[ ĐM/Edit] Tiểu Hành Tinh - Vi Phong Kỉ Hứa
Phiên ngoại: Ôi chàng thiếu niên ngược gió (2)
Edit by: buoimatongngotngao______________Trong phòng có thêm một người, khiến Lăng Triệt không thể tĩnh tâm sáng tác được. Anh qua loa chỉ cho Hứa Đường Chu chỗ giá sách, còn bản thân thì tìm tai nghe, vừa nghe nhạc vừa tiện thể xem qua một số bình luận mới nhận được.Lăng Triệt sáng tác nhạc và chia sẻ lên mạng xã hội, là muốn biết thứ mình làm ra sẽ nhận được đánh giá thế nào.Ban đầu chẳng mấy ai để ý đến anh, mà anh vốn cũng không thích độc thoại, đăng xong là thoát. Cho đến khi liên tiếp chia sẻ ba bốn bản nhạc, một hôm anh mở nền tảng lên thì phát hiện có một bài đã đạt hơn vạn lượt thích, cũng có người nhắn tin riêng, có người thì muốn mua bản quyền nhạc của anh.Lăng Triệt không thiếu tiền, tất nhiên sẽ không bán, chỉ là anh nghĩ—tại sao không tự mình làm chứ? Âm nhạc của anh, phải do chính anh thể hiện mới được.Lăng Triệt sắp vào năm nhất đại học, chuyện ra mắt tạm thời anh chưa tính tới.Lứa tuổi nào thì nên làm việc thuộc về lứa tuổi đó, về điểm này, Lăng Triệt có kế hoạch rất rõ ràng.Vì thế, anh không kìm được mà liếc nhìn cậu thiếu niên kia.Cậu bỗng trở nên yên tĩnh.Lăng Triệt có nhiều truyện tranh, thiếu niên ôm một quyển, xếp bằng ngồi ngay trên sàn, đọc đến mải mê.Tuy còn chưa phân hoá, nhưng với dáng cao của một người mẫu, từ góc nghiêng, cậu mang vẻ mềm mại nằm giữa ranh giới trẻ con và thanh niên. Cổ cao, lưng thẳng, tư thế ấy lại không hề xuề xoà, giống như đầu ngó sen mùa hạ vừa vương chút sương mai.Màn mưa dồn dập ngoài cửa sổ chưa ngừng, trong nhà nhờ có thiếu niên mà thêm vài phần nhàn nhã.Tựa như kiểu thời tiết này, vốn nên có một buổi chiều như thế.Lăng Triệt thu lại tầm mắt.Một đứa trẻ vào nghề sớm như vậy, vậy mà chẳng hề dính chút thói hư tật xấu nào của giới thời trang.Không biết đã qua bao lâu, khi Lăng Triệt ngẩng đầu thì phát hiện thiếu niên đã đi mất, chỉ còn lại một quyển truyện tranh nằm trên sàn.Hoá ra sau khi Lăng Chí về, quản gia lên gọi Hứa Đường Chu đi. Cậu hoàn thành nhiệm vụ rồi, đương nhiên cũng rời đi.Thời Thiên Mật cười híp mắt nói: "Nhóc con sợ làm phiền anh trai, trước khi đi còn đặc biệt dặn mama chuyển lời cảm ơn con đấy."Ba ngày sau.Lăng Triệt lại thấy Hứa Đường Chu trước khung cửa kính sát đất.Buổi sáng, nắng vừa bừng lên. Trong ánh vàng xuyên qua tán cây, thiếu niên vẫn cưỡi chiếc xe đạp leo núi màu đen, phóng như bay đến cổng biệt thự, chỉ khi tới nơi mới phanh gấp.Vào cửa, cậu vứt xe vào góc tường, chào quản gia, rồi mang ba lô chạy thẳng vào nhà.Chỉ ít phút sau, cửa phòng Lăng Triệt đã vang tiếng gõ."Anh trai ơi?"Hứa Đường Chu tự vặn tay nắm, ló đầu vào, đôi mắt đen láy tựa nai con chớp chớp: "Em có thể vào không?"Được cho phép, cậu bước vào, vẫn còn hơi thở dồn dập, vội vàng cởi ba lô xuống. Chiếc áo thun lỏng lẻo khoác trên người, thân hình gầy đến mức có thể thấy rõ xương bả vai nhô lên."Ta-da! Em có quà cho anh đây!"Lăng Triệt tháo tai nghe, nhận lấy nhìn thử: "Tặng anh?""Đúng vậy!" Hứa Đường Chu gật đầu, "Nó gọi là kalimba (*), là một loại nhạc cụ châu Phi. Anh thích âm nhạc, em nhờ bạn mua giúp, nghe nói là hàng thủ công, khó lắm mới mua được đó!"(*) Đàn Kalimba:
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz