ZingTruyen.Xyz

Dm Em Dau Phai La Van Nguoi Ngai Dau

Bị mút ra.

Não Văn Tự chung bỗng chốc trắng xóa, nhất thời không thể phản ứng lại lời Ô Nhạc Trừng vừa nói. Tay hắn lại chẳng cầm lòng được mà vuốt ve cần cổ thon dài của em.

Trước mặt là phần cổ trắng mịn như tuyết, da thịt mềm mịn tinh tế tỏa ra mùi thơm ngọt nị quyến rũ, những dấu vết đỏ chóe mắt thưa thớt rải quanh yết hầu.

Dấu vết rất đậm, thật ra chẳng giống như bị ai mút hay cắn ra, mà như là bị ai đó tham lam liếm láp cắn xé thật lâu rồi.

Bị mút ra.

Ngón tay văn Tự Chương đặt ở yết hầu em trượt xuống xương quai xanh, suy nghĩ như đông cứng lại. Em bị ai mút ra? Hắn hả?

Em đang dụ hắn mút em sao?

Hắn hoảng hốt sáp lại như thật sự muốn cắn mút em. Văn Tự Chương mất hết liêm sỉ vừa ngửi ngửi ngón tay em, vừa nghĩ, không đúng, anh chưa bao giờ cắn em như vậy, vậy đây là dấu vết của thằng nào?

Đúng rồi, là của thằng nào?

Biểu tình của hắn biến hóa, đầu tiên là kinh ngạc, rồi dần tối sầm lại, ánh mắt thâm trầm, hắn nắm chặt tay Ô Nhạc Trưng trong tay mình, cắn răng hỏi: "Em bị ai mút?"

Ô Nhạc Trừng bị hắn nhéo đau. Khoảng cách giữa hai người thật sự rất gần, cẳng chân trắng nõn của em bị vải dệt từ quần tây hắn cọ đến phiếm hồng. Em lặng lẽ né ra một chút, thành thật khai: "Là bạn trai em mút ạ."

Tài xế và quản gia ngồi ghế trước ngầm liếc nhìn nhau một cái.

Cậu trai không nói gì, như đang ngẩn ngơ. Ô Nhạc Trừng quan sát biểu tình của hắn, cảm thấy anh trai này rất kỳ lạ, cứ như là không biết em có bạn trai rồi. Em cau mày, nhắc nhở anh: "Bạn trai em là anh Hứa Thanh Miểu đó ạ."

Văn Tự Chương thốt ra mấy lời kỳ quái: "Em gọi bạn trai em là anh trai à?"

Ô Nhạc Trừng gật đầu.

"Em cũng gọi anh là anh trai à?"

Em lại ngốc ngốc mà gật đầu.

Sắc mặt của Văn Tự Chương đột nhiên biến hóa vi diệu, ánh mắt hắn mờ mịt, cố gắng dò tìm ra một chút sự lưu luyến trên mặt thiếu niên nhỏ.

Hắn chỉ muốn nhìn xuyên qua tâm tư của em, nhưng lại bị cần cổ diễm lệ trắng trẻo kia cuốn hút, suy nghĩ dần bay xa.

Cổ bị hôn cắn chi chít thế vậy, miệng chắc cũng vậy rồi?

Hắn chăm chú nhìn đôi môi đỏ bừng ướt át của thiếu niên, thấp giọng hỏi: "Hai người từng hôn nhau chưa?"

Câu hỏi này thật sự rất vô duyên, nhưng bé quỷ nhỏ chỉ cho rằng hắn đang cố dò hỏi về tình trạng mối quan hệ của Hứa Thanh Miểu, em liền ngoan ngoãn gật đầu.

Em cố gắng nhớ lại, cố gắng miêu tả kĩ càng cho Văn Tự Chương: "Anh ấy dữ lắm luôn, mỗi lần hôn em đều rất rất lâu ạ."

"Đầu lưỡi em như bị mút hư luôn á."

Giọng em nũng nịu, cuối câu ngẫu nhiên ngân lên cao như đang nhõng nhẽo với hắn.

Em cứ vậy mà nũng na nũng nịu, nói với thằng con trai khác chuyện mình ái ân thế nào.

Đáy lòng Văn Tự Chương nóng phừng phực, lửa trong người cứ bừng bừng nhuốm rực cả từng tế bào. Đến cả thở cũng khó khăn, hắn vương tay nới lỏng cà vạt, có chút khẩn trương trầm giọng nói: "Vậy anh phải kiểm tra một chút."

Nói xong, không đợi Ô Nhạc Trừng kịp phản ứng, hắn nhanh chóng ôm eo em đặt ngồi trên đùi mình, đưa tay bóp hai bầu má mềm mại của em khiến miệng nhỏ hơi hé ra.

Đầu lưỡi em ở nằm trong khoang miệng vì bị hắn nhìn chăm chăm khẽ run nhẹ, nước dãi trong suốt chảy ra đẫm cả môi thịt.

Ánh mắt Văn Tự Chương tối sầm, gắt gao nhìn chằm chằm vào miệng em, hô hấp dồn dập.

Chính nơi này đã từng bị thằng khác hôn cắn mạnh bạo hả?

Từng ngóc ngách đều đã bị chạm đến.

Thằng kia chắc hẳn sẽ đè em xuống, tham lam nuốt hết nước miếng của em vào.

Nhưng nếu là hắn, chắc chắn cũng sẽ không bỏ qua.

Vừa nhìn đã biết rất ngọt.

Văn Tự Chương vòng tay ôm lấy eo của em từ phía sau, không biết từ lúc nào bàn tay lại lướt lên vai em, nhẹ nhàng vuốt ve nơi cổ áo.

Tư thế này rõ ràng không thoải mái cho lắm, em khẽ rên một tiếng, giọng mũi mang chút mơ màng, dịu dàng gọi một tiếng anh ơi.

Văn Tự Chương lấy lại tinh thần nhanh chóng buông tay ra, ngón cái lại trùng hợp lướt qua môi dưới của Ô Nhạc Trừng, trên tay lập tức nhớp nước.

Hắn lặng người nhìn chằm chằm vệt nước ấy, đang định đưa lên miệng liếm thử, em lại nhanh chóng rút ra một tờ khăn giấy ướt không biết từ đâu, phủ lên tay hắn.

Văn Tự Chương ngơ ngác nhìn em.

Bé quỷ nhỏ yêu sạch sẽ đang nghiêm túc lau ngón tay dính nước miếng của anh trai, liếc nhìn hắn một cái, mắt em cong lên thành một đường viền nhỏ, mềm giọng chỉ dạy hắn: "Anh ơi, tay dơ thì phải lau khô, anh không được liếm đâu nha!"

Chàng trai khô khan ừ một tiếng.

.

Trong cái xóm nghèo này, hiếm lắm mới thấy một chiếc siêu xe lăn bánh. Mỗi lần có xe sang xuất hiện, chưa đầy nửa ngày là tin tức về chủ xe đã lan khắp ngõ hẻm, ngay cả đám con nít chơi đá cầu cũng có thể kể vanh vách.

Chiếc xe của Văn Tự Chương lập tức trở thành tiêu điểm.

Những ánh mắt đổ dồn về phía chiếc xe đó - kẻ thì lén lút, kẻ thì công khai. Bên trong là sự pha trộn giữa tham lam và đố kỵ, dày đặc như mây đen kéo đến.

Dù trước đó mấy tên đầu gấu đã từng răn đe vài lần, nhưng trong cái xóm không biết sợ là gì này, bọn ranh con vẫn cứ lượn lờ, nhăm nhe.

Chúng tụ tập lại, chỉ chờ thời cơ ra tay với cậu chủ ngồi trong chiếc xe đó.

Nhưng rồi có người kịp nhận ra em cũng đang ngồi trong xe ấy.

Ô Nhạc Trừng.

Công chúa nhỏ của xóm nghèo.

Đám đầu gấu có thể không kiêng nể ai, nhưng khi công chúa của bọn họ ngồi trong xe, thì dù có gan trời, cũng chẳng ai dám động vào.

Mấy tên đầu sỏ len lén rút lui, miệng thì thầm với nhau. Một tin đồn mới lan ra nhanh như gió lốc, truyền khắp các góc xóm.

Hứa Thanh Miểu vừa tan học, đi ngang qua con đường nhỏ gần khu nhà cũ, liền cảm nhận được mấy ánh mắt kì lạ đang bám chặt lấy mình.

Trước đây từng có những cái nhìn thù địch, nhưng hôm nay còn lẫn thêm những tầng vị khác - thương hại, giễu cợt, và cả sự vui mừng khi người khác gặp bất trắc.

Vẻ mặt hắn vẫn lạnh tanh, không để lộ cảm xúc, nhưng trong lòng như trầm xuống đáy.

Từ dưới chân hắn, cái bóng đen u ám như sống dậy, bò trườn trên mặt đất, và cả những tiếng bàn tán lén lút cũng bắt đầu len lỏi vào tai hắn.

"Thấy chưa? Tao nói rồi mà, kiểu gì cũng bị đá."

"Nghe nói bồ mới của ẻm là cậu chủ bên khu nhà giàu đó!"

"So với thằng nghèo này thì uy tín hơn nhiều."

"Vợ chắc sẽ chia tay nó sớm thôi hả?"

"Mà không chia cũng chẳng sao, em ấy đẹp thế, có vài anh lo cho thì cũng hợp lý mà."

"Hy vọng thằng Hứa biết điều chút đi, nhà lớn mà, ít ra phải có lòng rộng lượng chứ."

Mấy câu xì xào ấy làm mắt Hứa Thanh Miểu co giật đầy tức giận. Hắn cúi đầu, cố kìm nén gương mặt đang muốn vỡ òa trong dữ tợn.

Cậu chủ khu nhà giàu? Chia tay? Em ấy định chia tay với hắn thật sao?

Toàn là mấy lời dối trá.

Gã đàn ông nghiến răng ken két. Bé cưng của hắn làm sao có thể vứt bỏ hắn được chứ!

Chiếc siêu xe màu đen dừng lại ngay đầu ngõ.

Một vệ sĩ từ tốn bước xuống, mở cửa xe, cúi người cung kính, đầu hơi cúi xuống như đang đón một nhân vật quan trọng.

Ô Nhạc Trừng ôm bó hoa hồng trong tay, nhẹ nhàng bước xuống. Em vẫy tay chào Văn Tự Chương và vệ sĩ, rồi quay người đi vào con hẻm nhỏ.

Văn Tự Chương nhìn chằm chằm bóng lưng em khuất dần, giọng trầm thấp vang lên: "Anh cũng nghe thấy rồi đấy."

"Em ấy nói đã có bạn trai rồi."

Vệ sĩ cúi đầu, không dám trả lời.

"Em ấy muốn tôi làm bạn trai thứ hai của em ấy."

Vẻ mặt vệ sĩ thoáng ngỡ ngàng, không nhịn được mà hỏi: "Là chính miệng em ấy nói ạ?"

Thiếu niên ấy lúc nào cũng trong sáng, hồn nhiên. Đối xử với thiếu gia của họ cũng chỉ nhẹ nhàng bình thường. Cậu ấy đâu có vẻ gì là kiểu người sẽ đưa ra một yêu cầu thiếu đạo đức như vậy.

Ngược lại, chuyện này nghe ra đúng là giống với cách thiếu gia họ phán đoán hơn.

Văn Tự Chương liếc mắt nhìn cậu một cái, ánh mắt lười nhác mà lạnh lẽo.

Ngay lập tức, vệ sĩ thu lại vẻ ngờ nghệch, nghiêm túc hẳn lên: "Vâng, tôi sẽ đi sắp xếp ngay."

Dễ thôi. Ở nơi như thế này, muốn ai đó biến mất đâu có khó.

Văn Tự Chương ngả người dựa lưng vào ghế, hơi nghiêng đầu, khẽ hít sâu - trong không khí vẫn còn phảng phất mùi hương ngọt ngào đặc trưng của thiếu niên ấy.

Mặt mày hắn lười nhác, nhưng ánh mắt lại dần dần trở lại cái vẻ cao ngạo, bất cần của một cậu chủ lớn sinh ra trong nhung lụa.

Gọi ai là anh trai chẳng được.

Nhưng thế quái nào cái tên họ Hứa kia lại được em ấy gọi là bạn trai?

Dù sao thì bây giờ hắn đã là anh trai của Ô Nhạc Trừng.

Người anh trước đã chết rồi, vậy thì hắn - người anh thế chỗ này - chẳng phải theo lẽ thường nên được em ấy yêu thương sao?

.

Ô Nhạc Trừng ôm bó hoa, gõ cửa nhà bà Tôn.

Bà Tôn vừa mở cửa liền kéo em vào, còn dè chừng nhìn ra ngoài, dáo dác quan sát rồi thì thào: "Không bị anh Hứa của con thấy chứ?"

Em cười khúc khích, đặt bó hoa lên bàn, rồi đưa tay vỗ nhẹ túi áo yếm trước ngực đã căng phồng.

"Không có đâu ạ." - Em nghiêng đầu, cười híp mắt, - "Bà ơi, bà đoán xem con mang cái gì về đây ạ?"

Bé quỷ nhỏ chẳng giỏi giấu giếm, rất nhanh đã hào hứng bật mí: "Cái anh nãy ấy, ảnh giàu lắm! Tặng con nhẫn với đá quý nè."

"Còn dắt con đi mua vàng nữa!"

Ban đầu Văn Tự Chương định mua hẳn một rương vàng cho em, nhưng nặng quá, em chỉ cầm đại hai thỏi mang về.

Ở chỗ bà Tôn có một cái tủ bí mật, Ô Nhạc Trừng dùng để cất những món quý giá. Ngay cả Hứa Thanh Miểu cũng không biết đến cái tủ này.

Chiếc đồng hồ Văn Tự Chương tặng lần trước, em cũng lén gửi bà Tôn giữ hộ.

Bà Tôn vốn hiểu rất rõ tính cách của quỷ nhỏ nhà mình, nên nhanh chóng thu dọn mọi thứ giúp em, miệng không quên nhắc: "Cất nhanh lên đi, anh Hứa của con sắp về rồi đó."

Bé con nhà mình trời sinh hoạt bát, lanh lợi. Trong nhà có bạn trai, ngoài phố lại có mấy anh trai tốt bụng, cũng chỉ là chuyện xã giao bình thường thôi mà.

Hứa Thanh Miểu lại nhỏ nhen, hay suy nghĩ lung tung, mấy chuyện lặt vặt kiểu này chẳng đáng để kể cho hắn nghe.

Bà Tôn xoa xoa đầu Ô Nhạc Trừng, giọng điệu vừa cưng chiều vừa như dạy dỗ: "Sau này mấy món quà khó mà giải thích thì cứ mang qua đây cho bà cất."

"Bà không rảnh thì cũng sẽ tranh thủ khuyên nhủ lại cái thằng Hứa Thanh Miểu đó."

Trong nhà đã có một đứa xinh đẹp thế này rồi, thì đành phải học cách mắt nhắm mắt mở bỏ qua vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz