Dm Edit Tren Co Thien Duong
TRÊN CÓ THIÊN ĐƯỜNG
Tác giả: Vi Lạt Bất Thị Ma
Edit: JiJi
Beta: Dani (B1) & Lur (B2)
Chương 4
"Nào, tránh ra, tránh ra!" Cảnh sát từ trong đám người vây xem chen vào. Tô Hàng không biết làm cách nào mình có thể bước về phía trước, anh cảm thấy khóe mắt rất đau, nhưng lại khô khốc đến độ không thể rơi ra dù chỉ là một giọt nước mắt. Anh vốn là người phản ứng chậm, khi nghe chuyện cười, đến lúc người khác đã cười đến hai lần rồi, anh mới nhạt nhẽo phản ứng nhếch nhếch khóe miệng. Nhưng cảnh tượng trước mặt khiến anh không cách nào giương lên khóe miệng cho nổi. Tô Tĩnh nằm đó, mặt của bà nghiêng sang một bên, đôi mắt trừng lớn, nửa người dưới bị đè nặng bởi chiếc xe chở hàng, máu thịt be bét nhìn không ra hình người."Người phụ nữ này thật đáng thương, cô ta còn có hai đứa con trai. Lần này thật sự là bị đòi mạng rồi!"Tô Hàng lê chân tiến về trước hai bước, hai chân anh nhũn ra, dường như cơ đùi không chống đỡ nổi cân nặng nữa. Anh rõ ràng rất gầy, nhưng thân thể không chống đỡ nổi, quỳ xuống trên mặt đất."Bịch!" Một tiếng, đầu gối của anh đập thẳng vào vũng dầu trên lối đi, hòn đá bén nhọn đâm vào ngay đầu gối, anh hoàn toàn không có cảm giác, đôi mắt thất thần chạm vào ánh mắt của Tô Tĩnh."A, Hàng Hàng!" Bác gái bị âm thanh này làm giật mình quay đầu nhìn lại, bà vừa thấy Tô Hàng nước mắt liền rơi không kiềm nổi. Bác gái xoay người lại kéo cánh tay Tô Hàng, anh quỳ trên mặt đất, cánh tay vô lực buông thõng trên người, bà làm thế nào cũng không kéo anh đứng lên được. Cả người anh xiêu xiêu vẹo vẹo, thân thể gầy yếu trong bộ đồng phục rộng thùng thình, gió lạnh thổi vào, anh thậm chí còn không có sức để than lạnh.Mắt Tô Kiều trừng lớn, cậu muốn chen vào, muốn ôm lấy mẹ của mình, lại bị cảnh sát thô lỗ đẩy ra. Cậu vừa mới truyền dịch, làm sao có đủ sức lực so với người trưởng thành. Cậu đứng một mình không vững, liền té xuống. Trán của cậu bị va mạnh lên đường nhựa, liền thấy đau rát vô cùng, vừa chống đỡ thân thể muốn đứng lên, tay lại chạm vào đống thịt băm vằn thắn trên đường nhựa."Mẹ! Mẹ ơi!" Tô Kiều cố gắng kìm nén, nhưng giờ phút này lại giống như có hàng ngàn mũi tên xuyên vào tim, cậu bóp nát đóng thịt băm trong lòng bàn tay như bóp không khí. Nước mắt tuôn ra không ngừng, cậu tan nát cõi lòng gào thét. Móng tay không ngừng cào lên lớp nhựa đường, cậu khóc thét làm cho gió lạnh không ngừng tràn vào khí quản khiến bản thân ho khan liên hồi."Nghiệp chướng, thật là đáng thương..." Người xung quanh vây xem tụ tập to nhỏ bàn tán xôn xao. Mỗi lời xì xầm cứ như từng mũi kim nhọn đâm thẳng vào người. Viên cảnh sát cầm bản ghi chép, cúi đầu liếc mắt nhìn Tô Kiều và Tô Hàng quỳ trên đất, liền đi vài bước đến trước mặt Tô Hàng rồi ngồi xổm xuống."Này cậu bé, chuyện là vầy, sáng sớm mẹ cậu bày sạp bán ở đây, bị chiếc xe chở hàng này cuốn vào dưới bánh xe. Chúng tôi đã quan sát thẩm định kỹ hiện trường xung quanh đây, chiếc xe này vốn di chuyển bình thường, do mẹ cậu đứng ở góc khuất, còn đúng ngay góc chết của gương chiếu hậu... cho nên..." Viên cảnh sát cố gắng nhẹ nhàng giải thích, thấy Tô Hàng không có phản ứng gì, trong lòng cảm thấy đứa nhỏ này thật đáng thương, ông ta vỗ vỗ vai Tô Hàng nói tiếp: "Người gây tai nạn ở bên kia, chúng tôi vừa nãy cũng đã hỏi thăm tình huống, về tiền bồi thường, cậu có thể nói với anh ta."Tô Hàng với đôi mắt vô thần nhìn theo hướng cảnh sát chỉ, mà người kia đang đứng bên cạnh dây ngăn cách, trên người là một bộ quần áo công nhân đầy bụi bẩn, cũng mang bao tay vải giống hệt Tô Tĩnh. Đúng lúc ông ta cũng nhìn sang bên này chạm ngay tầm mắt của Tô Hàng, ông ta với ánh mắt hổ thẹn không dám nhìn về phía Tô Hàng nữa. Bản thân ông ta hoảng loạn cố gắng né tránh ánh mắt Tô Hàng, tay cầm lấy góc áo không biết nên làm gì tiếp theo.Viên cảnh sát thấy Tô Hàng không trả lời, nghĩ chắc là cậu bé này vẫn còn sợ đến choáng váng. Ông ta chỉ thở dài đứng lên, ngay lúc chuẩn bị đi thì Tô Hàng mở miệng."Chú, có thể trả lại xe đẩy hàng cho cháu không?" Giọng nói Tô Hàng rất nhẹ, hệt như tiếng muỗi kêu. Anh chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn viên cảnh sát, đáy mắt anh ráo hoảnh không có lấy một giọt nước mắt nào.Viên cảnh sát nghe anh nói xong thì đến xem chiếc xe đẩy cũ nát, nó được đặt trong khu phân cách, rất nhiều đồ vật trên xe bị rơi ra, gia vị và bát đĩa đều rơi xuống. Theo luật thì kiểu bán hàng không có giấy phép kinh doanh như vậy sẽ bị phạt, nhưng viên cảnh sát cảm thấy không đành lòng, liền gật đầu nói: "Có thể."Tô Hàng nói cám ơn xong thì chống tay lên mặt nhựa đường đứng dậy. Anh thẫn thờ từng bước đi về phía trước, lúc đi ngang qua Tô Kiều cũng không nhìn cậu lấy một cái. Anh khom lưng tiến vào trong dải ngăn cách hiện trường, trong lúc bọn họ nói chuyện thi thể Tô Tĩnh đã được mang đi. Trên mặt đất chỉ còn lại hình dáng người nằm được vẽ ra bằng phấn trắng, trái tim Tô Hàng co thắt lại, đột nhiên anh cảm thấy một trận máu tanh nồng xộc thẳng lên mũi khiến anh buồn nôn.Anh vén ống quần hơi rộng lên rồi ngồi xổm xuống, sau đó nhặt những cái bát inox bị rơi đầy trên đất, cẩn thận nhặt từng cọng hành, chỗ nào cũng nhặt không dám để sót. Hành thái nhỏ có cọng dính cả vào khẽ tay anh cũng không để ý. Nhặt hành xong, anh tiếp tục nhặt lên một hộp đựng thức ăn, bắt đầu nhặt vằn thắn đã nát bét bỏ vào.Tô Kiều ngơ ngác nhìn chằm chằm từng động tác của anh, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt, cậu khẽ mở miệng nhưng không nói nên lời. Tô Hàng quay người nhìn khắp, anh muốn đảm bảo nhặt không để sót thứ gì, không muốn đánh mất bất kỳ một sợi vằn thắn nào. Anh nhìn bốn phía xung quanh, tầm mắt vừa vặn nhìn ngay đến em trai, anh vẫy tay với Tô Kiều nói: "Tô Kiều, lại đây.""Nhặt chỗ vỏ bánh ở đó lên." Tô Kiều bị nhét một cái bát vào tay. Cậu chăm chú nhìn cái bát trong tay, lẩm bẩm nói: "Đều bẩn hết rồi... Nhặt chúng làm gì..."Tô Hàng không dừng động tác, anh mím chặt môi, hạ mắt xuống hòng giấu đi cảm xúc thật. Anh nhẹ giọng nói: "Đó là mẹ làm... Tất cả đều không thể vứt bỏ..."Nước mắt Tô Kiều rơi xuống, cậu khóc thút thít, nước mắt làm nhòe đi tầm nhìn, cậu ôm thật chặt cái bát, ngồi bệt xuống đất, qua hồi lâu cũng không động đậy.Lần thứ hai bước vào cửa nhà đã gần 7 giờ tối. Vào mùa đông, trời tối rất nhanh. Tô Hàng dùng bàn tay mò mẫm vách tường, nhẹ nhàng kéo dây công tắc để bật đèn. Cái đèn này đã cũ lắm rồi, tuần trước Tô Tĩnh còn nói muốn mua cái mới, kêu Tô Hàng đổi giúp, anh vẫn luôn quên mất. Lúc này dưới ánh đèn mờ, càng làm căn phòng trở nên u ám nặng nề.Tô Hàng trầm mặc thay giày đi vào, anh đi tới ghế sôpha bên cạnh ngồi xuống, tay khẽ chạm vào ghế, cảm giác thật lạnh lẽo. Trong nhà rất nhỏ, chỉ có một cái giường đôi, Tô Tĩnh nhường cho Tô Hàng cùng Tô Kiều ngủ, còn bà thì ngủ trên ghế sôpha. Nằm ghế sôpha thật sự không thoải mái, vì tay chân không thể duỗi thẳng được, nhưng trước giờ Tô Tĩnh chưa bao giờ than thở, bà còn nói với Tô Hàng: "Cứ mỗi ngày bắt con dậy sớm cùng mẹ đi bày sạp bán mì khiến mẹ thấy rất có lỗi, không thể cho con có được một giấc ngủ ngon lành."Đến giờ phút này, nước mắt Tô Hàng mới lặng lẽ rơi xuống. Bỗng nhiên, trong bóng tối có một đôi tay từ từ giữ chặt anh, dịu dàng ấn mặt anh vào trong lồng ngực.Đó là Tô Kiều, so với anh thì nó nhỏ hơn sáu tuổi.Tô Kiều ôm thật chặt Tô Hàng, trên người Tô Kiều có mùi thơm nhàn nhạt của xà phòng, làm đôi mắt Tô Hàng khép lại. Tô Kiều không ngừng vuốt lưng Tô Hàng, cổ họng thắt lại, giọng nói cũng run rẩy."Tô Hàng à... Tô Hàng, anh còn có em." Tô Hàng vẫn luôn kìm nén, từ hiện trường về đến nhà đến một giọt nước mắt cũng không rơi. Anh cảm thấy bản thân không thể gục ngã, còn rất nhiều việc đang chờ anh làm. Anh không có thời gian để yếu đuối.Nhưng hiện tại, câu nói bất ngờ này như một tia sét đánh trúng Tô Hàng, cảm xúc căng thẳng trước sau bây giờ mới đồng loạt vỡ oà. Làm cách nào để giả vờ kiên cường nổi nữa đây, dù sao anh cũng chỉ mới 15 tuổi mà thôi.Tô Hàng triệt để bật khóc thành tiếng trong lòng Tô Kiều, từ giây phút này trở đi, sinh mệnh của anh em họ chỉ còn mỗi nhau. Không còn ai để mất, cũng chẳng dám để mất thêm ai nữa.___o____o____o____o___
Hết chương 4.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz