Diep Tong Anh Rot Cuoc La Ai
Nói chuyện xong vs Thành Luân, cậu quay vào thì bắt gặp gương mặt khó hiểu của cô, nhìn cũng đã biết là cô đã thấy người gọi tới cho cậu. Không để chị biết được cậu lên tiếng trước. " chị sao vậy? "
Giả vờ như vừa nói vừa cất điện thoại vào túi, cô quay người sang nhìn cậu, định bụng hỏi là ai gọi nhưng lại thôi. " chị có sao đâu "
Quân Kỳ nghe là biết chị đang nói dối nhưng cũng không biết phải làm sao đành phải nói trước để cô không bị khó xử bởi ánh mắt nói dối của cô. " Thầy vừa bảo ngày mai em sẽ có buổi thực tập ở Diệp Thị "
Cô 1 lần nữa lại bất ngờ hơn. Phải hỏi ngay thôi, sao lại là Diệp Thị. Nếu để Diệp Tổng biết cậu là em cô thì anh ta sẽ nghĩ là chị em cô thông đồng vào Diệp Thị là có mục đích, nếu vậy ngày tháng sau này ở Diệp Thị rất khó khăn. " Diệp Thị sao? Không phải đang thực tập ở TTTM thành phố gần chỗ chị sao? "" Làm sao em biết được chắc là đủ người hoặc cho người mới vào hay gì đấy "
Coi ngây người ra đấy, vẫn còn đang suy nghĩ thì cậu lại nói:"Có việc gì sao? Chị có vẻ đang lo lắng gì đó""À... À chị làm gì phải lo lắng gì chứ, em thực tập là việc của em.... Việc của em mà"
Sau đó cô nở 1 nụ cười gượng gạo, làm cậu khó hiểu" có thật là không sao? """ chị thì có sao chứ, em tắm đi chị nấu ăn đã, lắm lời quá đi "
Liếc xéo cậu 1 cái rồi cô lại quay vào bếp, hít 1 hơi thật sâu rồi tiếp tục công việc
" chắc là mình lo quá thôi, sẽ không có chuyện đó đâu, âyy.. Yên Hàn mày phải thật bình tĩnh "--------
Cậu vào nhà tắm đặt quần áo lên móc treo rồi bắt đầu suy nghĩ " chuyện gì vậy? Sao chị lại lo lắng? " suy nghi bân quơ 1 hồi cuối cậu cũng xả nước ra mà ngâm mình 1 lúc. Đúng là người ta nói không sai chỉ cần đi tắm là mọi chuyện sẽ được gác qua hết, tắm là lúc được thư giản nhất. " Phải làm sao đây nhỉ? "
Chuyện là Quân Kỳ đang suy nghĩ về chuyện của LKQ , nhưng mà là chuyện gì thì không biết được. Sau 30 phút cậu bước ra khỏi nhà tắm,
"Thoải mái thật đấy... À.. "
Cậu chợt nhớ ra gì đấy lấy điện thoại nhất máy gọi cho ai đó. " alô thầy Dương! Bài tập thực hành em đã làm xong, kinh nghiệm em cũng đã có trong 1 tháng nay, tý nữa em sẽ gửi mail qua cho thầy sau, em muốn xin nghĩ trong quá trình các bạn thực tập ""Được rồi em có thể nghĩ, dù sao cũng có kinh nghiệm rồi""Vâng"
Nói xong cậu tắt máy vức điện thoại lên giường, nằm được 1 lúc có tiếng gọi của Cô" Kỳ Kỳ "
Nghe thấy tiếng của chị cậu chạy xuống. "Có gì không chị? ""Ăn cơm thôi"
Vừa nói cô vừa kéo ghế ra ánh mắt nhìn cậu. " chị Từ Anh đâu? ""Nó về nhà rồi"" sao lại về nhà không phải ở với chị sao? "
Cậu gắp miếng rau cho vào miệng vừa nhai vừa nói. " chị cũng không biết, nó bảo mẹ nó bắt nó xem mắt nó phải ở nhà để khuyên nhủ mẹ nó thay đổi ý định "
Nói xong cô lấy đũa của mình khẽ vào đũa của cậu. " chị chưa ăn, em đã ăn ""Ăn đi nói mãi"
Chời chời xem thái độ của cậu kìa. Sau 1 hồi ăn uống, sinh hoạt cùng nhau thì cũng đã 10h tối ,cô nhắc nhở cậu đi ngủ để ngày mai dậy sớm cùng cô, dù gì cũng đi làm chung chỗ. " muộn rồi ngủ thôi "
Gấp cuốn sách đang đọc dở cô quay sang nói với Quân Kỳ. " chị lên trước đi "
Cậu đứng dậy đi vào nhà bếp lấy ly nước mang lên sau.
__________
" đã xong chưa? "
Thành vắc chéo chân trên chiếc ghế xoay, ánh mắt hướng đến người đối diện. "Tạm thời ổn, ngày mai bàn với Quân Kỳ xem thế nào, em ấy có rất nhiều ý kiến hay"
Thành Khải trả lời xong liền ngồi xuống ghế sofa trong phòng, tựa lưng vào thành ghế nhắm mắt lại, trông có vẻ mệt mỏi. "Vậy tốt"
Anh điềm đạm đáp lại lời em trai mình. " Lâm Tiểu Thư cô ấy làm ở bộ phận nào vậy? "
Thành Khải lên tiếng hỏi làm anh khá bất ngờ nhưng vẫn giữ được sự lạnh lùng vốn có. " Thiết kế ""Thiết kế? Khoa đấy Nhã Hân phụ trách đúng không? ""Ừ"" làm sao có thể? "
Làm sao có thể? Ý của cậu là gì đây?
Giả vờ như vừa nói vừa cất điện thoại vào túi, cô quay người sang nhìn cậu, định bụng hỏi là ai gọi nhưng lại thôi. " chị có sao đâu "
Quân Kỳ nghe là biết chị đang nói dối nhưng cũng không biết phải làm sao đành phải nói trước để cô không bị khó xử bởi ánh mắt nói dối của cô. " Thầy vừa bảo ngày mai em sẽ có buổi thực tập ở Diệp Thị "
Cô 1 lần nữa lại bất ngờ hơn. Phải hỏi ngay thôi, sao lại là Diệp Thị. Nếu để Diệp Tổng biết cậu là em cô thì anh ta sẽ nghĩ là chị em cô thông đồng vào Diệp Thị là có mục đích, nếu vậy ngày tháng sau này ở Diệp Thị rất khó khăn. " Diệp Thị sao? Không phải đang thực tập ở TTTM thành phố gần chỗ chị sao? "" Làm sao em biết được chắc là đủ người hoặc cho người mới vào hay gì đấy "
Coi ngây người ra đấy, vẫn còn đang suy nghĩ thì cậu lại nói:"Có việc gì sao? Chị có vẻ đang lo lắng gì đó""À... À chị làm gì phải lo lắng gì chứ, em thực tập là việc của em.... Việc của em mà"
Sau đó cô nở 1 nụ cười gượng gạo, làm cậu khó hiểu" có thật là không sao? """ chị thì có sao chứ, em tắm đi chị nấu ăn đã, lắm lời quá đi "
Liếc xéo cậu 1 cái rồi cô lại quay vào bếp, hít 1 hơi thật sâu rồi tiếp tục công việc
" chắc là mình lo quá thôi, sẽ không có chuyện đó đâu, âyy.. Yên Hàn mày phải thật bình tĩnh "--------
Cậu vào nhà tắm đặt quần áo lên móc treo rồi bắt đầu suy nghĩ " chuyện gì vậy? Sao chị lại lo lắng? " suy nghi bân quơ 1 hồi cuối cậu cũng xả nước ra mà ngâm mình 1 lúc. Đúng là người ta nói không sai chỉ cần đi tắm là mọi chuyện sẽ được gác qua hết, tắm là lúc được thư giản nhất. " Phải làm sao đây nhỉ? "
Chuyện là Quân Kỳ đang suy nghĩ về chuyện của LKQ , nhưng mà là chuyện gì thì không biết được. Sau 30 phút cậu bước ra khỏi nhà tắm,
"Thoải mái thật đấy... À.. "
Cậu chợt nhớ ra gì đấy lấy điện thoại nhất máy gọi cho ai đó. " alô thầy Dương! Bài tập thực hành em đã làm xong, kinh nghiệm em cũng đã có trong 1 tháng nay, tý nữa em sẽ gửi mail qua cho thầy sau, em muốn xin nghĩ trong quá trình các bạn thực tập ""Được rồi em có thể nghĩ, dù sao cũng có kinh nghiệm rồi""Vâng"
Nói xong cậu tắt máy vức điện thoại lên giường, nằm được 1 lúc có tiếng gọi của Cô" Kỳ Kỳ "
Nghe thấy tiếng của chị cậu chạy xuống. "Có gì không chị? ""Ăn cơm thôi"
Vừa nói cô vừa kéo ghế ra ánh mắt nhìn cậu. " chị Từ Anh đâu? ""Nó về nhà rồi"" sao lại về nhà không phải ở với chị sao? "
Cậu gắp miếng rau cho vào miệng vừa nhai vừa nói. " chị cũng không biết, nó bảo mẹ nó bắt nó xem mắt nó phải ở nhà để khuyên nhủ mẹ nó thay đổi ý định "
Nói xong cô lấy đũa của mình khẽ vào đũa của cậu. " chị chưa ăn, em đã ăn ""Ăn đi nói mãi"
Chời chời xem thái độ của cậu kìa. Sau 1 hồi ăn uống, sinh hoạt cùng nhau thì cũng đã 10h tối ,cô nhắc nhở cậu đi ngủ để ngày mai dậy sớm cùng cô, dù gì cũng đi làm chung chỗ. " muộn rồi ngủ thôi "
Gấp cuốn sách đang đọc dở cô quay sang nói với Quân Kỳ. " chị lên trước đi "
Cậu đứng dậy đi vào nhà bếp lấy ly nước mang lên sau.
__________
" đã xong chưa? "
Thành vắc chéo chân trên chiếc ghế xoay, ánh mắt hướng đến người đối diện. "Tạm thời ổn, ngày mai bàn với Quân Kỳ xem thế nào, em ấy có rất nhiều ý kiến hay"
Thành Khải trả lời xong liền ngồi xuống ghế sofa trong phòng, tựa lưng vào thành ghế nhắm mắt lại, trông có vẻ mệt mỏi. "Vậy tốt"
Anh điềm đạm đáp lại lời em trai mình. " Lâm Tiểu Thư cô ấy làm ở bộ phận nào vậy? "
Thành Khải lên tiếng hỏi làm anh khá bất ngờ nhưng vẫn giữ được sự lạnh lùng vốn có. " Thiết kế ""Thiết kế? Khoa đấy Nhã Hân phụ trách đúng không? ""Ừ"" làm sao có thể? "
Làm sao có thể? Ý của cậu là gì đây?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz