ZingTruyen.Xyz

Dm Em Dau Phai La Van Nguoi Ngai Dau

Ô Nhạc Trừng bắt được quá nhiều quái vật, đến mức tủ của em không còn chỗ chứa, nhưng Biên Dã vẫn chưa trở về.

"Đây là quà tặng cho anh Biên Dã, không thể để người khác phát hiện được!" Bé quỷ ôm bình thủy tinh nhìn quanh dáo dác, muốn tìm trong căn phòng không mấy rộng rãi này một chỗ thật kín để giấu đồ.

Nhưng mà khó quá đi.

Căn phòng này chỉ có chiếc tủ mà em dùng để chứa đồ là Hứa Thanh Miểu sẽ không lật xem.

Hứa Thanh Miểu hơi bị keo kiệt một chút.

Ô Nhạc Trừng không dám để hắn biết mình chuẩn bị quà cho Biên Dã, nếu không chàng trai kia sẽ hung dữ hôn miệng em, buổi tối còn lén ôm em mà khóc trộm.

9364 tò mò hỏi: 【Sao cậu biết hắn khóc?】

Ô Nhạc Trừng chớp hàng mi, gương mặt nhỏ lộ vẻ nghiêm túc: "Tớ biết chứ, anh ấy làm ướt hết cả quần áo tớ."

Em cúi đầu kéo kéo cổ áo: "Chính là chỗ này nè."

"Anh ấy cứ đợi tớ ngủ say rồi mới ghé vào đây khóc."

Giọng điệu của em mang theo chút bối rối.

Bé quỷ ngủ đến mơ màng cũng bị nước mắt của Hứa Thanh Miểu làm cho rút người lại, hơi thở của nam nhân rất nóng, cứ đem cả khuôn mặt vùi vào cổ em, nước mắt bướng bỉnh làm ướt hết da thịt dưới lớp cổ áo trắng nõn.

Em bị khi dễ đến ướt nhẹp cả người.

Trong bóng đêm dày đặc, bé quỷ không muốn mở mắt, bị đánh thức cũng chỉ mơ màng vươn tay kéo tóc nam sinh kia ra.

Nam nhân sẽ ngoan ngoãn ngẩng đầu theo lực đạo ấy, tiếng nuốt nước bọt vang lên rõ ràng giữa căn phòng yên tĩnh, cọ vào dưới chóp mũi phiếm hồng, khóe môi thường dính một tia ánh nước.

9364 vào ban đêm đôi lúc sẽ tự động ngắt kết nối, nó không biết Ô Nhạc Trừng đã trải qua chuyện gì, nhưng nghe em kể thì cứ cảm thấy có chỗ nào đó rất kỳ lạ.

Quái vật cũng biết khóc sao?

Nó chỉ biết mấy con đó luôn thèm nhỏ dãi bảo vật của nó, hận không thể nuốt luôn vào bụng bằng một ngụm.

Bình thủy tinh nhiều đến mức tủ cũng nhét không nổi nữa, 9364 bèn đề xuất: 【Dọn ra ngoài hết đi là được mà.】

Hứa Thanh Miểu có khóc hay không nó không rõ, nhưng nó từng không dưới một lần phát hiện ánh mắt lạnh lẽo của hắn theo dõi chằm chằm cái tủ chứa đồ mà bé quỷ đang giấu đồ.

Dù rằng Ô Nhạc Trừng luôn nói mấy con quái vật nhỏ này là để tặng cho Biên Dã. Nhưng 9364 cảm thấy rõ ràng né quỷ là thích tự nuôi thì có. Em còn lén lấy sữa chua yêu thích của mình đút cho lũ nhỏ ấy ăn.

Nếu mấy con vật nhỏ này bị quái vật lớn làm thịt, bé quỷ chắc chắn sẽ khóc đến đỏ mắt mất.

【Chuyển hết sang chỗ của Biên Dã đi.】

Ô Nhạc Trừng mím môi, rầu rĩ đáp: "Nhưng căn cứ của anh ấy xa quá đi, em đâu có xe."

Lâu rồi em cũng chưa đến đó chơi.

Cửa đột nhiên vang lên tiếng động.

Ô Nhạc Trừng ôm bình thủy tinh quay đầu lại, mắt hạnh mở to không chớp, nhìn chằm chằm cánh cửa, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc.

Âm thanh đó không giống tiếng gõ cửa, mà giống như có ai đó đang ghé sát vào mặt gỗ, phát ra những tiếng động mơ hồ. Cánh cửa gỗ mỏng không cách âm được gì, tiếng bước chân hỗn độn cứ quẩn quanh ngoài cửa.

Ô Nhạc Trừng rón rén bước tới gần cửa, len lén hé ra một chút, rồi cẩn thận thò đầu ra ngoài quan sát. Gương mặt em căng thẳng, vừa cảnh giác vừa lo lắng, đôi mắt long lanh nhìn ra bên ngoài như một chú mèo nhỏ sợ bị bắt gặp.

Ngoài cửa là mấy gương mặt lạ hoắc. Đám thiếu niên thấy cửa bất ngờ mở ra thì giật mình thót tim, đồng loạt lùi lại phía sau. Khi ánh mắt họ rơi vào gương mặt xinh xắn phía sau cánh cửa, tất cả đều sững người, như bị thôi miên.

Trên người họ mặc quần áo cũ kỹ, nhưng được giữ gìn sạch sẽ, gọn gàng. Ai nấy đều cao ráo, khỏe mạnh, không có vẻ gì dữ tợn hay hung dữ như mấy tên đàn em đi theo Biên Dã.

Ô Nhạc Trừng nghiêng đầu tò mò hỏi, giọng mềm nhẹ như cục bông: "Mấy anh là ai vậy ạ?"

Em mở cửa rộng hơn, nhỏ nhắn nép mình bên khung cửa, gương mặt xinh xắn ngẩng lên, đôi mắt tròn xoe long lanh mang theo chút ngơ ngác. Làn da trắng mịn như sữa, người nhỏ nhỏ xinh xinh, đôi môi hồng mềm còn hơi ướt, lúm đồng tiền thoắt ẩn thoắt hiện trên má, hai tay ngoan ngoãn nắm lấy gấu yếm. Nhìn em lúc này chẳng khác nào một bé cưng đang nghỉ trưa bị mấy con chó to phá rối mà chạy ra ngó nghiêng coi ai dám quấy rầy giấc ngủ của em.

Mấy con chó to bị bé cưng nhìn chằm chằm mặt đỏ bừng bừng, lúng túng như mấy cậu học sinh vừa bị cô giáo bắt quả tang mơ ngủ giữa ban ngày trong lớp.

Thiếu niên đứng đầu nhóm hơi lắp bắp, run giọng đáp:

"Bọn... bọn anh là đệ tử của đại cacĐàm Chấp."

Cậu ta nhìn bé cưng mà mặt đỏ tới mang tai, tay chân luống cuống, lẩm bẩm lí nhí như muỗi kêu: "Chị dâu đẹp quá trời luôn á!"

Cậu ta chắc mới vừa đủ tuổi trưởng thành. So với ông sư phụ nhà mình, nhìn lại gương mặt mềm mại này thì đúng là không nỡ rời mắt. Trong lòng cậu thiếu niên rối như tơ vò. Đại ca muốn cướp người yêu của người ta đã quá lố, mà giờ còn bày trò trâu già gặm cỏ non nữa chứ!

Mặt dày tới vậy luôn đó hả?

Mấy đệ tử của anh Đàm siêu nhiệt tình.

Bé cưng tuổi tầm ngang ngang bọn hắn, mà tính tình lại ngoan hiền, không chảnh chọe, rất nhanh chóng đã làm thân được với cả bọn.

Có lần bé cưng thủ thỉ kể nỗi lòng: "Tớ định mang mấy cái lọ này đi giấu chỗ khác á."

Em ôm trong tay một lọ thủy tinh trong veo, mấy ngón tay trắng trẻo áp sát vào thành lọ. Bên trong là chất keo bán trong suốt đang khẽ rung rung, có xúc tu nhỏ nhấp nháy như sống vậy. Lòng bàn tay em hơi hồng, như có ánh phấn mỏng lan ra, khiến cả lọ dần chuyển sang màu hồng nhạt kỳ lạ.

Đám thiếu niên chẳng thèm để ý cái lọ có vẻ kỳ lạ, mà chỉ vây quanh bé cưng, ánh mắt sáng rực:

"Nhiều chai vậy, tụi tớ giúp cậu dọn đi."

"Đúng rồi, mấy việc nặng nhọc này phải để tụi tớ lo!"

"Tụi tớ là trâu là ngựa của cậu mà!"

Bé cưng chớp mắt hỏi lại, giọng non nớt mà nghiêm túc, còn khoa tay múa chân:

"Nhưng mà chỗ đó xa lắm đó, các cậu có xe máy không?"

Đám thiếu niên ngơ ngác nhìn nhau. Họ đến để hỗ trợ điều tra, không được làm quá lố. Xe máy thì không có. Cậu đầu nhóm ngượng ngùng thú nhận:

"Tụi tớ chỉ có xe đạp thôi…"

Xe đạp thì hàng second hand, nhưng được bảo dưỡng kỹ, còn mới lắm. Màu sắc cũng sáng sủa, hợp với đời sống ở khu xóm nghèo - đủ kín đáo mà không phô trương.

Nhưng bé cưng thì là lần đầu ngồi xe đạp mà! Cái gì cũng thấy mới mẻ, mắt lấp lánh háo hức. Gió thổi bay tóc mái, lộ ra vầng trán mịn màng, gương mặt trong sáng nhìn ngó nghiêng đáng yêu vô cùng. Em lí nhí nói:

"Xe này cũng dễ thương ghê á!"

Em ngồi phía sau, theo phản xạ mà ôm chặt eo thiếu niên đang đạp xe. Cánh tay trắng muốt của em ôm lấy vòng eo rắn chắc, nhiệt độ cơ thể truyền qua lớp áo khiến tim cậu đập loạn. Dường như hơi nóng làm tay em giật nhẹ, nhưng lại không chịu buông ra. Em rướn người, ghé sát vào tai cậu thiếu niên, giọng mềm mại như mật: "Cậu thấy nóng hả?"

"K…không, không nóng!"

Cậu thiếu niên như muốn cháy tai, vành tai đỏ lựng. Tim đập loạn xạ, tay siết chặt ghi đông đến mức khớp trắng bệch, cố dằn xuống cơn run rẩy trong lòng.

Đầu óc cậu tràn ngập hình ảnh tiểu sư nương cười ngọt như đường.

Cậu mới mười chín tuổi, cái tuổi ngốc nghếch ngây ngô nhất, còn chưa từng nắm tay ai, vậy mà giờ lại đi thầm thương trộm nhớ chị dâu của chính mình. Không phải là nghịch đạo quá sao?

Cậu mơ màng nghĩ người đời người ta bảo, một ngày làm sư phụ, cả đời làm cha. Vậy thì mình tình nguyện làm chó cưng của chị dâu cả đời chắc cũng được mà ha?

Chiếc xe đạp cuối cùng cũng dừng lại trước một nhà kho cũ kỹ, nằm khuất sâu trong một con hẻm nhỏ, nơi đã lâu không ai lui tới. Lớp bụi dày phủ khắp sàn nhà và giá kệ, không khí ẩm mốc như đang kể lại những tháng năm lãng quên.

Theo sự chỉ dẫn của Ô Nhạc Trừng, mấy thiếu niên nhẹ nhàng bưng từng chai thủy tinh vào, xếp gọn vào một góc của giá gỗ.

"Mấy cái lọ nhỏ này trông cứ như mấy mẫu vật sư phụ hay đem đi xét nghiệm mấy thứ độc hại ấy nhỉ." Một người trong nhóm vừa ngắm nghía cái chai vừa bật cười, Nhưng mà sao chị dâu lại nuôi mấy thứ gớm thế này được chứ."

Cậu cẩn thận đặt chiếc chai vào đúng vị trí, rồi quay sang liếc nhìn Ô Nhạc Trừng một cái.

Chị dâu chỉ có một mình, ai mà chẳng muốn dành phần đưa bé cưng về nhà?

Chưa kịp bước ra khỏi nhà kho, bọn thiếu niên đã lặng lẽ thi nhau toan tính  ai sẽ là người được chở em ấy về. Nhưng sự hăm hở ấy nhanh chóng bị dập tắt khi một chiếc siêu xe đen bóng bất ngờ dừng lại ở đầu con hẻm.

Từ ghế phụ, một người đàn ông mặc vest đen bước xuống, nhẹ gật đầu với Ô Nhạc Trừng, như đã quen biết từ trước.

Em nhanh chóng nhận ra đó là vệ sĩ của Văn Tự Chương.

"Cảm ơn các cậu đã giúp tớ nha. Tớ có chút việc phải đi trước đây." Ô Nhạc Trừng ngoan ngoãn quay đầu lại, giọng ngọt như đường, lễ phép cúi nhẹ đầu rồi tung tăng chạy về phía siêu xe.

Nắng chiều chiếu rọi lên bóng lưng em, khiến từng bước chân đều như có ánh sáng đi theo. Em như thiên thần nhỏ chạy về phía thiên đường riêng của mình, khiến đám thiếu niên đứng ngẩn người, chẳng ai nói thêm lời nào.

Họ chỉ biết trơ mắt nhìn cậu thiếu niên xinh xắn ấy chạy đến bên cửa sổ xe, nơi có một bàn tay thò ra, khẽ vuốt lên má em với cử chỉ cực kỳ thân mật.

Người tinh mắt còn nhận ra ghế sau xe đặt một bó hoa hồng đỏ rực, đẹp như lửa rực.

"Đó là bạn trai của chị dâu à?"

"Không giống. Nghe nói bạn trai chị dâu là thằng học sinh nghèo gì mà?"

"Thế người này là ai?"

Người thì lạ mà quan hệ thì rõ không bình thường.

Đám thiếu niên nhìn nhau không nói gì, chỉ đến khi siêu xe lướt đi mất hút, họ mới lặng lẽ dắt xe đạp ra khỏi hẻm, ai cũng như đang giấu đi một trái tim vỡ vụn tan tành.

Cứ tưởng mình là "bé ba", gắng gượng chút nữa có thể lật ngược tình thế. Ai ngờ bây giờ thành "bé tư" luôn, mà vai tứ thì chả ai nhớ tên bao giờ.

"Sư phụ mình suốt ngày khoe là top 1 tròn ngành, mà sao trong chuyện tình cảm với chị dâu thì bị người ta dẫm lên đầu lên cổ vậy trời."

.

Trong xe, hương thơm nhè nhẹ của bó hoa hồng tươi đẹp lan tỏa khắp không gian chật hẹp. Cánh hoa còn đọng lại sương sớm, tươi như vừa mới hái.

Văn Tự Chương dâng hoa tới trước mặt Ô Nhạc Trừng, trầm giọng hỏi: "Em thích không?"

Rồi lại hơi do dự: "Người đàn ông ôm em ở bến tàu lần trước, hắn có từng tặng em thứ này chưa?"

Ô Nhạc Trừng cúi đầu, dùng mũi khẽ chạm vào cánh hoa mềm mại, đôi môi cong cong: "Cảm ơn anh trai đã tặng hoa cho em ạ."

Giọng em nhỏ nhẹ, ngọt đến tan lòng, rồi rất ngoan mà trả lời thật: "Anh Biên Dã cũng từng tặng cho em, hoa cũng rất đẹp, giống của anh trai vậy á."

Văn Tự Chương khẽ cau mày, trầm mặc một chút.

Hắn có cảm giác mình như lạc vào một cuộc thi kỳ lạ. Người ta đã tặng rồi, thì mình cũng tặng; người ta ôm rồi, còn mình… chưa dám.

"Anh ơi, sao hôm nay anh lại đến đây vậy ạ?" - Ô Nhạc Trừng ngước mắt hỏi, ánh mắt long lanh, giọng rất ngoan.

Văn Tự Chương vuốt nhẹ ngón tay đeo nhẫn, thấp giọng đáp: "Anh tình cờ đi ngang qua."

Vệ sĩ ngồi phía trước liếc mắt nhìn qua gương chiếu hậu, suýt phì cười. Họ theo dõi người ta từ đầu ngày, giờ lại bảo là đi ngang qua?

Chỉ có thể là sức hút của nhân vật chính mới khiến cốt truyện xoay vần như vậy.

Ô Nhạc Trừng chợt nhớ đến nhiệm vụ, bèn thu lại nét tinh nghịch, cẩn thận đặt hoa sang bên, rồi nhẹ nhàng nghiêng người tựa sát vào Văn Tự Chương.

Đầu gối em chạm nhẹ vào đùi hắn, thân thể nhỏ xíu khẽ cọ qua như một chú mèo con làm nũng. Em ngẩng mặt lên, giọng nũng nịu: "Anh trai ơi."

"Hửm." - Văn Tự Chương hơi khựng lại.

"Em muốn hỏi anh một việc này. Anh cho em chút tiền nhé, rồi em sẽ nói hết cho anh nghe luôn."

Cử chỉ lẫn giọng điệu của em mềm nhũn, như rót mật vào tai. Hơi thở em phảng phất mùi thơm lạ lẫm, lại ngọt nị đến mức khiến người ta chóng mặt.

Cặp mi dài của em khẽ lay động, lông mi cong cong như đang khẽ gõ vào lòng hắn.

Văn Tự Chương dường như không còn kiểm soát được chính mình. Hắn lập tức tháo nhẫn, rút bóp, rồi cả khuy áo đính đá ở cổ tay áo cũng gỡ luôn, đưa hết cho Ô Nhạc Trừng, giọng rất nghiêm túc: "Hôm nay anh ra ngoài không mang theo gì đáng giá, hay là, anh tặng cho em chiếc xe này luôn nha."

Ô Nhạc Trừng tròn mắt, lúng túng đáp nhỏ: "Anh ơi, em đâu có biết lái xe đâu ạ."

Văn Tự Chương mỉm cười: "Có tài xế dưa đón em, em chỉ cần ngồi lên là được."

Vệ sĩ ngồi ghế phụ khẽ hắng giọng một cách cố ý, rồi nghiêng đầu nhắc nhở: "Cậu chủ, ngài nên tỉnh táo lại một chút."

Văn Tự Chương tựa đầu vào ghế, ánh mắt vẫn dừng trên người thiếu niên ngồi bên cạnh. Vừa rồi hắn suýt quên mất mình là ai. Cứ nhìn thấy gương mặt trắng trẻo, đôi tay nhỏ nhắn ấy là tâm trí lại trôi đi nơi khác.

Hắn vốn định hỏi, nhưng lại cứ nghĩ về chiếc đồng hồ, cái đồng hồ ban nãy hắn đã cân nhắc đưa cho em.

Một món quà như để đánh dấu chủ quyền.

Ô Nhạc Trừng đợi một hồi, thấy hắn không nói gì, bèn nhích lại gần, kéo tay áo hắn nhẹ nhẹ lắc lắc, giọng nũng nịu thúc giục: "Anh ơi, anh hỏi đi mà."

Văn Tự Chương ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng lại ở cần cổ trắng mịn của thiếu niên. Trên làn da mịn như sữa ấy là vài vết đỏ hồng nhàn nhạt, rải rác như hoa mai nở sớm.

Hắn cau mày, đưa tay chạm khẽ lên một trong những vết đỏ rõ nhất, giọng khẽ trầm: "Phòng ngủ của em có nhiều muỗi đến thế à?"

"Để anh đổi phòng khác cho em nhé."

Ngón tay hắn vừa chạm vào, vị trí gần ngay xương quai xanh khẽ giật giật rõ ràng là mềm, lại hơi nóng, còn run run.

Ô Nhạc Trừng lập tức nghiêng người né tránh, ánh mắt nhìn hắn đầy nghi hoặc và có chút buồn cười, đôi môi hồng chúm chím: "Anh đúng là ngốc quá đi."

Văn Tự Chương khựng lại, mặt không đổi sắc nhưng ánh mắt hiện rõ nét khó hiểu.

Ô Nhạc Trừng nghiêng người lại gần hơn, ngẩng cằm lên một chút để hắn nhìn rõ hơn vùng da bị tấn công.

Giọng em nhẹ như thì thầm bí mật, vừa dính vừa mềm: "Đó đâu phải là muỗi cắn đâu ạ."

Cặp mắt trong veo, đôi môi cong cong đầy ẩn ý, em chớp chớp mắt, khẽ nói thêm, giọng như tan ra trong không khí:

"Là bị người ta mút ra ấy ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz