ZingTruyen.Xyz

Dm Edit Nhoc Con Lam Nung Tot So Nhat Huong Dan Nuoi Con Theo Phat He

Edit & Beta: Đoè

Trời mưa suốt một đêm, hoa của cây tử vi (1) ngoài vườn đang nở rộ, những cánh hoa nhỏ bé rụng rơi đầy đất.

Đến khi trời sắp tối thì bỗng có một tia sấm sét nổ rạch ngang trời, cả một vùng trời được chiếu sáng màu tím sẫm.

Trong căn phòng trẻ em được trang trí tỉ mỉ, Mục Mộc đang nằm trên giường chợt mở choàng mắt.

Sau một trận tim đập mạnh, cậu ngồi bật dậy ôm lấy tim mình, thở hổn hển với khuôn mặt nhỏ tái nhợt.

Mới vừa thoát khỏi sự đau đớn khi cận kề cái chết, Mục Mộc lập tức nhận ra có điều bất ổn.

Căn phòng trẻ em được trang trí theo chủ đề đại dương trước mắt vừa quen vừa lạ, cậu đã từng sống ở đây mấy năm khi còn nhỏ, ký ức xưa đó đã dần mờ nhạt nhưng khi nhìn thấy những con sứa trong suốt treo lơ lửng trên không cùng với các chú cá voi pha lê xanh được điêu khắc đã trở nên rõ ràng hơn.

Cậu nhớ rằng căn phòng trẻ em cậu ở đã được sửa đổi thành phòng piano khi cậu lớn lên và phòng ngủ của cậu được chuyển lên tầng ba, bên cạnh là phòng các anh chị, sao căn phòng này lại đột nhiên trông giống như khi cậu còn bé nhỉ?

Còn nữa, không phải cậu bị ngất xỉu trong phòng thí nghiệm hở? Cơn đau tim và trận váng đầu kia làm cậu tưởng chừng như tèo đến nơi rồi.

Gần đây cậu thường xuyên thức trắng đêm, cả ngày ngâm mình trong phòng thí nghiệm, cơm cũng không buồn ăn, hầu như là ngày nào cũng uống dịch dinh dưỡng để duy trì năng lượng và dinh dưỡng cơ thể.

Dự án trong tay sau năm năm vẫn chưa có bước đột phá nào, cấp trên cứ mãi giục cậu viết lại bản báo cáo nên không tránh khỏi có chút nóng vội muốn cho ra kết quả càng sớm càng tốt, nhưng lại vô tình để bản thân mình bị suy sụp.

Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, cậu thoáng nhìn lại cuộc đời ngắn ngủi của mình và cảm thấy bản thân chẳng làm nên được trò trống gì so với những người xung quanh.

Bố bắt đầu dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng và đến năm 30 tuổi thì trở thành người giàu nhất đất nước.

Lần đầu mẹ ra mắt vào năm 17 tuổi, bà đã giành được giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong bộ phim đầu tiên của mình và nhanh chóng leo lên đỉnh kim tự tháp của ngành.

Ba người anh trai chị gái của cậu đều là những thiên tài có đầu óc siêu phàm, luôn đạt điểm tuyệt đối trong các kỳ thi và mỗi người đều có tài năng riêng.

Anh cả trở thành người giàu nhất thế giới khi chỉ mới ở đôi mươi, tài y học của chị hai rất đỉnh, chị có thể giải quyết được mọi ca bệnh khó và phức tạp, anh ba từ nhỏ đã đắm chìm trong phòng thí nghiệm chế tạo ra nhiều phát mình, tập bằng sáng chế có đủ lớn nhỏ khéo còn dày hơn cả luật hình sự.

Ngay cả trúc mã lớn lên cùng cũng là một thiên tài thực thụ, nhỏ đã thông thạo tám thứ ngôn ngữ, hệ thống điều khiển tự động mà hắn phát minh ra đã giúp giảm thiểu tỉ lệ tai nạn giao thông rất nhiều. Nó an toàn và đáng tin cậy hơn con người cầm lái, những năm gần đây đã được đưa vào sử dụng trong phạm vi rộng rãi.

Đầu năm nay, vị trí trong Forbes của hắn đã nhảy lên xếp ngay sau anh cả, việc hắn leo top chỉ còn là vấn đề thời gian.

Chỉ có cậu, người duy nhất không có tài năng gì cả, để thuộc một bài văn cổ cũng phải tốn rất nhiều thời gian, từ đơn tiếng Anh thì nhớ nhớ quên quên, thời còn học cấp ba bị đề toán và vật lý vật cho phát khóc.

Bởi vì bố mẹ và các anh chị đều là những thiên tài có IQ cao nên tất cả mọi người nghĩ rằng cậu cũng là một thiên tài, chỉ cần cậu đi thi không được điểm tuyệt đối chắc chắn giáo viên sẽ hỏi ngay có phải tâm trạng cậu không tốt nên không đạt được điểm tuyệt đối không, nhưng thực chất đó là kết quả của bao sự nỗ lực của cậu.

Cậu không muốn bị khác biệt với những thành viên còn lại trong gia đình nên chỉ có thể nỗ lực gấp bội, không dám buông thả chỉ một giây, ngay cả việc ăn và ngủ cũng cảm thấy lãng phí thời gian.

Nhưng giờ cậu phải thừa nhận rằng không có tài chính là không có tài, mặc cho cậu có cố gắng đến đâu thì vẫn chỉ là một người bình thường, vốn đã chẳng thể nào đánh đồng được với những thiên tài kia.

"Cốc, cốc, cốc !" có tiếng gõ cửa, Mục Mộc vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân chưa hoàn hồn.

Tôn Thanh Lan đẩy cửa bước vào, nhìn cậu chủ nhỏ ngơ ngác ngồi trên giường, đôi mắt đen láy đã mất đi ánh sáng lấp lánh như trước, sắc mặt cũng có hơi tái nhợt, giống như một con búp bê tinh xảo.

Dì tưởng rằng cậu chủ nhỏ bị tiếng sấm làm cho giật mình nên đã bật đèn lên, dịu dàng nói: "Cục cưng Mộc tỉnh rồi à, em đừng sợ nhé, vừa rồi chỉ là sét đánh thôi."

Mục Mộc nhìn gương mặt trẻ trung của Tôn Thanh Lan rồi lại nhìn cái thân mình cỏn con của cậu, chút nghi ngờ hiện tại như đèn kéo quân trước lúc chết.

Dì Lan rõ ràng đã qua đời trong một vụ tai nạn ô tô khi cậu mười ba tuổi, lúc chôn cất dì cậu đã khóc rất lâu.

Bố mẹ cậu luôn bận rộn và rất ít khi về nhà, các anh chị thì chênh lệch tuổi tác với cậu khá lớn và thường không thích chơi với cậu, chắc vì cậu quá ngốc nghếch.

Cậu có nhiều người thân nhưng vẫn luôn cô độc. Chính dì Lan ở bên cậu từ nhỏ đến lớn, dù không có quan hệ huyết thống nhưng dì Lan dường như là người thân thiết với cậu nhất.

Tôn Thanh Lan thấy hai mắt cậu chủ nhỏ đột nhiên đỏ bừng lên, đôi mắt to xinh đẹp ngấn nước như thể ngay giây sau sẽ bật khóc, khiến cho ai nhìn cũng phải đau lòng.

Dì vội vàng ôm lấy cậu, tay khẽ vỗ vỗ sau lưng cậu chủ nhỏ dịu giọng dỗ dành: "Dì Lan đây rồi, cục cưng Mộc đừng sợ, cục cưng Mộc ngoan, dì Lan ở đây với em, đừng sợ nha."

Mục Mộc ngửi mùi hương quen thuộc trên người dì Lan, nép mình trong vòng tay ấm áp của dì có chút không nỡ, hai mắt càng ngày càng cay.

Vì hốc mắt của trẻ nhỏ nông nên cuối cùng cậu vẫn bật khóc.

Tôn Thanh Lan ôm cậu dỗ dành một lúc, chợt phát hiện người cậu hơi nóng, giống như bị sốt nên dì lập tức gọi bác sĩ đến.

Mục Mộc còn đang đắm chìm trong cảm xúc của chính mình, đôi mắt ngấn nước cứ nhìn dì Lan không chớp mắt,cậu sợ ngay giây tiếp theo dì sẽ biến mất.

Tôn Thanh Lan thấy cậu chủ nhỏ nhìn mình như vậy mà lòng mềm xèo, dì lấy khăn tay mềm lau nước mắt cho cậu và nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu: "Cục cưng Mộc ngoan nhé, để chú bác sĩ kiểm tra một chút được không? Nếu bị bệnh là khó chịu lắm."

Cậu chủ nhỏ vốn không thích bác sĩ, sợ tiêm sợ uống thuốc, lần nào cũng phải dỗ dành rất lâu mới chịu, Tôn Thanh Lan đã chuẩn bị sẵn tinh thần để dỗ nhưng không ngờ cậu lại rất hợp tác, ngoan ngoãn gật gật đầu.

Bác sĩ kiểm tra nhiệt độ cơ thể cho cậu, đặt ống nghe lên ngực và lưng nghe một lúc rồi nói: "Có hơi nóng, trước cứ cho bé uống thuốc hạ sốt xem sao."

Sau khi kê đơn thuốc xong, quản gia tiễn bác sĩ ra về rồi báo chuyện cho ông chủ và bà chủ biết.

Cả hai người đều đang bận rộn công việc nên không tiện gọi điện thoại vào lúc này nên chỉ có thể gửi email trước.

Tôn Thanh Lan nghe theo lời dặn của bác sĩ chuẩn bị thuốc hạ sốt cho em bé rồi mang đến bên giường dỗ cậu chủ nhỏ uống thuốc.

Kết quả là dì còn chưa kịp nói gì thì cậu chủ nhỏ luôn ghét uống thuốc nay lại chủ động một hơi tu hết.

Sau đó cặp mắt to đẹp kia của cậu chủ nhỏ lại nhìn chằm chằm dì, trên hàng long mi cong dài còn vương giọt lệ, khóe mắt hồng hồng khiến lòng dì mềm nhũn, chỉ muốn cho cậu chủ nhỏ mọi thứ tốt đẹp nhất trên thế giới này.

Tôn Thanh Lan mỉm cười xoa đầu cậu chủ nhỏ, chân thành khen ngợi: "Cục cưng Mộc giỏi quá! Vừa ngoan vừa dũng cảm! Giỏi hơn mấy bạn nhỏ khác nhiều!"

Mục Mộc được khen ngợi mà xí hổ, ngượng ngùng cười với dì Lan.

Cậu sinh ra đã đẹp, tóc đen mắt sáng, da trắng như tuyết và khuôn mặt bầu bĩnh, tinh xảo như búp bê sứ, khi cười lên càng khiến người ta không thể chống cự.

Không riêng gì Tôn Thanh Lan mà ngay cả quản gia cũng bị nụ cười này của cậu chủ nhỏ khơi lên tình yêu thương của bố, mặc dù anh mới chỉ 28 tuổi và vẫn luôn sống một thân một mình từ khi sinh ra chứ đừng nói đến chuyện có con cái.

Thuốc hạ sốt có thành phần giúp dễ ngủ nên Mục Mộc dần chìm vào giấc mà không hề hay biết.

Khi tỉnh lại lần nữa thì đã thấy ông bô rất trẻ tuổi của mình đang ngồi trên ghế sofa nhỏ trong phòng bận rộn trả lời mail trên máy tính bảng, cái thân hình cao lớn của ông gò ép trên chiếc sofa nhỏ trông có vẻ không hợp, thậm chí còn hơi buồn cười.

Sau khi Thịnh Hạo Tồn trả lời mail xong, đúng lúc ngẩng đầu lên thì thấy cậu con trai út đã tỉnh dậy và đang nhìn ông chằm chằm với đôi mắt to rất giống mẹ, ánh mắt ấy có cảm giác khó tả, tựa như hoài niệm lại tựa như chất chứa ý cười.

Thịnh Hạo Tồn bỏ ipad xuống, bước đến bên cạnh giường con trai, chống đầu gối ngồi xổm xuống, bàn tay to lớn duỗi ra xoa xoa trán con và nói: "Sắp hết sốt rồi, dậy ăn cơm thôi nào."

Mục Mộc nhìn gương mặt trẻ trung đẹp trai của ông bô mình lại bắt đầu nghi ngờ đây không phải đèn kéo quân, bởi cậu nhớ hồi nhỏ không có chuyện như vậy xảy ra, bố cậu bận rộn công việc suốt ngày sao có thể vội vàng về nhà để trông nom cậu chỉ vì cậu bị sốt.

Chẳng lẽ nào sau khi chết, linh hồn của cậu đã du hành đến một thế giới song song? Mà con người thật sự có linh hồn hả? Cho dù là có thì linh hồn sao có thể thoát ly khỏi vật chất tồn tại được?

Chuyện này thật sự rất khó dùng khoa học để giải thích, Mục Mộc hoang mang chớp chớp mắt, bập bẹ gọi: "Bố ơi?"

Tiếng gọi nhỏ bé vang lên bên tai, vẻ mặt Thịnh Hạo Tồn cứng đờ, không thể tin nổi nhìn nhóc út của mình rồi hỏi: "Nhóc thối bị sốt đến ngơ rồi à? Mới mấy tháng không gặp mà quên cả bố của con luôn hả?"

Nói rồi ông bế con trai lên, cắp vào nách bước về phía phòng tắm: "Đi rửa mặt cho tỉnh táo, rửa mặt xong thì đi ăn cơm, bố đợi con lâu lắm rồi đấy."

Mục Mộc ngơ ngác ngồi trong phòng tắm, bồn rửa trong phòng trẻ em thấp đến mức với cái chiều cao hiện tại của cậu cũng có thể với tới.

Cậu rửa mặt và đánh răng bằng bàn chải điện, sau đó đi ra ngoài nói: "Bố ơi, rửa xong rồi."

Thịnh Hạo Tồn nhìn con trai nhỏ thấp hơn cả chân mình, bỗng nhiên không mấy chắc chắn việc đứa nhóc chẳng bao lớn có thể tự mình rửa mặt không, phải chăng vừa rồi ông nên gọi bảo mẫu đến giúp?

Nhưng mà mấy đứa con nhà họ rất thông minh, ba nhóc trước có thể tự lập từ rất sớm và nhóc út chắc cũng sẽ ổn thôi.

Thịnh Hạo Tồn đè nén sự bất định trong lòng, bế con trai nhỏ đến nhà ăn.

Thường ngày ông rất bận rộn và cũng thường xuyên đi công tác, lần này vừa đúng lúc ông đi công tác về, thấy email của quản gia báo rằng cậu chủ nhỏ bị sốt nên gọi ông và mẹ đứa nhỏ về. Ông cũng đã cho hoãn lại cuộc họp hôm nay để tranh thủ về nhà một chuyến.

Lúc dùng bữa, cậu con trai út thỉnh thoảng lại dòm ông một cái, dường như đang cố nhớ xem ông trông như thế nào, hiếm khi Thịnh Hạo Tồn cảm thấy áy náy, gắp rau cho con mà trong lòng nặng trĩu: "Mộc Mộc, con có nhớ mẹ trông như thế nào không?"

Mục Mộc gật gật đầu, không hiểu gì nói: "Nhớ rõ ạ."

Thịnh Hạo Tồn không tin, lấy mấy ảnh chụp trong điện thoại ra đưa cho cậu xem rồi bảo cậu chỉ ra đâu là mẹ.

Mục Mộc khó hiểu nhìn ông bô mình nhưng cũng rất hợp tác chọn ảnh mẹ.

Người phụ nữ trong ảnh có vẻ ngoài tươi sáng, mặc một chiếc váy dạ hội màu đỏ tía tinh tế, kết hợp với những món trang sức độc đáo và đắt tiền, mang đến cho cô ấy một khí chất khó mà có được.

Kiểu trang điểm trông hơi đậm nhưng rất hợp với cô, nụ cười trước ống kính khiến người ta không thể cưỡng lại được sức hút của một người phụ nữ trưởng thành chỉ bằng một ánh nhìn.

Nó rất khác với dáng vẻ ngày thường của Mục Bội Chi khi ở nhà.

Nhưng Mục Mộc đã từng xem qua tất cả các tác phẩm của mẹ mình, lưu không sót một tấm ảnh nào trên mạng, cậu còn thường xuyên lấy ra ngắm nên không thể nào không nhận ra.

Thịnh Hạo Tồn thấy vậy thì bình tĩnh rút điện thoại về, làm như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra, quay đầu đi đã gửi ngay tin nhắn cho vợ khóc lóc kể rằng con trai nhỏ không nhận ra mình.

Rõ ràng mẹ cũng thường xuyên vắng nhà đi đóng phim nhưng nhóc có thể dễ dàng nhận ra mẹ trong trang phục lộng lẫy mà lại không nhớ ông bô giản dị và khiêm tốn của em.

Phân biệt đối xử khiến ông bô già rất tổn thương!

Mục Mộc cúi đầu nhìn cọng rau xanh trong bát của mình, là cái loại rau cải mà cậu ghét nhất khi còn nhỏ.

Nhưng cậu đã là người lớn rồi, không thể kén ăn như một đứa trẻ được.

Huống gì đây còn là đồ bố gắp cho.

Mặc dù có hơi buồn vì bố không nhớ khẩu vị của mình nhưng đã lâu rồi cậu chưa được ăn một bữa cơm ngon với bố chứ đừng nói đến đồ ăn bố gắp cho.

Nếu đây không phải là giấc mơ trước khi chết, vậy lần này cậu nhất định sẽ trân trọng cơ thể mình.

Thịnh Hạo Tồn gửi tin nhắn xong cũng không thấy vợ trả lời, có lẽ lúc này Mục Bội Chi vẫn đang quay phim nên ông cất điện thoại đi chuẩn bị tiếp tục ăn cơm thì nhìn thấy con trai nhỏ đang nhăn mặt không mấy tình nguyện ăn rau xanh, hai má phồng lên như một chú sóc.

Nhưng nhóc út đáng yêu hơn sóc nhỏ nhiều.

Thịnh Hạo Tồn chợt nhớ ra út nhỏ nhà mình ghét loại rau xanh này, thế mà giờ nhóc lại ngoan ngoãn ăn!

Vẻ mặt ông nghiêm nghị nhưng trong lòng đang rất phấn khích, lén chụp một tấm ảnh rồi meo meo gửi khoe với vợ: "Nhìn này em yêu! Anh gắp cho con rau cải con ghét nhất nè! Nhìn con trai chúng ta ăn ngon chưa nè! Nhóc vẫn yêu người bố là anh đây!"

-----

(1) Tử vi, tường vi hay còn gọi là bằng lăng sẻ:

Xưng hô "em" cho Mộc Mộc là trong từ "em bé" vì tôi thấy để vậy rất đáng yêu, ở nhà tôi cũng hay gọi mấy đứa nhỏ như thế, nếu mọi người có ý kiến về xưng hô thì bình luận nha.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz