Dm Em Dau Phai La Van Nguoi Ngai Dau
Đám quái vật trong kho giờ đây, so với con quái vạt mà Biên Dã gặp đêm hôm đó thì phản ứng chậm chạp hơn nhiều, trí thông minh cũng không ở cùng một đẳng cấp.Chúng cứ vung xúc tu loạn xạ, thẳng hướng Ô Nhạc Trừng mà lao tới.Biên Dã nghiêm mặt, lập tức kéo thiếu niên ra phía sau, tay thuận tiện vớ lấy một thanh sắt dưới đất, vung mạnh vào mấy cái xúc tu đang lao đến. Nhân lúc đám quái vật bị đẩy lùi, hắn xoay người bế bổng Ô Nhạc Trừng rồi lao ra ngoài.Cánh cửa sắt phủ đầy rỉ sét, may mà vẫn còn chắc chắn. Biên Dã dùng một tay kéo cửa lên, nhanh chóng quấn chặt xích sắt cố định lại.Xúc tu đập vào cửa phát ra những tiếng vang nặng nề.Kho hàng không hoàn toàn bị bịt kín, nhưng kỳ lạ là lũ quái vật kia chỉ chầu chực ngay cửa, không có ý định tìm lối thoát nào khác để thoát ra.Biên Dã cảnh giác nhìn chằm chằm cánh cửa, cho đến khi âm thanh bên trong dần nhỏ đi, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.Hắn quay sang nhìn Ô Nhạc Trừng.Mèo con hoàn toàn không ý thức được suýt chút nữa thì rơi vào hiểm cảnh, đôi mắt tròn xoe ngước nhìn hắn, đuôi mắt hơi rũ xuống, ánh lên vài phần ngây thơ vô tội: "Anh không thích bọn nó ạ?""Thích." Biên Dã hít sâu một hơi, rồi lại nhét thiếu niên vào lòng, vùi mặt vào cổ cậu ngửi lấy ngửi để, giọng khàn đặc: "Anh thích lắm.""Lần sau kiểu kinh hỉ này, em nhớ cho ít lại một chút."Mèo con chỉ biết chơi vui, nào có quan tâm cái mạng nhỏ của anh.Khỉ thật.Bà xã người thì nhỏ xíu mềm mại, mà gan thì lớn đến đáng sợ!Tim nam nhân vẫn chưa đập lại bình thường, cơ bắp trên tay cũng còn căng cứng, Ô Nhạc Trừng vươn tay sờ mặt hắn, ngắm nghía biểu cảm hồi lâu, tò mò hỏi: "Anh sợ à?"Biên Dã còn đang cố gắng giữ mặt lạnh, định chối, thì đã nghe thiếu niên nói tiếp bằng giọng mềm mại: "Anh không sợ.""Anh là chúa cứu thế mà phải không ạ, lợi hại lắm luôn."Thiếu niên ngửa đầu, cong cong khóe mắt, xinh đẹp và ngoan ngoãn vô cùng.Quả còn non chưa chín, nhưng đã toát lên hương vị ngọt ngào quyến rũ. Rõ ràng chưa được nếm thử nước sốt, cũng chưa chạm vào phần thịt quả, vậy mà Biên Dã đã thấy trong lòng mình lan ra một vị ngọt mê người.Tim hắn đập mạnh đến mức chính bản thân cũng thấy mất mặt.Nhưng mèo con đã nói hắn là chúa cứu thế cơ mà.Khác gì gọi hắn là chồng đâu?.Ven đường có mấy cây hoa lớn, thân cây cao vươn dài, cánh hoa theo gió phớt phơ trong không gian, vài cánh lượn lờ bay ngang trước mặt Ô Nhạc Trừng.Em tò mò ngẩng đầu nhìn lên.Biên Dã thấy vậy, liền bế người lên cao, để em với tới mấy nhành hoa, còn bản thân vẫn chưa thoát khỏi dư âm lời thiếu niên khen ban nãy, thất thần nói: "Mèo con à, anh không có chỗ ở."Ô Nhạc Trừng vừa bắt được nhành hoa, mấy cánh hoa và lá cây lả tả rơi xuống, rớt đầy đầu Biên Dã, trong đó còn có một con sâu nhỏ."Hay là em nhận nuôi anh đi."Ô Nhạc Trừng cúi đầu, nghiêm túc gỡ từng cánh hoa, từng chiếc lá khỏi tóc Biên Dã, cuối cùng còn nhón tay nhặt lấy con sâu.Biên Dã chưa kịp phản ứng thì một sinh vật màu đen không rõ chủng loại đã được dí sát vào trước mắt hắn, khiến hắn giật mình ngửa đầu về sau."Anh xem nè."Ngón tay trắng nõn buông lơi, con sâu đen vỗ cánh bay lên, quay về cây hoa. Bé quỷ nhếch khóe môi, đôi mắt long lanh sáng rỡ: "Nó bay cao thật đó.""Ngay cả bạn sâu cũng có nơi để về, vậy mà anh lại không." Ô Nhạc Trừng khẽ vuốt mấy sợi tóc ngắn của hắn, môi hồng hơi nhếch lên, ánh mắt mềm mại, "Tội nghiệp anh quá, hay anh đến nhà em ở đi ạ."Biên Dã vừa nghe, ánh mắt thoáng động, khoé môi như vô thức cong lên. Nhưng còn chưa kịp cười, lại nghe thiếu niên nhỏ giọng nói thêm: "Dù sao em đang ở nhà anh Hứa mà, em đâu có phòng riêng."Giọng cậu nhỏ nhẹ, mềm như bông, như thể đang thủ thỉ một điều bình thường, vậy mà từng chữ rơi vào tai Biên Dã lại ngọt đến phát nghẹn."Bà làm cá chiên ngon lắm, em sẽ để dành cho anh một nửa được không ạ?"Nụ cười nơi khoé môi Biên Dã khựng lại, miễn cưỡng gắng gượng, nhưng nhìn thấy vẻ mặt trông chờ của em, hắn vẫn đành cắn răng gật đầu."Được."Cá chiên hắn muốn ăn. Cái giường của mèo con hắn cũng muốn giành một nửa.Tối nay, dù thế nào đi nữa, hắn cũng phải xé toạc cái lớp da người trên nhân dạng của thằng Hứa Thanh Miểu kia. Cái con quái vật chết tiệt đó..Tối đó, Ô Nhạc Trừng ăn cơm mà cứ ngồi lơ ngơ như mất hồn.Hứa Thanh Miểu và bà hết lần này tới lần khác nhìn về phía em. Hắn thì như muốn hỏi điều gì, nhưng chỉ cần liếc sang bà đang nheo mắt nhìn mình, hắn lập tức ngậm miệng lại.Cơm nước xong, Hứa Thanh Miểu vào bếp rửa chén.Ô Nhạc Trừng ôm phần cá chiên mà, bà chia, canh lúc không ai để ý lén chạy qua gõ cửa phòng đối diện.Cửa vừa hé ra, em vội vã đưa cái chén tới. Nhưng bàn tay to chìa ra từ bên trong lại không nhận lấy cái bát, mà vươn tới định bắt lấy cổ tay em.Mèo con nhanh chóng lùi lại né tránh, cười khẽ rồi nhét chén cá vào tay hắn, sau đó quay đầu chạy biến về phòng như một đứa trẻ làm chuyện xấu.Hứa Thanh Miểu vừa rửa chén xong đi ra, thấy em đứng ngẩn ngơ trước cửa, liền nhẹ giọng hỏi: "Bé cưng, sao em đứng đây?"Ô Nhạc Trừng lắc đầu. Em đi tới, dắt tay hắn, thì thầm: "Anh ơi, em muốn đi tắm ạ."Hứa Thanh Miểu nắm tay em dắt lên lầu, ánh mắt vô tình dừng lại ở cánh cửa đối diện đang khép chặt. Lát sau, hắn thu lại ánh nhìn, lặng lẽ đưa em về phòng trên lầu hai."Bé cưng, áo ngủ vẫn chưa may xong." Hứa Thanh Miểu mở tủ quần áo lấy ra một chiếc sơ mi trắng, quay lại hỏi,
"Hay là em mặc tạm cái này nhé?"Giọng hắn dịu hẳn đi: "Trước kia em cũng từng mặc rồi."Ô Nhạc Trừng ngoan ngoãn gật đầu, ôm áo vào nhà tắm.Hứa Thanh Miểu đứng ở cửa phòng tắm vài giây, rồi xoay người bước ra ngoài. Trời bên ngoài chưa tối hẳn, ánh đèn trong khu ổ chuột đã sáng lên, ánh sáng mờ dịu phủ xuống từng góc nhà.Hắn chầm chậm bước xuống tầng một, hai bên vách tường sẫm màu đã có vài bóng đen nhỏ bò kín.Từ sau khi tên nghiện cờ bạc chết, căn phòng của Ô Nhạc Trừng chưa từng có ai bước vào. Hứa Thanh Miểu mở cửa, không gian nhỏ hẹp khiến hắn chỉ cần đứng ở ngưỡng cửa là có thể nhìn rõ toàn bộ bên trong.Không có người.Hắn nhíu mày, ánh mắt lạnh lẽo quét một vòng quanh phòng, cuối cùng lại dừng ở cánh cửa phòng tắm đang khép hờ.Những bóng đen lặng lẽ trườn trên sàn nhà, nhanh chóng chui vào dưới khe cửa phòng tắm, nhưng chỉ vài giây sau lại lao ra."Thật sự không có ai sao." Hứa Thanh Miểu lẩm bẩm, đóng cửa lại rồi quay người rời đi.Có lẽ là do hắn đa nghi quá rồi.Hắn thầm nghĩ, mèo con của hắn ngoan như thế, làm sao có thể lén dẫn chó hoang về nhà được.Lên tới tầng hai, hắn đứng khựng trước cửa, ánh mắt cụp xuống rồi đột ngột ngước lên.Dưới ánh đèn, khuôn mặt hắn ẩn trong bóng tối, không rõ biểu cảm. Chỉ thấy bàn tay nắm lấy tay nắm cửa đang siết chặt đến mức gân xanh hằn lên từng vệt.Chó hoang.Đáng chết.Cánh cửa mở ra thật chậm, hé lộ khung cảnh khiến người ta phát điên. Tên chó hoang chết tiệt kia đang ngồi trên giường của hắn và Ô Nhạc Trừng, trên tay nó cầm cái áo em vừa thay ra, đưa lên mũi ngửi một cách si mê.Cửa sổ vẫn mở, gió đêm lùa vào, vải rèm rũ xuống lay động khe khẽ.Biểu cảm của hắn trở nên vặn vẹo. Đôi mắt lạnh như băng khoá chặt vào cảnh tượng trước mắt.Con chó hoang chết tiệt này..Biên Dã một tay cầm lấy áo của cục cưng đưa lên mũi ngửi, tay còn lại thì nghịch cái gối đầu của em.Thật là dễ thương.Hình dáng mềm mại, trắng như bông mây.Hắn mới nhìn đã tưởng tượng ra, nếu như đám mây nhỏ này đặt dưới eo của cục cưng, không biết hai cục tuyết ai sẽ mềm hơn.Chắc chắn là cục cưng của hắn rồi.Tuy chưa từng được nhìn thấy tận mắt, nhưng trong mơ thì không thiếu gì cảnh cắn nhau."Phòng này ở quen không?" Biên Dã bóp bóp cái gối nhỏ, chẳng buồn ngẩng đầu lên, nói như đang hàn huyên, nhưng giọng lại lạnh ngắt. "Nếu mày không xuất hiện, đây lẽ ra là phòng tao với bé cưng ở chung.""Tao mười tuổi đã gặp mày, lúc đó đã nghĩ mày là quái vật.""Mà mày đúng là như vậy." Hứa Thanh Miểu bước vào, tiện tay đóng cửa lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn: "Mạng mày lớn thật."Biên Dã ngửa người ra sau nằm lên giường, vừa nghe tiếng nước từ phòng tắm vọng ra, vừa nhớ lại: "Tao lớn lên ở chỗ này, cái khu nhà này con người bạc bẽo thế nào, tao là người rõ nhất.""Nhưng mà với mày thì bọn họ lại rất tốt."Sau khi cha hắn chết, ngay cả căn phòng cũng bị cướp đi, còn Hứa Thanh Miểu, đứa trẻ mồ côi lại được mọi người chăm bẵm, sống yên ổn đến giờ.Lúc đầu hắn không hiểu nổi.Nhưng giờ thì biết Hứa Thanh Miểu là quái vật, hắn thấy mọi chuyện thật dễ hiểu."Cha tao là đồ khốn, nhưng rất sợ chết. Trước khi mày xuất hiện, ông ta chỉ bị đám quỷ đen dưới lầu dụ đi đánh bạc vặt thôi." Biên Dã ngồi dậy, ánh mắt trầm xuống nhìn thẳng Hứa Thanh Miểu. "Sau khi mày tới đây không lâu, ông ta như phát điên.""Chắc là trên thuyền từng gặp mấy loại quái vật như mày rồi."Hứa Thanh Miểu bình tĩnh nói: "Nói nhiều vậy, mày định báo thù cho cha mày à?"Biên Dã bỗng cười, gương mặt trở nên méo mó, trong đôi mắt u ám hiện lên vẻ giễu cợt: "Là quái vật mà còn bày đặt học vòi con người, muốn lấy vợ.""Con quỷ dưới lầu cũng là do mày giết, đúng không?""Nghe nói cách chết giống y chang cha tao."Biên Dã liếc về phía phòng tắm, nơi tiếng nước vừa im bặt, bỗng bật cười: "Bé cưng của mày vẫn chưa biết mày là người giết cha của em ấy à?"Từ trong phòng tắm vang lên tiếng động, hơi nước lan tràn làm Hứa Thanh Miểu chợt run. Sắc mặt hắn trắng bệch, trong ánh mắt dấy lên sự bất an.Quái vật đúng là không có tình cảm.Nhưng hắn biết quan sát.Cục cưng của hắn thích bà Tôn, nên hắn không dám để bà bị ảnh hưởng cảm xúc. Cục cưng thích cái khu nhà ổ chuột này, hắn liền gắng sức kiềm chế bản năng của mình.Vậy em ấy có thích tên ma bài bạc đó không?Hắn không rõ.Biên Dã thấy vẻ mặt khó coi, bất an của Hứa Thanh Miểu thì khóe môi liền cong lên đầy đắc ý. Nhưng ánh mắt hắn vừa dời đi thì cả người lập tức chết trân.Ô Nhạc Trừng từ phòng tắm bước ra.Em mặc một chiếc áo sơ mi trắng chỉ vừa đủ che đến giữa đùi. Vì áo quá rộng, cổ áo mở sâu, để lộ cả vùng da trắng như sữa, ống tay áo xắn lên tới khuỷu, cánh tay gầy nhỏ còn vương ướt nước.Làn da em trắng, bị hơi nóng trong phòng tắm xông lên làm ửng hồng như phủ một lớp phấn mịn. Khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt hạnh ướt át dịu dàng, mỗi bước đi đều làm vạt áo khẽ lật giữa hai chân.Trên bắp đùi trắng nõn, đường viền ren màu trắng như ẩn như hiện.Biên Dã thẳng lưng ngồi trên giường, không rời mắt lấy một giây, ánh nhìn nóng bỏng như muốn thiêu rụi cả người em.Ô Nhạc Trừng nhìn thấy Biên Dã, đôi mắt hạnh tròn xoe, ngạc nhiên nói: "Ơ, anh ơi, sao anh lại ở đây vậy ạ?"Biên Dã khàn giọng gọi, giơ tay ngoắc em: "Mèo con, lại đây với anh."Ô Nhạc Trừng vừa bước về phía hắn hai bước, liền nghe giọng Hứa Thanh Miểu yếu ớt, mang theo vẻ lo lắng: "Đừng qua.""Cục cưng tới chỗ anh đi, được không?"Ô Nhạc Trừng khựng lại, quay đầu nhìn Biên Dã, lại liếc sang Hứa Thanh Miểu, gương mặt thoáng ngơ ngác.Phòng rất nhỏ, từ giường đến cửa chưa tới hai mét, bé quỷ đứng giữa hai người, nghĩ nghĩ rồi nghiêng đầu nói: "Vậy em đứng đây được không ạ?""Anh nào nói gì, em cũng đều nghe rõ mà."Hứa Thanh Miểu cụp mắt, không nói gì.Biên Dã lại sốt ruột, đổi tư thế ngồi rồi giục: "Không được, em phải chọn một người."Bé quỷ khẽ mím môi, khó xử thấy rõ.Biên Dã thì ép người ta chọn, mà chính hắn lại bị mùi thơm ngọt ngào trên người thiếu niên làm cho lòng dạ rối bời.Trong căn phòng nhỏ bé này, nơi nào cũng vương vấn hương thơm dịu nhẹ của Ô Nhạc Trừng.Ngọt đến tận cổ họng, quấn chặt lấy tim gan, ngay cả máu trong người cũng như sôi trào lên từng đợt.Nam nhân vốn chẳng có mấy kinh nghiệm, chỉ nhìn thiếu niên để lộ cặp chân trắng ngần và phần xương vai lấp ló sau cổ áo rộng, hắn đã không kìm được.Khi máu mũi hắn chảy ra, hắn vẫn cứ ngẩn người nhìn đôi chân ấy.Ô Nhạc Trừng phát hiện ra Biên Dã chảy máu mũi, mắt hạnh khẽ tròn ra, lo lắng tiến lại gần: "Anh ơi, anh bị chảy máu mũi kìa."Em rút khăn giấy đầu giường, áp lên mũi hắn: "Để em lau cho anh nha."Em cúi người xuống, tà áo sơ mi mỏng dính lập tức rủ xuống, cảnh xuân mờ mờ đều rơi vào mắt nam nhân.Biên Dã thở hổn hển, tim đập loạn xạ.Hắn giật lấy khăn, lau vội mấy cái, rồi vòng tay ôm người vào lòng, đặt thẳng lên đùi mình. Eo thiếu niên vừa nhỏ vừa mềm, tay hắn đặt lên rồi liền không muốn buông. Biên Dã khàn giọng hỏi: "Sao em mặc cái này?"Tay hắn lần xuống, đầu ngón tay sờ vào một mảnh ren trắng. Ô Nhạc Trừng chớp mắt, nhỏ giọng đáp: "Anh không mặc sao ạ?"" Anh mặc vào đi ạ, không thì kỳ lắm á."Nam sinh ngồi trên đùi hắn thấy khó chịu, muốn rướn dậy. Nhưng eo lại bị giữ chặt, áp sát vào người nam nhân hơn nữa.Ô Nhạc Trừng duỗi tay trắng muốt ôm lấy cổ Biên Dã, hơi thở nóng hổi phả lên làn da hắn, làm người ta muốn né tránh.Hai người thân mật ôm nhau, thiếu niên da trắng nõn nà, chân dài gập lại bên người nam nhân, mắt cá chân vắt lên mép giường, cặp chân hồng hồng lắc lư theo nhịp.Cảnh tượng ấy như dao đâm vào mắt Hứa Thanh Miểu.Hắn sầm mặt, sải bước qua, cúi người ôm lấy eo Ô Nhạc Trừng muốn kéo em khỏi người Biên Dã.Nhưng Biên Dã mạnh như trâu, tay vẫn siết chặt lấy eo em, chút cũng không nhường.Hai người không ai chịu nhường ai, cũng không dám mạnh tay vì sợ làm đau thiếu niên ở giữa. Nhưng cứ thế, thân thể bọn họ càng áp sát.Phía trước là lồng ngực rắn chắc của Biên Dã, phía sau là vòng tay siết chặt của Hứa Thanh Miểu. Ô Nhạc Trừng bị kẹp giữa hai người, hơi thở nóng ran từ hai phía truyền đến, làm vành tai em đỏ ửng."Nóng quá đi."Em vặn vẹo eo, muốn bò qua một bên cho thoáng.Biên Dã và Hứa Thanh Miểu đồng loạt căng cứng cả người, sắc mặt biến đổi, đáy mắt đều dâng lên sóng gợn như nhau, không lệch dù chỉ một tấc.Biên Dã rút tay ra, bóp cằm Ô Nhạc Trừng, xoay mặt em lại, giọng trầm khàn: “"Đừng có nhúc nhích."Đôi mắt Ô Nhạc Trừng như phủ một lớp sương mỏng, hai má ửng đỏ, ánh lên vẻ xinh đẹp quyến rũ khác hẳn vẻ ngây thơ thường ngày."Anh ơi." em ủy khuất kêu, "Hai người đang chèn ép em đó ạ.""Giường em nhỏ xíu, mọi người ai cũng muốn leo lên, biết phải làm sao bây giờ.".Ngoài cửa.Một nhóm thiếu niên thân hình vốn chẳng bé bỏng gì đang cúi người, nghẹn khuất dán tai lên tấm cửa mỏng, chăm chú nghe lén tình hình bên trong.Phía sau họ, Đàm Chấp dựa vào tường, ánh mắt mông lung nhìn vào một khoảng không xa xăm, điếu thuốc trong tay bị hắn hút cực kỳ hung bạo."Bên trong hình như đang cãi nhau.""Tao nghe thấy giọng chị dâu rồi, nghe đáng thương quá, có phải khóc rồi không.""Thằng kia thật là bạn trai cũ sao?""Trời má, đừng nói là đánh nhau thật nha?""Sư phụ, cơ hội tới rồi kìa!""Đừng có ồn coi , hình như đang nói chuyện gì ấy!"Cả đám lắng nghe quá mức chăm chú, mấy cái thân hình cao to vô tình đè lên cửa mỏng, khiến cánh cửa vốn không chịu nổi tải trọng phát ra tiếng kẽo kẹt khe khẽ, nhưng chẳng ai để ý cả.Chốt cửa bị ai đó vô tình huých khuỷu tay trúng, vốn dĩ chưa khóa kỹ, rốt cuộc bật mở.Phịch! Phịch! Phịch!Mấy thân hình ngã chồng lên nhau sõng soài trên nền đất, tiếng nặng nề vang vọng khiến cả đám trong phòng cùng Đàm Chấp ngoài cửa đều chết lặng.Các cậu trai lúng túng bò dậy từ mặt đất, ngẩng đầu nhìn về phía giường, rồi đồng loạt ngớ người.Thì ra là kiểu đánh nhau này à...Một giây sau, bọn họ hoảng loạn, bản năng quay đầu nhìn Đàm Chấp cầu cứu.Ánh mắt đám đệ tử phức tạp đến mức Đàm Chấp không đoán nổi, hắn chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi bước vào phòng. Ban đầu hắn định mở lời xin lỗi, nhưng tầm mắt vừa rơi xuống giường.Lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy đầu óc trống rỗng, cứ ngây ra nhìn, đến cả suy nghĩ cũng đứng hình.Không phải bị dọa sợ như đám nhóc kia.Hắn đơn thuần là bị vẻ uất ức bất lực của thiếu niên bị kẹp ở giữa mà mê hoặc đến mức quên mất mình là ai.Hai gã đàn ông kia đều ăn mặc chỉnh tề, Đàm Chấp là cảnh sát, tuy chưa từng yêu đương nhưng cũng chẳng đến mức ngây ngốc mà không nhận ra: họ không có làm gì vượt giới hạn.Chỉ là hai thằng đàn ông cao gần mét chín tranh nhau một người, mà người đó lại nhỏ nhắn tới mức khiến người ta xót xa.Ô Nhạc Trừng bị kẹp ở giữa, trắng muốt mềm mại như đám mây sà xuống giường. Em bé đến mức một vòng tay là có thể ôm trọn eo, chân tay mảnh khảnh, đôi chân dài trắng hồng so với hai tên đàn ông bên cạnh thì giống như dùng hai loại tiêu chuẩn để tạo hình vậy.Em rõ ràng là muốn trốn ra, nhưng không địch lại sức mạnh hai người đàn ông trưởng thành, càng giãy giụa lại càng bị ôm chặt hơn.Em đang sợ à?Hay là do hai thằng kia thiêu đốt cả căn phòng đến mức không khí cũng mang theo nhiệt độ cơ thể của chúng nó?Rõ ràng chỉ bị ôm thôi, nhưng em lại phồng má, ra vẻ đang giận. Đôi mắt hạnh xinh đẹp thường cười giờ ngân ngấn nước, môi thịt hơi nhếch lên, trông càng khiến người ta muốn cắn một miếng.Rõ ràng không ai hôn em, nhưng lại giống như vừa bị hôn đến mềm môi vậy.Em mặc một chiếc sơ mi rộng thùng thình, tay áo buông rũ che lấy bắp tay, nhưng cổ áo lại tụt khỏi vai.Đàm Chấp nhìn chăm chú vào người Ô Nhạc Trừng, nhưng khó tránh ánh mắt liếc qua hai gã đàn ông đang giữ em.Có lẽ là vì thiếu niên trong lòng quá mê người bọn họ rốt cuộc cũng quên cả việc tranh giành.Biên Dã lặng lẽ rướn người tới gần, tham lam hít lấy từng hơi thở ấm áp mang theo mùi hương dịu ngọt của thiếu niên.Phía sau, Hứa Thanh Miểu cúi đầu, ngón tay cách lớp áo sơmi nhẹ ấn vào hai hõm eo nhỏ xíu, ánh mắt ngẩn ngơ.Ngay cả khi có người đột ngột xông vào, cả hai cũng chẳng buồn thu lại động tác thân mật kia.Đúng là hai thằng súc sinh.Đàm Chấp nghiến răng, ánh mắt trầm xuống, nói qua kẽ răng: "Xin lỗi vì đã làm phiền."Biên Dã đang say mê vuốt ve gò má Ô Nhạc Trừng, mặt đầy vẻ si mê. Hắn liếc mắt về phía cửa, không vui nheo mắt, giọng gắt: "Còn không mau cút đi?"Đàm Chấp rít một hơi thuốc, còn chưa kịp lên tiếng thì đám đệ tử im thin thít nãy giờ bên cạnh hắn lại đột nhiên rón rén lên tiếng."Cái này... thật ra ấy mà...""Sư phụ bọn em ấy, vừa đẹp trai vừa chín chắn, còn biết nấu ăn nữa. Dù hơi có tuổi nhưng đảm bảo biết thương vợ.""Ổng nhìn vậy thôi, chứ mấy cái chuyện kiểu này ngố cực kỳ.""Cho nên... liệu sư phụ bọn em cũng có thể gia nhập không ạ?""Ổng không cần làm gì hết, chỉ ngồi trên sofa nhìn rồi học hỏi kinh nghiệm.""Để sau này biết cách chăm sóc chị dâu."Cái không khí trong phòng lập tức như đông cứng lại.Một giây im lặng khó xử.Điếu thuốc trong miệng Đàm Chấp rớt bịch xuống sàn. Hắn đen mặt, nổi trận lôi đình giơ tay lên, vỗ cho từng đứa một cái bốp bốp vào sau đầu.Trẻ ranh đúng là cái gì cũng dám nói!Ngay cả lời trong lòng lão tử cũng dám bô bô ra ngoài như thật!
"Hay là em mặc tạm cái này nhé?"Giọng hắn dịu hẳn đi: "Trước kia em cũng từng mặc rồi."Ô Nhạc Trừng ngoan ngoãn gật đầu, ôm áo vào nhà tắm.Hứa Thanh Miểu đứng ở cửa phòng tắm vài giây, rồi xoay người bước ra ngoài. Trời bên ngoài chưa tối hẳn, ánh đèn trong khu ổ chuột đã sáng lên, ánh sáng mờ dịu phủ xuống từng góc nhà.Hắn chầm chậm bước xuống tầng một, hai bên vách tường sẫm màu đã có vài bóng đen nhỏ bò kín.Từ sau khi tên nghiện cờ bạc chết, căn phòng của Ô Nhạc Trừng chưa từng có ai bước vào. Hứa Thanh Miểu mở cửa, không gian nhỏ hẹp khiến hắn chỉ cần đứng ở ngưỡng cửa là có thể nhìn rõ toàn bộ bên trong.Không có người.Hắn nhíu mày, ánh mắt lạnh lẽo quét một vòng quanh phòng, cuối cùng lại dừng ở cánh cửa phòng tắm đang khép hờ.Những bóng đen lặng lẽ trườn trên sàn nhà, nhanh chóng chui vào dưới khe cửa phòng tắm, nhưng chỉ vài giây sau lại lao ra."Thật sự không có ai sao." Hứa Thanh Miểu lẩm bẩm, đóng cửa lại rồi quay người rời đi.Có lẽ là do hắn đa nghi quá rồi.Hắn thầm nghĩ, mèo con của hắn ngoan như thế, làm sao có thể lén dẫn chó hoang về nhà được.Lên tới tầng hai, hắn đứng khựng trước cửa, ánh mắt cụp xuống rồi đột ngột ngước lên.Dưới ánh đèn, khuôn mặt hắn ẩn trong bóng tối, không rõ biểu cảm. Chỉ thấy bàn tay nắm lấy tay nắm cửa đang siết chặt đến mức gân xanh hằn lên từng vệt.Chó hoang.Đáng chết.Cánh cửa mở ra thật chậm, hé lộ khung cảnh khiến người ta phát điên. Tên chó hoang chết tiệt kia đang ngồi trên giường của hắn và Ô Nhạc Trừng, trên tay nó cầm cái áo em vừa thay ra, đưa lên mũi ngửi một cách si mê.Cửa sổ vẫn mở, gió đêm lùa vào, vải rèm rũ xuống lay động khe khẽ.Biểu cảm của hắn trở nên vặn vẹo. Đôi mắt lạnh như băng khoá chặt vào cảnh tượng trước mắt.Con chó hoang chết tiệt này..Biên Dã một tay cầm lấy áo của cục cưng đưa lên mũi ngửi, tay còn lại thì nghịch cái gối đầu của em.Thật là dễ thương.Hình dáng mềm mại, trắng như bông mây.Hắn mới nhìn đã tưởng tượng ra, nếu như đám mây nhỏ này đặt dưới eo của cục cưng, không biết hai cục tuyết ai sẽ mềm hơn.Chắc chắn là cục cưng của hắn rồi.Tuy chưa từng được nhìn thấy tận mắt, nhưng trong mơ thì không thiếu gì cảnh cắn nhau."Phòng này ở quen không?" Biên Dã bóp bóp cái gối nhỏ, chẳng buồn ngẩng đầu lên, nói như đang hàn huyên, nhưng giọng lại lạnh ngắt. "Nếu mày không xuất hiện, đây lẽ ra là phòng tao với bé cưng ở chung.""Tao mười tuổi đã gặp mày, lúc đó đã nghĩ mày là quái vật.""Mà mày đúng là như vậy." Hứa Thanh Miểu bước vào, tiện tay đóng cửa lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn: "Mạng mày lớn thật."Biên Dã ngửa người ra sau nằm lên giường, vừa nghe tiếng nước từ phòng tắm vọng ra, vừa nhớ lại: "Tao lớn lên ở chỗ này, cái khu nhà này con người bạc bẽo thế nào, tao là người rõ nhất.""Nhưng mà với mày thì bọn họ lại rất tốt."Sau khi cha hắn chết, ngay cả căn phòng cũng bị cướp đi, còn Hứa Thanh Miểu, đứa trẻ mồ côi lại được mọi người chăm bẵm, sống yên ổn đến giờ.Lúc đầu hắn không hiểu nổi.Nhưng giờ thì biết Hứa Thanh Miểu là quái vật, hắn thấy mọi chuyện thật dễ hiểu."Cha tao là đồ khốn, nhưng rất sợ chết. Trước khi mày xuất hiện, ông ta chỉ bị đám quỷ đen dưới lầu dụ đi đánh bạc vặt thôi." Biên Dã ngồi dậy, ánh mắt trầm xuống nhìn thẳng Hứa Thanh Miểu. "Sau khi mày tới đây không lâu, ông ta như phát điên.""Chắc là trên thuyền từng gặp mấy loại quái vật như mày rồi."Hứa Thanh Miểu bình tĩnh nói: "Nói nhiều vậy, mày định báo thù cho cha mày à?"Biên Dã bỗng cười, gương mặt trở nên méo mó, trong đôi mắt u ám hiện lên vẻ giễu cợt: "Là quái vật mà còn bày đặt học vòi con người, muốn lấy vợ.""Con quỷ dưới lầu cũng là do mày giết, đúng không?""Nghe nói cách chết giống y chang cha tao."Biên Dã liếc về phía phòng tắm, nơi tiếng nước vừa im bặt, bỗng bật cười: "Bé cưng của mày vẫn chưa biết mày là người giết cha của em ấy à?"Từ trong phòng tắm vang lên tiếng động, hơi nước lan tràn làm Hứa Thanh Miểu chợt run. Sắc mặt hắn trắng bệch, trong ánh mắt dấy lên sự bất an.Quái vật đúng là không có tình cảm.Nhưng hắn biết quan sát.Cục cưng của hắn thích bà Tôn, nên hắn không dám để bà bị ảnh hưởng cảm xúc. Cục cưng thích cái khu nhà ổ chuột này, hắn liền gắng sức kiềm chế bản năng của mình.Vậy em ấy có thích tên ma bài bạc đó không?Hắn không rõ.Biên Dã thấy vẻ mặt khó coi, bất an của Hứa Thanh Miểu thì khóe môi liền cong lên đầy đắc ý. Nhưng ánh mắt hắn vừa dời đi thì cả người lập tức chết trân.Ô Nhạc Trừng từ phòng tắm bước ra.Em mặc một chiếc áo sơ mi trắng chỉ vừa đủ che đến giữa đùi. Vì áo quá rộng, cổ áo mở sâu, để lộ cả vùng da trắng như sữa, ống tay áo xắn lên tới khuỷu, cánh tay gầy nhỏ còn vương ướt nước.Làn da em trắng, bị hơi nóng trong phòng tắm xông lên làm ửng hồng như phủ một lớp phấn mịn. Khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt hạnh ướt át dịu dàng, mỗi bước đi đều làm vạt áo khẽ lật giữa hai chân.Trên bắp đùi trắng nõn, đường viền ren màu trắng như ẩn như hiện.Biên Dã thẳng lưng ngồi trên giường, không rời mắt lấy một giây, ánh nhìn nóng bỏng như muốn thiêu rụi cả người em.Ô Nhạc Trừng nhìn thấy Biên Dã, đôi mắt hạnh tròn xoe, ngạc nhiên nói: "Ơ, anh ơi, sao anh lại ở đây vậy ạ?"Biên Dã khàn giọng gọi, giơ tay ngoắc em: "Mèo con, lại đây với anh."Ô Nhạc Trừng vừa bước về phía hắn hai bước, liền nghe giọng Hứa Thanh Miểu yếu ớt, mang theo vẻ lo lắng: "Đừng qua.""Cục cưng tới chỗ anh đi, được không?"Ô Nhạc Trừng khựng lại, quay đầu nhìn Biên Dã, lại liếc sang Hứa Thanh Miểu, gương mặt thoáng ngơ ngác.Phòng rất nhỏ, từ giường đến cửa chưa tới hai mét, bé quỷ đứng giữa hai người, nghĩ nghĩ rồi nghiêng đầu nói: "Vậy em đứng đây được không ạ?""Anh nào nói gì, em cũng đều nghe rõ mà."Hứa Thanh Miểu cụp mắt, không nói gì.Biên Dã lại sốt ruột, đổi tư thế ngồi rồi giục: "Không được, em phải chọn một người."Bé quỷ khẽ mím môi, khó xử thấy rõ.Biên Dã thì ép người ta chọn, mà chính hắn lại bị mùi thơm ngọt ngào trên người thiếu niên làm cho lòng dạ rối bời.Trong căn phòng nhỏ bé này, nơi nào cũng vương vấn hương thơm dịu nhẹ của Ô Nhạc Trừng.Ngọt đến tận cổ họng, quấn chặt lấy tim gan, ngay cả máu trong người cũng như sôi trào lên từng đợt.Nam nhân vốn chẳng có mấy kinh nghiệm, chỉ nhìn thiếu niên để lộ cặp chân trắng ngần và phần xương vai lấp ló sau cổ áo rộng, hắn đã không kìm được.Khi máu mũi hắn chảy ra, hắn vẫn cứ ngẩn người nhìn đôi chân ấy.Ô Nhạc Trừng phát hiện ra Biên Dã chảy máu mũi, mắt hạnh khẽ tròn ra, lo lắng tiến lại gần: "Anh ơi, anh bị chảy máu mũi kìa."Em rút khăn giấy đầu giường, áp lên mũi hắn: "Để em lau cho anh nha."Em cúi người xuống, tà áo sơ mi mỏng dính lập tức rủ xuống, cảnh xuân mờ mờ đều rơi vào mắt nam nhân.Biên Dã thở hổn hển, tim đập loạn xạ.Hắn giật lấy khăn, lau vội mấy cái, rồi vòng tay ôm người vào lòng, đặt thẳng lên đùi mình. Eo thiếu niên vừa nhỏ vừa mềm, tay hắn đặt lên rồi liền không muốn buông. Biên Dã khàn giọng hỏi: "Sao em mặc cái này?"Tay hắn lần xuống, đầu ngón tay sờ vào một mảnh ren trắng. Ô Nhạc Trừng chớp mắt, nhỏ giọng đáp: "Anh không mặc sao ạ?"" Anh mặc vào đi ạ, không thì kỳ lắm á."Nam sinh ngồi trên đùi hắn thấy khó chịu, muốn rướn dậy. Nhưng eo lại bị giữ chặt, áp sát vào người nam nhân hơn nữa.Ô Nhạc Trừng duỗi tay trắng muốt ôm lấy cổ Biên Dã, hơi thở nóng hổi phả lên làn da hắn, làm người ta muốn né tránh.Hai người thân mật ôm nhau, thiếu niên da trắng nõn nà, chân dài gập lại bên người nam nhân, mắt cá chân vắt lên mép giường, cặp chân hồng hồng lắc lư theo nhịp.Cảnh tượng ấy như dao đâm vào mắt Hứa Thanh Miểu.Hắn sầm mặt, sải bước qua, cúi người ôm lấy eo Ô Nhạc Trừng muốn kéo em khỏi người Biên Dã.Nhưng Biên Dã mạnh như trâu, tay vẫn siết chặt lấy eo em, chút cũng không nhường.Hai người không ai chịu nhường ai, cũng không dám mạnh tay vì sợ làm đau thiếu niên ở giữa. Nhưng cứ thế, thân thể bọn họ càng áp sát.Phía trước là lồng ngực rắn chắc của Biên Dã, phía sau là vòng tay siết chặt của Hứa Thanh Miểu. Ô Nhạc Trừng bị kẹp giữa hai người, hơi thở nóng ran từ hai phía truyền đến, làm vành tai em đỏ ửng."Nóng quá đi."Em vặn vẹo eo, muốn bò qua một bên cho thoáng.Biên Dã và Hứa Thanh Miểu đồng loạt căng cứng cả người, sắc mặt biến đổi, đáy mắt đều dâng lên sóng gợn như nhau, không lệch dù chỉ một tấc.Biên Dã rút tay ra, bóp cằm Ô Nhạc Trừng, xoay mặt em lại, giọng trầm khàn: “"Đừng có nhúc nhích."Đôi mắt Ô Nhạc Trừng như phủ một lớp sương mỏng, hai má ửng đỏ, ánh lên vẻ xinh đẹp quyến rũ khác hẳn vẻ ngây thơ thường ngày."Anh ơi." em ủy khuất kêu, "Hai người đang chèn ép em đó ạ.""Giường em nhỏ xíu, mọi người ai cũng muốn leo lên, biết phải làm sao bây giờ.".Ngoài cửa.Một nhóm thiếu niên thân hình vốn chẳng bé bỏng gì đang cúi người, nghẹn khuất dán tai lên tấm cửa mỏng, chăm chú nghe lén tình hình bên trong.Phía sau họ, Đàm Chấp dựa vào tường, ánh mắt mông lung nhìn vào một khoảng không xa xăm, điếu thuốc trong tay bị hắn hút cực kỳ hung bạo."Bên trong hình như đang cãi nhau.""Tao nghe thấy giọng chị dâu rồi, nghe đáng thương quá, có phải khóc rồi không.""Thằng kia thật là bạn trai cũ sao?""Trời má, đừng nói là đánh nhau thật nha?""Sư phụ, cơ hội tới rồi kìa!""Đừng có ồn coi , hình như đang nói chuyện gì ấy!"Cả đám lắng nghe quá mức chăm chú, mấy cái thân hình cao to vô tình đè lên cửa mỏng, khiến cánh cửa vốn không chịu nổi tải trọng phát ra tiếng kẽo kẹt khe khẽ, nhưng chẳng ai để ý cả.Chốt cửa bị ai đó vô tình huých khuỷu tay trúng, vốn dĩ chưa khóa kỹ, rốt cuộc bật mở.Phịch! Phịch! Phịch!Mấy thân hình ngã chồng lên nhau sõng soài trên nền đất, tiếng nặng nề vang vọng khiến cả đám trong phòng cùng Đàm Chấp ngoài cửa đều chết lặng.Các cậu trai lúng túng bò dậy từ mặt đất, ngẩng đầu nhìn về phía giường, rồi đồng loạt ngớ người.Thì ra là kiểu đánh nhau này à...Một giây sau, bọn họ hoảng loạn, bản năng quay đầu nhìn Đàm Chấp cầu cứu.Ánh mắt đám đệ tử phức tạp đến mức Đàm Chấp không đoán nổi, hắn chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi bước vào phòng. Ban đầu hắn định mở lời xin lỗi, nhưng tầm mắt vừa rơi xuống giường.Lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy đầu óc trống rỗng, cứ ngây ra nhìn, đến cả suy nghĩ cũng đứng hình.Không phải bị dọa sợ như đám nhóc kia.Hắn đơn thuần là bị vẻ uất ức bất lực của thiếu niên bị kẹp ở giữa mà mê hoặc đến mức quên mất mình là ai.Hai gã đàn ông kia đều ăn mặc chỉnh tề, Đàm Chấp là cảnh sát, tuy chưa từng yêu đương nhưng cũng chẳng đến mức ngây ngốc mà không nhận ra: họ không có làm gì vượt giới hạn.Chỉ là hai thằng đàn ông cao gần mét chín tranh nhau một người, mà người đó lại nhỏ nhắn tới mức khiến người ta xót xa.Ô Nhạc Trừng bị kẹp ở giữa, trắng muốt mềm mại như đám mây sà xuống giường. Em bé đến mức một vòng tay là có thể ôm trọn eo, chân tay mảnh khảnh, đôi chân dài trắng hồng so với hai tên đàn ông bên cạnh thì giống như dùng hai loại tiêu chuẩn để tạo hình vậy.Em rõ ràng là muốn trốn ra, nhưng không địch lại sức mạnh hai người đàn ông trưởng thành, càng giãy giụa lại càng bị ôm chặt hơn.Em đang sợ à?Hay là do hai thằng kia thiêu đốt cả căn phòng đến mức không khí cũng mang theo nhiệt độ cơ thể của chúng nó?Rõ ràng chỉ bị ôm thôi, nhưng em lại phồng má, ra vẻ đang giận. Đôi mắt hạnh xinh đẹp thường cười giờ ngân ngấn nước, môi thịt hơi nhếch lên, trông càng khiến người ta muốn cắn một miếng.Rõ ràng không ai hôn em, nhưng lại giống như vừa bị hôn đến mềm môi vậy.Em mặc một chiếc sơ mi rộng thùng thình, tay áo buông rũ che lấy bắp tay, nhưng cổ áo lại tụt khỏi vai.Đàm Chấp nhìn chăm chú vào người Ô Nhạc Trừng, nhưng khó tránh ánh mắt liếc qua hai gã đàn ông đang giữ em.Có lẽ là vì thiếu niên trong lòng quá mê người bọn họ rốt cuộc cũng quên cả việc tranh giành.Biên Dã lặng lẽ rướn người tới gần, tham lam hít lấy từng hơi thở ấm áp mang theo mùi hương dịu ngọt của thiếu niên.Phía sau, Hứa Thanh Miểu cúi đầu, ngón tay cách lớp áo sơmi nhẹ ấn vào hai hõm eo nhỏ xíu, ánh mắt ngẩn ngơ.Ngay cả khi có người đột ngột xông vào, cả hai cũng chẳng buồn thu lại động tác thân mật kia.Đúng là hai thằng súc sinh.Đàm Chấp nghiến răng, ánh mắt trầm xuống, nói qua kẽ răng: "Xin lỗi vì đã làm phiền."Biên Dã đang say mê vuốt ve gò má Ô Nhạc Trừng, mặt đầy vẻ si mê. Hắn liếc mắt về phía cửa, không vui nheo mắt, giọng gắt: "Còn không mau cút đi?"Đàm Chấp rít một hơi thuốc, còn chưa kịp lên tiếng thì đám đệ tử im thin thít nãy giờ bên cạnh hắn lại đột nhiên rón rén lên tiếng."Cái này... thật ra ấy mà...""Sư phụ bọn em ấy, vừa đẹp trai vừa chín chắn, còn biết nấu ăn nữa. Dù hơi có tuổi nhưng đảm bảo biết thương vợ.""Ổng nhìn vậy thôi, chứ mấy cái chuyện kiểu này ngố cực kỳ.""Cho nên... liệu sư phụ bọn em cũng có thể gia nhập không ạ?""Ổng không cần làm gì hết, chỉ ngồi trên sofa nhìn rồi học hỏi kinh nghiệm.""Để sau này biết cách chăm sóc chị dâu."Cái không khí trong phòng lập tức như đông cứng lại.Một giây im lặng khó xử.Điếu thuốc trong miệng Đàm Chấp rớt bịch xuống sàn. Hắn đen mặt, nổi trận lôi đình giơ tay lên, vỗ cho từng đứa một cái bốp bốp vào sau đầu.Trẻ ranh đúng là cái gì cũng dám nói!Ngay cả lời trong lòng lão tử cũng dám bô bô ra ngoài như thật!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz