửa sổ, dáng vẻ nhỏ xíu đáng thương, ánh mắt thì ngơ ngác nhìn ra ngoài trời không dứt.Dù bọn họ có mang đến bao nhiêu món đồ chơi mới lạ, em vẫn chẳng buồn nhúc nhích.Cả đời nghiên cứu những sinh vật long trời lở đất, đây là lần đầu nhóm nghiên cứu viên tiếp xúc với sinh vật bé nhỏ, trong trẻo như em. Bọn họ hoàn toàn không có kinh nghiệm.Chỉ cần mèo con hơi héo hon rầu rĩ một chút, tim họ cũng đã nát tan. So với em, nhóm người làm việc ở tầng ba còn sa sút tinh thần hơn nhiều. Ai cũng cúi đầu, mặt mũi u ám, khí áp tụt đến mức âm độ. Khi Ô Nhạc Trừng bưng khay trà đi ra, ánh mắt em đảo qua mấy người đó, rón rén như thể sợ đến gần sẽ làm họ khó chịu.Ngón tay em nhẹ gãi bên cạnh khay, đôi môi mềm ướt hơi mím lại, mắt hạnh tròn long lanh, đầy vẻ bối rối không biết làm gì.Có người trong số họ lén liếc sang em, thấy dáng vẻ ngoan ngoãn lại dè dặt ấy, liền vội vã đứng thẳng dậy, điều chỉnh lại biểu cảm cho đàng hoàng.Ô Nhạc Trừng nghiêng đầu nhìn anh ta một hồi, sau đó rụt rè đi tới, khẽ giọng hỏi: “Anh ơi, anh có muốn uống trà không ạ?”Nam nhân kia lắp bắp vì căng thẳng: “Anh muốn, muốn uống.”Ô Nhạc Trừng đặt khay lên bàn, cầm một ly trà lên đưa cho anh, rồi tựa nhẹ lên bàn thí nghiệm, trong mắt không chớp lấy một cái, nhìn chằm chằm người thanh niên ấy.Bị ánh mắt trong veo của em dán lên mặt, người kia đỏ cả tai, không kịp thử vị đã tu một hơi hai ngụm. Nước trà vừa nóng vừa thơm, môi anh bị phỏng nhẹ, hồng lên, vị ngòn ngọt lan đầy miệng, khiến anh bất giác bật cười ngây ngô: “Ngon lắm.”Thiếu niên nghe vậy, đôi mắt sáng rỡ, khoé môi khẽ cong cong, lúm đồng tiền bên má lấp ló, em hơi đắc ý nói nhỏ: “Em pha trà cho nhiều người rồi á, ai cũng khen ngon hết trơn.”Nam nhân nhìn nụ cười của em đến ngây cả người, thế là cầm lấy ly trà uống sạch.Thấy anh uống hết sạch một ly, Ô Nhạc Trừng lại đưa thêm một ly mới, nụ cười trên môi càng rực rỡ hơn nữa: “Anh ơi, em hỏi cái này được không?”“Đ-được chứ.”“Ở đây mấy anh đang nghiên cứu gì vậy ạ?”“Sinh vật ô nhiễm.”Nam nhân đảo mắt, sau đó cúi xuống sát lại gần, giọng khẽ khàng: “Giáo sư Trì cho rằng mấy thứ đó có thể mang đến hạnh phúc cho nhân loại. Làm thế giới này trở nên hoàn mỹ hơn.”Một thế giới không ánh mặt trời, không sinh mệnh. Nơi đó, những con quái vật cướp đi sinh mạng con người sẽ giúp họ sống tiếp, theo một cách khác.Đó sẽ là một thế giới khiến họ khao khát và gửi trọn cả thảy niềm tin.Hương thơm ngọt ngào toả ra từ người thiếu niên khiến ánh mắt cố chấp của người đàn ông mềm đi rất nhiều. Anh nhìn gương mặt xinh đẹp của Ô Nhạc Trừng, lòng khẽ rối bời.Một thiếu niên yêu ánh nắng như thế, chắc chắn sẽ không thích thế giới u ám lạnh lẽo mà họ đang hướng tới.Một sinh vật toả ra hơi ấm dịu dàng như mặt trời nhỏ bé, thật sự không nên bị giam cầm nơi tối tăm như thế này..Khu nghỉ ngơi nằm sâu dưới tầng ba của viện nghiên cứu ngầm.Văn Tự Chương tựa người trên ghế sô pha, hơi lim dim mắt, trông như đang nghỉ ngơi, nhưng ngón tay gõ nhịp liên tục lên tay vịn lại vô tình để lộ ra tâm trạng nôn nóng trong lòng.Ngay cả mấy gã vệ sĩ đứng sau lưng cũng mang vẻ mặt căng thẳng, không khí toàn phòng trở nên ngột ngạt.Cửa phòng bị đẩy ra.Văn Tự Chương lập tức mở mắt, ánh nhìn sắc bén quét về phía cửa, nhưng chỉ thấy một mình Trì Căng bước vào. Hắn còn chưa từ bỏ hy vọng, lập tức đứng dậy đi về phía cửa, đưa mắt đảo quanh hành lang phía ngoài. Khi thấy hành lang trống trơn, sắc mặt hắn trở nên cực kỳ khó coi.“Tôi đã nói là tới đón người.”Trì Căng vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh tanh, giọng nhàn nhạt: “Người không có ở chỗ tôi.”Văn Tự Chương bị chọc cười vì giận, “Anh nghĩ tôi không tra ra được à?”Giữa bọn họ từng có thời gian hợp tác không ngắn. Một bên vì lợi ích, một bên vì muốn thực hiện cái kế hoạch điên cuồng và vĩ đại nào đó. Mối quan hệ không thể gọi là thân thiết, nhưng cũng xem như ổn định.Nhưng đó là trước khi Ô Nhạc Trừng xuất hiện.“Giao người cho tôi.” Văn Tự Chương cố kiềm chế lửa giận trong lòng, giọng trầm xuống, “Tôi vẫn có thể tiếp tục hỗ trợ các anh.”Trì Căng vẫn không thay đổi sắc mặt: “Em ấy không có ở đây.”Ánh mắt Văn Tự Chương dần trở nên âm trầm, nhìn chằm chằm Trì Căng vài giây rồi xoay người ngồi trở lại ghế.Lúc này, một trong những vệ sĩ phía sau đột nhiên tiến về phía Trì Căng.Sắc mặt Trì Căng không đổi, ngay khoảnh khắc đối phương vừa sắp chạm tới hắn, từ đỉnh đầu có một xúc tu trong suốt vung ra, không chút khách khí quật mạnh vào tên vệ sĩ.Bộ vest chỉnh tề lập tức bị ăn mòn loang lổ, tên vệ sĩ cuống cuồng lùi lại, cởi áo khoác ném ra ngoài như trút họa.Lông mày Văn Tự Chương khẽ nhíu lại.Hắn biết viện nghiên cứu của Trì Căng đang nghiên cứu quái vật gì, nhưng không ngờ thứ đó lại có năng lực đến mức này. Chỉ một xúc tu thôi cũng đủ khiến không khí trong căn phòng lặng ngắt như tờ.Không ai nói gì thêm. Xúc tu kia cũng đã lặng lẽ rút về như chưa từng xuất hiện.Trì Căng làm như không hề để tâm đến bầu không khí đóng băng ấy, ánh mắt lại rơi xuống chỗ gần chân Văn Tự Chương, đột nhiên hỏi: “Đó là thứ gì?”Bên cạnh chân Văn Tự Chương có một chiếc lồng sắt cao đến đầu gối, bên trong là một con vẹt với bộ lông rực rỡ đang ngơ ngác co rút vào một góc.Ban nãy động tĩnh quá lớn, có vẻ đã dọa nó một trận. Con vẹt nhỏ giật mình nhảy lên khỏi cành, đập cánh rơi xuống đáy lồng.Vẻ mặt Trì Căng hơi biến đổi, ánh mắt dán chặt vào chiếc lồng, bỗng trở nên thăm thẳm khó dò.Văn Tự Chương như phòng bị theo phản xạ, đưa tay chắn nhẹ chiếc lồng lại, vẻ mặt có chút không vui.Đây là món hắn mang đến để lấy lòng vợ yêu, người khác có thể đấm, nhưng con vẹt này tuyệt đối không được đụng vào..Cuối cùng, Trì Căng vẫn “lễ phép” tiễn Văn Tự Chương cùng mấy tên vệ sĩ rời đi bằng hai con quái vật.Sau đó, hắn tự mình xách lồng chim đi thẳng vào thang máy.Dù trên mặt vẫn chẳng biểu hiện gì đặc biệt, nhưng làn khí lạnh quanh người hắn lại tan đi đáng kể. Trong lúc thang máy chạy lên, không biết nghĩ tới điều gì, khoé môi hắn khẽ cong lên một chút.Cửa thang máy từ hai bên mở ra.Một nghiên cứu viên cao lớn mặc blouse trắng, đeo khẩu trang từ hành lang bên kia bước lại. Phía sau còn dẫn theo mấy gương mặt xa lạ.Trì Căng liếc mắt nhìn bọn họ, lạnh nhạt hỏi: “Người mới à?”Ở đầu hành lang bên kia cũng xuất hiện một nhóm người ăn mặc đồng phục tương tự. Viện nghiên cứu mỗi tuần đều tiếp nhận số lượng lớn vật thí nghiệm, mà nhóm người này chính là đợt đầu tiên sau khi Ô Nhạc Trừng được đưa đến.Một nghiên cứu viên gật đầu báo cáo: “Bên ngoài mới đưa vào.” Nói xong liền tò mò liếc nhìn cái lồng sắt trong tay Trì Căng, mở miệng hỏi: “Giáo sư Trì, trong này là gì thế ạ?”Trì Căng đánh giá nhanh một lượt những gương mặt mới, xác nhận không có gì khả nghi mới thu lại ánh mắt, thản nhiên nói: “Kiểm tra lại lý lịch nhóm này thêm lần nữa. Sau đó đưa họ lên tầng hai.”Nói xong liền quay người rời đi.Từ lúc Ô Nhạc Trừng được chuyển vào viện nghiên cứu, tầng ba của Trì Căng đã không còn giữ lại bất kỳ thực nghiệm thể nào. Tất cả những thứ có thể khiến thiếu niên sợ hãi đều được chuyển xuống tầng khác.So với tầng ba trước đây u ám, rệu rã và lạnh lẽo, hiện tại nơi này có chút khác lạ. Các nghiên cứu viên từng mặt mày ủ ê, nay lại ngây ngốc cười tươi, tay cầm ly pha lê đầy vẻ thỏa mãn.Khung cảnh quả thực có chút quỷ dị.Trì Căng chỉ liếc mắt một cái liền dời đi ánh nhìn, nhanh chóng bước về phía phòng của Ô Nhạc Trừng.Bé quỷ không có gì làm, lại không thể tùy tiện ra ngoài, đành rúc trong phòng đọc sách. Ngoài trời vẫn đang mưa, buồn tẻ vô cùng.Cửa mở ra, thiếu niên đang chống cằm đọc sách khẽ ngẩng đầu. Ánh mắt cậu chỉ lướt qua Trì Căng một cái, nhưng rất nhanh liền dừng lại ở chiếc lồng sắt kia.“Anh ơi, lồng chim nhỏ đó là của anh nuôi sao?” Ô Nhạc Trừng nghiêng đầu tò mò, ánh mắt long lanh, “Lông chim xinh quá à.”Em từng nhặt được mấy con chim nhỏ bị thương, nuôi trong phòng mình. Nhưng chúng đều không có bộ lông sặc sỡ đẹp như con chim trong lồng này.Trì Căng đi thẳng đến, theo thói quen nửa quỳ xuống bên chân thiếu niên, hơi ngẩng đầu lên, giọng trầm thấp vang bên tai cậu: “Tặng cho em.”Hắn gõ nhẹ lên lồng sắt, con vẹt bên trong lại nhảy cẫng lên nhào lộn.Ô Nhạc Trừng kinh ngạc trợn tròn mắt, mặt mày xinh xắn lập tức bừng sáng, lông mi cong cong khẽ chớp, cả người như phát sáng dưới ánh đèn.Trì Căng nhìn dáng vẻ vui mừng rạng rỡ kia, ánh mắt hắn vô thức dịu đi, tim như bị thứ gì đó mềm mại đâm nhẹ một cái.Thật sự quá khó để khiến thiếu niên vui vẻ.May mà loài người có trí tuệ, hắn nghĩ không ra cách, thì cũng có người khác nghĩ ra thay hắn.Trí tuệ của Văn Tự Chương, thành quả lại do hắn lãnh.Dù sao, quan hệ của họ vẫn là “hợp tác”.“Thích không?” Trì Căng mặt vẫn không đổi sắc, nhưng giọng điệu như có chút lơ đãng mà ẩn chứa mong đợi, “Tôi đã huấn luyện nó rất lâu.”Thiếu niên cong mắt mỉm cười, đôi môi ướt mềm khẽ nhếch: “Thích.” Cậu nhẹ nhàng ôm lấy chiếc lồng, ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh, “Anh ơi, cái con biết nhào lộn hôm trước, khi nào em mới được xem nữa?”“. . . Sắp rồi.”Trì Căng ở lại phòng thiếu niên tới tận khi trời tối mới chịu rời đi.Viện nghiên cứu không có bếp, mỗi ngày ba bữa đều dựa vào dịch dinh dưỡng. So với loại không mùi không vị mà nghiên cứu viên khác uống, tủ lạnh của Ô Nhạc Trừng có rất nhiều hương vị trái cây khác nhau.Nhưng em vẫn không thích.Ô Nhạc Trừng lấy ra một chai dịch vị cam, vừa chậm rãi mở nắp vừa lí nhí nói với 9364: “Em muốn ăn cơm bà làm cơ.”Em vừa ngửa đầu uống một ngụm, chưa kịp nuốt xong thì cánh cửa phòng đã bị ai đó nhẹ nhàng mở ra.Người nọ bước rất khẽ tới sau lưng thiếu niên. Chiếc áo blouse trắng rộng không giấu nổi cơ thể rắn chắc, mạnh mẽ. Dưới lớp khẩu trang không rõ biểu cảm, nhưng ánh mắt lộ ra bên ngoài thì mang đầy ý cười.Hắn giơ một chiếc túi giấy, nhẹ nhàng lắc lắc.Ô Nhạc Trừng đang uống thì ngừng lại, đầu mũi khẽ động đậy như ngửi thấy mùi gì đó quen quen.Cậu quay đầu, đôi mắt to tròn lập tức sáng lên: “Anh Đàm!”Đàm Chấp tháo khẩu trang xuống, lần này hắn không đi cùng mấy người khác nữa, liền nhân cơ hội đưa tay vuốt má thiếu niên một cái. Đầu ngón tay chạm vào làn da mềm mịn làm hắn có chút luyến tiếc mà dừng lại.“Bà nhờ anh mang cá chiên cho em.”Da thiếu niên trắng nõn như tuyết, đôi mắt sạch sẽ tinh khiết, nhìn vào vẫn thấy như chưa từng chịu khổ cực. Nhưng Đàm Chấp vẫn không kiềm được mà nhíu mày, lòng đầy xót xa.Hắn cúi đầu nói nhỏ, giọng khàn đặc: “Đừng sợ. Một lát nữa anh Đàm sẽ đưa em đi khỏi cái chốn chết tiệt này.”
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz