[ĐM/edit/Hoàn] Ta ở tinh tế chấn hưng Long tộc (1)
Q1 - chương 142: Anh hai về nhà rồi~
Ai đó đắc ý mà không hề hay biết, Đàn Hòa khó chịu vỗ một cái vào vai Bạch Hiển: "Tôi thật sự muốn đấm vào đầu cậu!"Người khác cùng lắm chỉ có vài con ngự thú, còn Bạch Hiển thì sao, đã có người bắt đầu tính toán số lượng ngự thú của cậu ta trên diễn đàn rồi.Đàn Hòa do dự một lúc, vẫn hỏi: "Cậu có biết rõ không đấy?"Bạch Hiển hơi ngạc nhiên nhướn mày nhìn anh ta: "Yên tâm đi."Hắn đã nói vậy, Đàn Hòa cũng không nói gì nữa, trận đấu thứ hai bắt đầu lúc 11 giờ, anh ta cũng phải chuẩn bị.Bạch Hiển nghĩ một lát, vẫn quyết định ở lại xem anh ta thi đấu, "Cố lên, mọi người ủng hộ anh."Đàn Hòa hoảng hốt đứng dậy, "Cảm ơn cậu nhiều lắm!"Biểu cảm của anh ta quá khoa trương, khiến Bạch Hiển bật cười, giả vờ tức giận ném cốc nước vào anh ta, "Nói chuyện cho đàng hoàng!"Hai người bọn họ đang giỡn nhau ở bên này, mấy người đang ngồi đằng sau chuẩn bị lên thi đấu thì nhìn nhau, mặt mũi đầy vẻ khó hiểu: Lễ phép không vậy? Mấy người có biết lễ phép không? Trên sàn thi đấu căng thẳng như này, tỷ lệ thăng cấp thấp đến vậy mà hai người các ngươi còn đùa giỡn, coi có được không?Bạch Hiển thuận thế quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt đầy phức tạp của mấy người đó, giả vờ ho khan một tiếng, "Khụ... thì là... anh mau chuẩn bị đi, không chơi nữa."Còn mười lăm phút nữa là đến giờ thi đấu, Đàn Hòa cũng không đùa với hắn nữa, chạy về phía sân đấu chờ sẵn. Mấy người đằng sau Bạch Hiển – những người chuẩn bị đấu trận tiếp theo – cũng vội vàng đi đến sân của mình. Chỉ trong chốc lát, bên cạnh Bạch Hiển không còn lấy một người.Hắn ôm lấy Hống, xoa nắn một hồi rồi lại ôm lên hôn một cái, vuốt ve bộ lông mềm mại của nó mà thở dài. Hống bị hắn làm phiền đến mức phát cáu, dùng chân đạp lên đùi hắn để đổi tư thế.Bạch Hiển cười rồi kéo nó lên: "Gì vậy? Không thích được tôi ôm à?"Hống nhìn hắn bằng ánh mắt khinh thường, nếu loài người cũng biết khổ vì rụng lông, thì nhất định sẽ hiểu được tâm trạng nó lúc này!Bạch Hiển cười không ngớt, lại không kìm được mà nhổ một nắm lông của Hống, bị nó bực mình "gầm" lên một tiếng, hắn vội rút tay lại, cười làm lành, "Được rồi được rồi, tôi không nhổ nữa, đảm bảo sẽ không làm rụng lông nữa!"Sau đó, hắn vòng tay khóa lấy Hống, cố định nó trên đùi mình, rồi ngẩng đầu nghiêm túc nhìn lên sân đấu, Đàn Hòa đã lên sàn. Ngay cú ra tay đầu tiên, anh ta đã triệu hồi ra một con cá đầu to. Con cá có màu xanh lam, đầu đỏ, trông khá hiền lành, nhưng khi nó há miệng phun bong bóng, hàm răng sắc nhọn bên trong lộ ra, không khí cũng lập tức thay đổi.Bạch Hiển thầm nghĩ: Nhìn hơi giống cá nóc kết hợp với cá mập.Đối thủ của Đàn Hòa là một nam sinh đến từ Học viện Hoàng Sơn, bên cạnh cậu ta xuất hiện một con báo vàng ba mắt và một con gấu núi đá. Thực lực trung bình của cả hai con đều khoảng cấp 38.Rõ ràng cậu bạn này đang sử dụng đội hình công-thủ cân bằng. Con báo vàng ba mắt có toàn thân màu vàng đất, trán mọc thêm một con mắt thứ ba nhắm chặt. Khi con mắt đó mở ra, cát bụi liền nổi lên xung quanh, giống như kỹ năng triệu hồi nào đó.Bạch Hiển cảm nhận được một cảm giác quen thuộc mơ hồ, mỉm cười rồi quay đầu nhìn Đàn Hòa. Con cá đầu to nhìn thì ngốc nghếch, nhưng đã là thú hệ tinh thần thì chắc chắn sẽ có cách tấn công riêng biệt. Chỉ thấy con cá xoay vòng hai vòng giữa làn cát bụi mù mịt, con báo vàng đã bắt đầu hoa mắt chóng mặt, thân thể lắc lư.Sau đó, trong trạng thái mơ màng, nó lập tức thay đổi hướng tấn công, lao về phía một nơi hoàn toàn không có mục tiêu giữa vùng cát bụi. Không chỉ vậy, nó còn nhảy bổ tới, suýt nữa nhảy khỏi sàn đấu, nhưng con gấu khổng lồ đã dựng lên một bức tường đất chặn lại, làm nó dừng kịp lúc. Một vật thể quen thuộc xuất hiện trước mắt, con báo ngay lập tức thoát khỏi sự điều khiển của cá đầu to, xoay người nhe nanh về phía Đàn Hòa.Sau đó, nó lập tức nhảy vọt lên, đạp lên khối đá mà con gấu tạo ra, lao thẳng về phía Đàn Hòa. Khi chỉ còn cách chưa đến hai mét, nó bất ngờ mở con mắt thứ ba, cát vàng bay đầy, che lấp tầm nhìn của Đàn Hòa.Nhưng cá đầu to vốn là ngự thú hệ thủy, lập tức tạo ra một quả cầu nước làm ướt hết cát xung quanh, khiến cát tăng trọng lượng, khó điều khiển hơn, rồi rơi lả tả xuống đất, toàn cảnh trước mặt hiện ra rõ ràng – nhưng con báo đã áp sát!Đàn Hòa vẫn vô cùng bình tĩnh, một quả cầu nước hình thành ngay trước mặt anh ta. Con báo vồ tới, không những không cào rách được, mà còn bị lực đàn hồi của quả cầu nước bật ngược ra xa.Quả cầu nước "duang duang" rung lên, nhưng vẫn không vỡ. Cá đầu to lại bơi quanh người anh ta, rồi đột nhiên, quả cầu nước xuất hiện các gợn sóng, phát ra ánh sáng lam nhạt lấp lánh.Màu sắc này nhìn quen quen, Bạch Hiển nghiêm túc nghĩ một chút, rồi nhận ra – chẳng phải chính là màu phát sáng của con bướm phát quang lam của anh ta sao? Đàn Hòa thả nó ra từ lúc nào thế?!Tất cả mọi người đều kinh hô, Bạch Hiển vội vàng ngẩng đầu lên, chỉ thấy quả cầu nước phân tách ra một cột nước, giống như sợi dây thừng linh hoạt quét khắp sàn đấu. Mà điều khiển cột nước đó, không phải là cá đầu to – mà là... chính là Đàn Hòa!Cá đầu to đã sớm đạt đến cấp 40 rồi!Nhưng áp lực mà đối thủ phải chịu vẫn còn chưa tới mức đỉnh điểm. Trên cột nước có mang theo vảy phấn của bướm phát quang, có hiệu quả gây ảo giác cực mạnh. Theo chuyển động quét của cột nước, phấn vảy thoát ra, vô thức bay về phía báo vàng và gấu khổng lồ.Đối thủ đã sớm liên kết tinh thần của mình với hai con thú, cố gắng cùng nhau chống lại ảo giác mạnh mẽ kia. Nhưng hai thú hệ tinh thần hợp sức trấn áp, sao có thể dễ dàng mà thoát ra? Cho đến khi con báo và con gấu bị ép đến trạng thái cuồng bạo, phát ra liên tiếp những kỹ năng và đòn tấn công vô ích, cuối cùng mới mệt mỏi dừng lại, nằm bẹp dưới đất không thể động đậy.Đàn Hòa thu hồi quả cầu nước, ánh sáng phát quang lấp lánh xung quanh, chính là từ vảy phấn của cả đàn bướm phát quang. Cho đến lúc này, khi trận đấu đã kết thúc, mọi người vẫn chưa thấy được hình dáng thật sự của bướm phát quang. Toàn bộ trận đấu diễn ra dứt khoát, không chút dây dưa, Đàn Hòa gần như dễ dàng giành được chiến thắng, "Đa tạ đã nhường."Cả sân vang lên tiếng vỗ tay, Đàn Hòa mỉm cười bước xuống đài, đi đến bên cạnh Bạch Hiển, "Sao? Nếu đối thủ của tôi là cậu, cậu nghĩ ra cách đối phó chưa?"Cuộc thi là kiểu loại trực tiếp, từ vòng hai trở đi, từ vòng hai trở đi, chắc chắn sẽ có đồng đội bị sắp xếp đối đầu nhau. Nhưng Bạch Hiển hoàn toàn không hề lo lắng, chưa nói đến tinh thần của long tộc vốn đã cực kỳ mạnh mẽ, chỉ riêng chuyện song song điều khiển ngôn long và mị long, cũng đủ khiến hắn không dễ bị đánh bại, "Anh cứ lo vượt qua vòng hai đi đã rồi hãy nói!"Đàn Hòa ngạc nhiên nhìn hắn một cái, trêu chọc: "Được đó Tiểu Hiển, khí phách thật."Bạch Hiển rất sĩ diện, khoát tay, "Thấp giọng thôi, thấp giọng thôi. Chiều nay còn trận nào nữa không?"Đàn Hòa thu dọn đồ đạc, nghe vậy thì lắc đầu: "Chiều nghỉ ngơi, mấy hôm tới thời gian nghỉ sẽ càng dài hơn, vòng hai sẽ diễn ra vào ngày mai."Bạch Hiển nhẹ nhàng khoác balo lên, "Được, vậy mai gặp. Nhớ xem tình hình của Betty thế nào nha.""Cô ấy còn chưa đánh xong, lát nữa tôi qua xem. Cậu không xem à?""Nóng quá, tôi tin là cô ấy sẽ vượt qua, mai xem cũng được.""Vậy được, cậu về trước đi.""......"Ngồi trên ghế sofa nhà Trác Phong, tận hưởng điều hòa mát rượi, Bạch Hiển đang cầm quang não đọc những cuộc thảo luận sôi nổi trên diễn đàn. Ba người của đội Tử Vi Tinh đều vượt vòng, Bạch Hiển lại tỏa sáng trong trận đấu, khiến hắn trở thành chủ đề hot trên diễn đàn. Đủ kiểu đề tài kỳ quặc, rồi cả phân tích kỹ năng ngôn long, khiến Bạch Hiển mở rộng tầm mắt. Trong lòng còn thầm tính, biết đâu sau khi bé Ngôn Hề thuần thục Long ngữ, thật sự có thể biến mấy lời dân mạng đồn đại thành sự thật.Trong đó, có một bình luận khiến Bạch Hiển chú ý, "Có ai biết người số 11 kia là từ đâu chui ra không? Ngự thú của hắn kỳ lạ quá đi mất."Bạch Hiển nhớ lại dáng vẻ của số 11 – mặc một bộ đồ bó đen toàn thân, khoác một chiếc áo choàng, từ đầu tới chân đều bị che kín mít, không giống đồng phục của bất kỳ học viện nào mà hắn biết.Bấm vào video mà cư dân mạng đăng lên, bên trong là đoạn thi đấu giữa số 11 và số 9. Ngự thú ccủa số 11 cũng khoác một chiếc áo choàng, là một con ngự thú hệ linh hồn. Nhìn bề ngoài, toàn bộ thân thể đều lơ lửng trên không. Khi đối đầu với thú của đối thủ, nó phun ra một làn khói đen từ dưới áo choàng, chỉ thấy sư hổ thú bên kia như bị trúng kịch độc, cơ thể lập tức thối rữa thành dịch nhầy đen sì chảy lên mặt đất, chết ngay tại chỗ.Số 9 sững người nhìn ngự thú của mình tan biến chỉ trong chớp mắt. Đợi đến khi trọng tài tuyên bố kết quả, cậu ta mới phát điên hét vào mặt số 11. Trọng tài vội vã lao đến ngăn cản, khung cảnh trở nên hỗn loạn. Còn số 11 vẫn im lặng, che kín mặt bước xuống đài.Bạch Hiển tua đi tua lại đoạn video đó, lông mày nhíu chặt lại. Luồng sương đen kia mang đến cho hắn một cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Bạch Hiển theo bản năng cho rằng, đây không phải là một ngự thú có kỹ năng ăn mòn mạnh, mà trông có phần giống với một loài sinh vật nào đó mà hắn từng gặp trước đây..."Đinh linh linh~" Quang não đột nhiên vang lên tiếng chuông, khiến Bạch Hiển đang chìm trong suy nghĩ bị giật mình nhảy dựng. Nhìn thấy bảng thông tin là Trác Phong gọi tới, Bạch Hiển vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ bắt máy, "Ông ngoại, có chuyện gì vậy ạ?"Giọng nói của Trác Phong truyền đến, "Tiểu Hiển, con đang ở nhà à?""Dạ, con ở nhà. Có chuyện gì vậy ạ?""Anh hai của con sắp về rồi, cháu chuẩn bị chút đồ ăn cho nó đi. Hôm nay ông về hơi muộn, không kịp nấu.""Hả? Anh hai về à? Được rồi, con biết rồi!" Bạch Hiển vui mừng nhảy bật khỏi ghế sofa. Sau khi cuộc gọi kết thúc, Bạch Quỳnh đã gửi tin nhắn cho hắn: Tiểu Hiển! Anh sắp đến rồi! Mau ra nghênh giá đi!Bạch Hiển không khách khí trả lời: Nghênh cái đầu anh! Em còn đang phải chuẩn bị cơm tối đây, anh muốn ăn gì?Bạch Quỳnh: Làm đại cái gì cũng được, anh không có cảm giác ngon miệng, giờ chỉ muốn ngủ thôi...Bạch Hiển: Vậy ăn bún nhé?Bạch Quỳnh: Được.Sau khi dọn dẹp lại sofa và bàn trà, Bạch Hiển chạy vào bếp chuẩn bị bữa tối. Khi vừa trụng xong bún và bày ra đĩa thì cửa liền vang lên tiếng chuông.Tay đang bận không rảnh mở cửa, Bạch Hiển liền thả Mạc Tư ra, "Mạc Tư, đi mở cửa đi!"Mạc Tư vẫn còn đang ngậm quả bóng trong miệng, chạy ra cửa, dùng chân trước ấn nhẹ một cái — cửa liền mở ra. Bạch Quỳnh, người còn đang định nhào vô ôm em trai một cái thật mạnh, bị bất ngờ khựng lại. Nhưng sau đó, anh vui vẻ ôm lấy đầu Mạc Tư, "Ái chà! Mạc Tư, lâu lắm không gặp! Có nhớ anh không hả? Hử?"Mạc Tư đã quá quen với việc bị ôm ấp, thuận theo lực mà quay người. Bạch Hiển lúc này bưng một tô bún từ trong bếp bước ra, vừa thấy dáng vẻ của Bạch Quỳnh thì há miệng, câu đầu tiên bật thốt lên là, "Uầy, anh hai, anh đen đi nhiều quá đấy!!"Bạch Quỳnh lập tức đơ người, ánh mắt tràn đầy không thể tin nổi. Anh ôm ngực, ngã vật ra sofa như thể tim bị đâm thủng, "Aaaa—— Tiểu Hiển! Anh mới về thôi đó, em không ôm anh cái đã, lại còn chê anh đen!!"Động tác cực kỳ khoa trương, khiến Bạch Hiển không nhịn được bật cười. Hắn đặt tô bún xuống, chạy tới ôm lấy anh, "Rồi rồi rồi, ôm ôm ôm nè. Anh, có phải anh lại cao thêm rồi không?"Bạch Hiển nghĩ mãi không ra, rõ ràng dạo gần đây hắn đã cao lên kha khá rồi, vậy mà Bạch Quỳnh cũng cao thêm?!
------------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
------------HẾT CHƯƠNG 142------------
Đã sửa: 10/6/2025Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz