[ĐM/edit/Hoàn] Ta ở tinh tế chấn hưng Long tộc (1)
Q1 - chương 39: Thiên Huyền
Ngày đầu tiên đến trường, không có việc gì đặc biệt. Những người trong ký túc xá lại quá lạnh nhạt, Bạch Hiển sắp xếp đồ đạc xong thì ngồi trên giường ngẩn người."Tít!" Thiết bị quang não đeo cổ tay phát ra tín hiệu tin nhắn đến, âm thanh không lớn, nhưng ở trong ký túc xá vẫn hơi rõ ràng. Một trong số những nam sinh tóc húi cua quay đầu nhìn cậu, giọng điệu rất khó chịu nói, "Sau này ở trong ký túc xá nhớ bật chế độ im lặng, đừng có làm ồn chết người."Một người khác cũng lên tiếng, nhưng anh ta lại đối chọi với nam sinh tóc húi cua kia, "Giọng người ta cũng không lớn lắm, sao cậu quản rộng thế? Quả không hổ là đại thiếu gia!""Mày nói gì?""Tao nói, ở đây không ai nghe lời mày đâu, đại thiếu gia mau về nhà đi!""Mày..."Bạch Hiển ngơ ngác nhìn hai người họ, càng thêm kiên định với quyết định thuê nhà bên ngoài, dứt khoát bước xuống giường và rời khỏi ký túc xá.Cậu nâng quang não lên xem, là tin nhắn của anh hai cậu gửi đến, "Tiểu Hiển, em sắp xếp xong chưa? Có cần anh hai qua giúp không? Ê mà sao lại chọn hệ Chỉ Huy thế, anh với Vương Kha đều chọn hệ Chiến Đấu, bên em chẳng có ai trông chừng!"Dưới đó lại có thêm một tin: Ồ đợi đã, anh nhớ thằng Đường Ninh cũng ở hệ Chỉ huy, anh đi nói với nó một tiếng.Bạch Hiển dở khóc dở cười, vội vàng trả lời: Anh hai, em sắp xếp xong rồi, không cần làm phiền người ta đâu.Bạch Quỳnh: Muộn rồi, anh đã dặn nó chăm sóc tốt cho em rồi. Chết tiệt! Nó còn đòi anh hai bữa cơm!Bạch Hiển không nhịn được cười: Vậy cũng được, cảm ơn anh hai.Bạch Quỳnh: Haizz, cảm ơn gì chứ, có chuyện gì thì tìm anh, gần đây anh hơi bận, phải tổ chức đội tuần tra của trường, có thể không trả lời em ngay được, em tự chú ý nhé, gặp vấn đề thì cứ tìm thẳng con chó ngốc kia, đừng ngại!Con chó ngốc? Khiếu Thiên chăng? Bạch Hiển cười càng tươi hơn: Rồi rồi, em biết rồi, anh đi làm việc đi!Cất quang não, Bạch Hiển quyết định xuống lầu xem bố cục và cơ sở vật chất trong trường. Lúc báo danh trước đó cậu đã phát hiện ra, Thiên Huyền quả thực là học viện số một. Chưa kể các loại sàn đấu, sân tập, giảng đường bậc thang, chỉ riêng tòa nhà giảng dạy đã có đến mười tòa!Sinh viên năm nhất và năm hai học riêng, ba hệ mỗi hệ một tòa, năm ba và năm bốn gộp lại chung ba tòa. Mỗi tòa nhà giảng dạy cao hàng chục tầng, ví dụ như bên trong hệ Chỉ Huy, không chỉ có sáu lớp học phụ trách truyền đạt kiến thức lý thuyết, được chia thành lớp Lý thuyết Chỉ Huy/Phân tích ngự thú A, B, C, mà còn có các phòng học công nghệ cao và sân tập trong nhà dùng để mô phỏng thực hành.Phía sau các tòa nhà giảng dạy là sân tập lớn dài ngàn mét, sân tập và tòa nhà giảng dạy cách nhau một khoảng. Ở giữa cùng có một sân tập lớn, dùng để tập hợp và chào cờ, sàn đấu ngự thú quy mô lớn chắc cũng ở phía dưới. Bên trái là vài sàn đấu nhỏ, dùng cho sinh viên giao lưu, tiếp tục đi về phía trước là tòa nhà văn phòng giáo viên, cũng là một tòa nhà cao mười tầng, rộng gần trăm mét. Bên phải là căng tin và thư viện, còn có một kiến trúc thấp hơn, Bạch Hiển đi qua xem, phát hiện đó là đại sảnh nhiệm vụ.Căng tin cao bốn tầng, thư viện có đến bảy tầng. Bạch Hiển chỉ liếc nhìn, rồi từ bỏ ý định đi lên, trường học quá lớn. Tuy nhiên, ngoại trừ các tiết thực hành có giáo viên hướng dẫn, không được tùy tiện phóng thích ngự thú, nếu không sẽ bị trừ học phần.Đúng vậy! Ở đây có học phần! Biểu hiện và bài kiểm tra của mỗi tiết học đều sẽ được giáo viên đánh giá từ 1 đến 10 học phần. Trong trường, mọi giao dịch đều phải dùng học phần để hoàn thành. Số điểm mà họ đạt được trong kỳ thi tuyển sinh chính là học phần ban đầu của họ, Bạch Hiển có tổng cộng 400 điểm.Trước khi cậu phải đến đại sảnh nhiệm vụ để nhận nhiệm vụ kiếm học phần, Bạch Hiển ít nhất có thể sống thoải mái thêm vài tháng, không cần quá lo lắng.Đại sảnh Nhiệm vụ có hệ thống hơi giống với hiệp hội lính đánh thuê, chỉ khác là người đăng nhiệm vụ trở thành giáo viên và học sinh trong học viện, nên nhiệm vụ cũng sẽ đơn giản hơn một chút.Nhưng một số nhiệm vụ vẫn cần hoàn thành theo nhóm, nên sẽ có người treo biển báo tổ đội bên cạnh. Dù là tổ đội tạm thời, hay tham gia vào một đội nhiệm vụ cố định như anh hai Bạch và Đường Ninh, đều có thể tham gia.Ngày khai giảng đầu tiên, trên sân tập cũng có rất nhiều người hỏi đường. Mọi người đều bận rộn làm quen với kiến trúc của trường. Một nhóm sinh viên phụ trách an ninh trường, mặc đồng phục đeo băng tay đang duy trì trật tự, Bạch Hiển còn thấy bóng dáng anh hai nhà mình.Bạch Quỳnh vừa chỉ đường đến tòa nhà hệ Hỗ Trợ cho một tân sinh, ngồi xuống uống ngụm nước, con báo mèo dưới chân cũng vừa nằm xuống nghỉ ngơi. Nhưng đột nhiên, con báo mèo lại lao thẳng ra ngoài.Bạch Quỳnh: ......? ? ?Giật mình, anh ta lập tức đứng dậy, tưởng rằng xảy ra chuyện gì, kết quả phát hiện con mèo nhà mình chạy đến bên chân một thiếu niên, bắt đầu điên cuồng cọ cọ vào ống quần, giơ móng vuốt móc quần người ta xin bế, thậm chí sắp sửa nằm ngửa ra lộ bụng rồi!Bạch Quỳnh: "!!! Báo con, mày quay lại đây mau!!"Báo mèo quay đầu khinh thường nhìn anh ta một cái, rồi tiếp tục cọ.Bạch Hiển cười, bế báo mèo lên nói với Bạch Quỳnh đang chạy tới: "Ối, anh hai, báo con có phải nặng hơn rồi không, cảm giác không đúng lắm!"Bạch Quỳnh nhìn con báo mèo trong lòng cậu với vẻ mặt khó tả: "Ừ, thuộc giai đoạn phát triển quan trọng rồi, lớn nhanh lắm. Sao em qua đây, có chuyện gì à?""Không có, em sắp xếp đồ đạc xong rồi, ra ngoài trường đi dạo thôi. Haizz, hy vọng trong vòng một tuần có thể thuê được nhà." Bạch Hiển vừa xoa báo gấm vừa trả lời.Bạch Quỳnh lập tức hiểu ý cậu, đại học mà, rừng càng lớn chim càng đa dạng, đành an ủi: "Không sao, ông ngoại chắc chắn sẽ chuẩn bị nhanh thôi. Hay mấy ngày này em dậy sớm hơn một chút về chỗ ông ngoại nghỉ ngơi đi?"Bạch Hiển lắc đầu, "Thôi, cứ xem đã, dù sao cũng là ngày đầu tiên, còn sớm chán." Nhận xét người và lòng người đều còn quá sớm.Bạch Quỳnh cũng không khuyên nữa, khoác vai cậu, nhếch cằm ra vẻ trêu chọc, "Chậc chậc mỹ nhân, hôm nay nể mặt gia, đi ăn cơm cùng không?"Bạch Hiển: "... Cho anh cơ hội tổ chức lại ngôn ngữ."Hai anh em vừa đùa giỡn vừa đi về phía căng tin.Trong khi ăn, Bạch Quỳnh tiện thể kể cho cậu nghe rất nhiều quy tắc ngầm. Ví dụ, tuyệt đối không được phóng thích ngự thú trong trường, một khi đội tuần tra can thiệp, sẽ bị kỷ luật. Nhưng nếu hẹn nhau đánh nhau, tìm một nơi bên ngoài trường, học viện hoàn toàn không liên quan, mọi chuyện đều phải tự chịu trách nhiệm về hậu quả.Còn có chuyện làm nhiệm vụ kiếm học phần. Hầu hết thời gian, sinh viên năm ba và năm tư sẽ nhận nhiệm vụ để kiếm điểm, vì điểm học phần tốt nghiệp cần đạt năm ngàn. Năm nhất và năm hai thì bận làm quen với bạn bè, chăm chỉ nghe giảng và lên lớp. Nhưng cũng có ngoại lệ, chẳng hạn như Bạch Hiển, người có người thân học ở năm cao hơn.Nếu sinh viên năm ba, năm tư gặp sự cố khi nhận nhiệm vụ, nhà trường sẽ cử giáo viên đi tìm, chi phí chữa trị do nhà trường chịu. Nhưng nếu sinh viên năm nhất, năm hai đi theo anh chị ra ngoài nhận nhiệm vụ, nhà trường sẽ không can thiệp, tự chịu hậu quả. Đây chính là quy tắc ngầm về việc chỉ năm ba, năm tư mới có thể nhận nhiệm vụ.Nhưng Bạch Hiển có vẻ là người sẽ tuân thủ quy tắc sao? Tuyệt đối không!Vì vậy, cậu rất bình tĩnh nghe xong giọng điệu dọa trẻ con của anh hai nhàmình, rồi hỏi: "Vậy, đội của anh hai còn tuyển người không?"Bạch Quỳnh: "...?? Em muốn làm gì? Em muốn nhận nhiệm vụ à? Không được, tuyệt đối không được, em mới vào. Nếu không đủ điểm thì có thể xin anh, đừng đi nhận nhiệm vụ."Thấy vẻ mặt Bạch Quỳnh căng thẳng, Bạch Hiển tạm thời từ bỏ việc thuyết phục, dù sao còn sớm mà.Học kỳ mới không có huấn luyện quân sự, huấn luyện quân sự sẽ được tổ chức vào năm thứ hai. Vì vậy, sau ngày báo danh đầu tiên, tất cả mọi người bắt đầu vào các khóa học tại Thiên Huyền.Buổi sáng, đầu óc Bạch Hiển bị chiếm đóng bởi hai môn lý thuyết: nào là phân tích các loại ngự thú, lợi và hại khi đối đầu với trùng tộc, phải làm gì khi gặp trùng tộc, cần chú ý điều gì khi ngự thú chiến đấu với trùng tộc?Trùng tộc, thứ chưa từng thấy trước đây ở Lạc Nhật Thành, giờ đây lại được giới thiệu hàng ngày trong sách giáo khoa. Quan trọng nhất là trùng tộc cũng có sự phân hóa năng lực khác nhau: như bọ sắt, bọ cánh nhẹ, đặc biệt giống với bọ cánh cứng và chuồn chuồn thời hiện đại, các khả năng cũng có sự tiến hóa khác nhau.Trùng tộc cũng được chia thành cấp Sơ, Trung, Cao, Tướng Lĩnh và Trùng Hậu, tương ứng với cấp Sơ, Trung, Cao, Sử Thi và Truyền Thuyết trong ngự thú. Trùng tộc thường thấy chủ yếu là cấp Sơ, Trung, ngự thú dưới cấp 50 hầu hết có thể đối phó được. Cấp Cao chỉ xuất hiện ở các cửa ải biên giới giữa các hành tinh, cấp Tướng Lĩnh thì đã lâu không thấy.Tuy nhiên, một khi Tướng Lĩnh xuất hiện, thì không liên quan gì đến những người trẻ tuổi như họ nữa. Ngự thú dưới cấp 80 và Thất Long Tướng đều không nên nghĩ đến việc đối đầu với trùng tộc cấp Tướng Tĩnh. Trùng Hậu thì hoàn toàn không xuất hiện kể từ sau đại chiến vài trăm năm trước.Một khi chiến tranh nổ ra, tuyệt đối không phải là nơi họ có thể tham gia.Nhưng Bạch Hiển đã nghe được không ít tin đồn từ anh hai nhà mình, nào là khi họ đi làm nhiệm vụ thì cảm nhận rõ ràng trùng tộc đã tăng lên, quân đội kiểm soát nghiêm ngặt hơn khu vực dã ngoại biên giới, v.v. Cộng thêm trực giác về vận may của mình, Bạch Hiển cảm thấy trùng tộc sớm muộn gì cũng sẽ gây chuyện!Đương nhiên, đối với Bạch Hiển hiện tại, mọi chuyện còn quá xa vời. Cậu phải nhanh chóng tăng cường thực lực để triệu hồi long tộc, nhằm tăng giá trị tín ngưỡng của long tộc.Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng, cậu phát hiện ngự thú long tộc có lợi thế rất lớn khi đối đầu với trùng tộc. So với ngự thú của bất kỳ chủng tộc nào khác, trùng tộc bẩm sinh đã có sức mạnh vô tận, toàn thân được bao phủ bởi lớp vỏ cứng rắn, các gai nhện, gai đuôi lại vô cùng sắc bén, dẫn đến việc ngự thú hệ Cường Hóa thường ở thế bất lợi khi chiến đấu. Còn rồng cũng sở hữu lớp vảy rồng cứng cáp và đẹp đẽ như bùa hộ mệnh, cận chiến tuyệt đối không chịu thiệt.Xét về hệ Nguyên Tố, ngự thú hệ Nguyên Tố trong trùng tộc thường là điều khiển tinh thần, nhưng ngự thú hệ Tinh Thần lại rất hiếm ở bất cứ đâu. Ngự thú hệ Cường Hóa ở trạng thái kháng ma thuật bằng không, gặp phải là chết. Ngự thú hệ Nguyên Tố có kháng ma thuật mạnh hơn nhưng thể chất quá yếu, một khi bị cận chiến cũng là chết, ngự thú long tộc thì tương đối cân bằng hơn.Tất nhiên, điều này không có nghĩa là rồng là vạn năng. Rồng dù mạnh đến đâu đối đầu với hàng ngàn hàng vạn trùng tộc cũng sẽ tan tành. Chiến đấu cùng bạn bè mới là lựa chọn tốt nhất để đối phó với trùng tộc.Nhưng đối với Bạch Hiển, hay đối với tất cả các Ngự Thú Sư trẻ tuổi đang trưởng thành, nâng cao thực lực là mục tiêu chính hiện tại của họ.Kéo theo cái đầu choáng váng, buổi chiều lại phải đến phòng thực hành để thí nghiệm. Khóa học đơn giản và thô bạo: giáo viên trực tiếp kết nối họ với mũ bảo hiểm, tiến vào chiến trường mô phỏng trên tinh võng để thực hiện đối kháng thời gian thực.
-----------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
------------HẾT CHƯƠNG 39------------
Đã chỉnh: 26/11/2025Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz