ZingTruyen.Xyz

Dm Edit Nhoc Con Lam Nung Tot So Nhat Huong Dan Nuoi Con Theo Phat He

Edit & Beta: Đoè

Sau phần giới thiệu ngắn gọn của chương trình, sáu nhóm khách mời đã có những hiểu biết sơ bộ về nhau.

Thấy thời gian đã hơi muộn một chút, PD trực tiếp yêu cầu các bố mẹ đưa các em nhỏ đi chuẩn bị khởi hành.

Phương tiện di chuyển do tổ chương trình cung cấp là xe buýt. Phụ huynh phải tự mình sắp xếp hành lý và tạm thời không thể trông con.

La Chu Chu không thể chờ lâu được nữa, cô bé lao đến cửa xe như tên lửa nhỏ và leo lên ngồi ở hàng ghế đầu tiên, vui vẻ vẫy tay nhỏ với Mục Mộc: "Mục Mộc! Ngồi đây đi!"

Mục Mộc còn chưa kịp phản ứng lại đã bị Hạ Tùng Khâu nắm lấy tay.

Hạ Tùng Khâu trưng ra khuôn mặt lạnh lùng không nói gì nhưng Mục Mộc có thể nhìn ra anh muốn ngồi với cậu.

Nói ra có chút kỳ quái, đáng lý hôm nay là ngày đầu tiên Hạ Tùng Khâu gặp cậu, không biết vì sao mà hắn luôn kè kè ở bên cậu.

Vừa nãy khi các bạn nhỏ khác đang giới thiệu, Hạ Tùng Khâu căn bản là không hề nghiêm túc theo dõi mà trái lại cứ mãi nhìn chăm chăm vào cậu.

Kiếp trước chắc không như thế đâu, Mục Mộc có hơi không chắc chắn nghĩ.

Trí nhớ của cậu không tốt lắm, gần như quên hết mọi chuyện thời thơ ấu của mình, từ lúc có thể nhớ được, cậu luôn cố gắng đuổi kịp các anh chị đi trước, không còn sức lực để quan tâm những thứ khác.

Cậu chỉ có thể nhớ mang máng rằng cậu và Hạ Tùng Khâu đã bận rộn với công việc riêng của mình kể từ khi vào cấp hai, phải rất lâu sau họ mới có thời gian gặp nhau.

Lần đó hai người cùng nhau đi xem《Đuổi theo rừng nhiệt đới》, chính Hạ Tùng Khâu là người đã đặc biệt dành thời gian và bay hơn mười tiếng đồng hồ để đến gặp cậu, vốn đã hẹn nhau sẽ đi dùng bữa sau khi xem phim xong nhưng công ty của Hạ Tùng Khâu đột nhiên có việc gấp, anh chỉ có thể nhanh chóng quay về để giải quyết.

Mục Mộc muộn màng nhận ra rằng đó là lần cuối cùng họ gặp nhau ở kiếp trước.

La Chu Chu ở trong xe vẫn đang gọi tên Mục Mộc, cô bé không những sôi nổi mà còn rất lớn giọng, khiến mấy đứa trẻ khác cũng chú ý tới.

Mục Mộc hồi hồn nhìn vẻ mặt không hề vui của Hạ Tùng Khâu, quay đầu nhìn Đào Thi Nam ở phía sau nói: "Chị Nam Nam, chị có muốn ngồi chung với chị Chu Chu không ạ?"

Có lẽ Đào Thi Nam không ngờ tới Mục Mộc sẽ chủ động bắt chuyện với mình, cô bé đỏ mặt hơi ngượng ngùng gật đầu, Mục Mộc lập tức mỉm cười nói với La Chu Chu: "Chị Chu Chu, chị Nam Nam nói muốn ngồi cùng với chị."

La Chu Chu rõ có hơi bất ngờ chút nhưng cô bé không trực tiếp từ chối ngồi cùng với Đào Thi Nam mà nhìn thẳng vào Mục Mộc, hiển nhiên vẫn muốn ngồi với Mục Mộc hơn.

Trẻ con vốn không giỏi che giấu cảm xúc, có lẽ Đào Thi Nam đã nhìn ra được La Chu Chu đang nghĩ gì, cô bé tuyệt vọng cúi đầu, cả khuôn mặt đỏ bừng xấu hổ như muốn tìm một cái khe trên mặt đất để vùi mình xuống, chỉ một lúc sau cô bé không nhịn được mà bật khóc.

Các bố mẹ vừa mới thu dọn hành lý xong nhìn thấy cảnh này có chút ngơ ngác, Lưu Tâm Mi và Hạ Vân thậm chí còn không biết chuyện gì đã xảy ra.

Đào Diệp Huy bắt đầu dỗ dành con gái mình một cách rất vụng về, anh ấy thường bận rộn với công việc và có rất ít thời gian dành cho con gái mình, Đào Thi Nam cũng không thân thiết với anh ấy lắm cho nên anh ấy phải luống cuống chân tay dỗ dành cô bé một lúc lâu, Đào Thi Nam vẫn đang rơi nước mắt.

Còn La Nghị Thần xụ mặt khẽ giọng khiển trách La Chu Chu: "Chu Chu, không được bất lịch sự như thế, con làm vậy sẽ khiến chị Nam Nam buồn."

La Chu Chu ở nhà luôn được mẹ và ông bà cưng chiều, nay lại bị bố hung dữ ở trước mặt nhiều người như vậy, cô bé đột nhiên cảm thấy vô cùng tủi nhục, vừa òa khóc vừa nói: "Nhưng con muốn ngồi với Mục Mộc cơ."

Đào Thi Nam đang được Đào Diệp Huy ôm trong lòng, sau khi nghe thấy La Chu Chu nói như thế thì lấy tay lau đi nước mắt, thút tha thút thít nhỏ giọng nói: "Con, con cũng muốn ngồi với Mộc Mộc."

Hạ Tùng Khâu nghe hai cô bé nói như vậy, trong mắt chất chứa đầy sự cảnh giác, anh sợ Mục Mộc bị người khác cướp đi.

Anh nắm chặt tay Mộc Mộc, rõ ràng là không muốn buông ra.

Mục Mộc có chút bối rối, không hiểu vì sao hai cô bé lại muốn ngồi cùng mình.

Tiết Hoài Viễn hoang mang nhìn bọn họ, không biết nên làm gì bây giờ.

Một mình Từ Tử Kỳ đứng bên ngoài đám người, như thể sự náo nhiệt ở đây không liên quan gì đến mình.

【 Nhưng mà, nhìn cảnh này buồn cười thật đấy a ha ha ha ha ha 】

【 Tiết Hoài Viễn váng hết cả đầu rồi, trông như kiểu tui hỏng hỉu mấy người đang làm cái gì dzảy 】

【 Ha ha ha tui còn tưởng là Đào Thi Nam thật sự muốn ngồi cùng với La Chu Chu đấy, hóa ra là bởi vì Mục Mộc á 】

【 Không ngờ không ngờ nha, nhanh như vậy đã thành Tu La tràng plus roài, cục cưng Mộc mang tiếng cạnh tranh như vậy khiến mẹ phát sầu 】

【 Khâu Khâu của chúng ta mới là người chiến thắng cuối cùng, cục cưng Mộc từ chối La Chu Chu là vì ẻm đóa 】

【 Vậy xem ra EQ của Mộc Bảo cao lắm đấy, ban đầu tui còn chưa nhận ra là ẻm đang từ chối La Chu Chu đâu ấy 】

【 Tui thấy La Chu Chu đáng ghét vãi, khóc khó chịu vãi chưởng 】

【 Cũng khôm thích La Chu Chu, cứ như công chúa nhỏ vậy, cho rằng toàn thế giới đều phải xoay quanh nhỏ hả 】

【 mọi người trong nhà, không đến mức vậy đâu ha, La Chu Chu như thế không phải là phản ứng của một đứa trẻ bình thường sao 】

【 Nói thật thì nhiều đứa khác không bằng La Chu Chu đâu, ít nhất La Chu Chu không nói thẳng ra không muốn ngồi với Đào Thi Nam á 】

【 Bạn nhỏ chưa học được cách quan tâm đến cảm xúc của người khác, đó là chuyện bình thường 】

【 Mặc kệ những người khác, cục cưng Mộc nhà chúng tôi là thiên thần nhỏ! 】

Tổ tiết mục không ngờ bọn họ còn chưa kịp làm gì, các em nhỏ đã ầm ĩ tranh giành bạn.

Cuối cùng vẫn phải nhờ PD ra tay, sắp xếp các bạn nhỏ ngồi cùng xe với phụ huynh, vì chỗ trên xe đủ rộng nên tạm thời tách các con ra là công bằng nhất.

Mục Mộc ngồi bên cạnh Mục Bội Chi, vẫn đang ngơ ngẩn cả người. Cậu không biết vì sao lại có nhiều người muốn ngồi cùng với mình như vậy.

Mục Bội Chi mỉm cười nhéo nhéo đôi má phúng phính của con trai, nhẹ giọng hỏi: "Bé yêu bị sợ hả con?"

Mục Mộc lắc đầu như trống bỏi: "Không ạ."

Sau đó cậu không khỏi hỏi: "Mẹ, tại sao các chị..."

Mục Bội Chi làm bộ thở dài: "Ai bảo cục cưng Mộc nhà chúng ta đáng yêu như vậy."

Mục Mộc càng hoang mang hơn, rõ là cậu chẳng có tài năng gì đặc biệt, trái lại các bạn nhỏ khác còn xuất sắc hơn.

Tại sao La Chu Chu và Đào Thi Nam không thích nhóm anh Hạ Tùng Khâu mà lại chỉ thích cậu chứ?

【 Nhìn biểu cảm hoang mang của cục cưng kìa, chắc ẻm khum biết mình đáng iu thế nào đâu! 】

【 Có phải các bạn nhỏ đều thích chơi với những người xinh đẹp không? 】

【 Đúng đấy, hồi bé tui cũng thích chơi với những người xinh đẹp 】

【 Không riêng gì bọn nhỏ đâu mà người lớn cũng thế, cho nên đây là thế giới trọng sắc 】

【 Toang rồi toang rồi, tôi đã có thể tưởng tượng ra cảnh cục cưng Mộc lớn lên và bị đàn ong bướm vây quanh, ôi con trai bé bỏng của mẹ 】

Xe buýt chậm rãi lái ra khỏi thành phố, khung cảnh ngoài cửa sổ dần dần từ rừng bê tông chuyển sang bầu trời trong xanh, mây trắng và núi non trùng điệp.

Cảm xúc của bọn trẻ đến rồi đi nhanh chóng, Đào Thi Nam và La Chu Chu đã ngừng khóc dưới sự dỗ dành của phụ huynh, La Chu Chu cũng nói lời xin lỗi với Đào Thi Nam và Đào Thi Nam cũng tha thứ cho La Chu Chu.

Thế là hai cô bé lại ngồi chung chỗ với nhau và cũng chia sẻ sự phấn khích khi nhìn thấy những khung cảnh mới mẻ ngoài cửa sổ ô tô.

Nhìn thấy bầu không khí hài hòa giữa hai người, Mục Mộc cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cậu lại bắt đầu thiu thiu buồn ngủ và ngủ quên trong vòng tay mẹ, lúc đến nơi cũng là Mục Bội Chi bế cậu xuống xe.

Không chỉ có cậu mà La Chu Chu và Đào Thi Nam cũng ngủ quên trên xe, chỉ còn lại ba cậu nhóc suốt dọc đường không chợp mắt chút nào.

Lúc Mục Mộc tỉnh lại chợt phát hiện mình đang được mẹ bế, ngay lập tức cảm thấy xấu hổ, lấy tay che mặt và né tránh ống kính: "Mẹ ơi, thả con xuống đi."

Mục Bội Chi đặt cậu xuống cười hỏi: "Cục cưng muốn đi vệ sinh hả?"

Mục Mộc vốn không có ý đó nhưng sau khi bị mẹ hỏi, bỗng cậu muốn đi vệ sinh vì cốc sữa đậu nành lớn cậu uống buổi sáng dường như đã tiêu hóa hết.

Cậu ngượng ngùng gật đầu thỏ thẻ nói: "Con có thể đợi thêm chút nữa."

Mục Bội Chi sợ rằng nếu con trai cô tè dầm ra quần trước mặt mọi người thì đến khi đó không chỉ cô xấu hổ mà nhóc cưng để ý đến hình ảnh của bản thân như vậy sẽ phải buồn rất lâu.

Vậy nên Mục Bội Chi trực tiếp dắt con trai út đi hỏi nhân viên xem nhà vệ sinh ở đâu, nhân viên chỉ hướng cho cô và đồng thời cũng nhắc nhở các bậc cha mẹ khác đưa con mình đi vệ sinh trước.

Mục Bội Chi dẫn con trai đến trước cửa phòng vệ sinh nam, cúi xuống hỏi: "Con yêu, con có thể tự mình đi được chứ?"

Mục Mộc gật đầu: "Có thể ạ."

Mục Bội Chi nghe Tôn Thanh Lan kể lại gần đây Mục Mộc đã có thể tự đi vệ sinh, đánh răng, rửa mặt, tắm rửa, thay quần áo và không chịu để người khác giúp đỡ.

Nhưng cô luôn cảm thấy con trai út nhà mình ở độ tuổi này không thể tự chăm sóc bản thân, hơn nữa giờ là đang ở bên ngoài, không phải phòng trẻ em ở nhà, phòng vệ sinh cũng không được thiết kế dành riêng cho trẻ con nên cô vẫn còn chút lo lắng.

Vì thế Mục Bội Chi vẫy tay với Hạ Tùng Khâu đi đằng sau và nói: "Anh Tùng Khâu đi chung với cục cưng Mộc nhà cô nhé."

Hạ Tùng Khâu lập tức chạy tới, nắm lấy tay Mục Mộc nói: "Đi cùng nhau."

Mục Mộc đành phải đi vệ sinh cùng anh, nhưng ở đó chỉ có một chiếc bồn tiểu dành cho trẻ em.

Mục Mộc hơi xí hổ khi làm chuyện ấy trước mặt Hạ Tùng Khâu, cậu đứng ở cửa nói với anh: "Anh Tùng Khâu, anh đi trước đi."

Hạ Tùng Khâu không đồng ý: "Dì Mục đã bảo anh đi cùng với em rồi."

Mục Mộc khó xử mà nói: "Nhưng chỗ đó chỉ có một cái."

Hạ Tùng Khâu kiên trì: "Chúng ta có thể đi cùng nhau."

Trẻ con không thể nín tiểu, Mục Mộc thật sự sợ mình không thể nhịn được, cho nên không tiếp tục tranh cãi với Hạ Tùng Khâu nữa.

Hạ Tùng Khâu dẫn Mục Mộc đến chỗ bồn tiểu trẻ em rồi buông tay cậu ra hỏi: "Có cần anh cởi quần giúp em không?"

Biểu cảm Mục Mộc bỗng sụp đổ, mặt cậu đỏ bừng: "Không cần!"

Hạ Tùng Khâu vẫn không yên tâm nhìn cậu, Mục Mộc gấp không nhịn nổi nữa cuối cùng chỉ có thể đỏ lựng mặt cởi quần trước mặt Hạ Tùng Khâu rồi bắt đầu xả lũ.

Mà Hạ Tùng Khâu rất tự nhiên, không hề e ngại thật sự "tham gia" xả lũ cùng cậu.

Mục Mộc lớn đến vậy rồi mà đây là lần đầu tiên trong hai đời gặp phải chuyện xấu hổ như vậy.

Khi còn nhỏ, cậu từng nghe nói mấy thằng cu chơi thân sẽ thi tè với nhau, nhưng cậu chưa từng thi với người khác bao giờ.

Thật sự quá xí hổ!

Tất cả là tại Hạ Tùng Khâu!

-----

Tự dưng gặp được chương ngắn mừng rớt nước mắt UwU

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz