Dm Edit Nhoc Con Lam Nung Tot So Nhat Huong Dan Nuoi Con Theo Phat He
Edit & Beta: ĐòeMục Bội Chi đã từng nghe vô số lời khen ngợi và lời ngon tiếng ngọt, nhưng đây là lần đầu tiên cô nghe thấy con mình bày tỏ tình yêu với mình một cách thẳng thắn như vậy.Ba đứa con đầu không chỉ cực kỳ thông minh mà còn có tính cách tương đối độc lập, từ nhỏ chúng đã không thích gần gũi với bố mẹ như thể chúng đang mong muốn chứng tỏ mình đã trưởng thành.
Cho nên dựa vào nguyên tắc tôn trọng các con mà cô và Thịnh Hạo Tồn dần dần quen với việc giữ một khoảng cách nhất định với bọn nhỏ, họ sẽ không tùy tiện ôm ấp hôn hít các con, cũng không phải lúc nào cũng linh tinh nói bố mẹ yêu con.Mà ba tiểu quỷ kia từ nhỏ đã không còn thể hiện sự ỷ lại vào họ nữa chứ đừng nói đến chuyện yêu bố mẹ.Thói quen này kéo dài cho đến khi sinh ra đứa con trai nhỏ, cô luôn cho rằng đứa con út này cũng sẽ giống như các anh chị của nó.
Hơn nữa, mấy năm gần đây hai vợ chồng vô cùng bận rộn và thường xuyên không có nhiều thời gian rảnh để dành cho cậu con trai út.Nếu không phải khoảng thời gian trước con trai nhỏ có biểu hiện bất thường thì cô cũng sẽ không đột nhiên dẫn con tham gia gameshow.Bây giờ cô rất vui mừng vì đã đưa ra quyết định như vậy, sau nửa ngày ở bên nhau, cô phát hiện ra đứa con bé bỏng của mình thực ra rất thích ở gần và dựa dẫm vào cô.
Khi được bế lên thì đôi tay ngắn nhỏ ấy sẽ thân mật ôm cổ cô, tuy rất ngại ngùng lúc được cô hôn lên má nhưng đôi mắt lại sáng ngời, rõ ràng là rất thích cô.Vừa rồi khi hát, cô nhìn thấy ánh mắt ngưỡng mộ của thằng bé, trong phút chốc cả trái tim cô như tan chảy, cô ước mình có thể mang tất cả những điều đẹp đẽ nhất trên thế giới đến cho đứa con bé bỏng của mình.
Mục Bội Chi có cảm giác đã lâu rồi không phấn khích như vậy, cô ôm chiếc bánh bao mềm mại thơm phức trong lòng, không nhịn được hôn lên mặt con trai, sau đó nói: "Mẹ cũng yêu cục cưng Mộc nhà chúng ta nhiều lắm."Mục Mộc vui mừng đến mức cảm giác lâng lâng như đang nằm trên mây trắng mềm mại.Mẹ nói mẹ yêu cậu! Còn yêu rất nhiều nữa đó!Dù rằng không phải yêu nhất nhưng cũng đủ khiến cậu hạnh phúc.Suy cho cùng, trong lòng mẹ vẫn còn có bố và các anh chị.Đám đông trên đường dần dần giải tán, hai mẹ con lấy số tiền kiếm được từ biểu diễn nghệ thuật vui vẻ đi đến một tiệm cơm.Mục Mộc đang rất vui vẻ, sau khi nhìn thấy Hạ Tùng Khâu thì chạy ngay đến, đâm đầu vào trong lòng Hạ Tùng Khâu.Hạ Tùng Khâu vững vàng đỡ lấy cậu, Mục Mộc ngước khuôn mặt xinh đẹp lên nói: "Anh Tùng Khâu! Anh ăn cơm chưa?"Hạ Tùng Khâu gật gật đầu, anh có hơi tiếc nuối vì đã không đến đây muộn thêm chút để có thể ăn cơm cùng Mộc Mộc.Nhưng anh cảm thấy rất vui khi được gặp lại Mộc Mộc, Hạ Tùng Khâu sờ sờ mái tóc mềm mại của Mục Mộc, khóe môi mỉm cười: "Bọn anh ăn rồi, còn em thì sao?"Mục Mộc thò tay vào cặp sách nhỏ của mình và lấy một nắm tiền giấy nhàu nhĩ, giọng điệu khoe khoang trắng trợn: "Em chưa ăn gì cả, mẹ em vừa kiếm được rất nhiều tiền, siêu giỏi luôn á! Anh Tùng Khâu nhìn nè!"Hạ Tùng Khâu nhìn đống tiền lẻ có mệnh giá khác nhau trên tay cậu, nhiều trong số đó là một và năm nhân dân tệ và tổng số tiền có thể không đến một trăm tệ, đột nhiên cảm thấy em nhỏ xinh đẹp của mình chưa từng trải sự đời.Hạ Tùng Khâu cũng khen mẹ mình rất giỏi, không đua đòi so sánh mẹ với người khác mà chỉ rụt rè nói: "Mẹ anh đã vẽ tranh tặng thầy, bữa trưa hôm nay là do thầy mời."Mục Mộc lập tức trầm trồ khen ngợi: "Oa! Hôm nay dì Hạ đã vẽ tranh sao! Có thể cho em xem không ạ?"Hạ Tùng Khâu lập tức gật đầu nói: "Tất nhiên là được, anh dẫn em đi xem."Nói xong, anh quen nẻo nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Mộc Mộc, đi đến trước mặt Hạ Vân nói: "Mẹ, Mộc Mộc muốn xem bức tranh mẹ vẽ hôm nay."
Hạ Vân rất vui nhưng cũng có chút xấu hổ, cô ấy lấy bản phác thảo trước đó từ trong túi ra và nói: "Hôm nay dì vẽ không đẹp lắm, dì bị hồi hộp quá."Mục Mộc chưa xem nhưng đã chắc chắn: "Dì khiêm tốn quá, dì vẽ chắc chắn sẽ rất đẹp!"Hạ Tùng Khâu nghe được lời này không khỏi nhếch khóe miệng, cứ như thể mình là người được Mục Mộc khen.Anh lấy bản phác thảo từ tay Hạ Vân rồi trải chúng lên bàn cho Mục Mộc xem và giải thích: "Mấy bức ký họa này là những màn múa rối bóng thầy của anh biểu diễn."
Hai mắt Mục Mộc nhìn mấy bức vẽ sáng ngời, lại bắt đầu khen: "Đẹp quá đi! Em cũng muốn xem múa rối bóng!"Hạ Tùng Khâu tự tin nói với cậu: "Đợi anh học xong sẽ diễn cho em xem!"Mục Mộc vui vẻ: "Tốt quá! Cảm ơn anh Tùng Khâu!"Mục Bội Chi đang nói chuyện phiếm với Hạ Vân bên cạnh, cô cảm thấy rất vui khi nghe Mục Mộc khen cô là người tuyệt vời với đồng bọn nhưng ngay sau đó Mục Mộc lại bắt đầu khen Hạ Vân vẽ tranh đẹp thì cô có hơi hẹp hòi nghĩ quỷ nhỏ này sao gặp ai cũng khen hết vậy!Cô muốn xem tranh Hạ Vân vẽ đẹp đến mức nào!Kết quả là xem rồi mới biết Hạ Vân thật sự rất giỏi.Mục Bội Chi xem tranh một lúc rồi hỏi Hạ Vân: "Em học thiết kế hả?"Hạ Vân vẫn rất căng thẳng khi đối mặt với cô, khuôn mặt trắng nõn đỏ bừng: "Vâng, đúng vậy ạ, thiết kế đồ họa."Mục Bội Chi trầm ngâm nghĩ: "Cảm giác phong cách hội họa nhìn quen quen, em có tác phẩm nổi tiếng đúng không? Có lẽ là chị đã từng xem tranh của em rồi."Hạ Vân càng gấp hơn: "Không có!...... không có nổi tiếng đâu ạ, em chỉ vẽ tùy hứng và xuất bản một vài tập tranh minh họa dành cho trẻ em thôi."Tranh minh họa cho trẻ em?Mục Bội Chi vẫn đang tìm kiếm những hình ảnh liên quan đến tranh minh họa cho trẻ em trong trí nhớ thì Mục Mộc đột nhiên chạy tới, nắm lấy tay mẹ và nói: "Mẹ ơi, đó là tập tranh minh họa con thích nhất trong bộ truyện "Du lịch thế giới cùng những chú sóc nhỏ"! Mẹ có mang theo tập mới nhất cho con không? Con muốn dì Hạ ký tên cho con!"Hạ Vân ngạc nhiên hỏi: "Mộc Mộc, sao con biết đó là tranh dì vẽ? Là anh Tùng Khâu nói với con sao?"Mục Mộc chợt khựng lại, cậu biết là bởi vì ở kiếp trước dì Hạ Vân và Hạ Tùng Khâu đã chuyển đến cạnh nhà làm hàng xóm với nhà cậu, cậu vô tình phát hiện ra chuyện đó khi đi sang tìm Hạ Tùng Khâu lúc còn nhỏ.Nhưng đây mới là ngày đầu tiên họ gặp nhau ở đời này!Cậu không ngờ chỉ vì quá phấn khích mà để lộ sơ hở.Chuyện trọng sinh không thể bị lộ, đặc biệt là trong buổi phát sóng trực tiếp.Mục Mộc vắt óc, cuối cùng cố tỏ ra dễ thương, chớp chớp đôi mắt to tròn nói: "Con đoán! Những bức tranh mà dì cho con xem vừa rồi rất giống với tập tranh sóc nhỏ mà con yêu thích, con đoán đúng rồi phải không ạ?"Hạ Vân còn chưa kịp đồng ý thì Hạ Tùng Khâu đã thay cô khen ngợi: "Đoán đúng rồi! Mộc Mộc rất thông minh!"Mục Mộc thở phào nhẹ nhõm, lần đầu tiên được thiên tài thực thụ như Hạ Tùng Khâu khen thông minh nhưng cũng bởi vì có buff trọng sinh, nó làm cậu cảm thấy ngại ngùng hai bên tai đỏ bừng.Bấy giờ Mục Bội Chi đã tìm được tập tranh minh họa trong túi, tối hôm qua sau khi thu dọn hành lý Tôn Thanh Lan cầm tập tranh này ra nói với cô rằng dạo gần đây Mục Mộc rất thích đọc nên nhét nó vào trong túi của cô, cô cũng tiện tay bỏ nó vào trong túi và thậm chí lúc trên máy bay còn mở ra xem mấy lần.Chữ ký của tác giả tập tranh là tên tiếng Anh, ấn bản đầu tiên cũng được xuất bản ở nước ngoài. Đây là cuốn sách dành cho trẻ em rất nổi tiếng trên toàn thế giới.Những bức tranh minh họa bên trong tập hợp các phong tục văn hóa và phong cảnh thiên nhiên từ khắp nơi trên thế giới. Phong cách hội họa rất độc đáo, cô cứ tưởng chúng được vẽ bởi người nước ngoài nhưng không ngờ rằng tác giả lại chính là Hạ Vân.
【 Tập tranh này hay lắm hả? Nhìn chỉa chia có vẻ rất kinh ngạc 】【 Hóa ra là "Du lịch thế giới cùng những chú sóc nhỏ"! Tôi biết tôi biết! Bộ truyện này cực kỳ nổi tiếng ở nước ngoài. Anh rể tôi vừa mang một bộ từ Anh về cho em gái tôi. Nó khá đắt nhưng hình vẽ rất thú vị và chất lượng in ấn cũng rất tuyệt 】【 Tui vừa lên mạng tra thử, tập tranh minh họa bắt đầu xuất bản từ bốn năm trước, mỗi năm đều có một ấn bản mới, tỷ lệ thiêu thụ rất cao và hơn nữa cuốn sách tranh này đã giành được nhiều giải thưởng nổi tiếng 】【 Khâu Khâu năm nay tròn năm tuổi, phải chăng Hạ Vân đã vẽ nó cho con trai mình? 】【 Tôi vốn tưởng rằng Hạ Vân chỉ là một tay nghiệp dư bình thường, không ngờ nha không ngờ nha, tất cả đều là "ông lớn"! 】【 Trước đó còn có người chê Hạ Vân vẽ không đẹp, nghi ngờ chương trình cố ý lăng xê giờ đâu rồi? 】【 Ha ha ha ha vả mặt đến nhanh như cơn gió lốc 】Hạ Vân nghe thấy Mục Bội Chi khen mình, phấn khích đến nỗi toàn thân tê liệt tại chỗ.Ban đầu cô vẽ những bức tranh này để cho con trai xem nhưng lúc Hạ Tùng Khâu được một tuổi cô đã trực tiếp biên soạn lại những bức tranh vẽ thành sách rồi gửi đến nhà sản xuất. Không hiểu sao lại được thông qua xét duyệt xuất bản, doanh số còn rất cao và cô cũng không ngờ lại có nhiều trẻ em thích đến vậy.Mãi cho đến khi Hạ Tùng Khâu kéo kéo góc áo của cô nhắc cô ký tên cho Mục Mộc, thì Hạ Vân mới tập trung tinh thần sau một hồi phấn khích.Mục Bội Chi lấy bút ký tên của mình đưa cho Hạ Vân, lúc cầm bút tay Hạ Vân hơi run run và phải mất một lúc cô mới bình tĩnh lại được, ký vào tập tranh của Mục Mộc xong cô còn ghi thêm một câu chúc thành ngữ.Mục Mộc vui vẻ ôm tập tranh yêu thích của mình, cười hì hì nói với Hạ Vân: "Cảm ơn dì!"Tập tranh này nổi tiếng đến mức ấn bản mới nhất đã bán hết ngay khi vừa ra mắt và được giới hạn 300 bản có chữ ký của tác giả trên toàn thế giới, sau khi Mục Mộc trọng sinh trở về thì tất cả các bản có chữ ký đều đã được bán hết nên cậu cảm thấy vô cùng tiếc nuối.Bởi vì lúc đó cậu tưởng rằng mình sẽ phải đợi hai năm mới có thể gặp được dì Hạ Vân và Hà Tùng Khâu giống như kiếp trước, nhưng không ngờ lại có thể gặp được bọn họ sớm như vậy.
Giờ đây cậu đã có được chữ ký độc nhất thế giới! Cậu thật sự muốn mang nó đi khoe với các bạn nhỏ khác!Đời trước cậu có ham muốn chiến thắng mãnh liệt, ở cạnh những thiên tài đã tạo nên áp lực đè nén cậu và cậu không thể quan tâm đến bất cứ điều gì ngoại trừ làm việc chăm chỉ.Còn giờ thì cậu không muốn theo đuổi những người khác nữa, cậu chợt nhận ra được vây quanh bởi các thiên tài cũng rất vui đó nha.Ví dụ như cậu có thể có được một tập tranh có chữ ký mà không ai có, hay là cậu có thể có được một buổi hòa nhạc mà vô số người hâm mộ phải tranh giành vé để tham dự, cậu có thể xin mẹ vị trí ghế VIP ở giữa hàng đầu cho mình.Hơn thế nữa, các fan đều rất khó mà gặp được thần tượng của mình nhưng cậu lại có thể được mẹ ôm hôn thắm thiết, dính lấy mẹ, mẹ còn đi hát dạo đường phố để kiếm tiền mua cơm cho cậu và thậm chí mẹ còn nói yêu cậu rất nhiều.Khà Khà, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy phấn khích rồi, cực kỳ tuyệt với!-----Chế nào đòi chương nữa đâu, bảnh đã ra hàng nóng rồi đâyyyyyy Ò3Ó
Cho nên dựa vào nguyên tắc tôn trọng các con mà cô và Thịnh Hạo Tồn dần dần quen với việc giữ một khoảng cách nhất định với bọn nhỏ, họ sẽ không tùy tiện ôm ấp hôn hít các con, cũng không phải lúc nào cũng linh tinh nói bố mẹ yêu con.Mà ba tiểu quỷ kia từ nhỏ đã không còn thể hiện sự ỷ lại vào họ nữa chứ đừng nói đến chuyện yêu bố mẹ.Thói quen này kéo dài cho đến khi sinh ra đứa con trai nhỏ, cô luôn cho rằng đứa con út này cũng sẽ giống như các anh chị của nó.
Hơn nữa, mấy năm gần đây hai vợ chồng vô cùng bận rộn và thường xuyên không có nhiều thời gian rảnh để dành cho cậu con trai út.Nếu không phải khoảng thời gian trước con trai nhỏ có biểu hiện bất thường thì cô cũng sẽ không đột nhiên dẫn con tham gia gameshow.Bây giờ cô rất vui mừng vì đã đưa ra quyết định như vậy, sau nửa ngày ở bên nhau, cô phát hiện ra đứa con bé bỏng của mình thực ra rất thích ở gần và dựa dẫm vào cô.
Khi được bế lên thì đôi tay ngắn nhỏ ấy sẽ thân mật ôm cổ cô, tuy rất ngại ngùng lúc được cô hôn lên má nhưng đôi mắt lại sáng ngời, rõ ràng là rất thích cô.Vừa rồi khi hát, cô nhìn thấy ánh mắt ngưỡng mộ của thằng bé, trong phút chốc cả trái tim cô như tan chảy, cô ước mình có thể mang tất cả những điều đẹp đẽ nhất trên thế giới đến cho đứa con bé bỏng của mình.
Mục Bội Chi có cảm giác đã lâu rồi không phấn khích như vậy, cô ôm chiếc bánh bao mềm mại thơm phức trong lòng, không nhịn được hôn lên mặt con trai, sau đó nói: "Mẹ cũng yêu cục cưng Mộc nhà chúng ta nhiều lắm."Mục Mộc vui mừng đến mức cảm giác lâng lâng như đang nằm trên mây trắng mềm mại.Mẹ nói mẹ yêu cậu! Còn yêu rất nhiều nữa đó!Dù rằng không phải yêu nhất nhưng cũng đủ khiến cậu hạnh phúc.Suy cho cùng, trong lòng mẹ vẫn còn có bố và các anh chị.Đám đông trên đường dần dần giải tán, hai mẹ con lấy số tiền kiếm được từ biểu diễn nghệ thuật vui vẻ đi đến một tiệm cơm.Mục Mộc đang rất vui vẻ, sau khi nhìn thấy Hạ Tùng Khâu thì chạy ngay đến, đâm đầu vào trong lòng Hạ Tùng Khâu.Hạ Tùng Khâu vững vàng đỡ lấy cậu, Mục Mộc ngước khuôn mặt xinh đẹp lên nói: "Anh Tùng Khâu! Anh ăn cơm chưa?"Hạ Tùng Khâu gật gật đầu, anh có hơi tiếc nuối vì đã không đến đây muộn thêm chút để có thể ăn cơm cùng Mộc Mộc.Nhưng anh cảm thấy rất vui khi được gặp lại Mộc Mộc, Hạ Tùng Khâu sờ sờ mái tóc mềm mại của Mục Mộc, khóe môi mỉm cười: "Bọn anh ăn rồi, còn em thì sao?"Mục Mộc thò tay vào cặp sách nhỏ của mình và lấy một nắm tiền giấy nhàu nhĩ, giọng điệu khoe khoang trắng trợn: "Em chưa ăn gì cả, mẹ em vừa kiếm được rất nhiều tiền, siêu giỏi luôn á! Anh Tùng Khâu nhìn nè!"Hạ Tùng Khâu nhìn đống tiền lẻ có mệnh giá khác nhau trên tay cậu, nhiều trong số đó là một và năm nhân dân tệ và tổng số tiền có thể không đến một trăm tệ, đột nhiên cảm thấy em nhỏ xinh đẹp của mình chưa từng trải sự đời.Hạ Tùng Khâu cũng khen mẹ mình rất giỏi, không đua đòi so sánh mẹ với người khác mà chỉ rụt rè nói: "Mẹ anh đã vẽ tranh tặng thầy, bữa trưa hôm nay là do thầy mời."Mục Mộc lập tức trầm trồ khen ngợi: "Oa! Hôm nay dì Hạ đã vẽ tranh sao! Có thể cho em xem không ạ?"Hạ Tùng Khâu lập tức gật đầu nói: "Tất nhiên là được, anh dẫn em đi xem."Nói xong, anh quen nẻo nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Mộc Mộc, đi đến trước mặt Hạ Vân nói: "Mẹ, Mộc Mộc muốn xem bức tranh mẹ vẽ hôm nay."
Hạ Vân rất vui nhưng cũng có chút xấu hổ, cô ấy lấy bản phác thảo trước đó từ trong túi ra và nói: "Hôm nay dì vẽ không đẹp lắm, dì bị hồi hộp quá."Mục Mộc chưa xem nhưng đã chắc chắn: "Dì khiêm tốn quá, dì vẽ chắc chắn sẽ rất đẹp!"Hạ Tùng Khâu nghe được lời này không khỏi nhếch khóe miệng, cứ như thể mình là người được Mục Mộc khen.Anh lấy bản phác thảo từ tay Hạ Vân rồi trải chúng lên bàn cho Mục Mộc xem và giải thích: "Mấy bức ký họa này là những màn múa rối bóng thầy của anh biểu diễn."
Hai mắt Mục Mộc nhìn mấy bức vẽ sáng ngời, lại bắt đầu khen: "Đẹp quá đi! Em cũng muốn xem múa rối bóng!"Hạ Tùng Khâu tự tin nói với cậu: "Đợi anh học xong sẽ diễn cho em xem!"Mục Mộc vui vẻ: "Tốt quá! Cảm ơn anh Tùng Khâu!"Mục Bội Chi đang nói chuyện phiếm với Hạ Vân bên cạnh, cô cảm thấy rất vui khi nghe Mục Mộc khen cô là người tuyệt vời với đồng bọn nhưng ngay sau đó Mục Mộc lại bắt đầu khen Hạ Vân vẽ tranh đẹp thì cô có hơi hẹp hòi nghĩ quỷ nhỏ này sao gặp ai cũng khen hết vậy!Cô muốn xem tranh Hạ Vân vẽ đẹp đến mức nào!Kết quả là xem rồi mới biết Hạ Vân thật sự rất giỏi.Mục Bội Chi xem tranh một lúc rồi hỏi Hạ Vân: "Em học thiết kế hả?"Hạ Vân vẫn rất căng thẳng khi đối mặt với cô, khuôn mặt trắng nõn đỏ bừng: "Vâng, đúng vậy ạ, thiết kế đồ họa."Mục Bội Chi trầm ngâm nghĩ: "Cảm giác phong cách hội họa nhìn quen quen, em có tác phẩm nổi tiếng đúng không? Có lẽ là chị đã từng xem tranh của em rồi."Hạ Vân càng gấp hơn: "Không có!...... không có nổi tiếng đâu ạ, em chỉ vẽ tùy hứng và xuất bản một vài tập tranh minh họa dành cho trẻ em thôi."Tranh minh họa cho trẻ em?Mục Bội Chi vẫn đang tìm kiếm những hình ảnh liên quan đến tranh minh họa cho trẻ em trong trí nhớ thì Mục Mộc đột nhiên chạy tới, nắm lấy tay mẹ và nói: "Mẹ ơi, đó là tập tranh minh họa con thích nhất trong bộ truyện "Du lịch thế giới cùng những chú sóc nhỏ"! Mẹ có mang theo tập mới nhất cho con không? Con muốn dì Hạ ký tên cho con!"Hạ Vân ngạc nhiên hỏi: "Mộc Mộc, sao con biết đó là tranh dì vẽ? Là anh Tùng Khâu nói với con sao?"Mục Mộc chợt khựng lại, cậu biết là bởi vì ở kiếp trước dì Hạ Vân và Hạ Tùng Khâu đã chuyển đến cạnh nhà làm hàng xóm với nhà cậu, cậu vô tình phát hiện ra chuyện đó khi đi sang tìm Hạ Tùng Khâu lúc còn nhỏ.Nhưng đây mới là ngày đầu tiên họ gặp nhau ở đời này!Cậu không ngờ chỉ vì quá phấn khích mà để lộ sơ hở.Chuyện trọng sinh không thể bị lộ, đặc biệt là trong buổi phát sóng trực tiếp.Mục Mộc vắt óc, cuối cùng cố tỏ ra dễ thương, chớp chớp đôi mắt to tròn nói: "Con đoán! Những bức tranh mà dì cho con xem vừa rồi rất giống với tập tranh sóc nhỏ mà con yêu thích, con đoán đúng rồi phải không ạ?"Hạ Vân còn chưa kịp đồng ý thì Hạ Tùng Khâu đã thay cô khen ngợi: "Đoán đúng rồi! Mộc Mộc rất thông minh!"Mục Mộc thở phào nhẹ nhõm, lần đầu tiên được thiên tài thực thụ như Hạ Tùng Khâu khen thông minh nhưng cũng bởi vì có buff trọng sinh, nó làm cậu cảm thấy ngại ngùng hai bên tai đỏ bừng.Bấy giờ Mục Bội Chi đã tìm được tập tranh minh họa trong túi, tối hôm qua sau khi thu dọn hành lý Tôn Thanh Lan cầm tập tranh này ra nói với cô rằng dạo gần đây Mục Mộc rất thích đọc nên nhét nó vào trong túi của cô, cô cũng tiện tay bỏ nó vào trong túi và thậm chí lúc trên máy bay còn mở ra xem mấy lần.Chữ ký của tác giả tập tranh là tên tiếng Anh, ấn bản đầu tiên cũng được xuất bản ở nước ngoài. Đây là cuốn sách dành cho trẻ em rất nổi tiếng trên toàn thế giới.Những bức tranh minh họa bên trong tập hợp các phong tục văn hóa và phong cảnh thiên nhiên từ khắp nơi trên thế giới. Phong cách hội họa rất độc đáo, cô cứ tưởng chúng được vẽ bởi người nước ngoài nhưng không ngờ rằng tác giả lại chính là Hạ Vân.
【 Tập tranh này hay lắm hả? Nhìn chỉa chia có vẻ rất kinh ngạc 】【 Hóa ra là "Du lịch thế giới cùng những chú sóc nhỏ"! Tôi biết tôi biết! Bộ truyện này cực kỳ nổi tiếng ở nước ngoài. Anh rể tôi vừa mang một bộ từ Anh về cho em gái tôi. Nó khá đắt nhưng hình vẽ rất thú vị và chất lượng in ấn cũng rất tuyệt 】【 Tui vừa lên mạng tra thử, tập tranh minh họa bắt đầu xuất bản từ bốn năm trước, mỗi năm đều có một ấn bản mới, tỷ lệ thiêu thụ rất cao và hơn nữa cuốn sách tranh này đã giành được nhiều giải thưởng nổi tiếng 】【 Khâu Khâu năm nay tròn năm tuổi, phải chăng Hạ Vân đã vẽ nó cho con trai mình? 】【 Tôi vốn tưởng rằng Hạ Vân chỉ là một tay nghiệp dư bình thường, không ngờ nha không ngờ nha, tất cả đều là "ông lớn"! 】【 Trước đó còn có người chê Hạ Vân vẽ không đẹp, nghi ngờ chương trình cố ý lăng xê giờ đâu rồi? 】【 Ha ha ha ha vả mặt đến nhanh như cơn gió lốc 】Hạ Vân nghe thấy Mục Bội Chi khen mình, phấn khích đến nỗi toàn thân tê liệt tại chỗ.Ban đầu cô vẽ những bức tranh này để cho con trai xem nhưng lúc Hạ Tùng Khâu được một tuổi cô đã trực tiếp biên soạn lại những bức tranh vẽ thành sách rồi gửi đến nhà sản xuất. Không hiểu sao lại được thông qua xét duyệt xuất bản, doanh số còn rất cao và cô cũng không ngờ lại có nhiều trẻ em thích đến vậy.Mãi cho đến khi Hạ Tùng Khâu kéo kéo góc áo của cô nhắc cô ký tên cho Mục Mộc, thì Hạ Vân mới tập trung tinh thần sau một hồi phấn khích.Mục Bội Chi lấy bút ký tên của mình đưa cho Hạ Vân, lúc cầm bút tay Hạ Vân hơi run run và phải mất một lúc cô mới bình tĩnh lại được, ký vào tập tranh của Mục Mộc xong cô còn ghi thêm một câu chúc thành ngữ.Mục Mộc vui vẻ ôm tập tranh yêu thích của mình, cười hì hì nói với Hạ Vân: "Cảm ơn dì!"Tập tranh này nổi tiếng đến mức ấn bản mới nhất đã bán hết ngay khi vừa ra mắt và được giới hạn 300 bản có chữ ký của tác giả trên toàn thế giới, sau khi Mục Mộc trọng sinh trở về thì tất cả các bản có chữ ký đều đã được bán hết nên cậu cảm thấy vô cùng tiếc nuối.Bởi vì lúc đó cậu tưởng rằng mình sẽ phải đợi hai năm mới có thể gặp được dì Hạ Vân và Hà Tùng Khâu giống như kiếp trước, nhưng không ngờ lại có thể gặp được bọn họ sớm như vậy.
Giờ đây cậu đã có được chữ ký độc nhất thế giới! Cậu thật sự muốn mang nó đi khoe với các bạn nhỏ khác!Đời trước cậu có ham muốn chiến thắng mãnh liệt, ở cạnh những thiên tài đã tạo nên áp lực đè nén cậu và cậu không thể quan tâm đến bất cứ điều gì ngoại trừ làm việc chăm chỉ.Còn giờ thì cậu không muốn theo đuổi những người khác nữa, cậu chợt nhận ra được vây quanh bởi các thiên tài cũng rất vui đó nha.Ví dụ như cậu có thể có được một tập tranh có chữ ký mà không ai có, hay là cậu có thể có được một buổi hòa nhạc mà vô số người hâm mộ phải tranh giành vé để tham dự, cậu có thể xin mẹ vị trí ghế VIP ở giữa hàng đầu cho mình.Hơn thế nữa, các fan đều rất khó mà gặp được thần tượng của mình nhưng cậu lại có thể được mẹ ôm hôn thắm thiết, dính lấy mẹ, mẹ còn đi hát dạo đường phố để kiếm tiền mua cơm cho cậu và thậm chí mẹ còn nói yêu cậu rất nhiều.Khà Khà, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy phấn khích rồi, cực kỳ tuyệt với!-----Chế nào đòi chương nữa đâu, bảnh đã ra hàng nóng rồi đâyyyyyy Ò3Ó
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz