ZingTruyen.Xyz

Dm Em Dau Phai La Van Nguoi Ngai Dau

Làm bạn trai người ta thì dĩ nhiên phải để cho người ta hôn môi. Cái lý này ngay cả một bé quỷ nhỏ như em còn biết.

Nhưng Hứa Thanh Miểu đòi hôn nhiều quá thể.

Hắn cứ động một chút là lại muốn ôm ấp, gần gũi với Ô Nhạc Trừng. Buổi tối trước khi đi ngủ muốn ấp ôm, để chịu giúp em chơi game cũng phải được hôn hôn mặt em thật lâu, em đi đón hắn tan học về cũng sẽ bị hắn kéo vào hẻm nhỏ, ôm bế nâng chân em lên tựa vào tường, bắt em há miệng cho hắn ăn đầu lưỡi.

Người này, ở trường học lúc nào cũng làm ra vẻ lạnh lùng, cao ngạo, là học sinh xuất sắc nhất trong mắt mọi người. Thế mà sau lưng người khác lại lén lút lôi em vào con hẻm tối, vẻ mặt si mê mà mút lấy môi em chẳng muốn rời. Tay áo xắn lên đến khuỷu tay, để lộ phần cơ bắp săn chắc, mỗi lần siết lấy đôi chân mềm mịn, đầy đặn của bạn trai nhỏ là khiến người ta không khỏi nóng cả tim gan.

Nam sinh có gương mặt anh tuấn, lạnh lùng, khi hôn em đôi mắt lại tràn đầy dục vọng. Cổ và trán hắn đỏ ửng vì phấn khích, ánh mắt như muốn nuốt trọn lấy em - thứ ánh nhìn còn mãnh liệt hơn bất kỳ con chó hoang nào hắn từng khinh thường.

Mỗi lần bị hắn hôn đến mức mắt em long lanh nước, tay chân mềm rũ, đi không nổi, là y như rằng phải để hắn bế về. Chẳng ai nhìn vào mà không biết bọn họ là một cặp tình nhân mặn nồng.

Lúc đầu, mấy lời đồn bạn trai nhỏ chỉ lan quanh khu chợ, nhưng chẳng mấy chốc đã truyền khắp khu xóm nghèo.

Một lần em đi bán hoa với chị Hoa, đi ngoài đường thôi mà đã cảm nhận được mấy ánh mắt lạ hoắc lạ huơ nhìn chằm chằm vào em, kiểu dò xét như thể muốn đọc thấu suy nghĩ trong đầu em vậy.

Em nghĩ, mấy ánh mắt đó không thân thiện chút nào.

Theo dữ liệu nhiệm vụ, Hứa Thanh Miểu ở đây rất nổi tiếng, ai cũng đặt kỳ vọng lớn vào hắn. Thế mà hắn lại dính với một đứa có tiếng là lừa đảo như em, rõ ràng là đang lầm đường lạc lối.

Hệ thống còn nhắc, những tin đồn kiểu này sẽ khiến hắn gặp nhiều phiền phức.

"Emthấy mình đâu đến nỗi tệ hại lắm đâu mà." Em nghiêm túc phân tích với 9364, cái cằm trắng nõn của em vẫn còn in rõ dấu hôn đỏ ửng do hắn để lại.

9364 lặng im. Nó bắt đầu thấy có khi chính nó đã đẩy em vào cái hố sâu không lối thoát mất rồi.

Chị Hoa cũng nhìn thấy mấy vết đỏ trên cằm em. Không chỉ thế, làn da lộ ra ngoài cũng có vài vệt mờ mờ, nhất là cái cổ mịn màng xinh xắn kia - chi chít những dấu vết do một tên quái vật có ham muốn chiếm hữu mãnh liệt để lại.

Chị ấy nhíu mày, cuối cùng không nhịn được mà hỏi: "Nhóc con, sao em lại muốn ở bên nó?"

Chị không phải nhà nghiên cứu, cũng chẳng hiểu gì về đặc tính thực nghiệm thể, nhiệm vụ của chị chỉ là quan sát nhất cử nhất động của hắn.

Nhưng dù vậy, chị vẫn có thể nhận ra - cái kẻ khoác lớp da người kia rõ ràng không phải con người.

Vậy thì, tại sao một đứa nhóc xinh đẹp như em lại muốn ở cạnh hắn?

Em chớp chớp mắt, thật thà trả lời: "Bởi vì em nghèo lắm, em muốn để anh ấy nuôi em."

Em ngẩng đầu, giọng nhỏ nhẹ hỏi tiếp: "Chị ơi em có rất tệ không ạ?"

Chị Hoa đưa tay xoa trán, vẻ mặt đầy phiền muộn. Em rốt cuộc sai ở đâu chứ?

Chị ấy nhìn em như thể đang nhìn một đứa nhỏ ngây ngốc đang đi làm từ thiện vậy.

.

Lời đồn lan nhanh thật. Ô Nhạc Trừng ngồi trên ghế bập bênh, đội mũ rơm, phơi nắng buổi trưa mà vẫn nhạy bén cảm nhận được những ánh mắt cứ dán chặt lấy mình.

Thế nhưng mỗi lần em ngẩng đầu lên tìm kiếm, những ánh mắt đó lại lập tức lảng đi, người ta chỉ ghé tai nhau thì thầm, cũng may chẳng ai đủ can đảm đến trước mặt em mà chỉ trỏ hay mắng mỏ gì.

Hôm nay chị Hoa mang ít hoa hơn thường lệ, nên em bán xong sớm. Còn lâu lắm Hứa Thanh Miểu mới tan học, em cũng chẳng có việc gì làm, bèn chống cằm, ngồi nhìn người qua lại trên con phố nhỏ.

Giữa cái nắng gắt của buổi trưa, một người đàn ông trung niên tất tả đi vào chợ, vừa lau mồ hôi vừa gọi lớn: "Các sạp bên này, đi theo tôi!"

Hắn chỉ vào mấy sạp hàng, trong đó có cả quầy của chị Hoa.

Nhưng chị ấy đã đi vệ sinh từ nửa tiếng trước rồi vẫn chưa về. Ô Nhạc Trừng ngơ ngác, đội lại mũ rơm, nhìn xung quanh, thấy mấy người kia đều lần lượt đi theo người đàn ông kia, em đứng đó, do dự không biết có nên đi theo hay không.

9364 đột ngột nhắc:
【Đi theo đi.】

Thế là em ngoan ngoãn cất mũ rơm lên bàn, rồi rón rén đi theo đoàn người.

Lúc người đàn ông điểm danh, mới để ý thấy Ô Nhạc Trừng - trong một đám phụ nữ, em thật sự nổi bật với vẻ đẹp trong trẻo ngọt ngào.

Ban đầu anh ta có hơi ngỡ ngàng, nhưng rồi lại thấy cậu nhóc này xinh xắn, dắt theo cũng chẳng thiệt thòi gì.

"Có một cậu chủ tài phiệt nhiều tiền đang nhắm đến khu này, muốn phá mấy sạp bên ngoài làm bãi đỗ xe. Ai muốn giữ chỗ làm ăn thì nên tranh thủ ghi điểm đi."

Biết đâu tên thiếu gia ấy dễ mềm lòng, nghe vài lời ngon ngọt lại đổi ý thì sao.

Gã đàn ông là quản lý chợ, thường hay thu phí quầy hàng, có quyền lên mặt dọa người, nhưng với Ô Nhạc Trừng thì còn dễ thương lắm, thỉnh thoảng còn dúi cho em ít đồ ăn vặt.

Anh ta là kiểu đàn ông thẳng tưng, dắt Ô Nhạc Trừng theo cũng chẳng có ý gì sâu xa, chỉ nghĩ là thêm người cho đủ số, chứ chưa kịp nghĩ rằng cái khách sạn kia không cho nữ giới vào.

Rốt cuộc người được đưa vào lại chỉ có Ô Nhạc Trừng.

Ở khu xóm nghèo này làm gì có mấy hội sở cao cấp, nơi để tiếp đãi mấy thiếu gia lắm tiền là một khách sạn coi như có tí quy củ.

Hai tầng lầu lảng vảng khói thuốc, mấy tên đầu gấu có tiếng trong khu tụ lại, mở mấy sòng bạc nhỏ.

Đám đàn ông chơi hăng đến độ cởi cả áo, trong làn khói mỏng lượn lờ, cơ ngực và bụng họ hiện rõ từng múi dưới lớp da rám nắng, hơi thở đàn ông đậm đặc khiến không khí trong phòng như nóng bừng lên.

Giữa cái khung cảnh ngập testosterone đó, một cậu trai xinh xắn đột ngột xuất hiện, như một vệt sáng dịu dàng xé toạc bầu không khí oi ả.

Em mặc chiếc sơ mi trắng sạch tinh, tay áo xắn lên cao để lộ cổ tay nhỏ nhắn, cổ áo mở nhẹ, xương quai xanh mảnh mai như ẩn như hiện. Dưới chiếc quần short đen dài đến gối, đôi chân trắng trẻo, thon dài khiến người ta không thể rời mắt.

Nhìn em như thể đang mặc trộm đồ của anh trai rồi lạc vào chỗ này, vừa vụng về, vừa đáng yêu không chịu nổi.

Khi làn khói trắng dần tan, gương mặt ngây ngô mà xinh đẹp kia cũng dần hiện rõ trong tầm mắt mọi người.

Đôi mắt hạnh tròn xoe, trong vắt như nước mùa thu, cánh môi đỏ au còn lấp lánh ướt át như vừa bị mút qua, khuôn mặt thiếu niên vương chút ngẩn ngơ, ánh mắt mê mang nhìn quanh, như chú nai nhỏ vừa lạc vào rừng sương mù trắng xóa, bất an nhưng ngoan ngoãn, không biết đường lui.

Em xinh đẹp và quá đỗi thuần khiết.

Trong thứ mùi nồng nặc của thuốc lá và mồ hôi đàn ông, không biết từ lúc nào đã len lỏi thêm một tầng hương ngọt nhẹ, mơ hồ như mùi sữa, lại lẫn chút mùi da non mềm, làm người ta không kìm được mà hít sâu vài lần.

Cả một đám đàn ông đang nhếch nhác chơi bời lập tức trầm mặc.

Có kẻ xấu hổ đỏ mặt, lén nhặt lại áo sơmi tròng lên, còn chưa kịp cài hết nút.

"Bé con nhà ai đấy?"

"Mẹ nó, sao lại xinh đến thế? Nhìn kiểu gì cũng không giống con trai."

"Hình như là cái cậu nhóc bán hoa bên khu chợ ấy? Nghe bảo trắng xinh lắm."

"Mày dùng từ trắng xinh để tả con trai nghe ngu ngu sao á, dù đúng là cậu ta nhìn xinh xắn trắng trẻo thật."

"Thì sao? Ông đây cũng chả mê gái lắm, cậu nhóc trắng xinh kiểu đó, tôi lại thấy thích."

Giữa những lời xì xào, tiếng cười cợt nửa vời, đột nhiên cả căn phòng im lặng.

Cái yên ắng kỳ lạ đó khiến một người đàn ông ngồi trong góc sô pha phải ngẩng đầu liếc sang.

Hắn nhướng mày, trong mắt có chút mất kiên nhẫn.

Khói thuốc quá dày, chỉ thấy lờ mờ một bóng dáng trắng đi lạc vào đám người. Hắn nghiêng đầu ra hiệu cho vệ sĩ bên cạnh: "Đi xem có chuyện gì."

Người đàn ông tên là Văn Tự Chương, đã bắt đầu thấy phiền.

Nơi như khu xóm nghèo này, dù có cố làm cho cao cấp đến mấy thì trong mắt hắn cũng chẳng đáng một đồng. Lũ lưu manh ở đây, trong mắt hắn ngay cả làm vệ sĩ cũng không đủ trình.

Nhưng hắn không còn cách nào khác -  lô hàng mà hắn phụ trách đang bị kiểm tra, nên phải tạm xuống vùng này ứng biến.

Chưa đầy một phút sau, vệ sĩ đã quay lại, sau lưng dẫn theo một người.

"Cậu chủ Văn, người này bảo tới tìm ngài."

Gã vệ sĩ tránh sang một bên, để lộ người phía sau.

Là một thiếu niên.

Văn Tự Chương nhìn thoáng qua rồi thu ánh mắt lại như không mấy quan tâm, nhưng chỉ trong tích tắc, hắn lại ngước mắt, đôi con ngươi đen sâu lập tức khóa chặt gương mặt kia.

Hắn nhận ra em - chính là cái cậu em trai thích được anh mình ôm bế ở bến tàu hôm trước.

Ô Nhạc Trừng lúc này vẫn ngơ ngác như cũ, chạm ánh mắt với Văn Tự Chương một thoáng, rồi lúng túng ngồi nép ở mép sô pha, hai tay ngoan ngoãn đặt lên đầu gối, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Em ấy tới đây làm gì vậy."

Không khí nơi này khiến cậu bé cảm thấy bất an, có chút sợ.

9364 nhỏ giọng nhắc:

【Người đàn ông trước mặt cậu chính là cậu chủ tài phiệt mà cậu định bám vào.】

【Hắn sẽ mua chuộc cậu sau khi biết em là bạn trai nhỏ của Hứa Thanh Miểu, muốn cậu cung cấp một ít tin tức hằng ngày của cậu ta.】

【Mục tiêu là lừa tiền hắn.】

Nghe nói đến nhiệm vụ có liên quan, khuôn mặt nhỏ của Ô Nhạc Trừng lập tức trở nên nghiêm túc. Em khẽ ngẩng đầu lên, vốn định lén nhìn người đàn ông kia một chút, nhưng không ngờ lại đụng ngay ánh mắt anh ta đang nhìn mình.

Bé quủ khẽ mím môi dưới, rón rén nhích lại gần, giọng nhỏ nhẹ như mèo con: "Anh ơi, chào anh ạ."

Nói xong lời chào, em liền nở nụ cười rạng rỡ như nắng sớm.

Khi em cười, đôi mắt hạnh cong cong như trăng non, trên má trắng nõn lộ ra lúm đồng tiền xinh xinh, môi hồng chúm chím mềm mại, cả người tựa như một viên kẹo ngọt khiến không khí nồng nặc mùi thuốc lá cũng dường như trong lành hơn hẳn.

Người đàn ông kia - Văn Tự Chương không đáp lời ngay. Tay hắn đeo đồng hồ xịn, lười nhác gác lên đùi, gương mặt tuấn tú nhưng mang theo vài phần kiêu ngạo, quanh thân đều là khí chất cao quý, giàu sang.

Nhìn đã biết là rất có tiền.

Ô Nhạc Trừng dừng mắt lại trên chiếc đồng hồ kia. Trí nhớ của bé quỷ rất tốt. Loại đồng hồ sáng loáng như vậy, kiếp trước em từng thấy nhiều, biết rõ giá trị không hề nhỏ.

Em lại nhích gần thêm chút nữa, cẩn thận nói: "Anh ơi, chú quản lý nói anh tính mua lại cái chợ đó phải không ạ?"

"Nhưng mà chỗ đó nhỏ lắm, anh đừng mua có được không?"

"Em nghèo lắm, phải bán hoa phụ chị mới có cơm ăn ạ..."

Thiếu niên mỗi nói một câu là lại ngồi sát vào hơn một chút, giọng nói mềm như bún, kèm theo ánh mắt ướt long lanh gọi anh ơi không ngừng. Văn Tự Chương ban đầu còn bình tĩnh quan sát bé con này, nhưng chẳng mấy chốc đã bị cái kiểu dính người kia làm cho đầu óc choáng váng.

Làm nũng? Là con trai mà làm nũng?

Quái lạ, nhưng sao lại không thấy khó chịu nhỉ?

"Em muốn gì?" - Văn Tự Chương cúi đầu, ánh mắt rơi xuống đôi chân đang gần như chạm vào mình. Làn da trắng mịn như sữa, bị màu quần tây đen đối lập làm nổi bật càng rõ rệt.

Khoảng cách giữa hai người rõ ràng còn chừa một khoảng, nhưng hắn lại có cảm giác như thiếu niên đang cố tình cọ vào mình vậy.

Cảm giác trong lòng hắn càng lúc càng kỳ quái.

Ô Nhạc Trừng hoàn toàn không nhận ra hai người gần nhau tới mức nào. Em nghiêng người, ngẩng đầu, giọng nhỏ nhẹ đầy tha thiết:

"Chú quản lý nói đất ở chợ xấu lắm, anh ơi mua miếng khác nha."

"Em còn phải bán hoa nuôi bạn trai mà. Bạn em học giỏi lắm, tên là Hứa Thanh Miểu."

Ba chữ Hứa Thanh Miểu được thiếu niên nhấn rõ từng âm, như sợ người đàn ông kia nghe không rõ.

Khi nói, em còn nghiêng người về phía anh ta, khiến chiếc cổ trắng ngần, mịn màng liền lộ ra ngay trước tầm mắt Văn Tự Chương.

Hân cúi mắt nhìn lướt qua rồi lập tức dời ánh mắt.

Nhưng chưa đến hai giây, ánh mắt lại quay trở về.

Trắng thật đấy.

Chỉ là có vài vết đỏ như bị côn trùng cắn, hơi nhiều một chút.

Văn Tự Chương bắt đầu ngẩn người.

Cậu nhóc này dám gọi mình là anh.

Với thân phận là người thừa kế nhà họ Văn, người ta gọi hắn là cậu chủ Văn, thậm chí là thiếu chủ, chưa từng ai dám gọi hắn hai tiếng anh ơi.

Ngay cả đám con cháu trong nhà cũng không dám.

Vậy mà cậu thiếu niên này lại gọi liên tục, còn làm nũng.

Mà âm giọng đó lại rất dễ nghe.

.

Sự xuất hiện của thiếu niên đột ngột, rời đi cũng nhanh như gió thoảng.

Văn Tự Chương nhìn theo bóng lưng em khuất dần, đến khi không còn thấy nữa mới chịu thu hồi ánh mắt.

Căn phòng lập tức yên tĩnh hẳn.

Hắn rút ra một điếu thuốc, châm lửa rồi kẹp giữa hai ngón tay. Khói thuốc lượn lờ, nhưng hắn lại chẳng buồn hút.

Vệ sĩ đứng phía sau, thần sắc cũng có chút mờ mịt, rõ ràng tâm trí vẫn còn treo ngược ở đâu đó.

Nửa tiếng trôi qua.

Văn Tự Chương bỗng mở miệng: "Vừa rồi em ấy nói gì?"

Vệ sĩ chần chừ một chút: "Gọi ngài là anh ơi."

"Rồi sau đó?"

Vệ sĩ há miệng, nhưng rồi lại ngậm lại, sắc mặt hơi lúng túng.

Vừa nãy hắn cũng chỉ lo nhìn gương mặt xinh xắn kia, hình như có nghe cậu ta nhắc đến một cái tên quen quen mà giờ nhớ không ra.

Văn Tự Chương cũng thế, lúc đó chỉ lo nhìn cái cổ trắng mịn của thiếu niên, với đôi môi đỏ mọng như ướt nước kia.

Chỉ cần nghĩ đến mấy tiếng anh ơi kia được nói bằng giọng mềm ngọt đó, trong lòng anh lại thấy bồn chồn khó hiểu.

Ngẩn người một hồi, giờ thì không ai nhớ nổi cậu nhóc nói cái gì - mà có vẻ anh còn đồng ý điều gì đó thì phải.

"Sao em ấy lại gọi tôi là? Còn làm nũng với tôi nữa?" - Văn Tự Chương chau mày.

"Con trai mà làm nũng với con trai, không thấy kỳ quặc à?"

Vệ sĩ nghẹn lời.

Trong lòng hắn nghĩ, với phong cách của cậu chủ Văn, chắc chắn thấy ghê tởm lắm.

Nhưng suy nghĩ chưa kịp yên thì đã nghe thấy Văn Tự Chương lẩm bẩm:

"Nếu em ấy gọi tôi là anh thì lần sau gặp lại tôi có cần ôm em ấy không?"

"Giống như cái ông anh ở bến tàu lần trước ấy."

Vệ sĩ ngẩn người: "Chắc là không cần đâu ạ.”

Thiếu niên kia chắc là chỉ gọi vu vơ vậy thôi.

Văn Tự Chương liếc hắn một cái, nhàn nhạt nói: "Tôi không tin."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz